T
ôi rầu rĩ nhìn những thứ nằm trong chiếc tủ lạnh nhỏ ở phòng ngủ. Thực ra, quan sát những thứ bên trong chẳng tốn mấy thời gian vì cái tủ chết tiệt đó trống không, nhưng dù sao tôi cũng lom khom ở đó với cánh cửa tủ mở trong vài phút, như thể những thứ tôi giấu giếm sẽ thần kỳ tái tạo lại nếu tôi ước ao hết sức mình.
Luồng khí lạnh ùa lên đôi chân trần, nhưng với những gì tôi cảm giác được thì cũng giống như tôi đang đi tất thôi. Tôi vô thức xoa các ngón tay với nhau, lờ mờ bực bội vì hơi thiếu thốn cảm giác. Bụng tôi thắt lại khó chịu, như thể tôi cần được nhắc nhở là thời gian biểu ăn uống thường nhật đã bị muộn mất mấy giờ rồi không bằng. Tuyệt. Mọi thứ khác đều mờ đi, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy cơn đói chết tiệt này.
Thường thì tôi muốn xung quanh mờ mịt đi. Bố khỉ, đó là lý do vì sao tôi đâm đầu vào thuốc, hút bình hay bia rượu. Nhưng chuyện này thì khác. Giống như kiểu thời gian không có não càng lâu, thì tôi càng trở nên chết chóc hơn vậy.
Và điều đó khiến tôi sợ vãi linh hồn.
Sau khi được Ed thả ở phòng cấp cứu, tôi đã phải gánh chịu một cơn mưa câu hỏi khiến “cuộc thẩm vấn” của Ivanov có vẻ như là đọc một bài thơ vậy. Derrel rõ ràng lo lắng và khổ sở, Allen thì bực bội và nghi ngờ, cứ lẩm bẩm mãi về thiệt hại của chiếc xe tải, còn bác sĩ Duplessis thì nửa này nửa kia.
Tôi gắng kể lại câu chuyện của mình một cách tốt nhất, bám sát sự thật trong khả năng có thể và bỏ qua phần liên quan đến thây ma. Trước vẻ nhẹ nhõm của tôi, bóng nghi ngờ thoáng qua trong đôi mắt Viện trưởng nhạt đi khi tôi kể xong những tình tiết đã xảy ra. Và khi kết quả kiểm tra nước tiểu an toàn của tôi quay lại, ơn Chúa, thì ngay cả Allen dường như cũng đã đủ thả lỏng để thể hiện lòng quan tâm thực sự.
Thật xúi quẩy, cuối cùng tôi vẫn phải nghỉ làm ba ngày. Mà thậm chí còn chẳng phải là phạt gì, đúng là điều kỳ lạ điên rồ. Được nghỉ hưởng nguyên lương, còn Viện trưởng thì gần như chắc đét nghĩ rằng mình siêu tử tế, và cho tôi thêm thời gian để đảm bảo là tôi khỏe hẳn. Thường thì tôi sẽ sướng điên lên nếu được nghỉ làm mà vẫn hưởng lương. Ý tôi là, ông thật ngầu ngoài sức tưởng tượng khi cho tôi đặc ân ấy, đặc biệt khi tôi là người mới toanh. Thường thì người ta phải làm ở đó ba tháng mới có thể được nghỉ hưởng lương.
Và đáng ra tôi nên nói gì đây? “Chậc, cảm ơn vì đã cho tôi được nghỉ hưởng lương, nhưng đó không phải là lý do tôi cần đi làm. Tôi cần phải xục xạo xác người chết để được no cái bụng, thế đấy.”
Chí ít cũng chỉ có ba ngày. Nếu không nạp vào ít não lúc xảy ra tai nạn, thì chắc là tôi đã buộc phải nghỉ đến vài tuần để không ai biết tôi có thể phục hồi nhanh thế nào khi được ăn uống tử tế. Và rồi tôi sẽ giống như cái thây ma kia... Một cơn ớn lạnh chẳng liên quan gì đến cái tủ lạnh đang mở chạy xuyên qua tôi.
