Chương 15
M
ặc dù phát điên với Kang vì cái trò khỉ gió không- thêm-thông-tin của gã, nhưng toàn bộ sự kiện ấy cũng đã cho tôi một số tình tiết vô cùng quan trọng. Tôi là một thây ma. Tôi không điên, hay đúng hơn là không điên hơn mức độ điên vốn có. Còn có những thây ma khác quanh đây. Và ai đó đã cố tình biến đổi tôi thành thây ma.
Thế có nghĩa là mình đếch cần đến Kang làm quái gì, tôi tự mãn nghĩ thầm khi lau dọn nhà xác và sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho ca tiếp theo. Mình có thể mò ra một thây ma khác sẽ cho mình biết cái chết tiệt gì đang xảy ra. Đồ khốn vênh váo. Đồ chó chết Kang. Tôi cóc cần gã giúp.
Nhưng điều đó dẫn đến một câu hỏi lớn: Làm thế quái nào tôi có thể biết được ai là thây ma? Trước khi Kang tự nói ra thì tôi có biết gã là thây ma đếch đâu. Zeke thì tôi biết rồi, nhưng chỉ vì trường hợp của gã rõ như ban ngày thôi. Nói cách khác, chắc cách duy nhất tôi có thể khẳng định là khi có ai đó trong tình trạng đói não và bắt đầu bốc mùi.
Tuyệt, vậy là tôi chỉ cần đi loanh quanh và đánh hơi mọi người để tìm ra ai bốc mùi thối rữa hoặc chết chóc. Ờ, như thế thì không quái dị chút nào đâu.
Phải có cách nào khác để tôi có thể tìm hiểu thêm về những gì mình đang đối mặt, khi giờ đây tôi đã biết chắc mình là gì. Bố khỉ, có cả tỉ bộ phim về thây ma. Hẳn là sẽ có chút mầm mống sự thật nào đó trong đống ấy.
Ngay khi xong việc ở nhà xác, tôi liền gọi cho Randy. “Này, anh bận không?”, tôi hỏi khi anh ta bắt máy. “Không. Tí nữa phải tháo một hệ thống xăng ra, nhưng chỉ thế thôi. Chuyện gì?”
“À, em đang tự hỏi không biết anh có muốn chơi trò xem phim đường dài không. Em sẽ đem phim đến.”
“Được đấy cưng. Nghe hay đấy. Em sẽ phải đem cả bia tới. Anh gần hết rồi.”
“Không vấn đề”, tôi nói, cố gạt vẻ khó chịu ra khỏi giọng nói. Nhìn tôi xem, thật keo kiệt khi chẳng muốn mua thứ bia mà mình không uống. Chuyện này khác với chuyện của bố. Đây là một chiến thuật sống còn. Nhưng đầu DVD ở nhà tôi đã nghẻo từ bao đời nay và tôi không thể hình dung ra mình sẽ bỏ tiền mua một cái mới, vì tôi biết Randy có thứ công nghệ tối tân nhất. Hơn nữa, anh ta có màn hình cỡ bự. “Nửa giờ nữa em có mặt.”
“Clive cũng đang ở đây”, anh ta nói. “Cho em biết thế.”
“Ồ. Ờ, dĩ nhiên. Không sao.” Tôi thấy mình do dự. Tôi vẫn thường mua thuốc từ gã Clive này. Hay đúng hơn, tôi đã từng mua thuốc từ gã. Gã và Randy quen biết nhau từ lâu và ba đứa tôi trước đây vẫn chơi bời ở chỗ Randy, mặc dù cả triệu năm nữa tôi cũng chẳng bao giờ nói mình là bạn bè với Clive. Không phải là tôi ghét gã hay gì. Chỉ bởi... gã là Clive. Tôi mua thuốc từ gã. Tôi sẽ chẳng là bạn chí cốt hay gì với gã cả.
Tôi đến cửa hàng cho thuê phim và vớ lấy khoảng nửa tá đĩa DVD. Chẳng đời nào bọn tôi có thể xem hết chỗ này trong một đêm, nhưng tôi muốn làm nhiều việc khác nhau. Sau một chuyến lượn lờ nhanh đến siêu thị SpeedE gần nhà Randy để mua bia và ít gà rán quá nhiều dầu mỡ, tôi đã sẵn sàng.
Clive đang ngồi trên đi văng, gác chân lên bàn uống nước và giữ một khẩu súng trong lòng khi tôi bước vào nhà xe di động. Gã không cao hơn tôi nhiều lắm, nhưng chắc phải nặng hơn tôi đến cả nửa tạ, mà chẳng phần nào trong đó là mỡ. Một ngày gã phải ở trong phòng tập đến vài giờ, và bất kỳ ai có mắt cũng thấy rõ ràng là Clive nghiêm chỉnh với vấn đề thuốc thang cũng chẳng kém gì vấn đề tập tành.
