Đ
ủ rồi! Cô im mồm cho tôi!”, Hứa Ninh bỗng quay đầu, hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào cô mắng chửi té tát, “Năm xưa nếu không phải cô giấu nhẫn kim cương hãm hại tôi! Tôi có sống như một con chó giống ngày hôm nay không?”.
Không biết Nguyên Diệp đã đi từ lúc nào. Trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người họ.
Đào Lạc ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, đứa con trong lòng cô ta đang khóc váng, cô ta cũng không nghe thấy. Cô ta đặt đứa bé xuống, bước từng bước tới trước mặt Hứa Ninh, hỏi từng chữ: “Hứa Ninh, anh có yêu em không?”.
Đối phương cười giễu cợt, như thể cô ta đang kể một câu chuyện nực cười nhất thế gian.
Đào Lạc không từ bỏ ý định: “Ba năm qua, anh không có một chút cảm giác nào sao?”.
Cậu nói: “Đào Lạc, cô nên hiểu rõ ràng hơn ai hết, giữa cô và tôi chỉ là một mối giao dịch. Tôi được tiền, cô được người. Công bằng hợp lý. Hồi đầu khi đề xuất ở bên nhau, tôi từng nói với cô rằng, tôi vĩnh viễn sẽ không chạm vào cô, càng không thể yêu cô. Là cô kiên trì muốn giày vò nhau như thế này”.
Đào Lạc hét lên: “Thế nhưng đối với em mà nói, đó không phải là một cuộc giao dịch, em không cảm thấy giày vò! Em đã yêu anh mất rồi!”.
Lúc này, người đàn ông dịu dàng, thâm tình trong mắt Chúc Dung Dung này nhìn người trước mặt mình bằng ánh mắt lạnh tanh. Giọng nói của cậu càng tựa băng tuyết: “Xin lỗi, đó là chuyện của cô”.
“Hứa Ninh, sao anh lại máu lạnh như vậy!”
“ Tôi có nguyên tắc của tôi.”
Đào Lạc giận quá hóa cười: “Được!”, cô ta vỗ tay, “Được lắm! Hứa Ninh!”, cô ta bỗng khom người xuống đưa Tiểu A Tuấn tới trước mặt Hứa Ninh, mặt lộ vẻ hung dữ, cao giọng nói, “Năm xưa, khi Đại Đao chết, anh nói với anh ấy như thế nào! Anh nói anh sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con tôi. Khi Đoàn Kiến Bác muốn đối phó với Đại Đao, Aurora còn chưa bán, chỉ cần chúng ta giao viên Aurora ra, Đại Đao sẽ không chết! Anh nói đi”, cô ta đẩy đứa con về phía Hứa Ninh, điên cuồng nói, “Cha ruột của nó, có phải là do anh hại chết hay không!”.
Sắc mặt Hứa Ninh trắng bệch.
Thì ra ba năm trước, có tin đồn viên kim cương cực quang nổi tiếng một thời xuất hiện ở Bắc Kinh. Sau khi Đoàn Kiến Bác biết tin, một mực cho rằng là Đại Đao cuỗm đi, giày vò anh ta tới chết. Mà bấy giờ, Đào Lạc đã giao nhẫn kim cương cho Hứa Ninh, nhẫn kim cương ở trên người Hứa Ninh.
Bấy giờ, Đào Lạc và Đại Đao đã có một đứa con, nhưng Đại Đao chỉ là một anh chàng lỗ mãng học hết tiểu học. Đào Lạc xem thường anh ta, không bận tâm tới sống chết của anh ta. Cô ta đã chuyển quyền lựa chọn cho Hứa Ninh: “Có cứu anh ta hay không, là tùy anh”.
Cho dù Đại Đao đối với mình có thù chặt đứt ngón tay, nhưng dù sao cũng là một mạng người. Bấy giờ, Hứa Ninh hoàn toàn có thể cứu anh ta.
Sau khi đấu tranh tư tưởng, anh chọn im lặng.
Thế là, Đại Đao chết. Trước khi chết, anh ta còn vô tư lự giao phó Tiểu A Tuấn và Đào Lạc cho Hứa Ninh.
Cái chết của Đại Đao là nỗi dằn vặt lớn trong lòng Hứa Ninh. Anh chăm sóc A Tuấn, coi nó như con ruột của mình, anh thường xuyên quay trở về Bắc Kinh, cũng là để thăm nó.
