T
uy Xanax không phát huy tác dụng nhưng tôi vẫn có một ngấc ngủ ngon lành và lết được khỏi giường khi chuông báo thức kêu. Ngay khi đến chỗ làm, công cuộc huấn luyện của tôi bắt đầu một cách nghiêm chỉnh.
Nick là một tên khốn mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế, ngăn nắp thái quá và chẳng có tí kỹ năng giao tiếp nào, nhưng hắn cực nghiêm túc trong công việc và cứ khăng khăng làm sao để đảm bảo tôi được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Thời gian còn lại trong tuần, tôi được huấn luyện, hướng dẫn và học tập cong mông lên... nhưng tôi nghiến răng, kiềm chế hết sức để không táng cho Nick một cú, và thực sự hiểu rõ toàn bộ công việc nhanh hơn mình tưởng.
Cũng may công việc này chẳng có nhiều thứ đặc biệt khó khăn hay phức tạp. Các tài xế xe tải còn được gọi là những người thu gom xác, và về cơ bản công việc của chúng tôi là vậy: Đến hiện trường tử vong, tóm lấy xác người chết, tống họ vào trong một cái túi đựng xác. Và nếu có bất kỳ ngờ vực hay nghi vấn nào, điều tra viên sẽ ở đó để làm sáng tỏ mọi chuyện.
Tôi chuẩn bị tinh thần cho mọi thể loại ghê tởm hay kỳ dị có liên quan đến người chết. Những cái xác thối rữa, các vụ tự tử quái đản, đại loại thế. Tôi sẵn sàng cho công việc, quyết tâm không trở nên khiếp sợ dù có chuyện gì xảy ra.
Điều mà tôi không chuẩn bị tinh thần đối phó là cớm. Cớm ở khắp mọi nơi, còn tôi thì cố không tỏ ra mình mang đầy tội lỗi và liệt cứng mỗi lần có người tình cờ liếc về phía mình. Tôi cứ liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình không gặp rắc rối, không bị phiền nhiễu gì đâu. Tôi chẳng có lý do gì phải ngay lập tức xù lông lên phòng vệ như thế cả. Phần lớn thời gian, hội cớm và thám tử phớt lờ tôi, hay ít nhất bọn họ chẳng biếu tặng tôi cái gì, ngoài tiếng làu bàu hay những cái gật đầu mà họ trao cho những kẻ không phải là cớm tình cờ có mặt ở hiện trường.
Tôi làm công việc đó được trọn vẹn bốn ngày thì mới đụng đầu với hai thám tử biết chính xác tôi là thể loại rác rưởi như thế nào.
Người nhận ra tôi trước là thám tử Abadie. Bọn tôi đang ở trên sân trước của ngôi nhà hai tầng trong một khu dân cư đẹp kinh người có cổng bao quanh. Cái gã sở hữu ngôi nhà rõ ràng đã đi đến kết luận rằng có ngôi nhà trị giá nửa triệu đô, đồng nghĩa với việc không đủ khả năng thuê được một kẻ không béo ị và khỏe mạnh để cọ rửa máng xối. Giờ gã đã chết với thứ mà tôi trông như là một cái cổ gãy sau khi cái thang trượt đi, còn gã thì cắm đầu xuống khung cảnh đẹp như mơ của mình, điểm hạ cánh là một hòn non bộ. Nhưng này, đống máng xối chết tiệt của gã thì lại sạch boong.
Đôi mắt đen của Abadie quét quanh toàn bộ khu vực, lướt qua tôi rồi quay trở lại, nheo nheo. Gã nhìn huy hiệu trên áo tôi rồi trề môi ra, như kiểu đang ăn phải thứ đắng nghét. Trong khi ấy, tôi giả vờ chú tâm hết mức vào điều gì đó hay ho ở gần cái xác để không phải đối diện với ánh mắt của gã. Nhưng tôi vẫn có thể thấy gã đang huých thám tử Roth và thì thào gì đó. Đoán biết ý chính của những điều gã đang nói cũng chẳng phải việc gì khó khăn.
