B
ấy giờ, Nguyên Diệp chỉ nói một câu bên tai Nguyên Phương Hùng, Nguyên Phương Hùng liền ôm hận mà chết. Anh nói: “Hiện giờ, sáu mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Nguyên Húc đều nằm trong tay con, con là cổ đông khống chế tuyệt đối của công ty. Ông già, Nguyên Húc của ông vẫn là do con quyết định!”.
Cấp quản lý của tập đoàn Nguyên Húc trong ba tháng đã phát sinh hai lần biến động nhân sự lớn, kiểu cách mạng không bao giờ có này đã gây ra sóng to gió lớn trong giới.
Chủ tịch hội đồng quản trị mới nhậm chức của công ty Nguyên Húc khi đối mặt với phỏng vấn của giới truyền thông đã khiêm tốn bày tỏ: “Lần tôi tiếp nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc này, là nghị quyết đại hội cổ đông thông qua, bản thân tôi cũng chỉ có thể bày tỏ tôn trọng và phục tùng”.
Lúc này, có phóng viên e sợ thiên hạ không đủ loạn, nhảy ra hỏi: “Xin hỏi Nguyên tổng, vậy chủ tịch hội đồng quản trị trước của tập đoàn Nguyên Húc, các anh đã sắp xếp chức vụ như thế nào?”.
Nguyên Diệp nở nụ cười, câu trả lời của anh nhẹ nhàng: “Chức vụ của của công ty hiện nay ngoài một vị trí giám đốc đại sảnh câu lạc bộ Hương Quý vẫn đợi quyết định ra, thì không có bất kì chức vụ trống nào. Nếu chủ tịch hội đồng quản trị trước có hứng thú, có thể đi ứng tuyển. Nhưng có thể thành công hay không, còn cần phải dựa vào thành tích nghiệp vụ và năng lực cá nhân của anh ta nữa”.
Đã qua mười giờ đêm, Nguyên Diệp xoay chiếc cổ đã mỏi, bước tới trước cửa sổ sát sàn lớn của văn phòng uống trà, chăm chú nhìn cả thành phố được bao phủ trong màn sương mù dày đặc.
Thư ký gõ cửa bước vào: “Thưa chủ tịch, vị tiên sinh kia vẫn đang ở phòng tiếp khách chờ ngài”.
Nguyên Diệp cười lạnh: “Còn chưa đi sao?”, anh bước tới trước bàn làm việc, ngồi xuống, “Cho anh ta vào đi”.
Người đến là Nguyên Thành.
Nguyên Thành đã đợi ở cửa từ chín giờ sáng tới tận bây giờ, gương mặt không dám có một tia bất mãn.
Anh ta tiều tụy khốn khổ, khóa trái cửa phòng, sau đó đi thẳng tới trước bàn của Nguyên Diệp, hơi khom người, lễ độ cung kính nói: “Cái đó, Nguyên tổng, cổ phần em gần như đã nhường hết cho anh rồi, xin hỏi”, nói tới đây, anh ta cười khiêm nhường, “Việc anh đồng ý với em, nên thực hiện rồi chứ nhỉ! Anh xem, đã ba tháng qua đi rồi. Trong lòng em cứ thấp thỏm không yên”.
Nguyên Diệp không lên tiếng, nhắm mắt lại, hai tay đặt trước trán, ngón cái ấn nhẹ vào thái dương.
Nguyên Thành lại cười khan hai tiếng, càng nhỏ nhẹ hơn: “Chủ tịch, trước kia là em không hiểu chuyện, em chó cùng rứt giậu, bị ma xui quỷ khiến, em có mắt mà không trông thấy núi thái Sơn”, anh ta nói một tiếng, lại hung hăng cho mình một cái tát, cuối cùng, ăn năn hối lỗi, “Em đắc tội với ai cũng được, sao em dám đi đắc tội với anh chứ ạ! Anh nể mặt cha của chúng ta”.
Nguyên Diệp bỗng ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh ta.
