Từ khi trẻ còn nhỏ, đâu là những khó khăn mà trẻ nên đối mặt? Khi em bé bắt đầu biết bò, trẻ sẽ cực kỳ “nhoi”, việc đó dựa trên tính tò mò, ham khám phá của trẻ, và là biểu hiệu của tính tự giác.
Khi chú ý quan sát sự “nhoi” ấy, nếu gặp phải tình huống không như bé mong muốn thì bé sẽ tỏ ra sốt ruột và cất tiếng khóc. Ví dụ, sau khi lôi những chiếc nồi đã được cất trong tủ bên dưới bồn rửa chén ra chơi, trẻ muốn cho lại vào tủ nhưng không thể xếp chồng những chiếc nồi lại được, muốn để nồi vào trong tủ nhưng cũng khó khăn khiến trẻ trở nên bực bội. Ban đầu, trẻ sẽ bỏ lại những thứ đã chơi và chuyển sang nghịch món khác. Nhưng nhiều ngày như vậy, nhiều lần như vậy, trẻ đều cố gắng đương đầu với thử thách cho nồi vào tủ, và nếu thành công tức là trẻ đã vượt qua được một thách thức khó khăn và chinh phục được khó khăn đó. Thông qua những trải nghiệm đó mà khả năng tự xử lý vấn đề của trẻ bắt đầu chớm nở.
Từ khoảng hai tuổi, khả năng phát triển tính tự giác là khả năng nhanh nhất. Vì vậy mà những nổi loạn, không chịu vâng lời cũng bắt đầu xuất hiện. Khi mẹ muốn cởi quần áo cho thì trẻ đòi: “Để con tự làm”. Khi đó, nếu bạn thử giao phó cho trẻ thì trẻ sẽ cố gắng để tự mình mặc đồ nhưng vẫn cứ không xong. Nói cách khác, lúc này khó khăn đã đến. Vì không mặc đồ được nên trẻ cáu gắt và khóc. Lúc này, mẹ sẽ muốn giúp trẻ; nếu đó là trẻ có tính tự giác và giàu ý chí thì trẻ vẫn sẽ bảo rằng: “Để con tự làm” và không chịu nghe lời mẹ.
Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng khi đã tự mình cởi đồ ra được, trẻ sẽ thể hiện gương mặt đầy vui sướng. Đó là gương mặt tận hưởng cảm giác thành công. Những trải nghiệm như thế cứ lặp đi lặp lại, giúp trẻ phát triển khả năng tự xử lý, cho nên trẻ sẽ cảm nhận được sự thỏa mãn khi có thể giải quyết vấn đề bằng chính sức lực của mình. Và từ đó trẻ càng có thêm niềm tin. Nếu mẹ động viên trẻ: “Con thật kiên cường”, “Con thật giỏi” và thể hiện cho trẻ thấy sự vui mừng thì trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui của mẹ và nghĩ rằng mẹ tin tưởng mình. Đây chính là mối quan hệ tin tưởng giữa mẹ và con.
Nếu như khi trẻ tự mình cởi đồ nhưng mãi chẳng cởi được và kêu: “Mẹ ơi, giúp con với!” thì chúng ta nên làm thế nào? Nếu chúng ta bảo: “Đưa đây mẹ làm, nhìn nhé …!”, thế là đồng nghĩa với việc thừa nhận trẻ đã thất bại và trẻ sẽ cảm thấy mặc cảm. Trẻ sẽ nghĩ rằng mình chẳng làm được gì, cứ nhiều lần như thế mặc cảm càng lớn hơn khiến trẻ mất đi ý chí vượt qua khó khăn. Dù chỉ gặp phải một chút khó khăn, trẻ cũng không chịu làm mà sẽ bảo người khác làm việc đó.
Vậy khi trẻ không thành công, gặp thất bại thì nhất định hãy động viên trẻ: “Lần tới cố hơn con nhé!”, nhờ vậy mà lần sau trẻ sẽ làm được, hoặc sau nhiều lần cố gắng thì cũng sẽ làm được. Khi trẻ tự mình cởi được quần áo sau nhiều lần cố gắng, lúc này trẻ đã được dạy cho sự tin tưởng tuyệt đối.
Trường hợp mặc quần áo cũng tương tự như vậy. Chính vì thế, người mẹ có thể giao phó cho con và chỉ đứng đó quan sát xem trẻ có thể tự mình vượt qua khó khăn hay không, đó sẽ là yếu tố liên quan đến việc phát triển năng lực tự xử lý vấn đề của trẻ sau này. Chúng ta cần cố gắng không giúp đỡ, không nói gì và chỉ chờ đợi. Trong lúc trẻ tự mình làm gì đó, cha mẹ vẫn có thể làm việc của mình nhưng cần phải có mặt để nhìn thấy trẻ thành công hay thất bại để thể hiện niềm vui khi trẻ thành công, động viên khi trẻ thất bại.
