Tranh cãi với bạn
Tính tự phát sẽ bộc lộ theo tuần tự. Đối với trẻ từ ba đến bốn tuổi có mối quan hệ tình cảm gần gũi với cha mẹ, trẻ luôn muốn yêu cầu bạn chơi cùng mình và cảm xúc đó thật sự rất mạnh mẽ. Do đó, trong lúc chơi với nhau, đức tính nhường nhịn bạn bè là cần thiết. Việc cho trẻ học ở nhà trẻ ba năm cũng là vì lý do này.
Ý nghĩa quan trọng của việc cho trẻ ba tuổi đi học nhà trẻ là để nuôi dưỡng năng lực kết bạn của trẻ. Ngày xưa, vì gần nhà có các bạn đồng trang lứa nên chúng có rất nhiều người chơi chung, do đó việc cho trẻ đi học nhà trẻ là không cần thiết. Tuy nhiên, những năm gần đây, gần nhà không còn trẻ con nữa, cơ hội để chơi cùng bạn bè bằng tuổi dần ít đi, nếu không cho con đi nhà trẻ thì không còn cách nào để con có bạn. Vì lý do đó, mục đích đầu tiên của nhà trẻ chính là phát triển tính xã hội ở con. Tóm lại, để có thể giúp trẻ phát triển khả năng kết bạn, việc cho con đi học nhà trẻ mang một ý nghĩa hết sức to lớn.
Nếu không tập và phát triển khả năng giao lưu kết bạn trước khi cho trẻ đến trường thì sau đó trẻ sẽ dễ rơi vào trạng thái không thể xây dựng được mối quan hệ bạn bè cho riêng mình. Khi không thể kết bạn, trẻ sẽ có khả năng bị khủng hoảng tuổi dậy thì, hoặc dẫn tới tình trạng không vui vẻ, hoạt bát và cảm thấy cô đơn suốt quãng đời. Ngoài ra, đối với những người không có bạn bè thì sau khi họ kết hôn và sinh con, số người tới thăm nhà là rất ít. Chính vì thế, đối với con trẻ, việc có kinh nghiệm tiếp xúc giao lưu với người khác sẽ trở nên ít đi. Hơn thế nữa, sau khi qua giai đoạn dậy thì, trẻ sẽ rất hay gặp những vấn đề như e ngại, sợ hãi khi gặp người khác. Việc ít có kinh nghiệm kết bạn, cùng với tính chủ động không được nuôi dạy của trẻ sẽ dẫn tới chứng ám ảnh xã hội. Đây là căn bệnh mà người mắc phải thường có những sợ hãi, lo lắng quá mức đối với những hoạt động xã hội bình thường, chẳng hạn như giao tiếp với người khác hay phát biểu trước đám đông.
Dù thế nào đi chăng nữa, trước khi cho trẻ vào tiểu học, để có thể cho trẻ cảm nhận được niềm vui khi chơi với bạn bè một cách trọn vẹn, cha mẹ nên nỗ lực tạo cơ hội cho trẻ một cách tích cực nhất.
Khi trẻ bắt đầu chơi với bạn, dù có nói bằng mọi cách đi chăng nữa thì việc cãi vã sẽ vẫn cứ lặp lại. Những cuộc cãi vã đó sẽ xảy ra từ những chuyện như tranh giành đồ chơi, hay phân chia vai trò trong một cuộc chiến, hoặc cũng có thể từ việc đụng chạm nhẹ vào cơ thể. Bọn trẻ còn có thể đấm đá lẫn nhau và có cả chửi thề nữa. Một khi nhìn thấy những điều đó, các bậc cha mẹ có lẽ sẽ rất bực tức. Và cũng có những người mẹ ngay lập tức vào cuộc để ngăn chặn.
Việc xem xét tại sao lại xảy ra cuộc cãi vã đó là rất cần thiết. Sự tranh chấp, cãi vã đó chính là sự đụng độ giữa những quan điểm cá nhân. Chẳng hạn như đối với đồ chơi, chỉ cần bản thân muốn chơi món đồ chơi đó là ngay lập tức trẻ sẽ tìm cách sở hữu nó. Hãy chỉ cho trẻ biết việc đó là như thế nào, có nhiều học giả cho rằng đó là đặc tính của trẻ, biểu hiện qua cái gọi là thuyết tự cho mình là trung tâm. Chính vì thế, khi muốn sở hữu đồ chơi, dù cho đó là đồ chơi của bạn đi chăng nữa, thì ngay sau khi nói: “Cho mượn coi” là ngay lập tức trẻ giật luôn. Từ đó dẫn đến cãi vã, hành vi cãi vã ấy chứng tỏ trẻ thể hiện chủ trương, quan điểm cá nhân theo tính chủ động của bản thân. Tính chủ động đó nếu phát triển một cách trơn tru chẳng phải sẽ tốt hơn cho trẻ rất nhiều hay sao.