Hứa Ninh đón lấy Tiểu A Tuấn, buồn bực nói: “Con, tôi sẽ nuôi. Nhưng Dung Dung đang mang thai không thể chịu nổi kích động, tôi chỉ đi giải thích với cô ấy, không phải là không quay về nữa. Cô đừng có mà vô cớ gây sự”.
Dứt lời, cậu bèn bế đứa nhỏ đi.
“Tôi vô cớ gây sự ư? Hiện tại anh là người của Đào Lạc tôi! Tôi không cho anh đi gặp bạn gái cũ là vô cứ gây sự? Dù sao thì tôi không cho anh đi đấy! Có gì phải giải thích! Anh đi rồi chứng tỏ anh vẫn có ý đồ với cô ta!”
Hứa Ninh đã bước tới bên cửa, trầm giọng nói: “Có lẽ cô chưa từng yêu một người như thế này bao giờ, từ đầu tới cuối, chưa từng thay đổi. Khi cô ấy hạnh phúc, tôi đứng nhìn từ xa, khi cô ấy không hạnh phúc, tôi mới xuất hiện. Đào Lạc, cô chưa từng yêu người khác”.
“Anh nói láo! Hứa Ninh, anh là đồ kiêu ngạo! Sao anh biết tôi đây chưa từng yêu! Năm xưa tôi đây yêu anh như vậy, để tiếp cận anh, tôi đây đã chịu một cái bạt tai của những người kia anh quên rồi? Hứa Ninh! Anh không có lương tâm!”, cô ta hét khản cả giọng.
Hứa Ninh đã quay người bỏ đi, tiếng thét của Đào Lạc lờ mờ truyền tới: “Hứa Ninh, nếu hôm nay anh đi, tôi sẽ nhảy từ đây xuống! Tôi nói được làm được!”.
Hứa Ninh ra khỏi bệnh viện, bên cạnh bỗng vang lên âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, “phịch” một tiếng.
Sau đó, bốn phía truyền đến tiếng thét chói tai.
Hứa Ninh bịt mắt Tiểu A Tuấn lại, ôm chặt cậu vào lòng.
Bấy giờ trời đã vào cuối thu, cánh chim mỏi rã rời, lá vàng bay cuộn trời.
Con người ta không ai giống ai, bấy giờ Hứa Ninh cúi người xuống lau nước mắt trên gương mặt Đào Lạc, cảm giác nơi bàn tay băng lạnh. Còn cậu nhớ nước mắt của Chúc Dung Dung, hầm hập, nóng bỏng.
Bất kể là loại nhiệt độ nào mỗi giọt nhỏ xuống lòng cậu đều chính là một cái hố, đời đời kiếp kiếp đều không thể kín miệng.
Sau bữa tối, Chúc Dung Dung dẫn Khang Khang đi xuống tiểu khu hóng gió. Mang thai bảy tháng rưỡi, bụng cô đã lộ to, hình thể quái dị, đi lại bất tiện. Bụng cô giống như quả trứng gà kéo dài, nhưng gương mặt cô lại đong đầy vẻ hiền hòa. Thường có người ngang qua, kinh ngạc liếc nhìn, nói, bụng to thế, sắp sinh rồi hả.
Tiểu Khang Khang như con ngựa hoang được cởi dây cương, cầm đĩa ném mới mua, vui sướng nhảy nhót, nhưng lại không biết cách chơi. Trong tay Chúc Dung Dung có bưng một hộp kiwi đã gọt vỏ, mẹ dặn cô cho Khang Khang ăn hết.
Chúc Dung Dung hứng chí, bước lên trước nói: “Sai rồi, đĩa bay phải bay như thế này cơ, để chị dạy cho”.
Cô một tay để ở eo, một tay khẽ ném. Đĩa bay màu đỏ rực lao vùn vụt, xoay tròn trên cao.
Cô bỗng có một loại ảo giác, cảm giác này như từng quen. Năm mười lăm tuổi, cô đã làm vỡ cửa sổ nhà họ Hứa như thế, bấy giờ chàng thiếu niên kia vừa mất đi cha mẹ, mang dáng vẻ nghiêm túc bắt cô bồi thường.
Thì ra chuyện cũ đã qua lâu như vậy rồi sao?
