A
ngel. Angel? Mấy ngón tay đây?”
Ánh đèn xanh và đỏ lập lòe trước mắt tôi, phản chiếu lại đống kính vỡ vương vãi trên đường cao tốc và trải những cái bóng kỳ dị khi hội công nhân đường cao tốc kéo cái cây ra khỏi lòng đường. Tiếng radio lào xào hòa lẫn với tiếng nói chuyện rì rầm thành một thứ âm thanh xì xì háo hức khiến người ta khó lòng tập trung vào một thứ nào đó. Lớp kim loại của chiếc xe tải ấm nóng trên lưng tôi. Tôi thấy mình đang tựa vào đó với một nỗ lực hão huyền nhằm ngăn không để cảm giác ớn lạnh trong không khí ngấm vào người. Sương mù bắt đầu hình thành trong đầm lầy, từ từ bò ra đường cái, đem đến một cảm giác phi thực và cực kỳ ma quái cho vạn vật.
Đây mới bị một thây ma tấn công, tôi chua chát nghĩ thầm. Đây cóc cần những hiệu ứng đặc biệt của phim kinh dị nhá, cảm ơn rất nhiều.
Tôi kéo ánh mắt từ đầm lầy chuyển sang nhân viên cứu hộ đang cúi xuống trước mặt mình. “Ba”, tôi trả lời. Tôi muốn tung ra câu trả lời tinh quái đến chết đi được, nhưng cũng cố gắng kìm lại. Ngay cả nếu đã gặp phải một cơn chấn động ngay sau tai nạn thì ngay lúc này, tôi cũng khá tự tin là chẳng có gì hết. Và điều cuối cùng tôi cần là bị bắt nghỉ việc lâu hơn mức cần thiết.
Nhân viên cứu hộ ậm ừ gì đó trong cổ họng rồi chiếu một thứ ánh sáng khó chịu vào mắt tôi. Trông tay này quen thế, và chỉ cần liếc nhìn bảng tên là tôi nhận ra. Quinn. Ồ phải. Ed Quinn. Nhân viên cứu hộ chữa trị cho tôi cái lần tôi bị sốc thuốc.
“Chúng ta cần thôi gặp nhau kiểu này đi”, tôi nói, buộc mình phải nở nụ cười gượng gạo. Tôi chẳng có cảm giác muốn cười lắm, dù là gượng hay không, nhưng tôi cho rằng mình sẽ cố hết sức có thể để tỏ ra chẳng bị làm sao cả. “Ít ra thì lần này tôi có mặc quần áo”, tôi thêm vào. Ừ, tốt hơn nhiều khi nói đùa về cái lần tồi tệ trước. Nói thế không phải là tôi có nhớ gì về lần ấy. Nhưng mà, cười nhạo chuyện đó sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn.
Gã nhân viên cứu hộ cười, mắt nheo lại. “Tôi có thể nói một câu thực sự thô bỉ ở đây, nhưng tôi sẽ ngoan.” Anh ta nhìn vào trán tôi. “Vết rách đó trông không to lắm và không còn chảy máu nữa. Nếu cô lo lắng nó để lại sẹo thì người ta có thể khâu vài mũi cho cô ở bệnh viện.”
Tôi biết là mình chẳng cần phải lo gì về sẹo, nhưng dẫu sao tôi cũng khẽ gật đầu.
Anh ta khẽ vỗ lên vai tôi. “Trông có vẻ như cô thoát khỏi vụ này mà chỉ dính vài vết rách. Thật may là cô có thắt dây an toàn đấy.”
“Chuẩn luôn”, tôi nói và chẳng cần phải giả vờ ra vẻ nồng nhiệt. Có thể không thắt dây thì tôi cũng chẳng chết, nhưng hầu như chắc chắn tôi sẽ te tua xơ mướp và không thể chống lại cái thây ma kia.
Thây ma. Bố khỉ. Tôi xoay xở ghìm được cơn rùng mình khiếp sợ cho đến khi Ed quay đi. Tôi không cần anh ta nghĩ rằng tôi sắp rơi vào cơn sốc hay cái gì tương tự. Mặc dù theo một cách chung chung nào đó, tôi có cảm giác là mình sắp như vậy. Đó có phải là thứ mà tôi nên trông chờ hay không?
Nhưng cũng có những điểm thuận lợi. Không phải sao? Ý tôi là, toàn bộ cái trò “ăn não người và chữa lành” có thể trở nên khá thuận tiện. Thêm nữa còn có cả tác dụng trở nên mạnh mẽ và nhanh nhạy nữa, miễn là tôi vẫn nạp đầy não.
Thế nên, ừ, toàn bộ cái trò này cũng có những cái hay của nó.
