H
ai mươi tư năm nay, anh thui thủi độc bước ở địa ngục, không sợ hãi, cho tới khi gặp cô, anh đã có chuyện khiến mình sợ. Cô ngây thơ, dễ tin người, lời hứa hẹn cảm động lòng người cô thốt ra dễ dàng, không phải bởi cô yêu anh nhiều bao nhiêu, mà là bởi trước giờ cô chưa từng nhìn thấy phong cảnh ở địa ngục.
Anh đã dùng hết sức lực, cả người bải hoải, hai vai thõng xuống, khàn giọng hỏi cô một câu: “Cô có đi không?”.
Cô khóc không thành tiếng, ra sức lắc đầu: “Không đi, tại sao anh lại muốn đuổi em đi?”.
Cuối cùng, anh suy sụp, bất lực nói thẳng: “Cô khiến tôi khó xử”, giọng anh khàn đặc, khiến người ta đau đớn, tim như muốn vỡ tan, cô không tìm được ngôn ngữ nào để hóa giải.
Hai người căng thẳng mười phút, Nguyên Diệp bỗng đẩy cô ra, lấy áo khoác, kéo cửa ra ngoài.
“A Diệp, anh đi đâu thế?”
Anh để ngoài tai những lời cô nói, khôi phục vẻ hờ hững như trước kia, cô ngã vào đống mảnh vụn gốm sứ bị chảy máu, anh quyết không quay đầu.
Tiếng ầm ầm của động cơ vang lên trong đêm mưa gió, chiếc xe lao vút đi.
Chúc Dung Dung nằm trên nền, nghẹn ngào, nức nở. Mười giây sau, cô quyết bò dậy, gạt khô nước mắt, loạng choạng đuổi theo anh ra ngoài.
Cửa chính của hộp đêm Nguyên Dạ, bóng hình cao lớn kia từ trong sắc đêm sải bước lớn ra ngoài. Chúc Dung Dung cho xe đỗ ngay bên đường, đi theo anh: “A Diệp!”.
Anh lạnh lùng quét mắt về phía cô: “Cô tới làm gì?”. “Em…”, khi cô do dự, anh đã bước bước lớn vào trong.
Cô không để tâm được đến những thứ khác, chạy theo anh.
Người giữ cửa gọi một tiếng: “Nguyên tổng”, rồi khom người cung kính với anh. Người giữ cửa là người mới đến, không quen Chúc Dung Dung, thấy cô theo sát sau lưng ông chủ, không ngăn cản mà gật đầu với cô.
Nguyên Diệp người cao chân dài, đi thẳng tới thang máy. Chúc Dung Dung thở hồng hộc chạy phía sau, vừa tới thang máy, cánh cửa kính đã khép lại không chút niệm tình.
Gương mặt không có sức sống của Nguyên Diệp chầm chậm di chuyển lên cao, cuối cùng dừng ở tầng năm.
Khi Chúc Dung Dung đi thang máy tới tầng năm, thì trên hành lang xanh vàng rực rỡ, chỉ có nhân viên phục vụ đi đi lại lại mà không thấy bóng dáng Nguyên Diệp đâu. Cô bước nhanh trên thảm trải sàn, nhìn trái nhìn phải gọi: “A Diệp! Anh ở đâu!”.
Gọi mãi mà không có người trả lời, cô chặn mấy nhân viên phục vụ lại hỏi.
“Không nhìn thấy.”
“ Không biết.”
“Tôi là người mới tới.”
Chúc Dung Dung bất đắc dĩ, đành phải tìm từng phòng một. Cô cẩn thận dè dặt đẩy cánh cửa đầu tiên ra, bên trong một nam một nữ đang quấn lấy nhau tương ái tương sát kịch liệt.
Người đàn ông phẫn nộ trừng mắt với người đến.
“Xin lỗi, xin lỗi! Tôi vào nhầm phòng, các người cứ tiếp tục…”, Chúc Dung Dung gật đầu lui ra ngoài.
Cảnh tượng trong ba căn phòng liên tiếp đều không khác biệt lắm. Cô lại nghiến răng đẩy cửa gian phòng sau. Đây là một gian phòng lớn xa hoa, bên trong có khoảng chục người, nam nữ ngồi lẫn lộn, khoác vai bá cổ, hát hò oẳn tù tì. Chúc Dung Dung thò đầu vào trong cánh cửa nhìn những người kia một lượt, tốn mất một khoảng thời gian.
Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, Chúc Dung Dung vốn đang dựa vào cửa, bỗng chốc lảo đảo, ngã vào trong.
Một người đàn ông bỉ ổi đứng dậy đón tiếp: “Anh Đoàn, anh tới rồi, đợi anh thôi!”.
Người đến chính là Đoàn Kiến Bác.