Đĩa ném một lần nữa rơi xuống trước cửa sổ nhà họ Hứa, Khang Khang hét lớn rồi chạy đi nhặt.
Một cậu bé chừng hơn ba tuổi, mặt mũi khôi ngô thò cái đầu nhỏ ra ngoài cửa sổ. Cậu bé nhìn Khang Khang, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
Chúc Dung Dung đưa một miếng kiwi cho cậu bé, cậu bé vẫn không nhận, dáng vẻ nhỏ nhắn rụt rè của cậu khiến người ta thương yêu.
Nghe nói mẹ cậu bé…
Chúc Dung Dung đưa tới bên miệng cậu, cười với cậu, Tiểu A Tuấn mới dè chừng há miệng.
“A Tuấn, tới ăn cơm thôi”, là giọng nói của cha cậu bé.
Hứa Ninh bước tới. Hai người đã không gặp nhau một thời gian, giờ phút này trông thấy nhau bỗng ngẩn người. Chúc Dung Dung lấy lại bình tĩnh trước, cô mỉm cười chào hỏi: “Hứa Ninh, lâu rồi không gặp, cậu đã đi đâu vậy?”.
Hứa Ninh cố nặn ra một nụ cười: “Tớ đi Bắc Kinh xử lý chuyện bên đó một chút”, cậu lại nhìn bụng cô, bụng cô nhô cao, đã ra dáng bà bầu, “Bác sĩ nói con ổn cả chứ? Chuẩn bị khi nào sinh? Thời gian này tớ bận quá, không thể đưa cậu đi khám thai được”.
Chúc Dung Dung nói: “Không cần đâu, cậu cứ bận việc của mình đi. Mẹ tớ đưa tớ đi. Mang thai đôi có nhiều yếu tố không thể kiểm soát nên bác sĩ kiến nghị tớ tháng sau sinh mổ”.
Chúc Dung Dung đã có da có thịt hơn, gương mặt mộc hướng lên trời, tóc buộc đuôi ngựa, nụ cười mang dáng dấp của một bà mẹ. Hứa Ninh sững sờ giây lát, trong ấn tượng của cậu, cô luôn là Tiểu Xù Mì núp ở dưới cửa sổ nhà cậu, thò mái đầu loăn xoăn vào, lén gọi, “Hứa Ninh Hứa Ninh, làm xong bài tập chưa”…
Hứa Ninh nói: “Vậy khi nào cậu sinh thì báo cho tớ một tiếng, tớ và mẹ sẽ đến thăm cậu”.
Chúc Dung Dung nói: “Được”.
Hứa Ninh trầm lặng hồi lâu, nói: “Chuyện của Đào Lạc, xin lỗi. Tớ không nên giấu cậu”.
Chúc Dung Dung cười, lộ ra hàm răng trắng: “Ừm, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu”.
Nhưng cậu thà rằng cô làm ầm làm ĩ như hồi học sinh, hàng trăm nghìn lần như thế, giậm chân chu miệng mắng mỏ:
“Hứa Ninh, tớ hận cậu, sau này tớ không thèm đếm xỉa tới cậu nữa”.
Cậu thà rằng cô như thế.
Không yêu, thì lấy đâu ra hận.
Chúc Khang Khang không ở lì được ở một nơi, đã chạy đi xa. Chúc Dung Dung nói: “Tớ đi xem thằng bé đây, cậu làm việc của cậu đi nhé”.
“Đợi đã!”, Hứa Ninh bỗng gọi cô.
Cô quay đầu: “Có chuyện gì sao?”.
Cậu nhìn cô chăm chú hồi lâu, nhưng lại chỉ nói một tiếng: “Tới lúc đó đừng sợ.” Cậu chỉ chuyện sinh nở. Thực ra, cậu muốn nói, A Tuấn không phải là con tớ.
Nếu bấy giờ, ánh mắt Chúc Dung Dung nhìn cậu có đôi chút quyến luyến, cậu sẽ nói cho cô biết. Nhưng không có, vẻ mặt cô như thường, nói chuyện với cậu chẳng khác nào một người hàng xóm đi dạo.
Cô nói: “Tiểu Trương, ăn cơm chưa?”.
Cô nói: “Tiểu Lý, đi làm về rồi à?”.
Cô nói: “Hứa Ninh, có chuyện gì sao?”.
