N
gười đàn ông cầm điện thoại, bước nhanh, giọng nói trầm ổn: “Lão Đoàn, người ở đâu rồi?”.
Đối phương ngáp dài: “Nguyên tổng, mới sáng ra! Người nào cơ?”.
Nguyên Diệp kìm nén ba giây, nghiến răng nghiến lợi: “Ông đừng giả hành giả tỏi! Chúc Dung Dung! Bà xã tôi! Người đâu rồi?”.
Đối phương làm ra vẻ bừng tỉnh: “Ồ! Ồ! Ồ! Cái cô Tiểu Xù Mì kia ấy à, tôi nhớ rõ ràng hôm qua cậu đã tặng cho tôi rồi kia mà? Các anh em đều nghe rõ mồn một! Nếu đã tặng cho tôi rồi, vậy tôi xử lý thế nào là chuyện của tôi, tôi muốn vứt xuống dòng nước cũng được, tôi thưởng cho các anh em cũng xong, lẽ nào Nguyên tổng còn có quyền hỏi hay sao?”.
Những lời này đều là cái bẫy mà Nguyên Diệp giăng ra cho Đoàn Kiến Bác để cứu Hứa Ninh năm xưa. Trong giới kinh doanh, tên họ Đoàn này nổi tiếng thù dai.
Nguyên Diệp hít một hơi thật sâu, nhẫn nại nói: “Lão Đoàn, giờ tôi qua, ông chuẩn bị thả người! Tôi khuyên ông một câu, mọi người tốt nhất đừng trở mặt, như vậy khó coi lắm!”.
Đoàn Kiến Bác “hơ” một tiếng: “Cậu nói thả người là thả người ư? Ha ha, Nguyên tổng coi thường tôi quá”.
Nguyên Diệp nói: “Bớt nói sàm đi, ông ra điều kiện đi”.
“Ha ha, nếu Nguyên tổng đã là người nhanh gọn như vậy, thì tôi cũng không vòng vo nữa. Điều kiện hết sức đơn giản, một mình cậu mang nhẫn kim cương Aurora tới chỗ tôi nhận người.”
“Được.”
Đại sảnh biệt thự được trang hoàng theo phong cách rườm rà, ngột ngạt. Trên bức tường lớn treo đầy ảnh danh gia danh tác, bên cạnh mỗi bức tranh đều có một chữ thập đồng màu đen, phóng khoáng, đẹp mắt.
Nguyên Diệp ngồi trên sô pha đơn, nhìn lò sưởi trước mặt. Ngọn lửa bập bùng, sắc đỏ gay gắt, khiến lòng anh càng nôn nóng.
Ngón cái của anh không ngừng ma sát vào chiếc hộp gấm trong lòng bàn tay, tôi tớ bưng trà tới, nói một câu: “Ngài Đoàn đang ở phòng xông hơi, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi”.
Nguyên Diệp nâng tay xem giờ, đã một giờ trôi qua, anh buồn bực bất an, gõ thời gian trong lòng.
Đợi thêm nửa tiếng nữa, anh càng lúc càng không kìm nén được. Vẫn là kẻ đầy tớ hồi nãy, thái độ cung kính, tới mời Nguyên Diệp: “Ngài Đoàn mời anh qua, xin đi theo tôi”.
Nguyên Diệp đứng dậy.
Trong trường đấu kiếm chuyên nghiệp, một người đàn ông đứng thẳng trên đường đấu kiếm, đội mũ bảo hộ, mặc trang phục đấu kiếm, phối hợp với đôi găng tay chuyên nghiệp, không nhìn rõ biểu cảm.
Ông ta trông thấy Nguyên Diệp, bỏ mũ bảo hộ xuống, chính là Đoàn Kiến Bác.
Đoàn Kiến Bác đi ra khỏi đường đấu kiếm, lấy khăn lau kiếm, thong thả nói: “Nguyên tổng quả là người đúng giờ”.
“Bớt nói nhảm đi, Chúc Dung Dung đâu?”
Đối phương hỏi ngược lại: “Đồ tôi cần đâu?”.
Nguyên Diệp quẳng hộp gấm qua, Đoàn Kiến Bác mở ra nhìn, “trứng bồ câu” bên trong sáng lấp lánh. Ông ta đưa cho người bên cạnh, thấp giọng nói: “Mang đi giám định”.
Nguyên Diệp nói: “Nhẫn kim cương đưa cho ông rồi, thả người ra”.
“Không cần sốt sắng! Nguyên tổng từ xa tới làm khách, tôi cũng nên làm tốt vai trò chủ nhà chứ!”
“Bớt vòng vo đi.” Nguyên Diệp chau mày, vẫn là câu nói ấy: “Thả người!”.
