Q
uán cà phê Top Cow là nơi lạc lõng chật hẹp trong một khu hơi nhếch nhác của Tucker Point, với bảng hiệu phía trước dầm mưa dãi nắng đến mức gần như không thể đọc được, và các cô nàng phục vụ chẳng buồn phí thời gian với những thứ nhỏ nhặt như kiểu tỏ ra lịch sự hay mỉm cười. Nhưng đồ ăn thì ngon hết xẩy, còn cà phê thì tuyệt cú mèo, và cứ khi nào tôi có mặt ở đó, cũng có đến nửa tá người đang kiên nhẫn chờ đến lượt mình bị một cô ả phục vụ nào đó quắc mắt quàu quạu.
Tôi bước vào quán, băng qua đám người đang đợi khi nhìn thấy thân hình đồ sộ của người cộng sự. Thật trịnh trọng quá, tôi thở dài nghĩ thầm khi thấy Derrel đang ngồi ở một bàn bốn người và nhận ra ai đang ngồi cùng anh ấy. Chúa ghét mình rồi.
Derrel nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay gọi khi tôi cố định gương mặt với một vẻ gì đó, thay vì bộ mặt nhăn nhó đau khổ đang muốn trưng ra. Marcus Ivanov nhìn về phía tôi và nở nụ cười trung dung nhất quả đất. Tôi chẳng thể khẳng định hắn có bực mình vì sự có mặt của tôi hay không, nhưng rồi tôi luận ra rằng chắc chắn Derrel đã bảo với hắn về việc mời tôi rồi, và nếu tay cảnh sát ấy có vấn đề khi giao thiệp với kiểu người như tôi, thì hắn đã có thể lượn đi trước khi tôi đến. Tôi thì chẳng có vấn đề gì nếu hắn thực sự làm như thế.
Mẹ kiếp. Tôi sẽ không để bị tống cổ đi đâu. Hơn nữa, cảm giác đói ngấu thường thấy đang sôi ùng ục trong bụng khi tôi ngửi thấy mùi bánh kếp và bánh quế. Chà, chuyện tốt lành đây, tôi vừa nghĩ vừa trượt người vào cái ghế trống không bên cạnh Ivanov. Mình điên, nhưng ít ra thì mình đếch phải từ bỏ bạn carb* ngọt ngào thân yêu.
* Cách gọi tắt của “cacbohydrate”.
“Angel này, cô biết Marcus chứ?”, Derrel mỉm cười hỏi, rồi không chờ tôi trả lời mà quay sang Ivanov luôn. “Angel là nhân viên mới nhất của bọn này. Cô ấy bắt đầu lái xe tải và làm kỹ thuật viên trong nhà xác từ hai tuần trước.”
“Bọn tôi mới gặp nhau ở hiện trường lúc sáng”, tay cảnh sát trả lời với nụ cười bình thản, cứu tôi một bàn để không phải cố nghĩ ra lời giải thích cho việc bọn tôi thực sự đã gặp nhau như thế nào.
Chậc, tay này cũng được đấy. “Ừm, phải, anh chàng này đã cứu em khỏi bị cắm mặt xuống lề đường”, tôi tiếp lời cùng với tiếng cười mà tôi chắc cú là nghe rất gượng gạo và lúng túng.
Derrel cười toe toét. “Marcus hơi bị nghiêm túc quá trong cái trò ‘phục vụ và bảo vệ’. Hoặc như thế, hoặc đơn giản là thằng này chỉ muốn có lý do để được sờ mó một cô bé dễ thương.”
Tôi có thể cảm thấy mình đang đỏ mặt, và điều duy nhất cứu tôi khỏi cơn nhục nhã một cách toàn diện là có vẻ như tay cảnh sát kia trông cũng hơi bối rối. Derrel thì chỉ cười hô hố và đẩy thực đơn về phía tôi.
“Đây. Gọi món đi”, Derrel bảo tôi. “Bọn anh gọi rồi, nhưng cô mới là kẻ mình hạc xương mai đấy.”
Bụng tôi lại khẽ sôi lên, nhưng tôi không chắc chắn nó sôi vì cái quái gì. “Em, ờ, em vừa mới ăn qua loa rồi”, tôi lầm bầm.
Miệng Ivanov cong lại thành một nụ cười. “Cô sẽ cần bồi bổ sức khỏe nếu còn định làm việc với con dã thú này”, hắn vừa nói vừa hất cằm về phía Derrel. Rồi hắn quay lại nhìn tôi, nụ cười vẫn giữ trên môi. Mẹ kiếp, nhưng mà hắn đẹp trai kinh khủng khiếp. “Cô ăn bánh kếp nhồi ở đây bao giờ chưa? Ngon tội lỗi luôn đấy. Tôi nhiệt thành khuyên cô nên ăn món ấy.”
