N
guyên Diệp cúi thấp người, nhìn thẳng vào mắt cô, cơn giận dữ cuồn cuộn trong mắt anh.
Giọng nói của anh trầm thấp, uy hiếp mà kiềm chế: “Có phải cô tưởng rằng có Hứa Ninh chống lưng thì tôi không dám động tới cô?”.
Cô không nói gì, nhìn thẳng vào anh.
“Tại sao lại phản bội tôi!”, anh rít lên, “Tại sao lại đi tố cáo với Nguyên Phương Hùng! Chuyện cô đồng ý với tôi, cô không làm được cái gì cả!”.
Chuyện cô đồng ý với anh?
…
“Tôi không sợ xuống địa ngục, tôi chỉ sợ một mình ở địa ngục không có ai bên cạnh, em bằng lòng bầu bạn cùng tôi không?”
…
Cô nhớ câu trả lời của cô, cô nói cô bằng lòng.
Nguyên Diệp áp sát cô, hai tay cô ra sức chống lên vòm ngực không ngừng đè xuống kia, quay mặt đi.
“Cô giỏi lắm!”, Nguyên Diệp nắm lấy cằm cô, ép đầu cô quay lại đối diện với anh, “Nói đi!”.
Cô thầm nghĩ, tôi không đi tố cáo, nhưng lời tới bên miệng lại thành: “Anh và tôi không phải là đồng minh, lấy đâu ra phản bội!”.
Nguyên Diệp nói: “Ý của cô là, giờ cô muốn liên hợp với Hứa Ninh để đối phó với tôi?”.
Giọng nói của cô đượm vẻ lãnh đạm: “Chuyện của hai anh em các người, tôi không tham gia. Xin nhường đường, tôi phải về nhà rồi”.
Bấy giờ, cô có thể cảm nhận được cơn giận dữ ngút trời của anh phả vào mặt cô, nóng bỏng, cay xè. Cô tưởng rằng anh sẽ ra tay, đấm, bạt tai, bóp cổ, bẻ đốt ngón tay, chí ít thì sẽ mắng chửi.
Cô đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng phút sau, anh bỗng hôn cô.
Tay phải giữ gáy cô, đôi môi mỏng thô lỗ, cuồng bạo đè lên môi cô! Không báo trước, không ám hiệu, không dịu dàng ngọt ngào, không thỏa mãn chở che. Có chăng chỉ là tùy ý cướp đoạt.
Liếm từng tấc nơi miệng cô, hương thơm thanh mát, anh điên cuồng đưa lưỡi vào trong quấy rối, phát tiết như bão tố, mang theo cướp đoạt và phá hủy, giằng co một hồi lâu.
Cho đến khi, cô cắn anh. Đôi mắt cô chứa đầy hận thù.
Anh dừng lại, dán trán mình vào cô, thở hổn hển. Anh hỏi một câu, sau khi hỏi câu này, anh thầm mắng chửi trong lòng, Nguyên Diệp, mày thật nực cười.
Anh đã tiếp nhận tập đoàn Nguyên Húc mười năm, cho dù biết tới cuối cùng có thể là làm không công cho người khác hưởng, nhưng anh vẫn hết lòng hết sức, dốc trọn tâm huyết cho nó. Bởi vì anh không biết, ngoại trừ nỗ lực phấn đấu ra, mình còn có thể sống vì điều gì. Để có thể nắm trong tay thực quyền công ty, anh đã bắt đầu trù hoạch từ bốn năm trước. Cho đến nay, bởi vì một câu nói của người phụ nữ này, mười năm cố gắng của anh coi như đổ bể.
Nguyên Phương Hùng biết đứa con trong bụng cô không phải là của anh, sau này những chuyện như vậy ông sẽ không tin nữa. Cổ phần Nguyên Húc sẽ không cho anh. Không có cổ phần, chức vụ tổng giám đốc chẳng qua là nô dịch.
Cuộc đời anh bị hủy hoại từ đây, anh hận không thể bóp chết người phụ nữ này.
Anh đằng đằng sát khí tới đây, cả đường đi tưởng tượng phải làm thế nào để cô phải chết đi trong hối hận và xin tha. Anh đã khổ sở chờ đợi ở đây ba tiếng, cuối cùng tận mắt nhìn thấy cô dựa vào lòng người đàn ông khác! Khoảnh khắc ấy, tất thảy những phẫn nộ của anh không ngờ lại chuyển hướng, trút ra một cách hung tàn ngang ngược, trải qua muôn vàn biến chuyển trong lòng, lời nói khi thốt ra không ngờ lại như khởi binh hỏi tội! Hệt như một cậu nhóc trẻ người non dạ.