Giả sử nếu trẻ không phản kháng lại khi bị bạn giật lấy đồ chơi thì phải nhìn nhận rằng sự phát triển tính chủ động của trẻ đang chậm. Cha mẹ luôn bảo rằng đánh nhau là hư, và khi trẻ làm theo một cách rập khuôn những điều cha mẹ nói thì trẻ bị đánh giá là không có năng lực tự quyết định. Chính vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi trẻ thành những đứa trẻ có khả năng tranh luận, phản biện theo quan điểm cá nhân. Ngoài ra, khi xảy ra xung đột, những đứa trẻ thường hay khóc lóc và chạy vào mách mẹ chứng tỏ rằng trẻ đang phát triển trong môi trường có quá nhiều sự bảo hộ. Trẻ nghĩ rằng chỉ cần mách với mẹ thì sẽ được giúp đỡ và những điều trẻ mong muốn sẽ trở thành hiện thực. Nhưng hãy nghĩ rằng điều đó đồng nghĩa với việc trẻ sẽ ngày càng phụ thuộc vào cha mẹ hơn.
Tất nhiên có những xung đột mang tính tiêu cực, nhưng cũng có những xung đột để phát triển. Những xung đột ở trẻ nhỏ thường là vô hại, rất có ích cho quá trình phát triển nhân cách của trẻ. Vì thế, cha mẹ đừng vội vàng ngăn cản cơ hội xung đột của con mình mà hãy quan sát các cuộc tranh luận của con. Trẻ sẽ tích góp được nhiều điều bổ ích cho quá trình hình thành nhân cách của mình qua các cuộc tranh luận đó.
Tôi nghĩ cha mẹ cần nghĩ về hậu quả nếu dạy con dựa dẫm quá mức, để từ đó có động lực không can thiệp vào cuộc sống của con trẻ. Chắc chắn cha mẹ sẽ không thể ở bên con mọi lúc mọi nơi để giải quyết mọi khó khăn của con, vậy tại sao không dạy con cách tự giải quyết? Đáng tiếc là có quá nhiều bậc cha mẹ bảo hộ con quá mức, luôn thay con quyết định mọi thứ do sợ con khổ sở, hoặc sợ con bị bạn bè bắt nạt. Hậu quả là những đứa trẻ đến lúc trưởng thành vẫn còn dựa dẫm vào cha mẹ trong mọi quyết định – từ ăn mặc, học ngành gì, cho đến làm công việc gì sau khi ra trường, chuyện lấy vợ gả chồng.
Nhiều cha mẹ hay than thở với tôi rằng: “Con trai/con gái của tôi cứ hễ cãi nhau với vợ/chồng là về khóc lóc hay than vãn với tôi”, hay “Gặp chuyện gì ở ngoài đường cũng về nhà khóc lóc với cha mẹ, khiến tôi đau cả đầu”. Tại sao họ không nghĩ đến nguyên nhân do đâu? Chẳng phải do chính cách giáo dục của họ đã sản sinh ra những đứa con dựa dẫm như thế? Vì thế, chẳng thể trách ai ngoài trách bản thân mình. Có những cha mẹ dù bạc cả đầu rồi mà vẫn còn phải bận tâm lo lắng cho những đứa con đã ba mươi, bốn mươi tuổi?!! Họ nghĩ rằng thương con thì phải bảo hộ con, nhưng như vậy chẳng khác gì hại con và hại cả mình.
Khi nghĩ đến tương lai mờ mịt như thế, các bậc cha mẹ sẽ phải thay đổi ngay cách giáo dục khi con còn nhỏ. Khi chứng kiến một cuộc cãi vã, nếu trẻ còn nhỏ, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được rằng bên nào mạnh thì bên đó giành chiến thắng, tuy nhiên cũng có những đứa trẻ mặc dù có vẻ bề ngoài nhỏ bé nhưng lại có thể lao đến cắn và tấn công đối phương một cách vô cùng lanh lẹ. Bên cạnh đó, còn có trẻ giỏi trong việc cào cấu. Những trận cãi vã như thế vẫn cứ lặp đi lặp lại, nhưng nếu can thiệp vào thì người lớn sẽ có thể tìm ra phương pháp chơi đùa làm cho mối quan hệ của trẻ trở nên tốt hơn. Trong cuộc chơi, trẻ sẽ dần biết cách nhường nhịn bạn bè và tự mình quyết định. Điều đó giúp trẻ càng ngày càng tự tin vào chính mình hơn. Độ tuổi thích hợp cho việc này là khoảng từ bốn đến năm tuổi. Đây là điều đã được làm sáng tỏ trong nghiên cứu tại một nhà trẻ với đề tài “Tuyệt đối không can dự vào cuộc tranh cãi của trẻ”. Tuy nhiên, nếu cứ ba đứa trẻ cùng chơi với nhau thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy khuynh hướng luôn có một đứa sẽ bị bỏ rơi.
Tùy theo từng nhà trẻ mà đặt ra những mục tiêu khác nhau, tuy nhiên cũng có những trường đưa ra mục tiêu chẳng hạn như “luôn có mối quan hệ tốt”. Việc đó dường như đối với cả người lớn cũng là vấn đề nan giải. Những giáo viên trong ngôi trường yêu cầu trẻ làm điều vô lý đó thường nói với trẻ rằng cãi nhau là hư, đồng thời dừng ngay cuộc tranh cãi của trẻ. Cũng có những giáo viên lắng nghe lời biện bạch từ cả hai, thế nhưng trẻ luôn khẳng định phần đúng về phía mình, giáo viên phán quyết rằng cả hai đều bị phạt. Từ trong thâm tâm của trẻ, không cần phải nói gì nữa, chắc chắn sẽ đọng lại sự bất mãn, không phục.
