T
hực tế là tôi đã sung sướng hát vang khi nhận điện thoại thông báo đi nhận xác vào lúc sáu giờ sáng.
Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ háo hức quay lại làm việc đến vậy. Và thật kỳ lạ, không chỉ bởi tôi đã sạch bách món não. Ờ thì phần lớn là như vậy, đặc biệt là khi tôi đang cảm thấy mình càng lúc càng chết chóc hơn - bầu trời trông xám xịt mặc dù chẳng có bóng mây nào, và tôi tắt radio, vì nghe cứ như một đống hỗn tạp xập xình chẳng có âm điệu gì. Hơn nữa, tôi đói đến phát điên lên được. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự có cảm giác như kiểu mình là “người trong bọn” ở nơi làm việc. Hẳn là có liên quan gì đó đến loại công việc bọn tôi đang làm. Có thể bọn tôi cảm thấy gần gũi với nhau hơn, vì chẳng ai khác có thể hiểu được cảm giác lúc nào cũng quanh quẩn cạnh người chết là thế nào.
Tôi khịt mũi. Nhìn tôi mà xem, cứ cố tỏ ra thông thái làm cái khỉ gió gì chứ. Có lẽ tôi chỉ thích công việc này vì tiền lương tốt, đồng nghiệp hay ho và đây chẳng phải là cửa hàng tiện dụng. Dù thế nào thì tôi cũng vui phát cuồng khi được quay lại làm việc.
Lúc tới gần địa chỉ cần đến, tôi khẽ huýt sáo. Đây không phải là vụ nhận xác thông thường rồi. Trên đường là hàng dài xe cảnh sát, một đống xe điều tra ngầm, cũng như hai xe tải hiện trường vụ án. Một xe cứu thương đang rời đi từ hướng đối diện khi tôi đến gần, nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là vội vã.
Đây là một hiện trường phạm tội, tôi nhận ra với chút cảm giác háo hức ngớ ngẩn. Một vụ thực thụ, chứ không chỉ là gã nào đó chết queo trong phòng khách. Đây phải là một vụ giết người!
Ô kê, không phải là tôi muốn ai đó bị hạ gục. Tôi không bệnh hoạn đến mức như thế. Nhưng tôi cực mê tất cả các chương trình điều tra hình sự, và đây sẽ là cơ hội đầu tiên để tôi thực sự chứng kiến cận cảnh toàn bộ việc điều tra hiện trường vụ án, chứ không phải chỉ nhìn một kỹ thuật viên buồn chán chụp mấy tấm ảnh và đo đạc vớ vẩn.
Chiếc xe cứu thương vừa rời khỏi để lại một chỗ trống thuận tiện trong hàng xe hơi, vậy là tôi nhanh chóng đánh xe vào đó trước khi nó bị ai khác chiếm mất. Trèo ra khỏi xe, tôi thấy Derrel không được may mắn như vậy, anh ấy đang phải cuốc bộ đến từ chính xác là tận đầu bên kia của khối nhà.
“Đồ lỏi con may mắn”, Derrel thốt lên một tiếng gầm gừ hiền lành, hất đầu về chỗ đậu xe ngon lành của tôi.
“Em mà lại”, tôi đáp. “Mà em sẽ phải đỗ cái xe chết tiệt đấy hai lần nếu không có chỗ ở đây. Em chẳng đẩy cái xác xuống tít tận cuối phố được đâu!”
Derrel bật cười vang, nháy mắt với tôi và chĩa ngón cái lên trước khi đi thẳng ra sân sau. Tôi cười toe toét, tinh thần phấn chấn một cách lố bịch trước màn trình diễn thân tình nho nhỏ ngớ ngẩn ấy. Ờ thì tôi khá dễ hài lòng. Tôi lôi cáng và túi đựng xác từ thùng xe ra, đá cửa sập lại rồi hướng về phía sân sau, vừa huýt sáo vừa đẩy cái cáng trước mặt. Dây hiện trường được chăng ngang lối vào sân sau, và tôi tận hưởng cảm giác sướng rơn ngớ ngẩn khi ký tên vào sổ điều tra trước khi chui qua đó.
