N
gay khi hội cớm cùng bố rời đi, tôi liền lấy hộp đồ ăn từ trong xe và chén ngay một bình súp não. Mãi đến lúc hạ cái bình rỗng xuống, tôi mới nhận ra là mình sẽ gặp khó khăn trong việc giải thích làm sao mà chỉ qua một đêm, các vết bầm dập đã biến mất. Thế nhưng, Ivanov là người duy nhất thấy mấy vết bầm ấy, đúng không nào? Tôi chỉ cần hy vọng là mình không va phải hắn ta trong vài ngày tới.
Dĩ nhiên, vũ trụ lại có những kế hoạch khác dành cho tôi. Buổi sáng hôm sau, tôi nhận điện thoại gọi đi nhận xác, và ngay khi quành xe vào khu nhà di động tôi liền thấy thám tử Ivanov đứng bên ngoài, đang nói chuyện với một kỹ thuật viên hiện trường.
Tôi cau có lục tìm đôi kính râm trong ví. Đúng là trò ngược đời. Thường thì người ta đeo kính râm để che giấu mắt bầm. Còn tôi đeo kính râm là để che giấu việc mình không có mắt bầm.
Cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi tôi có thể khẳng định cảnh tượng lần này sẽ thật tởm lợm. Có hai kỹ thuật viên hiện trường - Sean và một phụ nữ tóc vàng mà muôn đời tôi chẳng thể nhớ tên. Cả hai đều mặc đồ bảo hộ và đeo mặt nạ, còn tất cả những người khác ở hiện trường đều đứng cách xa cửa vào của ngôi nhà di động. Nhảy ra khỏi xe, tôi đeo găng tay vào và bước tới xem mình sắp đương đầu với thứ gì. Ivanov khẽ gật đầu chào tôi, rồi đi thẳng ra xe của hắn. Tôi chẳng biết nên nhẹ nhõm hay mếch lòng nữa.
Tôi cười toe toét với Sean. “Không phải anh đang đổ mồ hôi đít vì vụ này đấy chứ?”
Anh chàng tóc đỏ thở dài đau khổ. “Tôi cứ phải nhắc nhở mình suốt rằng đổ mồ hôi còn hơn là bốc mùi.”
“Tệ lắm à?”
Anh ta rùng mình. “Nói thế này nhé, tôi chẳng ghen tị tí tẹo nào với công việc của cô cả. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là chụp ảnh!”
“Tôi khá chắc chắn là chẳng ai muốn làm công việc của tôi”, tôi nói. “Tôi đoán đó là sự đảm bảo nghề nghiệp, nhỉ?”
Tôi đi thẳng đến cầu thang của ngôi nhà di động, đẩy cặp kính râm lên đỉnh đầu. Tôi nhìn vào trong, cau có khi thấy rõ cái xác đang nằm bò trên sàn, cạnh một chiếc ghế giám đốc trông tuyệt đối lạc quẻ trong cái nhà này. Chắc gã này da trắng, mặc dù với tình trạng sưng phù thế kia thì khó mà khẳng định được. Rất có thể gã đã bị đánh mạnh trước khi chết, nhưng giờ gã đã phù lên quá mức vì bị phân hủy, nên tôi phải tự hỏi liệu bọn tôi có thể cho gã vào trong túi đựng được hay không. Gã mặc quần jean đen bạc màu và áo phông xanh nhạt, nhưng giờ nó đã dính bê bết dịch chảy ra từ các lỗ khác nhau trên cơ thể. Giòi lúc nhúc trong miệng, mũi và mắt gã. Tởm lợm kinh hồn.
Mà giờ thì khứu giác của mình đang ở tình trạng tinh tường nhất, tôi đau khổ nghĩ thầm. Thật tuyệt làm sao.
Derrel đã ở bên trong và gật đầu chào tôi trong khi tay vẫn đang ghi chép. Tôi không muốn cắt ngang dòng tập trung của anh ấy nên tự mình lăng xăng nhìn đây đó và tọc mạch.
