T
rong tuần tiếp theo, tôi là hình mẫu cực chuẩn của một nhân viên nghiêm túc. Tôi đến nhà xác sớm để sắp xếp và lau dọn mọi thứ. Tôi ở lại muộn để lên danh mục hoặc cất đồ đạc.
Và cứ khi nào có một mình, tôi lại thó món não từ túi đựng rồi giấu tiệt đi. Tôi mua cả đống túi đựng đá, bắt đầu tiết kiệm chai nhựa đựng nước và rửa những chiếc bình đựng dưa muối cũ nhét dưới gầm chạn ở nhà. Tôi cũng vẽ vời lên số bình ấy để những thứ đựng bên trong không hiện ra quá rõ ràng.
Khi còn bé tí, mẹ và tôi đã chơi cái trò thủ công này mỗi khi chúng tôi có chai đựng rỗng - thứ mà nhà tôi luôn có cả đống, và che phủ toàn bộ lớp thủy tinh bằng những miếng băng dính ngụy trang dài vài phân. Khi đống chai lọ đã được dán băng dính, mẹ con tôi lại quét xi đánh giày màu nâu phủ ra ngoài rồi dùng giẻ lau đi chỗ thừa ra, khi làm xong, nhà tôi có cả đống chai lọ trông rất đẹp và cổ - theo một kiểu nào đó giống như da thuộc vậy. Ít nhất trông nó cũng đẹp đối với con bé tôi hồi bảy tuổi.
Có lẽ tôi thích chuyện này vì nó là một trong số ít những ký ức dễ chịu về mẹ mà tôi có. Thật buồn cười là nhớ đến những thứ khỉ gió lại dễ hơn rất rất nhiều.
Thế nhưng, đã có quá nhiều những thứ khỉ gió như vậy. Tôi không thể kết luận được là làm cái trò dán băng dính và bôi xi đánh giày lên các chai đựng dưa muối liệu có ngớ ngẩn hay không, nhưng nó cũng giúp tôi đạt được mục đích. Người khác sẽ phải mở nắp chai ra thì mới nhìn được tôi đựng gì bên trong.
Tôi cũng đến cửa hàng giá rẻ mua một cái máy xay cầm tay chạy pin. Khi đã xay nát ra, món não thực sự không thể nào nhận ra được là não, nhưng để an toàn tuyệt đối, tôi vay mượn một mẹo từ Kẻ Gửi Thư Nặc Danh và bắt đầu xay lẫn não với súp, nước hoa quả hay sữa chocolate - những thứ trông thật quen thuộc, sao cho chẳng có ai hoảng vía nếu vô tình mở tủ lạnh ra. Tôi có thể pha nửa bộ não với khoảng một tách súp hoặc sữa chocolate vào mỗi bình hoặc chai nước, và cho đến giờ, có vẻ như mỗi bình hoặc chai cho mỗi ngày sẽ giúp tôi khỏi bị bốc mùi.
Tôi thực sự muốn biết liệu món não đông lạnh sau khi rã đông có giữ được tác dụng đối với cơn thèm khát của tôi hay không. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm cất nó trong ngăn lạnh ở nhà. Hoặc là bố sẽ vô tình chén phải, hoặc tệ hơn, sẽ quăng bỏ mất.
Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi đúng như tôi trông đợi, nếu xét đến hoàn cảnh hiện tại. Tôi có một chế độ ăn kiêng hay ho đến khốn kiếp, nhưng vẫn ăn thức ăn thật và bắt đầu tiến bộ đến mức có thể phân biệt được giữa cơn đói và cơn Đói. Thêm nữa, thời hạn một tháng đang nhanh chóng ập tới, và trong khi tôi luận ra được rằng hầu như mình chẳng có vị thế nào để bảo lão sếp là lượn đi cho nước nó trong, thì cái ý nghĩ cuối cùng mình cũng hiểu được mục đích của kẻ sắp xếp toàn bộ chuyện này cho tôi đã giúp tôi bước tiếp. Cũng may là tôi thực sự đang bắt đầu thấy thích công việc này.
Lái xe tải. Việc ấy có gì khó khăn lắm đâu, đúng không nào?
