S
au đó, Chúc Dung Dung lại đến Phong Nguyệt Trủng hai lần.
Lần đầu tiên là buổi sáng, Nguyên Diệp đang định ra ngoài, thì bị cô chặn đường. Nhớ lại mục đích lần trước cô quay trở lại, lần này lòng Nguyên Diệp không gợn sóng gì, anh bình tĩnh hỏi: “Cô tới đây làm gì?”.
Chúc Dung Dung ngập ngừng, thấp thỏm: “Tôi nhớ Sói Xám, có thể cho tôi mượn nuôi vài ngày không?”.
Đối phương nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, cô cuống cuồng giải thích: “Chỉ nửa tháng thôi… hoặc một tuần, khi nào đến hạn tôi mang trả lại cho anh ngay, được không? Tôi sẽ chăm sóc nó thật chu đáo! Ở Phong Nguyệt Trủng nó ăn gì, nhà tôi sẽ cho nó ăn cái đó, được không?”.
Nguyên Diệp phát ra một tiếng cười lạnh qua đường mũi, rồi bước lên xe. Trước khi khởi động xe, anh hạ cửa sổ xe xuống, nói với lão Phó: “Ông đi dắt Sói Xám ra đây, lái xe đưa họ xuống núi”.
Có mượn, ắt sẽ có trả.
Lần thứ hai cô đến, là mười ngày sau đó. Vừa khéo gặp ngày Phong Nguyệt Trủng đi mua sắm lớn, tôi tớ đều không có mặt.
Nguyên Diệp về nhà sớm, đang định vào phòng, thì bị âm thanh truyền từ tầng ba xuống quấy nhiễu, anh chậm bước chân. Còn đang ở góc rẽ cầu thang tầng hai, thì anh đã nhìn thấy cô.
Cô ngồi xổm ở hành lang, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ ửng.
Nguyên Diệp lạnh lùng hỏi: “Cô lại giở trò gì vậy?”.
“Tôi đưa Sói Xám về rồi”, cô nói, đầu hành lang phối hợp truyền đến hai tiếng chó sủa.
Nguyên Diệp liếc cô, tiếp tục đi lên tầng.
Đi ngang qua Chúc Dung Dung, cô bỗng đưa tay ra chặn anh: “Này… anh đừng đi!”. Cô vùi đầu xuống, giọng nói không còn kiên định, bàn tay vừa trắng vừa nhỏ, nhè nhẹ kéo ống quần anh.
Anh chau mày: “Cô uống rượu rồi?”.
Cô không trả lời, sụt sịt mũi, cánh mũi hơi đỏ.
“Cô không biết là thai phụ cần kiêng rượu sao?”, giọng nói của anh không vui, anh gạt tay cô ra, nhưng không bước về phía trước.
Chúc Dung Dung dựa lưng vào tường, chầm chậm đứng lên. Anh cao hơn cô nhiều, cô ngửa mặt lên, lần đầu tiên nhìn anh lâu như thế. Cô khẽ gọi tên anh: “A Diệp”.
Sống lưng anh cứng đờ, cổ họng cuồn cuộn, quét mắt về phía cô: “Xem ra cô uống không ít nhỉ”.
Cô tới gần anh hơn, lại gọi anh, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn rỉ tai anh: “A Diệp, A Diệp”.
Nguyên Diệp thở dài, mất kiên nhẫn: “Quay về phòng nghỉ ngơi đi”.
Cô gật đầu: “Được”, cố gắng cất bước, nhưng hai chân lại mềm nhũn. Nguyên Diệp kịp thời đỡ lấy cô, toan mắng, thì cô nhìn anh với ánh mắt si mê, khiến toàn bộ những lời mà anh muốn nói bị nghẹn tắc ở họng. Cuối cùng, anh bế thốc cô lên, sải bước lớn về gian phòng ở tầng hai.
Vào giây phút anh ôm cô, cô bèn quàng tay lên cổ anh, y như cô dâu mới thẹn thùng, an tâm trong vòng tay vững chắc của chú rể. Phía trước là hạnh phúc sắp tới. Cô vùi đầu vào trước ngực anh, nói bằng giọng mũi: “Em rất nhớ anh”.
