B
a giờ trước mình đang ở trên giường, tôi khổ sở nghĩ thầm. Lẽ ra mình cứ nằm im đấy.
Tôi được phục sức trong một cái áo blu ni lông xanh và một chiếc tạp dề giấy bên ngoài, găng nhựa mềm làm tay tôi đổ mồ hôi cùng đôi ủng giấy nhỏ phủ ngoài giày.
Nằm trên chiếc bàn kim loại trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên không phủ bất kỳ thứ gì trên người. Một người chết. Trần như nhộng với súng ống nhỏ tí teo lồ lộ ra đó cho mọi người cùng thấy.
Đứng ở bên kia bàn là một người đàn ông trung niên khác, nhưng ơn trời là người này còn sống nhăn và ăn mặc đầy đủ. Leblanc là bác sĩ pháp y của giáo xứ và thực hiện tất cả các cuộc giải phẫu tử thi. Tôi cứ luôn tưởng rằng Viện trưởng là người làm việc đó, và thậm chí còn ngu đến mức bảo với Nick rằng được gặp Viện trưởng thì thật là hay quá xá. Dĩ nhiên sau đó, hắn đã vô cùng hể hả khi nói cho tôi biết Viện trưởng là một quan chức được bầu cử, ông ta thuê người làm công việc điều tra cũng như giải phẫu tử thi và những việc tương tự.
Chuyện đó sau khi được giải thích tường tận thì nghe chừng cũng có lý, đại loại giống như kiểu Cảnh sát trưởng thuê các nhân viên làm công việc của cảnh sát vậy. Thế nhưng tôi vẫn thấy bực khi tự tay trao cho Nick một cơ hội để chứng tỏ hắn thông minh ăn đứt tôi.
Bác sĩ Leblanc có lẽ khoảng ngoài năm mươi, với chiều cao cân nặng trung bình cùng cái eo hơi xệ, tóc thì trộn lẫn giữa vàng và xám, còn mắt màu xanh nhạt. Ấn tượng đầu tiên của tôi là ông trông giống một giáo viên dạy Sử ở trường trung học hơn một người mổ xẻ xác người chết. Thế không có nghĩa là tôi có nhiều kinh nghiệm để khẳng định, vì theo những gì mình biết, trước đây tôi chưa từng gặp một bác sĩ pháp y nào. Liên quan đến chuyện này thì tôi mới chỉ biết có hai giáo viên dạy Sử ở trường trung học.
Năm đầu tiên, tôi học cô Pruitt, một mụ phù thủy già bẩn thỉu chuyên ra bài kiểm tra đầy những câu hỏi luận và trừ điểm những lỗi sai chính tả. Tôi đã không qua được lớp của mụ vì chẳng thể đánh vần được cái cóc khô gì, dù tôi biết câu trả lời. Năm sau đó, tôi phải học lại lớp này với thầy Harris - một người trông có chút giống bác sĩ Leblanc vì cả hai cùng là người da trắng ở độ tuổi trung niên. Thầy Harris tuyệt hơn nhiều và tôi thực sự khá ổn thỏa trong lớp của thầy, luôn đạt điểm A và B cho các bài kiểm tra.
Nhưng rồi toàn bộ câu chuyện với con ếch trong lớp Sinh học đã khiến tôi bỏ học trước khi kết thúc học kỳ. Lại một khoảnh khắc chói sáng nữa trong cuộc đời của Angel Crawford.
“Đây là lần đầu tiên cháu xem mổ xác à?” Bác sĩ Leblanc hỏi, lôi cổ tôi ra khỏi bữa tiệc chớp nhoáng tự thương hại bản thân, trong khi ông nhìn xuống cái xác và ghi chép vào một tập hồ sơ.
“Thực ra là lần đầu tiên cháu thấy xác người chết”, tôi ngượng ngùng thừa nhận. Tôi nghe thấy Nick khịt mũi tỏ vẻ coi thường và có thể cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên.
“Thật à?” Bác sĩ Leblanc hỏi lại, và trước nỗi ngạc nhiên của tôi, ông mang vẻ mặt tán thành. “Vậy thì thật ấn tượng khi mà cháu có thể đương đầu với chuyện này bình tĩnh đến vậy.” Mắt ông nheo lại cùng một nụ cười. “Cậu Nick đây đã đi tong bữa sáng trong ngày đầu tiên vào nhà xác đấy.”
