T
iếng chuông điện thoại lôi tôi ra khỏi một cơn ác mộng - thịt thối rữa cùng giòi lúc nhúc, những bàn tay chìa ra và thịt róc khỏi xương... Tôi vật lộn gạt bỏ nỗi kinh hoàng còn nán lại, tay chộp lấy điện thoại, gần như cảm thấy biết ơn khi bị dựng cổ dậy, mặc dù chắc là trời vẫn còn rất sớm, vì nhìn qua mành che, tôi có thể thấy bên ngoài đang tối om.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nút trả lời. “A lô?” Giọng tôi lào khào.
“Buổi sáng tốt lành!” Cộng sự của tôi, Derrel, lên tiếng bằng giọng điệu phấn khởi điên khùng. “Anh cần Thiên thần* của anh đến đây ngay.”
* Tên của nhân vật là Angel, trong tiếng Anh có nghĩa là “Thiên thần”.
Đồng hồ trên bàn đầu giường chỉ năm giờ mười phút. Ặc ặc. Thật xúi quẩy khi đang trong ca trực. Ca làm thông thường của tôi phải đến tám giờ sáng mới bắt đầu, nhưng một tuần hai lần tôi nhận ca trực, có nghĩa là, nếu có ai chết vào giữa đêm thì tôi phải lê mông đến mà nhận thi thể và đưa về nhà xác. Mặt khác, cũng có nghĩa là tôi sẽ lái xe tải về nhà sau khi kết thúc ca làm thường lệ trong những ngày này, như thế tôi sẽ tiết kiệm được mấy đồng xăng xe.
Thế nhưng, phải dậy sớm thế này vẫn chẳng hay ho tí nào. “Sao người ta không thể chơi trò hợp lý là chỉ chết sau mười một giờ trưa nhỉ?”, tôi rên rỉ.
“Cô vẫn đáng yêu ngay cả khi cáu kỉnh. Anh sẽ nhắn địa chỉ cho cô. Gặp cô ở đó!”
Tôi làm công việc này được hai tuần rồi mà vẫn không nôn ọe gì. Tôi chẳng hiểu nổi cái dạ dày thép của mình đột nhiên xuất hiện từ đâu, vì chắc đét là trước đây tôi chưa từng có nó, nhưng nếu xét đến mấy thứ tởm lợm mình đã phải nhìn và ngửi thấy, tôi sẽ chẳng phàn nàn gì.
Hôm qua bọn tôi đưa về cái xác đã phân hủy của một ông già chết trong nhà xe lưu động khoảng một tuần rưỡi trước đó. Tôi nghiêm túc nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu vì cái mùi ấy, và chỉ tí tẹo nữa là gào toáng lên bỏ chạy khi nhìn thấy có giòi bò trong miệng và mũi ông ta. Lý do duy nhất tôi không làm thế là vì thằng cha Nick châm chích cũng có mặt ở đó, và tôi biết hắn sẽ kể với tất cả mọi người rằng tôi là con thỏ đế. Và, nhắc lại lần nữa, tôi sẽ không vào tù vì thằng cha đê tiện ấy.
Tôi cộng tác với một điều tra viên có tên Derrel Cusimano - một gã to đen hói đầu, mười năm trước từng là hậu vệ ở LSU* và giờ trông như kiểu vẫn có thể tuyệt đối ngăn chặn được cả một đội quân. Anh ấy làm chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong ở Viện Kiểm thi năm năm rồi, là người thân thiện và tốt bụng, chẳng giống Nick tí nào. Có vẻ như anh ấy chẳng quan tâm quái gì đến chuyện tôi chưa học xong trung học hay đang bị quản thúc, hay chuyện tôi đã hai mốt cái xuân xanh mà vẫn chẳng biết phải làm gì với đời mình. Anh ấy đơn giản chỉ làm việc của mình, quăng ra những câu chuyện đùa tục tĩu khi không có nhiều người xung quanh và trêu chọc mái tóc nhuộm vàng hoe của tôi.
*Trường đại học Louisiana.
Chẳng hiểu sao khi anh ấy ba hoa chích chòe chuyện tôi là con bé rác rưởi cổ đỏ* vô gia cư, tôi lại thấy vui nhộn thay vì độc địa, có lẽ vì anh ấy cũng ba hoa chích chòe như thế với tất cả mọi người. Hơn nữa, Derrel liên tục gọi Nick là một thằng “đần độn vênh váo có quá nhiều đặc quyền”, và điều đó hầu như biến anh ấy thành người hùng của tôi, bất chấp thực tế là anh ấy hơi bị phấn khởi quá thể đáng vào lúc năm giờ sáng.
*Nguyên văn là “redneck”: Một từ lóng mang ý nghĩa miệt thị, dùng để gọi những người nông dân da trắng nghèo và thất học, đặc biệt là ở miền Nam nước Mỹ.