Và khi trẻ đang chạy nhảy rồi vấp ngã thì chúng ta nên làm gì? Chắc chắn trẻ sẽ hoảng hốt và thấy đau nên khóc ré lên. Tuy nhiên, nếu không phải là vết thương nặng thì chúng ta chỉ nên đứng bên cạnh và động viên: “Cố lên, cố lên nào!”, chờ cho đến khi trẻ tự mình đứng dậy. Và khi trẻ đã tự mình đứng dậy được thì chúng ta nên phủi quần áo cho trẻ và thể hiện sự vui mừng: “Con đã tự mình làm được rồi nè!”, hoặc “Con của mẹ thật giỏi!”, hoặc là ôm trẻ lên và thể hiện sự vui mừng, trẻ sẽ cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.
Hơn nữa, trẻ sẽ bắt đầu thích phiêu lưu, chinh phục những mạo hiểm. Lúc đó, việc cần chuẩn bị sẵn những tình huống có thể xảy ra, cũng như đứng gần để trông chừng trẻ, là cần thiết, nhưng bên cạnh đó hãy để ý quan sát xem trẻ tự mình vượt qua những nguy hiểm như thế nào. Chắc chắn là mẹ sẽ rất hồi hộp nhưng bản thân trẻ cũng biết sẽ phải hành động cẩn thận. Nếu người mẹ xác nhận được điều đó thì sẽ tin tưởng hơn vào khả năng của con mình. Nếu trẻ mạo hiểm thành công, đương nhiên là mẹ sẽ thể hiện sự khen ngợi và trẻ sẽ cảm thấy vui mừng, khoái chí. Sẽ thật sự xúc động khi ngắm nhìn gương mặt mừng rỡ vì đã thoát khỏi những căng thẳng trong lúc mạo hiểm.
Vậy nếu trẻ thất bại thì nên làm gì? Nếu trẻ ngã từ trên cao xuống thì phải đỡ trẻ để tránh bị thương. Lúc này, chúng ta cần khơi gợi ý muốn vượt qua nguy hiểm của trẻ hơn nữa bằng cách nói: “Lần sau cố hơn nữa nhé con!”. Theo kinh nghiệm của tôi, khi trẻ nhìn thấy người lớn đang theo dõi mình thì trẻ sẽ thận trọng hơn trong cách xử lý những nguy hiểm. Nếu trẻ đã lớn thì người lớn nên đứng ở chỗ trẻ không thể nhìn thấy.
Khi nhảy từ trên cao xuống, trẻ sẽ cân nhắc xem mình có khả năng làm được không. Chính vì vậy, hầu như trẻ sẽ không dám liều lĩnh. Nếu ban đầu trẻ chơi cùng với bạn bè, trẻ sẽ quan sát thật kỹ chỗ mà bạn đã nhảy xuống, nếu có bắt chước bạn nhảy thì cũng sẽ nhảy ở chỗ thấp hơn, sau khi đã quen thì mới lên cao hơn.
Tôi cảm thấy bọn trẻ quả thật kỳ diệu. Nếu lúc trẻ chuẩn bị vượt qua mạo hiểm mà chúng ta ngăn cản: “Không được!”, “Dừng lại ngay!”, thì sẽ không thể hiểu được cảm giác đó đâu. Cũng có trường hợp trẻ không chịu nghe lời mẹ, nếu trẻ nhảy thành công, thì thay vì vui mừng, mẹ lại la mắng và đánh trẻ. Điều đó đã vô tình kìm nén ý chí vượt qua khó khăn của trẻ.
Cần lưu ý rằng khả năng phát triển tính tự giác ở mỗi trẻ là khác nhau. Có những trẻ sau một lần hoặc hai lần cố gắng là đã làm được. Có những trẻ sẽ mất nhiều thời gian lâu hơn thế. Điều mẹ cần làm là kiên nhẫn đối với con, để con có thể tự xoay xở và học cách tự chăm sóc bản thân. Tránh việc la mắng, chê bai khi con cố mãi mà không làm được, hay nhịn không được mà làm giúp con, vì điều đó sẽ hạn chế sự phát triển tính tự giác ở trẻ. Như tôi đã nói, nuôi dạy con cái là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn không giới hạn của các bậc làm cha làm mẹ. Để có thể kiên nhẫn, tôi biết đây không phải là chuyện dễ dàng, nhất là trong thời đại công nghiệp ngày nay, nhịp sống trôi qua rất nhanh, ai nấy đều tất bật với đủ mọi công việc. Từ sáng sớm, cha mẹ phải thức dậy để đi làm, con phải đến trường. Đến tối, nhiều khi cha mẹ phải tăng ca để giải quyết công việc trên công ty, cha mẹ đôi khi về tới nhà thì con cái đã ngủ. Hầu hết thời gian để dạy con gần như giao cho ông bà, hoặc người giúp việc, hoặc trường học (nếu trẻ đã đi học). Nhịp sống vội vã như thế cũng là một thách thức lớn đối với các bậc cha mẹ thời hiện đại. Thách thức đó càng khiến cha mẹ cần phải kiên nhẫn hơn nữa trong việc nuôi dạy con cái. Hãy dùng trái tim biết cảm thông, yêu thương và rộng lượng thì mới có thể đủ kiên nhẫn trong việc dạy con.