K
ỹ thuật viên nhà xác thứ ba, Jerry, đang ngồi trước máy tính trong nhà xác khi tôi đến văn phòng vào buổi sáng hôm sau. Anh ta giơ tay lên vẫy mà không rời mắt khỏi màn hình.
“Angel”, anh ta lầm bầm cất tiếng chào.
“Jerry”, tôi đáp lại, bắt chước chất giọng trầm cộc cằn của anh ta. Nhưng rõ ràng anh ta không nhận thấy điều đó vì vẫn cứ dán chặt mắt vào thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của mình trên máy tính.
Tôi đặt cái hộp đựng đồ ăn vào ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc, đảo tròn mắt khi thấy trò xếp bài trên màn hình.
“Có gì hay ho không?”, tôi hỏi.
Anh ta thở dài nặng nhọc. “Hôm qua bận mờ mắt. Chiều qua bác sĩ Leblanc mổ tay cụt đầu giao pizza, thêm một ca trụy tim và một ca tai nạn giao thông mà Nick đưa về sau khi cô tan ca.” Anh ta tắt cửa sổ game đi và mở ra một trang cho biết kế hoạch chuyển các thi thể đến nhà tang lễ. “Hai trường hợp sau chắc sẽ được đưa đi vào chiều muộn hôm nay.”
Tôi liếc qua vai anh ta nhìn màn hình. “Thế còn cái gã Pizza Plaza thì sao? Có ai đến đưa đi không?”
“Có chút bế tắc với thẻ căn cước, có nghĩa là vẫn chưa có thông báo chính thức và cũng chẳng có ai được ủy quyền sắp xếp việc tang lễ.” Anh ta nhún vai, rõ ràng hờ hững vô cùng tận.
“Chuyện gì xảy ra nếu không ai sắp xếp việc tang lễ?” Tôi hỏi. “Hắn cứ ở mãi trong nhà xác hay sao?”
Anh ta lắc đầu phủ nhận. “Thế thì kinh bỏ cha. Ở đó xác chết vẫn bị thối rữa. Chỉ là lâu hơn thôi. Giống như thịt trong tủ lạnh nhà cô ấy.”
Ờ, nghe có lý đấy. Phòng lạnh nhà xác đích thị là như vậy - một phòng lạnh, không phải phòng cấp đông. Trước đó lúc ở Viện Kiểm thi, tôi đã ngớ ngẩn thắc mắc thành lời là tại sao nó lại không phải phòng cấp đông, cho đến khi được chỉ ra rằng thực hiện việc mổ xẻ trên một phiến thịt đông lạnh sẽ hơi bị khó khăn đấy. Ồ! Ừ.
“Vậy chuyện gì xảy ra với bọn họ? Chính quyền trả tiền để chôn cất họ hay sao?”
Cằm Jerry gục xuống thành cái gật đầu. “Nhà tang lễ Riverwood xử lý những vụ chôn cất cho người nghèo trong giáo xứ này, và họ được hoàn lại một khoản cho mỗi vụ. Có một khu đất dành cho việc chôn cất từ thiện kiểu này, nhưng chẳng có bia mộ hay gì cả đâu.”
Tôi cau mày. “Sao lại thế? Người nghèo không xứng đáng được có một ngôi mộ tử tế hay sao?”
Vẻ buồn cười làm mắt anh ta sáng lên. “Họ có mồ mả tử tế chứ. Và vị trí chính xác được lưu hồ sơ. Nhưng có rất nhiều người chẳng bao giờ chi tiền cho việc tang lễ nếu họ biết là chính quyền sẽ làm việc đó miễn phí.”
“À, hiểu rồi”, tôi nói. “Ai muốn được đến viếng mộ thì sẽ phải chi tiền ra. Nhưng cá là vẫn có những người chẳng buồn quan tâm.”
“Đồng ý, tôi cho là chuyện đó có vẻ cũng công bằng thôi. Chi phí tang lễ có thể đắt kinh hồn... mà người còn sống phải chịu, chứ không phải người đã khuất.”
Tôi chỉ gật đầu đáp lại. Bố con tôi đã hỏa thiêu mẹ sau khi mẹ treo cổ tự tử. Chẳng có tang lễ gì. Đằng nào thì cũng chẳng ai thèm đến.