Tôi gác điện thoại lên bàn đầu giường, rồi thọc tay vào mái tóc rối bù lộn xộn.
Khao khát được nằm xuống gần như choáng ngợp, nhưng tôi biết nếu làm thế thì chỉ trong vài giây, tôi sẽ ngủ thiếp đi. Và chỉ trong vài giờ, tôi sẽ bị sa thải. Đã vài lần tôi bị cảnh cáo rằng “không đáp ứng được nhiệm vụ kịp thời” là nguyên do dẫn đến việc ngay lập tức chấm dứt hợp đồng.
“Chỉ còn hai tuần nữa thôi”, tôi quắc mắt lẩm bẩm trong khi buộc mình phải ra khỏi giường. Thế nhưng, cho đến giờ, thì chắc chắn công việc này ăn đứt đuôi con nòng nọc so với việc làm thu ngân ở một cửa hàng tiện dụng. Mặc dù cửa hàng tiện dụng thì có ít giòi bọ hơn. Thường là vậy.
Một mùi hôi thối thoảng qua khi tôi lê bước dọc theo hành lang dẫn đến phòng tắm. Tuyệt. Một con chuột khác chết trong tường. Ngôi nhà bố con tôi ở là... chậc, “hố xí” là một cách mô tả tương đối chính xác. Có một tầng lợp mái tôn cùng các bậc thềm trước mục nát. Một nửa số cửa sổ bị nứt vỡ và được gắn lại bằng băng keo dán, nửa còn lại thì bẩn đến nỗi hầu như chẳng thể nhìn được gì qua đó.
Tôi cứ tự nhủ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ nhấc mông lên, và chí ít cũng phải lau dọn tử tế gian bếp cùng mấy phòng tắm, nhưng không hiểu sao tôi chẳng bao giờ tìm được động lực để biến ý định đó thành hành động. Tôi cũng lau chùi các thứ đủ để nó không hoàn toàn biến thành chất độc, nhưng sẽ chẳng đời nào cảm thấy thoải mái khi có người ghé thăm.
Tôi làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, nheo mắt nhìn vào gương sau khi rửa tay và mặt. Bóng điện bên trên bồn rửa đang bật nhưng hình ảnh phản chiếu của tôi trông mệt mỏi và xám ngoét. Cũng chẳng quá ngạc nhiên nếu tính đến thời điểm sớm sủa thế này, nhưng giấy dán tường hình hoa hoét nhìn cũng mờ đi.
Thêm vào niềm vui ấy, kem đánh răng bạc hà tươi mát thông thường giờ chẳng thấy mùi bạc hà đâu nữa cả, và tôi thậm chí còn kiểm tra lại để đảm bảo rằng không phải mình đang đánh răng bằng thứ gì đó kinh tởm, như là kem chống ghẻ.
Có lẽ tôi đang tụt dốc vì thứ gì đó. Tôi đã cảm thấy y hệt thế này sau khi rời nhà Randy tuần vừa rồi - kiệt sức và lờ đờ đến nỗi sau khi về đến nhà, tôi đã chơi bẩn và nốc cạn một chai nước tăng lực, mặc dù lẽ ra tôi chỉ được uống mỗi ngày một chai. Nhưng lần đó tôi không bị quá liều gì, và thực ra còn cảm thấy khỏe khoắn vào sáng hôm sau. Hay có thể mình chỉ bị dị ứng khi phải thức dậy lúc năm giờ sáng, tôi thầm làu bàu. Nhiều khả năng là như thế.
Tôi lăn chất khử mùi lên nách, rồi nhăn mặt. Ở đó cũng hôi rình. Tôi dường như không thể ngửi thấy mùi gì khác nữa, nhưng chắc chắn có thể ngửi thấy thứ gì đó đã chết. Tôi đánh hơi xung quanh, cố tìm ra nguồn cơn của mùi hôi ấy, rồi trong một cơn bốc đồng lố bịch, tôi hít một hơi thật sâu ở mu bàn tay.
Trời ơi, kinh quá. Là tôi! Tôi đã tắm trước khi đi ngủ, nhưng rõ ràng đã bị thứ mùi tởm lợm từ cái xác phân hủy ngày hôm qua bám lấy dai hơn tôi tưởng. Derrel sẽ không hài lòng nếu tôi mất quá nhiều thời gian mới đến hiện trường, nhưng tôi hình dung anh ấy cũng sẽ chẳng sung sướng gì, nếu tôi bốc mùi như cái xác thối.
Tôi tắm qua và lau người, rồi lại giơ tay lên ngửi thử. Không còn tệ như lúc trước, nhưng vẫn còn rơi rớt lại mùi của thứ gì đó chết chóc. Nhưng chẳng còn thời gian để tắm thêm lần nữa. Tôi xịt ít nước hoa, nhưng nếu tính đến tất cả những gì có thể ngửi thấy thì hẳn tôi có thể phải phun thứ nước ấy lên khắp người. Tôi quắc mắt và kiềm chế để không xịt thêm lần hai. Nếu khứu giác của tôi có vấn đề, tôi sẽ mắc phải nguy cơ hạ gục Derrel bằng thứ mùi kết hợp dễ thương của thứ gì đó chết chóc cùng với quá nhiều hương hoa.