Nhưng, mẹ kiếp, tôi thích không bị đói hơn. Lúc này tôi có ít đồ dự trữ ở nhà - đủ để tôi qua được ít nhất là một tuần, hy vọng thế. Và nếu tôi bị nghỉ việc lâu hơn thế thì sao đây? Tôi có thể trụ được bao lâu nếu không có não? Đừng mơ được hai tuần, đó là chắc chắn. Tôi nhận ra rằng càng hoạt động nhiều thì tôi càng nhanh đói hơn, thế cũng có cái lý của nó. Nhưng tôi sẽ cần bao nhiêu trong số dự trữ để trở lại bình thường đây?
Một cảnh sát cúi xuống cạnh tôi và tôi tự động cứng người lại khi nhận ra đó là Marcus Ivanov. Trong một giây ngu ngốc, tôi tự hỏi liệu có phải tay này đang bám theo tôi không, rồi ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Tôi không gặp lại hắn từ cái hôm mấy đứa tôi đi ăn sáng. Giáo xứ St. Edwards cũng chẳng lớn lắm, thế có nghĩa là chẳng có nhiều cảnh sát giao thông đến thế. Thi thoảng tôi có gặp hắn nhiều hơn thì cũng hợp lý thôi.
Hắn ném cho tôi nụ cười lạnh lùng. “Angel này, tôi cần cô kể cho tôi càng nhiều càng tốt về những gì cô có thể nhớ liên quan tới vụ tai nạn.”
Tôi thở ra và buộc mình phải bình tĩnh. Lần này tôi là nạn nhân. Vậy sẽ thế nào nếu tôi có cảm giác như kiểu mình đang chuẩn bị dính vào một cuộc thẩm tra. “Dĩ nhiên, nhưng cũng chẳng có gì nhiều để kể lại”, tôi nói. “Tôi đang lái xe. Tôi quành qua khúc quanh và thấy cái cây trên đường. Tôi đâm vào nó.”
Hắn nheo mắt lại. “Cô có thấy ai không?”
Tôi do dự. “Lúc đầu tôi tưởng cái cây là một người đứng trên đường. Sau đó tôi nhận ra đó chỉ là một cành cây chĩa lên. Sao hả?”
Ivanov thoáng bĩu môi và quay đầu nhìn về phía một phần thân cây vẫn còn trên đường. “Trông như kiểu có người đã cố tình kéo cái cây kia lên đường cao tốc. Có dấu chân và vết kéo lê.” Hắn dừng lời rồi quay lại nhìn tôi. “Và có đất trên cửa xe.”
Tim tôi đập thình thịch trong khi đầu óc chạy đua. Tôi chưa nói với ai về vụ cái thây ma cố cướp lấy túi đựng xác, vì những lý do rõ ràng. Nhưng nếu chứng cứ hiển nhiên là có người đã gây ra tai nạn thì liệu họ có cảm thấy nghi ngờ nếu tôi chẳng nói gì không?
“Thế thì thật quá thể”, cuối cùng tôi cũng lên tiếng. “Tôi khá chắc chắn là lúc đi thì cái cây ấy chưa ở trên đường. Tôi tưởng nó bị đổ hay gì đó.” Tôi lắc đầu, và chẳng cần phải giả vờ nhăn mặt vì hậu quả mà hành động đó gây ra. “Xin lỗi. Tôi hơi rối loạn với chuyện vừa xảy ra, anh biết đấy. Có thể vết đất là từ ai đó kiểm tra xem tôi có sao không.” Tôi nhún vai bất lực. “Tôi không biết nữa. Phải là ngẫu nhiên đúng không? Ý tôi là, sao lại có người nào muốn tôi gặp tai nạn chứ?” Tôi buộc mình bật cười. “Trừ khi họ muốn đánh cắp cái xác để có thể tạo ra một con quỷ.”
Vẻ mặt Ivanov trở nên đanh hơn nữa, nếu như điều đó có khả năng xảy ra. “Chắc là mấy thằng vô lại chơi trò ngu xuẩn”, hắn nói. Rồi hắn hít vào một hơi thật sâu như thể ép mình bình tĩnh lại. “Tôi biết giờ cô đang hoảng loạn, nhưng nếu sau này cô nhớ ra bất kỳ điều gì, nó sẽ giúp bọn tôi tìm được kẻ đã gây ra chuyện này.”
“Chó chết”, Ed vừa lẩm bẩm vừa ghi chép lại. “Cô có thể tiêu đời rồi đấy.”
“Toàn bộ tình huống này thật điên rồ”, Ivanov nói. Ruột tôi quặn lại trước vẻ dữ dội trong giọng hắn. Tôi nghĩ hắn tức giận trước ý nghĩ có người nào đó đã gây ra chuyện này, nhưng cái phần hoang tưởng trong tôi vẫn không chắc được rằng liệu có phải một phần cơn giận đó là nhắm vào tôi hay không. Hắn biết tôi, biết toàn bộ quá khứ nhớp nhúa của tôi. Chắc chắn hắn có ý nghĩ là bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn có lỗi. Sao hắn lại không nghĩ thế được cơ chứ?
