"N
inh Ninh, cha con, ông ấy vẫn khỏe chứ?”
“ Mọi người tưởng rằng mẹ đã chết, nửa tháng sau khi mẹ xảy ra chuyện, cha đã nhảy lầu… tự sát rồi.”
Bà nhắm chặt mắt, một hồi lâu sau, dòng lệ đục ngầu chảy xuống: “Dẫn mẹ… đi thăm ông ấy”.
Bên ngoài, ráng chiều buông xuống, núi xanh trùng điệp. Bà lão có tướng mạo dữ tợn, quỳ gối trước mộ đá. Nghĩa trang yên lặng, chỉ có tiếng thông reo, tiếng khóc lóc thảm thiết, bao nhiêu vong linh không có chỗ tố oan. Yêu hận âm dương cách biệt, tro bụi theo gió cuốn lên trời. Bảy năm, mấy lần trùng phùng trong giấc mơ, người chồng vẫn cười tươi như trước. Mà không ngờ, tới nay lại tự tay mình làm sạch rêu trên mộ.
Mẹ được cứu, Hứa Ninh mừng vui quá đỗi. Cậu dọn dẹp căn nhà một lượt, để tránh cho bà đau lòng, cậu bèn thu lại di ảnh của cha. Cậu định liên hệ với bệnh viện thẩm mỹ, bà lại nói, không cần.
Chúc Dung Dung được mời đến nhà chơi, mẹ Hứa đang lần dò men bức tường trong phòng, chầm chậm bước vào. Thấy Chúc Dung Dung, mẹ Hứa tiến lên nắm tay cô, giọng bà vẫn khàn đặc, nhưng gương mặt cuối cùng đã phảng phất nét cười: “Cô gái nhỏ, cô đã cứu ta hai lần”.
Hứa Ninh bưng nước ra ngoài, trông thấy cảnh tượng này, cũng nở nụ cười nhìn Chúc Dung Dung.
Chúc Dung Dung ngại ngùng, nói: “Cháu có làm được gì đâu ạ”.
Mẹ Hứa nói: “Không, Tôn Việt Hàm ta cả đời chưa từng nợ ai ân tình, cháu cần gì, cứ việc nói, nếu ta có thể giúp, chắc chắn sẽ dốc sức”.
Chúc Dung Dung chau mày: “Tôn Việt Hàm?”.
Hứa Ninh đỡ mẹ ngồi xuống, nói: “Mẹ, cơ thể mẹ còn yếu, mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Chiều con đã hẹn với bác sĩ Đông y, mẹ bắt buộc phải đi. Về phần Dung Dung, con biết phải làm thế nào ạ”. Dứt lời, cậu lại nhìn Chúc Dung Dung, tâm trạng vô cùng phấn khởi: “Tôn Việt Hàm là tên mẹ tớ”.
Đầu óc Chúc Dung Dung như bị một chiếc lò xo bật tung, một hồi lâu sau, cô mới lẩm bẩm hỏi: “Cô ơi, cô cũng là mẹ của Nguyên Diệp, đúng không ạ?”.
Tôn Việt Hàm thấy không cần phải che giấu, gật đầu nói: “Đúng vậy”.
Chúc Dung Dung rùng mình, lấy tay bịt miệng, lại nhìn Hứa Ninh, thấy cậu làm thinh, hẳn là sớm đã biết sự tình.
“Vậy… Hứa Ninh và Nguyên Diệp?”.
Tôn Việt Hàm thở dài: “Hai chúng nó là anh em ruột cùng cha cùng mẹ”.
Tôn Việt Hàm chậm rãi kể về chuyện năm xưa mình được Nguyên Phương Hùng vừa mắt như thế nào, từ chối tình yêu của ông ấy ra sao, bị giam thế nào, vì sao trốn chạy không thoát, sinh con thế nào, đặt tên cho Nguyên Diệp ra sao. Không khác với những gì mà Cố Tiểu Phi nói năm đó.
Tôn Việt Hàm nói: “Năm xưa ta tuổi trẻ phơi phới, một lòng cầu danh, không muốn bị gia đình trói chặt cả đời, nên hận Nguyên Phương Hùng tới thấu xương, hận lây sang cả Nguyên Diệp.Về sau, trốn thoát khỏi nơi đó rồi mới phát hiện ra mình lại mang thai”, nói tới đây, bà liếc nhìn Hứa Ninh, “Vốn dĩ ta muốn bỏ đứa bé này, nghĩ tới Nguyên Diệp bấy giờ tính mạng nguy kịch, cả ngày hoang mang hốt hoảng, lòng bỗng trỗi dậy từ bi, cuối cùng đã quyết định giữ lại đứa nhỏ này, chính là Hứa Ninh. Ta vốn không ưa cha nuôi của Hứa Ninh, để ông ấy làm người cha hờ. Ông ấy luôn không biết Hứa Ninh không phải là con đẻ mình, xem hai mẹ con chúng ta như báu vật. Dần dần ta mới ổn định, một lòng ở nhà nuôi dạy con”, bà thở dài não nề, “Là mẹ có lỗi với cha con” bà nói với Hứa Ninh.