“Chuyện như thế đã xảy ra với cái gã mất đầu trước đó”, Jerry nói.
Tôi ngây người nhìn anh ta. “Chuyện gì đã xảy ra?” “Chẳng tìm thấy bà con họ hàng gì, thế nên Riverwood nhận hắn rồi tổ chức an táng từ thiện cho hắn.”
Tôi ngồi xuống mép bàn. Là cái gã đã chết trong khi tôi lăn lộn trên đường, phê như con tê tê. Có thể tôi sẽ moi được ít thông tin từ Jerry. “Vụ đó là sao?”, tôi hỏi. “Nó xảy ra ngay trước khi tôi bắt đầu làm việc ở đây. Hắn là ai?”
“Hắn được xác nhận là Adam Campbell, sống trong một lều câu cá ở cuối đường Sweet Bayou.” Rồi anh ta nhún vai. “Viết bài cho các tờ tạp chí về chủ đề công nghệ, thể loại đó. Hàng xóm bảo hắn là người tử tế. Có một thiếu niên bị lạc ở đó hai tháng trước và Adam đã để các đội tìm kiếm sử dụng nhà và sân của mình làm cơ sở hoạt động. Còn nấu ăn cho họ nữa - những nồi mướp tây, tôm đồng, jambalaya to bự. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều thất vọng khi tìm thấy thằng lỏi con khốn kiếp kia vẫn sống nhăn và khỏe mạnh.” Nụ cười thoáng qua trên môi anh ta.
“Nếu hắn tử tế đến thế thì tại sao chẳng có người nào đứng ra sắp xếp một tang lễ thực sự?”, tôi cau mày hỏi.
Jerry đẩy người khỏi bàn rồi đứng dậy, cau có vặn mình răng rắc. “Vì con người là lũ khốn nạn, và người ta luôn tin chắc rằng sẽ có ai khác đứng ra lo vụ đó.” Anh ta liếc nhìn đồng hồ. “Đến lúc tôi lê cái thân xác khốn khổ của mình ra khỏi đây rồi. Vui vẻ với mấy cái xác nhé.”
“Lúc nào chả thế”, tôi đáp lại, ngồi vào chỗ của anh ta và giả vờ chơi tiếp ván bài anh ta đang chơi dở.
Tôi chờ cho đến khi nghe thấy tiếng xe của anh ta rời khỏi bãi đỗ rồi mới tóm lấy hộp đựng đồ ăn và lon ton chạy vào phòng lạnh. Theo kế hoạch, gã bị tai nạn giao thông sẽ được giao cho nhà tang lễ Riverwood, nghĩa là tôi chẳng có tí cảm giác tội lỗi nào khi vớt bộ não ra khỏi túi đựng và chuyển sang cái chai của mình. Não của gã bị trụy tim thì tôi để đấy vì gã sẽ về với nhà tang lễ Scott. Kang là đồ mắc dịch nhưng tôi sẽ không quay lưng lại với giao kèo giữa bọn tôi.
Tôi rót súp cà chua phủ lên số não và nhanh chóng trộn lên bằng máy trộn cầm tay rẻ tiền. Trông món này không được ngon lành cho lắm, nhưng ít nhất người ta không thể ngay lập tức nhận ra đó là món não.
Cơn đói khẽ thúc giục khi tôi pha chế món não yêu quý. Tôi biết mình cần phải chịu đựng được những cơn đói thúc giục ban đầu ấy, cố gắng và kiên nhẫn một chút để duy trì nguồn cung cấp kéo dài hết mức có thể.
Nhưng bây giờ thì không, tôi tự nhủ. Mình cần phải sắc bén trong công việc, đúng không nào? Tôi đánh chén vài miếng to từ một bình, rồi đóng nắp lại và nhét cả hai cái bình vào hộp đựng với thứ làm đông lạnh màu xanh, hy vọng sẽ giữ cho món não không bị hỏng trước khi về đến nhà và có thể cất nó vào tủ lạnh. Tôi chẳng để dành được cả tấn não, nhưng cũng không muốn đương đầu với cơn đói vào lúc này.