Ba giờ sáng một đêm thứ Ba và cái xác ở phía sau xe tải đang ngoan ngoãn yên lặng. Nói vậy không có nghĩa là tôi trông chờ nó ngồi dậy và nói chuyện hay trò gì ngu ngốc kiểu thế. Nhưng đôi khi xác chết phát ra những âm thanh kỳ dị - kiểu tiếng đánh rắm, ợ hơi hay những của khỉ kiểu ấy, và tôi vẫn còn là tân binh trong công việc này để mỗi khi nghe thấy những âm thanh ấy là đủ khiến hồn xiêu phách tán rồi.
Ừ, con quỷ ăn não người vẫn có thể bị sợ khiếp vía đấy. Dù có cái dạ dày thép trong mình, nhưng vẫn còn đầy những thứ chết tiệt khác có khả năng làm tôi sợ mất mật.
Tôi bật radio trong xe lên, nhưng cái loa bên trái đã chết ngỏm và giọng Shania Twain nghe cứ như kiểu Axl Rose ấy, thế nên tôi hạ âm lượng xuống khá nhỏ. Có điều, thế này vẫn khá hơn là yên lặng, đặc biệt là khi trời tối như hũ nút, còn tôi thì đang ở giữa chỗ đầm lầy quỷ quái nào đó trên đường cao tốc 1790. Tôi chưa vượt qua cái xe nào trong hơn mười phút rồi, và tôi còn ít nhất hai mươi phút đi đường nữa mới đến được xứ văn minh của giáo xứ St. Edwards.
Và đó là nguyên nhân mà tôi đã gào lên như heo bị chọc tiết khi nhìn thấy trước mặt có một người đang đứng trên đường.
Tôi giậm phanh trối chết ngay cả khi nhận ra đó chỉ là một thân cây đổ, với một cành cây chĩa lên trông khá giống hình người. Ý nghĩ Tông trúng người còn đỡ hơn lướt qua đầu khi tôi ngoặt vô lăng sang trái trong cơn hoảng loạn ngu ngốc. Hoảng loạn ngu ngốc thật sự ấy, vì tôi đã ở quá gần thân cây và tất cả những gì hành động đó đem tới là đảm bảo cho cái xe làm một cú lộn nhào cực kỳ ngoạn mục.
Đầu tôi đập mạnh vào khung cửa khi phía bên ghế tài xế bị nện xuống và trong vài giây, tất cả những gì tôi có thể thấy là hàng chùm sáng nổ tung tóe. Chiếc xe trượt vèo trên mặt đường cao tốc cùng tiếng kim loại nghiến vào lề đường rít lên kinh khủng khiếp, thế rồi mọi thứ dừng lại và tôi chỉ có thể nghe được hơi thở hoảng loạn của chính mình.
Tôi đang nằm tựa vào cửa xe bên ghế lái, một phần bị treo lơ lửng bởi dây an toàn. Tôi chỉ cài dây bởi biết mình không thể mạo hiểm để bị lập biên bản vì tội không cài dây an toàn trong xe của Viện Kiểm thi. Một điểm dành cho luật lệ nhé, tôi nghĩ cùng với tiếng cười khò khè.
Nửa phần kính chắn gió đã bung ra như vỏ chuối bị bóc và tôi có thể nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm cùng cả triệu vì sao. Không khí oi nồm ùa vào và một con muỗi vo ve gần tai tôi, chắc là bị thu hút bởi mùi máu mà tôi có thể cảm thấy đang rỉ ra trên trán. Một phần khung cửa bung ra và xoắn vào trong, rồi mãi đến khi gỡ được mấy ngón tay ra khỏi vô lăng, tôi mới nhận ra cánh tay trái của mình đã bị gãy tan nát, với một đầu xương trắng trên cẳng tay đâm xuyên ra ngoài.
Tôi trố mắt nhìn đầu mẩu xương trong vài giây, vẫn cố gắng tiếp nhận điều vừa mới xảy ra. Tôi chính xác không phải chuyên gia trong tình huống khẩn cấp. Thường thì tôi là đứa cứ đụng chuyện sẽ thất kinh hồn vía, đến nỗi cần phải bị vả mạnh cho tỉnh lại. Nhưng chẳng có người nào ở đây để tát tôi cả.
Điện thoại. Đúng rồi, tôi có thể gọi điện. Tôi có thể tìm điện thoại và gọi giúp đỡ. Và rồi tôi cần phải tìm hộp đựng đồ ăn.