Lần đầu tiên Chúc Dung Dung nghe thấy chuyện này, là từ Cố Tiểu Phi. Bấy giờ cô vừa tròn mười tám, nhiều vướng mắc tình cảm cô vẫn chưa thể hiểu. Bây giờ, cô đã là một bà mẹ đúng nghĩa, vì con cô quyết tâm hy sinh tất cả.
Còn Tôn Việt Hàm lại nhẫn tâm với Nguyên Diệp, cho dù bà đánh đồng điều này với tổn thương của mình năm đó và quy hết mọi tội lỗi cho Nguyên Phương Hùng, nhưng những tổn thương mà Nguyên Diệp phải chịu, ai sẽ bù đắp?
Cùng một mẹ sinh ra, nó không có công, tôi cũng chẳng có tội, ấy thế mà nó nhận được tình yêu thương của mẹ, tôi lại bị mẹ ruồng bỏ. Mẹ dạy dỗ nó, thương yêu nó trong khi làm tổn thương tôi, vứt bỏ tôi,. Đổi lại là bất cứ ai, e rằng đều không thể thoát khỏi nỗi oan ức và oán hận vô bờ bến này.
Chẳng trách lần đầu gặp nhau ở suối nước nóng năm đó, Nguyên Diệp nhìn thấy Chúc Dung Dung, biết cô là bạn gái của Hứa Ninh, liền ra tay cướp đi. Còn cô năm đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lại tưởng rằng Nguyên Diệp trúng tiếng sét ái tình với mình, thật nực cười.
Chúc Dung Dung ngơ ngẩn một hồi.
Lúc này, cô nghe thấy Hứa Ninh nói: “Mẹ, bất kể thế nào, anh ta cũng không nên giam cầm mẹ, không nên làm tổn thương mẹ như vậy! Anh ta hại mẹ thành ra thế này, sao mẹ còn bảo vệ anh ta, khi ở cục cảnh sát, tại sao mẹ không tố cáo anh ta!”.
Tôn Việt Hàm nói: “Mặc dù chuyện mẹ bị hủy hoại dung nhan, quả thực là do Nguyên Diệp, nhưng nó không cố tình hại mẹ. Bảy năm trước, không biết nó đã làm thế nào mà tra ra được chỗ ở của mẹ, giả giọng điệu của Nguyên Phương Hùng hẹn mẹ tới một nơi để gặp mặt, bảo rằng nếu mẹ không đi, nó sẽ nói chân tướng cho cha con biết”, bà chỉ cha nuôi của Hứa Ninh, “Sau đó, lòng mẹ rối bời, lái xe thất thần, đâm phải chiếc xe đi từ trên núi xuống, sau khi rơi xuống vực, xe bị bốc cháy, mẹ ra sức trèo ra khỏi đám lửa lớn, cuối cùng sức yếu không chống đỡ nổi. Đến khi tỉnh lại, mẹ đã ở Phong Nguyệt Trủng, cơ thể cũng bị thiêu rụi không thành hình. Nguyên Diệp đã mời bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất nước chữa trị cho mẹ, bấy giờ mẹ nản lòng, cảm thấy vận mệnh kiếp này trắc trở, đều là do khuôn mặt này mà ra, thế nên từ chối. Nếu không phải là trong lòng có mối bận tâm”, bà dịu dàng nắm tay Hứa Ninh, “E rằng mẹ đã tự vẫn từ lâu rồi.” Cuối cùng, bà buông tiếng thở dài, “Cho nên, chuyện này không thể hoàn toàn trách Nguyên Diệp được. Hơn nữa, nó suy cho cùng vẫn là anh ruột của con”.
Hứa Ninh nghẹn ngào như có gì đó chặn ở họng, thở than một tiếng: “Mẹ, mẹ phải chịu khổ rồi”.
Tôn Việt Hàm nói tiếp: “Để quay trở lại, mẹ đã nghĩ mọi cách, nhưng đều không thể khiến Nguyên Diệp thả mẹ ra. Trong lòng nó đã hận mẹ tới thấu xương, chỉ một lòng muốn giày vò mẹ tới chết. Hừ, về điểm này, hai cha con nó đúng là giống nhau, không giữ chân được thì giam cầm!”. Nói tới đây, Tôn Việt Hàm nhìn Chúc Dung Dung, gương mặt đáng sợ nở nụ cười: “Cô gái nhỏ, cô có ý kiến gì về cách nhìn nhận của ta không?”.
Chúc Dung Dung thành thực gật đầu, nói: “Năm cháu mười tám tuổi, mẹ cháu mang thai lần thứ hai, trong lòng cháu không thoải mái, ra sức làm ầm làm ĩ. Thực ra, cháu chỉ sợ mất đi tình yêu thương của bố mẹ. Sau này, em trai cháu chào đời, bố mẹ cháu vẫn đối xử với cháu rất tốt, thậm chí là tốt hơn, cháu mới vỡ lẽ.” Cô nhìn Tôn Việt Hàm, thái độ nghiêm túc, “Cháu nghĩ, nếu cô có thể hòa nhã với Nguyên Diệp hơn một chút, cười nhiều hơn một chút, như đối với Hứa Ninh, thì sao anh ấy có thể hận cô chứ, huống hồ, cháu không cảm thấy anh ấy hận cô”.