Bước chân Nguyên Diệp bỗng khựng lại, rồi lại tiếp tục bước về phía trước: “Lần sau không được uống rượu nữa”.
Anh đặt cô xuống giường, quay người định đi rót nước. Cô kéo lấy cà vạt của anh, anh chau mày nhưng không giận dữ, dùng sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc, cẩn thận cạy tay cô ra, rồi lại ấn cô về giường.
Người phụ nữ này uống rượu vào là không còn nề nếp gì nữa, giở đủ thứ trò. Giờ cô lại kêu nóng, vừa kêu vừa cởi quần áo. Nguyên Diệp chặn tay cô lại: “Làm gì vậy!”.
Đôi mắt to tròn vô tội của Chúc Dung Dung mộng mị: “Em nóng lắm!”.
Giọng nói của Nguyên Diệp đã thay đổi phần nào, cổ họng như bị tắc nghẹn, anh khẽ ho một tiếng, nói: “Tôi đi chỉnh điều hòa cho mát lên”.
Chỉnh điều hòa xong, anh quay người, mới phát hiện cô gái nhỏ này đã theo sau lưng anh. Anh trước giờ không hề biết cô to gan như thế, cô quàng tay vào cổ anh, lại vùi mặt vào trước ngực anh.
Thìch thịch thình thịch… cô nghe thấy tiếng tàu hỏa đang rầm rầm bên tai.
Anh thử đẩy cô ra, nhưng sức lực không đủ, lại càng khiến cô bất mãn mà dính lấy anh chặt hơn. Anh nghiến răng, “hừ” một tiếng, cất giọng châm biếm: “Hôm nay cô làm sao thế hả? Uống rượu hay là uống xuân dược?”.
Người phía trước bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh một hồi, đột nhiên hỏi: “Anh có nhớ em không?”.
Nguyên Diệp lạnh lùng nhìn cô, không lên tiếng.
“Có nhớ không?”, cô hỏi.
Anh vẫn không ngó ngàng tới cô, nhưng không nhúc nhích. Anh đứng đưa lưng về ánh sáng, dáng hình cao lớn, đứng lặng hồi lâu trước cô, cô ở giữa anh và bức tường.
“Không nhớ sao? Không nhớ chút nào sao? A Diệp, em thật hận anh máu lạnh như vậy!”, nói tới đây, trong đôi mắt đen láy của cô, ánh sáng đang chuyển động. Khi thong thả nói ra câu sau, một hàng lệ trong suốt chảy xuống má:
“Thế nhưng, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc… em đều nhớ anh. Muốn nuôi Sói Xám mấy ngày chẳng qua là cái cớ, em chỉ muốn nhìn anh một chút… anh không hiểu sao?”
Cô bật khóc thành tiếng: “Anh không hiểu sao?”.
Anh vẫn cứ lặng thinh.
“Em đúng là tự rước lấy nhục rồi!”, dứt lời, bèn đẩy tay anh ra, muốn bỏ đi.
Vào lúc này, Nguyên Diệp bỗng cúi người, đè lên đôi môi cô. Cánh tay săn chắc của anh chống vào bức tường phía sau người cô, anh cuộn chặt tay thành nắm đấm, sức lực lớn đến nỗi run rẩy.
Nhưng nụ hôn của anh, lại dịu dàng ngoài sức tưởng tượng.
Anh hôn lên cánh môi đỏ căng mọng của cô, sự trân quý, yêu thương ấy chẳng thể diễn tả bằng lời. Anh nếm được nước mắt của cô, lại đi hôn hết những hạt trân châu nhỏ kia, cuối cùng trở lại cánh môi cô. Chúc Dung Dung quá bất ngờ, sợ hãi, kinh ngạc. Cô đành phải nhắm chặt mắt lại.
Nụ hôn của anh, khiến cô cảm thấy chếnh choáng, không biết là rượu xuống cổ họng, hay là tình ý lên đầu.
Cô tủi thân “hừ” một tiếng, lưỡi anh lập tức tiến vào. Cô bắt đầu căng thẳng, hai tay chắn trước ngực anh, tay của anh chầm chậm dịch chuyển từ tường tới sau tai cô, nâng đầu cô lên, ép cô về phía mình.