Thám tử Roth xoay người lại, nhưng trước vẻ ngạc nhiên của tôi, một nụ cười toe toét nở trên môi gã đàn ông vạm vỡ này, rồi gã giơ tay lên vẫy. Tôi chẳng thể nào giả vờ không nhìn thấy, và nếu cứ phớt lờ thì sẽ thô lỗ kinh lên được, thế nên tôi cũng ngượng nghịu, sau đó ngập ngừng vẫy tay đáp lại, hy vọng không phải Roth thực ra đang mỉm cười và vẫy ai đó đứng sau lưng tôi.
Abadie lắc đầu tiến về phía xe của gã với bộ mặt mà lần trước Allen Prejean đã đeo - vẻ khinh miệt hòa lẫn với cảm giác ghê tởm tận cùng, thêm vào đó là cảm giác không thể nào tin nổi.
Roth nhìn gã cộng sự bỏ đi, rồi quay về phía tôi nhún vai mỉm cười trước khi quay lại với công việc. Tôi thở ra mà không nhận thấy nãy giờ mình đã nín thở, giơ tay lên vò tóc để che giấu chuyện bản thân đang hơi run rẩy. Ô kê, thì Abadie nghĩ là mình còn rác rưởi hơn cả lũ bỏ đi, nhưng Roth lại có vẻ không vấn đề gì. Còn những gã cớm khác thì hầu hết đều chẳng để ý gì đến mình.
Với tôi thế nghe giống một trận đấu có tỷ số hòa, và như vậy là tiến bộ hơn so với “đồ thua cuộc” rồi, cho dù có nhìn nhận theo kiểu gì đi nữa. Nhưng nói gì thì nói, trước những gì xảy ra chiều hôm nay, đầu óc tôi đâu thể ở trong trạng thái thông suốt nhất được.
Tôi đã trải nghiệm thêm ba ca giải phẫu xác nữa kể từ ngày đầu tiên đi làm, và lần nào cái cảm giác thèm khát kỳ quặc chết tiệt đối với món não cũng quất thẳng vào tôi ngay khi hộp sọ bị bổ ra. Lần nào tôi cũng phải nghiến răng và vượt qua cảm giác ấy bằng cách không nhìn trực tiếp vào bộ não, cùng đó là giả vờ như mình đang ở nơi khác.
Mánh khóe ấy khá thành công... cho đến khi bọn tôi bắt đầu mổ xác một gã vừa mới được đưa về, và Nick đưa tôi con dao mổ cùng với chiếc cưa xương rồi bảo tôi thử xem sao. Tôi không thể giả vờ là mình đang ở nơi khác khi bản thân đang cố cắt đứt lớp da đầu dai ngoách tởm lợm, và giữ cho răng lợi không rơi rồng rộc ra khỏi miệng trong khi duy trì một thứ, giống như đường thẳng, quanh chỏm đầu của gã nọ.
Và tôi phải thừa nhận mình có cảm giác thỏa mãn đến kỳ quặc khi vặn cái bổ sọ và cảm thấy tiếng xương răng rắc chạy ngược lên hai cánh tay. Dĩ nhiên cho đến khi tôi thọc mấy ngón tay vào trong khe hở rồi tách phần chỏm sọ ra thì cái miệng chết tiệt của tôi đã ứa nước bọt, chẳng khác gì một con chó bị bỏ đói cả tuần liền nhìn thấy một miếng thịt nướng.
Nhưng đó không phải là phần tồi tệ nhất. Không, phần thực sự tồi tệ là khi tôi đông cứng người, đứng đó với một nửa hộp sọ của người chết trên tay và nhìn chằm chằm vào phần thịt màu xám hồng. Không hề thoát khỏi trạng thái ấy cho đến khi Nick vỗ lên cánh tay tôi.
“Angel? Chưa xong đâu”, hắn nói, mắt nheo lại. “Cô sắp ‘cho chó ăn chè’ hay gì à?”