“Ồ, không phải là cha chúng ta! Em nào có tư cách kể lể tình xưa nghĩa cũ để kết thân với anh ạ ! Em chính là kẻ khốn ! Nể mặt em gọi anh là anh trai bao nhiêu năm qua, anh đại từ đại bi không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho em lần này nhé!”
Lúc này, Nguyên Diệp mới nhìn thẳng vào anh ta, thong thả hỏi: “Tha thứ cho mày cái gì? Con người tao đây trí nhớ không được tốt cho lắm”.
Nguyên Thành nghe thấy vậy, biết đối phương muốn ăn quỵt, bỗng sốt sắng, bất chấp tất cả quỳ xuống nền: “Anh trai! Anh cái gì cũng giỏi, xin cho thằng em một con đường sống đi! Ở nhà em còn có mẹ già con nhỏ, trước kia Gia Phúc tốt xấu gì cũng gọi anh một tiếng bác… trẻ con vô tội, xin anh bao dung! Cổ phần anh muốn, em đều cho anh cả rồi…”.
Nguyên Diệp cười lạnh: “Vốn là của tao, chẳng có liên quan gì đến mày cả”.
“Đúng đúng đúng, anh trai, Nguyên Húc do một tay anh chăm bẵm mới có ngày hôm nay. Em không cần gì cả, em cũng không xứng, chỉ xin anh cho một con đường sống!”
“Đường sống? Năm ngoái khi động chân động tay vào xe tao, hai chữ đường sống này sao mày không thử nghĩ xem?”
“Em biết sai rồi, anh trai!” Nguyên Thành đi bằng đầu gối, bổ nhào tới trước Nguyên Diệp, vẻ tội nghiệp cầu xin.
Nguyên Diệp đẩy ra: “Mày xem bộ dạng này của mày, đúng thật giống con chó!”.
“Đúng! Em là chó! Anh nói em là gì thì em là cái đó! Chỉ cần anh đưa đồ cho em, anh không biết đâu, một năm qua em suốt ngày hốt hoảng, không được ngủ an ổn ngày nào cả!”
Nguyên Diệp khẽ “hừ” một tiếng, đứng dậy bỏ đi. Nguyên Thành sốt sắng, ôm chặt lấy đùi anh, sắp khóc tới nơi: “Anh trai! Anh đại từ đại bi! Tha cho thằng em lần này đi! Anh trai!”.
“Cút”, Nguyên Diệp đá anh ta ra, nói với giọng điệu đầy căm ghét, “Cái thứ đó tao đã gửi tới nhà mày rồi. Sau này đừng để tao nhìn thấy mày nữa”.
Nguyên Thành sửng sốt một hồi, ngồi phệt xuống sàn.
Anh ta vội vội vàng vàng chạy về nhà, vợ vừa nhận được chuyển phát nhanh. Nguyên Thành bèn cướp lấy, sau đó vừa chạy vừa ôm chiếc điện thoại kia, hét lớn như phát điên, cuối cùng lại thành ra vui quá hóa khóc.
Không sai, trong chiếc điện thoại này có một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện, chính là cuộc nói chuyện của Nguyên Diệp và Nguyên Thành khi Nguyên Diệp gặp nguy hiểm. Nguyên Thành không ngờ đối phương lại xảo quyệt như thế, trong thời khắc sinh tử mà còn có thể ghi âm.
Anh ta càng không ngờ rằng, Nguyên Diệp luôn cầm chứng cứ phạm tội của mình mà không vạch trần.
Nguyên Diệp có nghị lực và sự nhẫn nại đáng kinh ngạc, anh luôn án binh bất động, đợi Nguyên Thành dần lơi lỏng cảnh giác, đợi Nguyên Phương Hùng tuyên bố phân chia tài sản, anh mới thong thả lấy chứng cứ ra để uy hiếp.
Nguyên Thành biết, nếu Nguyên Diệp giao nộp bản ghi âm cho cục cảnh sát, thì cả đời này của mình xem như đã bị hủy hoại.
Thế nên anh ta không thể không nhường cổ phần mà mình cầm còn chưa nóng tay cho Nguyên Diệp.
