R
ời bệnh viện, tôi về được đến nhà và ngoan ngoãn đặt báo thức lúc bảy rưỡi sáng. Đây là cơ hội để tôi thay đổi mọi chuyện, để không là một đứa hoàn toàn bỏ đi nữa.
Đồng hồ báo thức đổ chuông lúc bảy rưỡi. Tôi dập nút tắt và lăn người đi.
Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy là chín giờ mười lăm.
Ôi, đệch!
Tôi tắm trong thời gian ngắn kỷ lục, xỏ chiếc quần jean mà tôi hy vọng là sạch, túm lấy cái áo phông đầu tiên có thể tìm được mà không hở rốn hay in thứ gì tởm lợm. Tuyệt! Tôi được biếu một công việc và hủy hoại nó ngay trong ngày đầu tiên. Chuyện tôi không hiểu vì sao mình lại có được công việc này cũng chẳng quan trọng gì nữa. Nếu được trả lương thực sự và không bắt buộc phải lột trần thì tôi rất sẵn lòng thử.
Ngoài ra, tôi đã suy nghĩ đôi chút. Tôi là một fan bự của tất cả các chương trình về điều tra hình sự trên ti vi, thế nên tôi biết các nhân viên kiểm thi làm công việc pháp y và kiểu việc như thế, chở tất cả những thiết bị của họ đi đó đây trên những chiếc xe tải to bự hay xe Hummer - mà mấy thứ đó thì rất cần tài xế chứ nhỉ? Nói cách khác, rất có khả năng là công việc này sẽ cực ngon xơi.
Nhưng bố khỉ, đâu có gì không ngon hơn công việc với mức lương tối thiểu ở cửa hàng Bayou Burger chứ, tôi vừa nghĩ vừa tròng cái áo phông qua đầu và thọc mấy ngón tay qua mái tóc xoăn tít rối bù.
Tôi mất vài phút quý giá điên cuồng lùng tìm ví. Tôi nhớ mang máng tối hôm trước có cầm theo nó khi vào quán bar, nghĩa là tôi chẳng biết được cuối cùng nó đã ở đâu. Chết tiệt, tôi thậm chí còn chẳng biết mình đã ở đâu ngoài bệnh viện nữa là. Ồ phải, và còn trần như nhộng bên lề đường cao tốc nữa.
Cuối cùng, tôi cũng mò được chiếc chìa khóa dự phòng của em Honda cũ mèm từ trong cái tô trên nóc tủ quần áo rồi chạy ra cửa trước. Ít ra thì bố vẫn chưa dậy. Tôi cũng chẳng mong chờ là bố sẽ dậy trước buổi trưa. Với tôi chuyện đó ổn thôi vì như thế, tôi sẽ chẳng phải cố gắng giải thích với bố là mình đã ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Chắc bố cũng chẳng biết tí gì về chuyện tôi ở trong bệnh viện. Một lần nữa, tôi chẳng thấy mắc mớ gì với chuyện đó.
Tôi chạy vụt ra cửa, rồi quay người và lao ngược trở vào phòng để vớ lấy một chai đồ uống ngu xuẩn từ cái tủ lạnh nhỏ trong phòng mình. Cái tủ ấy thường chỉ chứa bia thôi, nhưng tôi không muốn bỏ thứ đồ uống đó trong tủ lạnh phòng khách, và đánh liều với khả năng rằng bố sẽ uống mất một chai hoặc quăng bỏ cả loạt vì nhầm lẫn.
Tôi biết chẳng đời nào bố tin nếu tôi bảo đó là thuốc chữa bệnh. Ít nhất đó là điều mà tôi giả định. Thực ra gần như chắc chắn bố sẽ quăng sạch bách đi nếu tôi bảo thế. Hầu như đêm nào bố cũng xỉn quắc, nhưng lại cứ cư xử như thể tôi là một tên sát nhân hàng loạt nếu tìm thấy một mẩu lá cuốn thuốc hay thuốc viên trong phòng tôi.
Tôi nhớ lắc đều chai đồ uống, rồi mới mở nút và nghi ngờ hít thử. Nó thoang thoảng mùi cà phê chocolate, nhưng ngoài ra còn một mùi gì đó mà tôi không hoàn toàn xác định được - mùi hạt phỉ ngon xơi hay mùi thịt gì đó, với một thoáng vị sắt. “Sao cũng được”, tôi lẩm bẩm. Trước đây tôi từng ăn những thứ tởm lợm rồi.