… Quả thực là, không có gì khác biệt.
Chúc Dung Dung cười nói: “Ừm, cảm ơn cậu”, sau đó bước đi.
Người tiếng tăm một thời trong giới kinh doanh, Nguyên Phương Hùng, đã như ngọn đèn lay lắt trước gió, bác sĩ nói, nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được một tháng nữa.
Nỗi khổ của bệnh ung thư mọi người đều rõ. Đau đớn, không ăn được gì. Tới giai đoạn cuối, chỉ là sống lay lắt qua ngày. Nguyên Phương Hùng là người cứng rắn, chịu đựng cơn đau, nhắm mắt không rên lấy một tiếng.
Ông thích cô gái nhỏ nhà họ Chúc có dáng vẻ quật cường mà tấm lòng lại ấm áp kia tới nói chuyện trên trời dưới đất với mình. Ông và cô rất hợp nhau, hồi đầu rau ông tự trồng, không phun thuốc sâu nên mã không đẹp, lần nào cũng chỉ có cô tới mua. Có lúc, những chuyện vặt vãnh không đáng quan tâm lại giúp ta nhìn thấu lòng người nhất.
Khoảng thời gian này, cô sắp sinh, đi lại càng không thuận tiện, nên ông không gọi cô đến nữa.
Tôn Việt Hàm thường xuyên tới nói chuyện cùng ông, ông đã đợi bà cả đời, cuối cùng cũng xem như trước lúc lâm chung không còn nuối tiếc. Nhưng bà tới, chuyện trò không được hai câu, lại nhắc tới chuyện thừa kế công ty, bà hi vọng ông để lại cho Hứa Ninh. Ông nói ông có dự định của mình.
Bà cứ nhắc mãi, cuối cùng, Nguyên Phương Hùng đành phải thuận theo bà nói một câu: “Yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi con của chúng ta”.
Một hôm, Nguyên Phương Hùng cảm thấy có tinh thần hơn, bèn muốn xuất viện. Ông muốn quay về Phong Nguyệt Trủng. Khi sắp mất đi, người già muốn quay trở về nơi mà mình quyến luyến nhất.
Dưới sự dìu đỡ của Tôn Việt Hàm, Nguyên Phương Hùng chống gậy, bước từng bước vào căn phòng khi xưa.
Phòng đã được dọn dẹp qua, bài trí không khác gì trước kia. Rèm cửa được kéo ra, bên ngoài là dãy núi cao, tuyết phủ trắng xóa. Tủ, trần nhà, sô pha, mọi thứ đều hệt như trong trí nhớ, an tĩnh, hoàn hảo như thuở ban đầu, cũng như người phụ nữ bên cạnh ông, bất kể giờ phút này dung mạo của bà có dữ tợn đến thế nào, thì trong mắt ông, bà vẫn xuân xanh khỏe mạnh như năm xưa.
Còn có đàn dương cầm, trên đàn dương cầm là bức ảnh Tôn Việt Hàm bế Nguyên Diệp. Bàn tay khô gầy của Nguyên Phương Hùng run rẩy vuốt ve tấm ảnh.
Nguyên Phương Hùng đã ở vào tuổi xế chiều, nhưng trí nhớ lại vô cùng tốt, ông vừa nhìn vừa cùng Tôn Việt Hàm hồi tưởng lại: Ban đầu bà thiết kế như thế nào, trang hoàng ở đó ra sao, khi chọn đồ dùng trong nhà chúng ta đã tranh cãi… đó là hồi ức hòa thuận nhất của hai người, từng chuyện nhỏ nhặt ông đều rõ rành rành.
Từ khi Tôn Việt Hàm ra đi, hơn hai mươi năm qua, ông chưa từng quay trở lại nơi này. Cuối cùng, ông nói: “Sinh thời có thể ở nơi này, chết đi cũng thấy vui”.
Người có mặt ở đó không ai không bùi ngùi, thím Vương không kìm nén được cảm xúc nên đã xuống tầng, khóc thành tiếng.
Khi hai người chưa quay về, hàng ngày Nguyên Diệp đều đến tầng ba chơi đàn dương cầm. Giờ người trong hồi ức của anh đã quay trở về, nhưng anh lại không tới nữa.
Trong phòng khách của Phong Nguyệt Trủng.