Tôi quay đi và chớp mắt thật nhanh trước ánh đèn xe cứu thương lóa lên, nước mắt dâng trào. Chó chết. Tôi đang biến thành đồ mít ướt, vì có khả năng thằng cha cảnh sát này nghĩ rằng tôi thậm chí còn là đồ vô trách nhiệm đáng bỏ đi hơn chính con người tôi nữa. Chúa ơi, tôi thật thảm hại.
“Này thằng chó, mày đang làm bạn gái tao buồn phiền đấy”, Ed vừa nói vừa xô vào vai Ivanov, không hề nhẹ nhàng gì. “Lượn đi.”
Ivanov quắc mắt nhìn Ed. “Tao chắc chắn Angel có những tiêu chuẩn cao hơn đồ con lừa như mày. Hơn nữa, em gái hiện tại của mày có thể sẽ có ý kiến ý cò đấy.”
Ed chỉ khịt mũi. “Ờ, thì mày đang đeo cái bộ mặt tức- giận-đáng-sợ-dằn-dỗi kia kìa. Cứ làm thế các nếp nhăn xấu xí sẽ đầy ra cho xem.”
Ivanov chớp mắt và ném cho tôi ánh mắt sắc lẻm, rồi vẻ mặt hắn dịu đi, khiến tôi ngạc nhiên tột độ. “Tôi không định làm cô khó chịu. Cô sẽ không sao đâu. Và chúng tôi sẽ tìm ra lũ vô lại chó chết đã gây ra chuyện này.”
“Tôi không sao”, tôi vừa nói vừa đấu tranh để kiểm soát cảm xúc trong mình và duy trì một thứ từa tựa như lòng tự trọng. “Xin lỗi.”
Ed đập lên gáy Ivanov. “Ừ, vì tôi sẽ đá đít thằng này nếu nó không tìm ra.”
Ivanov giơ một nắm đấm lên gầm gừ đe dọa và tôi hít vào thật sâu. Ánh mắt hắn thoáng liếc sang tôi, thấy tôi bị sốc liền cười toe toét và hạ nắm đấm xuống. “Xin lỗi”, hắn nói, và giờ tôi có thể thấy nét cười trong mắt hắn. “Ed và tôi chơi với nhau từ khi bọn tôi còn bé tí. Nó cứ tưởng có thể thoát được tội hành hung sĩ quan cảnh sát, và một ngày gần đây, tôi sẽ bập còng vào cái mông gầy nhom của nó.”
Ed chỉ mỉm cười hiền hòa. “Và lần tới, nếu mày bị thương trong lúc làm nhiệm vụ thì tao đảm bảo sẽ nói với đội cấp cứu là mày đàn ông cực, chẳng cần đến thuốc giảm đau đâu.”
Tay cảnh sát khịt mũi. “Nói mới nhớ, mày nên thôi cái trò tầm phào này đi và đưa cô ấy đến bệnh viện khám ngay.”
“Biến đi cho khuất mắt tao rồi tao sẽ làm thế”, Ed vừa nói vừa trừng mắt nhìn tay cảnh sát. Ivanov khẽ bật cười, rồi nháy mắt với tôi và đứng dậy bỏ đi. Tôi trố mắt nhìn theo sau hắn vài giây trong lúc vật lộn để hiểu được khía cạnh mới của tay cảnh sát cộc cằn này.
“Thằng đấy có thể là Quý ông Dằn dỗi”, Ed khẽ nói, “nhưng tôi nghĩ lần này là do lo lắng nhiều hơn. Bọn tôi sẽ khám cho cô và rồi tất cả sẽ vui vẻ hơn”.
“Tôi đâu có đau đến thế”, tôi khăng khăng, ngay cả khi trong lòng tự hỏi liệu tay cảnh sát kia có thực sự lo lắng cho mình không. “Tất cả những gì tôi cần là một miếng băng cá nhân trên đầu.”
“Với toàn bộ máu me trên người, cô có thể đóng vai phụ trong một bộ phim đâm chém đấy”, Ed nói, “nhưng tôi mà tìm ra được vết rách nào ngoài vết đấy thì tôi chết ngay. Cô đúng là đỉnh cao trong số những người bị chứng máu khó đông”.
Tôi nhún vai và hy vọng có thể làm ra vẻ trung dung. “Tôi thấy bình thường. Tôi thực sự không thể bỏ qua núi công việc được.”
