Thẩm Phong chọc gáy tôi, phát biểu bằng giọng không dám tin: “Không ngờ nghiệt duyên giữa cậu với hắn lại sâu đến vậy!”, rồi cô nàng lại cúi đầu chống má trầm tư, “Bỗng dưng tôi cảm thấy Tần Chinh thật đáng thương!”.
Tôi chồm lên hỏi: “Tại sao?”.
Thẩm Phong đưa mắt liếc xéo tôi một cái, “Nhận học bổng của bố cậu sáu năm chứ sao nữa! Cậu đã bao giờ nghe câu ‘há miệng mắc quai’ chưa? Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao hắn luôn phải liều chết kiếm tiền. Cứ nhìn gia tài nhà cái đứa công chúa như cậu mà xem, hắn có cưỡi ngựa Xích Thố cũng không đuổi kịp! Đàn ông vốn sĩ diện, sao hắn có thể không tự hun đúc cho chính mình trở thành vàng mười, tỏa sáng lấp lánh để rước cậu về dinh cơ chứ? Nếu không thì, dựa vào tướng mạo ngời ngời thế kia, người ta sẽ chế giễu hắn là đồ đào mỏ! Miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm đó bạn Chu Tiểu Kỳ!”.
Tôi hít vào một hơi lạnh toát!
Mỗi tháng tôi kiếm được vẻn vẹn có hơn ba ngàn tệ, đào đâu ra tiền mà bao nuôi cái thể loại ưu tú như anh ấy đây? Vả lại, bố tôi đã nói rồi, gả tôi đi không đính kèm của hồi môn đâu!
Thẩm Phong bóp trán: “Thế thì hắn lại càng phải cố gắng gấp bội rồi…”.
Tôi cảm thấy góc độ tư duy của tôi và hội này chẳng giống nhau gì cả. Thứ nhất, tôi không có của hồi môn, cho nên Tần Chinh cũng chẳng lấy đâu ra mỏ mà đào. Thứ hai, tôi chi tiêu vô cùng tiết kiệm, chỉ cần ngân hàng trung ương không bơm thêm mấy nghìn tỉ đẩy lạm phát tăng cao thì tôi cảm thấy số tài sản hiện có của Tần Chinh đã đủ cho chúng tôi ăn tiêu mấy đời rồi.
Ở quê nhà tôi, mua đồ ăn bên ngoài khỏi cần trả tiền, chỉ cần nói câu “Bố cháu là Chu Dịch” thì mười người có đến chín người sẽ vô cùng cung kính, bởi trên các công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của thành phố A chúng tôi, mười tòa thì đến tám chín tòa mang tên bố tôi. Nếu làm những chuyện tốt kiểu như quyên tiền phục vụ lợi ích cộng đồng mà không báo cho bố tôi tới tham gia thì ông sẽ khó chịu ngay lập tức. Nhưng ông cũng chẳng phải người thanh cao gì cho cam, không giống như đồng chí Lưu Phong làm việc tốt không để lại tên tuổi mà chỉ viết trong nhật ký, bố tôi thật sự rất dung tục. Có lẽ bởi vì chỉ có trình độ văn hóa cấp hai nên ông bình thường không viết nhật ký mà chỉ thích để lại tên tuổi thôi. Giữa trưa, khi mặt trời chiếu vào những dòng chữ mạ vàng to uỵch treo la liệt khắp thành phố A, ánh vàng lóng lánh chói mắt khiến người ta không thể nhìn gần.
Đến thành phố X, muốn ra ngoài mua đồ ăn mà không phải trả tiền, nếu chỉ cần nói một câu: “Cha tôi là Chu Dịch”, người ta sẽ giật đồ ăn trở lại rồi mắng một câu: “Khỉ thật, đâu ra con ngốc này không biết!”.
Tôi lấy làm phiền muộn nói: “Thẩm Phong, tôi thấy suy nghĩ của cậu chẳng có căn cứ gì hết”.
Thẩm Phong lườm tôi bằng ánh mắt xem thường: “Khỉ thật, đâu ra con ngốc này không biết!”.