Bụng dạ sôi lên khi tôi quay trở lại phòng ngủ để mặc quần kaki và áo đồng phục của Viện Kiểm thi. Tôi mở tủ lạnh lấy một chai nước giải khát-cà phê, trước khi nhớ ra là mình đã nốc chai cuối cùng vào hai ngày trước. Hay là ba nhỉ? Bố khỉ. Lúc này mà có được cảm giác năng lượng tràn trề kỳ diệu đó thì tuyệt biết bao.
Đóng tủ lạnh lại, tôi quỳ rạp và thò tay xuống dưới gầm giường, mò mẫm tìm chai thuốc nhét giữa đám lò xo. Tôi lôi nó lên, mở nắp, đổ ra hai viên màu trắng thuôn thuôn. Nhét phần còn lại vào trong chai và trả nó về nơi cất giấu.
Nước giải khát-cà phê không phải là thứ duy nhất có thể nâng đỡ tôi. Tôi lấy một lon bia từ trong tủ lạnh và nuốt số thuốc xuống, cất trả lon bia đã mở vào tủ. Nó sẽ nhạt toẹt khi tôi về nhà, nhưng thế còn hơn là bỏ phí.
Tay cầm giày, tôi tiến ra cửa trước nhẹ nhàng hết mức có thể.
“Mày trốn đi cái chỗ chết tiệt nào vào giờ này hả?”
Bố khỉ. Tôi quay lại và thấy bố đang ngồi trên chiếc ghế thư giãn bẩn thỉu, tay cầm một lon bia đã mở. Nhiều chồng lon rỗng vất bừa bãi cạnh ghế. Chắc đêm qua bố đã đến quán bar và bị tống cổ khi họ đóng cửa lúc bốn giờ sáng, rồi về nhà lại tiếp tục uống.
“Con chẳng trốn đi đâu cả”, tôi trả lời. “Con bị gọi đi làm và đang cố không làm bố thức giấc.”
Miệng bố cong lên thành vẻ quàu quạu. Bố chỉ mới gần năm mươi, nhưng cả hai thập kỷ bia rượu kết hợp với vết thương mười năm trước hồi còn làm ở giàn khoan dầu ngoài biển, đã khiến bố trông già hơn nhiều. Bộ râu nham nhở cố che đi quai hàm xệ, còn đôi mắt nâu nhạt dường như chẳng có lúc nào là không đờ đẫn. Bố vẫn mặc cái quần bò tả tơi từ ngày hôm qua, nó mắc lại trên cặp hông xương xẩu và dưới cái bụng hơi xệ ra. Không mặc áo. Chỉ có bộ ngực xanh xao nhão nhoẹt và hai cánh tay khẳng khiu.
“Hết điện thoại rồi lại tắm táp, ngủ thế quái nào được.” “Ơ thế ạ, con xin lỗi.” Tôi thả giày xuống sàn rồi thọc chân vào đó. “Lần tới con sẽ chẳng buồn nhẹ nhàng nữa, vì rõ ràng có cố cũng chả đi đến đâu.” Dù sao thì bố cũng có cần nghỉ ngơi hay tỉnh táo làm cái quái gì đâu?
“Cái công việc chó chết đấy đã trả lương cho mày chưa?” Bố vừa chăm chú nhìn tôi vừa châm thuốc. “Hay mày mua thuốc hết sạch rồi?”
Cúi người xuống, tôi siết dây giày thật chặt. “Con vẫn chưa nhận lương”, tôi nói dối. “Chắc là cuối tuần này.”
Tôi thực sự không muốn tranh luận chuyện lương lậu với bố lúc này. Bố cứ mong tôi sẽ chia cho bố nửa số tôi kiếm được để trả “tiền thuê nhà” và các chi phí, toàn là thứ láo khoét, bởi ngôi nhà cũ ngu xuẩn này đã được thanh toán từ hơn cả thập kỷ trước rồi, vì thực ra nó thuộc về ông bà nội, và bố được thừa hưởng khi ông bà qua đời. Hơn nữa, hàng tháng bố vẫn được nhận tiền trợ cấp tàn tật - cũng là thứ láo khoét và số ấy được dùng để trang trải các loại phí dịch vụ, đồ ăn cùng những thứ tương tự thế. Bố chỉ muốn có tiền của tôi để được say xỉn thôi.
Chuyện tôi thường xuyên tiêu tiền để phục vụ cho việc say xỉn, hay phê thuốc, chẳng liên quan gì đến điều này. Đấy là số tiền chết tiệt của tôi, thế nên nó phải được để dành nhằm đem đến niềm sung sướng chết tiệt cho tôi chứ nhỉ?