Tôn Việt Hàm buồn bã nói: “Thù hận nhiều năm như vậy, bỗng dưng cười với nó, mặt mũi để đâu được chứ”.
Chúc Dung Dung nói: “Cô xem, thực ra người nhận định anh ấy hận cô, là chính cô”.
Tôn Việt Hàm trầm lặng. Hứa Ninh thấy mẹ đau khổ, nháy mắt ra hiệu cho Chúc Dung Dung, sau đó cười nói: “Mẹ, mẹ mệt rồi, mẹ đi nghỉ đi ạ”.
Tôn Việt Hàm xua tay: “Không, hôm nay mẹ vui, mẹ không mệt!”.
Chúc Dung Dung hỏi: “Cô à, bấy giờ cháu gặp cô ở bên hồ Gương, tại sao toàn thân cô đều là nước vậy?”.
Lúc này, Tôn Việt Hàm mới kể tỉ mỉ về quá trình mình trốn khỏi mật thất. Giống như những gì mà Nguyên Diệp phân tích, bà đã tận dụng áp lực khi bể trữ nước xả nước, mất bảy năm để đập vỡ ống nước chính, nước tràn ra dâng lên tận cửa sổ trên mái nhà, bà mới thoát ra được từ chỗ đó. Nguyên Diệp đương nhiên không để lại cho bà bất kì dụng cụ nào, dụng cụ để bà phá ống nước, là mười chiếc thìa sắt bà dùng để ăn cơm, bà buộc chúng lại với nhau, khi xả nước, ra sức gõ thìa xuống.
Hứa Ninh mở bàn tay mẹ ra, đôi bàn tay quả nhiên đầy chai sạn. Hứa Ninh thấy cay cay sống mũi, trầm lặng.
Chúc Dung Dung bừng tỉnh: “Thì ra mỗi lần trăng tròn, hiện tượng kỳ lạ trên mặt nước mà cháu nhìn thấy, là do cô phá ống nước chính!”.
Tôn Việt Hàm gật đầu.
Chúc Dung Dung thầm nghĩ, thùng trữ nước mỗi tháng xả nước một lần, khi xả nước cần một tiếng đồng hồ, không ngờ bà đã kiên trì bảy năm! Dưới sự giục giã tìm đường sống, nghị lực của con người quả là khiến trời long đất lở.
Chẳng trách sau khi cứu được người dưới hồ lên, chuyện sóng nước không xảy ra nữa. Sự kiện thần bí bảy năm tồn tại trong lòng cô, cuối cùng đã có lời giải thích hợp lý.
Từ nhà họ Hứa quay về không lâu, Chúc Dung Dung nhận được điện thoại của một người phụ nữ lạ, người kia mắng chửi: “Họ Chúc kia, tôi khuyên cô đừng có mơ mộng hão huyền với anh ấy! Người anh ấy yêu là tôi! Cô thật sự tưởng rằng anh ấy có tình cảm với cô sao? Anh ấy lợi dụng cô xong…”.
Nguyên Diệp đẹp trai lại giàu có, phụ nữ điên cuồng vì anh không phải là ít, chuyện như thế này trước kia không phải là Chúc Dung Dung chưa từng gặp, không đợi người ta mắng xong, cô đã cắt ngang: “Xin lỗi, tôi và anh ta đã không còn bất cứ quan hệ gì rồi, cô thích làm thế nào thì làm! Sau này xin đừng làm phiền tôi!”.
Đối phương ngẩn người, “hừ” một tiếng, châm chọc nói: “Tốt nhất là vậy!”.
Chúc Dung Dung chẳng buồn nghe cô ta nói nhiều, ngắt điện thoại, cho số điện thoại kia vào danh sách đen.
Ngẩn người trên sô pha một lúc, bà Chúc bước tới trước mặt nhìn trái nhìn phải cô con gái, cười nói: “Mang thai đôi có khác, con gầy như thế này mà đã lộ bụng rồi!”.
Chúc Dung Dung nhớ lại thái độ của Tôn Việt Hàm đối đãi với con cái, bỗng cảm thấy mẹ mình thật tốt, cô thật sự yêu mẹ mình.
Từ nhỏ tới lớn, Chúc Dung Dung chưa từng biểu đạt tình yêu dành cho mẹ, nhưng tại sao phải keo kiệt với người thân nhất như thế này chứ? Cô bỗng ôm lấy eo bà, vùi mặt vào lồng ngực thơm mùi xà phòng của bà, lẩm bẩm nói: “Mẹ, con yêu mẹ!”.
Bà Chúc sửng sốt, nói: “Còn làm nũng nữa! Tưởng rằng mình mới lớn bằng Khang Khang thôi sao? Làm mẹ trẻ con rồi!”.