Tôi nhăn răng trừng mắt nhìn cô ấy, thở dài nói: “Người đời đều chẳng cùng chí hướng với ta, có nói thêm nữa cũng chẳng được gì! Hoặc ngồi chiếc xe nhỏ, hoặc lái con thuyền đơn… Ông chủ, cho thêm một suất gà chiên muối!”.
Thẩm Phong hút một ngụm trà sữa trong vô vọng: “Chu Tiểu Kỳ, tôi thật sự muốn biết đầu óc cậu cấu tạo ra sao mà tư duy nhảy còn xa hơn cả Lưu Tường, chuyển đề tài không thèm đổi dấu ngắt câu, đi lạc đề cũng chẳng buồn chào hỏi một tiếng. Cậu mà đi làm kiến trúc sư chắc Trung Quốc cũng khỏi cần kế hoạch hóa gia đình nữa…”.
Lúc ấy, chúng tôi đang ngồi trong một quán trà sữa có điều hòa, quang cảnh lúc ba rưỡi chiều, tuy học sinh đều đã vào năm học, quán trà sữa bắt đầu kinh doanh lại, nhưng lúc đó trong quán chỉ có hai vị khách là tôi và Thẩm Phong.
Quán trà sữa kiểu này, cơ bản là xung quanh trường học nào cũng có dăm ba cái, tên quán có thể là Mến Khách, Phố Khách, Thích Khách, cũng có thể tên là Ly Trà Vui Vẻ, Ly Trà Hỷ Lạc, Ly Trà Thẳng Đứng, Ly Trà Ba Vui, còn có thể mang tên là Trạm Trái Nho Nhỏ, Trạm Nho Nho Nhỏ, Trạm Nhỏ Trái Nho, tóm lại một câu là, đều mang đến hiệu quả kỳ diệu như nhau, đó là khiến bạn không thể phân biệt được ai nhái lại ai, những món bán ra cũng na ná nhau, đều là các loại trà sữa và đồ chiên rán.
Sự phát triển mạnh mẽ của các quán trà sữa đã chứng minh phát biểu của Mao chủ tịch: “Lăn tăn một đốm lửa, lụi tàn cánh đồng to” (Mỗi phút mỗi giây đều tưởng niệm Mao chủ tịch!).
Nhớ thời tôi còn cấp ba, các quán trà sữa còn rất ít, dù trang hoàng theo kiểu nào cũng phải đáp ứng tiêu chí “sang chảnh”, đem đến cho người ta ảo giác về một thứ đồ xa xỉ, một món mang hương vị quý tộc như của chủ nghĩa tư bản. Sau này, người ta mở càng ngày càng nhiều, quán hàng mọc lên như nấm, bọn họ cũng không còn làm cao nữa, hạ mình hòa nhập gần gũi với quảng đại quần chúng nhân dân, thực hành nghiêm chỉnh đường lối mang đồ Tây phục vụ dân ta, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Quán trà sữa này có vẻ cũng có thâm niên nhiều năm rồi, trên bức tường đóng một tấm ván gỗ dính đầy các loại giấy nhớ giấy dán, viết đủ các thể chữ, đủ các loại teencode.
Tôi chọn lấy một mẩu trong đó xem thử, nội dung như sau:
“… Oy, mÌn RấT ThyK kẬu, Hy vỌg KậU kó tHể hYểU đk tÌg KẢm kỦa mìN, mỤt nGừI tIn nHàN mín kẬu.”1
1 Đây là một dòng chữ viết theo kiểu Teencode, nghĩa là “… ơi, mình rất thích cậu, hy vọng cậu có thể hiểu được tình cảm của mình, một người tên Nhàn mến cậu”.
“Đây là mật mã chuyên dụng của CIA ư?”, khóe mắt tôi co giật.
Thẩm Phong đáp: “Đây là mật mã chuyên dụng của đám teen, không cần xấu hổ vì cảm thấy mình mù chữ đâu, vì trước giờ cậu đã mù chữ sẵn rồi”.
Tôi yểu điệu tựa vào tường: “Thẩm Phong, cậu không sỉ nhục tôi thì sẽ chết ư? Phụ nữ có thai cần được xã hội quan tâm cơ mà…”.