Anh làm sâu thêm nụ hôn này. Anh tự nhủ, tới đây thôi, nhưng anh không tách xa cô ra một chút nào. Thân thể như tường đồng vách sắt của anh ép chặt vào nơi mềm mại của cô, hơi thở nặng nhọc, gấp gáp, tay phải trượt xuống, vừa khéo ấn vào khóa áo ngực của cô.
“A Diệp!”, có lẽ là do uống rượu, nên nước mắt cô nhiều vô kể, chảy mãi không dứt. Cuối cùng, anh cũng tách cô ra xa một chút, ngón tay cái thô ráp quệt những vệt nước mắt trên mặt cô đi. Hơi thở của anh vừa nặng vừa dài, nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng, anh nói: “Có nhớ”.
Chúc Dung Dung bỗng ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt không dám tin. Anh thực sợ đôi mắt có mang theo dò xét và hoài nghi kia, anh dùng lòng bàn tay che chúng đi.
Khuôn mặt cô xấp xỉ bằng bàn tay anh, bấy giờ chỉ còn chừa lại cái miệng xinh đẹp. Khóe miệng mấp máy, lộ ra một nụ cười khổ: “Em không tin những điều anh nói đâu”.
Anh không giải thích, mang theo sự bi tráng dù muôn đời muôn kiếp không trở lại được cũng không nuối tiếc, một lần nữa dán lên cánh môi cô.
Đầu ngón tay anh nóng hầm hập, hơi thở như thiêu như đốt. Cô bỗng xuất hiện một loại ảo giác, cho dù đã ra sức thức tỉnh mình, cô vẫn bị ảo giác ấy dẫn dắt.
Khi bàn tay lớn của anh từ sau lưng cô sốt sắng quay trở về vạt áo trước của cô, một niềm vui mơn man không kìm được dâng lên từ cổ họng .
Hô hấp của anh cũng nặng nề hơn, mang theo cả nhẫn nhịn lẫn vùng vẫy. Giọng nói của anh khàn đặc: “Vậy em thì sao, em nói nhớ anh, có phải là thật không?”.
Cô không trả lời ngay.
Chính vào lúc này, dưới tầng vang lên tiếng còi xe cảnh sát chói tai, không kịp đề phòng, cô như phải chịu hoảng sợ lớn, rùng mình.
Anh buông cô ra, nhanh chóng sửa sang quần áo, định xuống tầng. Quay đầu nhìn sắc mặt cô trắng bệch, ngơ ngẩn bất động, anh dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, anh đi xử lý”.
Hứa Ninh kích động hỏi: “Người phụ nữ kia, bấy giờ gọi cậu là gì?”.
Chúc Dung Dung nói: “Bà ấy gọi tớ là cô gái nhỏ, nghe giọng điệu ấy, có vẻ là kinh ngạc và vui mừng, hình như bà ấy biết tớ”.
Hứa Ninh khẽ run rẩy, vừa mừng như điên, lại vừa đau lòng dứt ruột, cậu cố gắng bình ổn cảm xúc của bản thân, nói với Chúc Dung Dung: “Có thể bà ấy chính là mẹ của tớ”.
Chúc Dung Dung kinh ngạc nói: “Cậu nắm chắc bao nhiêu phần? Sẽ không sai chứ!”.
“Tám mươi phần trăm.”
Chúc Dung Dung nhớ về mẹ của Hứa Ninh, người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ấy. Năm xưa, trước khi bà gặp phải sự cố, cứ mỗi lần cô ngang qua cửa sổ nhà họ Hứa để lộ vẻ mặt ngưỡng mộ, bà lại tỏ ra đắc ý, nói : “Cô gái nhỏ à, Ninh Ninh nhà tôi đàn hay chứ?”.
Chúc Dung Dung nói: “Thế nhưng, Cố Tiểu Phi nói người phụ nữ kia đã đi rồi, chúng ta tìm ở đâu bây giờ?”.