Tôi đóng cửa tủ lạnh rồi đứng dậy. Ngày mai tôi sẽ quay lại làm việc. Một ngày nữa... Tôi có thể trụ được đến khi ấy, đúng không nào? Tôi thậm chí còn chưa bốc mùi cơ mà. Chậc, chưa nhiều lắm. Tôi thầm đếm ngày. Tôi đánh chén suất não cuối cùng vào ngày hôm kia, và đúng lịch thì mai tôi sẽ đi làm. Ba ngày không có não... Trước đây tôi chưa từng nhịn lâu thế.
Thật xúi quẩy, tôi tiêu sạch kho dự trữ nhanh hơn mình tưởng vì cái vụ chữa lành vết thương. Tôi có thể chơi khăm kết quả cấp cứu, nhưng cái cơ thể ngu đần cho tôi biết rằng nó có cảm giác như mứt ấy. Tôi không đủ mạnh mẽ để chống lại cơn đói khi nó cứ cào cấu tôi, như kiểu tôi đã nuốt chửng một con sói vậy.
Nhưng tôi còn bao lâu nữa? Tôi cần một cuốn sổ tay chết tiệt. Và vì lý do quái gì mà cái Gã Viết Thư Nặc Danh lại không thể cho tôi ít manh mối hay mách nước nào chứ? Ô kê, đây đã ăn não. Đây đã luận ra là mình cần giữ công việc này. Tuyệt. Đằng ấy thắng rồi đấy. Liệu giờ đây có thể có một Manh mối không nào?
Cái mốc “một tháng” chỉ vài ngày nữa là đến, và vẫn chẳng có dấu hiệu hay lời nhắn nào từ kẻ đã sắp xếp toàn bộ câu chuyện liên quan đến công việc này. Tôi thực sự đã nuôi hy vọng rằng mình sẽ nhận được gì đó, kiểu như “Tiến lên nào!” hay “Tôi biết là cô có thể làm được!” hoặc thậm chí là “Xin chào, tên tôi là chấm chấm chấm, và lâu nay tôi là người dẫn dắt cô”. Tôi quắc mắt lại. Nhưng đâu phải người dẫn dắt gì. Người dẫn dắt thì đã cho tôi những lời khuyên và thực sự chỉ dẫn cách đối phó với toàn bộ sự vụ não người này rồi. Chứ không chỉ là một mẩu thư ngu ngốc “Nếu thèm thì cứ ăn”.
Tôi thực sự hy vọng người ta không mong chờ là tôi sẽ tự mình luận ra cái chuyện rác rưởi này.
Tôi nhìn mình trong gương. Trông tôi sẽ giống cái gì nếu bị thối rữa và kinh tởm như gã hôm trước? Dưới mắt tôi có quầng và trông như thể đã thức quá lâu rồi, nhưng không có phần nào trên người tôi mủn ra. Tôi không muốn mọi người thắc mắc sao tôi có thể lành vết thương nhanh đến vậy. Tôi vẫn không chắc mình sẽ làm gì với chuyện chẳng có vết sẹo nào. Có lẽ đi cắt tóc để mái phủ hết trán? Tôi nhăn mặt. Để tóc mái. Ọe ọe. Tôi thà để cơ thể mủn ra còn hơn.
Bố không ở nhà nên tôi kiểm tra tình hình tài chính của mình rồi ra ngoài. Tôi bị trúng một đòn trách nhiệm và sử dụng phần lớn số lương gần đây nhất để làm những thứ ngớ ngẩn như trả hóa đơn, thậm chí còn trả cả hóa đơn truyền hình cáp vốn đã bị cắt phéng lúc nào đó trong tuần trước. Hy vọng là làm thế sẽ tránh được chuyện đưa tiền cho bố, đặc biệt là khi kiểu gì tôi cũng chẳng chắc chắn được việc liệu bố có thực sự trả các hóa đơn bằng số tiền đó hay không.
