K
hông mong gì hơn là được biến khỏi chỗ này, tôi liền chuyển người chết vào trong túi, đưa lên cáng và tống vào sau xe tải trong thời gian kỷ lục. Derrel ném cho tôi ánh mắt khôi hài, nhưng ơn trời, anh ấy không nói gì đến chuyện trông tôi như kiểu tội lỗi chồng chất đầy mình. Ít nhất cho đến lúc tôi sẵn sàng chất cái xác lên xe thì hội cớm và đội cứu thương đã rời đi rồi. Nếu Ivanov vẫn còn ở đó, chắc hẳn tôi sẽ làm gì đần độn như kiểu đánh rơi cái xác, nghĩa là cuối cùng tôi cũng chứng minh với mọi người rằng không thể tin tưởng được tôi trong bất kỳ chuyện gì.
Ngay khi lên đường và quay trở về nhà xác, nỗi căng thẳng trong tôi dần dịu đi, để rồi bị thay thế bởi cơn đói cồn cào, quặn thắt. Tay tôi siết chặt lấy vô lăng, và sự việc chẳng khá hơn khi tôi cứ nghĩ là mình có thể ngửi thấy mùi xác chết ở đằng sau xe tải. Trong khi dạ dày gầm lên khuyến khích, tôi nghiến chặt răng và miệng bắt đầu chảy dãi. Trong cái sọ đó là bộ não mới đáng yêu làm sao! Có lẽ tôi có thể tấp xe vào lề đường rồi dùng cái móc lốp để đập vỡ hộp sọ, kiểu như sọ dừa ấy. Tôi có thể múc ra đầy tay cái thứ ngon lành, thơm phức...
Tôi hít vào thật mạnh, tuyệt đối kinh hoàng trước chiều hướng suy nghĩ của bản thân. Tôi sẽ bị đuổi cổ chắc luôn nếu xuất hiện ở nhà xác cùng thi thể với cái đầu rỗng không. Và nếu bị đuổi, tôi chắc đét mình sẽ vào tù, và rồi...
“Ôi Chúa ơi”, tôi rên lên. Tôi không khiếp sợ trước ý nghĩ đánh chén não người. Tôi chỉ lo lắng làm sao có thể giải thích được về cái lỗ trên đầu xác chết.
Nếu thèm thì cứ ăn thôi.
“Chuyện này thật chó chết”, tôi lầm bầm. Có lẽ tôi đang phải chịu đựng một chấn thương hậu tai nạn quái đản nào đó. Một ảo giác còn sót lại từ vụ sốc thuốc chăng? Như thế nghe còn có tí hợp lý.
Nhà xác trống không khi tôi tới, chẳng ngạc nhiên lắm vì hôm nay là Chủ nhật. Tôi lôi cáng ra khỏi xe, đẩy nó vào phòng lạnh. Không, sẽ không có chuyện tôi đập vỡ đầu người đàn ông này. Tôi đâu có điên đến thế.
Nhưng em dạ dày lại gào thét ăn vạ ngay lúc tôi bước vào phòng lạnh. Tôi thậm chí chẳng cần phải nhìn cái túi xác đang ở sẵn trong phòng. Gã đó đã được mổ vào hôm thứ Sáu và đang chờ nhà tang lễ đến đưa về. Nội tạng của gã nằm trong cái túi đặt giữa hai chân và có cả não trong đó. Tôi có thể ngửi thấy mùi của nó qua lớp túi ni lông, qua lớp túi đựng xác, qua tất cả những mùi hôi hám hay thơm tho khác của nhà xác, mùi của bộ não đó nổi trội hơn tất cả.
Tôi nhìn xuống đống nội tạng đang lềnh phềnh trong cái túi ni lông trong suốt. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ được là mình bước đến cái cáng ấy và mở khóa túi đựng xác như thế nào. Một sự bình tĩnh kỳ quặc bao phủ xuống tôi. Tôi thực sự sẽ làm chuyện này. Có thể nói tôi tuyệt đối điên rồ và ảo tưởng, nhưng tôi không thể ngăn lại được nữa. Tôi không cứng rắn được như vậy.