Chuông cửa vang lên khi tôi cất hộp đựng đồ ăn trở lại ngăn tủ. Đó là Kang, và gã khẽ gật đầu căng thẳng khi tôi lùi lại nhường lối cho gã đẩy cáng vào trong.
“Anh đến nhận Blackwell, Travis?”, tôi hỏi.
Gã liếc tờ giấy trên tay. “Chuẩn. Tay đó tất cả sẵn sàng rồi chứ?”, gã hỏi.
Tôi nheo mắt lại lừ lừ nhìn gã. “Ờ. Tất cả sẵn sàng rồi.
Tất cả ở kia. Tất cả những thứ ngon lành.”
Kang chậm rãi gật đầu. “Tôi lấy làm cảm kích.”
“Ờ, đương nhiên”, tôi vừa đáp vừa quay người đi thẳng đến phòng lạnh để lấy cái xác, không nhét thêm từ “đồ khốn kiếp” vào mặc dù tôi vô cùng muốn thế. Thôi thúc muốn nện cái cáng lên mấy ngón chân Kang trên đường quay trở lại vô cùng mạnh mẽ, nhưng tôi đã kiềm chế được. Tôi thậm chí còn tử tế giúp gã chuyển túi đựng xác từ cáng của mình sang cáng của gã nữa.
Chằng xong cái túi đựng xác vào cáng, gã dừng lại rồi nhìn tôi. “Tôi thực sự không nghĩ là cô sẽ giữ giao kèo. Tôi xin lỗi vì đã đánh giá sai về cô.”
Tôi nhún vai chấp nhận lời xin lỗi. “Ờ, anh không nên mất lòng tin đến thế.”
Môi gã mím lại. “Khi sống lâu như tôi, cô sẽ học được rằng lòng tin thật dễ bị phá vỡ.”
“Ôi làm ơn đi. Anh không thể lớn hơn tôi nhiều tuổi thế được.”
Kang thốt lên tiếng cười khùng khục. “Có thể đấy. Và thực sự là như vậy.”
Tôi cau mày nhìn gã nghi ngờ. “Ồ, thật thế? Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Gã nhướng một bên mày. “Hỏi vậy chẳng phải thô thiển lắm sao?”
“Tha cho tôi đi. Thôi nào, xì ra xem. Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Khi bố mẹ tôi mất trong chiến tranh Triều Tiên thì tôi lên bảy tuổi.”
“Ồ. Rất tiếc về chuyện đó.” Tôi vật lộn nhớ lại mẩu kiến thức lịch sử lõm bõm mình được học trong thực tế, nhưng vẫn không thể nghĩ ra chiến tranh Triều Tiên diễn ra vào lúc nào. Vẫn có nhiều thứ về Triều Tiên trên bản tin, nên có thể mới chỉ khoảng hai mươi năm trước thôi cũng nên? Nhưng tôi không muốn nói gì cả, vì sợ mình trông như một con ngu toàn diện. “Được rồi, chậc, ờ, đằng nào thì cũng chẳng cần lo về vụ não. Tôi sẽ không chơi khăm anh đâu. Nhưng anh có thể trả lời tôi mấy câu hỏi không?”
Gã khoanh tay ngang ngực. “Tôi sẽ cố hết sức.”
“Tôi phải ăn não với mức độ thường xuyên thế nào? Ý tôi là, lúc nào tôi cũng thấy đói.”
“Nếu làm việc nhiều và hoạt động liên tục thì cô sẽ cần não thường xuyên hơn”, gã nói. “Nói cách khác, cô sẽ chẳng bao giờ thấy thây ma nào tập thể dục. Trong hoàn cảnh thông thường, cô sẽ không sao nếu mỗi ngày ăn khoảng nửa bộ não. Sau vài ngày không có não, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ khá nhanh chóng, như là trượt dốc ấy. Thế nên, nếu cô làm công việc phải vận dụng hoạt động thể xác nhiều, như công việc của cô ấy, thì cô sẽ cần phải ăn thường xuyên hơn. Nhưng”, gã vừa nói vừa khoát tay về phía phòng lạnh nhà xác, “ít nhất cô có nguồn tiếp cận với não”.