Thật ra, vốn dĩ tôi vô cùng lo lắng Thẩm Phong sẽ giống những kẻ kia, nhìn tôi bằng con mắt khác, không ngờ cô ấy vẫn xỉ vả tôi như xưa, làm lòng tôi bỗng chốc vô cùng vui vẻ…
Chẳng lẽ tôi thuộc loại thể chất cuồng ngược trong truyền thuyết?
Ông chủ vừa bưng trà sữa và gà chiên muối ra, Thẩm Phong đã vung tay cướp sạch, cô ấy quay đầu lại nói với ông chủ: “Cho cháu một cốc nước khoáng không đá!” rồi hung hăng trừng mắt với tôi: “Đã biết mình là phụ nữ có thai rồi thì đừng có ăn lung tung chứ!”.
Thảo luận vấn đề nhân quyền với Thẩm Phong tuyệt đối là tự rước nhục vào thân, tôi bỏ cuộc, không phản kháng gì nữa.
Ông chủ đổi một cốc nước khác, nhìn tôi thêm một chút rồi cười tươi như hoa: “Cháu tốt nghiệp trường Thất Trung phải không?”.
Giọng Thẩm Phong không giống dân địa phương nên ông loại trừ luôn, còn giọng tôi thì sặc mùi bản xứ, ông nghe một cái là đoán ra luôn.
Tôi tủm tỉm cười, nói dối: “Vâng ạ, vâng ạ, cháu bây giờ đã tốt nghiệp đại học rồi ạ”.
Thẩm Phong bổ sung thêm một câu: “Còn sắp làm mẹ nữa”.
Ông chủ rất ngạc nhiên liếc qua bụng tôi một cái, “Chú nhìn không ra đấy! Chú cứ tưởng cháu chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi, còn đang thắc mắc tại sao trường đại học các cháu còn chưa khai giảng”.
Thẩm Phong nuốt ực một cái, giương mắt nhìn tôi, cười nói: “Trông cô ấy cứ như học sinh cấp ba ấy chú nhỉ!”.
Chú bán trà sữa cũng là người có tâm hồn tươi trẻ và năng lực tương tác mạnh mẽ, rất dễ hòa mình vào đám học sinh, hơn nữa lại có vẻ hồn nhiên, tuyệt đối không đem những lời lẽ của Thẩm Phong ra suy diễn quàng xiên. Ông có lẽ chỉ đơn giản thấy tôi có vẻ trẻ con, cho nên gật đầu đồng ý. Nhưng, vốn biết tỏng Thẩm Phong là loại người gì rồi nên tôi hiểu những lời này của cô nàng là đang vừa ngầm khen vừa xỉa xói tôi trông như thiếu nữ, có vẻ còn chưa học xong đại học mà bụng đã lớn thế kia rồi.
“Cháu tốt nghiệp đại học nào thế?”, ông chủ nhiệt tình bắt chuyện.
“Đại học X ạ”, tôi thành thật trả lời.
Ông bấm đốt ngón tay, nói một tiếng: “Ối giời! Cháu vừa cùng khóa với Tần Chinh, vừa học cùng đại học với nó cơ à?”.
Thẩm Phong và tôi cùng dừng ăn, đưa mắt nhìn nhau. Ông chủ phấn khởi như thể phát hiện ra châu lục mới vậy, “Khóa ấy của các cháu thi thật là tốt! Mấy khóa sau đều chẳng ra sao cả. Nhưng cũng hơi đáng tiếc, lúc ấy Tần Chinh vốn đã cầm chắc học bổng toàn phần đến Đại học HongKong mà lại không đi, chọn vào Đại học X”.
“Chú, sao chú lại biết ạ?”, chuyện này tôi cũng từng thắc mắc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nên bỏ qua. Xưa nay tôi không dùng lòng dạ hiểm ác để đánh giá người khác. Hiệu ứng Matthew thật không công bằng, một học sinh có lý tưởng, có khát vọng thì điền nguyện vọng phải chọn con đường đúng đắn, chứ không phải sang giàu!
