Đ
ộ stress trong tôi cao ngất ngưởng đến nỗi khi điện thoại đổ chuông, tôi thực sự ré lên và suýt nữa thì tung cái túi chứa hộp đựng não lên trời. Hờ, cảnh tượng đó hẳn sẽ bày ra một bãi chiến trường ấn tượng.
Tôi hít vào thật sâu, gắng sức trấn an trái tim đang phi nước đại, rồi lôi điện thoại ra khỏi túi. “A lô?”
“Ái chà, Angel. Derrel đây. Không sao chứ hả? Nghe cô em như bị hụt hơi ấy.”
Ơn trời là nghe tôi bị giống hụt hơi chứ không phải... điên mẹ nó rồi. Tôi hít tiếp một hơi thật dài. Điên, nhưng ít ra tôi không còn đói ngấu nữa. Và tôi thấy lòng phơi phới. Ấy thế nhưng, sau những gì mình vừa làm mà tôi vẫn có cảm giác tuyệt cú mèo như thế thì thật là khốn kiếp, đến nỗi tôi gần như cảm thấy tồi tệ hơn.
Không, tôi thấy phơi phới. Chẳng thể phủ nhận điều đó. Chuyện này có nói kiểu gì cũng không đúng được. “Ừm, ờ, xin lỗi”, tôi nói. “Điện thoại để ở phòng bên nên em phải chạy từ phòng lạnh sang.”
“Khốn thật, cô cứ mặc kệ rồi gọi lại cho anh sau thì có sao”, Derrel vui vẻ nói. “Dù gì đi nữa, anh gọi để xem cô đã xong việc ở đấy chưa, vì anh định đi kiếm gì đó ăn sáng muộn và định hỏi xem cô có muốn đi cùng không.”
“Đi chứ sao không”, tôi đáp lại như cái máy, rồi cảm thấy một cơn kích động. Tôi vừa mới ăn não xong, và giờ tôi định ngồi xuống ăn những món thông thường như một người bình thường ư?
“Ngon!”, Derrel kêu lên trước khi tôi có thể rút lui. “Gặp cô ở quán cà phê Top Cow trên đường số 9 nhé. Bọn anh sẽ giữ chỗ cho cô.”
“Ô kê”, tôi yếu ớt đáp lại và tắt máy, rồi mới nhận ra Derrel vừa bảo “bọn anh”. Còn kẻ quái nào sẽ có mặt ở đấy nữa đây?
Tôi nhìn xuống cái túi mình đang ôm trên tay. Tôi đã ăn não người. Bố khỉ. Tôi không thể thôi nghĩ về chuyện đó. Nó giống như một thứ sâu tai cứ ong ong trong đầu tôi. Mình ăn não người. Mình điên rồi. Tuyệt đối điên mẹ nó rồi.
Ruột gan tôi quặn lại khi một ý nghĩ ghê tởm xuất hiện. Nếu tôi đủ điên rồ đến nỗi ăn não người... thì sẽ thế nào nếu tôi đủ điên rồ đến mức giết người? Sẽ thế nào nếu tôi bằng cách nào đó lại có dính dáng đến vụ giết người trong đầm lầy?
Tôi phải túm lấy một chiếc ghế, đầu gối run lẩy bẩy. Tôi ngồi xuống, tay siết chặt cái túi giấy màu nâu. Tôi không nhớ được nhiều từ cái đêm hôm ấy. Có thể tôi bị một dạng tâm thần phân liệt nào đó. Có thể tôi là một loại quỷ dữ bệnh hoạn như Jeffrey Dahmer*. Tôi cần phải đi đầu thú hay làm gì đó, phải không nhỉ? Ý tôi là... Tôi không thể mạo hiểm tự do bay nhảy. Sẽ thế nào nếu tôi còn giết người khác nữa? Ý nghĩ vào tù khiến tôi toát mồ hôi lạnh, nhưng là một kẻ sát nhân... không, thế còn tệ hơn.
* Kẻ giết người hàng loạt ở Mỹ, đã cưỡng hiếp, giết chết và chặt rời các bộ phận của mười bảy người, từ năm 1978 đến 1991.
Tôi đứng dậy, thọc tay vào túi để lấy chìa khóa rồi cau mày khi ngón tay chạm vào một mẩu giấy bị vò rúm ró. Tôi lôi nó ra, vuốt phẳng, rồi thở ra một hơi rời rạc.
Mẩu thông điệp từ Gã Gửi Thư Nặc Danh. Tôi không tưởng tượng ra chuyện đó. Thế có nghĩa là, tôi gần như không điên.
Chẳng hiểu sao điều đó cũng không giúp tôi vui hơn tí nào.
Tôi vội vàng ra khỏi nhà xác với cái túi ôm ghì trên ngực, chắc mẩm là bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người chuẩn bị nhảy ra từ sau một bụi cây khẳng khiu vây quanh khoảnh đất nhỏ, và yêu cầu được biết tôi đang làm gì.
