B
à Chúc càm ràm liền mấy ngày, hỏi: “Mấy ngày con ở nhà này, sao không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Nguyên đâu?”. Chúc Dung Dung đành phải khai thật, “Mẹ à, bọn con ly hôn rồi”.
Bấy giờ, cả nhà đang ở phòng khách, Chúc Khang Khang muốn ăn cá, Chúc Dung Dung chuyên tâm gỡ xương cho cậu bé. Cha cô đang xem tivi, nghe thấy vậy, bỗng đứng phắt dậy, chỉ vào con gái, mặt hằm hằm giận dữ, ngón tay run rẩy.
Mẹ cô vội vàng kéo chồng sang một bên khuyên giải.
Chúc Dung Dung nhìn chằm chằm vào đầu cá, ngơ ngẩn một hồi, Khang Khang tỏ vẻ không hài lòng, gõ bát làm ồn: “Chị ơi, chị ơi, Khang Khang muốn ăn nữa!”.
Lúc này, cô mới “ừm” một tiếng, vùi đầu vào bát.
Đôi khi, từ cửa sổ phòng ngủ, thoáng thấy cửa tiểu khu có chiếc xe màu vàng sâm panh, lòng cô sẽ kích động. Tưởng là anh, chạy tới ban công nhìn, mới phát hiện ra là nhận nhầm xe.
Một quãng thời gian sau đó, cô càng ngày càng trầm lặng, kiệm lời, ít cười. Mất ngủ, tức ngực, cô thường cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình bị chèn ép, không dễ chịu chút nào.
Một hôm tan làm ra khỏi công ty, cô gặp Nguyên Diệp. Anh đi từ ngoài vào, cô đi từ trong ra. Anh sải bước lớn nâng tay nhìn đồng hồ, cô vùi đầu vào tìm văn kiện trong túi, hai người họ lướt qua nhau, tựa như cả hai chưa từng quen biết.
Sau đó, cô quyết định nghỉ việc đợi sinh.
Hứa Ninh luôn ở bên cô mỗi lần khám thai. Bác sĩ nói với Hứa Ninh: “Đứa nhỏ phát triển chậm hai tuần, bà xã anh gần đây có phải ngủ nghỉ không tốt không, cần phải bổ sung thêm chất dinh dưỡng”. Hứa Ninh gật đầu, nghiêm túc ghi chép lại.
Bác sĩ cứ một câu bà xã anh, hai câu anh là chồng, khiến Chúc Dung Dung vô cùng bối rối. Ra khỏi phòng khám, cô lại cảm ơn Hứa Ninh, cô nói chân thành: “Hứa Ninh, quả thực là không biết phải cảm ơn cậu như thế nào”.
Hứa Ninh cười nói: “Tớ đã hứa với cậu sẽ nuôi chúng, đây là chuyện thuộc bổn phận của tớ. Sau này cậu đừng khách sáo như vậy nữa”.
Chúc Dung Dung nói: “Bấy giờ tớ nói đùa thôi, nào có thể bắt cậu phải nuôi thật chứ”.
Hứa Ninh nói: “Tớ thì lại nghiêm túc thật đấy”. Chúc Dung Dung ngẩng đầu, cậu đã quay mặt đi chỗ khác, cô không nhìn rõ vẻ mặt cậu. Một lát sau, cậu lại nói: “Nếu cậu cứ phải cảm ơn”, cậu cuộn cuốn sổ bệnh án lại, nâng cao cằm cô lên, nói, “Vậy cười cho ông đây xem một cái đi!”, mặt chữ thì trêu chọc, nhưng đáy mắt lại đong đầy dịu dàng.
Chúc Dung Dung quả nhiên đã phì cười.
Hứa Ninh nói: “Sáng mai đợi điện thoại của tớ, tớ dẫn cậu tới một nơi”.
Chúc Dung Dung bị điện thoại đánh thức, mới hơn sáu giờ. Cô đánh răng rửa mặt xong thì xuống tầng, Hứa Ninh dựa vào xe đạp đợi cô đã lâu.
“Lên xe đi!”, cậu nói.
Cậu mặc chiếc sơ mi bình thường, hoàn toàn ăn nhập với bóng hình hồi cấp ba. Chúc Dung Dung mỉm cười, cô không hỏi đi đâu mà nghe lời cậu ngồi lên ghế sau.
Chân trời màu xanh vừa được đánh bóng, tầng mây mỏng lững thững trôi, hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Gió thổi chiếc sơ mi trắng của cậu bay phấp phới, Chúc Dung Dung túm hai bên eo cậu, nhiệt độ trong buổi sớm vừa đẹp, gió thổi vào mặt mát lạnh.
Phía trước là sạp hàng bán đồ ăn sáng, nhóm người đến mua chiếm hơn nửa đường, còi xe đạp kêu hai tiếng, chầm chậm đi qua. Hứa Ninh đỗ xe, một chân chống đất, quay đầu nói: “Chờ tớ”.
Chúc Dung Dung đứng trước xe, nhìn Hứa Ninh chen chúc trong đám người. Lúc này, ánh nắng chọc thủng màn sương mù dày đặc, tản đều khắp nơi nơi, Hứa Ninh xách sữa đậu nành và quẩy nóng, chầm chậm đi tới trong nắng mai. Hệt như mỗi buổi sáng đi học ngày cấp ba, cô vẫn nhớ in.