Ông chủ ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, bắt đầu hớn hở buôn chuyện: “Chuyện này nhiều người biết mà! Nhưng cũng chỉ biết đến đoạn cậu ấy sửa nguyện vọng một thành Đại học X thôi. Năm ấy, cậu ấy là thủ khoa toàn tỉnh, lại đã vượt qua vòng phỏng vấn của Đại học Hongkong, tất cả đại học, cậu ấy có thể chọn bất cứ chuyên ngành nào, bất cứ trường đại học nào, nào ngờ, cuối cùng cậu ấy lại bất ngờ chọn Đại học X. Nghe nói, hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp đều tìm cậu ấy hỏi han nhưng không gặp được. Kết quả là bảng vàng năm ấy thiếu đi một người đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại. À đây, chú vẫn còn giữ bảng vàng năm ấy đây này!”.
Nói đoạn, ông chủ lăng xăng chạy vào gian nhà kho sau quán, còn quay đầu lại lớn tiếng dặn: “Chờ chú một lát nhé!”.
Thẩm Phong kéo tay áo tôi: “Chu Tiểu Kỳ, lão nhà cậu quái lạ thật đấy… Liệu có phải Đại học X có tà ma gì chiêu dụ hắn không?”.
Tôi chớp chớp mắt đầy mong chờ: “Ý cậu là tôi ư?”. Thẩm Phong cười khẩy: “Cậu tự mãn vừa thôi. Tôi vẫn nhớ như in năm ấy cậu muốn làm thân với người ta đến thế nào, bị người ta phũ phàng lạnh nhạt ra sao, ấy thế mà càng bại càng hăng tiết vịt! Thế thì làm sao hắn có thể vì cậu mà tới Đại học X được, nếu biết trước cậu học trường ấy, có khi hắn không tới đâu”.
Sự thật tàn nhẫn phũ phàng, làm người xin chớ kỹ càng, ích chi.
Đa tình tự mãn không hối hận, mài sắt thành kim thêu nét hoa2, kiệt tác mới được mụ Chu Tiểu Kỳ nông cạn quàng xiên xuyên tạc.
2 Câu này nhái từ câu “Đa tình tự cổ không dư hận - Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ”.
Ông chủ khệ nệ bê từ trong kho ra một cái hòm nhỏ. Tôi và Thẩm Phong tò mò tiến lại gần, thấy trên mặt hòm sạch bong không một hạt bụi, rõ ràng có thể thấy nó thường xuyên được ông lôi ra hồi tưởng.
Có một xấp giấy màu đỏ, chính là bảng vàng mấy năm qua, trên cùng là đủ loại số liệu thống kê, bên dưới là ảnh tập thể của các học sinh ưu tú.
“Đúng tờ này rồi!”, ông chú sung sướng trải tờ giấy ra, “Năm ấy học sinh xuất sắc nhiều vô số, thành tích tốt vô cùng, bảng vàng cũng phải làm đến hai tờ. Từ trước tới nay, từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ đâu nhé!”, ông chủ dường như còn tự hào hơn cả học sinh Thất Trung…
Tôi lướt mắt qua các con số trên giấy, thấy tên Tần Chinh đứng đầu.
Toán: 150
Văn: 148
Tiếng Anh: 150
Khoa học tổng hợp: 300
Thành tích rực rỡ như vậy chỉ có thể được nhìn thấy trong tiểu thuyết thôi!
Thẩm Phong cũng mắt tròn mắt dẹt, mãi sau mới nặn ra được một câu: “Kết quả điều tra cho thấy quá nửa những kẻ thi được thành tích này bị biến thái tâm lý”.
Nghe được câu này, ông chủ lườm Thẩm Phong một cái vô cùng bất mãn, rõ ràng là Thẩm Phong đã sỉ nhục vị anh hùng trong lòng ông rồi. Thẩm Phong không thèm đếm xỉa đến sự khinh miệt của chú mà quay sang thì thào với tôi: “Tần Chinh chỉ thiếu hai điểm nữa là đạt mức tuyệt đối rồi, rõ ràng cậu chính là hai điểm giúp hắn trở nên hoàn hảo”.
Tôi hít một hơi thật sâu, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, bình tĩnh, coi như không nhìn, không nghe thấy lời miệt thị của cô ấy.