Bụng tôi sôi lên sau khi thanh toán tiền ở công ty điện và tôi dao động ghê gớm, xem liệu mình có nên cố lẻn vào nhà xác và trộm lấy ít não hay không. Vấn đề lớn là tôi phải dùng thẻ để lọt vào trong, thế nghĩa là hệ thống sẽ ghi nhận chuyện đó. Một hai lần xuất hiện khi không có ca làm sẽ chẳng phải là chuyện lớn lắm, nhưng chắc chắn sẽ bị phát hiện nếu tôi biến nó thành thói quen. Đặc biệt là khi tay tài xế tiền nhiệm đã bị bắt quả tang khi đang ăn trộm. Tôi chẳng đời nào muốn mình bị chú ý nhiều hơn nữa.
Chỉ thêm một ngày nữa thôi, tôi nhắc nhở bản thân. Không đáng để liều đâu.
Tôi ngửi thấy mùi gà rán khi băng qua một hàng ăn ở góc đường và dạ dày lại nhộn nhạo. Tôi suýt cười phá lên vì nhẹ nhõm. Đây là đói... không phải Đói. Tôi vẫn cần ăn thức ăn thông thường - một điều tôi gần như quên béng trong thời gian chữa lành vết thương từ vụ tai nạn.
Bố khỉ, tôi có xu hướng hay quên chuyện này mỗi khi nồng độ não trong người ở mức thấp - điều đó có một tác động xúi quẩy là làm cho tôi thậm chí còn đói não hơn nữa, vì về căn bản tôi đang bỏ đói chính mình. Càng xui hơn nữa là thức ăn có xu hướng khá nhạt nhẽo nếu tôi không nạp đủ não vào người.
Có lẽ mình có thể khởi đầu một thứ mốt ăn kiêng mới, tôi cười khẩy khi ngoặt xe vào bãi đỗ của Piggly Wiggly. Biến thành thây ma. Giảm khẩu phần ăn xuống một nửa. Ít nhất là đối với thức ăn thực sự.
Dừng xe đẩy ở khu vực bán thịt, tôi nhìn xuống các loại thịt thà khác nhau. Có bắt buộc phải là não người không nhỉ?
Nếu tôi có thể tìm được tác dụng tương tự từ não động vật thì điều đó sẽ giúp cho toàn bộ chuyện này bớt khốn kiếp hơn vô cùng tận và dễ dàng hơn rất nhiều. Có được não động vật thì dễ dàng hơn, đúng không nào? Nhưng tôi cũng chẳng thể hình dung ra mình thực sự làm thịt một con vật nào đó.
Ừ, tôi có chút cổ đỏ trong người, nhưng chỉ móc giun vào lưỡi câu thôi tôi đã muốn ọe ra rồi. Liệu giờ có còn như thế không nhỉ? Tôi đột nhiên tự hỏi. Tôi thường vẫn hay nôn mửa dù chỉ gặp phải thứ gì hơi ghê ghê một tí, nhưng giờ tôi lại ứng phó với não người như một tay chuyên nghiệp ấy. Ừ, nhưng mà thực sự giết chết con gì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
“Tôi giúp được gì không?”
Tôi ngẩng phắt lên và thấy gã chủ hàng thịt ném cho mình cái nhìn dò hỏi buồn chán. “Ơ, à... Chú có bao giờ bán, ờ, óc không? Ý tôi là, như kiểu óc động vật ấy?”
Trông gã chủ chẳng có vẻ gì là buồn chán nữa. Giờ vẻ mặt của gã giống như kiểu đi liền với câu “mày có điên không đấy hả?”
“Ý tôi là, không phải để ăn hay gì”, tôi vội thêm vào, nặn ra tiếng cười khỏa lấp, nhưng chính tôi nghe còn thấy gượng và giả lả bỏ mẹ đi. “Nghe khá là kinh, nhỉ?”