Hứa Ninh nói chắc như đinh đóng cột: “Không, chắc chắn là bà ấy vẫn ở trong Phong Nguyệt Trủng”, vẻ mặt cậu đau khổ, “Bị con người không có nhân tính Nguyên Diệp kia nhốt ở một nơi nào đó. Không biết có đủ ấm no không, năm nay bà đã sắp 60 tuổi rồi”.
Chúc Dung Dung hỏi: “Mẹ cậu và Nguyên Diệp có thù oán sâu đậm gì sao?”.
Hứa Ninh vùi mặt vào lòng bàn tay, một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu lên, lau mặt, xốc tinh thần lại: “Những chuyện này tớ sẽ nói cho cậu biết sau. Dung Dung, tớ bắt buộc phải cứu mẹ ra ngay lập tức. Bà tuổi tác đã cao rồi, không chịu nổi giày vò”.
Chúc Dung Dung gật đầu, nói: “Nhưng chúng ta không tìm thấy bà, phải cứu bằng cách nào? Tôi tớ trong Phong Nguyệt Trủng mặc dù lương thiện, nhưng dù sao cũng là người của Nguyên Diệp, không thể cho chúng ta đi tìm kiếm trắng trợn được. Mặc dù Phong Nguyệt Trủng nhìn thì có vẻ chỉ là một căn nhà, nhưng các gian phòng bên trong phức tạp, đan xen nhau, tớ sống ở đó đã bốn năm, những nơi từng đi qua chưa tới một phần mười. Nếu cậu đã nắm chắc như vậy, chi bằng báo cảnh sát đi!”.
“Không được, không có bằng chứng xác thực, cảnh sát sẽ không tùy tiện đi cứu người. Họ sẽ phải phái cảnh sát đi dò sát thực địa, một khi làm như vậy tất sẽ đánh rắn động cỏ, con người Nguyên Diệp gian xảo, có thể nhốt mẹ tớ nhiều năm như thế, anh ta tất sẽ có đề phòng. Cho nên, chúng ta bắt buộc phải dựa vào chính mình để tìm được vị trí giam cầm cụ thể!”
“Ừm, vậy phải làm thế nào?”
Hứa Ninh đăm chiêu, nói: “Cậu hãy nói chi tiết cho tớ nghe về người, việc, vật liên quan tới nơi đó”.
Chúc Dung Dung nói những điều cô biết cho Hứa Ninh nghe, khi nói tới Sói Xám, Hứa Ninh bỗng cắt ngang lời cô: “Cậu nói, ở đó có nuôi một con chó?”.
“Ừm! Tên là Sói Xám, là đời sau của con chó mà mẹ Nguyên Diệp nuôi trước kia.”
Hứa Ninh trầm tư suy nghĩ một lát, nói: “Có thể nghĩ cách đưa con chó kia ra, để tớ nuôi một thời gian không?”.
Chúc Dung Dung không hiểu: “Tại sao phải làm vậy?”.
Hứa Ninh nói: “Khứu giác của chó trời sinh đã nhạy bén. Mỗi ngày tớ sẽ cho nó ngửi đồ vật mẹ tớ thường mang theo bên mình, huấn luyện nó đi tìm. Nhiều nhất nửa tháng, chúng ta lại dẫn nó về Phong Nguyệt Trủng, chắc chắn nó có thể tìm được mẹ của tớ!”.
Chúc Dung Dung không thể không nhắc nhở cậu: “Nhưng… nó ngốc lắm. Chi bằng chúng ta nuôi một con chó cảnh sát để thuần phục, tính khả thi có lẽ sẽ cao hơn”.
Hứa Ninh nói: “Không được, mục tiêu của chó bên ngoài quá lớn, khả năng khống chế rất kém, từ nhỏ Sói Xám đã sống ở đó, cho dù bị người ta nhìn thấy, cũng sẽ không gây nghi ngờ. Hơn nữa, cơ hội chỉ có một lần, nếu bị phát hiện, Nguyên Diệp chắc chắn sẽ phòng bị nghiêm ngặt hơn, có khi còn chuyển mẹ tớ đi chỗ khác cũng nên. Tới lúc đó thì phiền phức lắm. Dung Dung, cậu có thể giúp tớ không?”.
