T
âm trạng tốt lành kéo dài cho đến khi tôi quành xe vào nhà và thấy bố đang ngồi trên thềm. Tay bố cầm lon bia, một đống lon rỗng rải rác bên cạnh ghế ngồi. Tôi im lặng đếm đống lon rỗng, rồi nhắm mắt lại và thở ra một tiếng chửi thề. Hơn một tá rồi.
Tôi chậm chạp ra khỏi xe, làm như sẽ trì hoãn được thật lâu viễn cảnh đương đầu với bố.
“Mày hôi như cú ấy”, bố lầm bầm khi tôi cố đi vượt qua. Tôi nghiến răng, biết là bố chỉ nói thế cho thỏa thói khốn nạn mà thôi. Sáng nay tôi đã ăn rồi.
“Angel, bố biết đến giờ mày đã nhận lương rồi”, bố gầm gừ. “Mày phải đưa tao mấy đồng chết tiệt chứ.” Bố dừng lại để nhổ toẹt lên thềm, rồi cong môi nói với tôi. “Rồi mày lại tiêu tốn hết vào thuốc thang cho mà xem. Mày lúc nào chẳng thế.”
“Con mua thực phẩm và trả các hóa đơn, bố không nhớ à?” Tôi vừa nói vừa giật cửa mở ra và bước vào nhà, mặt nhăn nhó khi nghe thấy tiếng bố lệt xệt giày đứng dậy.
“Đừng có mà quay ngoắt đi khi bố mày đang nói chuyện với mày!”, bố gào theo sau tôi.
“Con tưởng xong rồi”, tôi ném trả ra sau. “Con đã tiêu hết tiền rồi. Thế nên giờ bố mới xem được truyền hình cáp và điện vẫn sáng.”
Bố túm lấy cánh tay tôi và giật tôi xoay người lại. “Mày đang thủ két với tao, đồ lỏi con khốn nạn mất nết!”
“Thả con ra”, tôi hét lên. “Con đã cai sạch rồi, mẹ kiếp! Bố chỉ muốn con cảm thấy mình khốn nạn để bố có thể thấy khá hơn khi làm một gã say xỉn ngu ngốc chết tiệt!” Tôi phát mạnh lên tay bố. “Bố chỉ muốn có tiền của con để có thể mua thêm bia thôi!” Tôi cố vặn người ra, ngạc nhiên không ít khi thực sự thoát khỏi nắm tay kìm kẹp của bố. Dù gầy gò, bố vẫn hơi bị khỏe.
Nhưng tất cả chỉ khiến bố trở nên điên tiết hơn. Tôi cố tránh cú tát, nhưng bố đã giáng trúng vào cạnh đầu, ngay bên tai tôi.
“Mày nợ tao!”, bố gào lên trong khi nện thêm vài cú chắc nịch vào mặt và vai tôi. “Mày nợ tao mọi thứ! Đồ khốn nạn mất nết chết tiệt!”
Tôi chẳng phải thể loại chiến binh gì, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là gập người lại, cố tránh điều tồi tệ nhất và gào lên bảo bố dừng lại. “Bố! Dừng lại! Bố say rồi!”, tôi ré lên. “Bố đang làm con đau đấy! Bố đang giống như mẹ đấy!”
Trong một giây, tôi tưởng như thế là hiệu nghiệm, rằng nói thế sẽ khiến bố dừng tay. Nhưng trong giây tiếp theo, cơn giận dữ đen tối lại tràn ngập gương mặt bố. “Mày... may mà mẹ mày chết rồi.” Nắm đấm của bố nện xuống nhưng tôi hầu như không thể cảm thấy gì được nữa. “Mẹ mày không thể chứng kiến cảnh mày be bét đến mức nào. Tao đã từ bỏ mọi thứ vì mày, và để làm gì chứ? Để mày trở thành một đứa thảm hại chó chết!”