Chúc Dung Dung cố tình chu miệng nói: “Mẹ, người ta đang tỏ tình với mẹ đấy, tại sao mẹ lại nhắc đến người con trai khác chứ, con cảm thấy mẹ thật thiên vị!”.
Tình yêu dành cho con cái của mọi người mẹ đều kín kẽ. Bấy giờ, bà Chúc cảm thấy con gái đã bị tổn thương, bà không giải thích, cũng không giỏi vỗ về bằng lời nói, bà đẩy con gái ra, nói: “Mẹ đi làm đồ ăn ngon cho con”, dạo một vòng trong nhà bếp, bà bước ra, nói, “Thích ăn cá chua ngọt hay là cá kho?”, bà vùi đầu vào tủ lạnh lùng sục một hồi, lại ngẩng đầu lên hỏi, “Hôm qua con nói muốn ăn ức bò hầm, hôm nay còn muốn ăn không? Muốn ăn thì mẹ ra ngoài mua”, Bà cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Chúc Dung Dung biết, thực ra mẹ muốn nói: Mẹ yêu con.
Viền mắt cô ươn ướt, cảm thấy lòng ấm áp. Nghĩ tới Nguyên Diệp, lại càng thấy xót xa.
Hứa Ninh là một người hết sức coi trọng sự nghiệp, để gắn kết công ty con ở thành phố Z và tổng công ty lại, trong vòng một tuần, cậu đã đi đi lại lại giữa Bắc Kinh và thành phố Z ba lần.
Hứa Ninh lập kế hoạch nhận cha Nguyên Phương Hùng, Chúc Dung Dung không tán đồng chuyện này. Cô không muốn có bất cứ dính dáng gì với nhà họ Nguyên. Hơn nữa, cô biết rõ hai anh em Nguyên Diệp và Nguyên Thành vì lợi ích mà đã cạnh tranh khốc liệt như thế nào, cô cảm thấy Hứa Ninh hoàn toàn không cần thiết phải đi xáo trộn mọi việc lên.
Hứa Ninh không cho là vậy, cậu cho rằng đó là điều cậu đáng được hưởng.
Bấy giờ là sau bữa tối, Hứa Ninh đưa Chúc Dung Dung đi tản bộ trong tiểu khu. Nói tới chủ đề này, hai người bắt đầu tranh luận, Hứa Ninh khó hiểu nói: “Dung Dung, tớ đi phấn đấu vì tương lai của chúng ta, không được sao?”.
“Lợi nhuận mà công ty của cậu mang lại đã vượt xa đa số các doanh nghiệp quy mô vừa từ lâu rồi, tại sao còn phải vất vả đi tranh giành tài sản của người ta!”
“Dung Dung, cậu không trải qua chuyện này, nên không hiểu được. Nếu cha cậu để lại cho cậu một phần tài sản, cậu sẽ nhường toàn bộ cho Chúc Khang Khang sao?”
“Tớ sẽ không làm vậy, nhưng điều kiện trước nhất là đó phải là cha cậu. Tốt nhất là cậu nên làm cho rõ ràng, cha cậu là ai! Nếu là Nguyên Phương Hùng, cậu bảo chú Hứa nuôi cậu mười sáu năm làm sao chịu nổi! Cậu bảo người đời phải nhìn cậu như thế nào!”
Nói tới cha nuôi, Hứa Ninh trầm lặng một hồi lâu, cậu cất giọng nhàn nhạt: “Người đời nhìn tớ thế nào, không trong phạm trù suy xét của tớ, tớ chỉ để tâm đến cậu”.
Chúc Dung Dung đứng lại, giọng kiên định: “Vậy thì đừng đi tranh giành nữa! Người biết đủ thường vui!”.
Hứa Ninh cười lạnh: “Người biết đủ thường vui? Câu nói này chỉ kẻ không có năng lực mới dùng để lừa mình dối người thôi! Hiện tại, cơ hội lớn như thế này bày ra trước mắt tớ, hơn nữa tớ có năng lực chỉ huy, tớ tin rằng bất kì người đàn ông nào lòng mang thiên hạ đều không thể kháng cự”.
Chúc Dung Dung và Hứa Ninh bốn năm không tiếp xúc, trong ấn tượng của cô, Hứa Ninh vẫn còn là chàng thanh niên áo trắng bay phấp phới, tựa ở cổng trường đọc sách.
Giờ phút này, cô kinh ngạc trước sự thay đổi hoàn toàn khác của cậu, cô vô cùng đau lòng nói: “Hứa Ninh, tiền quan trọng như vậy sao?”.
Hứa Ninh cười, cười cô ngây thơ, cưng nựng nhéo mũi cô: “Món tiền nhỏ không quan trọng, nhưng tập đoàn Nguyên Húc không phải là dạng tiền bạc bình thường có thể đong đếm”, thấy vẻ mặt cô khinh thường, Hứa Ninh nhìn cô, bỗng hỏi một câu, “Nếu tiền không quan trọng, bốn năm trước tại sao cậu lại lựa chọn Nguyên Diệp??”.