Ngoài ra, cũng có những giáo viên dựa vào việc oẳn tù tì để phân xử. Và kết quả là trẻ sẽ không phát triển được khả năng xử lý và tạo ra nguyên tắc. Dù thế nào đi chăng nữa, việc giáo viên sử dụng quyền lực của mình làm cho trẻ không tranh cãi nữa đã vô tình trấn áp tính chủ động của trẻ.
Hiện nay, nhiều trường mẫu giáo thường đưa ra những quy định, quy ước cho trẻ và khuynh hướng đó ngày càng trở nên mạnh mẽ. Quy ước là điều được tạo ra sau khi được cả hai bên thảo luận kỹ càng và chấp nhận. Tuy nhiên, cái gọi là quy ước tại những trường mẫu giáo thì ngày càng nhiều một cách bất thường những điều áp đặt trẻ nhằm làm cho việc quản lý của giáo viên trở nên dễ dàng hơn. Và tôi nghĩ rằng hiện nay cũng có rất nhiều trường mẫu giáo theo kiểu ra một lúc rất nhiều bài tập và bắt trẻ làm. Vì thời gian chơi đùa tự do của trẻ bị cướp mất, nên tính chủ động của trẻ không được phát triển, cũng như những hoạt động bổ ích sẽ ít đi. Bên cạnh việc sẽ không nhìn thấy sự cãi nhau, mà hơn nữa chúng ta đang dần tạo ra đứa trẻ thậm chí đến cả việc tranh cãi cũng không thể.
Chẳng phải các bậc phụ huynh luôn cho rằng cãi nhau là điều xấu hay sao?! Số người cho rằng việc cãi nhau là điều tốt thì rất ít. Việc tranh cãi của người trưởng thành, như chuyện vợ chồng xung đột, thì tôi không nghĩ là tốt, đó là sự xung đột mà chỉ cần những rắc rối đó một khi bắt đầu là sẽ tiếp tục tiếp diễn.
Tuy nhiên, sự xung đột của trẻ con thì lại hoàn toàn khác. Mặc dù cãi vã, nhưng ngay lập tức trẻ lại có thể trở nên thân thiết và chơi đùa vui vẻ với nhau. Vì những trận cãi vã đó chỉ là cách chúng thể hiện cái tôi của mình và chúng sẽ hiểu bạn hơn qua những cuộc tranh cãi như vậy. Người ta vẫn hay nói: “Không đánh nhau thì không thân”. Khi nhìn nhận ở góc độ này, cha mẹ sẽ yên tâm cho trẻ được cãi với bạn.
Thế nhưng có những người mẹ không hiểu điều này mà la mắng con trẻ, “Cãi nhau như vậy thì đừng có chơi nữa”, đây là cách nói thể hiện người mẹ không quan tâm nhiều đến cảm xúc của trẻ. Có thể nói rằng trẻ đang học cách mặc dù gây gổ với nhau nhưng dần dần lại chơi thân với nhau. Chính vì thế, tranh cãi là việc tốt. Mặc dù nói tranh cãi là điều tốt, nhưng khuyến khích trẻ làm như thế là không cần thiết, tất cả hãy giao phó cho trẻ. Việc tôi muốn làm ở đây là tuyệt đối không xen vào câu chuyện giữa chúng. Trong lúc xảy ra xung đột mà trẻ cầm gậy hoặc đá thì đề xuất với trẻ rằng: “Hãy tranh luận với nhau và đừng cầm theo đá”. Thậm chí khi đã làm như vậy rồi mà trẻ vẫn nhất mực giữ trong tay, không còn cách nào khác hơn là đoạt lại chúng. Trừ trường hợp đó ra, ta nên cố gắng không xen vào chuyện của trẻ. Trong trường hợp xấu nhất thì mới phải phân xử bên nào đúng, bên nào sai.
Có thể sẽ có những người bạn có tâm địa xấu đến chơi với trẻ, tuy vậy chúng ta cần để trẻ tự mình trải nghiệm những người bạn như vậy có tồn tại, trẻ nên có thái độ thế nào cho hợp lý với những người bạn như thế. Cần nhớ rằng việc nuôi dưỡng khả năng tìm tòi suy nghĩ nhiều điều của trẻ là vô cùng cần thiết. Cuộc đời của trẻ từ đây về sau sẽ gặp rất nhiều người, nếu cho đến lúc đó trẻ có nhiều trải nghiệm thì chắc chắn cách hành xử của trẻ cũng sẽ trở nên thích hợp hơn. Từ sự hướng dẫn không đúng đắn của mẹ, việc không cho trẻ chơi với đối phương sẽ làm cho trẻ nằm trong vòng bảo hộ quá mức cần thiết, đồng thời cũng sẽ kìm hãm sự phát triển tính chủ động của trẻ. Nếu như trẻ không cảm thấy phù hợp hay vui vẻ với bạn này thì trẻ sẽ tìm kiếm điều đó ở những người bạn khác, và sẽ dần dần không thích chơi với người bạn kia nữa.