“Con không phải là đồ thảm hại”, tôi thở dốc, có thể cảm thấy máu trong miệng. “Con không còn chơi thuốc nữa. Con thề!” Tôi biết mình không thể cứ sụp người xuống như thế này để hy vọng bố sẽ dừng lại. Trước đây tôi chưa từng thấy bố như thế này. Lần đầu tiên tôi thực sự thấy sợ là bố sẽ không dừng tay cho đến khi tôi trở thành một đống máu me be bét.
Tôi xoay xở đứng vững rồi đẩy bố ra thật mạnh, mạnh hơn ý định, làm bố ngã lăn kềnh ra đi văng. Mắt bố ánh lên vẻ chết chóc khi loạng choạng đứng dậy, nhưng như thế là đủ thời gian để tôi chạy về phòng sập cửa lại và khóa trái. Bố nện ầm ầm lên cửa và gào thét trong vài phút, rồi cuối cùng cũng trở nên yên lặng trong khi tôi gập người tựa vào tường rồi run lên bần bật.
Lẽ ra mình phải đánh xe đi ngay khi thấy bố say đến thế, tôi đau khổ nghĩ thầm. Việc bố trở nên bạo lực là có thể đoán trước được. Lẽ ra tôi phải khôn ngoan hơn. Mẹ mới là người ban phát những cú tát và những cái ôm loạn xạ mà không thể lường trước được.
Tôi gục đầu lên đầu gối, tay ôm lấy hai chân. Khắp người tôi đau nhức, nhưng cùng lúc đó, tôi có thể cảm thấy mọi thứ dần dần trở nên mụ mẫm. Ngay lúc này cảm giác đó đối với tôi thật tốt.
Tôi giật nảy trước tiếng gõ cửa và đông cứng người lại, mạch đập dồn dập đau đớn, ngay cả khi nhận ra rằng bố chẳng bao giờ gõ cửa như thế.
“Angel?” Tôi nghe thấy một giọng quen thuộc trầm trầm vang lên. “Cô ra ngoài được không? Cảnh sát đây.”
Đầu tôi lại ngả ra tựa vào tường. Chó chết. Hẳn hàng xóm đã nghe thấy tiếng bố con tôi đánh nhau và gọi cảnh sát. Cổ họng tôi sít lại. Tôi sẽ bị bắt giam. Tôi sẽ mất việc. Mình tiêu tùng rồi.
“Angel. Làm ơn. Tôi cần cô mở cửa, không thì tôi sẽ phải phá cửa để đảm bảo là cô không sao.”
Tôi loạng choạng đứng dậy, cất giọng lào khào, “Tôi ổn cả”. Ừ, giọng tôi nghe ổn lắm. Tôi dò dẫm ổ khóa rồi kéo cửa mở ra. Trước mặt tôi là một bộ ngực rộng trong bộ sắc phục. Tôi không muốn ngẩng lên, nhưng bắt buộc phải làm thế. Không phải cái bảng tên “M. Ivanov” trước mắt tôi chứ? Tôi cảm thấy mình như co rúm lại thêm vài phân. Ờ, để tôi nhắc cho hắn nhớ tôi là kẻ thảm hại đến mức nào.
Hắn quay đầu và gọi với ra sau về phía một cảnh sát mà tôi không nhìn thấy. “Gordon. 10-15.” Tôi không biết thế nghĩa là sao, nhưng tôi nghe tiếng bố lèo nhèo phản đối. Ivanov quay lại nhìn tôi. “Tôi cần chụp ảnh các vết thương của cô”, hắn nói, giọng bình tĩnh và đều đều.
“Hả?” Rồi tôi lắc đầu. “Tôi không đau đâu. Chuyện... ổn cả mà.” Tôi chỉ muốn việc này xong quách đi cho rồi. Một cơn đói lờ mờ chọc vào tôi, nhưng tôi gạt nó sang bên. Tôi không thể lo đến chuyện đó vào lúc này. Tôi chỉ đói vì hơi bị nhừ tử tí thôi.
Ivanov khẽ khịt mũi. “Angel, trông cô như quỷ ấy.”