“Ơ kìa. Cảnh sát đang khuyên người ta làm trò tội lỗi kìa”, tôi nói. “Buồn cười chưa.”
Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, Ivanov cười khùng khục. “Cô vừa khám phá ra phần đen tối của tôi rồi đấy.”
Derrel thốt lên một tiếng thô bỉ. “Và cô em cũng thấy toàn bộ cái ‘phần đen tối’ của thằng này rồi đấy. Đây là thằng ngu sạch sẽ nhất mà anh từng thấy. Chẳng thể hiểu được làm thế quái nào nó lại không trở thành một thằng chó chết nữa.”
Nụ cười của Ivanov ngoác rộng toe toét. “Rõ ràng anh chưa từng nói chuyện với bất kỳ ai trong cái đám, ờ, cái đám người mà tôi phải làm việc cùng.”
Hắn thậm chí còn chẳng liếc về phía tôi, song với vẻ chắc chắn kỳ cục, tôi biết rằng hắn vừa định nói “đám người mà tôi đã bắt giữ” nhưng rồi lại nói tránh đi, vì tôi đang ngồi ở đó.
Một phần trong tôi muốn tỏ ra vô cùng khó chịu, nhưng một phần khác lớn hơn lại không thể không thấy cảm kích, vì tay cớm này không nói gì về cái lần hắn bắt giữ tôi, hay thậm chí là ám chỉ đến vụ ấy. Hoặc nói điều gì đó có thể làm tôi thấy lúng túng. Chơi thế thật... đẹp. Và thật không ngờ. Có lẽ hắn chỉ đang đùa giỡn với tôi. Chờ để tung mẩu thông tin ấy ra vào lúc nó thực sự khiến tôi vô cùng nhục nhã.
Nhưng ngay cả khi nghĩ như vậy trong đầu, tôi cũng thấy khó tin đó là sự thật.
Một ả phục vụ cáu kỉnh đi qua rót cà phê cho tôi và tôi được thể gọi ngay món bánh kếp nhồi. Marcus nhìn tôi mỉm cười khi tôi gọi món đó. Theo phản xạ, tôi mỉm cười đáp lại, rồi vội vàng cắm mặt vào món cà phê cùng với kem và đường theo cái cách mà tôi ưa thích. Bố khỉ, tôi đang xử sự như một con nhóc cấp ba bị say nắng ấy. Gã này là cớm đấy. Còn tôi lại là kẻ mang án trong người. Hắn chỉ đang tỏ ra tử tế. Thế thôi.
Chưa đầy một phút sau đó, ả phục vụ quay lại, trượt mấy đĩa đồ ăn đến trước mặt Marcus và Derrel, lầm bầm gì đó về việc rót thêm cà phê cho cả hai khi nào ả có được một giây rảnh rang chết tiệt, rồi rời đi. Tôi bảo hai người kia cứ tự nhiên ăn uống và họ chẳng cần thêm lời thúc giục nào. Tôi nhấm nháp cà phê trong khi họ ăn, lơ đãng lắng nghe người đầu bếp lùn tịt gào lên gọi một ả phục vụ đến lấy món ăn khốn kiếp của ả. Câu phản pháo của ả phục vụ cũng thô bỉ không kém nhưng chẳng ai trong cửa hàng để ý cả. Đó chính là “bầu không khí” của nơi này.
“Thế”, một lát sau Derrel lên tiếng, đưa mắt nhìn tay cảnh sát, “bên ấy đã lần ra đầu mối nào trong vụ săn đầu người chưa?”.
Tôi vừa mới hớp một ngụm cà phê và suýt nữa thì không kìm được mà phun khắp bàn, tạo ra cảnh tượng hẳn sẽ rất hợp với một bộ phim sitcom. Dĩ nhiên sau đó, tôi phải kìm lại để không hít ngụm cà phê ấy ngược vào, vì như thế hẳn sẽ gây ra một cơn ho, thậm chí trông còn đáng nghi hơn nữa. Tôi chụp lấy khăn ăn và cố xoay xở để giả vờ hắt xì, nhờ đó có thêm hiệu ứng là che được hầu hết gương mặt mà chắc đét là đến lúc này đã đỏ lựng như thịt bò vì xấu hổ. Ờ, tôi cừ khôi và khéo léo thế đấy. Chúa ơi, Angel, bình tĩnh nào!