Chúc Dung Dung nhìn người trước mặt, cậu xa lạ đến mức khiến cô ngỡ ngàng! Cô thực không dám tin! Có một khoảnh khắc, cô đã mất đi khả năng giao tiếp. Một hồi lâu sau, cô mới tìm lại được tư duy, chân thành khuyên nhủ: “Cậu muốn phấn đấu, muốn thăng tiến, hoàn toàn có thể! Nhưng cậu phải dựa vào thực lực của mình, tự mình dốc sức làm đi! Tập đoàn Nguyên Húc trước nay đều do Nguyên Diệp quản lý, anh ấy đã hy sinh nửa đời người vì Nguyên Húc! Anh ấy sẽ không dễ dàng buông xuôi đâu”.
Hứa Ninh có phần kích động, cao giọng nói: “Cậu xem, Nguyên Diệp cũng không phải là tay trắng dựng nên cơ đồ, khi anh ta tiếp quản, công ty đã đứng top 500. Tớ và anh ta cùng hoàn cảnh xuất thân, tại sao tớ phải bắt đầu từ tầng cơ bản, bắt đầu từ việc bán hàng! Bắt đầu từ việc tìm từng doanh nghiệp loại nhỏ giúp đỡ! Bắt đầu từ từng cái trừng mắt, xem thường, phỉ nhổ chứ? Tại sao tớ phải như vậy?! Được làm vua, thua làm giặc, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh! Quy tắc nên do người thắng nói mới phải”.
Chúc Dung Dung nói không lại cậu, mãi mới thốt nên lời, giận dữ: “Logic của cậu đúng là logic của bọn cướp! Những vất vả mà Nguyên Diệp phải chịu đựng không ít hơn cậu, nhưng anh ấy không một câu oán trách! Đối với tập đoàn Nguyên Húc, Nguyên Diệp là người bảo vệ, cậu là kẻ cướp đoạt, tính chất hoàn toàn khác nhau!”.
Bất kể Chúc Dung Dung như thế nào, đánh cậu mắng cậu, hay là bướng bỉnh nổi nóng, Hứa Ninh đều sẽ không so đo, chỉ khi nhắc tới Nguyên Diệp! Nguyên Diệp giống như cái cưa cùn kéo đi kéo lại trên tim cậu! Thù phá hoại gia đình, thù cướp người yêu, cậu bắt buộc phải tính sổ từng món một.
Nhưng cậu còn chưa bắt đầu, Chúc Dung Dung đã muốn phản chiến, cho dù giờ phút này cô vẫn đứng bên cậu!
Hứa Ninh bỗng bật cười một tiếng quái dị: “Cậu xem, cậu còn nói tiền không quan trọng! Nếu không quan trọng, tại sao tới giờ cậu vẫn còn nói giúp anh ta?”, cậu chồm lại, “Đừng tưởng rằng tớ không nhìn ra, cậu vẫn yêu anh ta!”.
“Hứa Ninh!”, Chúc Dung Dung sốt sắng, lệ từ từ dâng đầy khóe mắt, cô hét lên, “Cậu không cần dương đông kích tây! Tớ chỉ xuất phát từ sự thực khách quan thôi!”.
Hứa Ninh nhất thời không khống chế được cảm xúc, nói xong liền hối hận. Thấy Chúc Dung Dung đau lòng, cậu có phần mềm lòng. Lúc này, cậu bèn dịu giọng, bàn tay lớn vuốt ve khuôn mặt cô: “Xin lỗi, tớ không nên nói như vậy. Được rồi, tớ cũng xuất phát từ sự thực khách quan, Dung Dung”, cậu nói từng chữ, “Nếu tiền không quan trọng, năm xưa tớ sẽ không để mất cậu!”.
Cậu nhắm mắt lại, không dám nhớ lại chuyện cũ, bao nhiêu năm rồi, cho dù cô đã ở bên cạnh cậu, thì cậu vẫn sợ chạm vào ký ức kia: “Nếu tớ sinh sớm hơn mười năm, có đủ thực lực sống mái cùng anh ta, tớ sẽ không bị thua thê thảm như vậy. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu, mà đã kết thúc! Thực là mối nhục lớn!”.
Chúc Dung Dung ngẩn người nhìn cậu.
Cậu ôm lấy vai cô, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô: “Dung Dung, con đường như thế này, tớ sẽ không đi lần thứ hai. Người quân tử thích tiền của, để dùng nó cho việc đạo, tớ không làm chuyện gì vô nhân tính cả, tớ chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình thôi!”.
Chúc Dung Dung nhìn cậu chăm chú một hồi lâu, nói: “Thế nhưng, thứ khiến tớ cảm động thực sự, là Hứa Ninh năm xưa nấu một bát cháo tôm nõn cho bà nội, sau đó ngông nghênh cứng cỏi nói ‘cháu không cần nhà’!”.