Tôi liếc nhìn mình trong gương tủ áo, ngực thắt lại trước hình ảnh mắt trái bị rách và sưng phù, các vết bầm tím hằn trên má và cổ. Nếu tôi không phải là thây ma thì có lẽ là sẽ đau hơn nhiều lắm. Tuyệt, khả năng chịu đau của tôi đủ cao để có thể tiếp nhận một trận đòn. Tôi nuốt xuống khó nhọc. “Anh sẽ bắt tôi à?”
“Không. Nhưng bọn tôi sẽ bắt bố cô.”
Tôi ngẩng phắt lên để nhìn thẳng vào mặt hắn. “Anh... anh không cần phải làm thế. Ông ấy bị say. Chỉ thế thôi.” Tôi không muốn bố phải ngồi tù. Tôi không muốn.
Vậy tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ quái trước ý nghĩ đó? Chúa ơi, tôi là đứa con gái khốn nạn.
Vẻ mặt Ivanov thoáng đanh lại và cảm giác hổ thẹn quét qua tôi. Có lẽ trước đây hắn đã nghe câu chuyện kiểu này cả triệu lần rồi. Vợ hay bạn gái dù bị nện cho vỡ mặt, nhưng lại không thể chịu được khi chứng kiến người yêu dấu của mình vào tù. Ừ, tôi đang là nạn nhân theo kiểu ấy. “Tôi... tôi xin lỗi”, tôi lắp bắp. “Chỉ là...”
“Angel, tôi phải bắt giam ông ấy”, hắn nói bằng giọng trầm trầm kiên quyết. “Và vì đây là trường hợp bạo hành gia đình nên rất có khả năng ông ấy sẽ bị giam giữ ít nhất hai mươi tư giờ trước khi có thể được bảo lãnh. Tôi biết chuyện này khó khăn, nhưng tôi thực sự cần cô phải mạnh mẽ lên. Cô không đáng bị đánh đập như thế.”
“Tôi biết vậy”, tôi nói. Có thật tôi biết không?
“Tôi cần lời tường trình từ cô”, hắn tiếp tục. “Cô có thể làm được chứ?”
Tôi bắt mình phải gật đầu. Cơn đói lại thúc giục tôi, gần như thăm dò, và tôi siết hai tay lại thành nắm đấm. Nếu tôi ăn ngay khi giam mình lại trong căn phòng khóa trái thì hẳn tôi sẽ chẳng có vết bầm nào. Sẽ chẳng có lý do gì để bắt giam bố tôi cả.
Hay có thể kẻ bị bắt giam sẽ là mình, tôi lạnh sống lưng nhận ra điều đó. Ngay lúc này, khá rõ ràng rằng tôi là kẻ thua thảm bại trong vụ đánh đấm vừa rồi. Tôi nuốt xuống thật mạnh. Có lẽ cũng thật may mắn khi tủ lạnh của tôi trống không. Bình não còn lại của tôi vẫn còn ở trong hộp đựng đồ ăn cất ngoài xe. “Ừ. Tôi làm được.”
Thứ gì đó có thể là cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong mắt Ivanov. “Thế thì tốt.” Hắn dừng lại. “Angel này, có vẻ như cô đang kiểm soát được cuộc sống của mình rồi. Tôi thực sự vui vì điều đó.”
Tôi nén lại tiếng cười. Thế này gọi là kiểm soát sao? Ừ, tôi không còn chơi thuốc nữa, nhưng điều đó chắc đét là chẳng phải do sức mạnh cá tính của bản thân hay cái gì tương tự. Và lý do duy nhất tôi vẫn còn việc làm là vì cuộc sống của tôi phụ thuộc vào điều đó.
Nhưng tôi vẫn cố xoay xở để khẽ gật đầu với hắn. “Cảm ơn.” Thật tệ là tôi cũng bị vướng vào cái trò “chết chóc” ấy.
Ánh mắt hắn lục soát phòng khách, vẻ ghê tởm lồ lộ trên mặt. “Cô nên nghĩ đến chuyện chuyển đi. Cô có thể khá hơn thế này.” Hắn quay lại nhìn tôi. “Cô khá hơn thế này. Đừng để bị gia đình níu chân.”