“Nguyên tổng đừng bực tức”, Đoàn Kiến Bác như cười như không nói: “Giờ vẫn sớm, cô gái nhỏ yểu điệu kia e là vẫn chưa thức giấc. Nghe nói trước kia Nguyên tổng là cao thủ đấu kiếm, tôi cũng luyện qua vài năm, hôm nay bất tài, muốn thỉnh giáo Nguyên tổng vài chiêu. Nếu cậu thắng được tôi, tôi sẽ lập tức để cậu mang người cậu muốn đi, ra khỏi chỗ này nguyên vẹn không hao tổn! Còn không…”.
“Hừ, làm sao?”
“Vậy e là Nguyên tổng vẫn phải tốn chút công sức rồi.”
Trong khi Đoàn Kiến Bác đang nói, thì một cô gái mang theo một thanh kiếm nặng, đưa tới trước.
Nguyên Diệp chẳng buồn liếc nhìn, cách nói chuyện kệch cỡm, làm bộ làm tịch của Đoàn Kiến Bác đã khiến anh buồn nôn không thôi từ lâu. Lúc này, anh cố kìm nén, nói một câu: “Đoàn Kiến Bác, ông muốn đùa giỡn với tôi?”.
“Không dám không dám! Có ai là không biết Nguyên tổng, đến cha và em trai của mình cũng bày mưu tính kế! Tâm cơ bụng dạ của cậu, ai dám tranh phong chứ!”, sau đó, ông ta chuyển đề tài, “Chỉ có điều, ở đây chung quy là địa bàn của tôi, Nguyên tổng muốn mang người ra, có phải là nên tuân theo quy tắc của tôi không?”.
Nguyên Diệp nghiến răng, quan sát ông ta từ trên xuống dưới, cuối cùng nhận lấy thanh kiếm, sải bước lên đường đấu, kiêu ngạo nói một tiếng: “Vậy thì tới đi!”.
“Khoan đã”, Đoàn Kiến Bác đưa giấy bút tới, “Chúng ta tuân theo quy định, đầu tiên phải lập khế ước sinh tử đã! Đao kiếm không có mắt, Nguyên tổng nếu bất hạnh gặp chuyện không may ở chỗ tôi đây, tới lúc đó tôi không nói rõ ràng được”.
Nguyên Diệp cười lạnh: “Thì ra là ông muốn lấy mạng của tôi? Dựa vào ông sao?”.
Đoàn Kiến Bác làm ra vẻ kinh ngạc: “Sao vậy, Nguyên tổng không dám?”.
Môn thể thao đấu kiếm sở dĩ ngày càng được mọi người công nhận, một là bởi vì nó có thể rèn luyện tính linh hoạt và nhịp nhàng của vận động viên; điều quan trọng hơn là, tính an toàn của nó.
Nhưng tính an toàn của môn thể thao đấu kiếm lại được xây dựng trên bộ trang phục bảo hộ hoàn chỉnh. Nếu không mặc gì, mình trần ra trận, thì đó là chuyện không thể thực hiện, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Huống hồ bấy giờ Nguyên Diệp không có thời gian chuẩn bị vận động, cuộc đấu bất thình lình như thế này dễ gây ra thương tổn.
Nhưng Chúc Dung Dung đang nằm trong tay đối phương, Nguyên Diệp không suy nghĩ, nhận lấy tờ giấy, ký tên của mình lên.
Đoàn Kiến Bác trang bị đầy đủ, Nguyên Diệp mặc áo phông, quần dài. Đợi Đoàn Kiến Bác đội mũ bảo hộ, hai người hành lễ với nhau, trận đấu coi như bắt đầu.
Người đàn ông Nguyên Diệp, trước giờ chưa từng đánh trận khi không nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu tới thời khắc then chốt, bắt buộc phải chiến, thì anh cũng không có gì sợ hãi.
Đoàn Kiến Bác cho anh thanh kiếm nặng, còn loại kiếm mà trước kia anh luyện là kiếm lưỡi mảnh. Hai loại kiếm này bất kể là quy tắc, kĩ xảo hay là thân kiếm đều có khác biệt lớn. Từ khi bắt đầu, Nguyên Diệp chỉ phòng thủ là chính, Đoàn Kiến Bác lại không hề niệm tình, nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Nguyên Diệp né trái tránh phải, chật vật ứng phó, tình hình vô cùng nguy hiểm.
Sau đó, Nguyên Diệp không cẩn thận, bị kiếm của Đoàn Kiến Bác đánh vào tay trái, mu bàn tay tê dại, chảy máu, sưng phình. Anh nghiến răng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Đoàn Kiến Bác chằm chằm, đối phương đứng thẳng bất động, không biết dưới chiếc mũ bảo hộ kia là con mắt như thế nào, biểu cảm ra sao.