Chúc Dung Dung ngồi sau xe đạp, chọn ăn món mình thích, để lại món không thích. Cậu đạp xe tới cổng trường Trung học số Tám, khóa xe lại, sau đó hai người cùng xuyên qua hồ nước, xuyên qua con đường rợp bóng cây xanh, xuyên qua sân thể dục, cậu đã giải quyết ngon lành bữa sáng mà cô ăn thừa, rồi quay đầu nói: “Nhanh lên, sắp muộn rồi”.
Cô đã đoán được dụng ý của cậu từ lâu, nở nụ cười phối hợp với cậu, kéo vạt áo cậu: “Hứa Ninh Hứa Ninh, bài tập toán hôm qua cậu làm xong chưa, xin phép cậu cho tớ chép một tí!”.
Hứa Ninh cười nói: “Năm xưa cậu đâu có lịch sự như vậy”.
“Năm xưa tớ thế nào?”
Cậu làm động tác: “Năm xưa cậu vừa hung dữ vừa ngang ngược, mỗi lần muốn mượn bài tập, thì chìa tay ra lấy, không cho thì cướp, cướp không được thì đánh, đánh không được thì khóc!”.
“Này!” cô ngượng chín cả người, nhưng gương mặt xinh đẹp, trẻ trung chẳng khác gì hồi cấp ba, “Tớ xấu xa như vậy, sao cậu còn thích!”.
Nói xong tự cảm thấy xấu hổ, cô cắn môi, quay đầu đi: “Coi như tớ chưa nói gì”.
Hứa Ninh chồm tới: “Đúng thế, tớ thích đấy”.
“Cút cút cút, sến sẩm quá!”
Bấy giờ, kỳ nghỉ hè còn chưa kết thúc, trường học không có ai.
Hai người đi thẳng lên tầng, tới phòng học lớp số 2. Cô vốn tưởng rằng Hứa Ninh chỉ dẫn cô đi ôn lại quá khứ, mà không ngờ rằng, Hứa Ninh giúp cô hồi sinh.
Phòng học kín người, tất cả đều đang vùi đầu đọc sách. Dưới những mái đầu đen nghịt, là từng khuôn mặt không còn trẻ con nhưng quen thuộc.
Hứa Ninh dẫn Chúc Dung Dung quay trở về chỗ ngồi ngày xưa, trên bảng đen có viết dòng chữ như thật “Cách ngày thi đại học còn 74 ngày nữa”. Ngoài bàn ghế mà trường mới mua ra, thì những thứ còn lại đều hệt như lớp mười hai trong trí nhớ. Trong phòng học vô cùng yên tĩnh, cô có thể đọc ra được phần lớn tên của bạn học, một phần nhỏ ấn tượng đã phai nhạt. Nhưng đường nét mỗi người ngồi ở chỗ của mình vùi đầu học tập, vẫn rõ nét như thế.
Chúc Dung Dung thấp giọng hỏi Hứa Ninh: “Chuyện gì vậy?”.
Hứa Ninh chỉ vào bàn học, nói những lời năm xưa anh từng nói bằng dáng vẻ nghiêm túc: “Hôm qua làm vệ sinh xóa đường ranh giới đi rồi, có cần vẽ lại không?”.
Cô càng mơ hồ.
Lúc này, cô Hồ, chủ nhiệm lớp ôm sách bước vào, nói: “Vào học!”.
Lớp trưởng hô: “Cả lớp đứng”.
Cả lớp loạt xoạt đứng dậy: “Chúng em chào cô ạ!”. “Chào các em, ngồi xuống đi”. Chúc Dung Dung mơ hồ làm theo, có phần khó hiểu.
Không dài dòng văn tự, cô Hồ bắt đầu giảng bài, tiếng Anh lớp 12, bài khóa kia cô từng học thuộc, nên vẫn còn nhớ.
Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, ve sầu đã thức giấc, giống như một ngày lớp 12 nhiều áp lực lại đầy ước mơ.
Sau đó, cô Hồ đặt câu hỏi, cả lớp đều đồng loạt giơ tay, cô gọi Hứa Ninh, câu trả lời của cậu thật hài hước, thú vị. Cả lớp đều cười, mấy bạn nữ cảm tính bắt đầu lau nước mắt.
Sau một tiết học, cô Hồ bỏ thước dạy xuống, đi tới giữa lớp học nói: “Lần họp lớp này là do bạn Hứa Ninh đề xuất. Cảm ơn Hứa Ninh, cũng cảm ơn sự phối hợp và tham gia của toàn thể các em học sinh, đã cho cô cơ hội giảng tiết học cuối cùng cho các em sau bốn năm. Có thể nhìn thấy dáng vẻ các em dần chững chạc, hiểu chuyện, cô rất vui, thật đấy…”, cô Hồ nghẹn ngào, quay người đi, không nói nên lời.
Lớp học vô cùng yên ắng, thi thoảng lại truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào. Ngày hôm ấy ngoại trừ bảy bạn học ở xa không thể về kịp ra, thì những bạn học còn lại đều tới. Trong mắt nhau, mọi người đều thân thiết, đáng yêu chưa từng thấy, cho dù quan hệ năm đó của họ không tốt như vậy.
Giờ nghỉ trưa, Hứa Ninh mời cả lớp tới quán đồ chiên ở cổng trường ăn uống.
