"A
Diệp!”, cô gọi, giọng nói như sóng nước lăn tăn gợn. Cô ôm lấy anh, khoảnh khắc ấy, dù đang trong cơn mưa dông trên đỉnh núi, cô vẫn thấy an tâm, yên lòng như thế.
“Cô…”, trong đôi mắt đen sáng rỡ của anh có nghi hoặc, có cẩn thận dè dặt, khiến người ta đau lòng.
Con quỷ lỗ mãng trên người anh này, như vừa được vớt từ dưới nước lên, cả người tong tỏng nước, anh hơi do dự, cuối cùng vẫn chìa tay ra ôm lấy cô.
“A Diệp!”, cô khẽ nỉ non, nước mắt thấm đẫm bờ vai anh, “A Diệp!”, cô không gọi gì khác, chỉ duy nhất một tiếng, cô gọi tên anh.
“Cô đây là”, Nguyên Diệp từng bị cô chủ động rúc vào lòng lừa gạt, anh cảnh giác, chau cặp mày rậm, “Lại giở trò gì nữa đây?”. Anh mặc đồ ngủ, mùi vị trên người quen thuộc khiến người ta bất giác mỉm cười, lại kìm lòng không đặng mà rơi lệ.
“Em nhớ anh, muốn quay lại”, cô áp vào trước ngực anh, nghe tiếng tim anh đập vững vàng.
Nguyên Diệp kinh ngạc, khẽ đẩy cô ra, nhìn cô như không dám tin vào mắt mình: “Cô nói gì cơ?”.
“Em muốn quay lại”, cô khẳng định chắc nịch.
Anh càng nghi ngờ hơn: “Đột nhiên lại nhiệt tình như vậy?”, sau khi anh lấy lại quyền lực ở Nguyên Húc.
Chúc Dung Dung buồn bực ngẩng đầu lên, đánh vào ngực anh, vênh cằm: “Hồi đầu là ai nói em có thể ăn cả đời ở Phong Nguyệt Trủng?”, cô lại dịu dàng, ngón trỏ xoay vòng trên cúc áo anh, “A Diệp, mỗi ngày em đều rất nhớ anh”.
“Thật sao?”
Cô biện bạch: “Lần này là thật!”.
“Vậy lần trước là giả”, anh nhớ thù, lần trước cô giúp Hứa Ninh cứu Tôn Việt Hàm, cố tình quyến rũ anh, anh vẫn chưa quên.
Chúc Dung Dung nhớ lại chuyện đó, mặt bỗng đỏ ửng, kiễng chân lên chủ động thơm lên đôi môi mỏng của anh, ngại ngùng nói: “Thực ra, lần trước em nói lời thật lòng đấy!”.
Anh nhìn cô hồi lâu, “hừ” một tiếng, nói: “Tôi vẫn chưa ngu tới mức ấy”.
Chúc Dung Dung sốt ruột: “Thật đấy! Em thành tâm thành ý!”.
Anh không lên tiếng, quan sát biểu cảm của cô. Cô lo lắng: “Anh muốn thế nào mới tin!”.
Anh bỗng nói: “Để tôi cảm nhận một chút.” Khóe mắt như cười như không.
Cô vẫn chưa hiểu: “Gì cơ?”.
“Thành ý của cô”, sợ cô không hiểu, ngón cái thô ráp của anh khẽ lướt qua cánh môi dưới của cô.
Anh nhìn cô chằm chằm nóng bỏng như thế, càng khiến cô ngại ngùng, bẽn lẽn, cô cúi đầu nói: “Cái gì… thành ý…”, hai chữ cuối cùng, giọng nói nhỏ tới độ không nghe rõ.
Anh áp mặt xuống, cách môi cô khoảng vài centimet thì dừng lại. Cuối cùng, cô không chịu nổi bầu không khí này, toan né tránh thì anh đã hôn lên môi cô.
Cô ôm lấy anh, nhiệt tình đáp lại. Bàn tay to có lực của anh vuốt nhè nhẹ trên sống lưng cô, ôm cô chặt hơn. Cánh môi mơn man vào nhau, anh vẫn cảm thấy không đủ. Anh đưa lưỡi vào, quyến luyến múa may. Chốc thì điên cuồng như rắn, chốc lại dịu dàng như rượu.
Nước mắt cô chảy vào trong miệng hai người, anh buông cô ra, đôi mắt như trân châu đen, ươn ướt.
Anh kề vào tai cô nói: “Bất kể có phải là lừa gạt hay không, em quay về là đủ rồi. Anh chỉ có một yêu cầu”.
“Yêu cầu gì cơ?”