Từ năm mười tuổi, Nguyên Diệp đã bái danh sư làm học trò học môn đấu kiếm lưỡi mảnh. Hồi thiếu niên, anh đã từng nhận mấy giải lớn trong các cuộc thi đấu quan trọng, có chút tiếng tăm trong giới. Ưu thế của anh là cách di chuyển nhanh, tiết tấu đa dạng, cánh tay dài, tư thế linh hoạt.
Đối với Nguyên Diệp, hễ chuyện càng trắc trở thì càng dũng cảm. Chỉ với mấy chiêu, anh đã nắm được đường đi nước bước của đối phương. Anh bình tĩnh lại, đóng vững đánh chắc.
Anh không ngừng tấn công vào cổ tay và cánh tay đối phương, chốc chốc lại nhắm chuẩn cơ hội để hạ kiếm và phòng thủ trả đòn. Bước chân anh linh hoạt, thông thường là nhanh chóng tiếp cận Đoàn Kiến Bác, đâm kiếm vào ngực hắn, đồng thời có thể mau lẹ thoát khỏi sự công kích của đối phương.
Đoàn Kiến Bác chỉ là người yêu thích nửa chừng, bất kể thế nào, ông ta đều không phải là đối thủ của Nguyên Diệp. Ông ta ỷ vào trang phục đấu kiếm nên không sợ hãi, miễn cưỡng đọ sức.
Trong trận đấu kiếm, thông thường là không nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Nhưng lúc này, ánh mắt tàn nhẫn của Nguyên Diệp, khiến Đoàn Kiến Bác không lạnh mà rùng mình, đấm đá bừa bãi.
Cuối cùng, đầu kiếm của Nguyên Diệp lũ lượt đâm vào chỗ hiểm của Đoàn Kiến Bác, Đoàn Kiến Bác lấy lý do bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi mười phút. Điều này được cho phép trong trận đấu chính quy.
Đoàn Kiến Bác ra khỏi đường đấu kiếm, bỏ mũ bảo hộ xuống, lộ ra khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, phẫn nộ và mệt mỏi. Ông ta uống nước ngụm lớn, so với sự trấn tĩnh của Nguyên Diệp, thì ông ta thua chắc, trông đến là khốn đốn, chật vật.
Đoàn Kiến Bác vẫy tay về phía thuộc hạ, khom người dặn dò vài câu, người kia chạy bước nhỏ rời đi. Nguyên Diệp nhìn động thái của ông ta, chẳng thèm hỏi nhiều.
Nghỉ ngơi kết thúc, trận đấu tiếp tục.
Lúc này, trên bức tường màu trắng như tuyết, ánh sáng lóe lên, màn hình hạ xuống, máy chiếu bên góc phải được mở, bắt đầu chiếu một bộ phim không nỡ xem.
Trong phim, người phụ nữ bị trói chân tay, miếng vải đen bịt mắt, bất lực khóc lóc bên cạnh hai tên đàn ông bỉ ổi, một tên đàn ông trong đó lên trước xé rách áo của cô, người phụ nữ không chỗ tránh né, bỗng thét lên một tiếng, khóc càng thảm thiết hơn.
Nguyên Diệp biết là kế, chỉ dửng dưng. Thân là tuyển thủ đấu kiếm đạt tiêu chuẩn, điểm quan trọng nhất chính là bắt buộc phải tập trung cao độ trong toàn bộ quá trình thi đấu. Nguyên Diệp nhìn không chớp mắt, ngược lại càng chiến càng dũng mãnh, đoán chừng sắp thắng ông ta tới nơi.
Chính vào lúc này, người phụ nữ trong màn ảnh hét lên: “Buông tôi ra!”, giọng nói ấy… là Chúc Dung Dung!
Nguyên Diệp run rẩy cả người, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy người phụ nữ trong màn ảnh cuộn tròn người dưới nền, tóc xoăn ngang vai, vẫn trong bộ quần áo ngày hôm qua. Lúc này, cô bị một tên đàn ông có bộ ngực lông lá xồm xoàm đè xuống, ra sức giãy dụa, nhưng chỉ uổng công. Người phụ nữ kia không phải là Chúc Dung Dung thì là ai!
Nguyên Diệp giận dữ, quay người chỉ kiếm vào Đoàn Kiến Bác: “Ông dám động vào cô ấy!”.
Giữa lúc phân tâm này, đầu kiếm của Đoàn Kiến Bác lại chọc vào bụng dưới bên phải của Nguyên Diệp, “xoẹt” một tiếng, thân kiếm lại được rút ra ngay tức khắc.
