H
áo hức đi làm quá đấy, Angel.” Bác sĩ Leblanc mỉm cười nhìn tôi trêu chọc và cầm bảng kẹp giấy viết lên.
Tôi đã mặc xong xuôi bộ trang phục bảo hộ, ơn trời là nó có ống tay dài và găng tay để che giấu vụ tôi đã mất một móng tay nữa. Suýt nữa tôi buộc phải viện đến cái mặt nạ sau khi phạm sai lầm là gãi lên má vì ngứa. Tôi cảm thấy lớp da bắt đầu bóc ra và dừng lại ngay trước khi tặng cho mình một cái miệng há ngoác trên mặt. Không phải thế sẽ đáng yêu sao?
Vài phút điên cuồng trong phòng vệ sinh với sự kết hợp giữa trang điểm và, Chúa giúp tôi, keo xịt tóc đã tạm thời cho tôi một miếng vá, và ngay lúc này trông nó chỉ như kiểu tôi đang cố che giấu một cái mụn trứng cá nghiêm trọng mà thôi. Hay là vết bị phong.
Cái xác cũng đã sẵn sàng được mổ: Bị lột quần áo, với cái đon kê bên dưới hai bả vai giúp cho việc mổ phanh xác và kiểm tra các thứ bên trong dễ dàng hơn. Tôi không muốn phí phạm một giây nào.
“Bác biết cháu mà. Cháu yêu các xác chết!” Tôi nói với nụ cười toe toét trơ tráo đầy chủ ý, và để đáp lại, bác sĩ Leblanc bật cười ha hả.
“Thật may, bọn tôi có thể thích nghi được với cháu.” Ông ghi chép lại rồi bắt đầu bằng vết rạch hình chữ Y.
Tôi vận dụng hết sức để làm một Siêu kỹ thuật viên nhà xác, sẵn sàng với mọi thứ dụng cụ mà bác sĩ Leblanc cần trước khi ông có thể cất lời yêu cầu. Tôi phải ghìm lại tiếng oa sung sướng khi cuối cùng ông cũng bảo tôi tiến hành chẻ cái đầu ra. Thực ra, cơn nôn nóng của bản thân quá lớn nên tôi phải hít vào vài hơi thật sâu để ghìm lại cơn run rẩy trên tay và thực hiện vết rạch ngang đỉnh đầu. May mắn làm sao, bác sĩ Leblanc quá bận rộn với việc cắt nhỏ nội tạng nên không nhận ra điều gì.
Khi mở hộp sọ ra, mùi não ập vào tôi như một làn sóng mạnh mẽ làm tôi phải túm lấy mép bàn để đứng vững. Cơn đói vọt lên như một con cá ăn thịt hung dữ, và tôi nghiến chặt răng chống lại niềm thôi thúc vùi mặt vào cái bề mặt xoắn xít kia mà chén cật lực. Thở hổn hển, tôi cẩn thận chuyển bộ não ra khỏi hộp sọ và đặt nó lên cân, sau đó chuyển nó sang cho bác sĩ Leblanc ngay khi ông đã ghi lại cân nặng.
Ông lầm bầm cảm ơn rồi cúi đầu để xắt bộ não ấy. Tôi bước ra ngay phía sau lưng ông và lén lút mút phần dịch trên các ngón tay. Một sai lầm, vì nó chỉ làm cơn đói của tôi thức tỉnh hoàn toàn. Trước lúc này tôi chỉ tưởng là mình đang đói thôi.
Cả thiên niên kỷ sau, bác sĩ Leblanc mới thả một mẫu não vào trong cái bình đựng phoóc môn, rồi bỏ số còn lại vào túi ni lông. “Được rồi, khâu cái xác lại”, ông vừa nói vừa tuột găng tay ra và thả vào hộp rác thải độc hại. “Tôi còn phải đi xử lý một vụ cung cấp lời khai nữa, thế nên chiều nay mới mổ cái xác cháu mới đem về.”
Không tin là mình có thể lên tiếng được, tôi gật đầu chào ông rồi bước tới ngay khi ông đã bỏ đi. Tôi chẳng quan tâm khỉ gió gì đến thằng cha mất đầu. Không não nghĩa là chẳng có chút hứng thú gì với tôi cả. Đâm đầu vào với nào kim nào chỉ, tôi chờ đợi, tim nện thình thịch trong khi vểnh tai lắng nghe tiếng bước chân xa dần của bác sĩ Leblanc, thế rồi tôi nhanh chóng thọc tay vào túi và vớt ngay lấy một miếng não.