Quán đồ chiên vô danh ở cổng trường kia, sau bốn năm đã lấy một cái tên xoàng, trang hoàng đã khác, nền đã lát gạch, không còn cặn dầu mỡ, diện tích cũng được mở rộng, nhưng vẫn là ông bà chủ cũ. Ông chủ nhận ra một vài người trong số họ: “A! Là cậu hả! Cậu không phải là cái cậu… cái cậu… ai nhỉ, thường xuyên tới chỗ tôi ăn cơm rang với thịt thái mỏng và ngư hương yêu cầu không cho hành!”, không gọi ra tên, nhưng giọng nói, gương mặt, nụ cười và đặc trưng thì đều có thể nhớ ra.
Bạn học nam không còn phô trương, lỗ mãng như xưa, bạn nữ từng nghịch ngợm nhất giờ cũng cười dịu dàng.
Khi chúc rượu nhau, nhất thời quên quên nhớ nhớ không thể gọi ngay ra tên của một số người, về sau mọi người quyết định không xưng hô, chỉ cần bá vai, nói một câu: “Người cùng tôi làm chuyện kia ngày xưa có phải là cậu hay không!”, mọi người liền biết ngay.
Mọi người đều thầm nghĩ: Mặc dù tôi không nhớ rõ tên của bạn, nhưng tôi không quên chuyện của bạn, mà những ngày tháng có liên quan tới bạn này, mãi là quãng thời gian thanh xuân mà tôi trân quý nhất.
Chỉ có Chúc Dung Dung là mọi người đều có thể gọi ra. Không phải là năm xưa cô xuất sắc nhường nào, mà bởi vì biệt danh của cô: Xù Mì. Xù Mì, có ai là không nhớ kia chứ.
Còn có những chủ đề ai thích ai, ai từng theo đuổi ai, bất kể là đã qua bao nhiêu năm, bất kể đối phương đã nếp nhăn dọc ngang, hay tóc đã bạc, sự cố chấp không rõ của năm xưa, mãi khiến người ta đau đáu nhớ về.
Ông chủ đã không còn cầm muôi, hôm nay vì mọi người mà một lần nữa xuống bếp. Món ăn đã được đổi mới, mùi vị của món thịt bò xào ớt mà Hứa Ninh gắp cho Chúc Dung Dung, vẫn ngon như trong ký ức.
Năm xưa ai gọi cô là Xù Mì cô đều phẫn nộ nhảy dựng lên. Nhưng hôm đó, chốc chốc lại có người gọi: “Chúc Xù Mì”. Cô ngoan ngoãn quay đầu: “Ừm, chuyện gì vậy?”.
Mọi người đều đang cười. Đã qua bao nhiêu năm, bạn bè đã thay đổi mấy lượt, chủ đề giữa các bạn học vẫn cứ tám mãi không hết.
Thi thoảng còn thêm vào một số câu chuyện ân oán, bây giờ mọi người đều có thể thoải mái bàn tán về nó. Bạn đã làm chuyện gì đáng ghét thì tôi quên rồi, nhưng cái người đáng ghét là bạn ngày ấy thì tôi vẫn nhớ rõ đấy! Sau đó chạm cốc, cười ha hả.
Bữa cơm kéo dài tới ba giờ chiều, mọi người túm năm tụm ba các góc ôn lại chuyện xưa. Có người mặt đỏ tía tai, có người nước mắt lã chã.
Ai ngờ rằng, lớp 12 năm đó áp lực tới độ không thở nổi, sau bốn năm hồi tưởng lại, lại tươi đẹp như thế. Gần cuối, mọi người nâng cốc dưới sự hướng dẫn của cô Hồ, chúc tuổi xuân tươi đẹp mãi mãi.
Uống một hơi cạn sạch, thân là nhân vật phong vân năm xưa, chủ đề đương nhiên sẽ xoay quanh Hứa Ninh. Có người hỏi: “Hứa Ninh, hồi cấp ba có phải là cậu và Chúc Xù Mì yêu nhau không?”.
Hứa Ninh cười nói: “Đúng thế”.
Lại có người hỏi: “Vậy lần đầu tiên cậu hôn người ta là khi nào?”.
Chúc Dung Dung có phần ngại ngùng, nhẩm đếm, cô không nhớ rõ nữa.
Hứa Ninh mỉm cười, nói: “Lớp 10”.
Đáp án này khiến Chúc Dung Dung kinh ngạc, quay đầu nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu nói dối! Sao tớ không biết!”.
Sau buổi chiều mùa hè năm lớp 10, cậu dạy cô chơi đàn. Ánh nắng đẹp vô ngần, cậu đàn xong một bản, không ngờ cô đã ngủ gật ra bàn. Bấy giờ, chàng thiếu niên bị phớt lờ bỗng tức giận, lại không có chỗ phát tiết, thế nên thừa dịp bốn bề không bóng người, chàng thiếu niên bèn thơm lên cái má đỏ hây hây của cô, coi như trừng phạt. Đương nhiên, chuyện này đương sự không hay biết.
Cậu không tỏ thái độ trước nghi ngờ của cô, cậu lén lút nắm lấy mu bàn tay cô dưới bàn, cô còn chưa kịp từ chối, cậu đã rút tay ra.