“Ngông nghênh cứng cỏi? Đừng ngốc nghếch nữa!”, Hứa Ninh không cho là vậy, “Nếu anh ta không phải là người thừa kế tập đoàn Nguyên Húc, cậu có mang thai con của anh ta không!”, cậu không có ý làm nhục, cậu chỉ biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình. Cuộc sống lang bạt bốn năm ở thủ đô đã mài giũa chàng trai tràn ngập sắc thái chủ nghĩa hoang tưởng năm xưa thành một người đàn ông trưởng thành biết giành giật, tính toán. Giá trị nhân sinh quan của cậu đã khác trước từ lâu.
Không ai có thể nói cậu sai. Cậu từng tận mắt chứng kiến mặt mũi mồm miệng nịnh nọt bợ đỡ của xã hội này; cậu từng bởi nghèo túng mà không dám nói một câu níu kéo, trơ mắt đứng nhìn người con gái mình yêu đậm sâu bị người ta cướp đi; cậu từng vì không có tiền mua một bộ đồ đúng mực mà bị bạn học cả ngày lướt mạng cướp đi cơ hội việc làm khi ứng tuyển vào công ty kinh doanh thị trường; cậu từng ăn bánh bao chay khô cứng mốc meo ở một góc trong phòng lấy nước của trường đại học… Sau khi trải qua những chuyện này, chỉ cần có một cơ hội chuyển bại thành thắng, cậu sẽ không do dự mà tranh đoạt, không tiếc giá phải trả, không từ mọi thủ đoạn.
Chúc Dung Dung không trải qua những chuyện này, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi. Theo cô thấy, làm như vậy ít nhiều mất đi khí phách.
Bấy giờ, ở trong tình huống ấy, khi Hứa Ninh dùng ánh mắt “cả tớ và cậu đều là người ham tiền, chúng ta có gì khác nhau” để nhìn cô, câu nói kia bỗng cứ thế thoát ra khỏi miệng cô: “Đứa trẻ này thật sự không phải là con của Nguyên Diệp”. Dưới ánh đèn đường, Hứa Ninh chết đứng người.
Đó là lần tranh cãi thực sự đầu tiên từ khi họ quen nhau, cuối cùng cô mệt mỏi bỏ lại một câu: “Cuộc đời của cậu, tùy cậu lựa chọn”, rồi một mình trở về nhà.
Bởi Tôn Việt Hàm không tố cáo chủ nhà, nên sau khi Nguyên Diệp tiếp nhận một tràng câu hỏi ở cục cảnh sát, anh liền được thả.
Không bao lâu sau giới truyền thông đã biết tin Nguyên Diệp có dính dáng tới vụ án hình sự, đủ loại bản tin phỏng đoán lũ lượt ra đời, liên tiếp một tuần, tập đoàn Nguyên Húc xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn với đầy nội dung tranh luận, gây ra những tiêu cực lớn tới Nguyên Húc, giá cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề.
Nguyên Phương Hùng giận dữ, ông vẫn chưa biết người đó là Tôn Việt Hàm, chỉ biết con trai mình đã gây ra đại họa. Thế là ông gọi điện thoại qua, mắng chửi Nguyên Diệp sa sả.
Nguyên Diệp không giải thích, để mặc ông trút giận, một lát sau anh nói một câu: “Mắng xong rồi thì con cúp máy đây”, khiến ông già họ Nguyên tức điên người.
Lúc này, quản gia thông báo, có hai người lạ mặt tới gặp. Nguyên Phương Hùng đang trong cơn giận dữ không thể kiềm được, nổi giận đùng đùng nói: “Đuổi đi, không gặp!”.
Quản gia đưa một chiếc khăn tay tới: “Người kia nói, ngài xem rồi sẽ đồng ý gặp mặt”.
Nguyên Phương Hùng thở phì phì, mất kiên nhẫn nhận lấy, hai mắt bỗng đăm đăm, chiếc khăn tay không ngừng run rẩy theo đôi bàn tay khô gầy: “Người đâu? Người ở đâu rồi?”.
Một chiếc khăn tay trắng như tuyết, bình thường không có gì lạ, cái khiến Nguyên Phương Hùng kích động là dòng chữ Khải nhỏ viết bằng tay trên đó: Ngày mai lại từ đằng đông, Phong Nguyệt cuối cùng vẫn thành Trủng.
Chàng thanh niên trước mắt, khoảng chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, anh tuấn, rắn rỏi, đúng mực, mặt mũi giống với Tôn Việt Hàm năm xưa bảy tám phần, giống Nguyên Diệp vài phần. Nguyên Phương Hùng lần tràng hạt trong tay, đè nén con tim đã bao năm không đập rộn, hỏi cậu một câu: “Mẹ cậu đâu?”.
Hứa Ninh nó: “Bà ấy ở ngoài, bà ấy nói giờ tướng mạo của bà ấy xấu xí, không tiện gặp mặt”.