Ivanov ném ánh mắt do dự về phía tôi, rồi sau đó, ơn trời, hắn quay lại với Derrel. “Đến giờ vẫn chưa có gì. Gã đó đã được nhận dạng, như anh biết rồi đấy, nhưng chỉ thế thôi.”
Derrel gật gù. “Adam Campbell.”
“Ừ”, Ivanov nói. “Gã sống trong một trại câu cá không quá xa nơi người ta tìm thấy xác. Sống tách biệt, là một lập trình viên hay gì đó tương tự.” Hắn nhún vai. “Các thám tử đã thẩm vấn những người trong khu vực ấy, nhưng chẳng dò la được gì.”
Derrel thở phù ra. “Tối hôm ấy là ca làm việc của Monica.
Anh biết cô ấy chẳng sung sướng gì khi phải làm hai vụ liên tiếp, nhưng có vẻ như vụ đấy thú vị ra phết.” Rồi anh ấy nhìn sang tôi, trán khẽ cau lại. “Angel gặp Monica chưa ấy nhỉ?”
Tôi gật đầu. “Em gặp tất cả mọi người trong buổi họp nhân sự tuần trước rồi.” Mặc dù “gặp” là một động từ cường điệu so với thực tế chỉ là “Chào mọi người, đây là Angel, nhân viên lượm xác mới của chúng ta. Angel, đây là mọi người!”.
Có ba nhân viên điều tra nguyên nhân tử vong: Derrel, Monica Gaudreau và Allen Prejean - Điều tra trưởng. Cũng có ba tài xế xe tải kiêm kỹ thuật viên nhà xác: Tôi, Nick và một gã xanh xao trông có vẻ lớn tuổi hơn, tên là Jerry Powell.
Có vẻ như Viện trưởng, bác sĩ Duplessis, muốn thuê thêm một người cho mỗi đội để giúp việc phân công được dễ dàng hơn, nhưng chuyện đó vẫn bị đình lại vì lý do ngân sách nào đó. Lý do duy nhất khiến vị trí của tôi còn bỏ ngỏ là vì gã tài xế trước đó đã bị bắt khi đang lấy trộm đồ dự trữ trong phòng thí nghiệm.
Do lịch sắp xếp ca trực nên hầu như tôi chẳng bao giờ trông thấy Monica hay Jerry. Nếu không nhờ văn phòng có một buổi họp nhân sự vào mỗi tuần thì tôi hầu như sẽ chẳng biết ai ngoài Derrel. À, còn Nick nữa, nhưng chỉ vì hắn ta là người huấn luyện tôi mà thôi.
“Tôi chẳng biết có thú vị hay không, nhưng tuyệt đối nó là một thứ gì đó khác”, Ivanov nói với Derrel. “Cho đến giờ, tất cả những gì họ có thể chắc chắn là kẻ gây ra vụ này khỏe một
cách vô lý, và họ chỉ có được từng ấy kết luận nhờ vào những phát hiện của bác sĩ Leblanc trong quá trình giải phẫu xác.”
“Làm sao ông ấy biết được?” Tôi hỏi thậm chí trước cả khi nhận ra mình đã mở miệng.
Derrel trả lời. “Anh chưa đọc bản báo cáo, nhưng thường thì chuyện kiểu như thế có thể được kết luận nhờ vào phạm vi thương tích. Cắt cụt đầu người không phải là việc dễ làm, vì thế một người với hai cánh tay mảnh khảnh như cô hẳn khục và tôi cười theo, vì cảm giác nhẹ nhõm lạ thường nhiều sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm việc ấy.” Anh ấy cười khùng hơn là vì đùa giỡn.
Ô kê, thế là thêm một phiếu nữa chống lại khả năng “Angel là một kẻ sát nhân tâm thần”. Phù.
Cuối cùng đồ ăn của tôi cũng được mang đến cùng một tách cà phê đầy. Món bánh kếp nhồi đúng là ngon đến mức tội lỗi như tay cảnh sát vừa tuyên bố, và tôi đã xoay xở sống sót qua phần còn lại của bữa ăn mà không tỏ ra như một kẻ hoàn toàn ngốc nghếch, hay làm điều gì khiến những người khác nhận ra rằng tôi chẳng có tí liên quan nào đến thể loại công việc của hai người kia.
Nhưng tôi không thể tránh được một ý nghĩ vụn vặt cứ cuộn xoáy trong đầu.
Nếu tôi thực sự nạy bung được cốp xe ô tô, vậy thì tôi sẽ đủ khỏe để cắt cụt đầu người khác chứ.