Quả nhiên trên bảng vàng cũng có tên Bạch Vy, tuy thành tích không thể bì kịp với Tần Chinh, nhưng so với người thường thì cũng vượt qua cả đám, nằm trong Top Năm mươi toàn tỉnh, việc thi đỗ Bắc Đại chắc cũng dễ như bỡn, có điều, cô ta vẫn ra nước ngoài. Điều đáng mừng, đáng an ủi chính là mặt hàng xuất khẩu này vẫn chuyển về tiêu thụ trong nước. Cô ta trở về cống hiến cho Tổ quốc. Nghĩ đến chuyện này, thiện cảm của tôi với Bạch Vy lại tăng thêm một chút.
Trong bức ảnh chụp chung, cô ta đứng cách Tần Chinh cả một hàng. Tần Chinh khi ấy không khác mấy so với hồi lớp Chín. Anh trắng trẻo, tuấn tú, mang theo chút lạnh lùng xa cách khiến người ta phải e dè, dẫu mặc bộ đồng phục trường xoàng xĩnh, khí chất của anh vẫn tỏa ra hừng hực. Hồi ấy, có một câu được phổ biến rộng rãi trong đám học sinh trung học chúng tôi, đó là: “Đồng phục là tiêu chuẩn duy nhất chứng minh trai xinh gái đẹp!”.
Rõ ràng cả Tần Chinh lẫn Bạch Vy đều vượt qua được bài kiểm tra này.
Có lẽ đã phát hiện ra luồng mắt tôi nên ông chủ liền húng hắng ho hai tiếng, chỉ vào bức ảnh chụp tập thể: “Có thể nói Bạch Vy không tệ chút nào, nhưng vẫn còn kém Tần Chinh xa lắm. Nhưng con gái mà, cần gì phải mạnh mẽ đâu, bạn trai thành tài là được rồi, cháu nói phải không? Nghe nói sau khi không qua vòng phỏng vấn của Đại học HongKong, nó lựa chọn ra nước ngoài du học. Hồi đó hai đứa là kim đồng ngọc nữ của Thất Trung, đôi uyên ương chuẩn mực. Học trò yêu sớm nhiều như mây, nhưng thầy giáo bắt được cũng chỉ nói một câu, ấy là: ‘Nếu có bản lĩnh thì các em bắt chước Tần Chinh và Bạch Vy đi, lúc ấy muốn yêu đương thế nào là quyền tự do của các em!’. Đúng rồi, cháu cũng thi đỗ Đại học X nhỉ? Sao trong ảnh chẳng thấy cháu gì cả? Hôm ấy cháu không đến à? Tên cháu là gì?”.
“Dạ?”, tôi ngây người một lúc, quay đầu nhìn Thẩm Phong. Vẻ mặt Thẩm Phong không dễ coi cho lắm, cô ấy cầm cốc trà sữa lên hút một hơi dài rồi buông một câu cực kỳ nhập gia tùy tục.
“Bố cô ấy là Chu Dịch.”
Rời khỏi tiệm trà sữa, Thẩm Phong nói với tôi: “Chu Tiểu Kỳ, cậu phải bình tĩnh!”.
Tôi vuốt mặt, “Trông em có chỗ nào mất bình tĩnh thế hả bà chị?”.
Thẩm Phong trầm ngâm giây lát rồi nói: “Cậu bình tĩnh đến mức cứ như không bình tĩnh ấy”.
Tôi cười ha hả, vỗ cái đét vào vai cô ấy: “Thôi được rồi, cậu đừng có nghiêm túc như thật vậy chứ!”.
Thẩm Phong nhìn tôi mà mây đen u ám cứ vần vũ trên đầu, tôi vừa bẻ ngón tay răng rắc vừa giải thích cho cô ấy nghe: “Lời đồn chỉ dành cho những kẻ ăn không ngồi rồi mà thôi!”.
“Ranh con, thần kinh cậu còn xù xì hơn cả cột điện. Tôi thấy thay vì lo lắng nghĩ ngợi lung tung thì ngày mai cậu mua vé máy bay luôn đi cho rồi!”, Thẩm Phong nghẹn ngào thở dài, “Tần Chinh lừa gạt cậu như vậy mà cậu vẫn chịu đựng được ư?”.