Gã nhìn tôi nghi ngờ. “Cả nguy hiểm nữa. Bệnh bò điên. Kiểu thế.”
Tôi chớp mắt. Có lẽ đó là thứ mà tôi mắc phải? Một loại bệnh gì đó?
“Nhưng để trả lời câu hỏi của cô”, gã nói tiếp, “thì không, bọn tôi không đem những thứ kiểu ấy đến đây. Có bắt buộc phải là óc bò không?”.
Tôi lắc đầu, không đủ tin vào bản thân để có thể lên tiếng, đề phòng trường hợp mình hoàn toàn biến thành một con điên. Thay vì phần nào điên điên như gã chủ chắc hẳn đang chắc mẩm trong đầu.
Gã bĩu môi và cau mày. “Để làm dự án hay gì ở trường à?” “Phải phải!” Tôi kêu lên, vồ ngay lấy lý do đó. “Là nó.
Một dự án.” Trông tôi vẫn còn đủ trẻ con để làm học sinh cấp ba hay sao? Hay có lẽ gã tưởng tôi là sinh viên đại học. Ha ha. Làm như chuyện đó xảy ra được không bằng.
Gã khẽ khịt mũi. “Khuyên cô nên đi tìm bọn thợ săn ấy. Bảo họ cho cô bộ óc khi tiến hành xả thịt.”
Tiến hành xả thịt. Nghe gớm guốc đến kỳ cục. Tôi mỉm cười yếu ớt với gã. “Hiểu rồi. Cảm ơn chú.”
Gã gật đầu cứng nhắc, rồi quay sang quầy để giúp một khách hàng khác, rõ ràng có ai đó thực sự muốn mua thịt. Tôi thở hắt ra. Tuyệt. Lấy được óc động vật cũng khó chẳng kém, nếu không nói là khó hơn so với lấy não người. Và tôi còn chẳng biết là liệu chúng có tác dụng tương tự hay không nữa kìa.
“Chào Angel!”
Tôi giật mình quay phắt lại trong cảm giác tội lỗi và thấy Monica Gaudreau, một trong những chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong ở Viện Kiểm thi. Monica là một cô nàng tóc đỏ vừa lùn vừa béo, với tính cách vui tươi và giọng nói khàn khàn vì hút quá nhiều thuốc. Không có nghĩa là chị ta để cái giọng khàn ấy ngăn mình nói nhanh đến nỗi khiến người nghe quay cuồng. Ôi Chúa ơi, chị ta có nghe mình hỏi về vụ óc ếch không ấy nhỉ?
Nhưng trước vẻ nhẹ nhõm của tôi, chị ta chỉ tặng cho tôi một nụ cười rạng rỡ. “Vậy ra tin đồn là cô còn sống và khỏe mạnh sau khi nhào lộn trong xe là thật!”
Tôi chớp mắt. “Ơ. Tin đồn á?”
Chị ta cười phá lên. “Tin đồn, sự thật, thế nào cũng được. Cô biết trong cái văn phòng ấy thì thế nào rồi đấy. Tôi thề là mình có ý nghĩ rằng ả thư ký có nghề tay trái là buôn dưa lê. Bố khỉ, cô ả còn làm giỏi nữa là khác. Có lẽ tôi sẽ gợi ý chuyện đó với ả! Dù sao đi nữa, thật tốt khi thấy cô không sao. Tôi thấy chiếc xe ở trong bãi rác xe hơi. Không thể tin được cô vẫn đứng dậy đi lại được!”
Thế rồi chị ta làm tôi ngạc nhiên khi siết lấy cánh tay tôi. “Mừng quá. Nếu phải đương đầu với việc mổ xác của ai đó trong số chúng ta thì thật là tệ lậu hơn vợ thằng đậu. Hơn nữa, cô làm Nick phải mở to mắt nhìn trước nhìn sau đấy.”