Gia sản bạc triệu nhà họ Nguyên, Hứa Ninh sẽ có phần, điều này đã nằm trong tính toán của Nguyên Diệp từ sớm. Nếu bấy giờ anh báo cảnh sát, Nguyên Thành ngồi tù, đối với anh mà nói sẽ không có lợi gì, mà chỉ hời cho Hứa Ninh. Sơ hở của Nguyên Thành đã nằm trong tay anh, tất sẽ có ích cho anh. Thế nên, anh mới tạm thời không động đến Nguyên Thành. Anh giữ lại bản ghi âm, chờ thời cơ hành động, người anh cần phải thực sự đề phòng là một người con trai ruột khác của Nguyên Phương Hùng, Hứa Ninh.
Bắt đầu từ khi xe bị mất khống chế, anh đã tương kế tựu kế, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, bày mưu cho tới mấy năm.
Tâm kế của Nguyên Diệp thực khiến người ta phải khiếp sợ. Đối địch với anh, e là chuyện hồn bay phách lạc nhất mà Nguyên Thành gặp phải trong cuộc đời mình.
Người như thế này, ác mộng như thế này, anh ta không muốn trải qua thêm nữa.
Sau khi Hứa Ninh đánh mất chức Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nguyên Húc, Chúc Dung Dung không nhìn thấy cậu nữa. Nghe nói, cậu đã dẫn mẹ tới Bắc Kinh.
Cặp song sinh nam nữ kia của Chúc Dung Dung, em trai có biệt danh là Đoàn Đoàn, mái tóc xoăn tự nhiên, hoạt bát hiếu động, quả thực là như đúc từ một khuôn ra; chị gái tên là Viên Viên, không giống em trai, tính cách dịu dàng, thích nói thích cười. Hai cô cậu nhóc đều mũm mĩm, trắng nõn, đi tới đâu là được người ta thích tới đó.
Khi Đoàn Đoàn, Viên Viên được một tuổi, cả gia đình Chúc Dung Dung đi tới hiệu ảnh chụp ảnh toàn thể gia đình. Trên đường trở về, trên con phố đông người qua lại, không ngờ lại gặp người quen.
Người kia đã nhìn thấy họ, bèn bước tới, vẫn là dáng vẻ năm xưa, đôi mắt đong đầy ý cười, giang hai tay ra, nói: “Tiểu Dung Dung”.
Chúc Dung Dung ngẩn người, sau đó giao con mình cho mẹ, không do dự mà bổ nhào vào lòng anh: “Anh Tiểu Phi!”.
Cố Tiểu Phi cũng rất kích động, ôm chặt lấy cô, một hồi lâu sau hai người mới buông ra. Anh xoa đầu cô, nói: “Tiểu Dung Dung của năm xưa đã trưởng thành rồi”.
Chúc Dung Dung ướt hai viền mắt, hỏi anh: “Hai năm nay anh đi đâu vậy? Anh sống có tốt không?”.
Cố Tiểu Phi nói: “Anh trở về quê nhà, sống cuộc sống tự do tự tại, thoải mái vô cùng!”.
Chúc Dung Dung quay đầu lẳng lặng lau nước mắt, oán trách: “Anh không nhớ gì em cả! Cũng không quay lại thăm em!”.
Cố Tiểu Phi mỉm cười, bỗng nhìn thấy hai đứa nhỏ phía sau cô, đôi mắt đong đầy kinh ngạc và kích động, chỉ tụi nhỏ, hỏi: “Đây là…”.
“Là con của em”, Chúc Dung Dung dẫn hai đứa nhỏ tới trước Cố Tiểu Phi, dạy chúng, “Gọi chú đi con”.
Đoàn Đoàn vừa mới học đi, không biết nói, bi bô xông về phía trước, bị bà ngoại bắt được ôm vào lòng. Tiểu Viên Viên biết nói sớm hơn, nói tiếng chú không sõi.
Không biết tại sao, Cố Tiểu Phi trầm ngâm hồi lâu, mắt ươn ướt. Anh lẩm bẩm hỏi: “Bọn nhỏ đã lớn như thế này rồi à?”, một lát sau, lại hỏi, “Anh có thể ôm chúng chút không?”.