“Hả? Phong Phong, có phải cậu coi những lời chú già vừa nãy nói là thật không thế?”, tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, “Cậu đâu phải loại nhẹ dạ cả tin?”.
“Ít nhất thì quan hệ giữa Tần Chinh và Bạch Vy cũng không hề đơn giản như lời hắn nói”, Thẩm Phong đau đầu bóp trán, “Tôi vốn định khuyên cậu bình tĩnh, muốn an ủi cậu, muốn cậu suy nghĩ theo hướng tích cực, thế mà cuối cùng cậu lại đi thuyết phục tôi là sao?”.
Tôi vẫy một chiếc taxi, nhét Thẩm Phong vào trong xe rồi nói địa chỉ.
“Chu Tiểu Kỳ, cậu mà không thành Phật thì đúng là ông trời không có mắt!”, Thẩm Phong vô vọng dựa vào kính cửa sổ.
Tôi cười khì, “Những chuyện kiểu này tôi gặp mãi rồi, không nên quá tin vào những lời đồn đại. Ông chủ quán trà sữa bên ngoài trường Ngũ Trung của bọn tôi còn tung tin đồn tôi được đại gia bao nuôi cơ mà”.
Thẩm Phong trợn tròn mắt không dám tin: “Phải đại gia cỡ nào mới bao nuôi nổi cậu đây?”.
“Chậc, tại một lần bố tôi lái con Hummer của ông đến đón tôi giờ tan trường, hậu quả là bị đồn thổi thành như thế đấy…”, tôi bắt đầu kể qua quýt cho xong, “Nói chung, những tin đồn thất thiệt của trường trung học không thể nào tin hết được. Ai chẳng có thời tuổi trẻ, tuổi trẻ ai chẳng từng có vài lần chịu tin đồn gán ghép bạn trai bạn gái, chắc chắn ngay bản thân cậu cũng có!”.
Từ hồi tiểu học đến cấp ba, không đếm nổi đã có bao nhiêu vụ gán đôi ghép cặp lung tung, thậm chí nhiều trường hợp đã thành đôi thật. Tuy cả hai bên đều không có chút gì mờ ám, nhưng người ngoài cứ đồn thổi họ là một đôi, đôi khi lý do chỉ bởi trông họ thật tương xứng.
Tôi cảm thấy Tần Chinh chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân của bao tin đồn thất thiệt kiểu này mà thôi.
“Dẫu không thể tin hết các tin đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói”, Thẩm Phong còn xoắn xuýt hơn cả tôi, “Sao cậu không tìm lão nhà cậu mà xác nhận quách đi cho rồi?”.
Tôi cực kỳ ngạc nhiên, nhìn cô ấy chằm chằm, “Nghe nói bà bầu thường hay đa nghi, hay đoán mò, nóng nảy và nhạy cảm. Phong Phong, rốt cuộc là tôi mang bầu hay là cậu đang mang bầu đây?”.
Cô nàng khẽ cốc vào đầu tôi một cái: “Cút ngay!”.
Tôi xoa đầu cười, đáp: “Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ gọi điện thoại xác nhận, cậu đã yên tâm chưa? Nhưng trước đó tôi phải đi thăm bố mẹ chồng tương lai cái đã”.
Bố mẹ Tần Chinh đều là giáo sư đại học, mới đây đã nhân kỳ nghỉ theo đoàn du lịch đi ngao du sơn thủy, vừa về được hai hôm. Hai nhà đã hẹn nhau tối nay sẽ dùng cơm ở nhà bên ấy. Để thể hiện sự tôn trọng với nhà thông gia tương lai đồng thời cũng là những phần tử trí thức, bố mẹ tôi đã dắt theo tôi tới chào hỏi sớm tận nửa tiếng.
Trước khi khởi hành, tôi trịnh trọng giao Thẩm Phong lại cho Chu Duy Cẩn chăm sóc, “Bà chị này hơi xấu xa nên nhóc phải cẩn thận đấy nhé!”.
