Ý nghĩa của việc vui chơi
Việc vui chơi của trẻ cũng là một hình thức sinh hoạt và học tập. Trẻ càng nhỏ thì việc vui chơi hầu như là cuộc sống hằng ngày và trong đó chúng học được nhiều điều. Ở Đức, những người quan tâm đến giáo dục trẻ rất trân trọng thời gian vui chơi của trẻ, trân trọng sự phát triển tự do, cách suy nghĩ của trẻ khi vui chơi.
Vì vậy, nhiều nhà trẻ ở Đức và Mỹ nuôi dạy trẻ trên cơ sở để trẻ vui chơi tự do. Khi nhìn những đứa trẻ vui chơi tự do, ta có thể thấy được năng lượng, sự sáng tạo của trẻ. Và khi quan sát sau một quá trình, ta có thể hiểu rõ sự phát triển dựa trên năng lực trong từng đứa trẻ, có cảm giác tin tưởng và giao phó cho trẻ vui chơi tự do với những thứ yêu thích.
Ở xã hội Nhật khi còn nghèo khổ, người ta không suy nghĩ đến việc vui chơi. Vui chơi chỉ dành cho tầng lớp giàu có, còn những người khác phải làm việc cật lực. Những người bận rộn như thế nghĩ vui chơi là việc khá tệ, và suy nghĩ này bây giờ vẫn còn. Những người như thế bị người Mỹ chỉ trích rằng họ như con ong thợ, sống mà chỉ xem mục đích kinh tế là hàng đầu. Nếu sống như thế, ngày tháng trôi qua sẽ rất vô vị và một khi chuyện làm kinh tế thất bại, thì người ta có xu hướng đau khổ rất nhiều. Khi đau khổ, họ lại không được an ủi trong tình yêu thương của gia đình, do ngay từ nhỏ, việc nuôi dưỡng tình cảm gia đình đã không được coi trọng, anh em sống lạnh nhạt với nhau, cha mẹ không gần con cái, chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền. Những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình như thế rất đáng thương.
Trong khi đó, nhiều gia đình ở Mỹ thì khác. Bữa ăn chính trong ngày là thời gian mọi người tập hợp lại cùng ăn và nói chuyện với nhau thoải mái, không thiếu những câu chuyện vui, hài hước được các thành viên chia sẻ ngay tại bàn ăn. Có thể nói, bữa ăn là dịp để gắn kết mọi người lại với nhau. Ở đất nước Nhật Bản, thiếu người cha trong bữa ăn là chuyện thường ngày, thậm chí có những thói quen như ăn trước, vừa xem tivi vừa ăn.
Nếu bản thân cha mẹ có dư dả thời gian và đang tận hưởng khoảng thời gian đó thì có lẽ họ sẽ không bắt con cái “Học bài đi” ngay sau bữa tối. Ở Mỹ, bài tập rất ít nên việc trẻ tiểu học bị mẹ bắt học hầu như không có. Trẻ được giáo dục là khoảng tám giờ tối phải vào phòng đi ngủ, nhưng cho đến tám giờ tối là thời gian vui chơi. Sau khi cho con ngủ thì vợ chồng nói chuyện với nhau, dành thời gian cho nhau.
Trong một tuần, thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ. Nguyên tắc chung của những gia đình ở Mỹ là không làm việc cật lực vào ngày nghỉ. Một gia đình hoặc hai, ba gia đình sẽ rủ nhau đi dã ngoại, người lớn cũng vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Đó cũng là cách giải trí sau khi học tập, làm việc căng thẳng. Tóm lại, việc này cũng mang ý nghĩa nuôi dạy tính sáng tạo.
Ở đất nước Nhật Bản, không ít cha mẹ làm việc cật lực vào ngày nghỉ. Họ dành khoảng thời gian nào đó trong tuần cho sở thích của họ và cuộc sống cá nhân. Giáo viên tiểu học thì cho trẻ nhiều bài tập vào ngày thứ Bảy, bắt trẻ học vào ngày nghỉ.
