Trong việc hình thành nhân cách ở trẻ em, tôi quan niệm rằng tùy vào sự phát triển cả tính tự giác lẫn khả năng tự kiểm soát mà sẽ tạo nên một con người có tính độc lập, tự chủ.
Tính tự giác là khả năng tự mình suy nghĩ, cân nhắc mọi việc (tự suy nghĩ); tự lựa chọn những điều mình muốn làm (tự phát hiện và lựa chọn trước những vấn đề của bản thân); tự mình làm mọi việc mà không nhờ vả người khác (tự thực hiện). Để phát triển những khả năng này, hơn hết là cần phải dạy trẻ biết cách học hỏi, khám phá những gì chưa biết, và nếu tinh thần ấy càng cao thì sẽ càng phát triển những hoạt động trong cuộc sống của trẻ (tạo động lực). Thật sự việc để cho trẻ được tự do là hết sức cần thiết.
Tuy nhiên, nếu chỉ phát triển tính tự giác thì có thể sẽ vô tình tạo ra những đứa trẻ bê tha, bừa bãi. Không kìm kẹp trẻ chính là cho trẻ được tự do, nhưng trẻ trở nên bê tha, bừa bãi, như là kết quả của việc chỉ phát triển mỗi tính tự giác.
Chính vì thế, khả năng tự kiểm soát là một yếu tố hết sức cần thiết. Tự kiểm soát chính là dựa trên tính tự giác để tiết chế ngôn ngữ, hành động của bản thân. Nó hoàn toàn ngược lại với trạng thái bị cha mẹ và thầy cô đưa vào khuôn khổ kỷ luật.
Đối với những đứa trẻ sống trong khuôn khổ, nỗi khát khao tìm kiếm sự tự do sẽ ngày càng mạnh lên từ tuổi dậy thì, trẻ sẽ cảm thấy sợ những khuôn phép và phá vỡ hết tất cả. Đây chính là yếu tố tạo nên bạo lực gia đình. Có những trẻ rất sợ các khuôn khổ, không thể nào tuân thủ được và phải nếm trải những khó khăn, phiền muộn ấy, nhưng trẻ không có khả năng tự giải quyết vấn đề nên trẻ bắt đầu trở nên chú ý, câu nệ nhiều việc và cứ bị xoay quanh bởi những vấn đề ấy.
Có rất nhiều đối tượng gây nên sự chú ý ở trẻ. Những đứa trẻ chú ý đến những gì không sạch sẽ thì mỗi ngày rửa tay nhiều lần, khi người khác đã sờ vào thứ gì đó thì nhất định sẽ tránh chỗ mà người đó đã động đến. Cũng có những trẻ sẽ dùng hết cả một cuộn giấy mỗi khi đi đại tiện. Những đứa trẻ để tâm đến những căn bệnh thì thường đọc sách y học và quan tâm lo lắng không biết mình có mắc phải các bệnh hoa liễu không, mình có triệu chứng của bệnh nào liên quan đến thần kinh không… Dù bác sĩ có chẩn đoán là cơ thể không có gì bất thường thì trẻ cũng cảm thấy không tin tưởng. Và cũng có những trẻ cứ lo lắng về việc khóa cửa. Trẻ sẽ khó mà ngủ được nếu không kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần xem mình đã khóa cửa phòng ngủ hay chưa. Ngoài ra, còn có rất nhiều loại lo lắng khác. Những triệu chứng này có một đặc trưng là dù có giải thích bao nhiêu lần để trẻ thôi lo lắng đi nữa, dù thấy trẻ có vẻ đã đồng tình nhưng vẫn không thể nào hóa giải hết sự phiền não của bản thân.
Thêm nữa, cũng có nhiều trẻ chối bỏ những trạng thái bất ổn trong cơ thể. Cảm thấy chóng mặt, đau đầu, đau bụng, thường bị buồn nôn, tiêu chảy,… có rất nhiều triệu chứng như thế. Có những trẻ em biểu hiện các triệu chứng như chân không đứng nổi, không thể đi bộ, bị chuột rút,… người ta gọi đó là chứng bệnh rối loạn phân ly (Hysteria). Khi có những triệu chứng trên, trẻ được kiểm tra về mặt y học kỹ càng và không thấy có gì bất thường. Tuy nhiên, trẻ vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng, bất an.
Ngoài ra, có một triệu chứng gặp nhiều ở các bé gái tuổi dậy thì đó là chán ăn, vì không ăn nên trẻ nhanh chóng gầy đi. Trạng thái này được gọi là triệu chứng sụt giảm sự thèm ăn hoặc chứng gầy đi vào tuổi dậy thì. Ngược lại cũng có triệu chứng tham ăn, trẻ cứ ăn mãi ăn mãi vẫn không hết thèm. Có không ít trường hợp sau khi trị được chán ăn thì trẻ có những biểu hiện của triệu chứng thèm ăn này.
Hiện tượng trẻ em chối bỏ đến trường đang ngày càng nhiều hơn ở nước Nhật so với các nước phát triển khác. Phải đến trường là điều đương nhiên ai cũng biết nhưng làm cách nào cũng không cảm thấy muốn đi học nên dẫn đến bị ám ảnh đến phiền muộn cực độ. Chính vì bản thân không đủ sức để giải quyết những nỗi muộn phiền đó nên trẻ thúc giục cha mẹ phải làm gì đó, từ đó có không ít người rơi vào bạo lực gia đình.
Bên cạnh đó, cũng có những trẻ mắc phải trạng thái có thể cho là bệnh thần kinh. Chẳng hạn như, khi nghe có tiếng động lạ thì bảo ngay là có người đang nhắm vào mình, nên có những đứa trẻ bị cho là đang tưởng tượng, ảo giác và được chẩn đoán là mắc phải chứng tâm thần phân liệt. Khi những bất an trở nên cực kỳ lớn thì sẽ dẫn đến đầu óc bị bấn loạn.
Theo lý thuyết về nguyên nhân của chứng tâm thần phân liệt, người mẹ là người vô tình tạo nên nguyên nhân của chứng tâm thần phân liệt. Chính vì trẻ được mẹ nuôi dạy rất nghiêm khắc, bị chi phối bởi kỷ luật nên không chỉ bị rập khuôn mà cũng không cảm nhận được sự ấm áp từ người mẹ. Điều đó khiến chúng ta nghĩ rằng đó chính là nguyên nhân của căn bệnh.
Từ những điều trên, đầu tiên có thể nói rằng vì bị kìm hãm sự phát triển tính tự giác nên có khả năng dẫn đến việc trẻ không phát triển kỹ năng tự mình xử lý khi gặp vấn đề khó khăn. Chính vì vậy, từ khi còn nhỏ, cần tạo cơ hội cho trẻ đối mặt với những tình huống khó khăn và tập cho trẻ khả năng tự xử lý. Tuy nhiên, nếu đã để cho trẻ tự đối mặt với khó khăn thì cũng cần cho trẻ được tự do, đây là cách để trẻ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, việc bắt trẻ phải vâng lời theo mệnh lệnh của người mẹ hay có cách nuôi dạy quá bảo bọc sẽ khiến trẻ mất đi cơ hội cọ sát với những khó khăn.