“Chừng nào vẫn còn có não”, tôi chỉ ra.
“Lúc nào mà chẳng có người chết, hả Angel. Đó là điều cô có thể chắc chắn.”
Chắc rồi, nhưng liệu họ có chết đủ sớm để thỏa mãn cơn đói của tôi?
“Được rồi, câu hỏi tiếp theo”, tôi nói. “Nó có phải một loại virus? Có liệu pháp chữa trị nào không?”
Gã nhún vai. “Chịu. Virus. Vật kí sinh. Tôi không biết. Có lẽ người ta đang nghiên cứu liệu pháp chữa trị nào đó. Nhưng theo những gì tôi biết, chuyện thế này đã tiếp diễn hàng thế kỷ rồi.”
Tôi nghiền ngẫm điều đó trong vài giây. Một vật kí sinh... gì nhỉ, như sán xơ mít ấy hả? Thế thì kinh bỏ cha. Và ghê rợn nữa. “Được rồi, chậc... thế còn, ờ, chuyện quan hệ?”
Gã ngây người nhìn tôi. “Là sao?”
Tôi thở hắt ra bực bội. “Chúng ta có sex sủng gì được không?”
Lớp da quanh mắt gã nheo lại. “Chà, tôi với cô mới vừa biết nhau thôi, nhưng tôi cũng liều.”
“Mẹ kiếp! Không. Aaaa!” Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Anh hiểu ý tôi mà.” Tôi quắc mắt khi gã cười vang, mặc dù một giây sau tôi cũng cười theo. “Được rồi, tôi đáng bị thế. Ý tôi là, liệu chúng ta - thây ma ấy - có quan hệ tình dục được không?”
Gã cười nhăn nhở. “Được. Nhưng phải bảo đảm đã ăn no trước đó đấy. Như thế tuyệt hơn nhiều. Thêm nữa, cô không muốn mạo hiểm với tình huống bị rụng các bộ phận đâu.”
Tôi rùng mình. “Ừ, thế thì ghê chết.”
“Chuyện này làm tôi nhớ đến một câu nói đùa cổ xưa: Thây ma nói gì với gái điếm?”
Tôi ngây người nhìn gã. “Ơ... là gì?” Gã nháy mắt. “Cứ giữ lấy phần boa.”
Sau khi Kang ra về, tôi vào mạng để tra cứu về chiến tranh Triều Tiên, rồi trố mắt sửng sốt nhìn màn hình khi thấy mốc thời gian. 1950-1953. Quỷ thần thiên địa ơi. Kang là một lão già. Có phải gã vẫn tồn tại bằng cách làm việc ở các nhà tang lễ trong suốt thời gian qua?
Nhưng trông gã vẫn như mới ngoài hai mươi thôi, tôi ngẫm nghĩ khi cảm giác kinh ngạc càng lúc càng tăng. Thế rồi tôi thở dài. Nếu nhận ra gã già đến thế rồi thì hẳn tôi đã hỏi liệu có phải trông gã còn trẻ như vậy là vì cái trò thây ma này. Và thực chất thì gã đã là thây ma được bao lâu rồi? “Đừng có ngớ ngẩn nữa đi. Học hành nào”, tôi thầm lẩm bẩm.
Thật may là công việc chồng chất đã làm tôi phân tâm khỏi những ý nghĩ về sự ngu dốt nói chung của bản thân. Tôi đi nhận xác của một gã lang thang được người ta tìm thấy bên dưới một cây cầu, và một phụ nữ làm mình chết ngạt trong phòng tắm bằng cách trộn lẫn chất tẩy trắng với nước tiểu. Tôi trơ tráo ăn trưa ở một cửa hàng phục vụ tận nơi cho khách đi ô tô trên đường quay về nhà xác, chén sạch một cái bánh mì kẹp để thỏa mãn cơn đói ít khó chịu hơn nhiều kia, trong khi có thể hoàn toàn quên đi chuyện mình có hai xác chết ở sau thùng xe tải.