Sau đó, hai người lại đi tới bên con sông nhỏ. Đường sông gợn sóng nước năm xưa đã bị đội thi công chất đầy đất, đâu đâu cũng là mô đất cao vút, đã không còn người câu cá, cũng không còn uyên ương vịt nước, ngay cả cái cây trên đê cũng không thấy đâu nữa. Hôm Hứa Ninh đi Bắc Kinh, cô đã chôn nhật ký của mình dưới gốc cây. Không biết những nhớ nhung của thiếu nữ kia, ai đã nhìn thấy.
Cô đang mang thai nên buổi tối về tới nhà cô đã mệt nhoài. Nói tạm biệt xong cô bèn quay người lên tầng. Hứa Ninh kéo cô lại, khoảnh khắc đèn điện ở hành lang vụt tắt, cô nhìn thấy gương mặt cậu áp xuống.
Chúc Dung Dung nghiêng đầu theo bản năng, nụ hôn kia đậu xuống gò má. Hứa Ninh cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ mặt cô, nói: “Ngủ sớm đi”.
Trước khi ngủ cô lại nhận được tin nhắn của cậu, cậu hỏi, “Hôm nay tâm trạng có tốt hơn chút nào không?”.
Chúc Dung Dung biết cậu làm những điều này đều là mong mình vui vẻ, cô thấy lòng ấm áp, nhưng không biết phải nói gì với cậu, một hồi lâu sau, cô chỉ gõ một câu, “Cảm ơn cậu”.
“Đang nghĩ gì vậy?”, cậu hỏi.
Khả năng giao tiếp của cô ngày càng thoái hóa, trước mặt người đàn ông nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực ra lại cố chấp này, những câu trò chuyện của cô chẳng có chút hàm lượng kĩ thuật nào. Cô lại quẳng nguyên xi câu hỏi lại cho cậu. Cô đáp: “Tớ không nghĩ gì cả, cậu thì sao, đang nghĩ gì thế?”.
Sau đó, cô đi tắm rửa, sấy tóc, lại tới phòng khách cùng Khang Khang xem “Cừu vui vẻ và sói xám“ một lát. Tới 10 giờ khi quay trở lại giường, phát hiện cậu đã trả lời tin nhắn từ lâu:
“Chữ thứ sáu4”, cậu nói.
4 Tức chữ thứ 6 trong tin nhắn Chúc Dung Dung gửi cho Hứa Ninh.
Mất mười giây cô mới phản ứng lại, lòng cô ngẩn ngơ xen lẫn thất vọng .
Buổi sáng, cô bị âm thanh ồn ào đánh thức, vẫn đang ngái ngủ bước ra khỏi phòng, nhìn thấy vị khách đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, động tác dụi mắt của cô bỗng đờ ra tại đó.
Bà Chúc vui sướng gọi: “Dung Dung, Tiểu Nguyên tới rồi! Hôm nay nhà không chuẩn bị đồ ăn, một lát nữa chúng ta đi ăn hàng!”, rồi bà lại nói với ông Chúc trong bếp, “Nước sôi rồi!! Mau pha cho Tiểu Nguyên một tách trà đi! Long Tỉnh mua lần trước, ông lại giấu đi đâu rồi?”.
Chúc Dung Dung chau mày bước lên trước, giọng điệu khó chịu: “Anh đến đây làm gì?”.
Nguyên Diệp nhìn vào mắt cô, ánh mắt dần dịch xuống, dừng lại trên phần bụng vẫn bằng phẳng của cô: “Không ngờ cô dám lừa tôi”, ánh mắt anh dịu dàng hơn nhiều, “Là thai đôi?”.
Người này nhiều tai mắt, nếu cô đã chọn đến bệnh viện hạng A khám thai, thì hiển nhiên cũng liệu được là không giấu được bao lâu. Chỉ không ngờ anh nhận được tin nhanh như vậy.
“Thai một hay thai đôi cũng không liên quan gì tới anh, anh đi đi”, Chúc Dung Dung lạnh lùng nói.
Lúc này, bà Chúc bước ra dạy dỗ con gái: “Ơ kìa! Con bé này, ăn nói kiểu gì vậy, Tiểu Nguyên là cha bọn nhỏ, cho dù ‘tạm thời’ ly hôn thì vẫn có quyền lợi đến thăm, cái gì gọi là ‘không liên quan tới anh’ hả?”, bà Chúc nhấn mạnh hai chữ “tạm thời”.
Chuyện không rõ cha đẻ đứa nhỏ, Chúc Dung Dung không nói cho mẹ biết, trong tư tưởng của thế hệ trước, có con, thì hai người nên an phận mà sống. Cho nên, họ hi vọng con gái có thể tái hôn với Nguyên Diệp. Họ tưởng rằng, lần ly hôn này Chúc Dung Dung sai vì ngoại tình, họ là bên sai. Đến nay, người ta tự tìm đến nhà không so đo, mắt thấy con gái có cơ hội phục hôn, ông bà Chúc vô cùng kích động.
Nguyên Diệp nói: “Phí nuôi con, vẫn cần tôi chi trả”.
Chúc Dung Dung nói: “Con của tôi tôi có thể nuôi, không cần tiền của anh, anh đi đi”, cô cười lạnh một tiếng, “Nguyên tổng đúng thật là, để che mắt cha mình, chuyện gì cũng làm được, cũng không sợ phiền phức”.
Nguyên Diệp trừng mắt với cô.