Bọn tôi đang ở trên sân sau của một ngôi nhà gạch hai tầng, nằm trong một phân khu vô cùng tha thiết muốn được xem là thượng lưu, nhưng lại không thể nào phá bỏ cái cảm giác “hơi khá hơn mức trung bình”. Bao quanh là hàng rào cọc màu trắng, khoảnh sân được chăm chút làm đẹp rất xa xỉ - những cái cây trang trí và vài cụm hoa được sắp đặt đầy tính nghệ thuật, hồ cá ở góc được trang hoàng bằng cây cầu gỗ xinh xắn bắc ngang dẫn đến một vọng lâu cũng đáng yêu chẳng kém, và số đá lát trông có vẻ đắt tiền tạo thành những lối đi quanh co từ đầu đến cuối sân.
Đã từ lâu rồi, tôi chấp nhận rằng mình sẽ chẳng bao giờ được sống trong một ngôi nhà kiểu này. Sân sau nhà tôi được tô điểm bởi hai chiếc xe hơi tháo bánh bị hư hỏng nặng và một bồn tắm cũ nuôi loăng quăng thay vì cá.
Tiếng huýt sáo của tôi ngừng bặt khi thấy cái xác. “Bố khỉ”, tôi lầm bầm.
Thám tử Ben Roth liếc sang nhìn tôi và cười toe. “Hơi bị sốc, đúng không? Không sao chứ?”
Tôi gật đầu và dán lên mặt nụ cười nhẫn tâm. “Đương nhiên!” Vừa nói tôi vừa nhún vai tỏ vẻ thờ ơ. “Thế này tôi chỉ việc thu thập xác nhẹ nhàng hơn thôi.”
Thám tử Roth cười rú lên. “Đó cũng là một cách nhìn!” Ngay khi tay thám tử quay đi, tôi liền để nụ cười nhẫn tâm biến thành vẻ cau có chua chát. Tôi không khó chịu khi nhìn cảnh cái xác. Hay đúng hơn, tôi có thấy khó chịu, nhưng chắc chắn không phải vì tính đa cảm mong manh trong tôi bị chấn động. Không, một lần nữa, rõ ràng là vậy, vũ trụ đã quay lại chơi tôi một vố đau điếng.
Cái xác này bị mất đầu.
Lần thứ hai trong một tháng. Tôi thở ra một hơi rời rạc. Ô kê, đây là chuyện tốt, phải không nhỉ? Ý tôi là, không phải vì một người khác bị tiêu diệt, nhưng ít nhất tôi cũng biết rằng chẳng đời nào mình lại có thể giết chết gã này. Lần này tôi không có khoảng trống ký ức nào cả. Và nếu hai vụ giết người có liên quan đến nhau thì tôi hoàn toàn trong sạch trong vụ đầu tiên. Tôi nhăn mặt trước ý nghĩ đó. Tuyệt. Tôi đang hy vọng có một tên giết người hàng loạt.
Trông có vẻ như gã này bị chặt đầu lúc đã nằm xuống rồi. Mấy cái rãnh sâu trên cỏ cạnh cần cổ cụt của gã xác minh cho giả thiết này. Dù không phải là cảnh sát điều tra nhưng ngay cả tôi cũng có thể suy ra chừng đó. Đàn ông, da trắng, mặc quần jean và áo phông Pizza Plaza bạc màu. Khó đoán được tầm tuổi của gã khi cái đầu không còn, nhưng da bàn tay và cánh tay của gã làm tôi nghĩ gã ở đâu đó giữa một thiếu niên và một lão già.
Hội cảnh sát và Derrel chắc chắn thấy chuyện này thú vị và có nhiều thông tin, nhưng tôi thực sự đếch quan tâm đến bất kỳ điều gì. Giờ thì, khi đã tương đối chắc rằng mình không phải một tên sát nhân cầm rìu thì thứ mà tôi quan tâm là nếu cái đầu đã biến mất, thì bộ não cũng thế.
Mà tôi thì đóiiiiiiiiiiiiiiiiii, mẹ kiếp!
Mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng cho tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình, thế nên tôi tìm được một chỗ cạnh hàng rào mà không làm vướng chân ai. Có khoảng nửa tá kỹ thuật viên hiện trường ở sân sau, nhưng chẳng ai có vẻ đang làm gì hay ho ngoài chụp ảnh và đo đạc. Ba thám tử điều tra túm tụm lại cạnh hàng rào phía bên kia sân, chăm chú nhìn các vết đất trên lớp sơn trắng. Bên kia hàng rào, một phụ nữ tóc đen nhỏ nhắn mặc quần thụng màu nâu và áo phông xám dắt theo một con chó béc giê Đức. Trông cô ta không giống cảnh sát, nhưng chẳng ai đuổi cô ta đi nên tôi đoán đó là một đội tìm kiếm bằng chó hay đại loại thế.