Tôi cố nở nụ cười yếu ớt trước kiểu nói như súng bắn liên thanh của chị ta.
“Eo. Cô có ngửi thấy không?”, chị ta nhăn mũi hỏi. “Tôi nghĩ thịt trong thùng lạnh đã ôi rồi. Dù sao đi nữa, cũng may là cô có cài dây an toàn, nhỉ? Bố khỉ, lý do chính tôi cài dây là vì tôi chẳng muốn bất kỳ gã đồng nghiệp dở hơi nào nhìn thấy tôi trần trùng trục trên bàn trong phòng mổ xác.” Chị ta nhún vai vẻ coi thường. “Lũ biến thái!”
“Ừ, không đùa được”, cuối cùng tôi cũng xen vào, bằng cách nào đó đeo được nụ cười trên môi. Nào có phải thịt trong thùng đang ôi đâu.
“Chậc, thật vui khi thấy cô khỏe thế này. Gặp cô ở viện nhé!” Và rồi chị ta bỏ đi, đẩy cái xe của mình với tốc độ nhanh như chớp và chộp lấy hàng hóa từ trên kệ mà không hề ngừng bước.
Tôi hít vào thật sâu sau khi chị ta ra khỏi tầm mắt, một phần để lấy lại thăng bằng sau gần một phút trước sự hiện diện của chị ta, nhưng cũng là để cố tiếp nhận thực tế rằng các đồng nghiệp có quan tâm và lo lắng cho tôi.
Thế có tuyệt không cơ chứ?
Tương tự một cách kỳ quặc với vụ tôi trố mắt nhìn chòng chọc cái tủ lạnh trước đó, lúc về nhà tôi thấy bố cũng đang chán chường nhìn cái tủ lạnh trong bếp. Bố ngẩng lên rồi đóng cửa tủ lại khi tôi vào nhà, vẻ ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt khi tôi thả mấy cái túi ni lông đựng thực phẩm lên quầy. Bố cầm một lon bia trên tay, và khi nhìn nhanh quanh gian bếp, tôi chỉ thấy có một lon rỗng.
Tốt. Thế có nghĩa là vớ ngay được thời điểm tỉnh táo ngọt ngào của bố rồi. Chỉ đủ ngà ngà để bớt gay gắt và không biến bố thành một lão khốn gàn dở, nhưng lại không quá nhiều đến nỗi trở nên độc địa hay kinh khủng, và buộc phải liệt kê ra những thất bại của tôi trong vai trò làm người và làm một đứa con gái. Thủ thế nhiều nhỉ?
“Chào bố, con có món burrito mà bố rất thích đấy.” Tôi lục trong mấy cái túi và lôi hai cái ra. Bố khẽ nở nụ cười, và tôi cảm thấy một niềm sung sướng nho nhỏ mà tôi vừa nghĩ mình sẽ nhận được. Đôi khi bố có thể trở nên đáng ghét thực sự, nhưng bố vẫn cứ là bố của tôi. Bố có mặt vì tôi vào lúc quan trọng nhất, mặc dù điều đó suýt nữa đã giết chết bố. Phải, kể từ sau lần đó, mọi thứ trở nên khốn kiếp trên những phương diện khác, nhưng điều đó dạy tôi biết cách giữ kỳ vọng ở mức thật thấp.
“Cảm ơn thiên thần nhỏ. Bố đang định ra ngoài kia mua ít gà rán.”
Tôi nhăn mặt. “Bố mà ăn cái thứ đấy thì tha hồ Tào Tháo rượt.”
Bố khịt mũi. “Làm như burrito thì không ấy.” Nhưng bố vẫn lấy cái đĩa trong chạn bát ra và cầm lấy một miếng burrito đông lạnh.
“Chậc, con cũng có ít đồ ăn tử tế đây.” Vừa gỡ mấy cái túi và lôi ra túi táo, tôi vừa liếc nhìn bố. “Bố nên ăn ít hoa quả sau khi ăn thứ đó. Bố sẽ cảm thấy khá hơn.”