Bấy giờ, anh hỏi là: “Cô để cậu ta hôn cô rồi?”.
Cô tức giận tới độ cánh môi run rẩy, ra sức đẩy anh: “Liên quan gì tới anh!”.
Chút sức lực ấy anh phớt lờ không so đo. Anh không thích nói chuyện thị phi, anh chỉ nói: “Cậu ta không phải là người lương thiện gì!”.
Chúc Dung Dung giận dữ nhìn anh: “Chuyện của tôi không cần anh quản! Hơn nữa, anh càng không phải là thứ gì tốt đẹp!”.
Anh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, trong đôi mắt cương nghị là mất mát và đau lòng, anh hỏi: “Cô thật sự muốn làm kẻ địch với tôi?”.
Khoảnh khắc ấy, không biết vì sao, Chúc Dung Dung bỗng nhớ tới một cảnh tượng. Bấy giờ, ở chân núi Chiếu Từ, cô hỏi anh, điều anh muốn nhất là gì? Anh nói, lợi ích, quyền thế. Đằng sau, anh còn có một câu - và giờ có thêm em.
Cô thầm run sợ, những chuyện cũ kia, hư hư thực thực, cô không dám nghĩ ngợi nhiều.
Cô quay mặt đi chỗ khác: “Chưa tới mức là kẻ địch, chỉ là người qua đường mà thôi”.
Người qua đường…. anh thà rằng cô làm kẻ địch của mình, chí ít thì anh còn ở trong lòng cô.
Khi ánh trăng rọi xuyên qua khung cửa sổ, anh lại bắt đầu hôn cô.
Anh hôn lên mắt cô, ở đó có những giọt nước mắt muốn lăn xuống. Cô thật không hiểu anh, người làm đau làm hại người khác là anh, người dịu dàng thương yêu người khác cũng là anh! Anh làm nhiều chuyện không phải với cô là thật, lúc này tình cảm nồng nàn hình như cũng không phải là giả.
Nụ hôn của anh tinh tế, gần như là cưng chiều, anh lẩm bẩm bên môi cô: “Tránh xa cậu ta ra một chút”.
Cô bỗng sụp đổ, đẩy anh ra. Cô dốc toàn sức lực, Nguyên Diệp không kịp đề phòng, lùi ra sau một bước. Cô nhìm chăm chăm vào mắt anh, lớn tiếng chất vấn: “Những lời tàn nhẫn của anh vừa rồi không phải là vang dội lắm sao? Lẽ nào anh chỉ biết võ mồm thôi sao? Tôi muốn chỉnh anh, tôi muốn ngáng chân sau lưng anh! Tôi hận anh không thể chết! Người anh hại còn không nhiều hay sao? Anh làm bộ dạng khốn đốn vì tình như này khiến tôi ghê tởm, người ghê tởm như anh mà không chết, lẽ trời khó dung… nhìn cái gì? Anh tàn nhẫn như vậy thì anh ra tay đi! Muốn giết, muốn róc xương, lóc thịt anh ra tay đi!”, cô hùng hổ ép người, đẩy ngực anh.
Cô thà rằng anh thô bạo tàn nhẫn từ đầu tới cuối, thà rằng quỹ tích của anh và mình hoàn toàn trái ngược, cả đời không qua lại với nhau! Cô ghét anh cứ chốc chốc lại xuất hiện, ghét anh ngày càng dịu dàng quá đỗi, ghét anh nói ra những lời trêu chọc cô!
Cô càng ghét bản thân mình hơn, tại sao mỗi lần đều nghe anh nói.
“Dựa vào cái gì mà tôi phải tránh xa cậu ấy ra?”, cô kích động hét lên. Thầm hỏi trong lòng: Tại sao anh lại kêu tôi tránh xa cậu ấy, “Chĩa mũi vào chuyện của người khác nhiều quá rồi đấy!”.
Khi cô mắng, anh nghe. Cuối cùng, anh hỏi một câu; “Cô yêu cậu ta rồi sao?”.
“Đúng đúng đúng đúng! Tôi và cậu ấy vốn yêu nhau! Nếu không phải là anh, chúng tôi đã kết hôn từ lâu rồi! Anh mau cút đi!”
Anh nhìn cô mãi, tìm kiếm đáp án trên gương mặt cô, cuối cùng, anh nói: “Được rồi, sau này tôi sẽ không tới nữa”.
Lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, Nguyên Diệp đưa tay ra chỉnh cổ áo cô cho ngay ngắn, nói: “Vào nhà đi”.
Bước đi của cô nặng nề, quả nhiên không hề lưu luyến, quay người rời đi.