Tôi hít vào một hơi run rẩy và dứt mắt khỏi bộ não. “Vớ va vớ vẩn”, tôi nạt, giọng gay gắt hơn nhiều so với ý định.
Nhưng điều đó có vẻ chẳng khiến Nick bối rối. Hắn chỉ khịt mũi và chĩa ngón tay cái về phía bộ não. “Vậy tiếp tục đi. Cô quên phải làm gì rồi sao?”
Tôi quắc mắt đằng sau chiếc mặt nạ đang đeo để tránh hít phải bụi xương. “Đây có phải là khoa học tên lửa quái đâu. Tôi mới chỉ nhìn có một giây. Mặc xác tôi đi.” Nói rồi tôi đặt cái sọ lên bàn và quyết tâm mãnh liệt lấy bộ não ra khỏi ngôi nhà trước đây của nó, không quên dành đôi chút lòng biết ơn cho Nick vì đã làm tôi phát cáu đủ để có thể vượt qua được chuyện này.
Có lẽ đó là điều mình cần làm, tôi ngẫm nghĩ trong khi dứt khoát đặt bộ não lên cân và lau tay. Làm bản thân phân tâm. Làm bất kỳ điều gì mà lũ đàn ông vẫn làm để không xuất tinh quá sớm ấy. Tính điểm bóng chày hay cái khỉ gì tương tự thế. Nói vậy không có nghĩa là tôi biết bảng điểm bóng chày là cái chết tiệt gì.
Tuy nhiên, chuyện bị đông cứng người như thế đã khiến tôi kinh hồn khiếp vía không hề nhẹ.
Tôi trụ được đến hết ngày, nhưng cuối cùng khi trèo vào trong xe, tôi biết chắc chắn rằng mình chưa muốn về nhà lúc này. Tôi thử gọi lại cho Randy, nhưng khi máy chuyển sang hộp thoại, tôi chẳng buồn để lại tin nhắn nữa mà đơn giản là xông thẳng đến nhà anh ta. Tôi đã quen với việc Randy không trả lời điện thoại vì anh ta thường làm việc trong garage.
Randy sống ở cuối một con đường quê hẹp dài vài dặm. Chỉ có mấy ngôi nhà trên toàn bộ con đường, phần còn lại là rừng thông rậm rạp. Ban đêm ở đây kinh bỏ cha, mặc dù ban ngày thì đẹp như trong phim cho tới khi đi đến cuối đường.
Randy sống trong một nhà xe di động, chuyện đó thực ra không quá tệ, vì nói thật lòng nó là một nhà xe khá ngon nghẻ, nhưng phần thực sự giết chết vẻ “đẹp như trong phim” lại là cái garage xiêu vẹo. Làm từ kim loại tấm vặn vẹo và thứ gì khác mà chỉ-Chúa-mới-biết, nó được dựng lên từ hơn năm mươi năm trước. Bố Randy từng làm thợ sửa ô tô ở garage này cho đến khi gặp một phụ nữ, và hai năm trước đã chuyển đến Houston với bà ta.
Giờ Randy làm công việc ấy, mặc dù đôi khi tôi nghi là anh ta có nghề tay trái liên quan đến xe hơi. Suy cho cùng, cái gã đã bán cho tôi chiếc xe Prius ăn cắp cũng từng là chiến hữu với Randy. Nhưng chẳng đáng để phí công sức buộc tội Randy đã biết trước đó là xe ăn cắp. Thế cũng đâu có khác biệt gì.
Randy đang ở phía trước khi tôi tạt xe vào, thân hình cao gầy lêu nghêu rúc dưới mui của một chiếc El Camino.
Anh ta ngẩng đầu lên đúng lúc tôi ra khỏi xe, vẻ bối rối lướt qua gương mặt trước khi được thay thế bằng nụ cười lười biếng thường thấy.
“Chào cưng”, anh ta nói, chùi tay lên một chiếc giẻ. “Không nghĩ sẽ gặp em ở đây sớm thế.”