Đầu mẩu xương dường như tỏa ra một thứ ánh sáng siêu thực trong ánh trăng. “Bố khỉ”, tôi lẩm bẩm. Cách đây không lâu lắm chỉ cần nhìn thấy máu - máu của bất kỳ ai chứ không chỉ của riêng mình - là tôi sẽ bị nôn mửa và sẵn sàng lăn ra ngất xỉu. Còn giờ tôi đang trố mắt nhìn đầu xương cánh tay của chính mình. “Thứ này đúng là kinh tởm.”
Đột nhiên cảm giác lo sợ cuốn lấy tôi. Tôi sẽ vướng vào rắc rối đến cỡ nào với vụ đụng xe này đây? Nếu mất việc, tôi sẽ là một miếng thịt chết.
Tôi mò mẫm tháo dây an toàn. Nó bung ra và tôi kêu ré lên nghèn nghẹt khi ngã dúi dụi vào cửa xe rồi va mạnh lên cánh tay gãy. Thu tay lại trước ngực, tôi nằm đó và hớp lấy vài hơi thật sâu. Mẹ kiếp, đau không tả nổi, nhưng tôi biết quá rõ là lẽ ra nó có thể tệ hơn rất nhiều. Tôi đã thấy cảm giác mờ mịt kỳ quái bò qua người rồi, và ngay lúc này, tôi sẽ vô cùng sung sướng nếu gạt bỏ được tình huống nguy khốn ấy.
Tôi nhăn mặt khi một cơn đói ngấu ập đến thay thế cho cơn đau. Ưu tiên hàng đầu lúc này là tìm hộp đựng đồ ăn. Tôi lo lắng liếc nhìn đầu mẩu xương một lần nữa. Liệu não có chữa lành được nó không đây? Hay tôi cần phải sắp xếp nó lại hoặc làm gì đó trước? Tôi rùng mình dù trời đêm khá ấm áp. Tôi đã không còn cảm giác sợ hãi đến buồn nôn, nhưng khá chắc chắn rằng sắp xếp lại cánh tay đã gãy của mình vẫn là một việc “Ối giời ơi, không!”.
Từng việc một cái đã. Tìm hộp đựng đồ ăn. Tìm điện thoại. Gọi người giúp. Cho dù có thể tự chữa lành cho mình hay không thì tôi cũng vẫn rơi vào một tình huống thực sự bung bét rồi.
Tiếng cửa sau ken két cắt ngang những ý nghĩ rời rạc của tôi. Cảm giác nhẹ nhõm quất vào người như một cơn sóng khi cánh cửa va sầm xuống lề đường. Có người đã thấy vụ tai nạn. Họ sẽ giúp mình. Tôi vật lộn đứng dậy, nhưng chiếc xe bị lật nghiêng làm tôi hoàn toàn mất phương hướng, và phải mất vài giây sau mới lấy lại được thăng bằng. Cú va đập vào đầu và máu me chảy xuống mắt cũng chẳng giúp ích gì thêm. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để thấy được dáng người đang cúi xuống và mở cửa sau của chiếc xe.
“Này anh ơi. Anh gọi 911 được không?”, tôi kêu lên. “Tôi cần ít...”
Tôi câm nín khi thứ mùi ấy quất thẳng vào mình.
Thối rữa. Chết chóc.
Tôi biết thứ mùi ấy.
Ôi Chúa ơi. Đó là sự thật...
Hình thù nọ tiến về phía trước, hơi thở của nó nông và khò khè. Tôi chỉ có thể nhìn ra cái bóng, nhưng như vậy là đủ.
Cảm giác kinh hoàng bắn xuyên qua tôi, ánh mắt tôi đậu lại chỗ cái cáng và túi đựng xác người, lúc này đang nằm xiêu vẹo trên vách thùng xe tải. Đó là thứ mà... hình thù này muốn. Tôi biết điều đó. Gần như chắc chắn thứ này đã kéo thân cây ra đường để gây ra vụ tông xe.
Cơn hoảng loạn đâm xuyên qua tôi. Có thể tôi sẽ giải thích được về vụ tai nạn, nhưng vụ mất xác thì không đời nào.
“Không!” Tôi vật lộn để đứng dậy và luồn qua mấy chỗ ngồi chết tiệt. “Biến đi! Không được đụng vào cái xác!”