Lúc tôi về đến nhà xác, cất mọi thứ đi rồi ngồi trước máy tính thì đã sắp hết ca làm việc. Nick sẽ xuất hiện trong khoảng hai mươi phút nữa, và nhà xác thì đã sạch tinh tươm rồi. Tôi đã nhớ quăng số rác từ bữa trưa đi, nhưng theo kinh nghiệm, tôi biết rằng mình nên kiểm tra để đảm bảo mọi thứ trong xe tải đều ở đúng nơi đúng chỗ. Nick là một tên khốn ngạo mạn, và nếu vì lý do nào đó tôi đánh rơi một mẩu khoai tây chiên thôi, tôi sẽ nghe hắn lải nhải điếc cả tai.
Tôi nhét thẻ vào túi quần trước và ra ngoài bằng cửa hậu. Cánh cửa sập lại đằng sau tôi lúc thứ mùi quen thuộc buồn nôn ập đến. Tôi xoay người lại khi một luồng adrenaline đẩy tôi vào tình trạng báo động cao. Chỉ mất một giây là tôi đã thấy cái hình thù đang khom mình trong bóng râm của bức tường, như một con hổ chuẩn bị vồ mồi.
Nhưng lần này tôi không bị thương, cũng không đơn độc. Và không hề đói.
“Cô bảo tôi đến đây”, Zeke nói, giọng đã bắt đầu trở nên lào khào chói tai. “Cô bảo cô sẽ đưa não cho tôi.” Gã đứng thẳng dậy. Gã đã thay quần áo - giờ là áo phông của đội New Orleans Saints và quần bò loang. Trông chúng thật bẩn thỉu và tôi không muốn nghĩ xem gã đã mặc mấy thứ này bao lâu rồi.
Một cơn bực bội lạ lẫm xuyên thẳng qua tôi. “Ừ, nhưng anh đâu cần làm tôi sợ vãi mật ra như thế. Anh khoái cái trò chết tiệt ấy lắm à?”
“Tôi đói”, gã gầm lên, rồi lắc đầu. “Cô không biết nó như thế nào đâu.”
“Sao cũng được”, tôi nói, mắt quắc lại. “Anh biết đấy, tối hôm đấy anh có thể đã giết chết tôi.”
Gã nhe răng ra. “Cô là thây ma. Chẳng đời nào trò đó giết được cô.”
Cảm giác bực bội chuyển thành giận dữ. “Đau bỏ mẹ đi được! Mà lúc gây ra tai nạn, anh có biết tôi là thây ma đếch đâu. Nếu tôi là người bình thường thì vụ đụng xe đó hẳn đã làm tôi đi đời rồi.” Một cơn rùng mình ớn lạnh xuyên qua tôi. “Hay kế hoạch của anh là thế? Anh muốn giết người đúng không?”
Gã tiến đến trước ba bước dài nhưng tôi vẫn trụ vững được tại chỗ. Thật may là tôi vẫn hoàn toàn nhanh nhẹn và tập trung nhờ bữa ăn vừa rồi.
“Tôi thấy xe của cô đi tới”, gã nói. “Tôi biết đó là xe của Viện Kiểm thi, rằng cô phải quay về đủ sớm, và rằng cô có một xác chết ở sau thùng xe. Còn lý do nào khác mà cô lại ở ngoài đường cao tốc vào cái giờ ấy, nếu không phải là đi nhận xác?” Gã dừng lại. Hai vai gồng lên thành tư thế tự vệ. “Tôi đã chờ đến lúc nhìn thấy ánh đèn xe. Thấy được đó không phải là một chiếc xe hơi.”
“Sẽ thế nào nếu anh nhầm lẫn?”, tôi gặng hỏi.
Gã nghiêng đầu. “Thì sẽ là nhầm lẫn thôi”, gã nói bằng giọng điệu tỉnh bơ đến nỗi khiến lưng tôi nổi hết da gà.
Tôi xoay người và dợm quay lại nhà xác. Gã liền siết chặt lấy cánh tay tôi. “Cô đã hứa sẽ chia phần cho tôi!”, gã nói, vẻ tuyệt vọng ám vào giọng nói.
Tôi đập mạnh vào cánh tay gã, gần như ngạc nhiên khi có thể gạt được gã ra. “Tôi biết. Tôi định đi lấy đây, đồ khốn!”