Luật sư, nhân viên công chứng, vài vị quản lý cấp cao của tập đoàn Nguyên Húc, Nguyên Diệp, Nguyên Thành, Hứa Ninh, Tôn Việt Hàm, ngồi thành một vòng. Nguyên Phương Hùng ngồi dựa vào xe lăn.
Hôm nay, tinh thần của ông khá tốt, ăn được một nửa bát cháo nhỏ và một nửa quả trứng muối.
Luật sư hỏi ông: “Ông Nguyên, tôi có thể đọc di chúc rồi chứ?”.
Nguyên Phương Hùng nói: “Không vội”, ông chỉ vào cửa sổ, “Ôi, kéo rèm cửa ra đi, ngột ngạt quá”.
Rèm cửa được kéo ra soàn soạt, ánh nắng trắng như tuyết chiếu vào, sáng loáng, khiến tâm tình con người ta tốt hơn hẳn. Ông lại bảo người mở cửa sổ ra.
Gió lạnh lùa vào, nhưng những người có mặt đều nhễ nhại mồ hôi.
Nguyên Diệp ngồi bắt chéo chân ở một bên, uống trà, đọc báo. Anh hiểu Nguyên Phương Hùng, cho nên về phần thừa kế tài sản trong bản di chúc kia, anh có thể đoán được đại khái.
Hứa Ninh không biểu lộ một cảm xúc gì, chừng mực đứng ở một bên.
Chỉ có Nguyên Thành là đi đi lại lại. Nếu Nguyên Phương Hùng có động tĩnh, anh ta sẽ lập tức tiến lên đỡ ông, nói một câu: “Cha, hay là, con bảo Gia Phúc vào nhé. Hồi nãy nó cứ đòi tìm ông nội”.
Nguyên Phương Hùng yêu thương đứa cháu trai này, mọi người đều biết. Nguyên Phương Hùng xua tay: “Đợi lát ta đi tìm nó”, ông chỉ luật sư, “Có thể bắt đầu rồi.” Sau đó tựa vào lưng ghế, nheo mắt lại.
Luật sự bắt đầu đọc từng điều, giọng nói rõ ràng, vang vọng. Đọc đến phần thừa kế tài sản, mọi người đều nín thở.
Nội dung đại khái như sau, Nguyên Diệp với vị trí là tổng giám đốc công ty Nguyên Húc không đổi, Hứa Ninh là Chủ tịch. Cổ phần tập đoàn Nguyên Húc trong tay Nguyên Phương Hùng, chia làm ba, Hứa Ninh và Nguyên Thành mỗi người bốn phần, Nguyên Diệp hai phần.
Sau đó, Tôn Việt Hàm bất mãn, nói: “Nguyên Thành chẳng qua là con nuôi!”.
Nguyên Phương Hùng tự có tính toán của mình: “Nguyên Thành mặc dù nhu nhược không có tài, nhưng con của nó Nguyên Gia Phúc tuổi nhỏ làm việc quyết đoán, lanh lợi, sau này sẽ là hạt giống tốt. Nguyên Diệp tới nay không có con, A Tuấn còn nhỏ, doanh nghiệp của gia tộc còn phải cân nhắc lâu dài”. Gia Phúc là đứa cháu mà Nguyên Phương Hùng nuôi từ nhỏ, quả nhiên ông vẫn yêu thương nó hơn.
Khi Nguyên Phương Hùng còn trẻ, trùng hợp thế nào lại vô tình gặp một vị cao tăng đi vân du. Ông mời cao tăng tới nhà họ Nguyên sống vài tháng. Cao tăng vừa nhìn là biết Nguyên gia phú quý đuề huề, nhưng đã định trước khó có người kế thừa.
Kế thừa là chuyện mà người kinh doanh coi trọng nhất, Nguyên Phương Hùng không ngoại lệ. Ông hốt hoảng, vội vàng xin cao tăng phương pháp phá giải. Cao tăng suy nghĩ hồi lâu, nói rằng chỉ có một lòng tin phật, làm nhiều việc thiện, có lẽ còn có một cơ hội.
Thế là từ đó, Nguyên Phương Hùng ăn chay ba năm, bỏ tiền xây chùa dâng hương. Mãi đến sau này gặp Tôn Việt Hàm, lại phát sinh nhiều chuyện tiếp theo, ông mới càng cảm khái, người tính không bằng trời tính.