Tôi đã phải cố kìm để không nhe răng cười nhăn nhở khi mặt Nick trắng bệch rồi trở nên sưng sỉa. “Hôm ấy tôi bị yếu bụng”, hắn lầm bầm. Bác sĩ Leblanc khẽ nháy mắt với tôi mà Nick không thấy được, rồi nhanh chóng quay đi và tiếp tục kiểm tra cái xác.
Nỗi căng thẳng trong tôi dịu xuống mức độ hợp lý hơn. Ít nhất thì, nếu cuối cùng tôi nôn ọe ra đây thì đó cũng chưa phải là ngày tận thế.
“Vậy, ơ, phần lớn mọi người làm thế nào để có được công việc ở đây ạ?” Tôi hỏi, cố tỏ ra vẻ tỉnh bơ và không có một chút tò mò điên cuồng nào đối với cái nguyên nhân khỉ gió khiến tôi vớ phải công việc kỳ dị này.
Bác sĩ Leblanc nhún vai. “Thường thì mọi người chỉ đến xin việc, thế thôi. Một khởi đầu tốt đẹp cho những ai có hứng thú với công việc điều tra tội phạm hoặc nghiên cứu về ngành pháp y.” Ông hất đầu về phía Nick trong khi hắn nở nụ cười kiêu ngạo. “Nhưng đôi khi Viện trưởng bảo tôi là ông ấy thuê ai đó, thường là ân huệ cho một chiến hữu hay một người ủng hộ nào đó trong lĩnh vực chính trị.” Mắt ông thoáng liếc về phía tôi trước khi lại dán vào tập giấy. “Cháu được giới thiệu từ người có cấp bậc khá cao đấy.”
Tôi vật lộn để kiểm soát vẻ mặt, Bác đang giỡn chơi với cháu đấy à, mà tôi biết là đang lộ rõ. Được giới thiệu từ cấp cao? Tôi á? Làm thế quái nào lại có một chính trị gia mày tao chi tớ của Viện trưởng biết được tôi là ai cơ chứ?
Tôi có thể cảm thấy mắt Nick dán vào mình, chắc chắn là đang cố đoán xem tôi có mối quan hệ gì đặc biệt.
Này đụt, nếu anh đoán ra được thì cho tôi biết với nhá. Tôi nghĩ. Tôi cũng ú ớ giống anh thôi.
Bác sĩ Leblanc cuối cùng cũng đặt tập giấy sang bên và cầm con dao mổ lên. Ông mỉm cười cổ vũ tôi. “Sẽ có ích nếu cháu cố coi chuyện này là ‘thú vị’ thay vì ‘ghê tởm’. Và nếu cháu thực sự ngất xỉu thì xin làm ơn tránh sang bên mà xỉu. Còn nữa, mọi thứ nôn ọe đều sẽ phải trút vào thùng rác.” Mắt ông lấp lánh vẻ hài hước và tôi thấy mình cũng đang toe toét cười.
“Tuân lệnh”, tôi nói.
Tôi cố hết sức ghi nhớ trong đầu lời khuyên của bác sĩ Leblanc về “thú vị và ghê tởm” trong lúc quan sát quá trình diễn ra, nhưng có một số phần thực sự kinh tởm, cho dù tôi có nỗ lực thuyết phục bản thân điều ngược lại đến thế nào. Đặc biệt, vụ mò mẫm những thứ trong ổ bụng thật ghê rợn không lời nào tả xiết, nhưng tôi cũng được cổ vũ đôi chút khi thấy cả mặt bác sĩ Leblanc cũng rúm lại thành vẻ cau có. Rõ ràng có một số thứ lúc nào cũng tởm lợm.