Lũ ruồi đen to bự bay vo ve trên cửa sổ và đu đưa trên đám rèm ren bẩn thỉu. Một hàng kiến leo dọc bên quầy bếp, gần như chắc chắn hướng đến chồng hộp pizza vẫn chưa được quăng đi. Ngoài lũ kiến và ruồi, nơi này thực sự không bẩn thỉu hay nhếch nhác chút nào. Gã này giữ căn nhà khá tử tế và nhìn chung là ngăn nắp. Chẳng có chồng quần áo bẩn nào ngoài hành lang hay bát đĩa trong bồn. Thảm trông tương đối mới, tất cả nội thất đều đồng bộ, hệ thống giải trí thậm chí còn ngon lành hơn của Randy nữa.
Máy tính trên bàn làm việc vẫn bật, đang để chế độ màn hình nghỉ. Tôi khẽ đẩy con chuột để xem liệu gã này có đang gõ dở thư tuyệt mệnh hay gì không.
“Tên này mê game”, Derrel nói mà không ngẩng lên. “Hả?”
Anh ấy ra hiệu bâng quơ về phía màn hình. “Đó là trò Left For Dead. Và nếu cô nhìn lên kệ thì tên này còn có cả Halo, Grand Theft Auto, Call of Duty và gần như toàn bộ những game phổ biến khác.”
Tôi đưa mắt nhìn vào trong căn nhà di động. “Gã còn có cuộc sống nào ngoài thế này không nhỉ? Gã có việc làm không? Có ai nhớ đến gã không?”
“Ồ, gã có việc làm đấy.” Mặt Derrel thoáng nhăn nhó. “Gã có một hồ sơ kỷ lục dài cả cây số về việc buôn thuốc. Bình hút, đá viên, heroin, cô biết đấy. Thằng cha này là phần thưởng xịn đấy. Anh chẳng ngạc nhiên gì mấy khi gã ra đi lâu thế này mà không ai phát hiện ra.” Derrel bật cười khô khốc. “Mặc dù anh cá là đám khách hàng thường xuyên của gã đang khát thuốc điên lên rồi. Thằng cha ở căn nhà bên cạnh là người gọi cho cảnh sát.”
“Phàn nàn về mùi hôi thối à?”, tôi hỏi.
Derrel cười toe toét. “Một trong những lý do.”
Tôi cúi người trên cái xác. Có thứ gì đó kỳ cục, nhưng tôi không thể thực sự nghĩ ra là gì. Tôi hít vào thật sâu, nhận thấy mùi phân hủy nồng nặc, nhưng không bận tâm đến nó.
Thiếu mất cái gì đó...
Miệng tôi trở nên khô khốc khi nhận thức ập tới. Ừ thì kể từ lần cuối cùng tôi ăn não đến giờ là chưa đến một ngày. Tôi chẳng đói và chắc là sẽ không thèm khát gì trong ít nhất một ngày rưỡi nữa. Ngay cả như vậy, trong vài tuần vừa rồi, tôi phát hiện ra một điều là mũi mình rất nhạy với não người. Tôi có thể ngửi thấy mùi não của những người xung quanh, và tuyệt đối có thể ngửi thấy mùi não trong thi thể người chết. Thậm chí còn chẳng thành vấn đề nếu xác chết bị phân hủy quá đến nỗi bộ não không thể đánh chén được nữa. Não bị thối rữa rất nhanh - vài ngày bên ngoài phòng lạnh là thường chẳng còn lại gì nhiều, ngoài một nắm nhớp nháp xám xịt kinh tởm, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi của nó.
Nhưng với thằng cha thối hoắc ở đây thì hầu như chẳng có mấy.
“Này Derrel”, tôi nói, cố hết sức để giọng nói được dễ nghe, bình thường và thản nhiên, mặc dù một cảm giác bất an kỳ lạ đang luồn lách trong tôi. “Có suy đoán gì về nguyên nhân cái chết không?”