Tôi khựng lại cau mày. “Vì sao?” Tôi hỏi, ngay trước khi một ký ức khác bung ra. Bọn tôi đã cãi vã gì đó vào cái đêm tôi bị sốc thuốc, mặc dù tôi chẳng nhớ được cái cóc khô gì về nội dung cuộc cãi vã. Chắc cũng không quá nghiêm trọng vì anh ta đâu có xử sự như kiểu vẫn còn tức giận hay gì đó tương tự. Nhưng bọn tôi chưa bao giờ cãi vã về bất kỳ chuyện gì lớn lao. Đương nhiên bọn tôi có tranh cãi, nhưng luôn là những thứ vớ vẩn ngu xuẩn, như kiểu tôi nổi cáu vì anh ta chú ý quá nhiều đến cái váy ngắn cũn cỡn của Ida Miller, hay anh ta nghĩ tôi đang phang nhau với tất cả những gã liếc nhìn tôi.
Randy khẽ nhún vai thờ ơ. “Sau sự việc ở quán Pillar hôm nọ”, anh ta nói, xác nhận ký ức của tôi về một trò cãi vã nào đó. “Anh thấy lo cho em.”
Tôi ghìm lại để không hỏi anh ta xem vì cái quái gì mà anh ta không gọi cho tôi trong mấy ngày vừa rồi nếu thấy lo cho tôi. Tôi đang vui vẻ. Chắc cú là tôi không muốn bỏ qua vụ cãi vã này chỉ để nhảy vào một vụ khác.
Thay vào đó tôi nói, “Bận. Có công việc mới. Đi làm được gần một tuần rồi”.
“Ngon”, Randy nói rồi ôm tôi. Người anh ta có mùi thuốc lá cùng dầu mỡ. Mùi cần sa thoang thoảng bám lấy anh ta và tôi cảm thấy tâm trí mình tập trung vào thứ mùi ấy. Một tia bực bội thoáng lướt qua khi tôi thấy anh ta không hỏi han gì về công việc. Thế nhưng, tôi là nữ hoàng của mức lương tối thiểu. Chắc anh ta cho rằng tôi đang làm việc ở một cửa hàng tiện dụng vớ vẩn khác.
“Em đang làm tài xế xe tải ở Viện Kiểm thi”, tôi bảo anh ta.
Anh ta buông tôi ra và bật cười ầm ĩ. “Em á? Sờ vào người chết ấy hả?”
“Ừ, em vẫn chưa ‘cho chó ăn chè’ lần nào.” Đột nhiên tôi không muốn nói về công việc của mình. Nếu nhớ đến chuyện này, tôi sẽ bắt đầu nghĩ đến lý do vì sao mình làm việc ở đó. “Anh muốn đi làm một ly hay gì không?”
“Anh cần làm cho xong cái này.” Anh ta ra hiệu về phía chiếc El Camino. “Nhưng có bia trong tủ lạnh nếu em muốn ở lại. Tối đa là mười phút nữa thôi.”
Chà, đó là lời chào mời tuyệt nhất mà tôi nhận được trong ngày hôm nay. Tôi đi về phía nhà xe và lôi hai lon bia trong tủ lạnh ra. Có một cái chảo trên bếp lò chứa thịt muối rán đông và bàn bếp phủ đầy báo cũ cùng linh kiện máy móc - cả hai hòa lẫn tạo thành thứ mùi của thịt muối cùng dầu máy thoang thoảng trong không trung. Cái đó chẳng khiến tôi bận tâm. Tôi khá quen thuộc với nó vì vẫn thường ngủ lại đây nhiều lần nhất có thể. Nội thất trong nhà Randy cũ rích và hỏng hóc, thảm thì bẩn thỉu còn hơn cả đồ lót của đám bụi đời, nhưng cái nhà xe này không có gián, chuột hay bố tôi.