Đoàn Kiến Bác “ừm” một tiếng, liếc người phụ nữ dưới nền, chỉ cảm thấy xinh đẹp tới độ khiến người ta phải chú ý, hình như gặp qua ở đâu đó, thế là lại quan sát tỉ mỉ mấy cái.
So với hồi cấp ba, tóc Chúc Dung Dung đã dài ra, ngũ quan đã tinh tế hơn, khiến Đoàn Kiến Bác nhất thời không thể nhận ra.
Khi nghe thấy tiếng “anh Đoàn”, Chúc Dung Dung thầm giật mình, liếc mắt nhìn, quả nhiên là ông ta! Cô đứng dậy, cúi đầu, mặt không đổi sắc nói: “Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng”, rồi vội vàng bỏ đi.
Một giọng nói hách dịch vang lên phía sau: “Đứng lại!”.
Chúc Dung Dung không những không đứng, mà còn càng bước càng sốt sắng. Vừa muốn ra ngoài, thì lại bị một bàn tay to tóm lấy bả vai. Chủ nhân của bàn tay nói: “Tôi bảo cô đứng lại!”.
“Có chuyện gì?”, cô nói.
“Quay người lại đây cho tôi xem”, Đoàn Kiến Bác nói.
Chúc Dung Dung không ngó ngàng đến lời nói của Đoàn Kiến Bác, bị cấp dưới của ông ta ép quay người lại: “Đại ca có mắt thật đấy! Hồi nãy em cũng cảm thấy con bé này có chút nhan sắc!”.
Đoàn Kiến Bác không thèm đếm xỉa, ánh mắt bỉ ổi như đầu lưỡi mang theo nước bọt đặc, trắng trợn quét qua mặt Chúc Dung Dung, cuối cùng dần dịch chuyển xuống dưới, chỗ ông ta dừng mắt hiển nhiên là đại bất kính với nữ giới.
“Cô em, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?” Chúc Dung Dung cố nhịn cơn buồn nôn trong lòng, nói: “Không có”.
Đoàn Kiến Bác bỗng nhớ ra, vỗ đùi cái đét, vui mừng nói: “Cô không phải là cái cô… cái cô..”, đầu óc chập mạch, nhất thời không nghĩ ra tên, sốt sắng gãi tai gãi cằm, “Ồ! Cô gái nhỏ tóc xù mì theo Nguyên tổng mà!”, ông ta nhìn về phía sau, cao giọng hỏi, “Nguyên tổng, tìm cậu phải không?”.
Giờ Chúc Dung Dung mới phát hiện ra, phía góc trong cùng, người ấy quả nhiên ngồi ở đó. Anh ở chỗ tối, lại không lên tiếng, hồi nãy cô nhìn vội, nên không trông thấy anh.
Chúc Dung Dung vui sướng chạy qua: “A Diệp!”.
Lúc này, có người kính rượu với Nguyên Diệp, Nguyên Diệp không ngước mắt, uống cạn rượu trong cốc. Người kia nhắc nhở: “Cô gái nhỏ còn đang chờ anh đó”.
Nguyên Diệp nhếch môi châm chọc: “Da mặt cô cũng dày thật đấy”.
Chúc Dung Dung chết đứng người.
Mọi người có mặt đều là nhân vật trong giới, đều biết Chúc Dung Dung và Nguyên Diệp có chút quan hệ, thầm nghĩ hai người chắc là cãi nhau, nên cũng khách sáo với Chúc Dung Dung. Lúc này, có người bước lên giảng hòa: “Nguyên tổng thật không biết thương hoa tiếc ngọc! Con gái người ta theo đuổi anh tới mức sắp khóc đến nơi rồi”.
Nguyên Diệp lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói: “Nếu tôi và Nguyên Húc không có quan hệ gì, người ta sẽ theo đuổi tôi sao?”, dứt lời, lại một cốc Remy Martin không pha nước chui xuống bụng.
Chúc Dung Dung cắn môi dưới, ngập ngừng nói: “Anh uống ít thôi!”.
Anh không đoái hoài.
Mọi người thấy Nguyên Diệp không đếm xỉa tới cô, thầm nghĩ có lẽ là chia tay thật rồi, phụ nữ hiện giờ đều vậy, để mất kho vàng như Nguyên Diệp, xác thực là sẽ mặt dày bám riết. Thế là chỉ coi như không thấy, bầu không khí dần trở nên sôi nổi. Uống rượu oẳn tù tì, xa hoa đồi trụy.
Ngoài mấy người phụ nữ trang điểm xinh đẹp chốc chốc lại liếc nhìn Chúc Dung Dung ra thì không có ai để ý tới cô cả.