“Này”, anh gọi cô, nhưng không quay người, vùi mình ở góc tối, giọng nói có pha lẫn sự tự giễu bất đắc dĩ, “Có câu nói cô nói đúng rồi, ở chỗ cô, tôi đúng là chỉ biết nói lời tàn nhẫn”.
Cô đứng thẳng, không trả lời, nhanh bước rời đi.
Nguyên Diệp từ cửa cầu thang đi ra, leo lên mấy tầng, lựa chọn một chỗ tối ngồi một lát, lại nằm dạng chân dạng tay trên bậc thang.
Từ cửa sổ ở đó nhìn ra ngoài, bầu trời lác đác sao, hai tay anh gối đầu nhìn một hồi lâu.
Còn có một câu anh không nói, tại sao anh chỉ nói lời tàn nhẫn mà không ra tay - bởi anh không nỡ.
Khi Chúc Dung Dung mang thai được năm tháng, bụng đã lộ rõ. Bởi mang thai đôi, nên càng về sau, càng vất vả. Từ lần đầu tiên xuất hiện thai máy, hai đứa bé trong bụng đã máy không ngừng. Cho dù cuộc đời có nhiều điều không thuận lợi, nhưng cô vẫn cảm thấy biết đủ.
Hứa Ninh ngày càng bận, không biết đang bận những việc gì, có lúc anh nói với cô, có lúc không nói. Đương nhiên, cô cũng không hỏi.
Chúc Dung Dung nhận được điện thoại của Nguyên Phương Hùng, bảo cô qua đó ngồi một lát.
Cô lấy lý do mang thai sợ tàu xe vất vả để từ chối, nhưng giọng điệu của đối phương chân thành: “Cô gái nhỏ à, qua đây nói chuyện với ta đi, ta có vài chuyện muốn hỏi cô”.
Bệnh xơ gan của Nguyên Phương Hùng chuyển hóa thành ung thư gan, giờ đã là giai đoạn cuối, tình trạng sức khỏe của ông không thích hợp làm phẫu thuật cấy ghép gan, nên chỉ duy trì chữa trị. Có thể hôm nay sẽ nhắm mắt, không còn nhìn thấy mặt trời của ngày mai nữa.
Chúc Dung Dung cảm khái sinh mệnh mong manh, núi vàng đắp đống, nhưng không địch nổi một tờ giấy thông báo bệnh hiểm nghèo, thế là cô quyết định đi.
Mua vài cân hoa quả ở cổng bệnh viện, cô theo địa chỉ tìm đến phòng bệnh VIP.
Khi bước vào, Nguyên Phương Hùng đang dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, giường được nâng cao lên một chút. Sắc mặt của ông vô cùng khó coi, có thể thấy, sự sống đã lay lắt như ngọn đèn trước gió.
Mấy người tùy tùng phân tán ở bốn góc, thấy Chúc Dung Dung thì sửng sốt. Họ không quen cô, lên tiếng quát mắng: “Cô là ai? Ra ngoài!”.
Nguyên Phương Hùng chầm chậm mở mắt ra, cười nói: “Cô đến rồi à”. Ông bảo tùy tùng lui xuống, đóng cửa lại.
Chúc Dung Dung đặt hoa quả vào chiếc làn để đồ ở chân giường, Nguyên Phương Hùng nghiến răng nhắm mắt chống thẳng người ngồi dậy. Cô do dự một lát, tiến lên trước đỡ ông. Đợi ông ngồi xong, lại cầm gối nhét ra sau lưng.
Sau khi ngồi vững, Nguyên Phương Hùng đổ đầy mồ hôi, thở dốc. Tràng hạt kia ông vẫn luôn mang trên tay, nhưng cô chưa từng nghe thấy ông niệm A Di Đà Phật.
Ông lại bảo cô đi rót nước, cô làm theo.
Nguyên Phương Hùng bưng cốc nước ấm uống một ngụm, bèn nhìn cô cười, trong đôi mắt vàng bủng có nét thông minh, có cả vẻ hiền từ.
Một hồi lâu ông không nói gì, chỉ nhìn cô, Chúc Dung Dung cảm thấy không thoải mái, bèn nói: “Chú à, chú gọi cháu đến có việc gì vậy ạ?”.
“Đương nhiên”, ông đặt cốc nước xuống, vẫy tay với Chúc Dung Dung, “Ngồi lại đây một chút”.
Cô không thể từ chối người bệnh già sắp chết, nên đi qua chỗ ông, ngồi trên chiếc ghế gần ông nhất.
Nguyên Phương Hùng đổi tay cầm tràng hạt, nghiêng người lấy một hộp sữa bò trong ngăn kéo ra, đưa cho Chúc Dung Dung, miệng nói: “Cô nói thật cho ta biết, cô và A Diệp quen nhau như thế nào vậy?”.