Bố lấy món burrito ra mà không ngẩng lên, rồi tống cả đĩa vào trong lò vi sóng. “Bố sẽ thấy khá hơn nếu con gái bố bảo với bố là nó bị tai nạn.” Bố nhấn nút khởi động, rồi quay sang tôi, một vẻ tổn thương kỳ cục lờ mờ hiện ra trên gương mặt.
Tôi thở dài. Thị trấn nhỏ là nhà máy buôn dưa lê. À ừ, chẳng là tối hôm ấy khi con quay về nhà từ bệnh viện thì bố đang bất tỉnh nhân sự trên đi văng. Con nhẹ hết cả người vì không muốn đương đầu với việc trả lời câu hỏi vì sao người con lại bê bết máu. Con biết bố, hoặc sẽ biến thành lão khốn, hoặc giả vờ tỏ ra quan tâm và lo lắng, phụ thuộc vào độ say xỉn, và con chẳng muốn đương đầu với bất kỳ phản ứng nào trong số đó. Những lúc bố như thế này, gần như bình thường và hiểu lẽ, hiếm hoi đến nỗi gần như quý giá. Và tôi đã rút ra được bài học rằng đừng bao giờ đếm những lần như thế.
Thay vào đó tôi trả lời, “Con không muốn làm bố lo lắng. Con có đau đớn gì lắm đâu ngoài vết rách trên đầu. Mà cũng chẳng phải lỗi do con nên con không gặp rắc rối hay gì cả”.
“Con vẫn có thể cho bố biết”, bố lầm bầm, mặc dù chẳng có mấy sức thuyết phục trong câu nói ấy. Giống như kiểu bố biết thừa những phản ứng không lường trước của mình ấy. Bố khỉ, tôi đảm bảo là bố có biết, mặc dù điều đó khiến việc đương đầu phần nào trở nên khó khăn hơn. Nếu bố biết mình có thể trở nên khốn nạn đến mức nào thì tại sao bố không dừng lại?
“Xin lỗi bố”, tôi lầm bầm đáp lại, rồi trong vài phút, lăng xăng bận rộn cất đồ ăn đi. “Bố có đi đâu không? Con định sẽ nấu bữa tối cho cả hai bố con.”
Bố ném cho tôi cái nhìn nghi ngờ và tôi phải cố cười toe toét. “Được rồi, con đã mua mấy thứ có thể hâm nóng lên”, tôi sửa lại. “Nhưng không phải như thế vẫn tốt hơn món gà ở trạm xăng hay sao?”
“Nghe tuyệt lắm, Angel. Con có mua thêm bia không?” Tôi phớt lờ cảm giác nhức nhối khó chịu trong ruột và chỉ cái túi nằm ở cuối quầy. “Chỉ một lốc sáu thôi. Hôm nay con thanh toán tất cả các hóa đơn và hết tiền mất rồi.” Nói dối. Tôi có một két trong cốp xe, nhưng tôi sẽ không đưa toàn bộ vào nhà. Mọi chuyện lúc này đang tuyệt cú mèo. Nếu bố uống một lốc sáu thì mọi chuyện chắc cũng chẳng khác mấy, ngoài việc khiến bố rơi vào tình trạng chếnh choáng. Nhưng nếu tôi đưa cả két thì bố sẽ say mèm và rồi đến hết đêm, bố sẽ trở nên ác nghiệt.
Tôi đã học được cách phân phát nhỏ giọt cho bố. Đương nhiên, tôi là đứa con gái rác rưởi khi để bố mình say xỉn và cho phép bố nghiện ngập. Nếu có ai muốn xài xể tôi chuyện ấy thì xin mời người đó đến ở một tuần với bố tôi xem thế nào.
Bố lê chân vào phòng khách với lốc bia trong khi tôi cất nốt các thứ đi. Chỉ dẫn cho món lasagna đông lạnh có bảo là phải nấu mất ba mươi phút, thế nên tôi tống nó vào lò vi sóng và sửa soạn cố rửa hết mấy cái đĩa bẩn trong bồn.
