C
uối cùng, khi tôi rời khỏi nhà xác và chui vào xe thì đã hơn năm giờ chiều. Tôi chỉnh âm thanh cái máy nghe nhạc rẻ bèo, vỗ tay lên vô lăng theo tiếng trống trong lúc lái xe, tâm trạng khá hơn nhiều so với những gì mình tưởng sau ngày làm việc đầu tiên.
Ô kê, công việc này đúng là có kỳ dị, tởm lợm và không phải là thứ tôi tự mình dấn thân vào. Nhưng... nó cũng khá hay ho, theo cái kiểu quái đản.
Hơn nữa, tôi không làm hỏng việc. Thực ra, tôi còn làm tốt là khác. Tôi không thường cảm thấy tự hào về bản thân. Chắc chắn đây là điều mà tôi có thể làm quen được.
Sau khi bác sĩ Leblanc thực hiện xong ca phẫu thuật tử thi, tôi có một khóa học cấp tốc về cách khâu xác, khốn kiếp, thật kinh tởm!
Và thậm chí còn tởm lợm hơn khi tôi biết được rằng các bộ phận bị lấy ra trong quá trình giải phẫu sẽ không được trả về vị trí cũ trước khi khâu xác lại. Thay vào đó, chúng được để vào một cái túi ni lông lớn và chuyển đến nhà tang lễ trong túi đựng xác, sau đó chúng được đặt vào trong quan tài ở giữa hai chân của người chết, tất cả sẽ được bao phủ dưới một tấm chăn đẹp đẽ để không ai ở nhà tang lễ biết là có túi nội tạng ở đấy. Ít nhất đó là những gì Nick bảo. Tôi không dám chắc hắn có giỡn mặt với mình hay không.
Khi kết thúc mọi chuyện và dọn dẹp nhà xác xong xuôi, nghĩa là phải lau chùi tẩy rửa nhiều hơn tất cả những gì tôi từng làm trong cả đời mình, Nick bảo tôi đi gặp Viện trưởng, bác sĩ Duplessis, và Điều tra trưởng, Allen Prejean. Viện trưởng dường như khá hài lòng khi chúng tôi thực hiện cái nghi thức quái quỷ “Rất vui vì có bạn chung xuồng” mà các vị sếp sòng luôn nói, nhưng nụ cười của ông ta có chút căng thẳng kỳ quặc khiến phần thần kinh dễ bị kích thích trong tôi tự hỏi liệu ông ta có bị áp lực khi phải thuê tôi, và vì thế mà nảy sinh thù hằn hay không. Thế nhưng, có thể ông ta lúc nào cũng như thế.
Nhưng Allen lại là câu chuyện khác. Tôi chắc cú là ông ta biết tôi và tiểu sử của tôi. Đây cũng chẳng phải vì thần kinh của tôi bị kích thích hay gì khác. Mặt ông ta in dấu rõ rành rành khi chúng tôi được giới thiệu với nhau. Ông ta chẳng nói gì đến chuyện rất vui vì có tôi chung xuồng. Thay vào đó là câu “Lý lịch của cô khiến cô trở thành sự lựa chọn thú vị cho vị trí này” được đưa ra bằng giọng nói cộc cằn, sưng sỉa, và điều đó khiến Nick ném cho tôi ánh mắt khôi hài. Tôi chỉ có thể hy vọng là Nick sẽ hiểu theo hướng tôi từng là một điệp viên bí mật, hay cái khỉ gì tương tự.
Nhưng ngoài vụ ngượng nghịu khi gặp mấy vị sếp ra, nói chung điều vướng víu duy nhất mà tôi gặp phải trong cả ngày là chuyện tôi không mang theo bằng lái trong khi cô nàng nhân sự cần một bản copy, vì rằng tôi sẽ là tài xế xe tải các kiểu.
Tôi nhăn mặt khi vòng xe sang đường cao tốc dẫn về nhà. Tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với cái ví của mình, nghĩa là số phận đã định tôi sẽ phải mất cả buổi sáng ở Sở Giao thông Tucker Point. Vui chưa?