Vì mắc bệnh gan nên lòng trắng của mắt ông đã chuyển vàng, nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén. Dưới ánh mắt sắc bén nhìn cô chăm chú như vậy, Chúc Dung Dung cầm lòng không đặng, đành nói thật.
“Là thế này, bốn năm trước A Diệp tìm thấy Việt Hàm, đồng thời biết được Hứa Ninh là em ruột nó”, ông bình thản, lẩm bẩm nói, “Ta cũng luôn tìm, sao lại để nó tìm được trước chứ! Thằng nhóc này đã giở thủ đoạn”, ông bình tĩnh lại, hỏi, “Những năm qua có phải là nó thường xuyên bắt nạt cô không?”.
Chúc Dung Dung thất thần, quay đầu hỏi, ai.
Nguyên Phương Hùng chỉ nhìn cô một cái, cô bèn nóng tai, hai người con của ông đều có dây mơ rễ má với cô.
“Ta nói Nguyên Diệp.”
“Không có ạ”, cô không muốn nói nhiều.
Nguyên Phương Hùng cười: “Thực ra ta nhìn ra được, thằng bé vẫn rất thích cô”.
Chúc Dung Dung cúi đầu, cào nốt ruồi đỏ ở đầu móng tay, không lên tiếng.
“Bốn năm nay hai đứa ngủ cùng nhau sao?”
Chúc Dung Dung nhìn ông bằng ánh mắt dè chừng, nào có bề trên nào lại đi hỏi vấn đề riêng tư trắng trợn như thế này, mà còn là khác giới.
Ông còn hỏi: “Nó luôn không động vào cô phải không?”. Chúc Dung Dung chau mày, Nguyên Phương Hùng vội giải thích: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô đừng để tâm.” Ông đã nhận được câu trả lời từ biểu cảm của cô, thở dài, vẻ mặt buồn bã.
Chúc Dung Dung ngồi một lát thì muốn ra về. Nguyên Phương Hùng gọi cô lại: “Đừng vội, ở đây thêm một lát nữa”.
Chúc Dung Dung hỏi: “Rốt cuộc chú có chuyện gì không ạ?”.
Nguyên Phương Hùng nói: “Chỉ muốn uống một cốc nước con dâu rót thôi”.
Chúc Dung Dung nói: “Thực ra, cháu và Nguyên Diệp đã ly hôn rồi”.
“Giấy chứng nhận kết hôn ta không quản, ta chỉ xem trên gia phả nhà ta, tên của cô vẫn còn, cô vẫn là con dâu của ta”, ông chỉ vào chỗ hoa quả cô vừa mua, “Con dâu, có thể gọt cho ta quả táo không? Bỗng nhiên ta muốn ăn chút gì đó”.
Túi đựng táo được buộc nút chết, Chúc Dung Dung ngồi dưới nền ra sức cởi nút. Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn từ hành lang vọng tới, cửa được đẩy ra khe khẽ, giọng nói quen thuộc kia vang lên: “Cha”.
Là Hứa Ninh!
Đã một thời gian Chúc Dung Dung không nhìn thấy cậu, gặp cậu ở đây cô vô cùng bất ngờ, cô quay người qua. Hứa Ninh đã nhìn thấy cô, vô cùng kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc ấy chỉ duy trì hai giây, sau đó vẻ mặt cậu lại như thường, “Dung Dung cũng có mặt ở đây à, vừa hay, tôi đến để giới thiệu cho mọi người”.
Nụ cười của Chúc Dung Dung bỗng cứng đờ trên môi, cậu không đến một mình, phía sau cậu là một cô gái trẻ ăn vận thời trang, trang điểm đậm, tướng mạo quen mắt. Người phụ nữ kia dắt theo một đứa nhỏ, chừng hơn ba tuổi, mặt mũi khôi ngô, rất giống mẹ.
“Đây là Dung Dung”, cậu lại chỉ vào người phụ nữ kia, “Đây là bạn gái tớ, Đào Lạc. Thực ra năm xưa mọi người đều học cùng một trường, hai người vẫn nhớ nhau chứ!”.
Hồi còn là học sinh, Đào Lạc đã lớn trước tuổi, hiện tại lại càng chín chắn, lẳng lơ hơn, cô ta mỉm cười: “Làm sao có thể không nhớ được, Chúc Xù Mì chứ ai! Nhưng nghe nói Xù Mì đã lấy được anh chồng lý tưởng, không biết người ta có nhớ em hay không thôi”.