Còn chưa dứt lời, Nguyên Phương Hùng đã đứng dậy đi ra ngoài. Ông không dùng gậy chống, lòng nóng như lửa đốt, đụng phải góc bàn, Hứa Ninh nhanh tay đỡ lấy ông. Nguyên Phương Hùng gạt cậu ra, đôi chân đi giày vải giản dị thay phiên nhau bước, chớp mắt đã ra tới phòng lớn bên ngoài.
Trong sảnh, một người ngồi đưa lưng về phía ông, mặc quần áo màu sẫm rộng rãi, đội chiếc mũ rộng vành, một tầng lụa mỏng rủ xuống, không nhìn rõ dung mạo. Nhưng từ dáng vóc, tư thế ngồi của bà, Nguyên Phương Hùng đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà chính là người phụ nữ mà ông ngày nhớ đêm mong, Tôn Việt Hàm.
“Việt Hàm!”, ông khẽ gọi bà, chỉ sợ bà lại bị mình dọa mà chạy mất.
Người phụ nữ già kia quả nhiên đã quay đầu lại.
Nguyên Phương Hùng run rẩy, bước lên trước vài bước: “Việt Hàm, là bà thật sao? Bà trở về rồi! Hai mươi mấy năm nay, bà đi đâu rồi? Tôi…”, ông trùm trong giới kinh doanh từng oai phong một thời, giờ là một người già ngấp nghé thất thập cổ lai hy, lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng có, “Tôi tìm bà thật khổ sở!”.
Thì ra tình yêu không phân biệt khoảng cách, càng không phân biệt thân phận, tuổi tác.
Khoác tràng hạt vào cánh tay, ông kéo tay bà, chỉ cảm thấy cảm giác lồi lõm không bằng phẳng, ông vén mũ của bà lên nhìn, cả khuôn mặt đầy thương tích, đâu còn dáng vẻ khuynh thành của năm xưa. Nguyên Phương Hùng kinh ngạc, hỏi: “Mặt của bà sao vậy?”.
Tôn Việt Hàm chỉ nói: “Trải qua một trận hỏa hoạn lớn”.
Nguyên Phương Hùng bỗng rơi lệ, dòng lệ ngang dọc, vừa kinh ngạc vừa đau lòng, lớn tiếng hỏi: “Là ai hại bà?”.
Trong ký ức của Tôn Việt Hàm, Nguyên Phương Hùng là một người ngang ngược, hống hách, bà không có ấn tượng tốt gì về ông, nếu không phải là vì Hứa Ninh, bà tuyệt đối không chủ động xuất hiện. Nhưng bây giờ, bà đã được thấy tấm chân tình của Nguyên Phương Hùng, lại thêm dáng vẻ già nua, ốm yếu vì tuổi tác đã cao của ông, thật khó khiến người ta không động lòng thương xót.
Con người hiếm khi cả đời chỉ yêu một người, cũng khó mà hận một người cả đời. Năm xưa ông có ơn tri ngộ với bà, trải qua hơn hai mươi lễ rửa tội xuân thu, cùng với việc bà đã quên người này, thì cũng quên luôn cả hận thù.
Bà thở dài một tiếng, nói: “Thực ra bảy năm qua, tôi luôn ở Phong Nguyệt Trủng”.
Sau đó, bà nói cho ông biết chuyện Nguyên Diệp giam cầm mình. Giờ Nguyên Phương Hùng mới biết chuyện mà con trai giấu mình, giận dữ tới độ sắc mặt trắng bệch, luôn miệng nói sẽ không bỏ qua cho anh.
Tôn Việt Hàm chỉ vào Hứa Ninh: “Nó cũng là con ông”.
Nguyên Phương Hùng ban đầu chỉ biết cậu chàng này là con của Tôn Việt Hàm và người khác, trong lòng không vui. Lúc này, hay tin Hứa Ninh là con trai ruột của mình, người vốn coi trọng việc hương hỏa nối dõi tông đường là Nguyên Phương Hùng bỗng kinh ngạc, vui mừng!
Để bảo đảm chắc chắn, sau khi làm giám định, sẽ thay tên đổi họ, cho vào gia phả, bái lạy tổ tiên.
Sau khi Tôn Việt Hàm rời đi, Nguyên Phương Hùng cả đời không cưới ai, đủ để thấy tình cảm sâu nặng của ông. Tới nay, Tôn Việt Hàm bỗng trở về, lại mang theo cậu con trai từ trên trời rơi xuống, người già bao nhiêu năm không kích động, giờ phút này kích động tới nỗi không thể kiềm chế. Ông nắm lấy tay Hứa Ninh, hỏi cậu: “Không phải con nên gọi ta một tiếng sao?”.
Hứa Ninh gọi: “Cha”.
Nguyên Phương Hùng ứa nước mắt, tấm tắc khen: “Tốt! Tốt! Tốt!”.
Tay của ông vẫn còn độ ấm, nhưng tràng hạt bóng loáng như ngọc kia chạm vào mu bàn tay Hứa Ninh, lại lạnh băng. Hứa Ninh không khỏi nhớ tới cái tát cha dượng đã giương lên với anh ở trung tâm giám định ADN ngày đó, không biết là lạnh hay nóng. Bấy giờ, tại sao cha dượng lại không hung hăng xuống tay, để cho anh thử xem!