Bố khỉ, đó là lý do tôi ở trong tình trạng như thế này - tôi chẳng có tí ý chí chết tiệt nào. Hoàn lương ư? Ừ, phải đấy. Quá nhiều công việc và quá nhiều thứ đau đầu. Cuộc sống thật chó chết và điều duy nhất ta giỏi giang là sống bất cần? Không nghĩ đến chuyện đó nữa sẽ dễ dàng hơn rất rất nhiều, gạt bỏ mối lo đi với một viên Percocet hoặc Xanax. Trở nên mụ mẫm.
Tôi cẩn thận tháo cái túi ni lông và mở nó ra. Tôi không hề liếc mắt đến các phần nội tạng khác. Tôi chẳng thấy kinh tởm gì mấy thứ ấy, đơn giản là chúng không gợi chút hứng thú nào đối với tôi. Các khoanh não kia mới thu hút tôi. Phần lớn bộ não đã được xắt ra thành các khoanh ngay ngắn dày khoảng hơn một phân trong quá trình mổ xác. Trông nó như những miếng bánh pudding được ngâm trong nước xi-rô quả mâm xôi ấy.
Không có nghĩa là tôi cần phải so sánh. Tôi chẳng cần phải chuẩn bị tinh thần để ăn món ấy. Tôi hoàn toàn bị cơn đói chế ngự, và điều tiếp theo tôi biết là mình đang đánh chén miếng thứ hai, và cảm thấy ngon tuyệt cú mèo. Tôi nhắm mắt lại trong cảm giác mê li. Cảm giác ấy gần như cơn phê mà một số loại thuốc có thể đem lại, và tôi hiểu rõ về thuốc, ngoại trừ chuyện này chẳng hiểu sao lại có cảm giác... sạch sẽ hơn.
Thế đấy, tôi điên thì cũng có sao chứ? Cảm giác này thật mê tơi. Cơn đói biến mất. Còn hơn là biến mất. Tôi thấy lanh lợi, tỉnh táo, sống động và tuyệt đối thỏa mãn. Tôi cảm thấy tuyệt diệu...
Mắt tôi vụt mở. Tôi có thể cảm thấy các mẩu câu đố lắp vào đúng chỗ khi miếng não cuối cùng trôi xuống cổ họng. Tôi biết cảm giác này. Món nước giải khát-cà phê... những khoanh dinh dính với độ đặc tương tự ấy... do chính kẻ bí mật đã bảo tôi thuận theo cơn đói khát trong người đưa cho...
Ôi, khốn kiếp. Tôi đã ăn não người trong suốt hai tuần qua. Và còn thích nữa.
Tôi không thể bắt trí óc mình phân tích ra điều này có nghĩa là gì. Tôi không muốn biết điều này có nghĩa là gì. Đó phải là một kiểu bệnh gì đấy, đúng không? Ý tôi là, bất kỳ lý do nào khác sẽ đều là điên rồ.
“Ôi trời ơi”, tôi thì thào. “Mình điên mẹ nó rồi.”
Vẫn còn gần nửa bộ não trong túi. Tôi vớ lấy một cái khăn, nhanh chóng lau mặt và tay, chuồn ra khỏi phòng lạnh và giật lấy một cái hộp nhựa sạch rỗng không ở phòng chứa các mẫu khăn. Tim tôi nện thình thịch khi tôi quay lại phòng lạnh và cất phần não còn lại vào hộp. Dù có bị điên hay mắc bệnh thì rõ ràng tôi vẫn cần tiếp tục ăn não, trừ khi tôi muốn có cảm giác như kiểu mình đang chết dần vì đói. Nếu tim tôi vẫn đang đập, nghĩa là tôi vẫn còn sống, đúng không nào? Không thể là khả năng nào khác được.
Kể cả tôi đã từng xem đủ các loại phim kinh dị để biết được rằng cái thứ ăn não là loại gì thì sao chứ? Chuyện đó là không thể nào. Chẳng đời nào tôi lại là... cái thứ ấy.
Tôi tống cái hộp vào trong một túi giấy, rồi gắng hết sức dọn dẹp mọi thứ để không ai có thể biết tôi đã làm trò điên rồ gì.
Mình có điên không? Hay mình là quái vật?
Tôi cũng chẳng biết khả năng nào thì tốt hơn nữa.