Tôi đã cư trú tại khu vực này cả đời rồi. Nơi xa nhất tôi từng đến là Talladega, Alabama, lúc lên mười. Nơi tôi sống là Nice, Louisiana, cái tên nghe có vẻ chẳng khác gì một thị trấn của Pháp - phát âm là “ni-sơ”, nhưng mọi người xung quanh đây đều gọi nó là Nice, giống như trong câu “Xem hay* chưa kìa?”
* Nguyên văn: “Ain’t that nice?”.
Thực sự thì ở nơi này cũng chẳng có nhiều thứ hay ho đến thế. Chỉ là một thị trấn bé xíu xiu ở góc Đông Nam giáo xứ St. Edwards, cũng chẳng lớn hơn một đầm lầy to tổ chảng mở rộng ở góc Đông Nam Louisiana là mấy.
Nice có hai cửa hàng thực phẩm và mấy cửa hàng tạp hóa, vài trung tâm mua sắm nhỏ với các cửa hiệu quần áo ký gửi và cửa hàng làm tóc, rải rác mấy nhà hàng, quán bar và trạm xăng. Hầu hết mọi người đều lái xe khoảng hai mươi phút đến Tucker Point nếu muốn mua sắm cho ra trò. Bọn tôi thậm chí còn chẳng có lực lượng cảnh sát riêng nữa - Văn phòng cảnh sát của giáo xứ St. Edwards thực hiện tuần tra và trả lời các cuộc gọi 911.
Quán bar Pillar hiện ra bên tay trái và tôi đi chậm lại, ký ức đột nhiên lập lờ. Đêm hôm ấy tôi đã ở chỗ này. Tôi đến đây cùng Randy, đúng không nào? Có thể tôi đã để ví lại đó.
Hôm ấy tôi vừa bỏ việc ở quán Bayou Burger vì một mụ khách hàng cứ buộc tội tôi đã làm nhầm cái bánh burger chết tiệt của mụ, và rằng tôi phải đền cho mụ một cái khác. Nhưng mụ đã ăn gần hết cái bánh đầu tiên rồi, thế nên tôi bảo mụ quên chuyện đó đi và sau đó lão sếp đã đá đít tôi, vì “khách hàng luôn luôn đúng” hay cái quỷ quái gì tương tự thế.
Ở trong tâm trạng bực tức đến khốn kiếp sau khi bỏ việc, thế nên tôi nuốt một viên Lortab1 trước khi đến quán bar, và sau khi đến đấy, tôi lại quay ra và hút một bình gì đó với Terry, gã phục vụ quầy. Randy đã làm gì đó khiến tôi nổi cáu, thế nên tôi đổi cho Terry vài lá thuốc lấy hai viên Percocet2. Sau đó ký ức trở nên mờ mịt hơn nhiều...
1 Một loại thuốc giảm đau kết hợp với an thần.
2 Một loại thuốc giảm đau.
Tâm trạng của tôi đen tối hẳn đi. Chắc như bắp là tôi có được công việc tài xế xe tải không phải vì tôi xứng đáng, mà bởi tôi suýt dùng thuốc quá liều và giờ ai đó đang cố dạy tôi một bài học.
Phải phải, giá trị của cuộc sống. Chỉ Cần Nói Không. Gì cũng được.
Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra giữa khoảng thời gian tôi đến quán bar với Randy cho đến khi trần truồng bên lề đường cao tốc, nhưng có cảm giác nó chẳng tốt đẹp gì. Không nhớ gì có khi lại hay, tôi nhăn mặt, chua chát nghĩ thầm.