Quả táo trên tay Chúc Dung Dung rơi xuống nền, sau một tiếng vang, cùi táo bị nứt vỡ, nước táo bắn tung tóe bốn phía. Cô vội vàng nhặt lên, lấy tay lau, Đào Lạc chìa tay ra bắt tay cô, cô lại lau tay vào áo, hai tay bắt nhau, hai người đều nở nụ cười, không lên tiếng.
Hứa Ninh ôm cậu bé lên, nói rất tự nhiên: “Đây là A Tuấn, nào, gọi cô đi”. Đứa trẻ còn nhỏ, hướng nội sợ người lạ, chỉ chăm chăm nghịch cúc áo trên cổ Hứa Ninh.
Chúc Dung Dung hỏi: “Con trai cậu sao?” Cô nhìn Hứa Ninh chằm chằm.
Đối phương khom người đặt đứa bé xuống, vừa khéo né tránh ánh mắt cô, nói: “Đúng vậy, đáng yêu lắm phải không?”.
Chúc Dung Dung lại hỏi: “Con trai ruột của cậu?”.
Hứa Ninh còn chưa trả lời, Đào Lạc đã cười nói: “Xù Mì, lời này của cô như thể nói tôi cắm sừng chồng mình không bằng?”.
Cô chỉ nhìn cậu, nụ cười trên gương mặt cậu càng ngày càng mất tự nhiên, càng ngày càng gượng gạo. Cô kiên trì hỏi: “Con trai ruột?”.
Cuối cùng, Hứa Ninh gật đầu.
Nguyên Phương Hùng không vui, nói: “Không phải là bảo các người tới muộn chút hay sao, ta còn đang có khách”.
Hứa Ninh kéo con trai: “Vậy bọn con ra ngoài đợi ạ”.
Chúc Dung Dung nói: “Không cần đâu”. Đầu óc cô có chút hỗn độn, mãi mới mở miệng nói được một cậu: “Tớ gọt táo giúp chú, tớ, ừm… lát nữa còn có chuyện… tớ đi ngay bây giờ đây”.
Nguyên Phương Hùng nói: “Đây chính là Tiểu A Tuấn sao?”, ông cười híp mắt nhìn cậu bé, cả người tỏa ra ánh sáng của hiền từ, yêu thương, “Tiểu A Tuấn! Dung mạo anh tuấn thật đấy! Tới chỗ ông nội nào”.
Cậu bé thẹn thùng, núp sau ống quần mẹ. Đào Lạc khom người dỗ dành: “Con yêu, gọi ông nội đi nào!”.
Cậu bé bám vào vai mẹ, không chịu ngẩng đầu lên. Hứa Ninh ngồi xổm xuống, khẽ vỗ lưng con trai: “Tiểu A Tuấn tới chỗ ông nội đi nào, ông nội có kẹo đấy”.
Nguyên Phương Hùng lập tức phụ họa theo: “Đúng thế, ông nội có nhiều kẹo lắm, mau qua đây”, ông nghiêng người qua ngăn kéo bên cạnh lấy kẹo.
Đào Lạc nhỏ giọng trách móc Hứa Ninh: “Con đang mọc răng, không được ăn kẹo!”.
Hứa Ninh nói: “Thi thoảng ăn một lần, không nghiêm trọng thế đâu”.
Chúc Dung Dung cúi đầu nhìn, không biết gọt vào ngón tay từ lúc nào, máu tươi chảy xuống một nửa quả táo. Cô vội vàng vứt quả táo đi, lau sạch tay, gọt một quả khác.
Bấy giờ, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở cửa, một nhà thân thiết kia ở bên cửa sổ, rèm cửa sổ mềm mại màu trắng khẽ lay động theo gió, ánh nắng của mùa thu vàng chiếu vào, người cha kiên nhẫn cổ vũ cậu con trai mặt mũi khôi ngô.
Thoạt đầu cô kinh hoàng, nhưng nhiều hơn cả là phẫn nộ, cậu ở bên ai cũng được, tại sao lại là Đào Lạc! Cô muốn hỏi cậu, hồi cấp ba bởi vì cô và Đào Lạc có mâu thuẫn nên mỗi lần cậu nhìn thấy Đào Lạc đều tỏ thái độ chán ghét, đó có phải là giả vờ hay không? Viên kim cương Aurora năm xưa, sự hy sinh của bà nội và cô, có phải là công cốc rồi hay không? Còn tiếng “tớ nuôi” đĩnh đạc trong phòng phẫu thuật kia có phải là lừa gạt hay không… cô muốn bước lên trước hỏi cho rõ ràng.
Khi đứa con trong bụng đạp đạp eo trái của cô phồng lên, những kích động kia, cuối cùng cô đã kìm nén được, cô có tư cách gì mà chất vấn người ta chứ?