Gã quắc mắt và lùi vào bóng râm. Tôi quẹt thẻ rồi vào trong nhà xác, lấy một cái bình từ trong hộp đựng đồ ăn - cái bình mà tôi đã chén mất vài miếng. Ôm cái bình với lớp trang trí ngụy trang ngớ ngẩn bằng xi giày và băng dính trên tay, tôi dừng lại. Tôi đã hoàn toàn quên béng gã thây ma này và lời hứa với gã.
Hẳn tôi đã có thể chuẩn bị thêm đôi chút nếu từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng nguồn cung cấp cho bản thân tôi cũng đang cạn dần rồi. Hơn nữa, đó là lời hứa phải đưa ra trong hoàn cảnh ép buộc, và như thế thì chẳng nên tính đến, đúng không nào? Và chắc chắn gã cũng đang lấy được não từ nơi nào đó khác nữa. Đã năm ngày kể từ vụ tai nạn rồi. Gã sẽ thối rữa hơn rất nhiều nếu suốt thời gian qua không có não, đặc biệt là khi tôi đâu có cho gã một lượng đủ nhiều để gã hoàn toàn “khỏe khoắn”.
Và khi đó gã sẵn sàng mạo hiểm với việc mình sẽ bị chết trong vụ tai nạn. Đột nhiên tôi không muốn nghĩ đến chuyện gã đang có nguồn não từ nơi nào khác nữa.
Tôi quay ra ngoài và đưa cái bình cho gã. “Đây là tất cả những gì tôi có lúc này”, tôi nói dối. “Tôi đã nghỉ làm gần hết tuần rồi”, tôi vừa quắc mắt, vừa thêm vào.
Gã phớt lờ vẻ hậm hực mà mở nắp bình ra, thoáng nhắm mắt lại đầy sung sướng khi mùi não ập vào gã. Thế rồi gã nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. “Súp cà chua à?”
“Cố gắng không để nó quá lộ liễu, không biết à?”
“Tôi ghét súp cà”, gã lầm bầm, nhưng vẫn lùi lại và giữ cái bình bằng cả hai tay trong khi uống cạn món hỗn hợp súp não. Tôi đứng nhìn, ngây người một cách bệnh hoạn khi màu sắc quay trở lại với làn da gã. Vài giọt rỉ ra từ khóe miệng, rơi xuống áo gã tạo thành vệt bẩn có hình Florida. Cuối cùng gã hạ bình xuống và thở ra đầy thỏa mãn.
“A, Chúa ơi, thật tuyệt quá”, gã vừa thở vừa lấy mu bàn tay quệt lên miệng, rồi chùi vào áo, “ngay cả khi nó là cà chua”. Gã chìa cái bình rỗng cho tôi. Mắt gã một lần nữa lại trong vắt và nguyên vẹn. “Khi nào cô có thể lấy thêm nữa cho tôi?”
Tôi trừng mắt nhìn gã rồi giật lấy cái bình. “Thêm nữa á? Này anh bạn, anh có nghiêm túc không đấy? Đó là toàn bộ những gì tôi có vào lúc này.”
Một thớ thịt trên miệng gã siết lại. “Từng đó không giúp tôi duy trì được lâu.”
“Này, do lỗi của anh mà tôi đã phải dùng phần lớn lượng dự trữ của mình”, tôi tiếp tục, cáu điên. “Vụ tai nạn đó làm tôi te tua. Suýt nữa thì tôi mất việc rồi!”
Một tiếng gầm gừ làm miệng gã mím lại. “Và khi đó cô sẽ biết tôi đang phải trải qua những gì.”
“Ờ, đồ chó chết nhà anh.” Tôi không hề nhận thấy mình đang siết bàn tay rảnh rang lại thành nắm đấm. “Anh đã ăn cắp nữ trang của những xác chết. Anh bệnh hoạn bỏ mẹ ra.”
Miệng gã cong lên thành vẻ cau có. “Tôi chẳng ăn cắp cái gì cả. Tôi bị gài.”
“Ồ phải”, tôi nhạo báng. “Ai gài nhỉ, mafia của giới thây ma chắc?” Nhưng ngay khi nói ra điều ấy, một sợi nghi ngờ đã tìm được cách len lỏi ngấm vào tôi. Kang đã tỏ vẻ thù địch rõ ràng trước khi chắc chắn là tôi sẽ không quấy rối công việc làm ăn của gã.