Hình thù kia phớt lờ tôi, cứ thế tóm lấy cái túi ni lông đen và kéo, nhưng cái túi vẫn còn bị chằng vào cáng và toàn bộ đống ấy bị mắc khá chặt vào góc xe. Điều đó cho tôi thêm vài giây. Giờ tôi đã có thể thấy hình thù kia rõ hơn. Đàn ông, chắc hẳn là da trắng, mặc dù gương mặt bị phân hủy quá mức đến nỗi tôi không thể khẳng định chắc nịch. Một con mắt bị mờ đục và hàm răng đen hiện rõ qua một vết rách không hề có máu trên má. Từng mảng da trên tay của hình thù ấy bị tước ra và vài móng tay không còn nữa.
Đó... đó là một thây ma, tôi thầm ré lên trong đầu. Ối trời đất ơi. Đó đúng là một thây ma chết tiệt, và cái chuyện khốn kiếp này có thật.
Tôi không dám nghĩ xem chuyện như thế có nghĩa là gì. Tôi muốn cuộn người lại và rên lên trong nỗi kinh hoàng nhưng lại chẳng có thời gian cho hành động chết tiệt ấy. Tôi không thể để thứ này - cái thây ma này - lấy mất cái xác của tôi. Cảm giác đau đớn nhói lên ở đâu đó sâu trong ngực khi tôi lồm cồm bò qua chỗ ngồi, nhưng hầu như không cảm giác được gì. Tôi mất thăng bằng song chẳng hiểu sao lại có thể ngã nhào lên trên túi xác cùng với cái cáng mà không tiếp tục đè vào cánh tay gãy, mặc dù tầm nhìn bị tối om vài giây vì cơn đau mới bùng nổ. Tôi muốn nằm đó một lát, chờ cảm giác buồn nôn cùng cơn choáng váng dịu đi, nhưng cái thây ma kia lại gầm lên và kéo mạnh hơn.
“Buông ra!”, tôi há hốc miệng kêu lên. “Biến khỏi đây ngay. Không được lấy thứ này!” Tôi choàng cánh tay lành qua mấy thanh cáng và cố hết sức ghim cái túi xuống bằng trọng lượng nhẹ hều của mình. Tôi không biết mình làm như thế liệu có ích gì. Cái thây ma kia vẫn còn khỏe, ngay cả khi đã thối rữa đến thế kia. Tôi nhận ra chắc là nó đói điên lên rồi - thế có nghĩa là nó sẽ không từ bỏ.
Đói...
Tôi điên cuồng nhìn quanh phía sau xe. Mọi thứ tung tóe khắp nơi - ví, túi xác thừa, hộp găng tay cao su, khăn trải và ni lông cho những cái xác thực sự be bét... Cuối cùng tôi cũng thấy hộp đựng đồ ăn - mở toang và trống rỗng. Ôi, chó chết.
Cái thây ma lại giật mạnh túi đựng xác một lần nữa và tôi ré lên khi cái cáng cùng với tôi trượt tới trước. Thế rồi tôi thấy thứ mà chuyển động đó làm lộ ra - một chai nhựa bị mắc vào trong góc.
Thả nắm tay ghì chặt trên cái cáng, tôi chụp lấy cái chai. “Đây! Lấy cái này đi!”
Cái thây ma chỉ gầm lên và giật mạnh lần nữa, suýt nữa thì giật bung tôi ra. Mạch tượng của tôi dồn dập với cơn hoảng loạn hầu như không kiểm soát được. Một cú giật nữa thôi là tất cả bọn tôi sẽ tung tóe trên lề đường, và trong tình trạng thương tích thế này, tôi chẳng có cơ hội chống lại cái thứ kia. Tôi ngoạm răng vào cái nắp chai rồi xoáy mạnh, trình diễn màn mở nắp chai bằng một tay với tốc độ nhanh nhất có thể.
Tôi nhổ cái nắp đi và một lần nữa chĩa cái chai về phía trước. “Cầm lấy!” Tôi cố vẫy cái chai dưới mũi kẻ kia, nhưng rồi chỉ có thể làm đổ ra một ít lên túi đựng xác.
Dù sao thì như thế cũng có tác dụng. Cái thây ma khựng lại, mũi hếch lên. Thế rồi con mắt còn nguyên của nó dán chặt vào cái chai. Nó thốt một tiếng gầm gừ trầm đục, đôi môi thối rữa banh rộng, phô ra mấy cái răng thậm chí trông còn kinh tởm hơn.