Bà ngoại thấy có người tán thưởng cháu ngoại mình, vô cùng đắc ý, đưa Đoàn Đoàn tới như dâng của quý. Cậu nhóc sợ người lạ, cứ khóc mãi.
Chính vào lúc này, cô chị hồng hào chủ động giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, bổ nhào tới. Cố Tiểu Phi ôm chặt lấy cô bé trong lòng. Thơm rồi lại thơm, một tay đặt sau lưng cô bé, vỗ khe khẽ đầy yêu thương.
Chúc Dung Dung cười: “Xem ra cô chị thích anh hơn đấy! Không ngờ anh lại yêu trẻ con thế này, nhanh nhanh kết hôn nuôi lấy một đứa đi!” Cô đứng trước mặt anh, đưa tay ra chỉnh góc áo bị vặn của cô con gái, hỏi, “Anh Tiểu Phi, anh đã lập gia đình chưa?”.
Cố Tiểu Phi nhấc cô bé lên cao, lại chìa tay đón lấy, Tiểu Viên Viên vui vẻ cười khanh khách. Cậu em trai thấy thế, bèn bẽn lẽn từ lòng bà ngoại xuống đất, lật đà lật đật đi tới đòi Cố Tiểu Phi ôm.
Cố Tiểu Phi bế mỗi tay một đứa, mặt mày rạng rỡ đáp một tiếng: “Chưa, ai thích anh chứ?”.
Chúc Dung Dung nói: “Là anh kén chọn quá”.
Năm năm đã qua đi, Cố Tiểu Phi vẫn cứ như xưa, mặc áo khoác quần bò, hai chân thon dài. Bất kể là ở nơi nào, anh đều đùa giỡn không kiêng nể, anh nói: “Anh đã ưng ý một người, nhưng người ta đã kết hôn, con cũng có rồi”. Khi nói những lời này, anh nhìn Chúc Dung Dung không chớp mắt.
Chúc Dung Dung đột nhiên nhớ lại chuyện anh giấu thẻ học sinh của mình trong ví, mặt nóng hầm hập, né tránh ánh mắt anh, cô nói: “Vậy thì… tìm người khác đi! Chứng tỏ cô ấy không có duyên phận với anh”.
“Em cho là vậy à?”, anh nhìn cô.
“Ừm”, cô bế con từ tay anh, quay đầu, chạm phải đôi mắt hoa đào đa tình của anh, khẽ nói, “Cái thứ duyên phận ấy à, không thể cưỡng cầu được”.
Một hồi lâu sau, Cố Tiểu Phi mới cười hì hì, nói: “Đúng thế! Anh cũng biết chẳng thể cưỡng cầu”, anh bùi ngùi, “Ôi, tiếc thật, cô gái kia sống ở thị trấn chỗ anh, đã sinh hai con rồi, ngực còn vừa to vừa vểnh nữa, cả ngày mặc áo cổ khoét chữ V sâu đi rêu rao khắp nơi! Nếu để anh biết cô ấy sớm hơn một chút, anh tuyệt đối sẽ ra tay trước chồng cô ấy!”.
Chúc Dung Dung cười thành tiếng, mắng: “Mồm miệng anh vẫn xấu xa như vậy sao!”.
Hai người lại tán gẫu vài câu, con trai Chúc Dung Dung buồn ngủ, đòi về nhà. Chúc Dung Dung và Cố Tiểu Phi lưu luyến chia tay. Lúc sắp đi, anh nói với cô: “Chìa tay của em ra”.
Chúc Dung Dung kinh ngạc, làm theo lời anh.
Anh lấy bút ra, viết một dòng số lên tay cô: “Đây là điện thoại của anh, có chuyện gì, bất kể là em hay con, đều có thể liên lạc với anh”.
Ngòi bút lướt qua lòng bàn tay, vừa ngứa vừa tê dại, Chúc Dung Dung né tránh. Bàn tay kéo lấy đầu ngón tay cô của anh nắm chặt, không buông, cho tới khi viết xong nét cuối cùng.