Chúc Dung Dung khóc thét thảm thương, Nguyên Diệp giận dữ, tâm tư rối loạn, không để tâm tới chỗ bị thương, sốt sắng đâm hai nhát.
Nhưng anh vẫn không kìm lòng được, chốc chốc lại quay đầu nhìn màn hình, tay chân loạn xạ, chỉ một thoáng bất cẩn, lồng ngực lại bị kiếm của Đoàn Kiến Bác đâm vào, máu tươi chảy ròng ròng.
Nguyên Diệp giận dữ nói: “Đoàn Kiến Bác, nếu ông dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ bắt cả nhà ông phải xuống mồ!”.
Đoàn Kiến Bác cười lạnh một tiếng, lại nhấc kiếm lên, gương mặt ông ta ẩn dưới mũ bảo hộ, tiếng cười kia khiến người ta hoảng sợ.
Bấy giờ, Nguyên Diệp muốn dốc toàn lực để ứng phó với Đoàn Kiến Bác, chỉ liếc qua người phụ nữ trên màn hình, không có thời gian nhìn tỉ mỉ, nhưng từ giọng nói, anh nhận định chắc chắn cô chính là Chúc Dung Dung. Lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ khổ một nỗi không thể phân thân đi cứu cô. Anh cứ đâm bừa về phía Đoàn Kiến Bác như phát tiết, không có trình tự quy tắc gì.
Người phụ nữ trong màn ảnh vừa khóc lóc vừa làm ầm ĩ, chốc thì rên rỉ, chốc lại xin tha.
Giọng nói truyền đến tai Nguyên Diệp khiến anh gần như suy sụp. Anh bỗng bước lên trước, soạt soạt hai đường kiếm vào màn hình, màn hình rũ xuống nát tươm.
Nhưng tư thế này của anh nhất định là để lộ điểm yếu không hề che đậy cho kẻ địch, Đoàn Kiến Bác nhân cơ hội lại xuất một kiếm nữa.
Lưng Nguyên Diệp bỗng bỏng rát, anh quay đầu nhìn, đôi mắt vằn máu. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra ngoài, anh không quan tâm, một lòng suy nghĩ phải giết đối phương như thế nào. Màn hình đã bị hủy, nhưng âm thanh vẫn chưa dừng. Giọng nói phát ra, như cây gậy đập vào đầu Nguyên Diệp, suýt chút nữa thì đứng không vững.
Khoảnh khắc chết đứng người này, ngực Nguyên Diệp lại bị đâm một nhát.
Lượng vận động lớn làm tăng tuần hoàn máu, khắp mình mẩy anh bị thương, máu chảy ròng ròng, thấm đẫm cả quần áo, anh mặc áo phông màu đen nên vết máu không rõ rệt.
Anh như điên như dại, phát ra tiếng hét giận dữ hủy diệt trời đất: “A….”.
Anh múa kiếm lên trước, từng bước ép Đoàn Kiến Bác vào góc chết. Anh không quan tâm xem mình phạm quy hay không, bắt lấy thân kiếm của đối phương, ra sức cướp lấy, đập vào góc tường. Sau đó, anh lại hất mũ bảo hộ của đối phương lên, một cước đá Đoàn Kiến Bác xuống đường đấu kiếm.
Dù sao thì Đoàn Kiến Bác cũng lớn hơn Nguyên Diệp hơn chục tuổi, thể lực không thể sánh với anh được. Lúc này, bị cướp vũ khí, điểm yếu lộ ra ngoài, lăn lộn dưới đất, hoảng sợ tới độ tè ra quần, ra sức hô: “Cứu mạng! Cứu mạng! Người đâu!”.
Nguyên Diệp đã giận dữ tới đỏ mắt, anh nhấc cổ áo của Đoàn Kiến Bác lên, ra sức đánh, đánh đến độ ông ta nổ đom đóm mắt. Sau đó, anh hung hăng đập ông ta vào tường mấy cái, lại chống vào tường, nghiến răng đe dọa: “Đồ súc sinh! Nếu còn không thả người, tao sẽ giết mày!”.
Đoàn Kiến Bác bị đập tới độ choáng váng mặt mày, miệng lớn tiếng xin tha: “Nguyên tổng! Nguyên tổng! Cậu đừng kích động! Người đó… người đó không phải là phu nhân đâu, cô ta chỉ có phần giống phu nhân thôi ạ, là tôi tìm ở bên ngoài về! Cậu đừng để bụng!”.
Lúc này, tiếng kêu kia vẫn cứ lên trầm xuống bổng, Nguyên Diệp kề mũi kiếm vào cổ ông ta, quát tháo: “Tắt đi! Thả người!”.