Đọc xong toàn bộ bản di chúc, biểu cảm của mọi người đều như trăm hoa khoe màu đua sắc, đủ kiểu hình thái khác nhau. Hứa Ninh cúi đầu suy ngẫm; Nguyên Thành kích động tới mức không thể tự kiềm chế; Nguyên Diệp thu tờ báo trong tay lại “soạt” một tiếng, đi tới trước Nguyên Phương Hùng:
“Cha đối với con, độ lượng hơn tưởng tượng của con nhiều”, sau đó bước ra ngoài đầu tiên.
Chủ tịch mới của tập đoàn Nguyên Húc, so với thủ đoạn trước kia của Nguyên Diệp, thì nhanh gọn hơn, vừa lên nhậm chức đã liên tiếp cách chức ba vị quản lý cấp cao.
Con người Nguyên Thành, bợ đỡ nịnh hót, thượng đội hạ đạp. Trước kia Nguyên Diệp nắm quyền, anh ta ỷ vào Nguyên Phương Hùng chống lưng, còn có thể ngang nhiên đối đầu với anh. Bây giờ đổi thành Hứa Ninh, Nguyên Phương Hùng đã sắp nằm xuống, đại cục đã định, anh ta đành phải tự bảo vệ mình. Thế là, anh ta lập tức đứng sau Hứa Ninh, cả ngày xun xoe nịnh hót Hứa Ninh. Hứa Ninh cũng thản nhiên tiếp nhận.
Trong một đêm, tập đoàn Nguyên Húc đã hoàn toàn thay đổi. Chuyện này đương nhiên sẽ hình thành một cơn lốc trong thành phố Z. Các phương tiện truyền thông, báo mạng tranh nhau đưa tin: Hứa Ninh trẻ tuổi, thân thế phi phàm, lại nho nhã anh tuấn, là ông bố đơn thân. Liên tiếp một tháng tên cậu chiếm cứ các trang đầu, trở thành người mà phái nữ muốn được hẹn hò nhất do cư dân mạng nữ bình chọn.
Trước ống kính, cậu ăn nói đĩnh đạc, hào phóng dí dỏm, cơ trí chững chạc. Đặc biệt là có sự hiểu biết và tầm nhìn độc đáo về thông tin mạng, nhận được sự công nhận của các bậc tiền bối từng trải trong lĩnh vực này.
Chúc Dung Dung ở phòng bệnh của khoa sản, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia trên tivi, bấy giờ người đàn ông kia thẳng thắn nói: “Mô thức kinh doanh của tập đoàn Nguyên Húc trước kia quá mức bảo thủ, cá nhân tôi tán thành việc tích cực mở rộng thị trường mới. Năm năm tới đây, công ty sẽ dần chuyển dịch trọng tâm sang hình thức mạng internet. Bất kể là mô thức kinh doanh hay quản lý nhân viên, chúng ta đều nên bắt kịp thời đại, xuất phát từ lợi ích của công ty. Công ty sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả những người mới có thực tài, hoàn toàn dựa vào thành tích nghiệp vụ của mọi người để đánh giá. Ngoài ra, với những người ngoan cố bảo thủ, cậy già lên mặt, thứ lỗi tôi tuyệt đối không thể nhân nhượng niệm tình. Nên hạ thì hạ, nên phạt thì phạt, nên khai trừ thì khai trừ. Cho dù anh từng là tổng giám đốc, tổng tài, tổng giám sát, nếu làm việc không tốt, tôi có thể giáng anh xuống làm bảo vệ, nhân viên trông kho, nhân viên mua hàng”, cuối cùng, cậu cười, “Đương nhiên, những lời này không nhằm vào bất cứ ai, xin chớ tự áp đặt vào mình”.
Ống kính chuyển hướng về Nguyên Thành, hỏi anh ta có cách nhìn nhận như thế nào, Nguyên Thành nịnh nọt: “Tôi hoàn toàn phục tùng mọi sắp xếp của chủ tịch”.
Sau đó, ống kính lại đẩy tới trước mặt Nguyên Diệp, tổng giám đốc của công ty, hỏi Nguyên tổng có cách nhìn nhận như thế nào về việc này.
Nguyên Diệp nhếch môi: “Tôi vô cùng mỏi mắt mong chờ”.