“Có thể lừa lâu hơn một chút không.”
Cô xúc động khôn tả bổ nhào vào lòng anh. Anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, cọ qua cọ lại, thân mật gọi: “Dung Dung”.
“Hử?”
“Cuộc đời anh chưa từng vui vẻ như thế này bao giờ.”
“ Em cũng thế.”
Hai người lại ôm nhau. Nguyên Diệp cao hơn cô một cái đầu, để phối hợp với anh, cô phải ngửa cổ, cổ cô cứng đờ.
“Em dính mưa rồi, đi tắm thay quần áo đi”.
“Ừm.”
“Đói không? Để anh đi bảo thím Vương nấu chút gì đó cho em ăn.”
“Vâng.”
Cô nở nụ cười ngọt ngào với anh, anh cầm lòng không đặng lại khom người hôn lên bờ môi nhỏ nhắn đỏ mọng kia.
Trong phòng để quần áo, tất cả quần áo cô chưa mang đi vẫn được để ở nguyên vị trí, ngăn nắp. Tính trẻ con trong cô bỗng trỗi dậy, cô thắt ống tay áo của cô và của anh trong tủ quần áo lại.
Trong phòng tắm, đồ của cô vẫn để nguyên chỗ cũ, từ sữa rửa mặt tới mũ tắm, anh đều giữ. Cô vuốt ve tất thảy những thứ ở đây, đến đèn treo trên đỉnh đầu cũng khiến cô cảm thấy ấm áp đến lạ.
Vừa quay đầu lại, Nguyên Diệp đã khoanh tay tựa vào cửa. Cô cười anh: “Không nhìn ra anh lại si tình thế này đấy!”.
Anh quẳng hai món đồ cho cô, sau đó quay người đi. Một bàn chải đánh răng mới, một câu “anh đâu có giống em”, cô thấy vành tai đỏ ửng của anh, tâm tình khoan khoái chưa từng thấy.
Tắm xong, tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Trên bàn có một chiếc bát, một đôi đũa, chiếc bát đang bốc khói nghi ngút. Là một bát mì.
Chúc Dung Dung đã đói, cô gắp một miếng to nhét vào miệng… bỗng ngây người. Người đàn ông đối diện kia căng thẳng nhìn cô. Cô khẽ ho một tiếng, hàm răng đảo đảo qua quýt mấy cái bèn nuốt xuống.
“Ngon không?”, anh hỏi. “Anh nấu à?”, cô hỏi lại.
“Ừm.”
Còn có gì để nói nữa, tổng giám đốc cao cao tại thượng đã đích thân xuống bếp nấu nướng, cho dù có cháy đen, chảy nước mắt cũng phải ăn cho bằng hết.
Nguyên Diệp quan sát vẻ mặt của cô, chìa tay ra cướp, “Có phải là không ngon không? Anh không biết gia vị, nên cho mỗi thứ một ít”.
Miệng cô không rời bát, đứng dậy lùi lại hai bước, ậm ờ: “Anh đừng cướp, em không đủ ăn đâu!”, giải quyết hết bát mì trong vòng vài miếng, lại chau mày hiên ngang lẫm liệt uống sạch canh. Ợ một cái, mù tạt tươi mát xông thẳng lên cánh mũi. Trải nghiệm như vậy, cả đời này cô không muốn có lần thứ hai nữa.
Khi cô ăn mì, Nguyên Diệp ngồi đối diện với cô, chống cằm nhìn cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện trong đôi mắt đen rỡ của anh có in hình bóng cô đang ăn ngấu nghiến. Cả hai nhìn nhau cười.
Nguyên Diệp nhận lấy bát không trong tay cô, nói: “Có phải là em đói nên mới đến không?”.
Chúc Dung Dung chần chừ, nên mở lời thế nào nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại không có cách nào khác, cô đành nói thật: “A Diệp, chuyện của anh em biết hết rồi”.
Khoảnh khắc ấy, nụ cười của Nguyên Diệp bỗng cứng đờ trên mặt. Cùng lúc đó, anh lật cổ tay, chiếc bát vỡ vụn dưới nền. Chúc Dung Dung giật thót tim, lạnh rùng mình.
“Em biết gì rồi?”, anh nhìn cô chằm chằm, thẳng sống lưng, như thể chỉ có vậy mới có thể vớt vát được chút tôn nghiêm đàn ông cuối cùng.
“Biết anh… mẹ anh nói, anh…”, chuyện này vốn dĩ khó mà mở miệng, phản ứng kịch liệt của anh càng khiến lòng cô rụt rè, cô thầm hối hận không thôi.