Ở Mỹ, trong một năm có kỳ nghỉ dài vào mùa hè. Mọi người nghỉ làm khoảng ba đến bốn tuần và đi du lịch. Các nhà hàng cũng lần lượt nghỉ, tài xế xe buýt cũng được tận hưởng kỳ nghỉ dài. Mùa hè ở Paris hoặc London, chỉ có khoảng 20% cư dân ở lại, 80% dân đi du lịch để có tinh thần tập trung vào công việc của mười một tháng tới. Học sinh tiểu học sẽ được nghỉ hè, trong lúc nghỉ hè hoàn toàn không có bài tập. Các em đi du lịch với cha mẹ, tham gia những buổi cắm trại. Những buổi cắm trại này thường được tổ chức ngoài trời, trẻ sẽ được khám phá một cách tự do, cảm thấy gần gũi và yêu thiên nhiên.
Tóm lại, nếu cha mẹ hiểu rõ ý nghĩa của việc vui chơi thì sẽ tạo cho trẻ niềm vui khi chơi đùa. Ở Nhật Bản, người lớn nghĩ vui chơi là điều không tốt, mất thời gian và vô bổ nên họ không thể hiểu ý nghĩa của việc cho trẻ vui chơi. Những người học tiểu học trước khi chiến tranh kết thúc đã được dạy về Ninomiya Kinjiro như là một hình tượng đứa trẻ lý tưởng. Có cả tượng đồng ở sân trường để tán dương sự vĩ đại vừa học vừa làm của Ninomiya. Ở thời đại nghèo khổ phải vừa học vừa làm việc, có thể nói đó là những đứa trẻ vĩ đại, vì hình tượng này mà việc vui chơi bị phản đối. Những bà mẹ nói với con rằng: “Đừng đi chơi, hãy học đi”. Đó là những người còn bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục như thế.
Vui chơi tự do
Có những cha mẹ có con ba tuổi đã từng tham gia buổi trò chuyện về nội dung “Cho con vui chơi thật lãng phí nên cần cho bao nhiêu bài tập mỗi ngày thì tốt đây?”. Câu nói “Cho con vui chơi thật lãng phí” làm tôi phải giật mình. Nhìn những người cha người mẹ có vẻ là người nghiêm túc, tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng nhưng tuổi thơ không được tận hưởng những khoảnh khắc vui chơi, khi hỏi: “Sở thích của anh chị là gì?” thì cả hai đều thể hiện vẻ mặt lúng túng. Nếu được nuôi dạy bởi cha mẹ như thế thì trẻ sẽ không có được sự quan tâm đến người khác, cũng như quan tâm đến ý muốn của bản thân. Và khi lên cấp hai, cấp ba, trẻ có nguy cơ rơi vào tình trạng không muốn đến trường. Cha mẹ có vui chơi với con nhưng không biết vui chơi như thế nào thì tốt.
Sự biểu lộ tình cảm của những đứa trẻ đó rất ít. Trẻ cùng chơi trong khu vui chơi nhưng chỉ nhìn loanh quanh các món đồ chơi mà không hề chạm tay vào nó. Nói chính xác hơn, sự phát triển tính chủ động của trẻ bị chậm. Tôi nói với cha mẹ điều này và khuyên họ cho trẻ đến “điều trị” ở khu vui chơi. Cha mẹ rất ngạc nhiên nhưng họ đã cho trẻ vui chơi. Người mẹ có thể nhìn thấy con và người chữa trị cùng nhau vui chơi thoải mái từ phòng quan sát. Mẹ cũng dần hiểu được ý nghĩa của việc vui chơi.