Chỉ có hai chiếc xe hơi trong bãi đỗ. Khoảng một tiếng nữa, chỗ này sẽ bắt đầu đông dần lên bởi tất cả những ai có cuộc sống chết tiệt và công việc chết giẫm, hoặc chẳng có việc làm gì sất, và những người muốn quên đi tất cả những thứ đó trước khi nhắm đến bất kỳ thứ gì đi qua để về nhà. Thế nhưng với tôi, chỉ đương đầu với hai chiếc xe thôi cũng đã là quá nhiều người khi mà tôi không biết được tối hôm nọ, mình đã trở nên dị hợm đến cỡ nào. Thay vào đó, tôi cứ đi qua và gọi điện cho quán bar, hỏi xem có ai nhìn thấy chiếc ví của mình không. Chẳng ai giao nộp gì hết, nghĩa là tôi không để nó lại đó hoặc kẻ nào đó đã thó luôn mất rồi.
Tôi tắt máy, cáu tiết, rồi gọi cho Randy. Tôi thực sự không muốn về nhà. Nhà là nơi tôi ngủ và tắm rửa. Tôi không muốn lượn lờ ở đó. Nhưng Randy không nghe máy và tôi không thể nghĩ ra nơi nào khác để đi.
Mình cần một cuộc sống, tôi thở dài.
Tiếng lon nhôm bị nghiến lạo xạo đón chào khi tôi rẽ vào nhà. Trong mấy năm qua, vài trăm lon bia đã bị quăng ra lối đi và giờ, chúng có chức năng như vật liệu lát đường. Bố hay nói đùa là nó rẻ hơn sỏi. Xe tải của bố đỗ ở đây - một tảng Ford sắt vụn giống được đánh bóng hơn là sơn, nhưng tôi chẳng thấy có vỏ lon rỗng mới nào trên lối vào.
Tuy nhiên, tôi nhìn thấy chiếc ví lúc bước lên nhà, ngay chính giữa các bậc thềm.
Tôi nhặt nó lên, vô cùng hoang mang. Tôi chắc chắn tối qua và sáng nay nó không nằm ở đây. Chẳng thể nào tôi lại không thấy nó được, ngay cả trong cơn vội vàng hoảng loạn lúc sáng. Nhanh chóng kiểm qua, tôi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên - bằng lái, thẻ ghi nợ và thậm chí cả ba mươi ba đô la tiền mặt mà tôi đã nhét vào đó trước khi đến quán bar cũng vẫn còn.
“Cái khỉ gì thế này”, tôi lầm bầm. Địa chỉ nhà tôi có trên bằng lái nên cũng chẳng bí ẩn gì mấy khi cái ví nằm ở đây. Tôi vẫn không biết mình đã loằng ngoằng đánh mất ví ở chỗ nào, nhưng ít ra nó cũng được một người lương thiện nhặt được. Lương thiện hơn tôi, tôi phải thừa nhận như thế. Nếu là tôi thì có thể tôi sẽ bỏ công trả lại cái ví, nhưng chắc hẳn sẽ xơi luôn ba mươi ba đô la.
Tôi đoán mình may mắn vì vẫn còn những người tốt hơn tôi trên thế giới này. Mặc dù để đạt được thành tựu đó, người ta cũng chẳng cần phải cố gắng lắm đâu.
Tôi liếc nhìn quanh, biết đâu nhà hàng xóm bên cạnh đã ra ngoài và có thể nhìn thấy gì đó. Chúng tôi sống ở ngay ven đường cao tốc, tại một con phố cụt dài một dặm lổn nhổn ổ gà, chỉ có khoảng chục ngôi nhà. Từ thềm trước, tôi hầu như không thể thấy mấy nhà hàng xóm qua lùm thông, nhưng lại nhìn được ngôi nhà bên kia đường một cách rõ ràng. Và ngôi nhà đấy cũng nằm trong tầm nghe ngon lành, chiểu theo hàng đống lần trong nhiều năm qua, họ đã gọi cảnh sát đến nhà tôi. Phàn nàn về mọi thứ, từ nhạc to đến rác rưởi trên sân nhà, hay thi thoảng là những trận gào thét giữa hai bố con tôi.