Chúc Dung Dung nghiêng đầu nhìn dãy số, nói: “Anh cũng ghi lại số của em đi, em cũng thay số mới rồi”.
Cố Tiểu Phi nói: “Không cần đâu, anh đợi em gọi cho anh”.
“Ừm.”
Hai người từ biệt.
Trên xe, bà Chúc lại bắt đầu tra hỏi: “Người vừa nãy là bạn con à?”.
Một năm trở lại đây, chỉ cần bên cạnh Chúc Dung Dung có người khác giới xuất hiện là bà Chúc đều kích động không thôi, hết hỏi cặn kẽ gốc gác của đối phương, rồi lại phân tích rõ ràng một hai ba.
Chúc Dung Dung nói: “Vâng, quen biết năm năm rồi ạ”.
“Bọn con là mối quan hệ gì, quen nhau như thế nào? Năm năm rồi sao mẹ không biết? Xem tuổi tác của nó không giống bạn học con.”
“Vâng… là đàn anh khóa trên ở đại học Z.”
Ông Chúc nói: “Sao tôi cứ cảm thấy người kia quen mắt thế nhỉ! Giống một người, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được là giống ai”.
Bà Chúc hoài nghi: “Bạn bè của Dung Dung con nó mà ông cũng tới góp vui!”.
Ông Chúc nhíu mày nghĩ: “Ôi, thật là! Giống ai nhỉ! Quả thực là quen mắt lắm…”.
Lúc này, một tia sáng xẹt qua đầu Chúc Dung Dung, cô bỗng tóm hai đứa con lại, nhìn tỉ mỉ cô chị, lại nhìn kĩ cậu em, càng nhìn càng hốt hoảng, càng nhìn tim càng lạnh.
Bố mẹ vẫn thảo luận sôi nổi ở bên: “Chàng trai kia tuấn tú lịch sự, rất xứng đôi với Dung Dung nhà chúng ta”.
Ông Chúc bỗng vỗ đùi: “Viện trưởng Cố! Giống viện trưởng Cố mà! Nó là con trai của viện trưởng Cố!”.
“Viện trưởng Cố nào?”
“Chính là viện trưởng Cố của bệnh viện Lam Sơn. Năm xưa khi bà sinh Khang Khang ở đó, người ta đã giúp đỡ rất nhiều ấy!”
“Ồ ồ ồ, viện trưởng Cố là người tốt đấy!”
Tôn Việt Hàm ở Bắc Kinh một năm, quả thực là sống không quen, nên một mình quay trở về thành phố Z, ở trong tiểu khu ngày xưa. Hứa Ninh mỗi tháng về thăm bà một lần.
Chúc Dung Dung đi ngang qua cửa sổ tầng một, thường xuyên nhìn thấy người phụ nữ đội mũ kia ngồi ngay ngắn bên cửa sổ ngơ ngẩn. Ở bà không còn vẻ mặt hào hứng, vênh cằm hỏi “Ninh Ninh nhà tôi chơi đàn hay chứ?” của năm xưa nữa.
Bà nhìn thấy Chúc Dung Dung, thường gọi cô qua, nhưng không nói gì, hai người chào hỏi nhau xong là im lặng, bà sẽ khom người bế hai đứa con của Chúc Dung Dung, nhưng mặt mày bà dữ tợn, bọn nhỏ đều tránh bà.
Một đêm mưa dông, mọi người đều chìm vào giấc ngủ theo tiếng mưa. Người nhà họ Chúc bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, Chúc Dung Dung đi mở cửa, Tôn Việt Hàm gương mặt đầm đìa nước mắt đứng ở cửa.
“Cô gái nhỏ à! Trong lòng ta, nín nhịn thật khổ sở!”, nói xong, bà khóc nức nở. Chúc Khang Khang mặc đồ ngủ, chân trần chạy ra. Bấy giờ, tia chớp bỗng xẹt ngang bầu trời, ánh sáng trắng in lên khuôn mặt nhấp nhô của Tôn Việt Hàm, dữ tợn như ma quỷ, Chúc Khang Khang hoảng sợ khóc thét lên.