Bấy giờ, Chúc Dung Dung chỉ hận không thể bỏ đi ngay. Nhưng Nguyên Diệp uống hết chén này tới chén khác, cô không an tâm, lại bước lên trước khuyên anh: “A Diệp, đừng uống nữa, chúng ta về đi”.
Nguyên Diệp lạnh lùng đuổi: “Cút đi”.
Một cô gái xinh đẹp thấy vậy, khoác vai Nguyên Diệp nũng nịu hỏi: “Nguyên tổng, sao lại nóng tính như vậy chứ! Ai lại chọc giận anh rồi!”.
Nguyên Diệp mỉm cười, lật tay ôm cô ta vào lòng, đưa cốc rượu của mình lên: “Uống đi rồi tôi sẽ nói cho cô biết”.
Mọi người đều biết Nguyên Diệp không gần nữ sắc, cô gái vốn chỉ nói chơi, không ngờ Nguyên Diệp lại có ý với mình. Cô gái thầm vui sướng, quở trách một tiếng “đáng ghét”, cơ thể mềm mại dựa vào trước ngực Nguyên Diệp, nhấp một ngụm rượu trên tay anh, cánh môi đỏ nóng bỏng thấm rượu ngon, càng thêm phần gợi cảm quyến rũ: “Giờ nên nói cho người ta biết rồi chứ!”.
Nguyên Diệp cười khẽ, bỗng cúi xuống, hôn lên môi cô gái kia trước con mắt của biết bao người. Tiếng huýt sáo ngay lập tức vang lên rầm rầm.
Anh liếc mắt nhìn qua, Chúc Dung Dung quay đầu đi chỗ khác, không nhìn mình. Cô đứng im tại chỗ, ánh đèn lúc sáng lúc tối, tiếng rầm rĩ bên tai… Cô rõ ràng đứng lặng ở đó, lại tựa như cách biệt với cả thế giới.
“Em đi đi,” anh thầm nói.
Nguyên Diệp và cặp môi đỏ rực kia ma sát ra lửa, một cô gái bồi rượu khác đỏ mắt ghen tị, bèn chồm tới. Nguyên Diệp không từ chối, tay trái ôm một cô, tay phải ôm một cô, uống rượu mua vui.
Chúc Dung Dung bị đẩy tới góc tường, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn Nguyên Diệp. Đoàn Kiến Bác mượn hứng rượu, chốc chốc lại cầm ly rượu tới tìm Chúc Dung Dung nói chuyện, nhưng cô không ngó ngàng.
Nguyên Diệp uống rượu mạnh trong tay người đẹp, mặt lạnh tanh nhìn mọi việc.
Nguyên Diệp uống không ít, bước đi loạng choạng. Tới nhà vệ sinh xả nước, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn cửa sổ ở mái nhà cao hai mét. Cô gái nửa ngồi xổm trên cửa sổ mái nhà, tay nắm túi kẹo bạc hà, sắc mặt hốt hoảng tới nay anh vẫn nhớ rõ mồn một. Anh nhắm mắt lại.
Khi anh ra khỏi nhà vệ sinh, Chúc Dung Dung lập tức bước lên trước đỡ anh, năn nỉ: “A Diệp, đừng uống nữa”.
Nguyên Diệp người đầy mùi rượu, đẩy cô ra: “Tránh ra”. Anh lảo đảo bước về phía trước.
“A Diệp, anh đừng như vậy mà!”
“ Tôi như thế nào?”, anh quay đầu.
“Đừng như… như”, cô lục tìm từ ngữ, “Tiêu cực sa ngã”.
“Tôi uống chút rượu ôm người đẹp gọi là sa ngã…”, nói tới đây, mặt anh xanh mét, “Khi người phụ nữ kia tìm tôi uống rượu, trong lòng cô cười chết ngất phải không! Hử”, anh nâng cằm cô lên, “Có phải cô đang nghĩ, một phế nhân, còn chơi phụ nữ cái gì”.
Cô lắc đầu: “Em không nghĩ như vậy!”.
Anh lại đẩy cô ra: “Cô nói dối”, quay đầu nhìn cô chằm chằm, “Nếu không, tại sao cô không ghen?”.
“Em…”, cô kinh ngạc nhận ra mình không đáp nổi, đúng thế, bấy giờ tại sao cô không ghen?
Anh bỗng cười lạnh một tiếng, đè cô vào tường, cúi đầu hung hăng hôn cô, chỉ có men rượu, không có dịu dàng, chỉ có cướp đoạt, không có thương yêu.
Cùng lúc đó, bàn tay anh không tốn sức thò vào trong vạt áo cô, ra tay không hề niệm tình.
Vào lúc cô dần động tình, thì Nguyên Diệp lại đẩy cô ra. Sau đó từ trên cao nhìn xuống cô, so với hơi thở không ổn định của cô, thì anh bình tĩnh tới đáng sợ. Anh hỏi: “Tại sao cô không sợ?”.