Gã nhìn ra sau và khẽ gật đầu chào tôi. “Ái chà. Angel. Kỳ này sao rồi?”
“Chào Clive. Mọi chuyện thế nào?” Tôi đáp lại, thả đống đĩa DVD xuống bàn rồi gạt mấy bộ phận máy móc sang bên để lấy chỗ đặt bia. “Khẩu súng là sao đấy?”
“Mùa săn hươu bắt đầu từ cuối tuần này.” Kèm theo câu nói của gã là một ánh mắt khiến người ta lúng túng, như kiểu gã muốn nói tôi chẳng phải người khi mà cả chuyện như thế cũng không biết. “Đang lau chùi cho xong xuôi bé cưng của anh đây”, gã nói, tay vuốt ve khẩu súng.
Tôi đảo mắt ngược lên đáp trả. “Sao cũng được.”
“Toàn là phim về thây ma”, Randy nói, ngẩng lên từ chồng đĩa DVD với vẻ thắc mắc. “Chuyện này là sao?”
Tôi nhún vai và chuyển cho anh ta một lon bia. “Thì thấy nó hay hay thôi.”
“Thây ma hay đấy”, Clive tuyên bố từ trên đi văng. Tôi nhìn gã, chờ gã bình luận thêm, nhưng rõ ràng quan điểm của Clive về vấn đề này chỉ có thế.
Randy cứ hừm hừm trong họng, rồi quay sang tôi. “Đầu em bị làm sao thế?”
Tôi đưa tay lên sờ và thấy miếng băng cá nhân. “Ồ. Tối hôm trước em bị tai nạn khi đang lái xe của viện. Chỉ bị rách một miếng thôi. Còn chẳng cần khâu nữa kìa. Không có gì to tát.”
Anh ta cau mày, nhưng Clive đột nhiên vặn người lại nhìn tôi. “Vụ đó là cưng à?”, Clive hỏi. “Anh nghe nói có người đã phá tan chiếc xe của viện.”
Tôi vung hai tay lên trời. “Chúa ơi, có ai không nghe nói đến chuyện này không thế?”
Clive nhún vai. “Chậc, anh nghe chuyện đó từ Emily ở phòng tập - cô em tiếp tân đó, ẻm ấy lại nghe chuyện đó từ chị gái Edith, vốn đang hẹn hò với Keith, là tay tài xế xe cẩu đã dọn chiếc xe tải của viện đi. Thế nên anh nghĩ là đến lúc này thì tất cả mọi người đều đã nghe nói đến chuyện đó.” Thế rồi gã cười nhăn nhở và hất đầu về phía Randy. “Ngoại trừ thằng này. Nó cần ra ngoài nhiều hơn.”
“Chờ đã”, Randy nói. “Vụ tai nạn này nặng không? Sao em không gọi anh?”
Tôi lắc đầu. “Không hề nặng chút nào, ừ thì chiếc xe bị lật, nhưng lúc đó em có thắt dây an toàn. Chẳng ghê gớm lắm đâu.” Tôi không trả lời câu hỏi thứ hai của Randy. Tôi chẳng biết vì sao mình lại không gọi cho anh ta. Chuyện đó thậm chí còn chẳng xuất hiện trong đầu tôi. Không phải anh ta là người yêu của mình sao?
“Em không muốn làm anh lo lắng”, cuối cùng tôi bắt chước câu mình đã trả lời bố lúc trước. Chỉ là lần này nghe nó cũng khập khiễng chẳng kém.
“Em có bị sa thải không?”
“Không. Có phải lỗi của em đâu. Thằng dở hơi nào đấy lôi một cái cây lên đường cao tốc và em đâm phải.”
“Hử. Tệ quá nhỉ.” Anh ta bật nắp lon, rồi liếc nhìn lon Coca trên tay tôi. “Em không uống bia à?”
“Không. Em đang trong ca trực.” Thật ra thì không, nhưng đó là một lý do cực chuẩn.
Anh ta ném cho tôi ánh mắt héo hắt. “Ừ, làm như thể một lon bia sẽ khác biệt không bằng.”
Tôi cố kìm tiếng thở dài. “Thôi nào, đừng phá rối em nữa. Em bị đụng xe chỉ mới vài ngày trước. Em không thể vướng vào rắc rối thêm nữa.”
“Em thực sự nghiêm túc với công việc này nhỉ?”
“Ừ”, tôi nói, tay bóc nhãn chai Coca. “Đây là công việc tốt. Em đang cố không phá hỏng nó, anh biết đấy.”
“Để cô nàng yên đi, Randy”, Clive nháy mắt với tôi. “Angel đang ngoan. Cô ấy có một công việc ngon lành và không muốn thổi bay nó đâu.”