Mặt Đoàn Kiến Bác méo xệch, chật vật hô lên: “Mau tắt đi mau tắt đi! Tiểu Tam, đi mời phu nhân của Nguyên tổng ra đây! Mau lên! Mau lên!”.
Vài phút sau, Chúc Dung Dung toàn vẹn không bị thương từ bên ngoài cửa chạy vào, như đạp mây ngũ sắc tới. Lòng Nguyên Diệp chưa từng vui sướng, an tâm như thế này bao giờ.
Anh mừng rỡ, viền mắt ươn ướt, suýt chút nữa thì rơi lệ: “Dung Dung! Em không sao chứ?”.
Toàn thân anh bê bết máu, bởi quần áo sẫm màu, nên không gây cho người ta cảm giác sợ hãi. Chúc Dung Dung chỉ nói: “A Diệp, em không sao!”. Trong hoàn cảnh vô cùng nguy khốn, cô không phát hiện ra Nguyên Diệp bị thương. Cô bước tới đi sóng vai với anh, nhìn đám đông gườm gườm như hổ bằng ánh mắt cảnh giác.
Khoảnh khắc ấy, không ngờ Nguyên Diệp lại nghĩ thầm rằng: May mà mình mặc áo màu đen, nếu không sẽ khiến cô hoảng sợ.
Đoàn Kiến Bác chống đầu vào tường, tư thế quái dị, đau khổ hét lên: “Tôi đã thả phu nhân ra rồi, Nguyên tổng, giờ anh có thể bỏ kiếm xuống rồi chứ!”.
Nguyên Diệp quả nhiên đã quẳng kiếm đi. Đoàn Kiến Bác thầm thở phào một hơi. Nhưng, còn chưa kịp đứng thẳng người thì một bàn tay to lớn lại nhanh chóng bóp cổ ông ta.
Bàn tay ấy có sức lực khiến người ta sợ hãi đến gai người, đủ để dời núi lấp biển! Mặt Đoàn Kiến Bác đỏ ửng, mắt lồi, nửa đầu lưỡi thè ra ngoài, hít thở khó khăn, kéo cánh tay Nguyên Diệp nhưng chỉ uổng công, giống như một con chó bị người ta nhấc da ở cổ.
Nguyên Diệp bỗng lỏng tay vài phần, lạnh giọng nói: “Mày cùng ra với bọn tao, đợi bọn tao lên xe rồi tao thả mày”.
Đoàn Kiến Bác như trút được gánh nặng, thở hổn hển, lòng thầm e dè sự tàn độc của anh, chật vật gật đầu.
Nguyên Diệp một tay khống chế Đoàn Kiến Bác, một tay ôm vai Chúc Dung Dung. Ba người cùng bước ra cửa.
Chúc Dung Dung cảm thấy cánh tay trên vai ngày một nặng, cô quay đầu, mới phát hiện khóe miệng Nguyên Diệp rịn máu, mặt anh trắng bệch như tờ giấy, trán đầm đìa mồ hôi.
“A Diệp, anh bị thương rồi sao?”, cô lo lắng hỏi.
Bấy giờ, Nguyên Diệp đã cảm thấy lực bất tòng tâm, quát khẽ: “Đừng nói gì!”, thấy cô run rẩy, anh không nỡ, lại dịu dàng an ủi, “Đừng sợ, anh không sao”.
Xe của Nguyên Diệp đỗ ở trên đường bên ngoài biệt thự. Ba người bước tới trước xe, Nguyên Diệp hất cằm về phía Chúc Dung Dung: “Lên xe”.
Hôm ấy, Nguyên Diệp lái chiếc xe Hummer màu đen, thân xe tương đối cao. Chúc Dung Dung vì hoảng sợ mà chân tay loạng choạng. Khi cô trèo lên xe, thì chân phải bị trượt, ngã một vố.
Nguyên Diệp nói: “Nhanh lên”. Chính vào lúc này, anh liếc mắt về vật màu đen ngòm đang nhằm vào Chúc Dung Dung ở phía sau.
Nguyên Diệp kinh hãi, hô to một tiếng: “Cẩn thận!”, không kịp nghĩ nhiều, anh vội bổ tới lưng Chúc Dung Dung, ôm cô vào lòng.
Bấy giờ, Chúc Dung Dung chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ sau tai, quay đầu nhìn, Nguyên Diệp đã ngã đổ vào người cô. Mà ở giữa lưng anh, bị một cung tên sáng chói cắm vào.
Cùng lúc đó, trong nhóm người, một người đàn ông mặt mày dữ tợn đặt cung tên quân dụng trong tay xuống.