“Thế cái lũ quái đản dở người như mày thì được trả bao nhiêu?” Bố hỏi, vẫn nhìn tôi chăm chú.
“Con chẳng biết”, tôi trả lời, vẫn tập trung vào việc buộc dây giày. “Đây là một chương trình đặc biệt... một phần trong chương trình quản thúc của con.” Lại nói dối nữa. Hôm qua tôi đã được trả lương cho tuần làm việc đầu tiên, và suýt nữa chết ngất khi thấy số tiền ấy. Còn hơn cả gấp đôi những gì tôi từng kiếm được ở bất kỳ nơi đâu. Tôi chẳng hề có ý định cho bố biết là mình đang kiếm được cái gì.
“Nghe nhục nhỉ”, bố nói, rồi uống một ngụm bia lớn và tiếp theo rít một hơi thuốc. Tàn thuốc rơi xuống bộ ngực lõm, nhưng bố chẳng thèm bận tay phủi nó đi. “Sao mày lại nộp đơn làm công việc đấy? Sao mày không giữ được một công việc chó chết thực sự hả? Hay đấy là nơi duy nhất chịu nhận một con nghiện?” Bố quắc mắt lại. “Chỉ có đồ quái đản mới muốn chạm tay vào xác chết.”
“Chậc, thế chắc con gái bố là đồ quái đản rồi”, tôi vừa đứng dậy vừa đáp trả. “Mà như thế thì bố là gì đây nhỉ?” Đây không phải là lần đầu tiên bố miệt thị tôi. “Quái đản” là khá hiền hòa so với các tiêu chuẩn của bố rồi.
Tôi sải bước tránh xa khỏi bố rồi mở chạn thực phẩm trong nhà bếp, lầm bầm chửi thề khi hai cái lọ đựng dưa góp trống không bất ngờ đổ nhào xuống và lăn ngang qua sàn bếp. Một trong những “kỷ vật” mà mẹ đã giữ lại và rửa sạch để dùng trong trường hợp mẹ muốn làm nước quả nấu đông hay món dưa góp khỉ gió gì đấy. Tôi chưa từng thấy mẹ làm thứ gì giống như thế, điều đó nghĩa là có khoảng vài trăm cái lọ rỗng nhét dưới mọi ngăn tủ trong ngôi nhà chết tiệt này. Một ngày nào đó tôi thực sự sẽ quăng tất cả đống này đi. Chắc là cùng thời điểm với lúc tôi lau dọn phần còn lại của gian bếp. Ừ, một ngày nào đó.
Tối qua tôi đã ăn pizza, nhưng bụng tôi giờ như kiểu chưa ăn gì mấy ngày rồi ấy. Chẳng có nhiều đồ ăn trong nhà, nhưng tôi cũng tìm được một gói Pop-Tarts trông không đến nỗi bị để quá lâu. Chừng đó phải giúp tôi trụ được cho đến khi xong việc ở hiện trường chứ nhỉ. Tôi đã muộn mất rồi.
Bố lầm bầm gì đó tục tĩu khi tôi đi thẳng ra cửa, nhưng tôi vẫn ra được khỏi nhà mà không vướng thêm vào một trò thân ái giữa bố và con gái nào nữa. Tôi định chui vào xe thì khựng lại khi thấy một phong bì được nhét dưới cần gạt nước. Cau mày, tôi giật nó ra. Đó là một phong bì trắng đơn giản, được dán kín, chẳng ghi gì bên ngoài. Tôi do dự vài giây khi một cảm giác bất an xui xẻo thoáng xuất hiện, rồi xé phong bì và mở tờ giấy gấp ở trong đó ra.
Angel,
Nếu thèm thì cứ ăn thôi. Hãy tin tưởng bản năng. Tuyệt lắm đấy.
Chúc may mắn.
Cái quái gì thế này? Toàn thân tôi lạnh ngắt, hai tay run rẩy khi trố mắt nhìn mẩu tin nhắn. Tôi tuyệt đối tin chắc rằng nó đến từ chính kẻ đã gửi thư cho tôi trong bệnh viện. Con người này rõ ràng biết tôi và nơi tôi sống, nhưng vấn đề khiến tôi hoảng vía lúc này không phải là khía cạnh rình mò kia.
Mà là chuyện người ta biết lâu nay tôi đang thèm muốn cái gì.
”Quái đản” là từ chính xác...
Tôi vo viên tờ giấy rồi nhét nó tít sâu trong túi áo. Tim tôi nện thình thịch trong sự pha trộn giữa nỗi khiếp sợ cùng lòng trông ngóng khi nổ máy xe và lái ra khỏi nhà. Không, chuyện này thật điên rồ. Làm thế quái nào người ta biết được lâu nay tôi đang đấu tranh với nỗi thèm khát được đánh chén... não người?