Tôi đến chỗ chiếc xe mà chẳng có chuyện gì như thế diễn ra, mặc dù tôi vẫn tìm được cách đánh rơi chìa khóa đến hai lần trong khi cố mở cốp xe. Trong lần thử thứ ba, tôi đã thành công, rồi hít vào vài hơi, cố gắng giữ bình tĩnh và lấy lại đôi chút tự chủ. Mình có điên thì cũng không có nghĩa là cứ phải xử sự hoàn toàn điên rồ, tôi cau có nghĩ thầm.
Tôi lắc đầu thật mạnh. Không, không phải điên. Đâu phải chứng tâm thần phân liệt nào đó trong người đã quẳng cho tôi cái thứ ở bệnh viện. Cái thứ tôi cất trong tủ lạnh phòng mình là một loại đồ uống pha chế nào đó của món não. Tôi chắc chắn điều đó. Và tôi đâu có cảm thấy đói rã ruột cho đến tận hai ngày trước, sau khi đã nốc cạn chai cuối cùng.
Nhưng tất cả những chuyện đó nghĩa là sao?
Tôi nhét túi đựng não vào một góc của cốp xe, dừng lại ở cửa hàng thuốc đầu tiên mình nhìn thấy để mua một hộp đựng thực phẩm cách nhiệt cùng một túi đá. Sau đó tôi lái xe đến một góc vắng vẻ trong bãi đỗ, chuyển túi não vào trong hộp rồi chèn đá lạnh xung quanh. Cái túi giấy bị rách lúc tôi đóng nắp hộp làm tôi khựng lại, mạch đập liên hồi khi trố mắt nhìn những miếng não nhấp nhô lố bịch, lồ lộ qua lớp túi ni lông. Sẽ ra sao nếu tôi bị bắt với thứ này? Chỉ cần nhìn sẽ biết ngay nó là cái gì. Tôi cần một phương án khả thi hơn.
Tôi bật cười run rẩy. Chuẩn. Tôi cần một phương án tốt hơn cho cái trò điên rồ khốn kiếp mà mình đang làm. Tôi đóng hộp đựng thực phẩm lại và sập cốp xe xuống.
Thật không may, tâm trí tôi rối loạn đến mức làm cốp xe sập ngay vào bàn tay trái.
Tôi hét lên đau đớn rồi cố rụt tay lại, nhưng cái cốp chết tiệt đó chẳng hiểu sao đã sập chốt lên mấy ngón tay bị đè nát của tôi. Đau đớn và hoảng sợ quấn chặt lấy nhau khi tôi vật lộn để mở cốp xe ra. Chìa khóa rơi xuống đất và trong cơn tuyệt vọng cùng cực bùng nổ, tay phải của tôi nắm lấy mép cốp xe rồi kéo hết sức bình sinh, ngay cả khi tôi biết rằng chẳng đời nào mình có thể ép nó mở ra được.
Sửng sốt và nhẹ nhõm, tôi nghe thấy tiếng kim loại kêu một tiếng rắc đanh gọn và nắp cốp xe bật mở. Tôi rụt bàn tay tội nghiệp rồi đưa lên ngực, ôm ấp lấy nó trong khi những giọt nước mắt đau đớn tuôn trào xuống má. Tôi sợ không dám nhìn bàn tay ấy. Tôi đã thoáng thấy mấy ngón tay quặt quẹo rồi. Tôi biết nó đã gãy. Mẹ kiếp, thật hay ho quá đi. Và tôi vẫn chưa có bảo hiểm y tế. Làm thế quái nào tôi có thể làm việc được với một bàn tay gãy đây?
Tôi tựa vào cái chắn bùn phía sau xe và gập người vào bàn tay, khóc tu tu trong nỗi khổ sở và đau đớn. Nhưng... sau vài giây, tôi nhận ra cảm giác đau đớn thực ra không tồi tệ như lúc đầu. Có thể tôi đã rơi vào một trạng thái sốc nào đó. Tôi đánh liều liếc xuống bàn tay, vô tình nghẹt thở khi thấy hai đốt phía trên của ba ngón tay đầu tiên bị bẻ gập ra sau.
Một cơn đói đột ngột cào cấu khiến tôi hoảng hốt trong nỗi ngạc nhiên. Làm thế quái nào tôi có thể đói vào thời điểm như thế này? Và tại sao vết thương không còn đau nữa? Trước đây tôi từng bị gãy xương. Tôi quá rõ cảm giác đau đớn rồi.
Lần này tôi thấy như thể mình đã uống một loại thuốc giảm đau nào rồi ấy.