Trong phòng của Chúc Dung Dung, Tôn Việt Hàm vẫn ôm mặt khóc nức nở. Chúc Dung Dung bế hai đứa nhỏ tới phòng mẹ, sau đó quay về phòng, đóng cửa lại.
Khăn mặt mới được vắt khô đưa tới, Chúc Dung Dung hỏi: “Cô à, cô sao vậy? Hứa Ninh không có nhà sao ạ?”.
Tôn Việt Hàm lắc đầu, nước mắt không ngừng từ kẽ ngón tay bà ngấm ra ngoài, như chảy mãi không hết.
Bấy giờ đã là một giờ sáng, Chúc Dung Dung kiên nhẫn hỏi: “Vậy cô gặp phải chuyện gì không vui rồi ạ?”.
Tôn Việt Hàm khóc đã đủ, lấy khăn lau mặt, lại nhận cốc nước ấm Chúc Dung Dung bưng tới. Uống nửa cốc, cơ thể run rẩy mới dịu, bà day dứt nói: “Thật xin lỗi, làm phiền cả nhà cháu nghỉ ngơi”.
“Không sao đâu ạ.”
Tôn Việt Hàm đi tới bên cửa sổ, bên ngoài sấm sét vẫn như trước. Bà đứng ở đó trầm ngâm hồi lâu. Chúc Dung Dung biết, bà có điều muốn nói.
Cuối cùng, Tôn Việt Hàm nhỏ giọng nói: “Đêm ta trốn ra khỏi Phong Nguyệt Trủng kia, thời tiết hệt như ngày hôm nay. Mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng. Hôm ấy, lòng ta vừa sợ vừa hoảng, chỉ một mực vùi đầu chạy về phía trước, đường dưới chân nhìn không rõ, chớp nhoáng lên, cả thế giới một màu trắng bệch, vạn vật như trong luyện ngục”.
Bà quay đầu, Chúc Dung Dung đang chăm chú nhìn bà, nghe bà tâm sự. Bà nói tiếp: “Tới bây giờ, đã hai mươi tư năm qua đi. Hai mươi tư năm qua, mỗi đêm tối gió mưa, ta không tài nào ngủ yên giấc, ác mộng cứ nối tiếp nhau kéo đến, ta luôn mơ thấy cảnh tượng khi đó! Đứa nhỏ kia, chảy rất nhiều máu, cả người đều là máu. Nó ngã trong màn mưa, máu còn nhiều hơn cả nước mưa! Ta tưởng nó đã chết, nó chắc chắn là không sống nổi…”, bà nhớ lại, nói năng lộn xộn, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Phút sau, bà lại lấy tay bụm mặt.
Chúc Dung Dung biết, người bà nói là Nguyên Diệp.
Chúc Dung Dung bình tĩnh nói: “Đây là nghiệt mà bản thân cô gây nên. Giờ cháu cũng là một người mẹ, cháu không cho rằng một người mẹ có lý do gì để làm tổn thương con của mình. Không có bất cứ lý do gì! Mà cô còn dùng dao, bấy giờ Nguyên Diệp đã tám tuổi rồi, dáng vẻ cô cầm dao, cả đời anh ấy đều sẽ nhớ”.
Tôn Việt Hàm nhìn cô, bỗng chốc quên cả khóc.
Chúc Dung Dung nói tiếp: “Những chuyện này đối với cô mà nói, chỉ là hối hận, nếu cô đều nhận định là ác mộng, vậy đối với Nguyên Diệp thì sao? Là cái gì?”, những lời này cô đã muốn chất vấn thay Nguyên Diệp từ lâu rồi, cô sớm đã muốn hỏi người trước mặt này một câu, “Rốt cuộc Nguyên Diệp đã làm gì khiến cô hận anh ấy như vậy! Hận tới mức nhất bên trọng, nhất bên khinh, cô xem cô đối xử thế nào với Hứa Ninh! Lại đối xử thế nào với Nguyên Diệp! Cùng là con cô sinh ra mà!”.