Thế nhưng, thật sửng sốt, tôi vẫn chưa nôn mửa. Thậm chí cơn buồn nôn nhẹ nhàng nhất cũng không. Chuyện này gần như là phi thực. Tôi là con bé với cái dạ dày yếu ớt nhất trong thế giới chết tiệt này. Nhưng giờ tôi đang đứng nhìn một cái xác chết giẫm với nào là cơ quan nội tạng máu me, và tôi thấy... đói ư? Tôi chớp mắt ngạc nhiên khi dạ dày hơi nhộn nhạo mà rõ ràng không phải do buồn nôn. Cái khỉ gì thế? Ô kê, đúng là lúc sáng tôi chưa ăn gì ngoài cái thứ đồ uống cà phê kia, nhưng mà thèm ăn vào một thời điểm như thế này thì đúng là dị hợm.
“Angel, đến nhìn thứ này đi”, bác sĩ Leblanc đột nhiên nói, một tay cầm lấy quả tim của người chết, tay kia cầm con dao mổ ra hiệu cho tôi đến gần. Tôi ngoan ngoãn tiến đến cạnh ông, thật ngớ ngẩn khi nhớ đến một bộ phim có lão linh mục xấu xa móc tim người ta bằng tay không. “Người này đã chết như thế đấy”, ông nói tiếp, dùng mũi dao chỉ vào một lát mà ông đã xắt ra trên một mạch máu nhỏ bên ngoài quả tim.
“Thấy vùng bao vây này không?”
Tôi trố mắt nhìn cụm màu vàng nhỏ xíu của thứ mà tôi đoán là mỡ, cholesterol hay cái khỉ gì đó đã làm tắc các mạch máu. “Nó á? Nhưng nó nhỏ tí mà!”
Ông gật đầu rồi đặt quả tim lên một cái thớt nhựa trắng trước mặt. “Tôi biết. Có hơi mất mặt khi nghĩ rằng một thứ trông nhỏ xíu thế lại có thể hạ gục người đàn ông chẳng khác gì tảng đá này. Anh ta không hề có chút cơ hội nào.”
Tôi lùi lại khi bác sĩ Leblanc kiểm tra quả tim xong. Và nếu tôi chết vì vụ sốc thuốc kia thì rồi họ sẽ làm tất cả những trò này với tôi. Ngày hôm nay, đến lúc này, tôi mới có thể cảm thấy vị đắng, mặc dù nó chẳng liên quan gì đến những thứ mà tôi đang nhìn hay ngửi thấy. Nếu tôi chết thì giờ người nằm trần truồng ở trên cái bàn kim loại lạnh lẽo kia, bị mổ banh ra từ cổ họng đến tận háng, chính là tôi...
Đột nhiên tôi đứng thẳng dậy, mắt nheo lại. Tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Được cấp cao giới thiệu, đùa với bố à? Rõ ràng toàn bộ công việc này được thu xếp để tôi có thể biết trân trọng hơn đôi chút cái cuộc sống mà tôi đã hủy hoại hơi bị siêu này. Làm việc trong một nhà xác thay vì phải trải qua trò cải tạo ngu xuẩn. Giờ thì đó là một kịch bản hợp lý.
Tôi thấy mình mỉm cười ngạo nghễ, ngu ngốc hài lòng rằng tự bản thân đã luận ra mọi chuyện. Tuyệt lắm. Mình có thể tham gia trò này. Bố khỉ, cho đến giờ thì trò này vẫn dễ chịu hơn trò cải tạo cả nghìn lần. Một tháng như thế này và rồi tôi sẽ tự do về nhà. Và đây thậm chí còn là một công việc được trả lương nữa chứ.
Tôi nhìn bác sĩ Leblanc tách các cơ quan nội tạng ra để cân và kiểm tra. Ông ấy có dính dáng đến chuyện này không nhỉ? Tôi vẩn vơ thắc mắc. Liệu ông ấy có biết tôi thực ra là một đứa nghiện thuốc chả ra gì? Chắc là không, tôi kết luận. Nếu biết thì chẳng đời nào ông ấy tử tế với mình như thế.
Bác sĩ Leblanc thả một thứ có hình như quả thận to bằng nắm tay vào trong một cái túi ni lông lớn đặt giữa hai chân xác chết, rồi cầm lấy một cái khăn để lau bàn tay đang đeo găng. “Gần xong rồi”, ông mỉm cười bảo tôi, rồi quay sang gật đầu với Nick. “Giờ cậu xử lý cái đầu được rồi.”