“Chờ một lúc rồi bọn anh sẽ xem có thể tìm thấy gì”, anh ấy trả lời trong khi viết thêm vài ghi chú lên tập hồ sơ, sau đó đặt nó xuống bàn và kéo găng tay ra. “Với lượng phân hủy và toàn bộ số nước dịch xung quanh gã này, sẽ rất khó để khẳng định gã chết ra sao trừ khi có một chấn thương rõ rệt nào đó vẫn còn hiện rõ.”
Tôi không đáp lại câu nói ấy. Tôi biết bọn tôi sẽ phát hiện ra điều gì. Ít nhất thì tôi chẳng thể nghĩ ra lời giải thích nào khác. Nhưng khi xoay cái xác lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ cục khi mình không tưởng tượng ra điều ấy.
“Chậc, cái này có gọi là ‘chấn thương rõ rệt’ được không?” Tôi hỏi, nhìn xuống cái hố phía sau hộp sọ nạn nhân. Có lẽ tôi đang bắt đầu hiểu rõ toàn bộ cái thứ không chết này.
Derrel khẽ huýt sáo. “Anh nghĩ đủ tiêu chuẩn đấy.”
Tôi búng một con giòi ra khỏi găng tay khi Derrel ra ngoài báo với hội kỹ thuật viên rằng có vẻ như đây là một vụ giết người. Một con ruồi đen to bự bay vo ve quanh đầu tôi và khi bị tôi phẩy đi, nó liền nhập hội cùng với đồng bọn tụ tập trên cửa sổ. Tôi đứng dậy khi Sean bước vào. Anh ta ném cho tôi ánh mắt đau khổ rồi lại đeo mặt nạ vào.
“Angel, tôi chả hiểu sao cô có thể chịu đựng được cái mùi này”, anh ta nói. “Derrel đã làm công việc này lâu đến nỗi tôi nghĩ anh ta chẳng còn tí khả năng cảm thụ mùi vị nào nữa rồi, nhưng còn cô...?” Anh ta nhăn nhó chụp ảnh hộp sọ và vết thương trong khi tôi giữ cái xác ở đúng vị trí cho anh ta. “Cô là cô bé rắn rỏi đấy.” Thế rồi mắt anh ta nheo lại, và mặc dù anh ta vẫn đang đeo mặt nạ, tôi có thể khẳng định là anh ta đang cười toe toét với mình. “Hay có thể cô bệnh hoạn và lệch lạc nghiêm trọng, mà trong trường hợp ấy thì cô làm công việc này là quá chuẩn rồi!”
Tôi bật cười. “Chắc là khả năng sau thôi”, tôi nói. “Tôi chẳng rắn rỏi gì!”
Anh ta kết thúc việc chụp ảnh và chúng tôi ra ngoài cùng nhau. Tôi biết phải một lúc nữa mới đến lượt mình nhận xác vì khá rõ ràng đây là một vụ giết người, thế có nghĩa là tay thám tử được phân công ca này cần phải vào trong và làm những việc hội thám tử vẫn làm. Tất cả những gì tôi biết về công việc này là do xem trên ti vi, và nếu xét đến sự khác biệt quá lớn giữa những gì tôi làm với phiên bản truyền hình, thì tôi cũng đoán được rằng hầu như mình sai đến chín mươi phần trăm về các tình tiết.
Tôi lột găng tay ra, tựa vào phía trước con Durango của Derrel trong lúc chờ. Mình mà rắn rỏi ấy hả? Nghe mới mẻ đấy. Tôi phải thừa nhận mình thấy khá nhột trước ý nghĩ đó.
“Angel, cô thế nào rồi?”, một giọng nói quen thuộc cất lên ngay bên phải tôi.