Nó không to, chỉ khoảng kích thước của một quả óc chó, nhưng khi tôi quỳ xuống giả vờ như đang buộc dây giày thì nó trôi tuột xuống cổ họng tôi như thứ mật ong nguyên chất. Cơn đói thốt lên tiếng than van cuối cùng trước khi dịu lại, trong phút chốc thỏa mãn với sự mời mọc. Nó sẽ không đủ để tôi trở lại bình thường, nhưng ít ra tôi có thể suy nghĩ tỉnh táo được và hoàn thành những việc mình đang làm.
Tôi xoay xở nhón được một miếng nữa trước khi khâu mọi thứ lại và đặt cái xác vào ngăn lạnh. Thế rồi tôi làm điều khôn ngoan và tuyệt đối đảm bảo là chẳng còn ai khác trong nhà xác. Bác sĩ Leblanc đã quay lại tòa nhà chính để xử lý vụ cung cấp lời khai, còn cả Nick và Pete đều nghỉ. Giờ tôi có thể ăn như thể cuộc đời mình phụ thuộc vào điều ấy.
Tôi nhanh chóng kéo khóa và cởi nút cái túi đựng. Tôi đang trở nên chuyên nghiệp trong việc tìm hết các miếng não và cất vào trong một cái bình mà giảm thiểu tối đa việc làm chúng nát bấy. Đứng gần cửa phòng lạnh để mở, tôi dỏng một tai lên đề phòng có người bước vào trong khi đánh chén món não trực tiếp từ bình. Thường thì tôi sẽ chờ đến khi ra khỏi nhà xác rồi mới ăn uống, nhưng giờ thì không.
Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm khi tận hưởng những cảm giác ào ạt quay về, bao gồm cả cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm khi mấy cái móng tay và da mọc trở lại. Dấu vết trên má lại ngứa râm ran, nhưng lần này là do lớp trang điểm hỗn tạp kỳ quái cùng với keo xịt tóc dính chặt vào đó. Mỉm cười, tôi bóc nó đi và ném vào thùng rác.
Chỉ còn lại vài khoanh não nhỏ trong bình. Tôi chẳng ngạc nhiên khi mình có thể đánh chén gần hết một bộ não, nếu xét đến cơn đói thế này. Nó sẽ giúp tôi trụ được vài ngày. Chắc chắn sẽ có thêm vài cái xác được đưa về trước khi tôi cần thêm. Tôi cần phải thiết lập một nguồn dự trữ. Tôi không thể để mình bị đói như thế lần nữa.
Tôi giật bắn người trước tiếng cửa kêu o o, suýt nữa thì đánh rơi cái bình chứa mấy khoanh còn lại bên trong. Chết tiệt. Tiếng o o phát ra từ cửa sau của nhà xác, thế nghĩa là có người từ nhà tang lễ nào đó đến nhận xác. Đây cũng là một phần công việc nữa của tôi. Khi xác đã được bác sĩ Leblanc mổ xong và trao trả thì bất kỳ nhà tang lễ nào đó mà người thân của người chết đã quyết định chọn sẽ đến nhận xác từ chỗ bọn
tôi. Với những cái xác được trao trả ngay tại hiện trường, khá ít, đặc biệt là với những nạn nhân có tuổi, nhà tang lễ sẽ nhận xác ngay tại hiện trường. Thế giúp tôi giảm được khối việc, vì nếu phải nhận xác của tất cả các bô lão lọm khọm thì tôi sẽ phải đi chở xác không ngừng nghỉ.
Hít vào thật sâu để làm dịu đi nhịp tim đang nện thình thịch, tôi nhìn nhanh ra ngoài hành lang để đảm bảo tuyệt đối là không còn ai trong nhà xác, rồi nhanh chóng nghiêng cái bình và chén nốt mấy miếng não còn lại. Tôi quấn cái bình rỗng không trong một đống khăn giấy rồi thả tất cả vào thùng rác khi tiếng o o lại vang lên lần nữa.