Từ góc nhìn của người mẹ, khi trẻ có một người bạn thường hay đi chơi chung thì ắt hẳn đó là bạn thân của trẻ. Thực tế cho thấy trẻ chỉ có thể có được bạn thân sau khi trẻ đã qua thời kỳ dậy thì, mặc dù trước khi trở thành bạn thân với nhau, trẻ sẽ có rất nhiều tranh cãi, thảo luận với đối phương, và chắc chắn đó không thể nào là một mối quan hệ tốt đẹp ngay từ ban đầu.
Ngoài ra, cũng có những đứa trẻ chỉ toàn gọi bạn đến nhà mà không hề “viễn chinh” đến nhà bạn. Việc sử dụng từ “viễn chinh” ở đây có nghĩa là trẻ xem nhà mình chính là lâu đài, trẻ có thể tự do “làm vương làm tướng” trong tòa lâu đài của mình, nhưng tại thành lũy của bạn thì việc phát huy sức mạnh của bản thân sẽ có phần khó khăn. Vì thế, đây là lúc tính tự chủ được đòi hỏi.
Trẻ ra ngoài chơi với bạn nhưng khi về nhà lại khóc lóc thì chúng ta nên làm gì? Nếu trẻ mách với mẹ rằng trẻ bị bạn bắt nạt, hãy lắng nghe trẻ, và việc cảm thông với cảm xúc của trẻ lúc này là rất cần thiết.
- Bạn A bắt nạt con.
- Con của mẹ bị bắt nạt rồi kìa, có phải là buồn lắm không con.
Khi trẻ vừa khóc vừa mách với mẹ, và nếu bạn nói với trẻ điều tương tự như trên thì trẻ sẽ cảm thấy cảm xúc của mình đã được mẹ lắng nghe và hiểu thấu. Bạn không nên nói với trẻ những điều đại loại như: “Con yếu đuối như thế là không được đâu”, hay “Nào, tới đó một lần nữa và trả thù xem nào”. Tuy nhiên, mẹ không cần thiết phải kích động trẻ, làm vậy chỉ khiến trẻ mang cảm giác tự ti về bản thân mà thôi.
Đối với những trẻ mà tính chủ động của chúng đang được phát triển một cách bình thường thì dù có thua trong cuộc tranh cãi đi chăng nữa, trẻ cũng sẽ không nói với mẹ. Lý do là vì năng lực xử lý cảm xúc của trẻ đang được phát triển. Còn đối với trẻ lúc nào cũng khóc và mách mẹ, điều đó chứng tỏ trong quá khứ trẻ đã từng được mẹ hưởng ứng qua những lần như thế. Và nếu trẻ lúc nào cũng chạy đến mách mẹ, có nghĩa là trẻ đã dựa dẫm vào mẹ quá mức. Vì thế, sau khi an ủi con thì người mẹ phải dạy con cách tự xử lý vấn đề khi bị bạn bè bắt nạt. Khi trẻ đã tự giải quyết vấn đề, điều đó có nghĩa là trẻ đã học tốt bài học về tính chủ động. Cha mẹ có thể bày tỏ sự cảm thông với con, nhưng tuyệt đối không đứng ra giải quyết vấn đề thay con. Vì đó là những chuyện chúng phải tự học, phải tự trải nghiệm để lớn lên.
Việc làm không hay nhất đó là trẻ chạy tới và mách thì người lớn liền trở nên nóng giận, rồi trách móc đứa trẻ kia, cũng như trách móc cha mẹ của chúng. Tranh cãi là một phần gắn liền với cuộc vui chơi của trẻ với bạn bè, nó không phải là điều xấu. Tuy trẻ có thể lao vào tấn công, cũng có thể bị đánh bại bởi đối phương, nhưng qua đó có thể nâng cao khả năng kết bạn của trẻ. Vì thế, việc cha mẹ dính dáng vào những chuyện đó sẽ làm cho khả năng kết bạn của trẻ suy giảm, thậm chí làm trẻ cảm thấy bị tổn thương. Từ ngày xưa, cha mẹ thường hay xen vào những cuộc cãi vã của trẻ. Tôi xin nhắc nhở những bậc cha mẹ đang có hành vi tương tự, đặc biệt là những bậc cha mẹ thường la mắng những đứa trẻ khiến con mình thua cuộc, rằng bảo vệ con cái như thế chỉ khiến chúng trở thành đứa trẻ yếu đuối.
Khi xảy ra xung đột, trẻ sẽ cào cấu hay đánh nhau, đương nhiên sẽ dẫn đến những vết thương nho nhỏ. Cha mẹ nào ngay lập tức gọi điện trách mắng phụ huynh của đứa trẻ kia, hay thậm chí đổ lỗi cho sự quản lý của giáo viên là chưa tốt, thì đó là những phụ huynh quá bảo vệ, quá nuông chiều con.