Bà Chúc nghe mà ù ù cạc cạc, không nghĩ ngợi nhiều, đặt tách trà vừa pha xong trước mặt Nguyên Diệp, thân thiết gọi anh: “Tiểu Nguyên, nào uống trà đi, uống trà!”. Thấy trán Nguyên Diệp đổ mồ hôi, bà lại nghiêm túc hỏi ý kiến của anh: “Tiểu Nguyên, có nóng không? Nếu nóng chúng ta bật điều hòa nhé?”.
Nguyên Diệp rất tôn trọng ông bà Chúc, nửa đứng lên nhận lấy, nói: “Cô ạ, không cần bận tậm tới cháu, cô cứ làm việc của mình đi ạ”.
Bà Chúc thức thời nói: “Vậy cô đi làm việc của mình đây”, bà tỏ vẻ nghiêm túc, cao giọng nói, “Dung Dung, còn không nói chuyện với Tiểu Nguyên đi!”, sau đó lại cười với Nguyên Diệp, chỉ tay vào nhà bếp, đi mất.
Nguyên Diệp vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Cô qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cô”.
Chúc Dung Dung đứng im: “Anh nói đi”.
Nhân lúc nước còn nóng, anh nhấp một ngụm trà. Khi cụp mắt xuống, mi mắt hình thành bóng mờ. Anh đặt tách trà xuống, mười ngón đan vào nhau đặt trên đùi. Với hiểu biết của Chúc Dung Dung về anh, mỗi lần anh muốn nói chuyện nghiêm chỉnh, sẽ đi theo quy trình như thế này.
Chúc Dung Dung mất kiên nhẫn nói: “Mau nói đi!”.
“Cùng tôi đi thăm ông già.”
“Tôi không đi.”
“…”, gương mặt cô đầy vẻ xem thường, Nguyên Diệp phẫn nộ, nhẫn nhịn, nói, “Chuyện con cái”, anh tìm lời thỏa đáng, “Xin cô đừng tiết lộ ra ngoài”, anh còn biết dùng chữ “xin”, xem ra không dễ dàng gì.
Cô nói với vẻ chẳng hề để tâm: “Hơ, tôi còn tưởng là chuyện gì! Chút chuyện vớ vẩn này tôi quả thực là không để trong lòng đâu”, cô chồm lại gần anh, “Thực ra, cha đứa nhỏ là anh hay là người khác, đối với tôi mà nói chẳng có khác biệt gì”.
Chúc Dung Dung vui sướng “ha” một tiếng trước ánh mắt trừng trừng giận dữ của anh, sau đó quay người vào phòng đánh răng rửa mặt.
Điện thoại của cô đặt trên bàn trà bỗng rung.
Là tin nhắn. Nguyên Diệp liếc nhìn, tên của Hứa Ninh như kim châm vào lòng anh.
Tin nhắn nói: “Tớ đã làm sandwich mà cậu thích ăn, xuống đây đi”.
Nguyên Diệp mặt không biểu lộ thái độ xóa tin nhắn đi. Đợi Chúc Dung Dung thay đồ đi ra ngoài, điện thoại vẫn ở nguyên chỗ cũ, Nguyên Diệp điềm nhiên như không có chuyện gì lật xem sách cờ tướng của ông Chúc. Chúc Khang Khang bám rịt lấy Nguyên Diệp chơi cùng anh, Nguyên Diệp bị làm phiền, không có cách nào, đành cõng cậu nhóc lên vai.
Chúc Khang Khang vui sướng khoa chân múa tay, đá cho âu phục của Nguyên Diệp dính mấy dấu chân. Bà Chúc giật nảy mình, vội vàng chạy ra dạy dỗ cậu con trai nhỏ, Nguyên Diệp đang xem sách, ngẩng đầu lên, nói: “Không sao đâu ạ”.
Lúc này, chuông điện thoại lại réo vang, Chúc Dung Dung nhìn màn hình gọi đến, liếc nhìn Nguyên Diệp theo bản năng, rồi đi tới ban công nghe điện.
Hai phút sau, cô đi ra ngoài nói: “Mẹ, con ra ngoài một chuyến”.
Bà Chúc đã làm xong món dưa chua, trước kia từng nhận được lời khen của Nguyên Diệp, nên muốn làm một ít để anh mang về ăn. Lúc này, tay bà dính đầy gia vị, đuổi theo nói lớn: “Mới sáng sớm ngày ra đã đi đâu! Chúng ta đến nhà hàng ăn bây giờ đây! Không được đi!”.
“Mọi người đi đi, con không đi đâu”, Chúc Dung Dung đã thay giầy xong, đóng cửa “phịch” một tiếng.
Bà Chúc chửi mắng, quay đầu thấy Nguyên Diệp nhìn chằm chằm vào cửa, trong mắt có sự thất vọng rõ rệt. Bà lúng túng bước lên trên giải thích với con rể: “À, có lẽ con bé có việc gấp thật, đợi lát ăn cơm cô sẽ bắt con bé trở về”.
“Vâng”, Nguyên Diệp không ngẩng đầu lên, hờ hững đáp một tiếng, trong mười phút, tư thế đọc sách của anh và trang sách vẫn không thay đổi gì.
Sandwich mà Hứa Ninh làm vô cùng ngon, trứng mềm, dăm bông thơm lừng. Nhưng cô ăn mà không yên lòng. Hứa Ninh ở bên nói chuyện với cô, đứng gần cô nói những mấy lần mà cô mới đáp lại một câu: “Hả? Cái gì cơ?”.