Thứ đó đặc và có vị nhắc tôi nhớ đến sắn. Trong một khoảnh khắc tôi có khao khát khạc bỏ tất cả, thế rồi đột nhiên khao khát ấy chuyển thành cơn thèm thuồng thêm nữa. Tôi không nghĩ mình có thể uống hết cả chỗ ấy, nhưng chưa kịp nhận ra thì tôi đã thấy mình đang lắc cái chai để dốc nốt những khoanh trông giống sắn cuối cùng ra rồi.
Tôi từ từ hạ cái chai xuống khi một cảm giác ấm áp tràn trề năng lượng lan tỏa khắp người, đại loại giống hệt một ly Everclear * ấy, nhưng lại không có phần say xỉn. Tôi cảm thấy tỉnh táo, sung sức. Điều duy nhất ngăn tôi không nuốt trọn thêm một chai khác là sợ mình có thể sẽ bị quá liều, và chắc đét là tôi không muốn quay lại bệnh viện lần nữa.
* Một loại rượu có nồng độ cồn cực cao, từ 75o đến hơn 90o.
Tôi thả cái chai trống không vào thùng rác và liếc nhìn đồng hồ. Chín rưỡi.
“Bố khỉ!”
Tôi lao bổ ra cửa.
Từ nhà tôi đến Viện Kiểm thi của giáo xứ St. Edwards ở Tucker Point hết khoảng hai mươi phút. Dù mất mấy lần rẽ sai đường, tôi vẫn kịp đến nơi trước mười giờ và nhờ một điều thần kỳ nào đó vẫn nhận được công việc kia. Tôi chẳng bị phỏng vấn hay gì cả, thật hú hồn vì tôi là chuyên gia rơi rụng trong các cuộc phỏng vấn. Cô ả ở phòng nhân sự rõ ràng đang chờ tôi, vì cô ta lôi ra một cặp tài liệu có tên tôi trên đó và thả bịch một tập giấy tờ dày cộp để tôi điền vào. Trò đó thì tôi làm ngon. Tôi hơi bị siêu trong cái trò điền mẫu tuyển dụng. Chỉ là tôi khá cùi bắp khi phải giữ việc làm mà thôi.
Thật không may, cô ả nhân sự chẳng biết làm thế nào tôi lại được thuê ở đây và ném cho tôi ánh mắt thật ngộ khi tôi hỏi chuyện đó. Cuối cùng tôi ngậm miệng lại rồi tập trung điền đến cả tỉ mẫu đơn trước mặt. Vào lúc này, tôi đời nào lại muốn cô ta nhận ra tôi chẳng xứng đáng với công việc.
Khi tôi điền xong giấy tờ, cô ả nọ giao tôi cho một gã tên Nick, có vẻ là người sẽ đào tạo tôi thành tài xế xe tải. Nick cao hơn tôi gần chục phân, dù điều đó chẳng có nghĩa lý gì nhiều vì khi rướn lên hết sức, tôi cũng chỉ cao có mét sáu. Hắn có mái tóc nâu sẫm còn mắt màu xanh, và có lẽ cũng khá đẹp trai ngoại trừ việc miệng hắn như kiểu dính chết một nụ cười nhếch mép.
“Cô sẽ phối hợp với một chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong”, hắn vừa dẫn đường xuyên qua tòa nhà nơi Viện Kiểm thi tọa lạc vừa nói ra sau thông báo cho tôi biết.
Đây là một tòa nhà mới và có vẻ tất cả mọi người đều thực sự tự hào về nó, nhưng với tôi thì thật thất vọng vì nó chẳng giống chút nào với những show truyền hình về điều tra hình sự mà tôi xem trên ti vi. Thay vào đó, trông nó giống như mọi văn phòng chính phủ khác - điều hòa nhiệt độ khắp nơi, màu sắc trầm, các tấm áp phích buồn tẻ, nội thất văn phòng thường thấy.
Có vài cánh cửa khóa cần phải có thẻ mới vào được, với những cái tên ấn tượng như là Khoa độc tố và Khoa ADN, nhưng một lần nữa tôi thấy thất vọng khi phát hiện ra, các phòng thí nghiệm không tràn ngập thứ màu vàng thời thượng, màu xanh lạnh hay ánh sáng hồng. Chán chết mất!