Tôi thả mình xuống đi văng và gác chân lên bàn uống nước, đẩy một chồng tạp chí Xe hơi và Lái xe cũ cùng khoảng sáu chiếc điều khiển sang bên. Mặc dù chẳng quan tâm quái gì đến việc sống có tổ chức nhưng Randy lại rất coi trọng vấn đề giải trí - màn hình HD cỡ lớn, đầu Blu-Ray/DVD, Xbox và một hệ thống âm thanh nổi cực xịn. Đó là một lý do nữa khiến tôi thích phung phí thời gian ở đây hơn.
Tôi không bật ti vi lên. Sau những gì xảy ra trong ngày, tôi muốn tận hưởng sự yên tĩnh hơn. Không cãi vã. Không sỉ nhục. Không có thứ gì kỳ quặc hay quấy rầy.
Tôi uống xong lon bia đầu tiên và đang sẵn sàng chuyển sang lon thứ hai thì Randy bước tới, đi thẳng vào bếp rồi quay trở lại sau một giây, một tay cầm lon bia, tay kia xách cái túi. Anh ta bật nắp lon rồi uống một ngụm lớn, sau đó lôi điếu thuốc đã cuộn sẵn từ trong túi ra và châm lửa. Sau vài bập, anh ta chuyển nó cho tôi.
Tôi rít một hơi dài, rồi ngửa đầu ra sau và chờ nó phát huy tác dụng.
“Từ tối hôm ấy đến giờ em đã đến Pillar chưa?”, Randy hỏi.
“Chưa”, tôi trả lời mà không động đậy. Cảm giác chếnh choáng vẫn chưa xuất hiện, và tôi cảm thấy nếu mình lắc đầu, cảm giác ấy sẽ bị triệt tiêu mất.
“Anh cũng chưa.” Randy dừng lại. “Phải thừa nhận, anh hơi ngạc nhiên khi thấy em đến sau tất cả những chuyện đó.”
Bố khỉ. Chắc hẳn không chỉ là một cuộc cãi vã như tôi tưởng. Tôi rít một hơi thuốc nữa khi một mảnh ký ức thất lạc đột nhiên trượt về đúng chỗ.
Ồ phải, Randy đã bỏ đi với một con nào đó, thế nên tôi đã cố trả đũa bằng cách lả lơi với một gã mà tôi thậm chí còn chẳng biết là ai. Sau đó gã kia gợi ý đưa tôi về nhà, vì tôi say mèm đến mức không thể nào lái được xe nữa. Cũng có thể là phê quá mức. Tôi chẳng nhớ mình đã uống nhiều đến thế. Không, từ từ, gã kia mua đồ uống cho tôi. Nhưng tôi không rời khỏi quán với gã. Tôi chắc chắn điều đó. Chẳng đời nào tôi lại đi với người mình không quen biết. Đôi khi tôi có thể ngu hơn bò, nhưng tôi biết tỏng mình không nên làm trò đó. Nên thay vào đó, tôi đã cố cuốc bộ về nhà. Phải, như thế thông minh hơn nhiều.
“Có lẽ đó là lý do anh không gọi cho em”, Randy vẫn đang nói.
Tôi rít một hơi thuốc nữa, một hơi ra trò, như thể làm thế thuốc sẽ có tác dụng nhanh hơn. Vì cái quái gì mà tôi vẫn chưa phê nhỉ? “Ờ, không sao.”
Randy cau mày nhìn xuống lon bia. “Em biết là anh không chơi con nhỏ đó, đúng không?”
Tôi chớp mắt nhìn anh ta. “Hả?”
“Alison”, anh ta nói. “Con bé mà anh bỏ đi cùng ấy? Em đã bám theo anh, hỏi anh đang đi đến chỗ chó nào thế. Làm cái kiểu ghen tuông đủ thứ...”
“Em nhớ”, tôi cắt ngang. “Và anh cười vang bảo là anh sẽ phang con kia trong bãi đỗ xe.”