Nhưng kẻ viết lá thư này đâu thể nhắc đến thứ gì khác nữa? Thường thì nếu thèm thứ gì tôi sẽ ăn ngay. Đơn giản. Tôi không cần người khác bảo tôi là chuyện đó chẳng sao đâu và tôi cứ làm thế đi.
Nhưng lâu nay tôi thèm não. Mùi của nó giống như chocolate, như bánh cookie, như bích quy, như nước sốt thịt, như mọi thứ khác có mùi vị tuyệt cú mèo. Mỗi lần phải chạm vào một bộ não là tôi gần như phát điên lên. Tôi đã phải đấu tranh với cơn thèm khát này theo cái cách mà mình chưa bao giờ phải trải nghiệm với cơn thèm thuốc hay say xỉn.
Như để chế nhạo tôi, cái bụng chọn đúng lúc này để sôi lên. Dẹp đi! Tôi thầm rên rỉ. Tôi xé túi Pop-Tarts bằng răng và ăn lấy ăn để, mặc dù nó đã chớm ôi và vô vị đến nỗi như ăn bìa các tông vậy. Có lẽ mấy viên thuốc mà tôi uống lúc nãy sẽ có tác dụng. Trước đây chúng luôn thành công trong việc giết chết cảm giác thèm ăn trong tôi, vậy nên hy vọng chúng cũng sẽ giúp tôi giết chết cơn đói chết tiệt này.
Hay thay vào đó, có lẽ tôi chỉ cần phương thuốc chống rối loạn mà thôi.
Nếu thèm thì cứ ăn thôi. Tôi lắc đầu. Tôi đã trở nên thoải mái với ý nghĩ rằng công việc hiện tại là một thứ thay thế cho trò cải tạo, nhưng lá thư này đã hoàn toàn quăng cái quan điểm đó vào sọt rác. Làm thế quái nào mà đầu hàng trước kiểu thèm khát này lại được xem là không sao nhỉ?
Không. Trò này chẳng hợp lý chút nào. Nó phải nhắm đến cái khác. Một cơn giận dữ âm ỉ bắt đầu hình thành trong tôi. Và vì cái quái gì mà cái Gã Gửi Thư Nặc Danh không thể đơn giản nói cho tôi biết là đang xảy ra chuyện chết tiệt gì cơ chứ?
Tôi vật lộn gạt toàn bộ đống điên rồ ra khỏi đầu trong khi tập trung vào việc lê mông đến hiện trường cho đúng giờ. Thật may là chiếc xe có bộ định vị, và nó đã giúp tôi đến được địa chỉ mà Derrel đã nhắn tin một cách hiệu quả. Đó là ngôi nhà gạch một tầng trong vùng dân cư thượng-trung lưu mà tôi từng hy vọng được sống ở đây.
Xe cứu thương và xe cảnh sát chiếm hết lối vào, một con Dodge Durango đen có logo Viện Kiểm thi bên hông đỗ ở lề đường, phía sau một chiếc Ford Taurus màu hạt dẻ, với quá nhiều đèn trong kính chắn gió và ăng ten đằng sau đến nỗi, chẳng thể trật đi đâu khác là nó thuộc về một cảnh sát điều tra. Vì lý do quái quỷ gì mà người ta lại gọi loại này là xe “ngầm”, khi mà với một người có mắt, nó rõ ràng là một chiếc xe cảnh sát chứ?
Tôi tấp vào phía sau chiếc Durango, nhưng dừng lại trước khi ra ngoài và lén lút bôi cả đống thuốc khử mùi vào nách cùng bẹn. Tôi vẫn ngửi thấy chính mình. Thứ mùi ấy không áp đảo hay gì cả, nhưng tôi dường như không thể rũ bỏ được luồng hơi eo-ơi-khiếp-quá thoang thoảng, giống cái mùi thịt rữa gần như ngọt ngào đến bệnh hoạn của một cái xác đang phân hủy.
Tôi đang đói đến nỗi sẵn sàng chén bay cả cái vô lăng chết tiệt, và món Pop-Tarts chẳng làm nên sự khác biệt dù nhỏ nhất. Hơn nữa, có vẻ như mấy viên thuốc không phát huy tí tác dụng nào cả, thật kỳ lạ hết sức vì tôi vẫn thường cảm thấy tác dụng của chúng trong khoảng mười phút sau khi uống, mà giờ thì dễ đã qua cả nửa giờ rồi ấy chứ.
Tôi vội vàng đi về phía ngôi nhà, thầm rủa bản thân vì không đem theo nhiều thuốc hơn. Mặc dù với vận rủi trong người, mình sẽ uống nhiều hơn và rồi lại bị sốc thuốc lần nữa, tôi thở dài nghĩ thầm.