Vất vả mà Hứa Ninh phải chịu đựng cả đời này đều bắt đầu từ ngày mất mẹ, Chúc Dung Dung nào có thể từ chối, cô nói: “Được!”.
Sau đó, cô bất chấp khó khăn tới Phong Nguyệt Trủng gặp Nguyên Diệp, mượn Sói Xám ở chỗ anh. Mặc dù phải nhận vài câu châm chọc, vài cái trừng mắt, nhưng kế hoạch mượn chó vẫn được xem như thuận lợi.
Nửa tháng sau, vào một ngày nọ, tôi tớ của Phong Nguyệt Trủng xuống núi mua sắm đồ dùng cần thiết, cả căn biệt thự ngoài bảo vệ gác cửa ra thì không có ai khác.
Hứa Ninh đã chuẩn bị một số vật phẩm phòng thân, giấy bút, thịt khô, rồi không biết mượn đâu ra một chiếc xe taxi, cùng Chúc Dung Dung dẫn Sói Xám lên núi.
Bảo vệ giữa sườn núi và người gác cổng của Phong Nguyệt Trủng nhìn thấy Chúc Dung Dung, đều không gây khó dễ. Mọi thứ đều thuận lợi, vào trong biệt thự, họ dắt chó, bắt đầu tìm kiếm phòng dưới tầng ngầm.
Hứa Ninh dùng thịt khô để dẫn dụ, một tay cầm miếng vải, một tay dắt Sói Xám, chốc chốc lại cho nó ngửi. Sói Xám có chỉ số IQ cảm động lòng người, trải qua mười ngày huấn luyện của Hứa Ninh, và sức quyến rũ của thịt khô, quả nhiên nó đã cúi đầu tìm kiếm, hết sức ra dáng.
Hai người tìm kiếm ba lượt dưới tầng ngầm, mất một giờ đồng hồ, không thu hoạch được gì, có phần tiu nghỉu.
Nhưng điều này không thể thay đổi quyết tâm của Hứa Ninh. Cậu lại bỏ ra một tiếng rưỡi nữa, tìm ở tầng một và tầng hai một lượt. Vẫn không phát hiện ra điểm gì khả nghi.
Chúc Dung Dung lo có người về sớm, chốc chốc lại chạy ra ngoài nhìn.
Bấy giờ đã là bốn giờ chiều, Hứa Ninh biết, nhiều nhất chỉ có thể tìm nửa tiếng nữa, tới lúc đó bất kể kết quả thế nào, bắt buộc phải rút lui. Bằng không, nếu bị Nguyên Diệp phát hiện ra, anh ta tất sẽ nhè cơ hội để gây khó dễ cho mình, tới lúc đó nói mình đột nhập phi pháp, vậy thì lợi bất cập hại.
Chính vào lúc này, tiếng gầm rống kiêu căng của động cơ từ ngoài cửa truyền vào. Hai người đều hoảng sợ, lưng rịn mồ hôi lạnh, Chúc Dung Dung sợ hãi nói: “Nguyên Diệp quay về rồi!”.
Cùng lúc đó, Sói Xám đã có phát hiện mới! Đầu nó hướng xuống đất, ra sức sủa, kêu vài tiếng, lại ra sức dùng móng trước cào cánh cửa, cào hai cái lại kêu, tỏ ra vô cùng kích động, hắt xì hơi mạnh.
Đó là một cánh cửa nhỏ trong phòng trữ đồ trên tầng ba, tường ngoài được bức tranh sơn thủy lớn che, nếu không nhìn kĩ thì gần như là không thể phát hiện ra.
Ánh mắt Hứa Ninh chắc chắn: “Tìm được rồi!”.
Tiếng bước chân nặng nề dần vang lên, Chúc Dung Dung vội nói: “Tớ đi giữ chân anh ta lại, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được mười phút thôi, hôm nay tạm bỏ cuộc, cậu nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Hàng ngày anh ta đều sẽ tới tầng ba chơi đàn, lần sau chúng ta nghĩ cách!”.
“Dung Dung”, cô đang định quay đi, thì Hứa Ninh gọi giật cô lại.
“Gì vậy?”