Nick bước tới bàn. “Ít ra cái xác này còn đầu. Hôm qua bọn tôi mổ hai cái xác mà chẳng cái nào có đầu. Người thứ nhất là trong vụ giết người mà bản tin nhắc đến suốt ấy.” Hắn liếc nhìn tôi. “Cô nghe nói đến vụ đấy chưa?”
Tôi chỉ gật đầu đáp lại. Tôi không định để hắn biết là mình đã bị hỏi về vụ đó rồi.
“Và rồi bọn tôi lại có thêm một người nữa bị tai nạn giao thông. Nạn nhân bị nham nhở đến mức người của bọn tôi phải mất nửa tiếng mới tìm thấy đầu, và khi họ tìm thấy thì rõ ràng nó đã bị một chiếc xe hơi đi ngang qua cán nát. Cuối cùng họ phải đem từng mẩu sọ về trong một cái túi giấy.” Hắn khịt mũi tỏ vẻ buồn cười còn tôi chỉ trố mắt nhìn hắn. Làm sao hắn có thể thản nhiên đến thế khi miêu tả một chuyện kinh dị như vậy?
“Giờ chú ý vào đây”, hắn ra lệnh cho tôi. “Cô sẽ sớm bắt tay vào việc này thôi.”
Chế ngự thôi thúc muốn táng cho hắn một cú, tôi ngây người, uể oải đứng nhìn trong nỗi kinh hoàng khi hắn cầm lấy con dao mổ và rạch một nhát từ tai này sang tai kia qua đỉnh đầu xác chết. Khi đã thực hiện xong nhát cắt, hắn đặt dao mổ sang bên, rồi thọc các ngón tay vào giữa da đầu và hộp sọ để bóc lớp da sang hai bên, phơi bày ra toàn bộ phần trên của hộp sọ.
Và tôi vẫn không nghe thấy dù chỉ là lời thì thầm của cơn buồn nôn.
Không thể tin được.
Tiếp theo hắn đeo một chiếc mặt nạ và khiên che vào. “Cô sẽ muốn đeo mặt nạ vào đấy”, hắn vừa bảo vừa cắm điện thứ mà tôi đột nhiên nhận ra là một chiếc cưa xương. “Cái này sẽ tung ra rất nhiều bột xương, và cô không muốn hít vào đâu.”
Tôi vội vàng chụp một cái mặt nạ vào khi hắn bắt đầu cưa, nhanh chóng nhận ra rằng Nick không hề phóng đại. Đến lúc hắn cưa xong một đường quanh chỏm đầu thì đã có một màn bụi màu hồng trắng bao phủ xung quanh hắn. Tôi cố không nghĩ đến chuyện mình đã bị bột xương dính trên tóc rồi. Tôi định sẽ có một vụ tắm táp mang tầm vóc sử thi sau khi kết thúc ngày hôm nay.
Hắn đặt chiếc cưa sang bên và cầm lấy một dụng cụ hình chữ T có đáy chạm trổ. “Thứ này được gọi là cái bổ sọ”, hắn nói và nở nụ cười toe toét gần như thành thật. “Thề có Chúa, tên chính thức của nó trong catalog là thế luôn.” Hắn thọc đầu chạm trổ vào vết cưa vừa rồi và xoay mạnh cái bổ sọ để tách vết cưa ra rộng hơn. Tôi bất chợt co rúm người lại trước tiếng xương vỡ khi thứ dụng cụ ấy sống đúng với cái tên của mình.
Nick thọc mấy ngón tay vào cái lỗ đã rộng ra và kéo mạnh. Chỏm sọ rời ra cùng âm thanh xé toang, rồi đột nhiên ở đó, trước mắt tôi là một bộ não bện xoắn màu xám hồng.
“Đến rồi đây”, Nick nói với vẻ hoa mỹ ngớ ngẩn và tháo mặt nạ cùng khiên che xuống. “Lần đầu tiên cô được diện kiến một bộ não sống thực sự.” Rồi hắn khẽ cười. “À, là não chết thực sự chứ.”