“Cô sẽ trực liên tiếp hai mươi tư giờ, hai lần một tuần”, Nick tiếp tục. “Ngoài ra cô sẽ làm hầu hết các ca sáng. Đó là lúc tôi lên lớp”, hắn nói, làm ra vẻ mình có hẹn với giáo hoàng không bằng.
“Ô kê thôi”, tôi nhún vai. Tôi thực sự chẳng quan tâm mình làm ca nào. Với tôi thì tất cả đều chán ngắt như nhau.
“Tôi là sinh viên y khoa dự bị”, hắn thêm vào với vẻ hợm hĩnh.
“Ô kê.” Tôi lặp lại, lần này chẳng buồn nhún vai, nhưng quai hàm hắn siết lại đôi chút như thể hắn bực mình vì tôi đã chẳng bày tỏ một lượng ngạc nhiên hợp lý trước thành tựu của hắn.
“Và tôi là người tiếp theo sẽ được đề bạt lên làm chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong.” Hắn ném cho tôi ánh mắt chẳng khác gì một sự thách thức và tôi phải đấu tranh để không đảo tròn mắt. Gì chứ, hắn mong tôi bắt đầu ba hoa về những thành tựu của mình để hắn có thể tỏ ra ăn đứt chắc? Hắn sẽ phải chờ hơi bị lâu đấy.
“Ngon”, tôi đáp lại, buộc mình phải nở một nụ cười. Tôi thậm chí còn chẳng biết chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong là cái khỉ gì nữa, mặc dù tôi đoán nó có liên quan gì đó tới việc điều tra về cái chết. Nhưng chắc cú là Nick chả cần phải lo tôi la liếm vị trí của hắn. Tôi chỉ phải qua một tháng ở đây thôi mà.
Chúng tôi đi đến cuối một hành lang dài, dừng lại trước một cánh cửa cần phải có thẻ từ mới mở được. Nick liếc nhìn tôi khi lôi thẻ của mình ra. “Đến rồi đây”, hắn thông báo. “Cô sẽ có rất nhiều thời gian ở đây đấy.”
Tôi đọc cái tên trên cửa. Nhà xác. Một cảm giác buồn nôn chìm nghỉm bắt đầu cấu véo bên trong tôi. “Thật á?” Tôi hỏi lại, hy vọng giọng mình không để lộ nỗi lo lắng bất ngờ.
Nụ cười hợm hĩnh quay trở lại. “À ừ. Việc của cô là đi nhận tử thi rồi đưa về nhà xác này.”
Tài xế xe tải. Ôi đồ ngu, Angel. Chứ mày nghĩ Viện Kiểm thi cần xe tải làm cái quái gì chứ?
Một tháng. Tôi từ từ hít vào thật sâu. Đó là tất cả những gì tôi phải làm. “Ồ. Ô kê”, tôi đáp lại với giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể. Tôi hoàn toàn chẳng ô kê quái gì, nhưng bố khỉ, tôi không muốn Nick thấy điều đó.
Hắn quẹt thẻ và kéo cửa mở, vào trong rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi do dự trong nửa giây, nhưng vẫn buộc mình phải bước tới.
Mùi trong căn phòng ập vào tôi đầu tiên. Tôi cứ nghĩ sẽ ngửi thấy mùi hôi thối và mùi thịt rữa tởm lợm, nhưng thay vào đó bầu không khí ở đây chứa thứ mùi hỗn hợp mơ hồ giữa chất khử trùng, máu và một mùi khác mà ngay lập tức tôi không xác định được. Một giây sau tôi bất thình lình nhận ra đó là mùi chất bảo quản các sinh vật chết, như con ếch mà tôi phải giải phẫu trong giờ Sinh học ở trường cấp ba.
Có điều, tôi chưa bao giờ giải phẫu con ếch ấy. Tôi đã quá kinh tởm và sợ chết khiếp trước cái mùi của nó, và chỉ nghĩ đến việc phải mổ thứ đó ra rồi nhìn ruột gan phèo phổi bên trong cùng tất cả mọi thứ đã khiến tôi nôn ọe tung tóe ra sàn phòng thí nghiệm Sinh học. Giáo viên đã gào vào mặt tôi, những đứa khác thì cười hô hố, còn tôi thì bắt đầu khóc. Sau đó tôi quăng đống sách vở của mình xuống đống nôn mửa ấy, lao khỏi lớp học và ra khỏi trường.