Một lát sau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười đùa của trẻ con. Chúc Dung Dung đi ra ban công, nhìn thấy trên khoảng đất trống của tiểu khu, một lớn một bé chơi đùa vui vẻ. Người lớn tay dài chân dài, ôm chân nhỏ trước ngực chạy như phi. Đứa trẻ ngồi trên bả vai anh, tay cầm một nhành cây dài khua khoắng loạn xạ, tiếng cười xông thẳng lên tận trời mây.
Chúc Dung Dung liếc mắt một cái liền quay trở lại phòng, lòng buồn bực, không yên.
Bấy giờ, Hứa Ninh đã nấu sữa đậu nành xong, hỏi cô: “Bác sĩ nói thai phụ phải khống chế lượng đường, chúng ta không cho đường vào nhé?”.
Chúc Dung Dung thuận miệng “ừm” một tiếng. Bấy giờ, cho dù thêm vị cay vào sữa đậu nành, có lẽ cô cũng sẽ đồng ý theo bản năng.
Bữa sáng ấy vô cùng phong phú, Chúc Dung Dung bình tĩnh lại, phát hiện Hứa Ninh biết mình không thích ăn trứng luộc chay, nên đã làm trứng cút chưng lá trà! Một quả một miếng, thơm lừng, lại không quá mặn.
Cô thuận miệng nói: “Ngon thật, chỉ tội không dễ bóc vỏ”, rồi lại thành thật nói, “Hứa Ninh, cậu lợi hại quá đi! Sau này cô gái nào lấy được cậu thì hạnh phúc phải biết!”.
Hứa Ninh trừng mắt với cô, bóc trứng xong, bỏ vào bát cô, giọng điệu không vui, nói: “Đồ ăn không chặn nổi miệng phải không!”.
Chúc Dung Dung không sợ cậu, cười hì hì hỏi: “Đúng rồi, khai thật đi, cậu ở Bắc Kinh bốn năm, có bạn gái không thế?”.
Hứa Ninh khựng tay, một hồi lâu sau, Chúc Dung Dung đã ăn xong hai quả trứng cút, nửa cốc sữa đậu nành, cậu mới nói: “Có”.
Chúc Dung Dung vốn chỉ thuận miệng trêu chọc cậu, không ngờ cậu có thật, cô lấy làm kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc lớn hơn ghen nhiều, cô truy hỏi: “Chuyện từ bao giờ thế? Sao cậu chưa bao giờ nói cho tớ biết?”.
Hứa Ninh bóc năm quả trứng bỏ vào bát cô, lấy khăn giấy lau tay, khẽ liếc cô: “Nói cho cậu biết, bấy giờ cậu có muốn nghe không?”.
Cô ngẩn người, không biết vì sao cậu lại nổi giận. Một lát sau, Hứa Ninh thở dài một tiếng, dịu giọng nói: “Lúc đó tớ vừa tới Bắc Kinh, không thích ứng được, tư tưởng vô cùng tiêu cực, nên không muốn liên lạc với cậu”. Cậu gạt vụn vỏ trứng trên bàn vào bát, cười tự giễu: “Bấy giờ cậu còn bận yêu đương với tổng giám đốc của Nguyên Húc, cho dù tớ có đi tìm cậu, đối với cậu mà nói sẽ chỉ là quấy nhiễu nhỉ”.
Chúc Dung Dung không nói gì, chầm chậm ăn đồ trong bát. Một lát sau, cô hỏi cậu: “Sau đó thì sao, cậu chia tay khi nào? Tại sao lại chia tay?”.
Hứa Ninh hiển nhiên không muốn nhắc nhiều đến chuyện này trước mặt cô, cậu chuyển chủ đề: “Sữa đậu nành ngon không?”.
Chúc Dung Dung gật đầu: “Ngon! Thơm lắm, cậu thêm gì vào thế?”.
“Ngoài đậu tương, tớ còn thêm cả đậu phộng, vừng, óc chó và gạo nữa. Nếu cậu thích, tớ sẽ làm thường xuyên.”
“Được.”
Cô cầm cốc nước đi một vòng quanh phòng khách, bỗng nhìn thấy trên tủ thiếu di ảnh của mẹ cậu. Chúc Dung Dung hỏi: “Ở đây thiếu một khung ảnh, là của mẹ cậu sao?”.
Hứa Ninh đi tới, nói: “Phải”.
Chúc Dung Dung kinh ngạc: “Tại sao cậu không để lên?”. Cô lại nghĩ ngợi một lát, lẽ nào là bởi vì tính nết mẹ anh bất trinh, cho nên không thể đặt cùng với cha anh?
Nhưng lời của Hứa Ninh, khiến cô kinh ngạc không thôi.
Hứa Ninh nói: “Có thể bà vẫn sống”.
“Cái gì cơ?!”, cô suýt làm rơi chiếc cốc trên tay, cô nhìn cậu trừng trừng, “Tai nạn xe năm đó là sao? Người chết là ai? Chuyện này sao cậu lại biết?”.
Hứa Ninh nói: “Tớ vẫn đang điều tra, nhưng đã có manh mối lớn. Đợi tớ tìm được bà ấy, sẽ nói cho cậu biết, được không?”.