Sau 12 tiếng, Chúc Dung Dung đã sinh hạ một cặp long phượng. Cô chị nặng 2kg, cậu em nặng 2,1kg. Mọi thứ của hai chị em đều bình thường, em trai có mái tóc đen dày. Chúng sẽ tạm thời ở trong lồng kính vài ngày.
Ngày thứ ba sau sinh, tinh thần Chúc Dung Dung đã phục hồi. Hứa Ninh và Tôn Việt Hàm tới thăm, cho cô xem ảnh chụp hai đứa nhỏ trong phòng nuôi dưỡng trẻ hồi nãy.
Chúc Dung Dung cầm điện thoại, trong ảnh là hai đứa nhỏ đỏ hỏn đang nhắm mắt, vô cùng xấu xí, nhưng khuôn mặt cô bừng lên hạnh phúc.
Sắc mặt cô nhợt nhạt, toàn thân phù thũng, không có vẻ tinh nghịch đáng yêu hồi con gái. Cô kiên trì xuống giường đi lại, Hứa Ninh an ủi cô, nói tự đáy lòng: “Dung Dung, cậu là một người mẹ vĩ đại”.
Chúc Dung Dung ngẩng đầu cười với cậu: “Cảm ơn cậu”.
“Bao giờ cậu xuất viện?”
“Ngày kia.”
“Tớ lái xe đến đón cậu.”
“Không cần đâu, cậu bận rộn như vậy.”
“Đừng khách sáo với tớ, làm chút chuyện cho cậu tớ mới thấy lòng thoải mái. Đúng rồi, cậu muốn ăn gì, cần mua gì, cứ nói với tớ, nếu tớ không có thời gian, sẽ bảo thư ký Vương mang tới cho cậu.”
“Quả thực là không cần đâu, mẹ tớ đã chu đáo lắm rồi.” Cô lại nửa ngồi xuống, nói với người bên cạnh Hứa Ninh: “Tiểu A Tuấn, ăn bánh quy không? Ở đây cô có nè”.
Đứa bé lập tức nép sau chân bố.
Chúc Dung Dung cười nói với Hứa Ninh: “Con trai cậu quả là giống hệt cậu hồi nhỏ”.
Hứa Ninh bế A Tuấn lên, hứng thú dạt dào, thơm cậu bé, nói: “Ồ? Thật sao? Đều là nhóm có chỉ số thông minh cao?”.
Chúc Dung Dung nói: “Là quăng tám sào cũng không đánh được một phát rắm5”.
5 Cụm từ dùng để miêu tả những người trầm lặng, bướng bỉnh, không thích nói chuyện.
Hứa Ninh thoáng chốc ngây người, rồi cười ha hả. Chúc Dung Dung cũng cười.
“Hai đứa con của cậu đều giống cậu, Dung Dung. Mặt mũi xinh xắn lắm, một đứa trong đó cũng có mái tóc xoăn tự nhiên”, cậu nói, cậu hệt như chàng thiếu niên trong ký ức, khi nhìn người khác, đôi mắt dịu dàng.
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Năm xưa lớp 12, cô ngồi trong phòng học, đôi mắt không chớp nhìn góc nghiêng anh tuấn của Hứa Ninh lúc giải đề, ánh chiều tà nhuộm vàng, quạt trần tróc sơn trên đỉnh đầu “vi vu” xé không khí tạo ra luồng gió yếu ớt. Tóc cậu khẽ bay, có mồ hôi từ trên tóc mai chảy xuống. Phòng học vô cùng yên tĩnh, bút cậu vang lên sột soạt. Đẹp biết bao.
Bấy giờ, cô không bao giờ nghĩ rằng, mấy năm sau, cô sinh con, cậu mang con của mình tới thăm cô, họ cùng thảo luận về con của nhau. Bất ngờ là cô lại cảm thấy không tồi.
Bỗng nhiên, bên ngoài cửa vang lên giọng nói của bà Chúc: “Ôi, Tiểu Nguyên, đến rồi sao không vào!”.
Kế đến là giọng nói của chiếc máy nhại Chúc Khang Khang: “Anh Diệp, đến rồi sao không vào!”.
Giọng nói quen thuộc kia có mang theo vẻ bối rối: “Cháu vừa khéo đi ngang qua”, một lát sau, anh lại trầm giọng, “Cô, cháu đi trước đây”.