Anh lại gọi một tiếng: “Cha”, giọng nói run run.
Cha, con trai bất hiếu.
Chúc Dung Dung cùng bạn thân dạo phố ăn cơm, rồi lại đi xem phim. Đi ra ngoài rạp chiếu phim đã là chín giờ tối, Hứa Ninh gọi điện thoại hỏi cô: “Cậu ở đâu?”.
Chúc Dung Dung nói địa chỉ. Mười phút sau, xe của Hứa Ninh xuất hiện ở bên đường.
Trong xe, cậu tỏ ra vô cùng vui vẻ, huýt sáo, đánh nhịp, hăm hở.
Chúc Dung Dung hỏi: “Nhận nhau thuận lợi không?”.
Hứa Ninh nói: “Thuận lợi hơn tưởng tượng”.
Chúc Dung Dung buồn bã nói: “Ồ, vậy chúc mừng cậu, thuận lợi bước vào nhà giàu có”.
Hứa Ninh liếc mắt nhìn cô: “Nói miễn cưỡng quá!”, ngẫm nghĩ, cậu hỏi, “Ngày mai phải đi khám thai nhỉ?”.
Chúc Dung Dung nói: “Tuần trước tớ đã đi rồi”.
Hứa Ninh tính toán, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi! Dung Dung, tớ bận quá nên quên mất chuyện này”.
Chúc Dung Dung nói: “Không sao, vốn không nên do cậu thanh toán”.
Hứa Ninh nhìn cô: “Cậu có ý gì?”.
“Không có gì”, cô quay đầu ra ngoài cửa sổ.
Hứa Ninh đưa Chúc Dung Dung tới cửa nhà, Chúc Dung Dung nói tạm biệt xong, toan vào nhà thì bị cậu kéo lại. Người gặp chuyện mừng tinh thần cũng vui, trong lòng Hứa Ninh mừng vui, không nỡ xa cô, muốn ở bên cô một lát.
Hai người nói dăm ba câu trời ơi đất hỡi. Sau khi Chúc Dung Dung mang bầu, dáng vẻ và sắc mặt đều khỏe mạnh hơn trước, quyến rũ thướt tha, vô cùng động lòng người. Hứa Ninh cảm động, bèn hôn cô. Cô chau mày tránh né, vẻ mất kiên nhẫn biểu hiện ra nơi đuôi mắt khóe mày cô, rõ rệt như thế.
Vẻ mặt Hứa Ninh cau lại: “Có phải là cậu vẫn đang nhớ tới anh ta không?”.
Chúc Dung Dung cúi đầu: “Không có”, một lát sau, cô lại nói, “Tớ chỉ nghĩ không thông, tại sao anh ta lại để tớ mang thai con người khác”.
Hứa Ninh giận dữ: “Có gì mà nghĩ không thông? Anh ta không yêu cậu, cho nên không thèm động vào cậu! Còn có gì nghĩ không thông nữa?”.
“Ừm.”
“Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Dung Dung”, Hứa Ninh nâng mặt cô lên, “Không có người nào yêu cậu hơn tớ đâu! Trước kia không có, sau này cũng sẽ không xuất hiện…”, cậu hôn cô, “Đồng ý với tớ, sau này ở trước mặt tớ không được nghĩ tới người đàn ông khác, được không?”.
“Tớ biết rồi, cậu quay về đi.”
Cô đưa mắt nhìn cậu vào thang máy, lại dựa vào tường, ngơ ngẩn một hồi mới bước vào nhà.
Vừa bước được hai bước ngang qua cửa cầu thang, một bàn tay kéo giật cô vào trong. Trong bóng tối, một cơ thể như tường đồng vách sắt ép sát vào cô, anh giam cô vào giữa hai cánh tay, giọng nói quen thuộc đè xuống thấp, mang theo sự phẫn nộ có thể hủy diệt trời đất: “Tôi từng nói, chuyện phản bội tôi, một lần là đủ rồi!”.
Buổi chiều, giọng nói phẫn nộ của Nguyên Phương Hùng vang bên tai anh: “Nguyên Diệp! Mày là đứa con bất hiếu! Chuyện tày trời như thế này, đến tao mà mày cũng dám gạt?! Đứa con trong bụng Chúc Dung Dung cơ bản không phải là của mày… không cần nói nhiều, mày đừng tưởng rằng tao không biết mày có ý định gì! Nghe đây, cổ phần của công ty, một phần mày cũng đừng có mong!”.
Nguyên Diệp áp sát vào mặt Chúc Dung Dung, trong bóng tối, cô không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen, cuồn cuộn những thất vọng, phẫn nộ, không cam lòng và một tia đau lòng dễ thấy.
Anh nói: “Cô ỷ mình có chỗ dựa nên không biết sợ, hết lần này đến lần khác thách thức sự kiên nhẫn của tôi! Có phải cô tưởng rằng có Hứa Ninh chống lưng thì tôi không dám động tới cô?”.