“Tôi cái gì?”, Nguyên Diệp mặt không biểu cảm, từng bước ép sát.
“Nơi anh bị thương năm đó…”, mắt cô bất giác dịch xuống dưới.
“Cô nói cái gì!” Cô hốt hoảng nhận ra rằng, khoảnh khắc ấy, mặt Nguyên Diệp xám như tro tàn.
Cô nhảy lên, sốt sắng bắt lấy tay anh: “A Diệp, A Diệp! Không sao đâu! Đối với em mà nói, đây cơ bản không phải là chuyện gì lớn cả! Thật đấy!”, nhưng sự an ủi của cô không có một chút tác dụng nào.
Anh thì thào hỏi: “Tại sao cô lại đi hỏi bà ta! Tại sao lại bóc trần tôi!”. Trong chớp mắt, mắt anh bỗng đỏ ửng, như một con quái thú ăn thịt người, anh nhìn cô không chớp mắt.
“Là… là bà ấy chạy tới nói cho em biết!”
“Nếu cô đã biết rồi, tại sao vẫn muốn đến tìm tôi!”, anh giống như tảng đá lớn mở miệng nói chuyện, ngôn ngữ cứng ngắc, hành động không linh hoạt, “Tôi biết rồi, cô đến để chê bai cười nhạo tôi. Có phải là Hứa Ninh lại núp ở đâu không?”.
“Không phải, A Diệp! Em và Hứa Ninh không qua lại. Hôm nay em đến là…”, cô càng nôn nóng thì càng không tìm được từ ngữ thích hợp.
“Cô thương hại tôi!”, anh thay cô nói ra.
“Không phải, em là bởi vì…”
“Bởi vì cái gì? Ha! Lẽ nào vẫn là yêu sao! Cô nghe nói tôi là một người tàn phế, cô nóng lòng yêu tôi rồi? Ha ha ha!”, anh kề sát cô, dữ dằn nói, “Tưởng tôi là thằng ngốc sao?”.
Bấy giờ, Chúc Dung Dung hối hận không thôi! Đúng thế, tới một bát mì khó ăn, cô còn nghĩ phải nói khéo, phải giữ thể diện cho anh. Ngược lại là kiểu tàn tật sinh lý không thể vượt qua này, sao cô lại ngốc như vậy, lại nói toạc ra!
Chính vào lúc này, tâm trạng anh bắt đầu kích động, nổi trận lôi đình, anh chỉ vào cô hỏi: “Chúc Dung Dung, Nguyên Diệp tôi cả đời này không sợ hãi điều gì, bất lực chuyện chăn gối thì sao nào, cả đời cô độc tới già thì làm sao? Tôi đi từng bước tới ngày hôm nay chưa từng cầu xin ai! Ai cần cô tới thương hại tôi?!”.
“Em không thương hại anh, A Diệp! Em là, em thật lòng…”, cô khóc, càng hốt hoảng càng không biết phải nói sao. Cô vẫn còn quá trẻ, không thể hiểu được sự tự ti ở phương diện này của đàn ông, không thể hiểu được nỗi tuyệt vọng khi chuyện bẽ mặt như thế lại phơi bày trước mặt người mình yêu nhất mà không hề che đậy.
Thái độ của Nguyên Diệp vượt xa tưởng tượng của cô, cô mở tròn mắt, chân tay luống cuống, không biết phải làm sao. Mỗi câu cô nói, bất kể là thì thào tự nói, hay là sốt sắng khuyên bảo, thì đều không có ý nghĩa gì, thậm chí còn thêm dầu vào lửa, gây ra hiểu lầm càng sâu đậm hơn.
Anh bỗng bước lên trước, bắt lấy cằm cô: “Tôi thà rằng cô là vì tiền của tôi! Cũng không cần sự đồng cảm của cô lúc này!”. Anh phẫn nộ tới mức toàn thân run rẩy, ngón tay bất giác siết chặt. Cô đau kêu rên một tiếng.
Nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay anh, anh bỗng đẩy cô ra, cười lớn, giọng nói thê lương, điên cuồng, mang theo nỗi bi thương khôn cùng: “Ha ha ha, cả đời Nguyên Diệp tôi, không ngờ lại phải dựa vào loại chuyện này, mới có được một người phụ nữ!”. Anh bỗng quay đầu, đôi mắt vằn giận dữ, ghim chặt vào Chúc Dung Dung, chỉ vào cửa: “Cút! Cút ra ngoài cho tôi!”.
“A Diệp!”, cô ngồi dưới nền, khẩn nài gọi anh, dáng vẻ giận dữ, cố gắng che đậy sự tự ti của anh khiến cô đau lòng.