“Đến đây!” Tôi kêu lên, kìm nén cơn bực bội tuôn trào. Chộp lấy một tờ khăn giấy khác, tôi chà lên mặt để lau sạch máu cùng dịch não trên cằm, rồi lướt lưỡi qua răng để đảm bảo không lưu lại miếng nào lồ lộ khi cười. Không phải tôi trông chờ người ta biết thức ăn dính trên răng tôi là não người, nhưng mà cái gì dính trên răng cũng đều kinh cả.
Tôi nhảy chân sáo về phía cửa sau và đẩy ra. Nó bật mở, để lộ một lối đi bộ rộng rãi có mái che dài khoảng hai mươi mét, phía bên kia là một bãi đỗ đủ lớn để chứa khoảng hơn chục chiếc xe hơi. Tôi thường đỗ xe ở đó vì đằng nào thì phần lớn thời gian tôi cũng ở trong nhà xác. Những lần khác, tôi sang tòa nhà chính chỉ để họp nhân viên hoặc nhận lương thôi.
Có một chiếc xe tải của nhà tang lễ đỗ ở cuối lối đi bộ, và một gã trông như người châu Á đang tựa vào tường ngoài cạnh cửa, bên cạnh là một cái cáng trống không để ngay trên lề đường. Có lẽ khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, tôi thấy gã này giống kiểu rocker bụi bặm hơn là một nhân viên nhà tang lễ. Gã cắt tóc theo kiểu dựng đứng te tua với một mớ dài vắt ngang qua mặt, mặc quần đen thêm thắt lưng dây khóa và xích. Áo phông của gã màu đen tuyền, chẳng hiểu sao lại có vẻ lạc quẻ nếu tính đến “vẻ ngoài” chung chung của gã, mặc dù trong giây tiếp theo, tôi kết luận rằng nhà tang lễ nơi gã làm việc hẳn sẽ không bằng lòng nếu gã mặc thứ gì đó có hình sọ người. Chắc là tôi đã thô thiển trố mắt nhìn mất vài giây trước khi gã đẩy người khỏi tường và tóm lấy cái cáng.
“Chào. Xin lỗi”, tôi nói, giữ cửa khi gã đẩy cáng vào trong. “Tôi vừa mới hoàn thành công việc sau khi mổ xác. Hy vọng là anh chưa phải chờ quá lâu.” Tôi mím hai môi lại với nhau để không cười khi nhận ra gã đeo một cái sọ bé xíu trên tai trái. Oa, anh bạn, ám ảnh hơi quá với cái trò chết chóc đấy nhỉ?
“Có gì ghê gớm đâu”, gã thờ ơ nhún vai. Ngữ điệu của gã có chút gì đó cho tôi biết rằng hầu như chắc chắn gã không sinh ra ở nơi này, nhưng chỉ một tí ti thôi nên tôi đoán là chắc hẳn gã phải đến Mỹ từ lúc còn bé tí. “Tôi thấy chiếc xe”, gã nói tiếp, “nên biết có người ở đây. Tôi đoán là cô không rảnh tay lắm”.
“Anh đến nhận ai?”, tôi hỏi, kéo cửa đóng lại sau lưng gã.
Gã lôi một mẩu giấy từ trong túi ra và nhìn qua. “Faust, Daniel.”
Tôi kiểm soát nụ cười của mình. Faust, Daniel là anh chàng tử tế có bộ não tôi vừa mới chén no nê xong. “Rồi. Tôi sẽ đưa anh ta ra ngay.”
Tôi lấy cái xác từ trong ngăn lạnh rồi đưa nó cùng với cái cáng quay lại phòng chính, sau đó nhảy vào cái ghế trước máy vi tính. Tôi đã ngớ ngẩn tự hào về bản thân là mình nắm bắt được hệ thống máy tính mà không gặp mấy khó khăn, mặc dù kỹ năng gõ phím của tôi vẫn cùi bắp. “Ô kê, Faust, Daniel...” Tôi liếc lên nhìn gã nhân viên nhà tang lễ. “Anh ở nhà nào?”
“Nhà tang lễ Scott.” Giọng gã hòa nhã một cách kỳ lạ, còn mắt gã thì dán vào tôi theo cái kiểu lẽ ra phải khiến người khác thấy bất an, nhưng tôi đang hưng phấn vì no não, và dù sao cũng có cảm giác quá tuyệt đến mức không thể tụt hứng được vào lúc này.