Cơn đói cồn cào ngu xuẩn làm tôi phân tâm đến nỗi thậm chí còn chẳng thấy bậc thềm trước nhà. Tôi trượt chân, và chỉ nhờ một bàn tay mạnh mẽ bất chợt nắm lấy cánh tay mình, tôi mới được cứu khỏi màn chổng kềnh nhục nhã.
“Cẩn thận đấy”, một giọng trầm trầm khẽ vang lên.
Tôi níu lấy bàn tay ấy và vật lộn để lấy lại thăng bằng rồi tự đứng vững. “Cảm ơn anh”, tôi nhăn mặt xấu hổ, đứng thẳng dậy và nhìn lên. Rồi tôi đông cứng. Một tay cớm. Bố khỉ, là một tay cớm.
Hắn ta thả tôi ra và lùi lại trong khi tôi cố nhấn chìm ngọn lửa báo động theo bản năng ngu ngốc đang bắn xuyên qua người. Sau hai tuần làm công việc này cùng vài tá hiện trường tử vong, lẽ ra tôi phải quen với việc liên tục va phải cớm rồi mới đúng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở gần và giao tiếp với một người. Hơn nữa, tay cớm này khá là bảnh.
Tôi thường chẳng có hứng thú với thể loại đàn ông mặc sắc phục, nhưng tay này thì ngon lành. Hắn chẳng có tí mỡ thừa nào. Cả tóc lẫn mắt đều sẫm màu, nhưng hắn không phải là người Ý, Ả Rập hay mấy người kiểu ấy. Tôi liếc nhanh nhìn bảng tên của hắn. M. Ivanov. Phải người Nga không nhỉ? Điều đó sẽ giải thích...
Ý nghĩ của tôi phanh két lại. Ivanov. Bố khỉ. Marcus Ivanov. Đây là tay cớm đã bắt giam tôi vì vụ chiếc Prius mất cắp lần trước.
Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Tôi, ờ, cần phải vào trong”, tôi vội vàng lầm bầm, tránh nhìn vào mắt hắn.
“Dĩ nhiên”, thám tử Ivanov đáp lại. Hắn nở nụ cười nửa vời với tôi, rồi tiếp tục băng qua tôi và hướng về phía chiếc xe của hắn. Hắn không nhận ra tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngay cả khi bị một chút cảm giác đau nhói buồn bã xuyên qua người. Tôi phiền muộn quá mức như thế vì cái quái gì chứ? Tôi đâu phải loại con gái mà những gã trai như thế sẽ nhớ mặt, và tất nhiên chẳng bao giờ theo chiều hướng tốt.
Tôi gạt nỗi thất vọng ngu ngốc sang một bên rồi tiếp tục vào nhà, tránh khỏi đường đi của đội cứu hộ khi họ mang thiết bị ra xe cứu thương. Họ chỉ có mặt ở đây theo thủ tục. Trừ khi cái xác rõ rành rành đã chết một thời gian rồi, còn thì theo thủ tục chuẩn, họ phải chạy điện tâm đồ để đảm bảo chắc chắn người đó đã chết hẳn.
Tôi đang bắt đầu nắm bắt được tất cả các thủ tục khác nhau dính dáng đến việc có người chết. Đây chẳng phải điều mà trước đây tôi từng nghĩ đến. Ý tôi là, ai lại thực sự muốn thế chứ, có lẽ ngoài việc quyết định liệu ta muốn được chôn cất hay hỏa thiêu?
Tôi kiên nhẫn chờ bên trong, chỗ gần cửa trước và cố phớt lờ đám ruột gan nhộn nhạo trong khi gắng hết sức để không làm vướng chân ai. Thám tử Roth đứng gần lối vào bếp, đang nói chuyện điện thoại. Một phụ nữ tóc vàng có thân hình hấp dẫn, mặc quần bảo hộ và áo sơ mi in chữ SEPSO Crime Scene ở sau lưng, đang cúi người cạnh tường, cẩn thận nhét chiếc camera vào một cái túi. Lại thủ tục nữa.
Trừ khi ai đó đang phải nằm chờ chết hoặc ở trong bệnh viện hay nhà thương, nếu không thám tử và đội kỹ thuật hiện trường sẽ đến để điều tra và xử lý hiện trường. Mặc dù tôi đã học được rằng trừ khi rõ ràng có vụ chơi sai luật, “điều tra” có nghĩa là thám tử sẽ lấy thông tin của người đã chết rồi đưa vào báo cáo của Viện Kiểm thi, còn “xử lý” nghĩa là đội kỹ thuật hiện trường sẽ chụp ảnh hiện trường và xác chết.
Nhưng có lẽ thế cũng hợp lý, tôi nghĩ thầm. Nếu xác chết nào cũng làm chỉn chu hết mức thì người ta sẽ nhanh chóng cảm thấy khó chịu và tốn thời gian chết đi được.