Hứa Ninh nhìn vào mắt cô, giọng thành khẩn và kiên định: “Hôm nay tớ bắt buộc phải cứu mẹ ra ngoài. Nếu đã phát hiện ra vị trí của bà, tớ không thể trơ mắt nhìn bà chịu khổ thêm một ngày! Hi vọng cậu có thể giúp tớ”.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Chúc Dung Dung nghiến răng, nói: “Được, vậy tớ nghĩ cách cố gắng giữ chân anh ta! Cậu nhanh lên!”.
Chúc Dung Dung nhanh chóng chạy tới căn phòng trước kia của Tôn Việt Hàm, cô biết ở đó có tủ rượu, trong đó cất giữ một chai rượu Mao Đài đã hơn chục năm.
Cô mở nắp rượu, uống một ngụm trước, hơi rượu cay xè, xông xuống cổ họng nóng rát. Sau đó, cô uống một ngụm nữa, nhưng không nuốt xuống, mà ngậm trong miệng.
Nguyên Diệp là người cảnh giác, nếu không phải là say mèm vì rượu mà đột ngột thay đổi thái độ, thì chắc chắn anh sẽ hoài nghi động cơ của cô.
Điều cậu phải làm đầu tiên là xác nhận thân phận.
Cánh cửa kia được làm bằng cốt thép, nói là cửa, thực ra chỉ là đường nét của cánh cửa, chứ không có tay nắm cửa và mắt khóa. Hứa Ninh ra sức đập, cánh cửa không hề nhúc nhích. Cậu lại bò xuống mặt đất quan sát, lúc này mới kinh ngạc, vui mừng phát hiện dưới đáy có một khe cửa.
Hứa Ninh khẽ gõ cửa, sau đó lấy tờ A4 đã chuẩn bị xong ra, cẩn thận đút qua khe cửa, giữ lại một nửa ở bên ngoài.
Cậu bỗng nghe thấy có tiếng động khe khẽ ở một bên cửa, nhưng đối phương cảnh giác, tờ giấy trắng anh đưa vào trong không có động tĩnh gì.
Hứa Ninh viết một chữ “Ninh” trên giấy, lại đẩy giấy vào trong. Vừa đẩy được một phần ba, tờ giấy bỗng bị người bên trong giật lấy. Vài giây sau, tờ giấy lại bị đẩy ra ngoài, bên trên có một chữ “Hàm” được viết bằng máu đỏ.
Hứa Ninh kích động áp vào cửa, suýt chút nữa thì rơi lệ: “Mẹ, là mẹ thật! Mẹ phải chịu khổ rồi!”.
Hứa Ninh lập tức rút điện thoại bấm số gọi cho cảnh sát.
Nguyên Diệp rảo bước thật nhanh xuống tầng, cửa chính của biệt thự đã bị người mặc cảnh phục vây kín. Bảy, tám hình cảnh, ba đặc cảnh, chó hình sự, gậy, dùi cui, súng thật đạn thật, cảnh tượng hết sức căng thẳng.
Đội trưởng họ Hậu, Nguyên Diệp từng đối mặt với anh ta một lần. Anh bước lớn về phía trước, bắt tay anh ta, cười hỏi: “Đội trưởng Hậu, đây là ý gì vậy?”.
Đội trưởng Hậu nói: “Chúng tôi nhận được tố cáo của người biết sự tình, nói ở đây có người bị giam cầm phi pháp. Hi vọng Nguyên tổng có thể toàn lực phối hợp với công việc của chúng tôi”.
Nguyên Diệp ngoài mặt nói: “Đây là chuyện không thể chối từ”.
Trong lòng anh lại kinh hãi, nhưng không hoảng loạn, bản thân anh đã có phương pháp ứng phó.
Nguyên Diệp đoán: Chuyện Tôn Việt Hàm này là ai tiết lộ, hôm nay lại là ai ngáng chân anh. Anh nhanh chóng lướt qua kẻ thù một lượt, người được xác định cuối cùng, vừa khéo đang đi ra khỏi cửa. Chính là Hứa Ninh!
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, Nguyên Diệp chau mày.
Đội trưởng Hậu hỏi: “Vừa nãy có phải là anh báo cảnh sát không?”.