Tôi vào thư mục phù hợp, rồi in phiếu biên nhận. Đứng dậy, tôi giật tờ phiếu ra khỏi máy in, sau đó đưa nó cho gã kia với vẻ cao hứng ngớ ngẩn. “Ký vào đây, và anh ta hoàn toàn là của anh”, tôi nói.
“Cô là người mới ở đây đúng không?” Một nụ cười khẽ nở trên môi khi gã ký phiếu biên nhận.
“Hơn một tháng rồi”, tôi trả lời.
“Còn ai khác mới ở đây nữa không?” Tôi lắc đầu. “Chỉ có tôi thôi.”
Gã đứng thẳng dậy, đưa mắt rà soát tôi theo cái kiểu dò xét kỳ lạ. “Vậy chắc cô là người có thể cho tôi biết tất cả số não đã biến đi đằng nào.”
Tôi cảm giác như thể vừa bị gã tống thẳng vào bụng và biết mình đang đứng đó với vẻ mặt choáng váng cực điểm.
“Tôi... ờ... ý anh là gì?” Tôi hỏi lại, nhưng không thể giữ cho giọng được tự nhiên. Tôi biết giọng mình nghe tội lỗi chết mẹ. Bố khỉ. Tôi không hề nghĩ là sẽ có người nào đó nhận ra số não bị biến mất. Nick bảo tôi là các nhà tang lễ chẳng bao giờ làm gì với túi đựng nội tạng.
Vùng da xung quanh mắt gã nhíu lại đầy bực bội. “Gì chứ, cô tưởng sẽ chẳng ai phát hiện ra chắc? Không chơi kiểu đó được đâu. Không ai bảo cô à?”
“Bảo gì cơ?” Tôi vật lộn lên tiếng, giọng ấp úng.
“Số não sẽ đến tay tôi ở nhà tang lễ”, gã nói với vẻ chậm rãi kẻ cả. “Rồi tôi sẽ phân phối tiếp.”
Cơn sốc và nỗi kinh hoàng ban đầu đã dịu đi, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Nhưng tôi vẫn chưa dám để lộ mình vội. Luôn có nguy cơ là gã này làm gì đó với công việc hiến tạng, và nếu tôi giơ mặt ra và bảo, “Ơ này, anh cũng là thây ma à?” thì trông tôi sẽ như một con điên chính hiệu.
Thay vào đó tôi hỏi, “Anh là kẻ quái nào chứ hả? Và... tại sao anh lại cần não? Anh phân phối não cho ai?”.
Gã tựa người vào một cái tủ đựng hồ sơ và móc ngón tay cái vào túi quần. “Cô là người mới phải không?”
“Tôi bảo rồi còn gì”, tôi quắc mắt. “Tôi bắt đầu ở đây một tháng trước.”
Gã lắc đầu. “Ý tôi không phải thế. Cô là một thây ma mới sinh, đúng không?”
Tôi thề là đầu gối tôi run lẩy bẩy và phải tóm lấy cái bàn đằng sau mình.
“Ôi, ơn Chúa!”, tôi kêu lên trước khi có thể suy nghĩ. “Bố khỉ, tôi thề là có một phần trong tôi nghĩ rằng mình điên mẹ nó rồi. Ý tôi là, tôi muốn ăn... chậc, anh biết đấy.”
Tôi nhận ra mình đang lắp bắp và buộc bản thân phải dừng lại để hít vào thật sâu. “Chuyện đó có... có thật không? Có phải tôi là thứ đó không?” Thay vì kinh hoàng trước sự xác nhận này, thì tất cả những gì tôi có thể thấy là cảm giác nhẹ nhõm choáng ngợp. Mình không điên. Đã có chút xíu ngờ vực trong tôi về chuyện đó... Ô kê, thay vào đó mình là một con quỷ. Và, ừ đấy, như thế còn dễ chấp nhận hơn là bị điên.
Gã hếch mặt lên. “Cô thực sự không biết à? Chứ cô nghĩ vì sao cô lại thèm não?”
Thái độ của tôi từ từ bắt đầu lấy lại bản ngã. “Hơ, tôi biết thế chó nào được chứ? Tôi tưởng mình bị điên!” Thế rồi tôi nheo mắt lại nhìn gã. “Anh cũng là thây ma chứ gì?”