Mặt Randy thoáng nhăn lại. “Anh chỉ ngủ với mình em thôi”, anh ta lầm bầm. “Anh không nghĩ em sẽ tin anh. Lúc đó anh ra ngoài kiểm tra xe cho con nhỏ kia. Nó gặp vấn đề với bình ắc quy. Sau đó anh quay vào trong thì em đang lao bổ vào thằng khốn nào đó. Anh điên hết cả tiết.”
Ừ, tôi tin Randy. Không phải trước đây anh ta chưa từng lừa dối tôi, thế nhưng giờ đây, tôi có thể thấy làm như thế ngay trong buổi hẹn hò của hai đứa thì thật là chó chết, ngay cả với Randy. Còn tôi đã phản ứng thái quá như một con điên, cố chọc cho anh ta ghen. Tôi nhớ được đến đó, nhưng cả đời này tôi cũng chẳng thể nhớ được gã kia là ai. Hy vọng tôi không biến mình thành đứa dở hơi quá mức.
“Chậc, anh nói thế cũng thật quá đáng”, tôi bảo anh ta. “Anh biết”, Randy nhăn mặt. “Xin lỗi. Thế sao em có được công việc ấy?” Rõ ràng anh ta muốn đổi chủ đề, và tôi thoải mái chiều theo thôi. Nếu bọn tôi cứ tiếp tục đào xới những gì đã xảy ra ở quán bar thì chắc hẳn thể nào cũng lại cãi nhau.
“Ờ, nhờ thằng cha sĩ quan quản thúc của em”, tôi nói sau một giây thầm cào cấu tìm câu trả lời. Không hoàn toàn chắc chắn vì sao, nhưng tôi không muốn kể cho Randy nghe sự thật về toàn bộ câu chuyện. Có lẽ vì nếu kể hết, anh ta sẽ muốn tôi giải thích, mà tôi lại chẳng biết phải giải thích chuyện đó ra sao. “Một công việc kỳ quặc, nhưng cũng khá hay. Thậm chí còn có lợi nữa.” “Thế cơ đấy.”
Tôi gật đầu. “Sau ba tháng em sẽ có bảo hiểm y tế, và nếu làm được mười năm, em sẽ được đưa vào kế hoạch nhận lương hưu.”
Randy cười vang. “Cái ngày em duy trì được công việc trong mười năm là ngày anh sẽ mọc ra một con cu dài ba tấc.”
“Đồ khốn”, tôi đáp trả. “Anh nói như thằng hâm dở ấy. Hơn nữa, anh là người gợi chuyện.”
Randy cười toe toét và đấm nhẹ lên cánh tay tôi. “Anh biết, đó là lý do anh nói như thế. Em và anh, bọn mình quá giống nhau. Bố khỉ, anh sẽ sốc nếu em có thể giữ công việc này đến lúc nhận được bảo hiểm y tế.”
Tôi quắc mắt. “Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em đến thế.” “Ôi thôi nào, Angel, phấn khởi lên đi. Không phải như thế đâu. Em thích làm những việc của mình nhiều đến nỗi không thể dính lấy một công việc quá lâu, thế thôi.”
Và việc của tôi là cái quái gì? Dù là gì thì cho đến nay, nó cũng chỉ là thứ chó chết.
“Loại cần sa này chả ra cái khỉ gió gì”, một lúc sau tôi tuyên bố, dập tắt phần còn lại của điếu thuốc. Thường thì tôi sẽ tận dụng hút nhiều nhất có thể, nhưng đến lúc này, tôi vẫn chẳng thấy phê tí nào. Có vẻ hút nốt chỗ còn lại cũng chẳng sơ múi được gì.
Randy nhún vai, chẳng thèm nhìn tôi trong khi nhặt một cái điều khiển lên và bật tivi. “Thế thì em tự làm lấy đi.”
“Nói thật nhá”, tôi bảo. “Em không nghĩ thứ đó là cần sa đâu. Em chẳng cảm thấy cái quái gì cả.”
Randy liếc xéo sang tôi. “Vẫn là cái túi mà bọn mình đã dùng tối hôm ấy đấy. Lúc đó em khoái nó lắm cơ mà.”