Dưới cái nhìn giận dữ của Chúc Dung Dung, Tôn Việt Hàm lùi lại một bước, tựa vào cửa sổ, bà nhắm mắt lại, chuyện cũ bà phong kín trong lòng hai mươi tư năm, sớm đã mục nát, lại một lần nữa nổi lềnh phềnh lên mặt nước: “Không phải là nó đã làm gì, là ta không thể đối mặt với nó. Con dao ấy… đã cắm vào trong cơ thể nó, ta…”, mất một lúc lâu bình tĩnh lại, bà mới có thể nói tiếp, “Ta quá hoảng sợ, cùng mọi người đến bệnh viện, ta vẫn muốn trốn, đó là cơ hội duy nhất của ta. Thằng bé đó kéo lấy ta, ta đành phải lừa nó, ta nói mẹ sẽ quay trở lại đón con… nó đã tin, ta dùng chữ mẹ, nó liền tin ngay! Nó còn cười với ta, nói đừng lo lắng, nó không đau. Bấy giờ nó mới tám tuổi…”.
Tôn Việt Hàm khóc không thành tiếng, Chúc Dung Dung cũng kìm không nổi lòng mà rơi lệ.
“Nếu chỉ là dao đâm bị thương thì không sao, nhưng đằng này… đằng này…”, nói tới đây, tâm tình bà kích động hẳn, bà ra sức túm da đầu mình. Chúc Dung Dung không tiến lên trước, mà lạnh lùng nhìn bà.
Trước giờ Chúc Dung Dung chưa từng thông cảm cho người không đáng được cảm thông: “Nhưng sao ạ?”.
“Ta vốn chỉ muốn nhân cơ hội nó bị thương vào bệnh viện, thừa cơ chạy trốn, có người mẹ nào lại thật sự muốn giết hại con của mình. Nhưng con dao đó cắm xuống, nó ra sức né, dao sắc chệch hướng, nên đã cắm vào…”
Chúc Dung Dung đứng phắt dậy, chỉ vào bà, giọng nghiêm nghị: “Cái gì?!”, cô nhào tới, bắt lấy vai của Tôn Việt Hàm, chất vấn, “Bà làm anh ấy bị thương ở đâu rồi? Bà nói cho rõ ràng đi!”.
Tôn Việt Hàm khóc tới độ muốn ngất xỉu, lúc thì hét lớn để ta chết đi, lúc lại hét: “Không phải là ta hận nó, là ta sợ nó, ta không còn mặt mũi nào để đối mặt với nó! Nó luôn tưởng rằng ta cố ý! Ta không phải…”.
Về phần bà đã làm thương Nguyên Diệp mới vừa tám tuổi ở đâu, đáp án đã tỏ tường.
Người mẹ nhẫn tâm này, cho dù chỉ là vô tình, thì cuối cùng vẫn hủy hoại cả đời đứa trẻ.
Chúc Dung Dung thực khó có thể tin nổi, cô đi vài vòng trong phòng, cuối cùng ngã ngồi xuống giường, đầu óc trống rỗng.
Tâm trạng của Tôn Việt Hàm đã ổn định hơn, bà tiếp tục nói với Chúc Dung Dung: “Chuyện này ngoài ta ra, Nguyên Phương Hùng và tôi tớ ở trong Phong Nguyệt Trủng bấy giờ đều biết cả. Để giữ bí mật này, giữ lại cho A Diệp tôn nghiêm cuối cùng của con người, trong một đêm, tôi tớ trong Phong Nguyệt Trủng đều không thể nói chuyện được nữa, chấp nhận làm người câm để bày tỏ quyết tâm không tiết lộ chuyện này. Nguyên Phương Hùng là người kinh doanh, chú trọng chuyện kế thừa, biết tình trạng sức khỏe của A Diệp, nên mới nhận nuôi Nguyên Thành. A Diệp lại lừa cha nó nói rằng đã được y học tiên tiến của Mỹ chữa khỏi. Nguyên Phương Hùng nửa tin nửa ngờ, nên A Diệp mới giả vờ qua lại với cháu, chuyện sau đó, cháu biết rồi đấy. Bấy giờ cháu bụng mang dạ chửa, ta đã biết đứa con trong bụng cháu tuyệt đối không phải là của A Diệp”.