Nhiều cha mẹ muốn cho con học từ sớm, muốn con học những khóa học tốt nhất. Đây là một phần của xu hướng muốn con có biểu hiện tốt khi bước vào tiểu học, có thể nổi trội hơn các bạn khác. Vì không muốn con cái thua thiệt, các bậc cha mẹ cũng đổ xô cho con học chữ sớm. Để đáp ứng nhu cầu này, các trường mẫu giáo cũng đưa vào chương trình dạy chữ cho trẻ. Vì chạy theo phong trào, cha mẹ và nhà trường quên mất việc phát triển nhân cách và xây dựng lòng tin, lòng yêu thương cho trẻ mới là điều cần thiết trong những năm đầu đời.
Ý nghĩa quan trọng nhất của trường mẫu giáo là giúp trẻ phát triển tính xã hội, tức là dạy trẻ khả năng kết bạn thông qua việc vui chơi cùng các bạn. Những trường mẫu giáo quan tâm đến điều này luôn xem trọng việc vui chơi tự do. Khi các bà mẹ nghĩ về vấn đề vui chơi tự do thì không ít người nói rằng: “Toàn là cho chơi thôi”. Đó là vì họ không nhìn thấy được ý muốn, hứng thú của trẻ đang lớn lên như thế nào trong lúc vui chơi, không thấy được sự phát triển trí tuệ đang bộc lộ của trẻ nên họ không biết được tầm quan trọng và cần thiết của việc vui chơi.
Ở trường tiểu học của Mỹ, chương trình học linh hoạt đang phổ biến. Chương trình học linh hoạt cho phép trẻ tạo ra những góc học tập, không còn bức tường phân chia lớp học và ở đó thầy cô đợi các học sinh sáng tạo. Những đứa trẻ có thể chọn đề tài mà chúng yêu thích. Hoặc trong quá trình lắp ráp mô hình hoặc làm nhà búp bê, trẻ cũng phát triển được khả năng tư duy logic và các thao tác vận động tay cũng trở nên linh hoạt hơn. Các trò chơi lắp ráp cũng giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo khi trẻ có thể tạo ra những mô hình đồ chơi mới từ các mô hình cũ. Quan trọng hơn là bọn trẻ có thể kết bạn khi cùng chơi lắp ráp với nhau. Nhìn từ những khía cạnh này, có lẽ cha mẹ sẽ không còn nói rằng: “Vui chơi chẳng ích gì” đâu nhỉ!
Ở Nhật cũng đã bắt đầu chương trình giáo dục như thế nhưng nhiều cha mẹ và thầy cô ở trường khác có ấn tượng rằng việc đó là cho trẻ chơi. Tại sao họ lại có ấn tượng như vậy? Bởi vì họ luôn mang định kiến rằng học là lúc nào cũng phải có giáo viên theo sát bên cạnh, chưa bao giờ nghĩ đến hoặc đề cao việc trẻ tự học.
Các giáo viên của chương trình học linh hoạt tạo thành một nhóm để thảo luận, nghiên cứu cùng nhau về việc phát triển từng đứa trẻ như thế nào là tốt, cho trẻ giáo trình học như thế nào là phù hợp. Trẻ có thể chuyên tâm một cách chủ động vào việc học và từng đứa trẻ nhận được sự chỉ đạo khác nhau từ giáo viên. Đó là tự học, là giáo dục cá tính, qua đó trẻ có thể phát triển năng lực. Nhờ vào đó mà học lực của trẻ được nâng cao, không tạo ra những đứa trẻ xấu, năng lực kém. Đối với việc giáo dục linh hoạt, trân trọng từng đứa trẻ, nếu cha mẹ hay giáo viên khác không thật sự hiểu được ý nghĩa của nó thì sẽ nghĩ rằng đó chỉ là vui chơi. Cha mẹ hãy thử suy nghĩ lại một lần nữa ý nghĩa của việc vui chơi và bản thân cha mẹ hãy thử tận hưởng việc vui chơi đó, rồi cha mẹ sẽ hiểu được tâm tư của trẻ.