Dù sao cũng là chuyện đau lòng của người ta, cậu không muốn nói, Chúc Dung Dung cũng không thể ép buộc. Nhưng cô tò mò, lại vui mừng thay cậu, cô vỗ vai cậu: “Hứa Ninh! Cậu nhất định sẽ tìm được mẹ mình!”.
Hứa Ninh gật đầu, vào bếp rửa bát.
Trong tiểu khu, tiếng hét của Chúc Khang Khang nối tiếp nhau, bà Chúc đi ngang qua cửa sổ nhà Hứa Ninh, tận mắt nhìn thấy con gái. Liếc con rể ở phía đối điện, anh không hề phát hiện ra, lòng bà nóng như lửa đốt đi tới, đè thấp giọng nói: “Ôi trời đất ơi, bà cô của tôi ơi! Giờ con ở nhà Hứa Ninh làm gì? Còn không mau ra đây! Chúng ta đi ăn cơm!”.
Chúc Dung Dung nói: “Con và Hứa Ninh có chuyện, mọi người đi đi ạ, con không đi đâu”.
“Con có thể có chuyện gì! Con cố tình muốn làm chúng ta tức chết phải không! Khó khăn lắm mới có cơ hội phục hôn, con không vì mình, thì cũng phải suy nghĩ cho đứa con trong bụng chứ! Con mang thai đôi đấy, không có cha nó, thì nuôi thế nào?”
Chúc Dung Dung nhớ tới câu nói “Để tớ nuôi” của Hứa Ninh, lòng khó chịu, cảm thấy đã khiến cậu phải chịu uất ức.
Thấy con gái không lên tiếng, bà Chúc tưởng rằng đã thuyết phục được cô rồi, tiếp tục dỗ dành lẫn uy hiếp: “Con yêu, mau ra đây đi! Nếu bị bố con nhìn thấy, con không sợ ông ấy điên lên, đánh gãy…”.
Chúc Dung Dung nhìn về phía sau mẹ mình, ánh mắt sửng sốt.
Bà Chúc còn chưa nói hết, thì một giọng nói đã cắt ngang bà: “Cô ơi, cô đang nói chuyện với ai vậy ạ?”.
Là Nguyên Diệp.
Bà Chúc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho con gái, để cô trốn vào trong. Thế nhưng, Chúc Dung Dung cơ bản không ngó ngàng, như cười như không, nhếch cằm khiêu khích người đi tới.
Nguyên Diệp đã nhìn thấy cô.
Bà Chúc căng phình đầu óc, cảm thấy phải dẫn con rể cũ đi chỗ khác trước khi sự tình bị làm ầm làm ĩ.
Bà nói như dỗ trẻ con: “Tiểu Nguyên à, đây là nhà bạn cấp ba của Dung Dung, nó tìm cậu bạn kia có chút chuyện, chúng ta đi ăn cơm thôi, mặc kệ con bé, một lát nữa mặt trời sẽ nóng lắm”, dứt lời, bà kiễng chân vỗ mông cậu con trai, “Khang Khang mau xuống đây, anh Diệp mệt rồi!”.
Khang Khang lắc đầu nguây nguẩy: “Không đâu, không xuống đâu”.
Nguyên Diệp không nói một lời, nhìn Chúc Dung Dung một hồi lâu, cuối cùng cõng Chúc Khang Khang quay người đi mất.
Bà Chúc hung hăng trừng mắt với cô, thấp giọng mắng một câu: “Không biết tốt xấu!”, rồi đi theo Nguyên Diệp.
Dễ nhìn ra được sự giận dữ trong đôi mắt Nguyên Diệp, Chúc Dung Dung không thấy vui như tưởng tượng, cô bước vào phòng khách, buồn bã như vừa đánh mất thứ gì đó.
Hứa Ninh đã rửa bát xong, bước ra hỏi: “Lát nữa tớ phải ra ngoài làm chút chuyện, tuần sau về Bắc Kinh, tớ chuẩn bị điều công ty con về thành phố Z, nếu mọi chuyện thuận lợi, đầu năm sau là xong”.
Mắt Chúc Dung Dung đờ đẫn, hiển nhiên là cô không nghe thấy lời cậu nói. Cậu cao giọng gọi cô mấy tiếng.
Lúc này, cô mới quay đầu lại: “Chuyện gì vậy, A Diệp!”.
Bỗng ý thức được mình gọi nhầm, cô bụm miệng theo bản năng: “Xin lỗi!”.
Sắc mặt Hứa Ninh bỗng xanh mét: “Cậu gọi tớ là gì?”. Bấy giờ, cậu gần như là gầm lên: “Đừng vơ đũa cả nắm tớ và hắn! Đừng nhắc tới hắn trước mặt tớ! Tớ hận không thể nghiền nát hắn thành tro bụi!”.
Chúc Dung Dung chết đứng người.
Một câu lỡ lời ban nãy, cô đoán được Hứa Ninh có thể sẽ không vui, nhưng không ngờ cậu lại mất kiểm soát như vậy! Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng giận dữ với cô. Cô nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi nữa, sau đó trầm lặng.
Cậu vẫn là người đàn ông hòa nhã nói với cô “để tớ nuôi” kia sao?
Ánh mắt hoảng sợ của cô khiến cậu hối hận, cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, tự trách: “Xin lỗi! Dung Dung, tớ… tớ không khống chế tốt cảm xúc của mình”, ngưng một lát, cậu thừa nhận, “Tớ có áp lực quá lớn”.