Tôi nhăn mặt, rồi đứng dậy. “Em đi đâu đấy?”, Randy hỏi.
“Không biết.” Tôi xoa cánh tay. Mọi thứ đều có cảm giác kỳ quặc và nhạt dần, như kiểu thế giới đang chuyển thành một bộ phim đen trắng vậy. Còn những cuộc hội thoại cùng nhạc nhẽo trên ti vi thì dường như tẻ nhạt và đều đều. Nhưng tôi không cảm thấy trong người mình có bia hay cần sa gì cả. Tôi vẫn tỉnh như sáo và chẳng muốn thế chút nào. “Chắc về nhà.”
“Hay đấy.” Miệng Randy cong lên thành vẻ quàu quạu. “Em đến uống bia của anh, hút thứ chó chết của anh rồi ra về hả? Cái quái gì thế?” Anh ta túm lấy tay tôi khẽ kéo, rồi tặng cho tôi một nụ cười dê xồm. “Thôi nào... ở lại đi.”
Tôi lưỡng lự. Tôi thích quan hệ với Randy, mặc dù bọn tôi cứ tan hợp hợp tan đến nỗi tôi mất phương hướng, chẳng biết liệu hai đứa có còn đang hẹn hò hay không. Sau gần bốn năm, bọn tôi quen thuộc với nhau đến nỗi cứ khi nào ở cùng nhau, là cuối cùng bọn tôi lại rơi vào cái công thức dễ chịu quen thuộc ấy.
Và tôi biết phần nào của cái công thức ấy sẽ đến. Tôi sẽ ở lại, bọn tôi chơi nhau, rồi hai đứa sẽ phê với bất kỳ thứ gì Randy có ở đây, và chắc chắn tôi sẽ ngủ quên...
“Em không thể.” Tôi giật tay khỏi tay anh ta. “Xin lỗi. Em phải về. Mai em còn đi làm. Anh biết đấy, cái công việc mà em không thể giữ được lâu ấy?”
“Em tức anh chuyện đấy thật à?”, Randy hỏi, trán cau lại. “Không! Không hề”, tôi khăng khăng. “Chỉ là em cần về nhà. Em không thể phá hỏng chuyện này.”
“Đương nhiên. Sao cũng được”, Randy lầm bầm, không nắm lấy tay tôi lần nữa mà chuyển sự chú ý sang ti vi. Trong một giây ngắn ngủi, tôi muốn lao tới và gây chuyện, đơn giản để xem liệu làm thế có giúp mọi thứ bớt nhòe nhoẹt hơn không. Làm cho cả Randy và tôi đều điên tiết lên và xem liệu có cách nào đó khiến anh ta cư xử như kiểu có quan tâm đến việc tôi ở bên hay không. Bọn tôi sẽ kêu gào và quát thét, sau đó sẽ làm lành rồi phê thuốc, sau đó chơi nhau.
Rồi mình sẽ ngủ quên và mất việc. Tôi biết quá rõ bản thân. Nhưng chỉ là một công việc thôi mà, đúng không? Kẻ viết lá thư đó không thể nào nghiêm túc về cái trò vào tù ấy được...
Tôi lắc đầu, quắc mắt. Chúa ơi, tôi thật yếu đuối. Làm sao tôi có thể cân nhắc đến chuyện mạo hiểm ấy chứ?
Cũng giống như cách mình đã mạo hiểm mọi thứ khác trong đời thôi. Bằng cách chả quan tâm chó gì. Hay là làm mọi thứ rối tinh rối mù đến nỗi chẳng thể quan tâm chó gì, ngay cả khi muốn quan tâm.
Ừ thì thế, tôi cần phải quan tâm đến việc phải vào tù lần nữa.
“Em sẽ, ờ, gặp anh sau, cưng ạ. Được chứ?”, tôi nói. Randy càu nhàu gì đó, có thể là đồng ý. Tôi bỏ đi khi anh ta chuyển kênh.