Tôi quay lại với nụ cười tự động trên môi trước khi nhận ra ai là người lên tiếng. Còn cặp kính râm thì đang ở trên đỉnh của cái đầu chết tiệt, tôi co rúm nghĩ thầm. “Tôi không sao, sếp Ivanov”, tôi đáp lại, giữ nguyên nụ cười trên môi. Bố khỉ. Tôi đâu phải là người bị bắt giam. Tôi sẽ không cúi đầu nhục nhã chỉ bởi bố tôi có thể là một kẻ thực sự bỏ đi. “Tôi không sao cả”, tôi nói. “Cảm ơn anh.”
Mắt hắn nheo lại khi cười với tôi. “Cô biết đấy, cứ gọi tôi là Marcus cũng được mà.” Thế rồi mắt hắn nhìn lướt qua mặt tôi và tôi phải kìm chế để không đơ người ra. “Chắc chắn cô không dễ bị bầm tím, nhỉ? Tôi cứ tưởng là cô sẽ bầm dập tơi tả rồi chứ.”
“Ờ, không. Chắc là may mắn. Và tôi, ờ, tôi có chườm đá nữa.”
Hắn nhăn mặt trước câu trả lời phịa của tôi. “Xin lỗi, tôi lại làm cái trò ‘thằng khốn vô cảm’ rồi. Lẽ ra tôi không nên nhắc đến chuyện đó.”
Tôi nhún vai. “Không, ổn cả mà. Những chuyện chó chết vẫn xảy ra, anh biết đấy.” Một khoảnh khắc im lặng kỳ quặc ập xuống và tôi búng một con giòi khác đã xoay xở bò lên được cẳng tay.
Hắn cười khùng khục. “Tôi cá cô chưa từng nghĩ là sẽ có lúc mình lại thản nhiên búng giòi lung tung như thế.”
Tôi buộc phải bật cười. “Ôi trời ơi, không đùa đâu. Trước đây tôi thường nôn ọe nếu có người khạc nhổ trên vỉa hè ngay trước mặt tôi đấy.”
“Cô biết đấy...” Marcus dừng lại, và có vẻ như hắn đang tập trung dũng khí để nói gì đó. Tôi chờ. Vài giây sau hắn mới nói tiếp. “Tôi từng là sĩ quan an ninh ở trường cấp ba của cô trong một thời gian ngắn. Lúc ấy tôi mới làm cảnh sát có vài năm và thường thì công việc như thế được giao cho những kẻ có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn, nhưng sở đã trải qua một giai đoạn xáo trộn nhân sự lung tung...”
Tôi có một cảm giác kỳ cục là mình biết hắn đang hướng đến cái gì, nhưng tôi vẫn cứ “Ồ?” lên một tiếng.
Nụ cười của hắn có vẻ hơi lúng túng. “Là vào khoảng năm năm trước. Tôi... ờ, tôi còn nhớ cô.”
Thật khó, nhưng tôi buộc mình không được nhìn tránh đi. “Anh nhớ khi tôi bỏ học à?”
Hắn chậm rãi gật đầu.
Tôi nhăn mặt. “Không phải những khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi.” Tôi không nhắc đến thời gian hắn bắt giam mình. Cho đến giờ sự vụ ấy vẫn chưa hề được nhắc đến giữa bọn tôi. Điều cấm kỵ. Tôi thích như thế hơn.
Hắn nhún vai. “Có lẽ vậy. Nhưng tôi phải nói rằng cô đã vượt qua chuyện đó rất xuất sắc, dù nói thế tôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ nghe như kiểu mình giống một thằng khốn khoa trương đang tỏ vẻ chiếu cố.”
“Tôi cũng mất nhiều thời gian đấy.” Và còn chết đi nữa kìa.
Hắn mỉm cười. “Tôi nói thật đấy. Giống như kiểu cô không còn là cô trước đây nữa.”
Chúa ơi, giá như hắn biết. “Thì đúng thế mà. Ý tôi là, tôi... chuyện là, chậc, ờ, tôi đang cố tìm hiểu xem mình là ai.” Tôi nhăn mặt. Đệch, nghe quái dị bỏ cha. “Ờ, anh hiểu ý tôi rồi đấy.”