Chúc Dung Dung trợn tròn mắt, nhìn bà một hồi lâu, người phụ nữ mặt mày chằng chịt những vết thương này, ngay cả lúc đáng thương cũng có điểm đáng hận. Cô bỗng đẩy bà ra, lấy chìa khóa xe rồi chạy ra ngoài.
Bà Chúc thò đầu ra: “Dung Dung, con đi đâu vậy, muộn như thế này rồi!”.
Cô làm lơ.
Chẳng trách anh lại nói dối là mình bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, năm mười tám tuổi, cô nhìn thấy anh ở nhà vệ sinh, anh lại phẫn nộ như thế. Đến nay nhớ lại, bấy giờ là anh hoang mang tự ti;
Chẳng trách chung giường bốn năm, anh chưa từng động vào cô;
Chẳng trách mỗi lần anh tựa vào xe trông về phía xa, giữa cặp lông mày luôn chất chứa buồn bã sầu muộn;
Chẳng trách bên suối linh, đối mặt với sự bám riết của cô, anh lại đau khổ vùng vẫy, nói, “Chúc Dung Dung, còn không buông tay, sau này không buông được”;
Chẳng trách anh lại nói không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ ở địa ngục cô đơn, hỏi cô có bầu bạn cùng anh không;
Chẳng trách anh lại không từ thủ đoạn để đạt được đỉnh cao quyền thế, ngoài cái đó ra, sinh mệnh của anh còn gì để hi vọng?
Chẳng trách anh lại máu lạnh vô tình, thế giới này đã bao giờ cho anh ôn hòa hiền hậu?
Chẳng trách mấy lần anh muốn nói lại thôi, cho dù là thân thiết như cô, thì làm sao để mở miệng?
Chẳng trách anh rõ ràng thích trẻ con, Chúc Khang Khang muốn gì được nấy, cho phép cậu bé ngồi lên vai mình, dù bận rộn cũng tự tay bài trí phòng cho trẻ nhỏ. Cả đời anh hô mưa gọi gió, nhưng lại không sinh được con cho mình! Trong lòng anh, nhất định là đau khổ cùng cực.
Mấy lần cô chất vấn, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, đối diện với cái nhìn thẳng thừng của cô, anh phải mở miệng như thế nào!
Cô nhớ anh nói, “Cái tôi muốn có được nhất, là lợi ích, quyền thế, giờ có thêm em”. Khi nói câu ấy, anh không cười đùa, nhưng tại sao cô lại hoài nghi.
Thế giới bên ngoài cửa xe, mưa xối xả như trút nước, cô lau mặt, cả tay đều là nước.
Trên con đường núi vừa tối tăm vừa quen thuộc, chiếc xe gian nan đi lên. Cho dù sấm chớp đùng đùng, đinh tai nhức óc, nhưng tiếng gọi nơi lòng cô vẫn cứ dịu dàng như thế, cô gọi: “A Diệp, A Diệp”.
Thời khắc này, nơi lòng cô, đâu chỉ là mưa như trút nước.
Cô hận bánh xe không thể mọc cánh, đêm đen cô độc giăng ngập lối, mỗi giây mỗi phút cô đều không muốn anh phải một mình chịu đựng thêm nữa. Trái tim của cô đã bay cao, đáp xuống bên anh.
Thím Vương mở cửa, Chúc Dung Dung như cung tên rời khỏi cánh cung, không kịp giải thích nhiều, đã sải bước lớn xông lên tầng.
“A Diệp!”, cô dồn dập gõ cửa phòng anh.
Cửa được mở ra ngay sau đó, người khiến cô ngày nhớ đêm mong, vẫn cao lớn như trước, đang đứng sừng sững trước mặt cô.
Anh chau mày: “Cô…”.
Không đợi anh nói gì, cô đã bổ nhào vào lòng anh, anh mất đà lùi ra sau mấy bước.