“Tôi không biết cô có bị buộc nghỉ làm không, nhưng vì cô đang lái xe của Viện Kiểm thi, nên tôi chắc chắn sẽ phải làm xét nghiệm urine - xét nghiệm nước tiểu ấy.” Anh ta nhún vai.
“Ồ.” Đệch mợ. Lần cuối tôi hút bình với Randy cũng cách đây nhiều tuần rồi, và cũng đã hơn một tuần kể từ khi tôi uống viên thuốc cuối cùng, nên chắc chắn là giờ tôi sạch rồi, đúng không? “Ồ, được thôi. Chẳng sao.” Chúa ơi, tôi hy vọng thế. “Nhưng tôi thực sự không cần phải lên cáng đâu, được chứ?”
Ed vỗ lên vai tôi trấn an. “Nếu cô có thể đi được thì ô kê thôi.”
Tôi đến được chỗ xe cứu thương mà không ngã lăn ra, rồi tiến hành vụ thử nước tiểu trên quãng đường về bệnh viện. Liệu họ có phát hiện ra thuốc không nhỉ? Hay tệ hơn, liệu họ có phát hiện ra tôi là một... một thây ma? Tôi có cảm giác mình thật ngớ ngẩn, nhưng ít ra điều đó cũng có thể làm tôi phân tâm khỏi mọi thứ khác trong đầu. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ chẳng có gì để lo lắng nữa. Như vậy không phải là cú sốc sao?
Khi đến phòng cấp cứu, Ed nhảy ra trước rồi giơ tay giúp tôi xuống xe. Tôi giơ tay trái cho anh ta mà không nghĩ gì, rồi phải bặm môi ghìm lại tiếng kêu đau đớn khi anh ta nắm lấy cánh tay để giúp tôi ra khỏi xe. Da thịt trên cánh tay đã khép lại cả rồi, nhưng rõ ràng nó vẫn chưa hoàn toàn liền lại với nhau.
“Cô đi được chứ?”, Ed hỏi, mắt nhìn tôi lo lắng. “Cô vừa tái nhợt đi. Tôi có thể đặt cô lên cáng nếu cô cần.”
Tôi hít vào thật sâu. “Tôi không sao. Xin lỗi. Chắc là do đứng lên nhanh quá.” Tôi gỡ tay mình ra khỏi tay anh ta nhẹ nhàng nhất có thể, cố không tỏ ra ghê tởm vì giật tay ra hay gì khác. Tôi chắc cú là chẳng muốn ai biết về vụ cái tay này. Nếu họ chụp X-quang và thấy nó đại loại bị gãy, chắc chắn tôi sẽ phải nghỉ làm một thời gian. Đơn giản là tôi phải xoay xở được cho đến khi về nhà, và rồi tôi có thể nốc một viên Percocet hay...
Tôi tự rủa mình. Không. Với tôi thì không phải thuốc giảm đau. Chẳng có cái quái gì như thế có tác dụng với tôi nữa. Thật lộn hết cả mề.
Thay vào đó là não. Tôi thở dài. Mẹ kiếp, thật kỳ quái.
Bằng cách nào đó, Ed đã bỏ qua những thủ tục thông thường, và tôi được yên vị trong một phòng khám chỉ sau vài phút. Y tá bước vào và tôi suýt nhăn mặt khi nhận ra đó là mụ tóc đỏ chóe từ lần cuối tôi ở đây. Tôi cứ chờ mụ khơi mào ánh mắt ác ý, nhưng mụ chỉ đo đạc cho tôi rồi rời khỏi.
“Ghét con mụ chó chết đó”, Ed lẩm bẩm và tôi phải kìm lại tràng cười ha hả. Anh ta nhìn tôi cười toe bẽn lẽn. “Xin lỗi. Năm ngoái tôi bị chó cắn và mụ ta thì kinh tởm đến nỗi nghĩ là tôi đáng bị chó cắn.”
Tôi muốn đáp lại, nhưng cửa mở ra và một nửa Viện Kiểm thi ùa vào. Ít nhất có vẻ là như vậy. Thực tế thì chỉ có Derrel với Allen Prejean, và trước nỗi sửng sốt của tôi, theo sau là Viện trưởng Viện Kiểm thi - bác sĩ Duplessis. Nhưng chẳng có người nào trong số đó nhỏ nhắn cả, và căn phòng vốn đã bé tí dường như đột nhiên chật cứng người.
Ed siết cánh tay tôi - ơn trời là cánh tay lành. “Bảo trọng nhé, Angel. Và đừng hiểu sai nhé, nhưng tôi không thích gặp cô như thế này thêm lần nữa.”
Tôi cười toe toét. “Chuyện đó với tôi ô kê thôi.”
Anh ta mỉm cười chào tạm biệt, rồi để tôi lại đó đối phó với một cuộc tấn công câu hỏi từ ba người đàn ông còn lại.