“Lấy đi!” Tôi nài xin, tay vẫn chìa cái chai ra. “Chỉ cần đừng lấy cái xác. Làm ơn. Tôi sẽ mất việc đấy!” Không có nghĩa là cái thây ma ấy quan tâm, tôi biết thế. Có vẻ như lúc này, nó đã quá điên cuồng và không thể nghe thủng bất kỳ thể loại lý lẽ nào.
Cái thây ma giật lấy chai đựng não từ tay tôi và dốc xuống, uống cạn thứ bên trong chỉ trong vài giây. Run rẩy, nó thả cái chai rỗng đi, rồi gập người lại và choàng hai tay quanh hai chân. Tôi quan sát, niềm hy vọng và cơn kinh hoàng đang nhảy tango trong ruột.
Sau khoảng nửa phút, kẻ nọ ngẩng đầu lên. Hầu hết những phần thối rữa đã biến mất và tôi có thể khẳng định gã không còn mùi kinh khủng nữa. Và giờ tôi biết gã là ai. Tôi không thể nhớ được tên gã, nhưng tôi biết gã làm việc ở nhà tang lễ Billings.
Không. Từng làm việc ở đó. Gã bị sa thải khoảng hai tuần trước sau khi bị bắt quả tang ăn trộm nữ trang từ những xác chết được đưa vào nhà tang lễ - điều đó giải thích cho lý do gã ở trong tình trạng lúc này. Tôi cảm thấy đắng miệng. Hai tuần không có tí não nào... và giờ gã là một đống thối rữa.
“Nữa”, gã lào khào.
Tôi lắc đầu, hoảng loạn. “Không. Tôi không thể cho anh thêm nữa.” Tôi nghe giọng mình the thé bên tai, và biết rằng vẻ bề ngoài cũng như mùi phát ra từ tôi rất kinh khủng. Lúc này tôi đã ngăn được gã lại, nhưng cũng khiến gã khỏe hơn. Tôi chỉ có thể hy vọng là giờ gã đủ tỉnh táo để nghe ra lý lẽ. “Mai tôi sẽ có thể cho anh thêm, được chứ?” Tôi nói, gần như lắp bắp. “Mai cứ ghé qua nhà xác.”
Gã co bàn tay lại, đưa mắt nhìn xuống đó. Chúng đã lành lặn trở lại. Gã trông hầu như bình thường. Xồm xoàm và bẩn thỉu, nhưng giờ trông gã đơn giản chỉ giống một kẻ lang thang chứ không phải một xác chết biết đi. “Giờ tao đang đói”, gã gầm gừ lên tiếng, rồi ánh mắt lia nhanh về phía tôi, cả hai con mắt đều nguyên vẹn và lanh lợi. Có màu xanh dương. Trông gã hầu như chẳng xấu xí chút nào khi nguyên vẹn.
“Anh là thứ gì?”, tôi buộc phải hỏi. Tôi không muốn nghe câu trả lời. Không muốn biết sự thật.
Mắt gã nheo lại. “Thây ma”, gã nói, rồi thốt lên tiếng cười khô khốc như xé giấy. “Mày là người mới.”
Tôi run rẩy gật đầu, cảm giác buồn nôn khuấy tung trong ruột. Tôi vẫn đang nằm trên cái cáng, níu chặt lấy nó bằng một tay. Tôi không tin gã sẽ không chụp lấy cái túi một lần nữa.
“Tao nhớ khi tao là người mới.” Giọng gã thật thấp khiến tôi gần như không nghe được. “Lúc nào cũng đói. Giống thế này.” Cơn tuyệt vọng lóe lên trong mắt gã. “Mày sẽ không chia phần đâu.”
“Tôi sẽ chia! Tôi thề!” Cơn hoảng loạn ập đến trong tôi khi gã lại chộp lấy cái túi. “Nhưng tôi sẽ không thể làm thế nếu anh lấy cái xác này.” Tôi đang lắp bắp, vật lộn thốt ra thành lời để gã có thể hiểu được. “Nếu bị mất việc, tôi sẽ không thể giúp được anh.” Và tôi cũng toi đời, nhưng tôi biết gã chẳng quan tâm đến điều đó.
Ánh đèn lấp lóa từ phía xa khiến tôi chú ý. “Có một chiếc xe đang đến”, tôi bảo gã. “Làm ơn, đi đi. Chạy đi! Cứ ghé qua nhà xác và tôi thề là sẽ cho anh thêm.” Lúc này tôi đang khóc rồi. “Làm ơn.” Tôi không biết nói gì hơn nữa.