Tôi bắt chước hắn gỡ mặt nạ ra, rồi đông cứng người lại. Hết sức đột ngột, cứ như tôi có thể ngửi thấy mùi của bộ não ấy, và không phải theo cái kiểu ôi-kinh-quá đâu nhé, mà là giống như ai đó vừa mới nhấc vung của một nồi mướp tây lên để mùi thơm của nó tràn ngập căn phòng. Và tôi biết cái thứ mùi cực kỳ hấp dẫn kia chính là từ bộ não - biết bằng mọi tế bào trong cơ thể.
Cái quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này?
Với cảm giác choáng váng và kinh hoàng, nước bọt của tôi bắt đầu ứa ra còn bụng thì khẽ sôi lên, đủ lớn để hai người kia cùng nghe thấy. Cả hai liền quay sang nhìn tôi và bác sĩ Leblanc bật cười. “Được đấy, cháu chính thức là chuyên viên nhà xác rắn rỏi nhất từng làm việc ở nơi này khi mà vẫn có thể thấy đói bụng trong khi mổ xác chết!”
Tôi bật cười yếu ớt trong khi vật lộn để che giấu vẻ hoang mang trong mình. Ừ, mọi chuyện chỉ có thế thôi. Tôi chỉ đang đói thôi mà.
Vậy tại sao tôi lại có một thôi thúc đáng sợ là vốc đầy tay cái món xám hồng kia rồi tống vào miệng như món ngô bung trong rạp chiếu phim chứ?
Một cơn rùng mình bò xuống sống lưng tôi. Thật ngớ ngẩn. Tôi đang đói, chỉ vậy thôi, và chắc là vẫn còn đang bình phục từ vụ sốc thuốc ngu ngốc kia. Không thể có chuyện tôi lại thực sự muốn chén bộ não đó được. Đây chắc chắn là một loại hồi tưởng gì đó đến cái ảo giác điên khùng kia thôi.
May quá, Nick dường như không biết gì về nỗi lo lắng trong tôi. Hắn cầm dao mổ lên. “Phần còn lại dễ thôi. Cắt sợi dây sống nơi nó kết nối với đế não...”, hắn nói, bằng cách nào đó đẩy được bộ não sang bên và chọc con dao mổ xung quanh, “... và rồi thế là xong”. Hắn đặt con dao sang bên và đổ bộ não lên hai tay, cẩn thận nâng niu lấy nó.
Hắn quay sang tôi với vẻ thách thức trần trụi trong ánh mắt. “Có muốn cầm thử không?”
Tôi đông cứng người trong vài giây. Tôi không muốn cầm lấy nó, nhưng chẳng đời nào tôi lại thừa nhận lý do là vì tôi sợ mình sẽ lại bị ảo giác, và một lần nữa nổi cơn thèm khát.
Tôi thấy nụ cười nhếch mép bắt đầu hình thành trên môi Nick. Ôi, bố khỉ... Tôi sẽ không để hắn thắng trận này. Ngay cả bác sĩ Leblanc cũng đang chờ xem tôi sẽ làm gì. Đây chỉ là một trò nhập môn nhỏ ngớ ngẩn, thế thôi. Mình có thể làm được.
Tôi bước tới trước và chìa tay ra, đáp trả ánh mắt thách thức của Nick. Hắn cười toe toét, đặt cái thứ ấy lên tay tôi. Nó trơn trượt và hơi xốp, hơi nặng hơn tôi tưởng. Mình đang cầm một bộ não trên tay. Thánh thần thiên địa ơi. Một cảm giác tự hào lạ lẫm bắt đầu lan dần trong tôi. Tôi đã đứng dậy trước thách thức. Đó là một thách thức ngu ngốc và kinh tởm, nhưng tôi đã làm được.
“Cô có thể đi tới và đặt nó vào đĩa cân”, Nick nói.
Tôi cẩn thận đặt nó lên đĩa cân rồi lùi lại. Bác sĩ Leblanc lại bí mật nháy mắt với tôi lần nữa, sau đó nhìn con số trên cân và viết vào hồ sơ. Tôi mỉm cười, hài lòng với bản thân một cách lố bịch.
Sau đó tôi nhanh chóng tóm lấy một cái khăn và lau sạch tay, trước khi xảy ra khả năng tôi đầu hàng trước cảm giác thôi thúc mà đưa những ngón tay lên liếm.