Cô dốc sức sắp xếp ngôn từ, muốn giải thích, muốn an ủi, hàng ngàn lời nói tắc nơi cổ họng, cô không nói được gì, chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Em không để tâm! Em thật sự không để tâm!”.
“Tôi để tâm!”, anh rít gào, “Tôi để tâm!”, anh chỉ cô, “Cô cũng sẽ để tâm! Tại sao cô muốn đi nghe ngóng! Tại sao lại muốn bóc trần tất cả ngụy trang của tôi, đến chút tôn nghiêm cuối cùng cô cũng không chừa lại cho tôi! Cô biết tất cả mới chạy đến nói yêu tôi! Cô thực quá tàn nhẫn! Đúng vậy, tôi chính là phế nhân! Tôi đã quyết định cả đời này cứ một mình bước tiếp như vậy, tại sao cô lại muốn đến tìm tôi!”, anh xấu hổ, phẫn nộ, đỏ mặt, “Trong lòng cô đang cười nhạo tôi phải không? Một người không được coi là đàn ông! Ha ha!”, anh ngửa mặt lên trời cười ha hả như điên.
Cô run rẩy nhìn anh, như nhìn một người xa lạ.
“A Diệp! Em sẽ không khinh thường anh đâu!”, cô khóc thét lên.
“Tôi thì có đấy! Tôi sẽ khinh thường chính mình!”
Anh trừng mắt, xông về phía trước giơ tay lên, cô không tránh né nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nói: “A Diệp, quả thực là em không để tâm”.
“Cô… cô… đừng nói nữa!”, giọng anh gần như van lơn, anh chán nản buông tay xuống. Bỗng nhiên, anh xông vào phòng với tốc độ nhanh nhất, bên trong truyền đến tiếng bịch bịch bịch, anh mang tất cả đồ của cô ra đập trước mặt cô, “Tôi không muốn nhìn thấy cô dù chỉ một giây! Cút ra ngoài!”.
“…”, cô hoảng sợ, cô chưa từng thấy Nguyên Diệp như thế này, giống một kẻ điên.
Anh bắt đầu đập đồ. Máy tính, đèn bàn, anh đập mọi thứ có thể đập, đồ điện kêu loảng xoảng, bốc khói, một mớ hỗn độn.
Anh gào thét! Phẫn nộ, oán hận, tự giễu, và bất đắc dĩ tích tụ trong hai mươi tư năm, vào khoảnh khắc ấy đã bùng nổ: “A a a a…”.
Tay anh không biết bị cứa từ lúc nào, máu chảy ròng ròng; gân xanh trên cổ anh nổi rõ, khiến người ta sợ hãi; khớp xương ở năm ngón tay anh trắng bệch, anh dùng toàn bộ sức lực để hủy hoại tất thảy những thứ cản trở anh.
Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể loại bỏ được một phần vạn tuyệt vọng trong lòng. Cho tới khi không còn thứ gì để phá, anh lại cười lớn, anh đứng trong đống hỗn độn, những giọt lệ từ trong đôi mắt kiên nghị chảy ra ngoài, giống như từng tảng đá từ trên đỉnh núi lăn xuống.
Chúc Dung Dung bỗng chạy tới, ôm lấy anh từ phía sau, khàn cả giọng nói: “A Diệp! A Diệp! Em thật lòng yêu anh, xin anh tin em!”.
“Tôi không yêu cô! Cô có thể giữ thể diện cho mình chút được không? Trước giờ tôi đều đang lợi dụng cô! Chưa từng có chút tình cảm nào với cô cả! Nếu không, có thể để người khác lên giường với cô không! Cô động não chút đi! Cút về! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”
Cô lặng thinh, nhưng không nhượng bộ, chỉ ôm lấy anh mà khóc, nước mắt cô ướt đẫm tấm lưng anh, bỏng người, bỏng cả tim; gió núi thổi tới, lại buốt lạnh thấu xương.
Anh vùng vẫy đã thấm mệt, cuối cùng không nhúc nhích nữa, căn phòng yên tĩnh lại.
Tin, phải tin thế nào, ai sẽ yêu một người tàn phế không được coi là đàn ông. Cho dù tin, vậy thì sao, giờ còn mới mẻ, ngày mai thì sao? Năm tới thì sao? Mười năm sau thì sao? Phải chung sống thế nào? Đến thỏa mãn căn bản nhất cũng không thể đáp ứng, ngay cả một đứa con cũng phải mượn tay người khác! Một cái nhìn của cô có thể làm anh tự ti tới tận xương tủy! Đời này kiếp này hai vợ chồng chỉ ôm nhau, hôn nhau thôi sao!!