Khi chơi cùng bạn bè, tính vị kỷ sẽ khiến trẻ bắt đầu tranh cãi. Việc tranh cãi có mối liên quan mật thiết với việc phát triển tính tự giác ở trẻ. Chung quy lại, trẻ biết tranh cãi sẽ là đứa trẻ thông minh và có chủ kiến riêng. Vì vậy, khi trẻ tranh cãi với bạn bè, cha mẹ hãy quan sát kỹ để hiểu được ý nghĩa của việc đó. Không phải chỉ quan sát một lần mà qua nhiều lần quan sát trẻ tranh cãi, cách cãi nhau của trẻ thay đổi như thế nào thì chúng ta sẽ biết làm thế nào để trẻ chơi với bạn bè mà không cãi nhau và trẻ vẫn cảm thấy không bị thiệt thòi.
Khi thấy trẻ tranh cãi, việc mẹ không nói gì cũng rất quan trọng, nhưng nếu mẹ cứ nhìn mà không nói gì thì rất khó, vì khó có bà mẹ nào mà chịu đựng nổi khi thấy trẻ cãi nhau.
Tranh cãi với bạn bè cũng là điều khiến trẻ buồn bực. Vốn dĩ trẻ muốn chơi thật vui vẻ cùng bạn mà không phải cãi cọ gì, nhưng chỉ một chút bất hòa thôi cũng gây nên xung đột giữa các trẻ. Khi trẻ còn quá nhỏ thì hễ có xung đột là sẽ ngay lập tức tấn công đối phương, nhưng dần dần khi miệng biết nói giỏi hơn thì quen càng nhiều người hơn, có nhiều lý do hơn và biết bảo vệ cái mình cho là đúng.
Khi trẻ tranh cãi sẽ rất ồn ào và các mẹ chỉ muốn quát trẻ: “Thôi đi!” để không gây ồn ào, nhưng cần phải kiên nhẫn. Nếu nhà có ông bà, người già càng không thích sự ồn ào, nên có thể sẽ la mắng trẻ và nhóm bạn om sòm của chúng. Nếu lúc này người mẹ nói gì đó thì sẽ xem như là đã xen vào trận cãi vã của con, và không thể dạy cho trẻ khả năng tự mình xử lý vấn đề. Để rèn luyện khả năng này cho trẻ, mẹ không được nói bất cứ điều gì. Trẻ càng lớn thì càng vững tin vào lập trường của mình, tin điều mình làm là đúng. Khi trẻ học lớp hai, lớp ba thì sẽ mất khoảng bốn đến năm năm để rèn luyện khả năng xử lý khi tranh cãi.
Ở trẻ đang phát triển khả năng tự giải quyết, dù có cãi thua thì cũng không cầu cứu mẹ. Dù khi ấy trẻ có khóc thì cũng chỉ kết thúc ở đó. Tuy nhiên, những trẻ ít có khả năng tự giải quyết thì sẽ khóc và cầu cứu mẹ. Trẻ mong muốn được mẹ giúp sức. Và khi mẹ nghe trẻ nài nỉ như thế thì sẽ muốn giúp đỡ trẻ. Những hành động bênh vực trẻ (như gọi điện hay trực tiếp đến nhà để mắng vốn với mẹ của trẻ đã cùng cãi vã) là hành động của những người mẹ không nhận ra mình đã cản trở sự phát triển khả năng tự xử lý vấn đề của trẻ.
Hơn nữa, khi trẻ than phiền với mẹ thì chỉ nói về những điều không tốt của bạn chứ không nói là mình đã sai chỗ nào. Vì vậy, việc người mẹ trách móc bạn của trẻ chính là cho phép trẻ dối trá và sẽ vô tình hình thành nên tính cách luôn trách cứ người khác, đổ lỗi cho người khác, khiến cho việc hình thành nhân cách ở trẻ bị méo mó đi (trẻ sẽ trở nên ích kỷ, hỗn hào, gian dối,...). Việc để trẻ biết tranh cãi và không nói gì khi trẻ cãi nhau với bạn sẽ giúp nâng cao khả năng tự xử lý vấn đề khi có mâu thuẫn với người khác.
Trẻ em tranh cãi thì bị xếp vào trẻ hư, còn nếu trẻ biết nghe lời và không tranh cãi thì chẳng khác nào đang rập khuôn trẻ. Cho nên dù chúng ta thấy trẻ không tranh cãi với người khác là trẻ ngoan, nhưng trẻ em ngay cả việc tranh cãi cũng không làm được thì đã bị chậm phát triển tính tự giác và trở thành một đứa trẻ nghèo ý chí. Dù chúng ta thấy những trẻ như thế có bạn chơi cùng, nhưng đó cũng chỉ là những người bạn nghèo ý chí giống trẻ, việc chơi đùa cũng không hề linh động và sáng tạo.
Những trẻ này không biết lúc nào nên dừng tranh cãi. Trẻ sẽ bị quá khích và có những hành động bạo lực quá mức. Hơn nữa, vì xem chương trình đấu vật trên truyền hình nên trẻ sẽ bắt chước theo đó, không biết thế nào là vừa phải nên sẽ gây nguy hiểm cho đối phương. Đặc biệt là, cho dù đối phương đã thua nhưng vẫn không ngưng những hành động bạo lực. Đây là cách tranh cãi của những trẻ không biết đâu là điểm dừng. Khi nhìn thấy những trẻ có cách tranh cãi như thế ở độ tuổi lớp hai, lớp ba thì ta có thể tưởng tượng được khi vào trung học cơ sở, trung học phổ thông, có khi trẻ sẽ dùng đến cả dao kéo khi tranh cãi.
Ở những trẻ thường xuyên tranh cãi, thì khi cãi vã đều có một điểm dừng. Dù trẻ cảm thấy phấn khích khi bạn thua nhưng vẫn sẽ dừng tranh cãi ngay lập tức, rồi thoắt một cái cả hai lại tiếp tục chơi với nhau. Trẻ tranh cãi thua cũng dễ khóc nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục chơi, chỉ một lúc sau là lại cùng đối thủ vừa tranh cãi ban nãy chơi đùa vui vẻ. Bọn trẻ chẳng để ý đến chuyện tranh cãi đã qua.
Tuy nhiên, trong số những trẻ chưa luyện tập đủ về cách… tranh cãi, có những bé thua đến phát khóc sẽ để bụng và không quên việc tranh cãi đó. Đặc biệt nếu trẻ bị ăn hiếp nhiều thì thậm chí trẻ sẽ tìm cơ hội để phục thù.
Đứa trẻ như thế sẽ có trạng thái không ổn định về cảm xúc. Đó là vì sự kết nối tình cảm giữa đứa trẻ với người mẹ chưa đủ, nếu thử hỏi người mẹ về quá trình lớn lên của trẻ thì chắc chắn sẽ làm rõ được điều đó. Vì thiếu ổn định về cảm xúc nên trẻ cảm thấy bất an đối với những tranh cãi, tác động từ bên ngoài, trẻ cảm thấy thiếu tự tin và thiếu sự đảm bảo, an tâm. Nếu vậy, cha mẹ cần phải xem lại cách nuôi dạy con cái của mình để kịp thời cứu vãn. Rõ ràng là chúng ta không thể biết được đứa trẻ ít nói hay là bị thiếu thốn tình cảm. Chúng ta phải nỗ lực để nhanh chóng cân bằng cảm xúc cho trẻ.