Tính tự phát của sự đùa giỡn
Từ khoảng bốn tuổi, có những đứa trẻ trở nên cực kỳ hiếu động và hay đùa giỡn. Ví dụ như khi chụp hình, trẻ hay lè lưỡi thay đổi nhiều kiểu mặt nên khó có thể chụp được bức hình đàng hoàng, khiến cha mẹ phát bực.
Hơn nữa, trước mặt khách đến nhà chơi, trẻ đùa giỡn, nghịch ngợm đủ thứ khiến cho các bà mẹ lo lắng. Ở trường mẫu giáo hay nhà trẻ, vào giờ ăn trưa, trẻ giỡn và nói những từ như “đi vệ sinh”, “đánh rắm”, rồi cười phá lên nên bị cô giáo la và nói lại với gia đình. Nhưng có những bà mẹ không hài lòng, tức giận về hành động của cô giáo.
Tại sao trẻ lại trở nên hiếu động, đùa giỡn như vậy. Người ta hay nói đùa giỡn là xấu và cũng có những đứa trẻ bị la mắng vì điều đó, nhưng tình trạng như thế có thật sự là xấu hay không. Chúng tôi, những người luôn thắc mắc về vấn đề này đã thử nghiên cứu về sự hiếu động, đùa nghịch của trẻ.
Kết quả như thế nào? Những đứa trẻ hay đùa giỡn, hiếu động lại là những đứa trẻ phát triển một cách toàn diện, tự nhiên. Tóm lại, chúng là những đứa trẻ được tự do thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Những trẻ không hiếu động, nghịch ngợm là những trẻ không thể thể hiện bản thân một cách tự do, bị ép vào khuôn khổ giáo dục của cha mẹ. Những bà mẹ theo chủ nghĩa giáo dục lại yêu cầu con cái phải nghiêm túc, bản thân người mẹ đó không thoải mái với việc con đùa giỡn, nghịch ngợm. Ngược lại, cha mẹ mà có con hay đùa giỡn thì một trong hai người (thường là mẹ) sẽ là người có khiếu hài hước. Vì vậy, gia đình luôn ngập tràn tiếng cười. Một không khí gia đình thoải mái, tràn đầy tiếng cười sẽ càng giúp trẻ dễ dàng bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và việc này rất có lợi cho sự phát triển tính cách của trẻ.
Nuôi dưỡng khiếu hài hước của con
Tiếng cười không thể được nhìn thấy ở bất kỳ loài động vật nào ngoài con người. Vì vậy, cười là đặc quyền được ban tặng cho con người, sử dụng đặc quyền này vừa đủ sẽ làm cho cuộc sống phong phú hơn. Có câu nói “Hạnh phúc sẽ đến ở nơi nào có tiếng cười”. Đúng như vậy, sự giàu có tình cảm của các thành viên trong gia đình sẽ được thể hiện qua tiếng cười. Tôi muốn cha mẹ hãy thoải mái với sự hiếu động, nghịch ngợm của trẻ vì gia đình có nhiều tiếng cười hay không là nhờ vào sự phát triển cảm xúc của trẻ.
So với người Mỹ, khiếu hài hước của người Nhật ít hơn. Ở Mỹ, tố chất quan trọng của người có khả năng lãnh đạo đó là tính hài hước. Người không có khiếu hài hước không thể trở thành lãnh đạo. Ở Mỹ, khi mời khách đến bữa tiệc thì chắc chắn phải có chủ đề hài hước, vui nhộn. Nếu không vui vẻ thì bữa tiệc đó sẽ được coi là thất bại. Trong bữa ăn cũng vậy, để tạo bầu không khí vui vẻ, cha mẹ hay kể những câu chuyện thú vị, làm cho trẻ cảm thấy bàn ăn là nơi ấm cúng, hạnh phúc. Người nỗ lực làm điều đó thường là người cha.