“A Diệp! A Diệp!”, Chúc Dung Dung hốt hoảng, đưa tay ra đỡ anh, bỗng sờ thấy bàn tay dính đầy máu tươi trên bụng anh. Cô cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra toàn thân anh đều là vết thương, cô sợ đến độ đầu óc trống rỗng.
Bấy giờ tầm nhìn của Nguyên Diệp đã bắt đầu mơ hồ, nhưng nghĩ tới Chúc Dung Dung còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, anh cố gắng chống người, nói với cô: “Anh không sao, em đi lái xe đi, anh nghỉ ngơi một lát”. Dứt lời, dưới sự dìu đỡ của Chúc Dung Dung, anh cố gắng trèo lên ghế sau.
“A Diệp, em sẽ lập tức đưa anh tới bệnh viện!”, Chúc Dung Dung run rẩy cắm chìa khóa xe, cho xe chạy về phía trước.
“Ừm, đừng sợ”, anh tựa vào ghế, thở hổn hển.
Đoàn Kiến Bác đi tới trước mặt Tiểu Tam đang cầm cung tên, nâng tay giáng một bạt tai: “Đồ khốn nạn nhà mày! Ai bảo mày bắn nó!”. Nguyên Diệp trúng bốn nhát kiếm của ông ta, vốn đã sống dở chết dở, hơn nữa hai người đã ký khế ước sinh tử, cho dù anh chết, nhiều nhất Đoàn Kiến Bác chỉ bồi thường chút tiền là xong. Nhưng dùng súng bắn tên hại người lại có tính chất hoàn toàn khác, với thân phận của Nguyên Diệp, không biết sẽ gây ra sóng to gió lớn như thế nào.
Tiểu Tam oan ức nói: “Anh Đoàn, kết quả giám định chiếc nhẫn kim cương kia đã có rồi! Không phải là Aurora! Tên đó lừa chúng ta! Dù sao cũng phải cho nó bài học!”.
Đoàn Kiến Bác lau mặt, nghĩ tới chuyện hồi nãy vẫn hoảng hồn. Cuối cùng, ông ta chỉ nói: “Thôi bỏ đi”.
Tiểu Tam hét lên: “Tại sao? Cứ bỏ qua như vậy sao?!”.
Một lát sau, Đoàn Kiến Bác bỏ lại một câu: “Dù sao thì nó cũng không sống nổi nữa”.
Giống như tảng đá nghìn cân đè lên ngực, cô gắng sức hít thở mới có thể giữ bình tĩnh.
Toàn thân cô run rẩy, cô vắt hết óc lục tìm bệnh viện gần nhất, nhưng càng ra sức suy nghĩ thì đầu óc cô càng trống rỗng. Cửa sổ xe còn chưa đóng, gió vù vù lùa vào, cô sợ anh lạnh, bèn xoay cửa sổ lên, một lát sau sợ anh nóng, lại hé cửa ra.
Cô giả vờ trấn tĩnh nói: “A Diệp, anh kiên trì nhé, sắp tới bệnh viện rồi!”, cô an ủi anh, cô phải kiềm chế lắm mới có thể khiến giọng nói của mình nghe bình thường, “Nhiều nhất là hai mươi phút!”.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, vạn vật lùi về phía sau.
Nguyên Diệp nâng tay: “Này, em đi chậm thôi”, anh vẫn còn tâm tình chọc cô, “Đợi lát nữa mà rơi xuống hồ, lần này anh không có sức mà cứu em ra đâu”.
Lần trước hai người rơi xuống hồ chứa nước, anh ra sức cứu cô như thế, nhưng dụng tâm của anh, sao cô lại nghi ngờ.
Tầm mắt mơ hồ không rõ, Chúc Dung Dung quệt mặt, bàn tay đẫm nước.
Anh không nói nữa, nhắm mắt lại, Chúc Dung Dung nhìn anh từ gương chiếu hậu, sắc mặt anh ngày càng trắng bệch, hơi thở dần yếu.
“A Diệp?”, cô gọi.
Không có tiếng trả lời.
“A Diệp?”, cô cất cao giọng gọi anh thêm một tiếng, giọng nói run rẩy.
Anh không mở mắt, nhưng cuối cùng đã khẽ giọng đáp cô: “Hử?”.
Cô lại trách anh: “Anh mau nghỉ ngơi đi, anh đừng nói gì! Đừng nói gì nữa!”.
Cô gọi anh, anh không trả lời, cô cứ gọi mãi, anh trả lời thì cô lại trách anh nói chuyện. Người phụ nữ này vẫn cứ ngang ngược không rõ phải trái như thế.
Nguyên Diệp cười, nói: “Dung Dung, đừng sợ”.