Hứa Ninh nói: “Phải”.
“Biết vị trí bị nhốt cụ thể không?”
“ Mời đi theo tôi.”
Không biết từ lúc nào, Chúc Dung Dung đã đứng sau Hứa Ninh. Nguyên Diệp quét ánh mắt lạnh lùng qua, cô quay mặt đi chỗ khác, anh không nhìn rõ vẻ mặt của cô.
Hứa Ninh dẫn hình cảnh phá án lên tầng. Nguyên Diệp bước tới trước mặt Chúc Dung Dung, vừa khéo chắn đường đi của cô.
“Nguyên tổng, xin nhường đường”, cô nói.
Cảnh sát vũ trang dùng trang bị đặc chế để mở cửa, Sói Xám cào móng vuốt ngoài cửa, nhìn thấy Nguyên Diệp, nó lắc đầu quẫy đuôi chạy tới tranh công, đuôi vểnh lên cao, hiển nhiên là vô cùng kích động, như thể đang nói, chủ nhân, là tôi làm đấy, xin được biểu dương!
Nguyên Diệp quan sát Chúc Dung Dung từ trên xuống dưới một lần nữa, sắc hồng trên má cô còn chưa tản, ướt át nơi khóe mắt còn chưa khô, nhưng trong mắt cô không một gợn sóng, giống như rung động vài phút trước, chỉ là ảo giác của anh vậy.
Một hồi lâu sau, Nguyên Diệp đi tới bên cô, lạnh lùng nói một câu: “Trước kia tôi đúng là đã xem thường cô rồi”.
Cô nở nụ cười, không rõ hàm nghĩa.
Nửa tiếng sau, cửa được mở ra. Khoảnh khắc người bên trong một lần nữa nhìn thấy mặt trời, đã khiến tất cả mọi người sửng sốt.
Cho dù quần áo ngay ngắn, nhưng người kia toàn thân lồi lõm, gần như là da bọc xương, không có tóc, vài cọng lông khô vàng bay trên đỉnh đầu, da đầu bị hủy hoại hoàn toàn.
Một tiếng gọi long trời lở đất vang lên: “Mẹ!”. Sau đó Hứa Ninh, một chàng trai cao 1m85, quỳ rạp xuống trước mặt quái vật không biết là người hay quỷ kia: “Mẹ, mẹ phải chịu khổ rồi! Con trai bất hiếu!”.
Đàn ông thường không rơi lệ, một khi rơi lệ, là cứ rơi mãi không thôi. Mẹ Hứa ôm lấy con trai, há miệng, khóc không thành tiếng. Nhưng bà không có nước mắt, bà đã không thể chảy nước mắt.
Mọi người có mặt không ai là không xúc động, Chúc Dung Dung bụm miệng, nước mắt vòng quanh.
Chỉ có Nguyên Diệp, sau khi nhìn thấy cảnh tượng hai người trùng phùng, phát ra một tiếng cười phì châm biếm.
Chúc Dung Dung quét mắt về phía anh, thầm nghĩ anh quả đúng là một người máu lạnh.
Mẹ Hứa khóc không thành tiếng, Hứa Ninh bỗng mất kiểm soát, xông lên phía trước túm vạt áo của Nguyên Diệp, gào thét: “Tao phải giết mày!”, sau đó tung ra nắm đấm, cậu đã mất bình tĩnh. Nguyên Diệp ung dung tránh né. Cảnh sát tách hai người ra, một hình cảnh nữ lên trước dịu dàng khuyên bảo. Nhưng mắt thấy người mẹ bi thảm khiến mọi người sợ hãi, Hứa Ninh mãi vẫn không thể bình tĩnh, cuối cùng khóc nức nở.
Sau đó, cảnh sát dẫn mấy đương sự về cục, khi Nguyên Diệp đi ngang qua Chúc Dung Dung, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: “Cô nghe cho rõ đây, chuyện này chỉ có một lần, nếu có lần sau, tôi quyết không nương tay”.
Dứt lời, anh bước đi mà không quay đầu lại.
Chúc Dung Dung ngẩn người nhìn bóng lưng kia, cao ngạo… cô độc.