Cái cách gã nói nghe thật kỳ cục, như kiểu gã đang cố chia sẻ một câu chuyện đùa bí mật nào đó với tôi vậy. Nếu thế thì tôi không hiểu câu chuyện ấy, mà cũng chẳng muốn hiểu, nên thôi mặc kệ nó đi.
“Miễn là cô ấy đừng có biến thành một ả ngoan hiền đạo đức giả thôi”, Randy lẩm bẩm. Hẳn anh ta có thấy vẻ mặt tổn thương của tôi vì tiếp theo anh ta chồm tới hôn lên trán tôi. “Anh đùa thôi, Angel. Anh biết em là dân chơi mà.”
Giờ tôi đã hiểu. Hay ít nhất tôi nghĩ mình đã hiểu. Anh ta sợ rằng nếu tôi chia tay với thuốc và bia rượu thì rồi tôi cũng sẽ chia tay anh ta. “Ừ, em ngon mà. Thôi nào, xem phim thôi.” Tôi đưa cho anh ta cái đĩa trên cùng mà thậm chí còn chẳng buồn xem nó là phim gì. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện kỳ dị này thôi.
Tôi nghĩ Randy chuẩn bị nói gì đó nữa, nhưng rồi nhẹ cả người khi anh ta chỉ quay người đi và nhét đĩa DVD vào đầu đọc. Tôi buông người xuống đi văng, chừa chỗ cho Randy ở giữa, rồi cố hết sức gạt thế giới sang một bên và tìm hiểu về thây ma.
Năm giờ sau, tôi biết nhiều hơn hẳn về những phiên bản điện ảnh của giới thây ma, mà chẳng có thứ chết giẫm nào giúp được tôi trong tình huống hiện tại. Tất cả những thây ma trong phim ảnh đều là “kẻ thù” - những tạo vật vô tri muốn giết và ăn xác thịt cũng như não người. Vẫn còn hai đĩa nữa chưa xem, nhưng tôi không thể đối mặt với ý nghĩ tiếp tục xem nốt. Quá nhụt chí. Đây đâu phải mình, tôi tự nhủ. Mình đâu phải là cái thứ đó.
Chừng nào tôi vẫn được no bụng, đúng không nào? Clive và Randy vẫn đang xem phần kết của bộ phim thứ ba - một tác phẩm của đạo diễn George Romero. Hay ít nhất tôi nghĩ vậy. Tôi quên xừ nó rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ: Một giờ sáng. “Hai người cứ xem tiếp đi. Em đủ rồi.” Tôi đứng dậy. Randy cau mày ngước lên nhìn tôi. “Em không ngủ lại à?” “Không”, tôi nói. “Em phải dậy sớm.” Lý lẽ yếu xìu, và
Randy thở dài đảo tròn mắt.
“Thôi nào Angel, ở lại đi”, Clive nói mà mắt không rời khỏi màn hình. Gã say mê mấy bộ phim hơi bị thái quá, cứ hoan hô ầm ĩ mỗi lần một thây ma bị tiêu diệt. Tôi biết đó là mấu chốt của những bộ phim như thế này - con người vượt qua mối đe dọa thây ma, nhưng, hừ, vì lý do nào đó chuyện này bắt đầu khiến tôi bứt rứt. “Thêm nữa”, gã nói tiếp, “thằng bồ của cưng ở đây cần ít yêu thương nồng thắm mà anh thì không định đáp ứng cho nó đâu”.
Ờ, còn tôi cũng chẳng định cho Randy tí yêu thương nồng thắm nào khi có Clive quanh quẩn ở bên. Khoảng một năm trước, Clive đã có lần đùa vui là cùng một lúc tôi có thể chơi cả gã lẫn Randy - kiểu đùa không thực sự là đùa, nếu tôi có tí ám hiệu nào là sẵn sàng chơi tới bến. Mà tôi thì không. Tuyệt đối không.
Tôi cố nghĩ ra một câu đáp trả hay ho bẩn thỉu, nhưng đã kiệt sức đến nỗi chẳng nghĩ được gì. “Em phải đi”, tôi bảo Randy, phớt lờ tràng cười hô hố từ Clive. “Em gọi cho anh sau nhé?”
Randy gật đầu nhún vai. “Ừ, có gì ghê gớm đâu.”
Tôi dán nụ cười dính chặt trên môi. Chẳng ghê gớm. Ừ, bọn tôi là thế. Tôi gom lại đống phim vừa xem rồi ra về. Tôi không đòi Randy phải tiễn ra ngoài xe và anh ta cũng chẳng tự nguyện. Tôi rời khỏi đó trong tiếng gào thét khích lệ của Clive khi lũ thây ma chết trên màn hình.