“Chuẩn.” Gã chìa tay ra. “Tôi là John Kang. Người ta gọi tôi là Kang.”
Tôi bắt tay gã. “Angel Crawford. Hân hạnh gặp anh.” Gã chẳng có cảm giác chết hay không chết, hoặc bất cứ điều gì khác. Da gã ấm và trông gã hoàn toàn bình thường. Thế có phải là gã vừa mới được đánh chén không nhỉ?
Tôi hít vào thật mạnh. “Anh đã để lại mẩu thư đó!” Gã ném cho tôi ánh mắt thắc mắc. “Thư nào?”
“Ờ, có một mẩu thư ở bệnh viện và rồi trên xe của tôi...” Giọng tôi lạc đi khi mặt gã vẫn ngây ra. Cảm giác thất vọng cuộn lại trong tôi. Ờ, thế thì chả phải là dễ dàng quá hay sao. Tôi lắc đầu. “Đừng bận tâm.”
Gã im lặng trong vài giây, quan sát tôi. “Kẻ quái quỷ nào đã biến đổi cô?”
“Biến đổi tôi? Gì cơ, ý anh là có người đã cố tình biến tôi thành ra thế này á?”
“À ừ. Đấy không phải là chuyện tình cờ xảy ra. Cô phải suýt chết rồi cơ, rồi phải bị một thây ma cắn nát ra để truyền virus sang cô, rồi sau đó cô phải ăn não gần như ngay lập tức để nuôi lũ virus ấy.”
“Tôi chả biết chó gì về những chuyện ấy”, tôi gần như gầm lên khi cơn giận dữ có nguy cơ sôi sùng sục. “Tôi đoán chắc mình đã bị cắn hay gì đó lúc gặp tai nạn. Mẹ kiếp, tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả.”
Thế có phải kẻ để lại thư nhắn cho tôi chính là kẻ đã biến đổi tôi? Nhưng vì sao? Và nếu đó là một loại virus thì liệu có cách điều trị nào hay không? “Sao anh không cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra luôn đi!”
“Đương nhiên”, Kang nói. “Nhưng đầu tiên cô phải giao nộp số não cho tôi.”
Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn gã trong vài giây. “Khoan... ý anh là tôi phải giao toàn bộ số não cho anh sao? Lý do?”
Vẻ mặt Kang sắt lại. “Vì chuyện xảy ra theo cách đó. Tôi lấy não, rồi sau đó phân phối.”
“Cho ai?”
“Những thây ma khác. Chứ cô tưởng ai nữa?”
Tôi nheo mắt lại. “Ừ phải rồi. Và khi anh nói là phân phối, ý anh là anh bày cái trò kiểu như chia súp gà cho các thây ma trong vùng đang tìm kiếm cái ăn ấy hả? Hay anh bán lấy tiền?” Tôi có cảm giác mình đã biết câu trả lời rồi. Thây ma Zeke đã chẳng tuyệt vọng đến thế nếu có chỗ nào đó phân phát não miễn phí.
“Tôi bán não”, gã trả lời, thực tế là khạc mấy từ ấy ra. Tôi có thể thấy gã bực mình vì không thấy tôi ngay lập tức tỏ ý ưng thuận.
“Anh có lấy thêm não từ các nhà tang lễ khác không?” Kang nhún vai. Gã đang cố gắng cùng cực để duy trì vẻ dửng dưng, tôi phải cho điểm gã về điều đó. “Tôi lấy nhiều nhất trong khả năng có thể. Nghe này, chúng tôi có một hệ thống hiệu quả đang hoạt động. Tôi chẳng cần cô xuất hiện rồi làm rối tung mọi thứ lên.”
Tôi khoanh tay ngang ngực. “Vậy anh đang bảo tôi rằng anh là thây ma duy nhất làm việc trong một nhà tang lễ?”
“Tôi là kẻ duy nhất nắm vị trí cai quản tất cả những kẻ khác”, gã đáp trả. “Nếu cô nghĩ là cô sẽ đến đây và xen ngang công việc làm ăn của tôi thì cô đang tự lừa dối mình đấy.”