Chúc Dung Dung còn chưa kịp suy nghĩ, anh đã trả lời thay cô: “Bởi vì cô biết tôi không có chức năng ấy”.
“A Diệp!”, cô khó tin hét lên, “Sao anh lại tàn nhẫn với mình như vậy!”.
“Cái này gọi là tàn nhẫn?”, anh vỗ khuôn mặt nhẵn mịn của cô, châm biếm, “Mau về nhà đi, cô gái ạ, sự tàn nhẫn trong xã hội này cô mới chỉ biết một phần vạn thôi”.
Cô nhìn anh một hồi lâu, giọng điệu quật cường: “Anh không đi, em cũng không đi”.
Bấy giờ, anh đã quay người đi lên trước vài bước, nghe thấy thế, bỗng dừng bước, quay đầu nhìn cô chăm chăm.
Lúc đó, anh đã ngà ngà say, trong đôi mắt đỏ ngầu, là vẻ âm trầm, nghiêm nghị: “Xem ra thường ngày là tôi đối xử với cô quá tốt. Tôi nói thật cho cô biết nhé, tôi sẽ không trao tình cảm cho bất cứ ai, cô cũng không ngoại lệ. Kẻ nào có ích thì tôi giữ lại, nhưng hiện giờ cô đã không còn tác dụng gì nữa. Cô từ đâu tới, thì quay về đó đi. Chi phí nuôi con, tôi sẽ cho người thanh toán sạch một lần. Đi đi… tôi không muốn nhìn thấy cô nữa”.
Cô không nghe nổi những lời này, cho dù biết đó là lời lúc tức giận, là anh cố tình, nhưng cô vẫn không nghe nổi! Tâm trạng cô bỗng suy sụp, cô bổ nhào về phía trước, bắt lấy cánh tay anh, hét lên: “A Diệp, anh lừa em! Em không tin!”.
“Muốn tin hay không thì tùy. Trong lòng tôi, cô chẳng khác gì mấy cô gái bồi rượu bên trong cả.”
“Em không tin! Những người phụ nữ đó có thể uống rượu với Đoàn Kiến Bác, anh cũng sẽ cho em uống rượu với tên họ Đoàn kia sao?”
Nguyên Diệp cười lạnh một tiếng, tựa như nghe được truyện cười. Bỗng nhiên, anh sải bước lớn vào phòng, nâng chai rượu tây vừa mở nắp còn chưa kịp rót kia lên, uống cạn!
Thoạt đầu, còn có người cổ vũ, sau đó thấy anh uống càng lúc càng nhiều, tất cả đều sững sờ.
Dần dần, mọi người yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng rượu trôi xuống cuống họng, ừng ực ừng ực. Dịch thể màu đỏ nhạt không kịp nuốt men theo cổ họng của anh chảy xuống, cuống họng cuồn cuộn lên xuống, cảnh tượng quỷ dị và gợi cảm.
Sau ba phút, Nguyên Diệp ném chai rượu không xuống nền, mở trừng đôi mắt đỏ máu nhìn về Chúc Dung Dung ở phía sau. Mọi người đều bị khí thế của anh làm cho chấn động, bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Chúc Dung Dung bất giác rùng mình trước ánh nhìn lạnh lùng, rầu rĩ kia.
Anh không nói một lời, bước tới, nhấc cô lên như nhấc con gà con, không để tâm đến sự kinh ngạc của cô, sải bước lớn tới trước Đoàn Kiến Bác, ra sức đẩy cô vào người ông ta, cười tự giễu: “Cho ông đấy!”, quay đầu, còn chưa kịp bước, anh đã ngất đi, bất tỉnh nhân sự.
Tỉnh dậy, Nguyên Diệp thấy mình nằm trong phòng của câu lạc bộ, trời đã sáng, ánh nắng rực rỡ chiếu vào qua khung cửa sổ khiến người ta chói mắt, anh lại nhắm mắt lại.
Chỉ là động tác ngồi dậy thôi mà khiến đầu anh đau như búa bổ, anh “a” một tiếng, day trán cho dịu bớt.
Loạng choạng đến nhà vệ sinh rửa mặt, người trong gương phờ phạc, tiu nghỉu, râu mọc xồm xoàm. Anh cảm thấy khát nước khó chịu, bèn uống một mạch ba cốc nước.
Bỗng nhiên, mọi chuyện xảy ra vào tối qua như thước phim tua ngược trong đầu anh, càng ngày càng rõ ràng. Anh thừ người ra chốc lát, máu nóng xông lên đầu, một số cảnh quả thực là không dám nghĩ nhiều.
“MK!”, anh ném cốc nước trên tay xuống, chửi một câu. Sau đó, anh nhặt áo khoác lên, tông cửa xông ra ngoài.