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sinh ly tử biệt, mà là hiện tại chúng ta ở bên nhau, lại yêu người ở quá khứ.
Lớp mười hai năm đó, ánh nắng vàng rực rỡ. Trên đường tan học về, chiếc xe đạp lao vun vút. Sơ mi trắng tinh của cậu và bụi vàng phía sau bay vù. Sau buổi chiều vô ưu vô lo, tiếng đàn chở theo lý tưởng bay cao và sáng rõ. Nụ cười tinh quái, những cái cốc đầu, nước chanh chua ngọt. Chúng ta vừa mới học cách hôn, ngây ngô, nghiêm túc, tràn đầy thăm dò và cảm ơn.
Năm tháng tươi đẹp vô ngần, cậu dịu dàng quá đỗi.
Nhưng giờ phút này, bất kể thanh xuân có khiến người ta không cầm lòng được mà nhớ nhung thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cuối cùng cũng không tìm được lý do để đứng lặng níu kéo nữa.
Tạm biệt Hứa Ninh, tạm biệt thời thiếu niên của tớ.
Sau đó, cô đã buông bỏ được, cậu đã lựa chọn người khác, đối phương là Đào Lạc hay bất kể ai đi chăng nữa thì có gì khác nhau đâu.
Cậu bé thông minh lanh lợi, nhìn thấy quả táo trong tay Chúc Dung Dung, cậu rón rén tay chân bước tới, mắt nhìn chờ mong. Chúc Dung Dung cắt một miếng cho cậu bé, cậu không chìa tay ra nhận, mà chỉ rụt rè nhìn trộm. Chúc Dung Dung đưa táo đến miệng cậu bé, cậu bé mới thử cắn một miếng nhỏ. Một lát sau, cô lại đút cho cậu bé, cậu lại cắn một miếng nữa.
Là một đứa trẻ khiến người ta yêu mến, con của Hứa Ninh.
Cô đưa táo cho Nguyên Phương Hùng, nói: “Chú chú ý nghỉ ngơi, cháu đi trước đây ạ”, rồi quay người ra về.
Hứa Ninh đứng dậy: “Tớ tiễn cậu”.
Cô cầm túi lên, nói, không cần đâu.
Đào Lạc cười vui vẻ, nói: “Để em tiễn Dung Dung cho, nhiều năm không gặp, chị em chúng em ôn lại chuyện cũ”.
Cho dù Chúc Dung Dung không ngó ngàng tới Đào Lạc, nhưng cô ta vẫn cứ bước sóng đôi với cô ra ngoài.
Đi tới cửa thang máy, xung quanh không có người, Đào Lạc nói: “Cô nhìn thấy rồi đấy, đến con tôi cũng sinh cho anh ấy rồi. Bốn năm ở Bắc Kinh là tôi ở bên anh ấy, hi vọng cô đừng chen chân vào”.
Chúc Dung Dung không nói gì, như thể đối phương chỉ là không khí, cô đưa tay ấn nút thang máy.
Đào Lạc không sốt sắng, cao cao tại thượng cất lời: “Dung Dung, tôi cũng là muốn tốt cho cô, cô tuyệt đối đừng thấy mình quá tốt, cho rằng Hứa Ninh còn có tình ý với cô, anh ấy quay lại tìm cô, là được sự cho phép của tôi, anh ấy muốn cứu mẹ anh ấy ra, còn nơi quỷ quái mà mẹ anh ấy bị nhốt kia, chỉ cô có thể vào. Anh ấy đồng ý với tôi rằng, chỉ cần cứu được người ra, thì anh ấy sẽ lập tức quay về Bắc Kinh! Cho nên…”.
Chúc Dung Dung nhìn cô ta, cô ta vẫn xinh đẹp như trước, sau khi sinh con, dáng người đầy đặn hơn, càng duyên dáng, quyến rũ hơn. Chúc Dung Dung hỏi: “Cho nên làm sao?”.
Đào Lạc biết rõ tính tình của Chúc Dung Dung, cô ta cảnh giác lùi lại hai bước, kiên trì nói cho bằng hết: “Cho nên, tôi khuyên cô đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa”.
Chúc Dung Dung bỗng nói một câu lạc đề: “Thì ra cuộc điện thoại lần trước là cô gọi”, cô ra khỏi thang máy, bước đi rất nhanh.
Đào Lạc đắc ý theo sát phía sau: “Hôm qua tôi mới quay lại thành phố Z, hôm nay Hứa Ninh gọi tôi tới gặp cha anh ấy, đủ để thấy anh ấy coi trọng tôi như thế nào!”.
Chúc Dung Dung ngoảnh mặt làm ngơ.