Đây là một sự kiện có thật tại một trường mầm non nọ. Người mẹ vì một số công việc mà đi đến trường đã vô tình nhìn thấy cảnh con của mình bị đánh bởi một đứa trẻ trông như thủ lĩnh. Hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm đang ở ngay kế bên trẻ nhưng không hề có ý định dừng cuộc xung đột lại. Người mẹ đó ngay lập tức nổi giận và viết một lá thư gửi đến cô giáo với nội dung rằng: “Một nhà trẻ như thế này thì tôi muốn nhanh chóng cho cháu rời khỏi trường!”. Và trong thư cũng viết rằng: “Cho dù có trân quý sự tự do của trẻ đến nhường nào thì cũng phải có giới hạn của nó”. Ngay lập tức hiệu trưởng của trường và giáo viên chủ nhiệm đã có một cuộc nói chuyện với người mẹ.
Tại sao giáo viên chủ nhiệm lại đứng im khi thấy cuộc xung đột xảy ra như vậy? Đó là bởi vì trong một quá trình dài nuôi dạy trẻ, cô giáo đã nhìn thấy sự phát triển lên từng ngày năng lực ứng xử như một thủ lĩnh của đứa trẻ kia. Giáo viên chủ nhiệm đã khen trẻ rằng: “Cũng sớm thôi, con sẽ có thể đánh lại đối phương”. Người mẹ sau khi nghe những lời đó xong liền trả lời: “Khi con tôi trở về nhà, có vẻ như chuyện bị đối phương đánh như vậy đã diễn ra rất nhiều lần, tôi cứ gặng hỏi về việc đó nhưng nó thì một lời cũng không kể. Chắc là tự mình giải quyết được rồi”. “Đứa trẻ kia tuy có ra dáng thủ lĩnh, nhưng nó cũng biết cách quan tâm đến mọi người, vì thế mà rất được những bạn khác yêu quý”, cô giáo nói thêm.
Người mẹ liền nhìn lại sự nóng nảy đến mức không tỉnh táo của mình và trở nên vô cùng kính trọng cô giáo. Hai tháng sau, sau khi nghe cô giáo nói rằng con của mình đã có thể tranh cãi một cách ngang hàng với bạn thủ lĩnh kia, người mẹ cảm thấy xúc động vô cùng về việc coi trọng sự tự do của trẻ.
Về việc tranh cãi và bắt nạt người yếu thế, thì sự phân biệt rõ ràng hai điều này là rất cần thiết. Tranh cãi là việc ngay cả khi bên nào mạnh đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể thấy được sự cạnh tranh giữa bọn trẻ; còn việc bắt nạt thì lại hoàn toàn khác. Đó là khi trẻ biết rõ việc đối phương không thể nào phản kháng hay chống cự lại, nhưng vẫn tiếp tục việc bắt nạt.
Sau đây tôi sẽ trình bày đôi lời về việc tranh chấp của trẻ dưới ba tuổi. Sự xung đột của trẻ trước và sau ba tuổi thường xảy ra vì lý do tranh giành đồ chơi với nhau. Do đây là độ tuổi mà trẻ thường hành động theo hướng lấy mình làm trung tâm, chính vì thế nếu trẻ cảm thấy thích món đồ chơi đó, mặc dù người bạn kia đang chơi đi chăng nữa, trẻ cũng sẽ mon men tiến lại và giật về cho mình. Đương nhiên người bạn kia sẽ cố gắng bảo vệ đồ chơi của mình cho đến cùng, vì thế sẽ nảy sinh những xung đột giữa bọn trẻ, như đánh hay cắn nhau chẳng hạn.
Việc nghĩ rằng muốn trẻ vui chơi một cách thân thiết, tốt đẹp với bạn bè trong độ tuổi này là suy nghĩ sai lầm. Việc gián tiếp đến gần hơn, cho trẻ nhìn bạn chơi, hay là tới đùa giỡn là rất cần thiết, ngoài những chuyện đó ra thì chúng ta không cần phải kỳ vọng điều gì hơn thế. Nếu có vẻ như trẻ sắp cãi nhau, ta chỉ có cách duy nhất là tách rời hai đứa ra khỏi nhau. Còn nếu như trẻ đã xung đột với nhau thì việc mẹ xen vào và cùng chơi với trẻ cũng là một phương pháp, nhưng một khi mẹ tham gia vào cuộc chơi của trẻ thì việc mẹ xen vào giữa chúng sẽ trở nên nhiều hơn nữa. Đặc biệt là, một khi cuộc cãi vã bắt đầu, mẹ sẽ đương nhiên can thiệp vào, và bắt buộc trẻ dừng ngay sự tranh cãi, dẫn đến việc mẹ dạy trẻ rằng cãi nhau là xấu thì nhiều vô kể.
Hơn nữa, trẻ trong độ tuổi từ hai đến ba tuổi thường có tư tưởng sở hữu đồ vật (đặc biệt là đối với đồ chơi), vì thế sẽ sinh ra tình trạng trẻ không có ý định cho người khác mượn đồ của mình. Khi con cái của những người quen biết cũng trạc tuổi trẻ đến nhà chơi, dù mẹ có nói cho bạn mượn đồ chơi, thì trẻ vẫn không có ý định làm theo lời mẹ. Đó là hình ảnh của trẻ trong độ tuổi này.