Máy rửa bát đã không chạy nhiều năm rồi, và thói quen thông thường là hoặc tôi hoặc bố, sẽ phải chịu thua và rửa bằng tay khi chúng tôi không còn đĩa sạch hoặc khi trên quầy không còn chỗ trống nữa.
Một cái cốc đầy xà phòng trượt khỏi tay tôi và vỡ tan tành trên nền bếp.
“Không sao chứ?”, bố gào lên từ phòng khách.
“Con không sao”, tôi đáp lại, sụp người xuống nhìn những mảnh to hơn xoay từ từ và dừng lại trong đống bọt xà phòng. Một cơn run rẩy quét qua người tôi, cùng với ký ức từ những gì diễn ra hơn mười năm trước. Lúc đó tôi đang đưa đĩa từ bếp ra bàn và đã đánh rơi ở chính chỗ này. Cái đĩa vỡ thành ba mảnh hoàn hảo, còn thức ăn - đậu đỏ và cơm - bắn tung tóe khắp sàn nhà.
Tôi không nhớ được những gì xảy ra sau đó, nhưng tôi thực sự không muốn và cũng không cần nhớ. Mảnh ký ức tiếp theo là tôi co rúm trong góc cạnh tủ lạnh và vết rách trên cánh tay thì cứ chảy máu mãi, bố vật lộn gỡ mảnh đĩa vỡ ra khỏi tay mẹ, còn mẹ gào thét về tôi, về việc tôi hư đốn ra sao và cuộc đời mẹ tồi tệ thế nào...
Tôi sờ lên vết sẹo trên bắp tay. Sau mười năm, tôi hầu như chẳng còn cảm thấy nó nữa. Hít vào một hơi run rẩy, tôi bắt đầu thu gom lại những mảnh thủy tinh lớn. Sau khi đổ hết vào thùng rác, tôi tìm cái chổi và quét dọn phần mảnh vỡ còn lại, rồi tiến tới quét sạch cả gian bếp. Ừ, hồi ấy mẹ bị điên, nhưng ít nhất ngôi nhà cũng không phải là cái bồn cầu khi có mẹ ở nhà.
Cúi người lôi cái xô đựng giẻ lau từ trong buồng chứa đồ ra, tôi dừng lại, trố mắt nhìn mảnh thủy tinh tam giác mảnh mai chìa ra từ bắp chân. Nó không to, có lẽ chỉ rộng khoảng hơn một phân và phần chìa ra khoảng hơn hai phân. Tôi nuốt xuống, rồi lôi nó ra, ngay lập tức mất hồn khi thấy phải đến hơn một phân thủy tinh nữa đã cắm vào chân mình. Nhưng vẫn chẳng đau đớn gì. Chảy máu cũng không. Ít ra thì không phải loại máu mà tôi vẫn quen thuộc. Một giọt thâm sì đặc sệt từ từ phồng lên từ vết rách, như thể bị áp lực của trọng lực ở đó chứ không phải thứ gì khác.
Hít vào một hơi run rẩy, tôi thả miếng thủy tinh vào thùng rác, rồi dí mấy ngón tay lên cổ, tìm mạch đập.
Không có mạch! Tôi vừa mới thầm rên rỉ thì bỗng cảm thấy một nhịp đập khe khẽ. Hoàn toàn bất động, tôi ấn chặt tay vào cổ và thầm đếm. Một nhịp. Hai nhịp...
Mạch đập ngay dưới ngón tay tôi. Hai giây sau nó lại đập phát nữa. Tôi thả tay xuống khi một cảm giác bất an làm ruột tôi quặn lại. Ô kê, vậy là hai giây một nhịp. Tôi không phải là siêu sao toán học, nhưng ngay cả tôi cũng suy ra được thế có nghĩa là mạch tượng của tôi vào khoảng ba mươi nhịp, và tôi đã ở quanh giới y khoa đủ lâu để biết rằng ba mươi nhịp trên một phút không được coi là cực kỳ khỏe mạnh. Thế nhưng tôi chẳng váng vất hay chếnh choáng gì. Đơn giản, tôi chỉ... Đói.