Quá sốc trước câu nói của hắn đến nỗi trong một lúc, tôi thực sự không thể nghĩ ra một từ nào. “Tầm phào”, cuối cùng tôi cũng thốt nên lời, cảm giác giận dữ lóe lên trước giả định của hắn. “Anh... anh có biết nó là thế quái nào đâu. Anh nghĩ chuyện đó dễ dàng à? Anh nghĩ tất cả những gì tôi phải làm là ra khỏi nhà và mọi thứ sẽ ngon-lành-cành-đào à?” Tôi biết mình đang đùa với lửa khi nhiếc móc một sĩ quan cảnh sát như thế, nhưng tôi đang chán đời và mất cân bằng đến nỗi chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa.
Mặt hắn đầy vẻ hổ thẹn. “Không, nghe này, tôi biết chuyện đó sẽ không dễ dàng, nhưng...”
“Anh nghĩ bọn tôi chỉ là lũ mọi trắng rác rưởi thôi, đúng không? Ừ thì đấy, tôi vốn đã là kẻ thảm hại rồi, thế sao không thảm hại hơn nữa mà bỏ rơi luôn bố tôi đi.”
Hắn quắc mắt. “Không, tôi đang nói là trong một mức độ nào đó, cô cần nghĩ đến bản thân.”
“Anh nghĩ tôi không thế à? Mẹ kiếp, tôi đang cố, được chưa? Mặc xác tôi đi! Tôi không thể một lúc làm được tất cả mọi thứ! Ừ, ngôi nhà và mọi thứ thật khốn kiếp, nhưng anh nghĩ là tôi thích nó thế này chắc? Tôi...”
Hắn siết lấy vai tôi và khẽ lắc nhẹ, cắt ngang dòng cảm xúc tuôn trào. Cảm giác đau nhói ở một vết bầm nơi ngón tay hắn bấu vào, nhưng vẻ mặt hoảng hốt của hắn ngăn tôi không cố vùng ra. “Tôi xin lỗi”, hắn nói, giọng dữ dội một cách kỳ cục. “Tôi đã đi quá giới hạn. Tôi không nên nói gì đến chuyện chuyển đi hay gia đình cô. Nói thế thật khốn nạn. Tôi xin lỗi. Tôi biết cô đang cố gắng. Tôi đứng về phía cô và ủng hộ cô, tôi thề.”
Ôi, chết tiệt. Làm thế quái nào tôi có thể vẫn điên tiết và bực bội sau những lời đó chứ? Tôi khịt mũi, đột nhiên bực mình vì một lý do khác khi nhận ra mình đang khóc. Tôi vội quệt tay ngang mắt. “Ô kê. Được rồi.”
Hắn thở dài và trong một giây kỳ quái, tôi tưởng hắn sẽ kéo tôi vào lòng mà ôm lấy. Hắn không làm vậy, nhưng tôi có mong ước kỳ quái nhất là điều đó sẽ xảy ra. “Giờ khi chúng ta đã xác định được rằng tôi là một thằng khốn vô cảm”, hắn nói, “liệu cô vẫn sẵn lòng cho tôi lời tường trình chứ?”.
Tôi ép mình phải cười ủ rũ. “Ừ. Nhưng anh không vô cảm.”
Hắn cười toe toét với tôi. “Nhưng vẫn là thằng khốn, phải không?”
“Anh không vô cảm”, tôi nhắc lại.
Hắn cười khùng khục, trông có vẻ nhẹ nhõm. “Cô đã biết tôi quá rõ rồi. Ra đây và ngồi xuống, rồi chúng ta hãy làm cho xong cái việc thối tha này đi nào.”
Tôi để hắn dẫn ra phòng khách và ngoan ngoãn ngồi xuống đi văng. Tôi nhìn hắn ra khỏi cửa rồi đi về phía xe, chắc là để lấy giấy tờ và máy quay. Ừ, phải. Cuối cùng mình cũng chắp vá lại được cuộc sống. Thật tệ là trước đó mình đã phải chết.