“À ừ, để làm rõ một chuyện nhé, đồ khốn kiếp. Tôi chẳng có ý định xen ngang công việc làm ăn của anh gì sất, hiểu chứ? Nhưng cũng đừng mơ là tôi sẽ để anh chơi tôi một vố.” Tôi thấy mình mỉm cười. Trước đây tôi đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, mặc dù chuyện chẳng liên quan gì đến não. Có lẽ rốt cuộc thì cái quá khứ chẳng mấy hay ho của tôi lại trở nên hữu ích.
“Nghe đây, tôi nghĩ thứ anh muốn là tôi phải đưa cho anh toàn bộ số não từ những xác chết thông thường không chuyển đến nhà tang lễ của các anh. Vì ngay lúc này anh chỉ có thể có, xem nào, có lẽ là một phần năm số tử thi phải qua nhà xác?” Vẻ mặt cau có của gã cho tôi biết mình đã đi đúng hướng. “Nhưng đâu phải là anh sẽ bị thiếu nguồn cung cấp não đâu. Ý tôi là, anh cũng lấy được toàn bộ não từ những người các anh nhận mà không đi qua nơi này. Từ viện điều dưỡng, bệnh viện, nhà tế bần...”
Tôi nhìn cơ hàm gã co giật. “Cô cóc hiểu gì về cách chuyện này diễn ra.”
Tôi nhún vai. “Ừ, có thể không. Nhưng trước đây tôi đã đối phó với hạng như anh rồi. Tôi biết anh đếch phải là thây ma duy nhất trong vụ làm ăn này.”
Tôi không chắc chắn song luôn có nguy cơ Zeke là kẻ còn lại duy nhất, nhưng càng nghĩ về điều này, tôi càng thấy chuyện giới thây ma sẽ tự động bị hút đến những công việc - nơi mà họ có thể tiếp xúc với não người cùng khả năng gặp phải ít rắc rối nhất - là hợp lý. “Và tôi nghĩ lúc này anh chỉ là một tên khốn, cố gây áp lực lên tôi để tôi phải chuyển giao toàn bộ cho anh và dẹp phăng những người khác đi, bao gồm cả tôi nữa.” Tôi giơ hai tay lên trời. “Anh bạn, thực sự trông tôi ngu đến thế sao?”
Môi Kang cong lại thành vẻ chế nhạo. “Cô thậm chí còn chẳng biết mình là thây ma.”
“Ừ, thì sao? Tôi là đồ dốt nát, nhưng không phải con đại ngu. Sao tôi phải đưa hết cho anh để rồi sau đó mua lại từ anh chứ?” Tôi tựa vào quầy. “Cưng à, cưng bắt nạt nhầm gà rồi đấy. Đây đã chơi với quá nhiều dân buôn thuốc rồi nên đừng có mơ đây sẽ mắc vào cái trò như thế.”
Gã làm tôi bất ngờ khi phá lên cười. “Dân buôn thuốc à? Chậc, tương đồng thú vị đấy.” Gã lắc đầu nhưng nụ cười nhạo báng vẫn còn trên môi. “Được rồi, rõ ràng tôi đã đánh giá thấp cô. Cô nghiêm túc về chuyện không muốn chen vào công việc này đấy chứ?”
Tôi do dự. Tôi đã đủ mạo hiểm khi chiếm lấy số não cho riêng mình rồi. Nếu vì lý do nào đó mà tôi bị bắt quả tang kiếm lời từ chuyện đó... Cảm giác thật bẩn tưởi, mặc dù một cách logic, tôi có thể thấy nó cũng chẳng bẩn tưởi hơn chuyện nhà hàng tính phí thức ăn. “Ừ. Tôi chẳng cần làm thế.”
“Nhưng cô vẫn cắt xén nguồn cung của tôi”, gã chỉ ra.
“Được rồi, thế này, tôi sẽ để lại não trong những cái túi chuyển đến nhà tang lễ Scott, được chứ? Như vậy là với anh chẳng có gì thay đổi. Và nếu tôi vướng phải rắc rối hay gì đó thì anh sẽ giúp tôi thoát ra, và ngược lại.”
“Và cô sẽ giữ toàn bộ số còn lại?” Gã nhướng một bên mày.
“Chuẩn đấy”, tôi đáp lại, dồn toàn bộ vẻ thách thức có thể vào giọng nói. “Bọn tôi đâu có nhiều xác chết chuyển đến. Nhà tang lễ các anh nhiều hơn cả tỉ còn gì.”