Về điểm này, những người cha ở đất nước Nhật Bản thì thế nào? Họ ăn trong im lặng, uống trong im lặng, thậm chí có những gia đình không khí trên bàn ăn rất nặng nề. Có gia đình còn ra quy định cấm gây ồn khi đang ăn. Hành động nhai nuốt, cầm chén muỗng nĩa cũng phải nhẹ nhàng và tao nhã, không phát ra âm thanh, vì cho rằng như vậy sẽ không lịch sự, sẽ thiếu lễ nghi. Nếu khi ăn mà phải để ý những chuyện như vậy, người ăn cũng sẽ không thể tập trung vào việc thưởng thức món ăn, chứ đừng nói đến việc vui vẻ trò chuyện trên bàn ăn.
Nhiều cha mẹ cũng nghĩ rằng con cái nên lựa chọn người nghiêm túc để kết hôn. Người như thế sẽ làm chính xác công việc được giao. Người ta nói đó là tinh thần trách nhiệm, nhưng tinh thần trách nhiệm ở Mỹ thì hoàn toàn khác. Ở Mỹ, có trách nhiệm với lời nói và hành động của bản thân mới là tinh thần trách nhiệm. Có sự khác biệt lớn về ý nghĩa của “tinh thần trách nhiệm” được nói ở đất nước Nhật Bản. Tóm lại, ở xã hội Nhật Bản, tính chủ động còn thấp, người thực hiện trung thành theo những gì người khác nói sẽ được tôn trọng, nhưng ở xã hội như vậy, những người muốn phát huy năng lực, người có cá tính sẽ khó mà thích ứng được. Nhưng chuyện đó có lẽ sẽ dần trở thành quá khứ. Từ bây giờ, những người có cá tính, người phát huy được khả năng sáng tạo đã dần được tôn trọng, nếu không như vậy thì Nhật Bản không thể giữ được vị trí cường quốc trên thế giới.
Hài hước là một cá tính. Yếu tố quan trọng để trở thành người hài hước là từ nhỏ được nuôi dạy trong gia đình có nhiều tiếng cười. Vì vậy, cha mẹ cần trân trọng những phút giây đùa giỡn của trẻ.
Sự hiểu biết của trẻ còn thấp nên chúng hay nói thẳng một cách vô tư để tạo ra tiếng cười, cố gắng làm cho mọi người xung quanh cười bằng nét mặt và cử chỉ của chúng. Cha mẹ đừng kìm nén cảm xúc của trẻ và cô giáo cũng nên như thế. Nếu cha mẹ, cô giáo có thể đùa giỡn cùng với trẻ thì chúng sẽ rất vui mừng. Cùng với sự lớn lên từng ngày của trẻ, chúng sẽ sử dụng khiếu hài hước một cách thông minh. Và có thể tạo nên một xã hội nhiều niềm vui, trở thành người lãnh đạo trên thế giới.
Tuy nhiên, cũng có những đứa trẻ đùa giỡn để gây sự chú ý nên cha mẹ cần để tâm đến việc này. Với những đứa trẻ như thế, sự liên kết tình cảm trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là không đủ. Vì không nhận được đầy đủ tình yêu thương từ cha mẹ nên cảm xúc của trẻ không ổn định. Khi hỏi các bà mẹ về quá trình phát triển đến ba tuổi của trẻ thì có những tình trạng như trẻ ít nhõng nhẽo, trẻ không thể nhõng nhẻo vì bị nói rằng: “Con đã là anh, là chị rồi đấy”. Trẻ không thể nhõng nhẽo khi thấy mẹ ốm hay bận rộn. Những đứa trẻ đó khi đến nhà trẻ được cô giáo bế, ôm, âu yếm thì chúng sẽ đi theo và bám dính lấy cô. Nếu mẹ cũng làm những hành động như thế, dần dần cảm xúc của trẻ sẽ ổn định và không còn đùa giỡn để gây sự chú ý nữa.