Đầu gã quay ngoắt sang, môi mím lại khi nhìn thấy đèn xe chiếu xuống đường cao tốc. Gã rít lên một tiếng và tôi có thể thấy hai bản năng sống còn đang đánh nhau bên trong gã - cơn đói tuyệt vọng hiện tại với nỗi sợ hãi bị phát hiện.
Nỗi sợ hãi chiến thắng và một giây sau, gã xoay người lao vào trong đầm lầy.
Tôi muốn ngã xuống vì nhẹ nhõm và cuộn tròn người lại, nhưng vẫn chưa xong chuyện. Giờ tôi là một đống lộn xộn và cần phải hành động. Không được làm việc vì bị thương cũng tệ chẳng kém gì mất việc.
Tôi đẩy người đứng lên bằng đầu gối và bắt đầu điên cuồng đẩy túi đựng xác cùng những thứ chết tiệt khác sang bên. Cánh tay gẫy gào lên đau đớn ngay cả qua những giác quan đờ đẫn, nhưng cơn hoảng loạn thì gào to hơn rất nhiều. Có hai chai trong hộp đựng đồ ăn. Chai còn lại phải ở nơi nào đó quanh đây.
Chiếc xe đang tiến đến đã đủ gần để tôi có thể nghe được tiếng động cơ, khi cuối cùng cũng tìm thấy cái chai thứ hai bị mắc ở phía sau ghế tài xế. Tôi chộp lấy nó và lặp lại cái mẹo mở nắp chai bằng răng, nhổ nó ra nhanh nhất có thể, lắc mạnh để lấy được những khoanh não dày nằm dưới cùng.
Tôi nghiêng người vào vách xe và nhắm mắt lại. Một cảm giác ấm áp dễ chịu lan khắp cơ thể, cùng với cảm giác kỳ quái khi xương xẩu trượt trở lại đúng chỗ, da trên cánh tay và trán bắt đầu liền lại. Thế rồi cảm giác ấy dần biến mất và một cơn đói xuyên thẳng qua tôi.
Tôi mở mắt rồi thở phào nhẹ nhõm. Mẩu xương không còn chìa ra ngoài cánh tay nữa và tôi có thể thấy nó đã liền lại rồi, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn lành lặn khi duỗi thẳng ra. Và khi đặt tay lên trán, tôi có thể cảm thấy hộp sọ qua vết rách ở đó, nhưng ít ra giờ nó chỉ còn là một vết rách dài vài phân thay vì cả tấc. Hầu như chắc chắn tôi đã bị thương nặng hơn nhiều so với những gì tôi nhận thấy. Một chai không đủ để chữa lành tất cả.
Có lẽ thế này lại tốt hơn, tôi cố tự thuyết phục bản thân. Sẽ là cực kỳ quái dị khi mà tôi bị bao phủ trong máu nhưng lại chẳng có vết xước nào trên người. Tôi chỉ hy vọng là mình sẽ không bị buộc phải nghỉ làm để chữa bệnh. Đó là nếu tôi vẫn còn việc để làm.
Cơn đói lại cuộn lấy dạ dày khi tôi bò qua cái túi đựng xác về phía cửa sau. Tôi gần như bật cười khi mùi của cái xác bên trong ập đến, và gạt đi thôi thúc thoáng qua giục tôi xé tan cái túi để nuông chiều cơn đói cồn cào. Ừ, thường thì phương pháp hành động của tôi là như thế, làm việc đúng đắn rồi sau đó đằng nào cũng phá tan mọi thứ.
Tôi bò được ra khỏi xe vừa lúc chiếc bán tải phanh kít dừng lại. Hai người đàn ông trung niên lao ra và chạy về phía tôi - người tài xế đã rút điện thoại ra, gọi điện nhờ giúp đỡ. Tôi cố đứng dậy, nhưng hai chân chẳng có tí lực nào, cuối cùng đành ngồi bệt xuống đất ngay bên cạnh chiếc xe.
Mảnh kính vỡ tung tóe trên lề đường, phản chiếu lại bầu trời đêm. Tôi ngẩng lên nhìn hai người đàn ông và không cúi xuống. Nếu thấy được hình ảnh của mình lúc này, tôi biết mình sẽ thấy cơn đói tương tự như cơn đói vừa thấy ở cái thây ma kia.
Một thây ma khác.