Thậm chí là người mẹ nghĩ trẻ có tính keo kiệt và la mắng trẻ, hơn nữa còn sợ mất mặt với cha mẹ đứa trẻ kia nên luôn có chiều hướng bắt buộc trẻ cho bạn mượn đồ chơi. Rồi trẻ bắt đầu gào khóc, tức giận và đi tới lấy lại đồ chơi của mình. Có thể mẹ sẽ nghĩ rằng trẻ thật ương bướng, khó chịu. Thế nhưng trong độ tuổi này, trẻ có ky bo đi chăng nữa thì hãy hiểu đó chính là hình ảnh của trẻ đang trong giai đoạn phát triển toàn diện. Vì vậy, hãy hỏi hoàn cảnh lúc đó của trẻ, và chỉ cho đứa trẻ kia mượn những đồ vật mà trẻ đã đồng ý.
Tuy nhiên, đứa trẻ kia ắt hẳn sẽ không thỏa mãn với điều đó. Chính vì vậy, mặc dù có thể xảy ra xung đột, nhưng một khi đã quyết định cho trẻ chơi cùng nhau thì việc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho sự cãi nhau ấy là rất cần thiết.
Tranh cãi giữa anh chị em với nhau
Và bây giờ hãy suy nghĩ về chủ đề “Sự cãi nhau giữa anh chị em với nhau”. Anh chị em trong nhà một khi sát lại gần hay chỉ cần đụng chạm một chút là cãi nhau, và đó là điều xảy ra hết sức bình thường. Tuy nhiên, khi nghĩ về mối quan hệ anh chị em thì cũng có một số điều đáng chú ý. Đó chính là việc xác định độ tuổi phù hợp của đứa con lớn trong nhà để các bậc cha mẹ có thể khơi dậy cảm xúc yêu thương, quan tâm đến em út của trẻ. Không quá sớm, cũng không quá muộn, độ tuổi phù hợp nhất cho việc đó là khoảng thời gian trẻ được khoảng bốn, năm tuổi trở đi. Vào khoảng độ tuổi đó, mặc dù rất ít ỏi nhưng việc quan tâm chăm sóc em út sẽ được thể hiện ra bên ngoài bằng nhiều cách khác nhau. Cảm giác muốn cha mẹ (đặc biệt là mẹ) chỉ là của riêng mình đối với trẻ từ lúc mới sinh ra cho đến khi lên bốn là rất mạnh mẽ. Trong số những học giả cũng có người nhấn mạnh việc nên cách bốn, năm năm rồi mới sinh đứa tiếp theo để tránh gây sốc tâm lý cho đứa con lớn. Tuy nhiên, nếu mẹ chú ý và nuôi dạy một cách kỹ càng thì mặc dù trẻ có thỉnh thoảng gây nhau đi chăng nữa, mối quan hệ anh em cũng sẽ tiến triển một cách tốt đẹp. Vì thế, câu nệ hay tính toán kỹ chuyện cách bốn, năm năm mới tiếp tục sinh là điều không cần thiết.
Việc bạn cần làm là gieo tinh thần trách nhiệm vào con trẻ khi em của bé vừa mới được sinh ra, và liền ngay sau đó bạn thuyết phục đứa con lớn của mình bằng những lời như: “À, thế là con trai của mẹ đã trở thành anh rồi này”, hoặc “Bắt đầu từ ngày hôm nay con được lên chức chị rồi đó nha”, khi làm như vậy, vô hình trung sẽ khiến trẻ ra dáng là anh chị. Ngoài ra, với những trẻ mà những cảm xúc đó chưa phát triển, nếu chúng ta nói với trẻ rằng hãy làm điều gì đó cho ra dáng đàn anh đàn chị xem, thì điều đó cũng giống như việc chúng ta đã tạo ra một áp lực, một gánh nặng lớn cho trẻ. Vì mẹ rất bận rộn khi chăm sóc em nhỏ, nên mặc dù mẹ rất muốn lắng nghe những điều trẻ nói hoặc là mẹ rất muốn giúp đỡ những điều trẻ làm, nhưng những suy nghĩ đó trẻ sẽ khó lòng hiểu cho mẹ. Tuy vậy, việc thông cảm cho cảm xúc của đứa con lớn ấy vẫn rất quan trọng.
Trẻ lớn thì luôn muốn được mẹ nuông chiều mình, muốn được mẹ chăm sóc, hay nói tóm lại là dường như muốn được mẹ nhúng tay vào tất cả mọi chuyện của bản thân. Nhưng những điều đó lại dần mất đi từ sau khi có sự xuất hiện của một em bé khác trong nhà. Vì vậy, trẻ thường trở nên bồi hồi, lo lắng. Trẻ bắt đầu có cảm giác bất an. Và điều đó không thể nào diễn tả được bằng lời nên trẻ chỉ còn cách thể hiện bằng hành động.