Cơn đói lại cào cấu trong bụng và ánh mắt tôi đậu trên hộp đựng thực phẩm trong cốp xe. Ôi thôi nào, tôi ngẫm nghĩ với cảm giác tuyệt vọng mệt mỏi bất chợt xuất hiện. Tôi sẽ phải ăn cái thứ chết tiệt này thường xuyên ra sao để không còn cảm giác lúc nào cũng thấy đói nữa? Tôi nhanh chóng nhìn quanh để đảm bảo chẳng có người nào gần đó trước khi dùng một tay mở hộp đựng thực phẩm ra. Khi nhìn thấy cái túi ni lông, cơn đói trong tôi như nhảy lên, như thể kêu gào, “Đúng rồi! Nó đấy!”.
Tôi quắc mắt. Chơi luôn. Thích thì chiều. Tôi có thể chén cái thứ chết tiệt này rồi sau đó đến bệnh viện lo cho cái tay. Ít ra tôi sẽ không phải lo đến chuyện bị bắt với món não người trong cốp xe.
Tôi lo lắng nhìn quanh lần nữa, giật phần trên túi ni lông và để cơn đói điên rồ ngu ngốc được làm theo ý mình. Chưa đến một phút sau, tôi đã xoay xở chén sạch mọi thứ trong cái túi ấy và cơn đói lại một lần nữa dịu xuống.
Mình sẽ xui tận mạng nếu rồi đây cứ phải hai tiếng ăn não một lần, lo lắng và tuyệt vọng tràn ngập trong người khi tôi bước đến thùng rác gần đó để tống cái túi rỗng không vào. Chẳng đời nào có đủ người chết để mình có thể...
Tôi đứng chết sững, trố mắt nhìn xuống bàn tay trái.
Các ngón tay đã thẳng trở lại. Tôi từ từ co duỗi thử.
Không đau, thậm chí một tí ti dấu vết đau đớn cũng không. Xương xẩu tuyệt đối chắc chắn đã hồi phục lại đúng số khớp cần có. Không có vết sưng hay máu me gì, thậm chí đến một vết xước nhỏ nhất cũng không.
Chúa ơi!
Tôi nuốt thật mạnh xuống rồi buộc đôi chân đưa mình quay trở lại xe. Tôi không tưởng tượng hay ảo giác gì về chuyện bàn tay bị nghiến trong cốp xe. Khi quay lại xe, tôi hoàn toàn có thể thấy những vệt máu lốm đốm trên mép cốp nơi tay tôi vừa bị đè.
Món não... nó đã chữa lành cho tôi. Tôi không thể nghĩ ra lời giải thích khả dĩ nào khác. Một tiếng khúc khích kích động thoát ra từ tôi. Chắc là rồi đây tôi cũng chẳng cần bảo hiểm y tế làm quái gì.
Và có lẽ tôi cũng chẳng điên rồ gì cả. Tôi muốn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng...
Một cơn ớn lạnh bò qua người tôi. Thế tôi là thể loại quái vật gì đây?
Lần này đảm bảo hai tay đã an toàn ngoài vùng nguy hiểm, tôi sập cốp xe xuống, cau mày khi nó bật ngược trở lên. Tôi nhìn cái chốt, hay đúng hơn là thứ còn lại của cái chốt. Nó đã vỡ vụn, và khi nhìn quanh, tôi có thể thấy phần móc chốt chẳng hiểu sao đã gãy lìa và đang nằm dưới đáy cốp.
Ô kê, xe của tôi vốn dĩ là một mớ sắt vụn. Cái chốt chắc
là đã gãy hay sao đó, và khi gắng sức nạy nó lên, tôi đã gặp may, chỉ thế thôi...
Thật thế không?
Tôi quay vào tiệm thuốc mua ít băng dính, sau đó dán cốp xe lại rồi vào xe, nhưng khựng lại trước khi nổ máy.
Còn có gì đó nữa đã khác đi.
Phải mất vài giây tôi mới vỡ lẽ, nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra mình không còn thứ đó nữa. Mùi hôi thối...
Tôi không cần phải giơ tay lên ngửi thử. Tôi đã trở nên khá quen thuộc với cái mùi đó qua các sự kiện diễn ra trong ngày, nhưng giờ thì tôi biết rằng cái mùi thối rữa bám lấy tôi suốt cả ngày đã không còn nữa. Tôi có mùi sạch sẽ như thể mới tắm rửa lúc sáng, mà đương nhiên tôi có tắm thật, nhưng đây là lần đầu tiên trong ngày tôi có thể tin vào điều đó.
Khi ăn não người thì mình không còn mang mùi thịt rữa nữa. Tôi nghe thấy một tiếng rên khe khẽ, rồi nhận ra đó chính là mình.
Khởi động xe, tôi bật radio lên rồi lái đến quán cà phê để gặp Derrel, trong khi cố gắng hết sức để giả vờ rằng mười phút vừa rồi chưa từng xảy ra trên đời này.