Hôm rồi về quê ghé thăm chị. Bà chị họ năm nay ngoài bốn mươi mà già hơn tuổi nhiều. Chỉ bảo mình mau già vì hay lo toan. Nhất là về con cái, đặc biệt cái thằng út của chị. Nó lúc nào cũng làm cho chị ở trạng thái… ngồi trên đọt tre.
Ở nông thôn, làm quanh năm cũng chỉ đủ ăn là cùng. Thương con, chiều con nên chị đã mua cái xe máy cho nó. Có xe máy nó đi suốt ngày. Chị ở nhà cứ nghe tiếng xe nổ ngoài đường là ngỡ con về. Có hôm mười một mười hai giờ đêm vẫn không thấy bóng dáng nó về là chị cứ tưởng tượng những cảnh ngã xe, đánh nhau xảy ra trong giấc ngủ chập chờn của mình.
Chị bảo nước mắt chảy xuôi. Chị kể ngày xưa mạ thương con mà chị đâu biết, đâu có quan tâm, xem đó là chuyện thường của những gia đình có con cái. Thế nên chị hay làm nũng, hay làm mình làm mẩy, tìm đủ cách để thỏa lòng ương bướng.
Chị nhớ ngày xưa gội đầu bằng bồ kết. Cứ vài ngày một lần là mẹ chị nấu, đích thân pha chế rồi gội cho chị. Ngày đó con nít sài đẹn nhiều lắm. Đặc biệt là chấy trên tóc nhiều vô kể. Những trưa hè, chị ngồi nơi bậu cửa, mẹ ngồi đằng sau vén từng nhúm tóc để bắt chấy cho chị. Mỗi lần bắt được con chấy là mẹ chỉ bỏ vào miệng cúp theo kiểu giết tận gốc của nó! Mẹ bắt chấy trên tóc con rồi bỏ vào miệng cúp là chuyện bình thường. Còn với chị lúc đó, chưa lần nào bắt chấy trên tóc mẹ chứ đứng nói bỏ vào miệng mà cúp.
Cho đến ngày chị lấy chồng. Những trưa hè chị cũng bắt ông chồng của mình ngồi bên cửa sổ để bắt chấy. Bắt được con nào chị bỏ vào miệng cúp. Chị cảm thấy xấu hổ cho mình khi muốn trở lại cái ngày xưa để một lần bắt chấy cho mẹ. Để rồi bắt được con nào lại bỏ vào miệng mà cúp. Cái hành động nhỏ nhặt đó thôi mà chứa đủ tình yêu thương vô bờ bến giữa những con người.
Đến bây giờ thì chẳng còn ai ngồi vén tóc nhau ra bắt chấy nữa. Những loại dầu gội đầu đã tống khứ những con chấy rồi. Nhiều lúc chị giật mình tự bảo, nếu đứa con gái đầu của mình với mái tóc đầy chấy, liệu chị có ngồi bắt và cúp chấy như mạ chị ngày xưa. Nhưng chị cũng giật mình không biết đứa con ngây thơ đó có làm như chị ngày xưa không?
Trong chị, hình ảnh người mẹ hiền lành luôn thường trực khi những đứa con cứ lần lượt xa nhà hay bỏ chị một mình trong khu vườn rộng.
Câu chuyện của chị họ tôi khiến nhiều người suy nghĩ. Tự trong đáy lòng mình, khi nhắc về người mẹ họ luôn cảm thấy mình như người có lỗi. Đó là những lỗi mà khi mỗi con người có gia đình, có con cái rồi mới thấu hiểu nỗi lòng cha mẹ. Nhưng liệu khi có gia đình rồi, mỗi chúng ta có còn cơ hội để sửa cái lỗi nhỏ nhoi mà khi xưa mình mắc phải không?
Thường thì lúc đó, mỗi chúng ta tự cài cho mình một bông hồng trên ngực. Chiêm nghiệm về cuộc đời, thời gian và dòng nước mắt có đúng theo cái quy luật chảy về xuôi…