Khoảng một tuần sau đó, có một nhân viên xã hội đến nhà tôi vì mặc dù tôi đã mười sáu tuổi, đủ lớn để bỏ học nếu muốn, nhưng vẫn còn các thủ tục trình tự khỉ gió.
Tôi không nghĩ bố biết tôi bỏ học trước khi nhân viên xã hội ấy xuất hiện, cùng vẻ ghê tởm đọng trong đôi mắt và nụ cười giả lả quan tâm trên gương mặt nhăn nhúm khi mụ õng ẹo băng qua đống lon bia bẹp dí trên lối ra vào nhà tôi. Nhưng bố không bắt tôi quay lại học, chỉ bảo với mụ kia là tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, vì mẹ tôi mới tự tử vài tháng trước, mặc dù tôi chẳng “chịu đựng” cái quái gì và hoàn toàn ô kê. Bố mới là người đau khổ này nọ, và tôi nghĩ chỉ là bố chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện học hành của tôi. Thế nên tôi bảo với mụ kia rằng môn Sinh cùng với trường học là thứ rác rưởi bỏ đi, tôi sẽ đi tìm việc làm và chẳng bao giờ quay lại trường.
Và tôi không quay lại thật.
Ừ, chắc chắn tôi đã chứng minh được điều đó.
Tôi dừng chân trên ngưỡng cửa nhà xác, nghiến chặt hàm để chuẩn bị cho cơn buồn nôn mà tôi biết sẽ quất vào mình bất cứ lúc nào. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến, là con ếch kia và chuyện tôi nôn ọe tung tóe trên sàn lớp học.
“Cô ổn chứ?”, Nick hỏi, mặc dù tôi có thể đảm bảo là hắn chẳng thực lòng muốn tôi ổn gì sất. Hắn thậm chí còn chẳng buồn giấu nụ cười nhếch mép kia nữa, và rõ ràng hắn muốn tôi đầu hàng, vì khi đó hắn sẽ có thể thấy mình còn trên cơ hơn nữa. Giống như mấy đứa nhóc cứ chỉ trỏ và cười hô hố khi tôi sụp đổ trong lớp Sinh học.
Đồ đểu cáng. Tôi thận trọng hít vào, ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi thấy ruột gan phèo phổi vẫn nằm đúng vị trí và có vẻ sẽ cư xử ngoan ngoãn, ít nhất là cho đến lúc này. Tôi chầm chậm thả lỏng quai hàm rồi nhếch mép đáp lại nụ cười của Nick. “Tôi ổn”, nói xong tôi liền bước vào, để cánh cửa đóng lại sau lưng.
Vẻ thất vọng thoáng xuất hiện trong mắt Nick chỉ càng khiến tôi củng cố thêm khao khát không tỏ ra nhát cáy trước mặt hắn.
Nhà xác hầu hết đều giống với hình dung của tôi - lạnh lẽo và mơ hồ rùng rợn, như tôi từng thấy trong các bộ phim. Tường và sàn thì trắng nhờ nhờ, nhưng lại mang một sắc thái khiến tôi tự hỏi liệu đây có phải là màu nguyên thủy của nó hay là bằng cách nào đó, nó đã bị đổi màu bởi thứ mùi kỳ lạ và tởm lợm - đại loại giống kiểu những bức tường trong phòng ngủ của bố, vốn một thời mang màu be, giờ đã ám màu vàng nicotine.
Chuyến đi tiếp tục khi Nick chỉ cho tôi quy trình đưa xác ra vào rồi dẫn tôi vào trong phòng lạnh chứa các tử thi. Tôi hình dung ra một bên tường đầy những ô cửa nhỏ với những tấm bàn trượt chứa xác chết, nhưng thay vào đó đây chỉ là một phòng lạnh khổng lồ có lối vào riêng, giống kiểu người ta vẫn thấy trong một nhà hàng hay kho chứa rượu, với vài chiếc giá lớn trên tường và khoảng nửa tá cáng xếp hàng phía sau. Khu giá trống không, nhưng có ba cái cáng chứa túi đựng xác màu đen bên trên.