“Ai sợ hả!”, cô hét lên, giọng nói giận dữ, pha lẫn cầu xin, “Đâu phải là vết thương gì lớn lắm!”.
Cô hoang mang lo sợ, đôi môi run rẩy, hận không thể mọc cánh bay tới bệnh viện, ghế ngồi phía sau bị nhuộm thành một mảng màu đỏ, mà máu tươi vẫn cứ chảy ròng ròng mãi không ngừng, rơi từng giọt xuống tấm để chân.
Một lát sau, anh bỗng gọi cô: “Dung Dung”, giọng nói rất chậm, rất trầm, “Anh nói với em chuyện này”.
Chúc Dung Dung thầm giật mình, nói: “Giờ em không nghe, anh giữ sức đi, đợi khỏe lại rồi nói! Sau này còn nhiều thời gian!”.
Nguyên Diệp cười dịu dàng: “Nghe anh nói đi mà. Bấy giờ, anh biết em mang thai đôi, nên bài trí lại căn phòng một lần nữa, đồ chơi của con trai, con gái có cả. Con trai chơi bạt lò xo, con gái chơi xích đu. Em nói xem, chúng có thích không?”.
Chúc Dung Dung bỗng há to miệng, không sao thở nổi, nước mắt lăn vào trong miệng, vị mặn chát và đắng ngắt, cô nói: “Ngày mai nhé… ngày mai em sẽ dẫn chúng đi! Anh đích thân đưa chúng đi chơi! Xem chúng có thích không”.
Trước kia, anh rất ít khi gọi tên cô, hôm nay anh đã gọi bù cho bốn năm trước. Khi anh gọi tên cô, giống như nắm lấy trái tim, cầm tới bên môi mơn man, dịu dàng đong đầy yêu thương: “Dung Dung, Dung Dung”.
Câu trả lời của cô cuối cùng đã nghẹn ngào: “Em... em... em... đây”.
Anh trút tiếng thở dài thườn thượt: “Cả đời này anh không nợ bất cứ ai, chỉ nợ riêng mình em”.
Cô lấy tay bịt miệng, khống chế nỗi thống khổ sắp tràn. “Dung Dung, em thích Phong Nguyệt Trủng không? Anh để nó lại cho em.”
“Em không cần! Giờ anh đang làm gì thế? Để lại di chúc sao? Đồ khốn!”, cô không nói được một câu hoàn chỉnh, câu từ lộn xộn, “Những thứ anh nói em không cần. Cho nên anh đừng nói nữa! Anh mà nói nữa là em hận anh đấy! Em mà hận anh là sẽ không thèm ngó ngàng gì tới anh đâu! Anh im lặng cho em, nghỉ ngơi đi!”.
“Đừng sợ, nghe anh nói hết”, anh an ủi cô, “Toàn bộ cổ phần của tập đoàn Nguyên Húc để lại cho Hứa Ninh, xem như bù đắp của anh cho nhà họ Hứa, bảo nó chăm sóc tốt cho… Tôn Việt Hàm, nếu không, anh sẽ không tha thứ cho nó”.
Chúc Dung Dung giẫm chân ga hết cỡ: “Nguyên Diệp, anh giữ sức cho em, có chuyện gì để sau hẵng nói”.
Nguyên Diệp chầm chậm nhắm mắt lại, khóe miệng mang nụ cười, lại gọi cô: “Dung Dung”.
Cô khóc nói: “Em đây!”.
“Lần đó, ở trên núi Chiếu Từ, em nói em bằng lòng ở bên anh… em không biết anh vui thế nào đâu!”
“Nguyên Diệp, xin anh đừng nói nữa! Em muốn anh mạnh khỏe, tốt nhất là băng bó xong rồi xuất viện, chúng ta cùng nhau về nhà!”
Anh nói: “Ừ”.
Thực ra, cô đã sợ hãi tới cực hạn, cô chưa bao giờ là một người kiên cường, cuối cùng, cô đã thỏa hiệp với cảm xúc, khóc thành tiếng. Cô van xin: “Anh phải thề, mãi mãi không được rời xa em!”.
Không có tiếng trả lời. “A Diệp…”
Anh nói: “Ồ, vừa nãy anh chợp mắt một lát. Dung Dung, đừng lái xe nữa, qua đây, ở bên anh một lát”. Anh đã quá mệt rồi, đời này, mỗi bước đi của anh đều vô cùng gian nan, phải tranh quyền đoạt thế, phải xây dựng cho công ty lớn mạnh, điều đau khổ nhất là phải duy trì chút tôn nghiêm mục rỗng nực cười kia. Có thể nghỉ ngơi một chút cũng tốt”.
Anh nói hết câu kia, mệt đến độ không thể mở mắt ra được nữa.