Tâm trạng tôi lộn nhào khi lôi giẻ lau và xô chậu từ buồng chứa đồ ra. Tôi biết mình nên cảm thấy hoảng hốt, nhưng kỳ quặc là toàn bộ chuyện đó lại hợp lý nếu xét đến những thứ khác tôi từng trải qua. Tôi bị chảy máu hoàn toàn bình thường khi xảy ra vụ tông xe, nhưng lúc đó tôi đã được nạp não đầy đủ.
Vậy cuối cùng thì tôi có còn sống không? Hay là tôi sống nhiều hơn khi nạp đầy não, và ít hơn trong tình hình ngược lại...?
Quắc mắt lại, tôi khua giẻ lau ngang phòng. Dù sao thì chuyện đó có gì khác chứ? Tôi vẫn đi lại, và đó là điều quan trọng bậc nhất.
Phải không nào?
Phải. Có giống như đã chết thì cũng chẳng có gì đáng lo cả, tôi nghĩ.
Tôi chuyển sự chú ý sang cái bồn đầy đĩa bẩn thỉu, cố hết sức gạt bỏ câu hỏi về sự sống còn của bản thân ra khỏi đầu. Đến lúc món lasagna xong xuôi thì sàn nhà đã sạch, đĩa đã được rửa và cất đi, và tôi đã có thể thay thế nỗi lo lắng về sự sống của mình bằng mối ghê tởm lành mạnh dành cho gian bếp bẩn thỉu trước đó.
Nhiều năm rồi nơi này mới sạch boong như thế này, tôi nhăn mặt nghĩ và lấy thức ăn ra khỏi lò. Có phải bố và tôi chỉ đơn giản là mặc xác? Phải, chính xác bố con tôi đã làm thế. Nó không xảy ra ngay lập tức, nhưng sau khi mẹ qua đời, chẳng hiểu sao bố con tôi lại bệ rạc đến mức chấp nhận rằng, cố giữ gìn mọi thứ sạch sẽ hay làm đúng mọi chuyện, cũng chẳng để làm gì. Tôi biết mình đã nghĩ thế.
Nhưng giờ tình hình của tôi không hoàn toàn tệ hại.
Hay đúng hơn, nó tệ hại theo những phương diện khác. Tôi ăn não người, nhưng ít nhất giờ tôi biết mình không bị điên. Sau khi đã gặp một thây ma khác thì không. Tôi biết mình là gì, chậc, chắc đến chín muơi tám phần trăm, ngay cả nếu tôi chẳng có tí ý tưởng chết tiệt nào về chuyện làm sao mình lại biến thành như thế.
Tuy nhiên, ngay lúc này tôi không thèm khát não nhiều bằng một Manh mối chết tiệt nào đó. Có lẽ thây ma Zeke có thể cho tôi biết thêm ít thông tin. Tôi đã bảo gã ghé qua nhà xác, nhưng sẽ thế nào nếu gã ghé qua khi tôi đang nghỉ làm? Liệu gã có quay lại? Tôi chẳng hào hứng lắm với vụ chia phần cho gã, nhưng cũng tha thiết muốn biết thêm thông tin, một cái cốt truyện nào đó mà tôi có thể đặt toàn bộ kịch bản điên rồ này vào.
Chắc cú là gã sẽ quay lại. Gã cần não.
Và mình cũng thế. Ừ, mình là một đứa ăn não người. Một thây ma. Chuyện đó vẫn cứ tệ hại. Chuyện đó là không bình thường. Tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại bình thường nữa. Vì lý do quái quỷ gì mà tôi lại cố gắng hết sức như thế chứ?