Tôi kết luận hẳn bọn họ đang tìm cái đầu. Kia chắc là chó tìm xác - loại chó được huấn luyện để chuyên đi tìm xác chết. Tôi đã nghe kể về loại chó này nhưng chưa từng trông thấy, ngoại trừ trên ti vi. Tôi nhìn bọn họ một lúc, nhưng chẳng có gì thú vị nên cuối cùng đành từ bỏ, rồi hướng sự chú ý trở lại những gì đang diễn ra trên sân.
Tôi có thể nghe thấy một giọng phụ nữ thoáng ré lên đầy kích động trong nhà, xuyên qua tiếng loẹt xoẹt từ radio của cảnh sát. Sau vài phút lắng nghe những tiếng rì rầm trò chuyện khác nhau, tôi thu thập được rằng sáng sớm hôm nay, người phụ nữ sống ở đây đã phát hiện ra cái xác khi dắt chó ra ngoài đi vệ sinh.
Một chiếc xe hơi có bảng hiệu Pizza Plaza được tìm thấy đang đỗ phía trước một căn hộ không có người ở cách đây vài khu nhà, và rõ ràng tài xế đã không quay lại từ cuộc giao hàng muộn tối qua. Nạn nhân tạm thời được xác định là Peter Plescia, tay tài xế mất tích, mặc dù điều này cần phải được xác nhận lại bằng vân tay.
Tôi nhìn quanh khu vực để tìm cái đầu nhưng chẳng thấy nó thuận tiện nằm đâu đó gần đấy. Hay thậm chí là không gần cũng thế. Chẳng có bụi cây nào có thể che giấu được một cái đầu người, và tôi thậm chí còn nhìn trộm ra hồ, hy vọng thấy một gương mặt nào đó nhìn đáp trả, nhưng chẳng có gì ngoài lũ cá vàng quá khổ lượn qua lượn lại. Nói gì thì nói, nếu cái đầu ở đâu đó trong sân thì chắc chắn là đến lúc này, con chó đã tìm ra xừ nó rồi.
Cơn đói làm bụng tôi cuộn lại và tôi cắn móng tay trong lúc chờ đợi. Ngay cả khi thất vọng vì không có não thì việc ở đây vì sự kiện này cũng khá hay ho, xin nhắc lại, hay ho theo kiểu kỳ quặc, thiếu lành mạnh. Đầu của gã nọ đã bị cắt bỏ.
Chuyện đó chắc như bắp là không phải xảy ra hàng ngày ở quanh đây.
Hội cảnh sát cũng thấy hứng thú, điều đó làm tôi cảm thấy mình bớt giống một con điên bệnh hoạn hơn. Chẳng có nhiều vụ giết người trong khu vực này, và hầu như không có gì ghê gớm và giật gân như vụ này, đặc biệt là đến hai vụ trong vòng hơn một tháng.
Toàn bộ cái móng tay đột nhiên rụng ra trong miệng tôi. Chó chết! Tôi vội nhổ cái móng đi và giấu ngón tay không móng sang bên sườn, rồi dán một nụ cười lên môi khi Derrel tiến đến gần.
“Có vẻ như phải mất thêm vài phút nữa chờ họ chụp ảnh mấy dấu chân cạnh hàng rào”, Derrel nói. “Xin lỗi. Lẽ ra anh phải để cô ngủ thêm nửa tiếng nữa.”
“Ổn mà”, tôi nói. “Xem mấy cái trò điều tra hiện trường này cũng hay phết.”
Derrel nghiêng đầu. “Đây là lần đầu cô thấy hiện trường giết người, nhỉ?”
“Vâng. Phá trinh bằng một vụ ngon lành đấy chứ”, tôi hất hàm về phía gã nạn nhân mất đầu.
“Vụ này tuyệt đối hay ho hơn mấy vụ mà anh từng tham gia.”
“Thế, ờ, mấy người phân tích hiện trường có bao giờ làm cái gì...”
Derrel cười nhăn nhở. “Thú vị hơn? Hấp dẫn hơn? Đầy đèn neon và crom bắn vèo vèo ấy hả?”
Tôi nhìn anh ấy mỉm cười ủ rũ. “Vâng. Lúc nào cũng chán ngắt thế này à?”