Tôi khịt mũi. Nhìn tôi mà xem, tôi hiểu tất tần tật về hội cớm. Ai lại nghĩ là điều đó sẽ xảy ra chứ?
Tôi tựa vào tường, nhìn Derrel nói chuyện với vợ của người chết bằng giọng điệu nhẹ nhàng và trấn an. Bất chấp vẻ ngoài to đùng bệ vệ, Derrel rất có khiếu làm việc với gia đình và những người thân yêu của người chết. Tôi có thể nghe tiếng anh ấy nhẹ nhàng hỏi về tiền sử thuốc thang của nạn nhân và đơn thuốc hiện tại ông ta đang dùng. Từ những gì tôi có thể nghe lỏm được thì có vẻ như ông ta có tiền sử bệnh tim và đã chết trong lúc ngủ.
Tôi lẩn sâu hơn vào trong rồi nhìn theo hành lang. Cửa phòng ngủ đang mở và tôi có thể nhìn thấy người chết đang nằm ngửa trên giường. Những mẩu giấy dán từ dụng cụ của đội cứu thương vẫn còn dính khắp người ông ta. Trông ông ta chưa già lắm, có lẽ khoảng ngoài năm mươi, nghĩa là ông ta sẽ được đưa đi mổ xác - đó là lý do mà tôi có mặt ở đây. Một lão già ngoài tám mươi với trái tim yếu đuối hầu như chắc chắn không phải mổ xác, trừ khi ông ta có vài lỗ đạn trên người hay một con dao thò ra từ ngực.
Tôi lùi lại khi một nhân viên cứu thương quay vào nhà. “Quên mất ống nghe”, anh ta vừa mỉm cười giải thích vừa tiếp tục bước vào phòng ngủ. Anh ta trở ra cùng cái ống nghe trên tay, rồi dừng lại trước mặt tôi, trán khẽ cau lại. Trông anh ta hơi hơi quen, nhưng cái họ “Quinn” trên biển tên lại chẳng giúp được gì cho tôi. Anh ta cao gầy, với mái tóc nâu đỏ và lác đác tàn nhang trên mũi và má. Không xấu chút nào. Chắc là đâu đó trong hai tuần vừa rồi, tôi đã gặp anh ta ở một hiện trường khác.
Anh ta tiếp tục cau mày nhìn tôi. “Có gì không ổn à?” Tôi hỏi, cảm thấy bất an một cách kỳ quặc, sợ rằng mình đã làm hỏng việc gì đó.
Vẻ mặt anh ta đột nhiên giãn ra và anh ta nở nụ cười tươi rói với tôi. “Tôi biết là mình từng gặp cô rồi mà. Giờ trông cô khá hơn rất nhiều.”
Hẳn trên mặt tôi vọng lại câu, Cái quái gì thế, vừa lướt qua tâm trí, vì anh ta cười khùng khục lắc đầu. “Tôi xin lỗi”, anh ta nói. “Tôi là Ed Quinn. Tôi... ờ”, anh ta hạ giọng. “Tôi ở trong đội cứu hộ cô mấy tuần trước, khi người ta tìm thấy cô trên đường Sweet Bayou.”
Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng vì nhục nhã. Bị tìm thấy lúc đang sắp chết vì sốc thuốc. “Ồ. Tuyệt.” Rồi tôi nhăn mặt. “Ý tôi là cảm ơn anh, anh biết đấy.”
Nụ cười của anh ta đột nhiên chuyển thành vẻ thất vọng. “Xin lỗi”, anh ta nói. “Lẽ ra tôi không nên lôi chuyện đó ra.”
Tôi nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên. “Chẳng sao. Giờ chuyện đó là quá khứ rồi.”
“Thế thì hay quá.” Ánh mắt anh ta quét khắp người tôi, thoáng dừng lại ở cái logo Viện Kiểm thi trên áo. Tôi có thể thấy vẻ thắc mắc xuất hiện trong mắt anh ta: Làm thế quái nào tôi có thể vớ được công việc này? Tôi vật lộn cố nghĩ ra gì đó có vẻ hợp lý, nhưng thật nhẹ cả người khi anh ta hình như nhận thấy tôi không thoải mái nên liền bỏ qua không hỏi nữa. “Chà, tôi phải lượn thôi”, anh ta nói, liếc mắt về phía cửa. “Cô bảo trọng nhé.”
Tôi gật đầu và cố nặn ra một nụ cười khi anh ta tiến về phía cửa. Ngay khi anh ta đi mất, tôi liền thở phào rồi tựa vào tường. Thật rầy rà... Đầu tiên là tay cớm đã bắt giam tôi, sau đó là gã nhân viên cứu hộ từng giúp tôi khỏi vô tình tự đâm đầu vào cái chết. Tôi thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến điều thứ ba có thể là gì nữa.
Tôi thầm rên lên khi một luồng hơi quá quen thuộc lọt vào mũi. À ừ, mùi hôi như xác chết một tuần tuổi thì sao đây?