Toàn lũ khốn nạn. Cơ mà, có lẽ tôi cũng chẳng quan tâm chó gì đến kẻ đã trả lại ví.
Bố không có mặt ở cái nơi được cho là phòng khách của nhà tôi. Nó chứa một cái đi văng và ti vi - cả hai đều có tuổi đời bằng tôi, hôi rình mùi bia thiu và thuốc lá. Nếu có thể, tôi sẽ chẳng ở trong căn phòng này một giây nào, mặc dù lý do chính là bởi hầu như lúc nào bố cũng ở đó, hơn là vì cái mùi của nó.
Tôi thận trọng nhìn qua cánh cửa đang mở của phòng bố, nhẹ cả người khi thấy bố đang ngủ. Bất tỉnh thì đúng hơn, nếu tính đến số lon bia rỗng trên tủ đầu giường và chai Jack Daniels ngoài bếp. Tôi đứng đó vài giây để đảm bảo là ngực bố vẫn nhô lên hạ xuống, và quyết định không đi vào kéo chăn đắp cho bố. Nhiều khả năng bố sẽ tỉnh dậy vì tôi làm thế hơn là bị lạnh. Mà bố con tôi thì hòa thuận với nhau hơn khi bố trong tình trạng thế này.
Tôi quay đi, hướng về phía bếp, tìm được một gói mì macaroni, phô mai và một cái tô sạch. Tôi thoáng nghĩ đến chuyện vừa xem ti vi vừa ăn, có thể là hút một điếu, nhưng rồi quyết định không muốn mạo hiểm với việc đánh thức bố dậy bằng bất kỳ khả năng nào. Thay vào đó, tôi chén mì và phô mai, quăng cái tô vào trong bồn cùng với đống đĩa bẩn khác rồi quay về phòng. Thậm chí vẫn chưa đến sáu giờ, nhưng tôi muốn lên giường ngủ sớm. Chắc chắn tôi chẳng muốn ngủ quên thêm lần nữa.
Tôi bò rạp người và thò tay xuống gầm giường, mò mẫm chai thuốc được nhét giữa đám lò xo. Tôi lôi chai thuốc lên, mở nắp, đổ một vốc thuốc ra tay. Có sáu hay bảy loại khác nhau gì đó, nhưng tôi biết rõ về thuốc thang đến nỗi chẳng cần phải chứa chúng trong những cái chai riêng biệt có dán nhãn đầy đủ. Cũng tốt, vì tôi chẳng có đơn thuốc cho bất kỳ loại nào.
Đẩy lùi thôi thúc chộp lấy viên Vicodin1, thay vào đó, tôi chọn Xanax2. Tôi chỉ có một viên Vicodin và chẳng lý gì lại phí hoài nó khi mà tất cả những gì tôi thực sự muốn chỉ là chút hỗ trợ để có thể ngủ được. Tôi đổ số thuốc còn lại vào trong chai, trả lại chỗ cất giấu rồi nuốt trôi viên Xanax bằng một lon bia từ cái tủ lạnh mini trong phòng.
1 Một loại thuốc giảm đau.
2 Một loại thuốc an thần.
Tắt đèn đi, tôi chui vào chăn và chờ làn sóng dễ chịu đáng yêu quét qua người.
Hai mươi phút sau, tôi vẫn tỉnh như sáo.
Đến sáu rưỡi, tôi buộc phải thừa nhận rằng cái thứ mà tôi vừa uống chắc hẳn không phải là Xanax.
Tôi quắc mắt trong bóng tối. Bố khỉ, thế này thật chó má.
Vì chẳng biết mình đã uống cái quỷ quái gì nên tôi không dám thử xem thứ khác có tác dụng hay không. Tháng này tôi đã va phải giới hạn quá liều rồi, xin cảm ơn.
Tôi bướng bỉnh nằm trên giường. Cuối cùng lúc nào đó sau tám giờ, tôi cũng ngủ thiếp đi, vẫn còn chờ viên Xanax phát huy tác dụng.