Gã nhăn mặt. “Dĩ nhiên, nhưng hầu hết đều già chát rồi. Mùi vị cũng già lắm.”
Tôi kìm thôi thúc nói gì đó độc địa như kiểu, “Có chơi có chịu đi cưng”. Rõ ràng gã chẳng sung sướng gì, nhưng có vẻ như gã cũng nhận ra rằng đây là giao dịch tốt nhất mà mình có được. Thay vào đó tôi hỏi, “Thế anh sẽ cho tôi biết toàn bộ về thây ma và cách thức chuyện này diễn ra chứ?”.
Gã dợm đẩy cái cáng về phía cửa. “Cô là thây ma”, gã nói, giọng thẳng băng và cộc lốc. “Cô ăn não. Cô còn cần biết gì thêm nữa?”
Tôi trố mắt nhìn gã sửng sốt trong một giây, rồi lao tới chen ngay vào giữa gã và cánh cửa. “Đùa đấy à?” Những lời ấy thực chất là bùng nổ từ trong tôi khi tôi chống hai tay lên đầu kia của cái cáng và chặn gã lại. “Anh có thể tắt cái chế độ khốn kiếp ấy đi trong vài giây được không? Tôi vừa bảo là tôi sẽ không chen vào công việc làm ăn của anh rồi. Đừng bắt tôi phải hối tiếc về chuyện đó!”
Gã trừng mắt nhìn tôi. “Được rồi”, cuối cùng gã nói.
“Nhưng nhanh lên. Tôi cần quay về.”
Tôi cắn môi ngăn lại một câu trả đũa độc địa. “Anh nói anh phân phối não. Như thế chắc chắn anh có biết những thây ma khác trong vùng này, đúng không?”
“Chỉ một số thôi”, gã nhún vai. “Và tin tôi đi, chẳng có kẻ nào tôi biết có khả năng là người đã biến đổi cô đâu. Chúng quá bí mật và rất sợ bị phát hiện. Hầu hết các thây ma đều không muốn người khác biết về mình.” Miệng gã xoắn lại thành nụ cười nhạo báng. “Mẹ kiếp, hầu hết đều lười chảy thây ra. Cô sẽ đốt ít não hơn nếu ngồi trên đi văng xem ti vi cả ngày.”
Tôi chớp mắt. Tôi không hề nghĩ đến chuyện này theo kiểu như thế. Hình ảnh một thây ma béo ị, cổ đỏ ngồi trên đi văng xem bóng bầu dục và ăn não người thay vì bỏng ngô lững lờ trôi trong đầu tôi, và tôi phải kìm lại để không phá lên cười.
“Còn những kẻ tôi phân phối não mà không lười chảy thây”, gã nói tiếp, “thì hoặc là chỉ làm việc để có đủ tiền mua số não mình cần, hoặc là không muốn làm bẩn tay mình và có khả năng chi trả cho việc giao hàng”.
“Tôi đoán não động vật sẽ không có tác dụng?”, tôi hỏi. Kang bật cười khô khốc. “Hầu như chắc chắn chúng ta sẽ có đông thây ma hơn nhiều nếu đó là sự thật. Nhưng không, não người là loại duy nhất cho chúng ta thứ chúng ta cần. Và nếu cô đang thắc mắc, thì não thây ma cũng chẳng hay hớm gì.” Gã nhún vai. “Đó là lý do vì sao có quá nhiều kẻ như chúng ta ở một nơi sẽ chẳng tốt đẹp gì. Chính xác thì não đâu phải là thứ dễ kiếm, và điều cuối cùng chúng ta cần là bị người ta đổ dồn sự chú ý về phía mình.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi cố thẩm thấu câu nói cuối cùng, nhưng Kang giật mạnh cái cáng, lôi tôi ra khỏi luồng suy nghĩ.
“Chúng ta chơi cái trò hai mươi câu hỏi vớ vẩn này lúc khác được không?” Gã cười khẩy vênh váo. “Tôi cần quay lại làm việc.”
Mặc dù biết mình còn có cả triệu câu hỏi nữa dành cho gã, tôi cũng không thể nói thành lời câu nào vào lúc này. Tôi thả cái cáng ra và tránh sang bên. Trong giây tiếp theo, Kang ra khỏi cửa, khi những ý nghĩ trong đầu tôi nhào lộn điên cuồng.