Giọng nói của bà Chúc kéo dài ở hành lang: “Ôi! Đừng đi mà Tiểu Nguyên, vào nói chuyện với Dung Dung đi! Ôi… tối cô mời cháu đi ăn hàng!”.
Không còn tiếng trả lời.
Người ta bảo rằng một núi không thể có hai hổ, cho dù đó là con hổ giấy, thì cũng không được.
Hứa Ninh mới nhậm chức được một tuần, thì một phần tài liệu được bày trước mặt Nguyên Phương Hùng. Bên trong ghi chép rõ ràng cặn kẽ việc Nguyên Thành bán toàn bộ cổ phần của tập đoàn Nguyên Húc mà anh ta nắm trong tay cho người ngoài họ với giá rẻ. Ngoài ra, còn có ảnh anh ta hít ma túy cả đêm.
Nguyên Phương Hùng giận tím mặt, lập tức gọi điện thoại kêu Nguyên Thành tới, đập chứng cứ trong tay xuống bàn, Nguyên Thành sợ xám mặt, run cầm cập thừa nhận mình bởi vì thiếu tiền, nợ lãi suất cao, nên đành phải bán cổ phần của công ty đi.
Nguyên Phương Hùng chỉ vào anh ta, đầu ngón tay run rẩy, cơn giận không thể kiềm được. Cuối cùng, ông nói: “Cút đi cho tao!”.
Nguyên Thành nhiều lần xin tha, nhận lỗi. Nguyên Phương Hùng giận dữ khó nén, cộng thêm Tôn Việt Hàm nói cạnh nói khóe, nên ông không niệm tình cha con thêm, nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với anh ta.
Ngày Nguyên Thành dẫn con thơ ra khỏi nhà họ Nguyên, Nguyên Gia Phúc khóc toáng lên, cứ gọi ông nội mở cửa mãi. Nguyên Phương Hùng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.
Sau khi họ đi xa, Nguyên Phương Hùng bỗng nôn ra một ngụm máu lớn. Khi mọi người đưa ông tới bệnh viện, ông đã hôn mê.
Ca cấp cứu không thể xoay chuyển tình thế. Nguyên Phương Hùng giữ lại hơi thở cuối cùng, đấu tranh với tử thần để được gặp người thân.
Ông và Tôn Việt Hàm ngậm ngùi từ biệt, ông nói, nuối tiếc nhất trong đời là không thể kết hôn với bà.
Cuối cùng, Tôn Việt Hàm đã buông bỏ oán hận nhiều năm, rơi vài giọt lệ vì ông.
Ông lại nói với Hứa Ninh một số lời khích lệ, cuối cùng ánh mắt vẩn đục nhìn về phía con trai cả Nguyên Diệp.
Bấy giờ, Nguyên Diệp dựa vào cửa sổ, không hề tới gần ông. Ông run rẩy chìa tay ra, chỉ vào anh: “A Diệp, lại đây, lại đây…”.
Lúc này, Nguyên Diệp mới chầm chậm bước tới.
“Ta biết, trong lòng con trách ta”, Nguyên Phương Hùng nói bằng giọng thương tiếc, “Sự hy sinh của con cho Nguyên Húc trong những năm qua, ta nhìn thấy cả. Nhưng tha thứ cho ta, Nguyên Húc không thể cho con…”.
Nguyên Diệp chỉ nhìn ông chằm chằm, cười lạnh một tiếng: “Ông già, nói ít thôi, tiết kiệm chút sức đi, ngày mai chính là ba mươi Tết, cố gắng qua Tết”.
Nguyên Phương Hùng trừng mắt: “Con!”, cuối cùng xua tay, “Thôi bỏ đi, con đi đi. Các người đi hết đi, để tôi và Việt Hàm nói chuyện”.
Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, Nguyên Diệp đi hai bước, bỗng quay lại, cúi người ghé vào tai Nguyên Phương Hùng, nói một câu.
Sau đó, nhân vật kiên cường làm mưa làm gió mấy chục năm trong giới kinh doanh này, bỗng trợn trừng mắt, tay chỉ vào Nguyên Diệp không ngừng run rẩy: “Mày! Mày!”.
Giây tiếp theo, Nguyên Phương Hùng nôn ra máu đặc, ôm hận mà chết.
Rốt cuộc anh đã nói gì với cha mình?