“Được, được”, Chúc Dung Dung phanh gấp xe lại, chạy tới bên anh, ôm đầu anh, “A Diệp, anh đừng… đừng chết!”, nói ra chữ kia, lòng cô nguội lạnh, cô không biết phải vượt qua như thế nào.
Anh chìa tay ra, bọc bàn tay nhỏ của cô trong lòng bàn tay mình, tới cuối cùng, anh vẫn cố gắng an ủi cô: “Ừm, không chết. Em đừng sợ”.
“Có phải là anh đau lắm không?”
“ Không đau.”
Mặt anh trắng bệch tới đáng sợ.
Cô không khống chế nổi, nước mắt rơi từng giọt từng giọt xuống mặt anh, rơi vào trong mái tóc dày của anh. Bất chợt, cô ngang ngược như một người đàn bà chanh chua, mắng anh: “Em không biết! Anh đã đồng ý sẽ không chết rồi! Nếu anh mà chết… nếu anh mà chết em sẽ hận anh! Anh chết rồi, em… em lập tức đi lấy… Cố Tiểu Phi!”.
Anh nghe thấy vậy quả nhiên chau cặp mày rậm, một lúc sau, vẻ mặt lại dịu dàng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói: “Vậy thì anh yên tâm rồi”.
Chúc Dung Dung mắng: “Anh không có lương tâm! Anh…”, còn chưa dứt lời, cô đã cảm thấy bàn tay nắm lấy cô buông thõng.
Chúc Dung Dung ngẩn người: “A Diệp? A Diệp?”.
Im hơi lặng tiếng.
Nguyên Diệp đã chết.
Người đàn ông này, nhìn bề ngoài thì cẩn thận tỉ mỉ, mặt lạnh, máu cũng lạnh. Nhưng anh từng hờn mát ghen tuông với Cố Tiểu Phi như một đứa trẻ. Cố Tiểu Phi dạy cô lái xe thì anh tức giận nói, “Kĩ thuật lái xe của Cố Tiểu Phi không bằng anh”. Cố Tiểu Phi làm đồ ăn đêm cho cô, thì anh lại đút cho chó ăn bánh kem mà anh vốn mua cho cô; Cố Tiểu Phi và cô chơi quá thân, thì anh lại đuổi người ta đi…
Chỉ là bởi vì, Cố Tiểu Phi là gáo nước Hoàng Liên đắng ngắt trong lòng anh. Anh chỉ còn cách làm người câm điếc, nuốt xuống, im lặng.
Mà bây giờ, câu cuối cùng anh dành cho cô khi còn sống lại là, em lấy Cố Tiểu Phi thì anh yên tâm rồi.
Chúc Dung Dung thừ người vài phút, khoảnh khắc ấy, trời long đất lở, vạn vật khô kiệt, trước mắt một mảng tối đen.
Cô gọi A Diệp, còn có ai sẽ như cười như không liếc nhìn cô rồi nói, “ừm”.
Trước kia, cô cho rằng anh là người tê dại không có cảm giác, khi bước vào trong lòng anh, cô mới phát hiện anh rất đỗi dịu dàng, sở dĩ anh mang theo lớp ngụy trang băng lạnh kia, là bởi vì trước giờ anh không dám hi vọng xa vời.
Thứ anh muốn vô cùng đơn giản, “Một mình anh cô đơn lắm, em bằng lòng bầu bạn với anh không?”. Cô chỉ nói miệng rằng bằng lòng, anh đã hài lòng. Sau đó, cô rời xa anh, bất kể khi nào quay trở lại, anh đều không oán trách lấy một câu, anh luôn đợi cô.
Một người đàn ông si tình như thế này, lại không biết nói những lời ngon ngọt dễ nghe. Thậm chí, anh chưa từng nói những từ như thích, yêu. Câu nói gây xúc động mạnh nhất mà anh nói là, “Cái anh muốn đạt được nhất là lợi ích, quyền lực, giờ có thêm em”.
Nhưng câu nói giản dị không hoa lệ ấy, cả đời này cô không thể nào quên. Đó là lời nói ngọt ngào động lòng người nhất mà cô từng được nghe.
Anh không nhúc nhích, như đã ngủ say.
Cô vuốt bằng nếp nhăn nơi lông mày anh, đỡ anh ngồi ngay ngắn. Sau đó, cô nép vào lòng anh, để cánh tay anh ôm vai mình.
Cô khe khẽ, nỉ non, rỉ vào tai anh: “Nuôi hai con dê, một con dê đen, một con dê trắng, đến bên hồ dựng một căn nhà gỗ, quên hết tháng với ngày. Những ngày tháng như vậy, em bằng lòng… A Diệp, em bằng lòng!”.