Derrel đến chỗ tôi với một túi giấy trên tay, và chìa khóa trên tay kia. Tôi có thể thấy mũi anh ấy chun lại nhưng thật may mắn làm sao, có vẻ như anh ấy không liên kết mùi hôi thối ấy với sự hiện diện của tôi. “Được rồi, chúng ta sẽ tiếp nhận ông ta”, Derrel nói. “Cô không phiền nhét cái này vào trong hộp an toàn ở phía sau chiếc Durango trên đường ra ngoài lấy cáng và túi đựng xác chứ?”
“Ô kê thôi”, tôi nói, cầm lấy cái túi và chìa khóa từ Derrel. “Cái gì thế?”
“Toàn bộ thuốc thang của ông ta. Viện Kiểm thi thu thập và xử lý mấy thứ này.”
Tôi chớp mắt. Cảm giác có cả tá lọ trong cái túi ấy. “Họ quăng hết đi à?”
Derrel gật đầu. “Trước tiên phải đếm toàn bộ số thuốc viên và vào sổ đã, nhưng đúng thế, chúng sẽ bị tiêu hủy. Đâu thể đưa chỗ thuốc này cho người nào khác.”
“Đã hiểu.” Tôi ném cho Derrel thứ mà tôi hy vọng là một nụ cười hờ hững. “Được rồi, sẽ quay lại ngay.”
Tôi vội vàng quay ra chỗ chiếc Durango và mở cốp sau. Có một cái hộp an toàn bằng kim loại ở đó, và tôi nhanh chóng soát qua đống chìa khóa để tìm ra chiếc mở được cái hộp. Tôi dừng lại ngó cái túi trên tay. Không thể đưa chỗ thuốc này cho người nào khác? Nhịp tim của tôi đập thình thịch khi nhìn nhanh mấy chai thuốc trong túi. Tôi chẳng thể nhận ra hầu hết các tên thuốc. Thuốc đau tim gì đó, tôi cho là vậy. Có mấy loại thuốc an thần, và thậm chí còn có một đơn thuốc cho chứng rối loạn của tôi nữa. Và cả Xanax. Một chai nguyên xi luôn, và tôi biết thứ này là đồ thật.
Cơn đói lại cào cấu tôi. Có lẽ Xanax sẽ khiến nỗi thèm khát điên cuồng đó biến mất, hay ít nhất cũng xua bớt cơn đói ngu xuẩn này đôi chút. Có phải tôi định lấy chỗ thuốc này để bán hay gì đâu. Như thế tôi sẽ là đồ ngu. Tôi sẽ bị tù mọt gông vì một chuyện như thế.
Tôi đứng đó với cái túi trên tay, cảm thấy miệng khô khốc. Hít vào thật sâu, tôi lôi lọ Xanax ra, xoắn cái túi lại và nhét nó vào trong hộp. Tôi định đút lọ thuốc vào túi quần, nhưng rồi dừng lại. Sẽ thế nào nếu Derrel đã ghi lại tên các loại thuốc rồi? Ngay cả nếu chưa thực sự đếm số thuốc thì anh ấy chắc chắn sẽ nhận thấy thiếu mất nguyên một lọ.
Mình đúng là đồ trẻ con, tôi quắc mắt nghĩ thầm. Và giờ thì mình đã đi lâu quá rồi. Anh ấy sẽ biết có chuyện gì đó xảy ra. Chắc cú là mình sẽ bị vùi dập.
Tôi nhanh chóng tống cái lọ Xanax vào túi rồi đóng hộp an toàn lại. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ ập xuống và tôi thở ra một hơi dài chậm rãi. Thậm chí chỉ cần cân nhắc đến chuyện trộm thuốc thôi đã là ngu ngốc rồi. Cho đến giờ, tôi đã xoay xở qua được trọn hai tuần mà không làm gì đần độn. Tôi chỉ còn hai tuần nữa thôi là có thể thoát khỏi công việc này, tránh xa mấy bộ não cùng xác người và tất cả trò điên rồ đó.
Tôi khóa hộp lại rồi sập cốp xe xuống, sau đó quay sang lấy túi đựng xác và cáng từ xe tải, nhưng chết đứng khi nhìn thấy Ivanov đang tựa người vào xe của hắn, và nhìn thẳng về phía tôi.
Tim tôi hụt một nhịp đầy tội lỗi cho đến khi nhận ra rằng hắn đang nói chuyện điện thoại. Và không phải hắn đang nhìn tôi gì cả, chỉ là nhìn bâng quơ về phía tôi thôi. Xời, Angel ơi. Lương tâm tội lỗi thế cơ à?
Nhưng tôi không thể rũ bỏ cảm giác rằng nếu tôi lấy số thuốc ấy, hắn sẽ vồ lấy tôi ngay tắp lự.