Đào Lạc đã chuẩn bị tinh thần chửi mắng to tiếng cùng cô, nhưng cô ta không ngờ rằng, đối phương lại mang vẻ mặt bất cần thế này. Bề ngoài của Chúc Dung Dung càng thoải mái thì Đào Lạc càng thấp thỏm, cuối cùng bùng nổ cảm xúc hỏi một câu: “Cô có dám thề, không gặp anh ấy nữa không?”.
Chúc Dung Dung quay đầu lại: “Tại sao tôi phải thề?”.
“Lẽ nào cô muốn làm kẻ thứ ba?”
Chúc Dung Dung bỗng cười: “Tôi có gặp cậu ấy hay không, không phải bởi vì cô”, ngẫm nghĩ, cô nói nghiêm túc, “Có lẽ đứa con của cô đã có chút tác dụng”.
Cô đứng bên đường bắt một chiếc xe, đang chuẩn bị lên xe, thì ở nơi cách chỗ cô ba mươi mét, Nguyên Diệp bước từ trong xe xuống. Họ gần như là cùng nhìn thấy nhau, cách nhau tương đối xa, ánh mắt cô xuyên qua dòng người, nhìn anh thêm một lần nữa. Giây sau, họ cùng quay người rời đi.
Khi Nguyên Diệp bước vào phòng bệnh, thì Nguyên Phương Hùng vừa được đẩy ra làm trị liệu. Trong phòng chỉ có Hứa Ninh, và một cậu nhóc chưa cao bằng chiếc giường.
Hứa Ninh ngồi bên cửa sổ, nhìn về bên đường quốc lộ. Nguyên Diệp cởi áo khoác ra, hỏi: “Tiểu quỷ này là ai?”. Hứa Ninh nói: “Con tôi”.
Nguyên Diệp trừng mắt với cậu: “Cậu nói cái gì?”. Anh sớm đã điều tra ra Hứa Ninh có bạn gái ở Bắc Kinh, nhưng anh không ngờ Hứa Ninh còn có con!
Nguyên Diệp hỏi dồn: “Vừa nãy Chúc Dung Dung cũng có mặt?”.
“Ừm.”
“Cậu cố ý?”
“Không phải, tôi không biết cô ấy ở đây”, tâm trạng Hứa Ninh có vẻ suy sụp, Nguyên Phương Hùng có phần xa cách cậu, nhưng theo lời mẹ nói, Nguyên Phương Hùng rất thích trẻ con, nên cậu đã đón Đào Lạc và đứa nhỏ tới thành phố Z.
Giờ phút này, Hứa Ninh đau khổ tới tột cùng. Khi Chúc Dung Dung gọt vào tay, cậu muốn bước lên trên, cậu đã bước rồi, nhưng bị Đào Lạc kéo lại.
Nguyên Diệp không nói lời nào, sải bước lớn lên trước, đấm vào mặt Hứa Ninh: “Cậu có thể ra dáng đàn ông chút không? Vì chút chuyện chết tiệt mà lợi dụng cô ấy như vậy! Lợi dụng xong thì đá phăng cô ấy đi, lại còn mang bà xã, con trai tới trước mặt cô ấy rêu rao khắp nơi! Họ Nguyên chúng ta sao lại có loại người như cậu chứ!”.
Hứa Ninh không hề phòng bị, bị ăn quả đấm của Nguyên Diệp, lùi lại phía sau mấy bước.
Hứa Ninh vịn vào tủ, sau khi gắng gượng đứng vững, bèn xông lên, nhanh chóng xuất quyền. Quyền đầu tiên đối phương đã né được, nhưng cậu không cho đối phương cơ hội thở, quyền thứ hai xuất ra ngay sau đó, Nguyên Diệp nghiêng đầu, bị đánh vào khóe miệng.
“Để có được công ty, anh không tiếc để cô ấy mang thai con của người khác! Anh có tư cách gì dạy bảo tôi! Anh còn khốn nạn hơn cả tôi!”
Quả đấm kia giáng xuống, đầu lưỡi Nguyên Diệp đụng phải răng, khoang miệng bỗng tanh mùi máu. Anh nhổ một bãi bọt máu, đẩy lưỡi, cười lạnh một tiếng.
Lúc này, tâm trạng của Hứa Ninh đã hoàn toàn suy sụp, cậu hét lên như người mắc chứng cuồng loạn: “Tôi có gì sai? Năm xưa cô ấy đối xử với tôi như thế nào? Khi tôi bị oan bị bỏ tù, mất ngón tay mất người thân, cô ấy ở đâu? Cô ấy lập tức ở bên anh! Trước mặt quyền quý tôi là cái gì!”.