Zeke nheo mắt lại. “Cô có thể nói vậy cũng được. Một số người không đương đầu nổi với việc cạnh tranh. Hơn nữa, chúng ta ăn não! Chuyện đó là bệnh hoạn.”
“Chuyện đó là để sống còn!”, tôi đáp trả. “Đó là vấn đề sống hay chết.” Hay là không chết.
Gã bước một bước về phía trước và nỗi sợ hãi quét qua tôi. Gã sẽ cướp lấy thẻ từ của mình để có thể đột nhập vào nhà xác, ăn cắp số não của mình...
“Tôi sẽ không để mình bị thối rữa đâu”, gã gầm lên. “Tôi sẽ...”
“Này! Đang xảy ra chuyện quái gì thế?”
Tôi chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ nhẹ nhõm đến thế khi nghe thấy giọng Nick. Zeke lùi khỏi tôi, mắt quắc lên. Tôi không dám xoay người lại, nhưng có thể nghe thấy tiếng cửa nhà xác xoay sập mạnh và tiếng bước chân Nick tiến tới.
“Angel, cô không sao chứ?”, hắn hỏi, bước đến cạnh tôi. Tôi liếc sang nhìn hắn. Thế đứng của hắn hoàn toàn hùng hổ, kiểu như một con gà chọi. Mắt hắn gắn chặt vào Zeke với cái nhìn trừng trừng chết người.
“Ừ”, tôi đáp, giọng hơi run. Tôi nghĩ đến chuyện nói thêm gì đó nữa, như kiểu Ồ, người này chuẩn bị về rồi, hay Anh ta là một người bạn cũ vừa ghé qua, nhưng lại không cất lời. Tôi không thấy mình có khao khát biện hộ cho Zeke chút nào.
Rõ ràng là Zeke cũng vậy. Với ánh mắt trừng trừng đen sì, cuối cùng gã quay người rồi co giò chạy thẳng.
Ngay khi gã ra khỏi tầm mắt, tôi liền thở hắt ra run rẩy, suýt nữa nhảy dựng lên bất ngờ khi Nick đặt một tay lên cánh tay tôi.
“Cô thực sự không sao chứ?”, hắn hỏi và tôi một lần nữa bị sốc khi thấy vẻ quan tâm thực sự trong mắt hắn. Khi thấy tôi gật đầu, hắn thả tay ra. “Thằng cha vừa rồi đúng là đồ quái dị. Lúc nào cũng hỏi chúng ta có bao nhiêu xác chết trong phòng lạnh. Những thứ quái đản kiểu như thế.”
Đó là một lý do hay ho hơn cả. “Ừ, thật quái dị.” Tôi tặng Nick nụ cười thăm dò. “Cảm ơn. Chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu anh không xuất hiện ngay lúc ấy, nhưng...
cảm ơn.”
Nụ cười Nick trao cho tôi là điều chân thành nhất mà tôi từng thấy ở hắn, và hắn thực sự vênh váo lên đôi chút vì tự hào. Chắc là hắn chẳng thường xuyên được làm hiệp sĩ trong bộ giáp sáng loáng lắm đây. “Ờ, chậc, không sao. Tôi ở ngay sau lưng cô.”
Chẳng ai trong bọn tôi có vẻ biết nên làm gì tiếp theo và một giây lúng túng trôi qua. “Tôi, ờ, chắc là nên vào trong đề phòng nhà Riverwood gọi”, tôi vừa nói vừa hất đầu về phía nhà xác.
“À ừ, dĩ nhiên”, hắn đáp lại, dường như cũng thở phào như tôi khi khoảnh khắc đó trôi qua. “Đừng quên dọn dẹp xe trước khi giao chìa khóa cho tôi đấy. Lần trước trên ghế ngồi còn đầy vụn bánh rán.”
Tôi ngụy trang bằng một nụ cười toe toét rồi đi thẳng về phía xe tải, nhẹ nhõm một cách lạ kỳ khi biết anh chàng Nick Tử Tế sẽ không trở thành một tiêu chuẩn điển hình mới.