Vậy thì điều đó thường được thể hiện qua hành động nào của trẻ? Trẻ sẽ thường có những hành động như ném đồ đạc, những hành động mang tính công kích mẹ, hay chọc phá em bé,… để lôi kéo sự chú ý của mẹ. Khi trẻ bị mắng vì hành động như vậy, nỗi bất an trong lòng trẻ lại cao hơn một bậc, và thậm chí khi trẻ bị phạt thì lúc đó trái tim trẻ dường như đóng băng lại, trẻ trở nên ít nói, thậm chí là không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào ra mặt. Hơn nữa, trẻ sẽ có thể đi tiểu tiện, đại tiện ra ngoài, nói ngôn ngữ em bé, hay muốn uống bằng bình sữa, di chuyển khắp nhà bằng cách bò trườn. Nói cách khác, đó là những biểu hiện quay về lúc trẻ còn bé để thể hiện rằng trẻ muốn được đối đãi như em bé hiện giờ. Ngoài ra còn có những biểu hiện như bắt đầu nói lắp, hay khua chân múa tay (hành động xảy ra khi em bé cảm thấy phấn khích nhưng không thể chủ động điều khiển các chi của mình). Những thói quen đó được biểu hiện ra rất nhiều, thậm chí còn có cả việc mút ngón tay.
Bên cạnh đó, cũng có một số người mẹ nói rằng con lớn của họ rất biết chăm sóc em bé, tuy nhiên điều đó không thể quy về việc quan tâm đến em. Các bậc cha mẹ nên nghĩ rằng trẻ làm điều đó vì trẻ muốn được cha mẹ khen ngợi, chứ đó không hẳn là hành động xuất phát từ sự quan tâm thật sự. Thậm chí cũng có những áp lực vô hình tiềm ẩn trong tim trẻ.
Mặc dù mẹ phải luôn tay luôn chân chăm sóc em bé, tuy nhiên chỉ cần mẹ thường xuyên vỗ về và ôm trẻ ngủ, tiếp xúc với trẻ, dành ra thời gian cùng trẻ vui chơi, nỗ lực gia tăng cảm giác yên tâm cho trẻ thì đã là quá tốt.
Hoặc là chúng ta nên đối xử với trẻ lớn như thể mình có hai đứa sinh đôi. Hay tối thiểu là, nếu trẻ có chạy lại lúc mẹ đang chăm sóc em bé thì đừng đối xử như thể trẻ là người đang gây phiền hà, chẳng phải là tốt hơn hay sao khi mẹ tạm ngưng hoạt động trông em và tiến lại ôm trẻ.
Trong trường hợp có ông bà bên cạnh thì mẹ sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Tuy nhiên, chắc chắn mẹ sẽ không bỏ mặc đứa trẻ lớn để cho ông bà chăm sóc; ngược lại, cha mẹ lúc này nên nhờ ông bà chăm em bé giúp mình và ngồi xuống nói chuyện thật nhiều với trẻ. Được như vậy, trẻ sẽ không phải sống trong nỗi bất an. Trẻ từ một tuổi rưỡi đến hai tuổi rưỡi cần nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ mẹ.
Khi em bé đã có thể cử động nhiều, bé sẽ bò tới giẫm lên đồ chơi, giật lấy đồ chơi của anh/chị, thậm chí quấy rối lúc anh/chị chơi. Khi xảy ra những tình huống như vậy, trẻ lớn sẽ trở nên tức giận, lấy lại đồ chơi, thậm chí là đẩy và làm em khóc. “Con làm anh mà…” là câu mà cha mẹ sẽ nói khi nhìn thấy điều đó, thế nhưng chẳng khác nào cha mẹ đang áp đặt một yêu cầu vô lý lên trẻ, vì thế nuôi dạy trẻ mà không cần la mắng là điều rất cần thiết.
La mắng trẻ một cách thậm tệ chỉ càng làm cho trẻ cảm thấy bất an hơn. Trẻ sẽ càng cảm thấy bực tức mà có khuynh hướng bắt nạt em nhiều hơn, và nếu như trẻ vẫn cứ bị mắng vì điều đó, có thể trẻ sẽ dừng lại việc bắt nạt em, nhưng lại cảm thấy uất hận trong lòng. Từ tận đáy lòng, trẻ luôn tách mình ra, cảm thấy em rất đáng ghét, là nguyên nhân khiến cha mẹ không thương mình nữa. Sau khi dậy thì và khi nếm trải một vài thất bại đầu đời, việc hiểu lầm rằng lúc nào mẹ cũng nâng niu em mà bỏ rơi mình sẽ ngày càng được tích tụ. Như vậy, tình cảm anh chị em trở nên rạn nứt, những cuộc cãi vã cũng có thể xảy ra. Cũng có một số ví dụ về cách đối xử của mẹ với trẻ khi lên ba vẫn còn bén rễ rất sâu trong lòng trẻ.
Khi em nhỏ được khoảng hai đến ba tuổi, dù anh chị lớn chỉ cần đi tới hay chạm nhẹ vào đi chăng nữa cũng sẽ khiến xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, khi một trong hai vắng mặt, trẻ còn lại sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. Vì vậy, từ tận đáy long, chúng vẫn mong muốn ở cùng nhau nhưng ở gần nhau được một chút thì lại xảy ra gây gổ. Giống như mấy chú cún vờn nhau vậy, chúng la hét khóc lóc và ồn ào đến nỗi khiến mẹ đau đầu. Có lẽ các bà mẹ chỉ muốn gào thét lên. Tuy vậy, quan hệ của anh em với nhau là vừa gây gổ vừa cùng nhau lớn lên, nên các mẹ hãy cố gắng đừng la mắng con. Nếu ồn ào thì yêu cầu con: “Hãy ra ngoài mà gây nhau”.