Nguyên Diệp bỗng xông lên, giáng một quả đấm xuống: “Năm xưa cô ấy cầu xin tôi cứu cậu, đã kí kết thỏa thuận với tôi, giả làm tình nhân của tôi, bán bảy năm tự do! Sợ cậu tự trách, nên giấu cậu mọi chuyện, cuối cùng cậu lại lấy oán báo ơn!”, anh như bị điên, ra sức đấm lên người Hứa Ninh. Hứa Ninh lặng người, không tránh không né, nhận từng cú đấm.
Nhưng cú đấm có mạnh tới đâu, cũng không nặng bằng khi nghe thấy câu “bán bảy năm tự do”. Cuối cùng, Nguyên Diệp đánh đã thấm mệt, đẩy Hứa Ninh ngã phịch xuống sàn, rồi đá một cú nữa: “Người phụ nữ ngu ngốc kia sao lại yêu phải đồ như cậu chứ!”.
Hứa Ninh bỗng ngẩng đầu lên, cố gắng mở to đôi mắt sưng phình: “Anh thích bênh vực kẻ yếu như vậy, tại sao không đối xử tốt với cô ấy?”.
Nguyên Diệp nhắm mắt lại, một hồi lâu sau, mới chậm rãi nói: “Loại người như tôi, nếu cô ấy bằng lòng theo tôi, cho tôi cả thế giới tôi cũng không cần!”.
Hứa Ninh không nghĩ ngợi nhiều, loạng choạng đứng dậy. Trong phòng một đống hỗn lộn, bát đũa sứ vỡ tan tác đầy nền, Tiểu A Tuấn sợ hãi khóc toáng lên. Thùng rác bị đổ, quả táo nhuốm máu kia lăn ra. Bỗng nhiên, Hứa Ninh xông ra ngoài.
Nguyên Diệp nói: “Cậu không yêu cô ấy thì đừng chọc cô ấy!”.
“Ai nói tôi không yêu cô ấy.”
Đi tới cửa, Đào Lạc thờ ơ đứng ngoài phòng.
Cô ta nhìn cậu, vuốt mặt, cười phì một tiếng: “Ồ, anh đây là đi đâu vậy? Hứa Ninh, nếu về nhà thì chúng ta cùng về đi”, dứt lời, cô ta sải bước lớn vào phòng bế con, “Cha đứa nhỏ nhìn này, Tiểu A Tuấn khóc rồi! Anh làm con sợ rồi đấy!”.
“Đào Lạc”, Hứa Ninh bước đến gần cô ta, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói: “Cô đừng quá nhập vai”.
Đào Lạc làm bộ không biết, cười hỏi: “Anh muốn đi tìm Dung Dung nói cho rõ ràng sao? Được, chúng ta cùng đi, em xem anh nói, đương nhiên cuối cùng có thể cho khoản bồi thường nhất định. Sau đó chúng ta…”, cô ta phủi bụi trên vai Hứa Ninh, Hứa Ninh né tránh, “Chúng ta cùng về nhà, về Bắc Kinh, ở nhà có nhiều đồ đạc mới lắm! Phòng bếp còn được tu sửa lại, ôi, đã rất lâu anh không về nhà rồi. Anh không biết người ta cô đơn nhường nào đâu!”, cô ta bỗng phong tình vạn chủng kéo cà vạt của cậu, kéo đầu anh xuống thấp một chút, “Còn nữa, chuyện anh đồng ý với em, anh đừng có quên!”.
Hứa Ninh đưa lưng về phía cô ta, nói: “Yên tâm, tôi sẽ quay lại, chuyện tôi hứa với cô, nhất định sẽ làm được”.
Cậu định đi, cô ta bỗng quát lên: “Anh đứng lại !”. Cậu dừng lại.
“Em không cho anh đi! Em không cho anh đi an ủi cô ta! Không được nói với cô ta dù chỉ một câu!”
“Hôm nay tôi nhất định phải đi.”
“Hứa Ninh! Anh đừng quên, khi ở Bắc Kinh là ai giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn! Không có tôi đây, anh có thể có được ngày hôm nay không! Không có tôi đây bán sạch nhẫn kim cương, công ty của anh có thể có sáu trăm vạn tiền vốn đăng ký không! Làm người không thể vong ân bội nghĩa! Có tiền rồi lại quay về theo đuổi tình yêu! Nào có thể hời như vậy! Không có tôi đây, anh có thể phát triển như hiện tại…”
“Đủ rồi! Cô im mồm cho tôi!”, Hứa Ninh bỗng quay đầu, hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào cô mắng chửi té tát, “Năm xưa nếu không phải cô giấu nhẫn kim cương hãm hại tôi! Tôi có sống như một con chó giống ngày hôm nay không?”.