“Tôi hiểu”, hắn khẽ gật đầu và nói. “Tôi nghĩ chúng ta ai cũng phải trải qua điều đó.”
“Ừ”, tôi đáp lại. Và trước hết, một số người cần phải bị đá vào đít.
“Nghe này, ờ, tôi biết cô sẽ chẳng muốn nói đến chuyện này chút nào, nhưng tôi muốn đề nghị cô...” Hắn trở nên im bặt, trông nhấp nhổm một cách kỳ lạ.
“Đề nghị tôi...?” Đề nghị tôi đi ăn tối? Đề nghị tôi đi uống nước? Đề nghị tôi xem hắn thế nào dưới bộ đồng phục kia? Này, ý tưởng cuối cùng này ở đâu ra thế hả? Nhưng không, hắn vừa bảo tôi sẽ chẳng muốn nói đến chuyện này chút nào...
Hắn hít vào thật sâu. “Tôi muốn đề nghị cô đừng bảo lãnh bố cô ra khỏi tù.”
Chẳng hiểu sao tôi có thể giữ được gương mặt bất động trong khi những ý nghĩ thì bổ nhào vào nhau thành một đống rối rắm. “Hả?”
“Đừng bảo lãnh bố cô ra”, hắn lặp lại, mắt nhìn thẳng vào tôi. “Tôi biết chuyện này khó đối với cô, nhưng cô không nên là người đưa ông ấy ra khỏi tù.”
“Vì tôi là nạn nhân”, tôi khó nhọc thốt lên. Ái chà, giọng tôi nghe gần như bình thường.
“Đúng vậy.” Hắn giơ tay lên gãi gãi mái tóc ngắn ngủn. “Hãy cho mình vài ngày yên ổn.” Trông hắn như kiểu còn muốn nói nữa, nhưng tôi không cần nghe. Tôi biết hắn muốn nói gì. Hắn không muốn tôi trở thành thể loại nạn nhân như thế. Hắn có quan tâm. Có lẽ hắn thế này với tất cả mọi người, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Tôi vẫn chẳng thể ngăn mình tận hưởng tia ấm áp nhỏ nhoi mà điều này đem lại.
“Được rồi”, tôi khẽ nói.
Hắn đáp lại tôi bằng nụ cười nhuốm vẻ nhẹ nhõm và đầy lo lắng.
“Này”, tôi nói trước khi hắn có thể nói thêm gì khác làm bầu không khí thậm chí còn kỳ quặc hơn, hay là phá hủy nó hoàn toàn. “Anh muốn hôm nào đó làm ly cà phê hay gì không? Ý tôi là, khi nào mà tôi không lăn lộn với lũ giòi ấy”, tôi thêm vào cùng với tiếng cười mà ngay cả tôi nghe cũng thấy là đầy lo lắng, và chắc là với hắn thì phải tuyệt vọng và thảm hại lắm. Tôi hoàn toàn chuẩn bị tinh thần cho việc hắn đằng hắng, ậm ừ rồi bảo rằng không thể, hắn đã có bạn gái hay gì đó. Thay vào đó, tôi sốc khi hắn gật đầu.
“Nghe hay đấy. Và tôi cũng khoái cái vụ không giòi ấy lắm.”
Bọn tôi được cứu khỏi bất kỳ nỗi ngượng nghịu nào khác có thể xảy ra nhờ tiếng huýt sáo dữ dội của Derrel gọi tôi. Tôi nhìn sang và thấy tay kỹ thuật viên điều tra đang ra khỏi nhà.
“Đến đây”, tôi kêu lên rồi đẩy mình ra khỏi con Durango. “Nói chuyện với anh thật vui.”
“Tôi sẽ đòi cô vụ cà phê đấy”, Marcus nói, làm tôi ngạc nhiên khi nháy mắt với tôi.
Tôi quay đi với nụ cười ngớ ngẩn trên môi để đến nhận cái xác phủ đầy giòi.