Việc phân xử, phán xét trận gây gổ, cãi vã của trẻ chỉ làm tổn thương tinh thần con thêm mà thôi. Không ít những bà mẹ hỏi rằng: “Đứa nào ra tay trước”, rồi bắt con phải trả lời, quyết định người đúng người sai. Cách làm như vậy vô tình làm một trong hai đứa trở thành người có lỗi. Việc tranh giành, cãi vã của bọn trẻ là việc thường xuyên, trong mắt các bà mẹ lúc nào cũng nghĩ đứa lớn chọc ghẹo em nhưng ít người biết rằng đứa nhỏ mới hay trêu chọc đứa lớn. Hoặc người mẹ cứ hay nói: “Làm anh/chị sao không biết nhường em”. Điều này càng khiến đứa lớn thêm uất ức, nhất là khi đứa nhỏ mới là đứa làm sai. Ngay cả đối với đứa nhỏ, người mẹ khi nói như vậy đã dạy hư con trẻ, vì trẻ cho rằng: “Cứ làm anh là phải nhường cho em” và trẻ càng trở nên hỗn hào với anh/chị mình. Chắc chắn khi đứa nhỏ đó ra ngoài chơi với bạn lớn tuổi hơn, người bạn đó sẽ không vì lý do lớn tuổi hơn mà nhường nhịn đâu.
Vì vậy, trong các cuộc tranh cãi giữa anh em, cha mẹ không nên phân xử đúng sai. Đối với đứa trẻ bị xem là người có lỗi thì chúng sẽ mang tâm trạng bất mãn. Đứa nhỏ luôn nghĩ rằng có mẹ bảo vệ nên chuyện gì cũng dựa dẫm vào mẹ. Và chúng sẽ trở thành đứa trẻ luôn bám theo mẹ vừa khóc vừa kêu “Mẹ ơi” khi bị ăn hiếp.
Anh em gây gổ, cãi vã nhau là chuyện bình thường, khi mẹ vắng nhà hay khi chỉ có hai anh em ở ngoài chơi thì đứa anh khoảng bảy tuổi thường thấy đứa em thật phiền phức, nhưng đứa em hay nghe và làm theo những gì anh nói. Tóm lại, trong lòng chúng vẫn yêu thương nhau. Có những đứa em cản mẹ lại khi thấy mẹ la mắng anh, trở nên lo lắng giống mẹ khi thấy anh về trễ.
Nếu cha mẹ biết cách cư xử thì những đứa con càng lớn sẽ không còn gây gổ với nhau nữa. Và khi chúng trưởng thành thì mối quan hệ giữa chúng sẽ là yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.
Khó hiểu hơn nữa là có những đứa trẻ không bao giờ cãi vã với anh em. Một trong hai đứa nghĩ gây gổ là điều xấu hoặc chúng sợ bị mẹ la mắng và cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân. Tình trạng như thế thường gặp nhiều ở những trẻ lớn. Tóm lại, chúng bị đặt vào vị trí là người anh người chị nên vô tình bị cướp đi sự tự do thể hiện cảm xúc của mình. Tuy vậy, những đứa trẻ như thế có cách cư xử khá trưởng thành.
Cũng không ít những trường hợp như anh em đã từng thân thiết đến mức hàng xóm phải ganh tị thì đến tuổi dậy thì một trong hai đứa (thường là đứa anh) sau khi thất bại, chán nản bắt đầu cãi vã, đánh nhau. Đứa anh mỗi ngày cứ hét lên: “Anh em gì chứ, mày chết đi”. Đứa trẻ đó bị cấm đến trường và xảy ra bạo lực trong gia đình.
Cha mẹ luôn mong muốn con cái sống hòa thuận nhưng đó là khi chúng đã trưởng thành. Cho đến khi chúng trưởng thành, hãy cứ nghĩ việc chúng gây gổ với nhau suốt là chuyện hiển nhiên. Đừng phân xử đúng sai, đừng thiên vị và cũng đừng so sánh vì trẻ rất ghét bị so sánh với bạn khác hoặc với anh/chị em mình. Các bà mẹ cứ hay so sánh con với người khác – như nói: “Xem bạn Lala nhà bác hàng xóm kìa, có cãi nhau bao giờ đâu”, hay “Xem anh con kìa, lúc nào cũng ngoan, còn con thì cứ cãi nhau với anh suốt”. Sự so sánh làm tổn thương sự “tôn nghiêm” của trẻ vì lúc này trẻ đã hình thành cái tôi rất lớn, thậm chí khiến trẻ cảm thấy tự ti. Vì vậy, một lần nữa, tôi muốn nhắc cha mẹ hãy đừng so sánh, đừng thiên vị, hay phân xử đúng sai, hãy đợi chúng lớn lên. Làm như thế, những lần cãi vã sẽ dần dần ít đi và khi trưởng thành, chúng sẽ hỗ trợ lẫn nhau.