“Ồ không, không hề.” Derrel ra hiệu về phía một gã tóc đỏ trông chẳng lớn tuổi hơn tôi là mấy đang cúi người quan sát đám cỏ. Gã mặc áo khoác có chữ SEPSO Crime Scene rõ rành rành sau lưng, mặt mũi cau có. Tôi đã thấy gã này trong nhiều vụ trước đây. Một gã tử tế khá ổn khi thi thoảng vẫn giúp tôi chuyển xác chết vào túi đựng. Tôi nhớ tên gã là Sean, nhưng lại chẳng biết họ của gã. Đây là lần đầu tiên tôi thấy gã không cười.
“Thấy tên kia không?”, Derrel nói tiếp. “Có người tìm thấy một đầu thuốc lá ở phía sau và thế là thiếu tá tuyên bố muốn thu thập tất cả đầu thuốc lá ở ngoài này, biết đâu lại có thể dùng chúng làm vật chứng.”
Tôi ném ánh mắt về phía thềm sau và nhăn mặt. “Trời ạ. Chuyện đó thật ngớ ngẩn. Có gạt tàn trên bàn kìa. Những người sống ở đây có hút thuốc. Chắc là họ hút ở ngoài này suốt. Gì chứ, họ nghĩ thủ phạm hút thuốc trong khi chặt đầu gã giao pizza sao?”
Derrel gật đầu dứt khoát, tỏ vẻ đồng ý. “Có thể tệ hơn. Hai năm trước anh có xử lý một vụ giết người - xảy ra trước ngôi nhà đang diễn ra một bữa tiệc lớn. Viên đại úy chịu trách nhiệm điều tra bảo đội phân tích hiện trường thu thập tất cả những lon bia rỗng lại, đề phòng có khả năng sử dụng ADN để tìm nghi phạm tại hiện trường. Đó là một bữa tiệc lớn. Có hàng trăm lon rỗng. Chuyện đó tuyệt đối ngớ ngẩn, không chỉ vì sẽ mất cả đời để làm xét nghiệm tất cả số lon ấy, mà nó sẽ còn vét sạch ngân sách điều tra trong năm để chi trả cho việc ấy. Nhưng đội kỹ thuật viên vẫn thực hiện và nghiến răng thu thập lại đống lon bia chết tiệt, vì tay đại úy bảo họ phải làm vậy. Đống lon chết giẫm ấy chắc vẫn còn ở trong tủ vật chứng, chưa xét nghiệm gì.”
Tôi thở hắt ra. “Anh đập vỡ toàn bộ hình tượng đẹp đẽ của em về công việc điều tra rồi.”
Derrel cười nhăn nhở, vỗ lên vai tôi. “Mất ít thời gian hơn anh tưởng đấy!”
“Đồ khốn nhà anh. Thế có phải con chó kia đang tìm đầu của nạn nhân không?” Tôi hỏi, vẫn nuôi hy vọng đã tìm được cái đầu và chỉ là ai đó đã che lại hay làm gì đó để trông nó không quá kinh khủng. Thế nhưng có ai thèm che cái xác mất đầu kia đâu.
“Phải. Nhưng đến giờ vẫn chưa có gì may mắn”, Derrel nhún vai nói. “Chắc kẻ chặt đầu gã này đã giữ nó làm vật kỷ niệm rồi.”
“Eo.” Tôi cau mày. “Vụ này có giống vụ giết người xảy ra trên đường Sweet Bayou không? Mà vụ đấy có tìm thấy đầu của gã kia không thế?”
“Có cho câu hỏi đầu tiên của cô, và không cho câu sau. Bên cảnh sát đang có cơ hội để thoải mái đưa ra các giả thiết.”
Derrel xoa một tay lên cái đầu trọc. “Ít nhất chúng ta đã đi trước một bước trong chuyện xác nhận nhân dạng của gã này. Làm công việc của anh dễ dàng hơn đôi chút.”
“Cảnh sát không làm việc xác nhận nhân dạng à?”, tôi hỏi.
“Không, đó là trách nhiệm của chúng ta, như kiểu liên hệ với người thân ấy. Tuy nhiên, chúng ta làm việc khá mật thiết với bên cảnh sát vì họ có hệ thống vân tay và những thứ kiểu vậy.”
Ai đó gọi tên Derrel nên anh ấy nhìn về hướng đó. “Có vẻ đến lượt mình rồi.” Derrel nhăn mũi và vẻ mặt trở nên lúng túng khi quay lại nhìn tôi. “Cô đã xử lý cái xác phân hủy đấy à?”