Người chết. Tôi lùi ra khỏi phòng nhanh nhất có thể mà không tỏ ra là một con thỏ đế chính hiệu. Tôi đang toát mồ hôi căng thẳng, chờ cho bụng dạ tỉnh giấc và nhận ra điều gì đang diễn ra. Giờ bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nôn ọe khắp sàn nhà hoặc là khắp người Nick. Riêng chuyện đó thì tôi chẳng thấy phiền hà gì.
Phòng tiếp theo mà Nick đưa tôi đến có hàng trăm thùng nhựa chứa đầy mẫu giấy ăn trôi nổi trong một thứ súp màu nâu tanh tưởi - phoóc môn, như hắn ta khá là khoa trương cho tôi biết. Nhưng cơn buồn nôn trong tôi vẫn chẳng cất lời thì thầm nào. Tôi hầu như không thể tin nổi. Tôi á, thậm chí còn thấy nhộn nhạo khi chứng kiến ai đó khạc nhổ ra lề đường cơ mà, và đừng bao giờ bảo tôi đi thay tã nhé.
Cuối cùng, Nick đưa tôi đến một căn phòng dùng để thực hiện việc giải phẫu tử thi - phòng mổ, như cách hắn gọi. Tôi cố tránh không nhìn trực tiếp vào bất kỳ thứ gì trong đó. Bàn kim loại. Các ống dẫn trên sàn. Rất nhiều những dụng cụ và thiết bị thực sự đáng sợ. Ừ, tôi biết vấn đề chính căn bản rồi. Tôi đâu cần phải quan sát nhòm ngó thật kỹ đâu.
Nick bắt đầu chỉ ra các thứ trong phòng mổ, bô bô mãi về các trách nhiệm, nghĩa vụ và cả quy trình, với cái vẻ vênh váo như thể chính hắn là Viện trưởng không bằng. Tôi gần như chẳng lưu tâm gì khi nghe hắn nói, “Khi cô phụ mổ cho một bác sĩ trong quá trình giải phẫu tử thi, cô sẽ cần phải...”.
“Oa!” Tôi vung tay lên ngăn hắn lại. “Khoan khoan, gì cơ?” Tôi hỏi khi một cơn hoảng hốt hãi hùng xuyên qua người. “Ý anh là khi các xác chết bị mổ phanh ra ấy hả?”
Vẻ sung sướng làm gương mặt Nick sáng bừng. “Phải, cô sẽ hỗ trợ việc mổ xác. Cô không biết chuyện đó à?”
Trong vài giây, tôi không thể lên tiếng. Chẳng đời nào tôi làm được chuyện này. Tôi thậm chí còn không chịu được ý nghĩ mổ xẻ ếch nhái nữa là. Làm thế quái nào tôi có thể nhởn nhơ khi đó là con người chứ? Ném tôi vào một công việc như thế này là trò đùa xấu xa quỷ quái gì đây? Có thể tất cả chỉ là thế - một trò đùa ác ý hoành tráng. Đem một đứa con gái bỏ đi, với cái bụng yếu xìu và chẳng có dũng khí gì, đặt vào nơi mà cô ta chắc cú sẽ biến mình thành một con ngốc. Lại còn lấy nhà tù và cái chết ra đe dọa để chắc chắn là cô ta phải làm theo nữa chứ.
Có điều, tại sao lại có người ôm một đống rắc rối như thế vào mình chỉ để chơi khăm tôi cơ chứ?
“Hay đấy. Tôi làm được thôi”, chẳng hiểu thế nào mà tôi vẫn còn thốt nên lời. Tôi sẽ chẳng làm được đâu, nhưng tôi sẽ không để Nick thấy điều đó. Hắn sẽ hả hê vô cùng tận nếu ngay lúc này tôi quay lưng bỏ đi. Tôi thì chẳng có lòng tự trọng khủng khiếp đến thế, nhưng hơn lúc nào hết, đây là lúc tôi giả vờ là mình có.
Hơn nữa, đừng mơ tôi sẽ vào tù chỉ vì Nick là đồ đáng đá đít.
“Tốt”, hắn nói, nụ cười nhếch mép ngoác rộng toe toét. “Vì theo kế hoạch, khoảng hai mươi phút nữa chúng ta sẽ có một ca mổ. Có lẽ tốt nhất cô nên mặc đồng phục vào để có thể bắt đầu nắm bắt tình hình công việc.”