Chúc Dung Dung nói: “Tớ hiểu, dù sao thì tớ mang thai con của người khác, chuyện này nếu nói không để tâm, không có người đàn ông nào có thể làm được, cậu cũng không phải là thánh nhân”, cô nói chân thành, “Hứa Ninh, ở trong lòng tớ cậu đã tốt lắm rồi”.
Hứa Ninh ngồi xuống bên cô, mãi lâu sau, cậu mới cất giọng trầm thấp: “Người thực sự, chuyện thực sự, thường không đẹp như những gì mình nghĩ”.
Sau đó là một khoảng lặng dài.
Hứa Ninh chuyển chủ đề, hỏi cô: “Đúng rồi, Dung Dung, cậu ở Phong Nguyệt Trủng của Nguyên Diệp bốn năm, có nhìn thấy người phụ nữ nào khả nghi không?”.
“Cậu muốn nói gì? Tôi tớ ở đó đều là người câm, ngoài điểm lạ này ra, thì không có gì cả. Những người này đều rất lương thiện, thành thật”, ngẫm nghĩ, cô nói, “Có phải cậu cũng nghe nói Phong Nguyệt Trủng vô cùng thần bí? Thực ra, không thần bí như vậy đâu, đó là bởi vì các cậu không hiểu, mới cảm thấy Phong Nguyệt Trủng rất thần bí”.
Cô nói “các cậu”, cô coi mình là người của Phong Nguyệt Trủng. Trong lòng Hứa Ninh khó chịu, cố nhẫn nhịn, hỏi: “Vậy, cậu có nhìn thấy người phụ nữ nào có thân phận không rõ ràng không?”.
Chúc Dung Dung nói: “Không thể nào, bảo vệ ở đó nghiêm lắm, người lạ không thể bước vào”.
Bỗng nhiên, cô “a” lên một tiếng, chỉ vào cậu: “Nghe cậu nói như vậy, tớ đã nghĩ ra rồi! Một tháng trước quả thực có một người phụ nữ, vô cùng xấu xí, hình như từng bị bỏng, dung nhan đã bị hủy hoại! Bà ta rơi xuống hồ trong Phong Nguyệt Trủng, may mà sau đó được cứu”.
Hứa Ninh căng thẳng, kéo tay Chúc Dung Dung, vội vàng hỏi: “Là một người phụ nữ như thế nào, cao bao nhiêu, béo hay gầy? Dung mạo thế nào? Nói tiếng địa phương nào?”.
Trước nay, Hứa Ninh luôn là người làm việc có dự tính trước, đâu vào đấy, thậm chí chưa từng làm vẻ mặt khoa trương trước mặt cô! Cô chưa từng nhìn thấy lúc Hứa Ninh sốt sắng như vậy, bấy giờ bị cậu hỏi liên tiếp, cô nói: “Dung nhan của bà ta đã bị hủy hoại, nhìn không ra diện mạo lúc đầu. Chiều cao xấp xỉ tớ hoặc hơn một chút, nhưng không quá 1m70, không béo! Bởi không có tóc và làn da nguyên vẹn, nên không đoán được tuổi, giọng nói khàn đặc, tớ nghĩ có thể là khoảng 35 tới 50. Anh Tiểu Phi nói là người dân ở núi gần đó. Tớ và bà ta không nói chuyện gì, bấy giờ bà ta kinh khủng lắm, như bị điên vậy, uy hiếp một người ở chỗ tụi tớ. Sau đó trong quá trình đánh đấu bị lăn xuống hồ”.
Hứa Ninh nhắm mắt lại, lộ ra sắc mặt thống khổ, giọng nói run run: “Rơi xuống hồ, bà ấy có bị thương không?”.
“Có lẽ là không”, cô không nói là mình cứu. “Vậy bà ấy có nói gì với cậu không?”
Chúc Dung Dung vắt óc nhớ lại, lắc đầu: “Tớ không nhớ nữa. Bấy giờ chúng tớ đều hoảng sợ, tưởng bà ấy là quái vật”.
Hứa Ninh bỗng nắm lấy tay Chúc Dung Dung, khẩn thiết van xin: “Cậu nghĩ kĩ xem, Dung Dung, cậu thử nghĩ kĩ xem, còn có gì nữa?”.
Chúc Dung Dung suy nghĩ một hồi, bỗng “a” một tiếng, Hứa Ninh lập tức nhìn cô với ánh mắt sốt sắng.
“Khi bà ấy nhìn thấy tớ, đã gọi tớ!”
“Gọi tên cậu sao?”, Hứa Ninh kích động tới độ sắp bóp gãy tay cô, thất thanh hỏi, “Bà ấy gọi như thế nào?”.
Cô lắc đầu: “Không gọi tên, gọi tớ là cô gái nhỏ”.
Hứa Ninh có phần thất vọng, Chúc Dung Dung vốn là cô gái nhỏ, bất cứ người lớn tuổi nào cũng có thể gọi cô như vậy. Nhưng giây sau, cậu lại bùng lên hi vọng, bởi vì tiếp theo, Dung Dung nói: “Bà ấy gọi tớ là cô gái nhỏ, nghe giọng điệu kia, có vẻ là kinh ngạc và vui mừng, hình như bà ấy biết tớ”.