Bố khỉ. Tôi bốc mùi tệ hơn mình tưởng. Nhăn nhó nhìn Derrel, tôi điên cuồng suy nghĩ. “Ơ, tuần trước có một con mèo chết ngay dưới nhà em. Toàn bộ phòng ngủ của em nồng nặc mùi và em đoán là nó ám vào quần áo. Xin lỗi”, tôi lại nhăn mặt. “Em đã giặt rồi, nhưng thứ mùi này cứ dính chặt lấy em. Em không nhận ra cho đến khi lên đường đến đây.”
Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, vì dường như Derrel tin câu chuyện tôi kể và chỉ nhún vai bỏ đi. Tôi thở ra, tay chộp lấy túi đựng xác và hướng thẳng đến chỗ xác chết. Chắc chắn tôi không thể kể với Derrel lý do thật sự khiến tôi bốc mùi như một cái xác đang phân hủy.
Tôi phải quấn một tấm khăn quanh phần cổ cụt của nạn nhân để ngăn cái xác khỏi rỉ máu hoặc rỉ ra bất kỳ thứ gì khác từ cơ thể. Derrel giúp tôi chuyển gã vào trong túi và đặt lên cáng, rồi tôi thắt đai để chằng mọi thứ vào đúng chỗ, sau đó đẩy chuyến hàng gớm ghiếc của mình ra xe.
Đưa cáng và túi xác vào trong xe không quá khó vì chiếc xe và cáng là loại mà người ta có thể xử lý một mình. Nhưng lúc cố lấy nó ra khi đã về đến nhà xác, tôi lại làm kẹp cánh tay vào phía sau chân cáng. Chuyện chẳng to tát gì nếu tôi là một người sống bình thường, ngoài việc chắc hẳn sẽ đau bỏ mẹ và để lại một vết bầm gớm ghiếc.
Nhưng tôi không bình thường nên một lớp da rộng khoảng hơn hai phân, dài cả tấc bị bóc hẳn ra.
Tôi đông cứng người, nhìn xuống vết hở ngoác trên tay. Tôi không chảy máu thực sự - chỉ một khoảnh máu đen sền sệt - cũng kinh khủng chẳng kém chuyện tôi có thể thấy cả xương. Và cũng không đau đớn gì. Ý tôi là, tôi có thể cảm thấy chuyện đó, nhưng chỉ theo cách người ta có thể cảm thấy tác động sau khi một phần cơ thể bị gây tê. Đang chết dần từng chút từng chút một...
Cảm giác buồn nôn lạnh buốt khiến ruột tôi quặn lại khi tôi vội giật miếng da bị tróc ra khỏi cáng rồi nhanh chóng đẩy hàng vào nhà xác. Sau khi quăng miếng da vào trong cái thùng rác sinh học đầu tiên nhìn thấy, tôi đẩy cái cáng về phía trước trên đường đến phòng lạnh, vật lộn kiềm chế để không ù té chạy. Ở đây sàn nhà lúc nào cũng trơn, và tôi không muốn làm đổ tung cái túi xác ra sàn, hay nện mông xuống và cuối cùng lại bị rơi rụng mất một mảnh thân thể nữa.
“Ôi, cảm ơn Đức mẹ Mary!” Tôi thở ra khi vào đến phòng lạnh và thấy một túi xác khác. Cơn Đói dâng lên khi tôi đẩy cái cáng tựa vào tường, rồi quay sang và giật mạnh khóa của túi xác kia, mở ra chỉ bằng một động tác.
“MẸ KIẾP!” Tôi nhìn xuống cái xác ấy, cáu tiết và thất vọng. Dĩ nhiên, cái xác này có đầu, cũng là một điểm cải thiện so với cái xác tôi vừa đưa về. Nhưng nó chưa được mổ. Phần não vẫn còn ngon lành và an toàn bên trong hộp sọ.
Tôi nhanh chóng kéo khóa cái túi đó lại, rồi ra khỏi phòng lạnh và hướng về phòng máy.Sau khi lướt qua bản kế hoạch, tôi tự cho mình cảm thấy chút nhẹ nhõm mỏng manh. Ít nhất việc mổ cái xác ấy cũng đã được sắp xếp trong sáng nay.
Mắt tôi hạ xuống cái lỗ hở ngoác trên cánh tay. “Cái này kinh chết đi được”, tôi lẩm bẩm, rồi hít vào một hơi thật sâu để cố kiểm soát cơn hoảng loạn điên cuồng. Tin tốt là mùi nhà xác sẽ giấu được thứ mùi phân hủy đáng yêu của tôi.
Ờ thì tin tốt như thế cũng chưa phải là tốt lắm, nhưng đã đến nước này thì tôi sẵn lòng vớ lấy bất kỳ thứ gì mình có thể.