Nhà Tần Chinh nằm trong một khu thuộc khuôn viên các trường đại học. Gần đó, về bên trái, chính là trường cấp ba Ngũ Trung cũ của tôi. Hồi ấy, để tiện chăm sóc tôi, bố tôi đã bố trí thêm một căn nhà trong khu này để mẹ tôi chuyển tới đó sống cùng tôi. Với bà mà nói thì niềm vui lớn nhất chính là hằng ngày được tán gẫu, được buôn chuyện cùng tầng lớp trí thức, được đi chợ thực phẩm cò kè mặc cả với các bà các cô, bởi thế mà quen với bố mẹ Tần Chinh. Chỉ có điều, bà thì xởi lởi hiếu khách mà dân trí thức thì ít nhiều cũng có chút thanh cao dè dặt, nên đôi bên không hợp cạ, cũng không tính là thân thiết. Phải mãi về sau khi tôi và Tần Chinh thành đôi, phụ huynh hai nhà gặp gỡ mới tá hỏa nhận ra, thì ra là người quen cũ.
Lúc vào thang máy, mẹ tôi cứ dặn mãi rằng lát nữa phải thế nọ thế kia thì mới không thất lễ, cứ như thể đây là lần đầu đến ra mắt không bằng.
Thang máy “tinh” một tiếng mở ra, tôi toan bước ra, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng sững người.
Người này trông quen quá đi mất!
“Vệ Dực?”, tôi chớp mắt lia lịa nhưng người phía trước vẫn không biến mất.
“Vệ Dực à?”, tôi lại kinh ngạc kêu lên thêm lần nữa, “Sao cậu lại ở đây?”.
Sắc mặt Vệ Dực không tốt lắm, thấy tôi, cậu ta cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã kiềm chế được cảm xúc, thản nhiên gật đầu một cái rồi miễn cưỡng cười đáp: “Trùng hợp quá! Chu Tiểu Kỳ, tớ đến thăm hỏi một vị trưởng bối thôi”.
Tầng này của tòa nhà chỉ có mỗi hai gia đình sinh sống, chẳng lẽ trưởng bối mà cậu ta đến thăm hỏi lại là bố mẹ của Tần Chinh?
“Tiểu Kỳ, ai thế con?”, mẹ tôi nghi ngại nhìn Vệ Dực. “Bố, mẹ, đây là bạn học đại học của con, Vệ Dực”, tôi vội vàng giới thiệu hai bên, Vệ Dực thong dong chào hỏi bố mẹ tôi rồi quay sang tôi: “Tớ còn chút việc, đi trước đây. Hôm khác gặp cậu chuyện trò sau nhé!”.
Tôi ngẩn ngơ gật đầu, mỉm cười, cho đến khi cửa thang máy đóng lại vẫn chưa kịp hoàn hồn.
“Chàng trai trẻ kia trông cũng được quá đi chứ nhỉ!”, mẹ tôi nói, “Có vẻ hơi giống Tần Chinh, không biết có họ hàng gì với nhà họ Tần không? Tiểu Kỳ, con có biết gì không?”.
“Dạ? Giống ấy ạ?”, tôi nhớ lại diện mạo của Vệ Dực trong nghi hoặc, thực sự không cảm thấy hai người ấy có gì giống nhau. Mắt nhìn người của người già quả nhiên rất kỳ lạ! Tôi ngờ rằng điểm giống nhau mà họ nhắc tới có thể chỉ là cái gáy mà thôi.
“Con chưa bao giờ nghe Tần Chinh bảo Vệ Dực có họ hàng gì với anh ấy cả.”
“Thế à?”, mẹ tôi cũng đơn giản, cứ thế tin luôn, “Có lẽ là bọn ưu tú chúng nó có vẻ ngoài giống nhau!”.
Đối với lời này của bà, tôi chỉ biết đáp lại bằng câm nín. Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không mà bầu không khí nhà họ Tần có vẻ gì đó rất kỳ dị. Thần sắc của bố Tần thì ngượng ngập, nét cười của mẹ Tần thì cứng nhắc, ngay cả đứa vô tâm như tôi cũng cảm nhận được thì rõ ràng là có chuyện rất nghiêm trọng rồi. May mà có bà mẹ thần kinh siêu thô cứng của tôi khuấy động bầu không khí, bữa cơm mới không quá nhạt nhẽo lạnh lùng.
Mẹ tôi vô cùng phấn chấn hỏi: “Chị thông gia à, anh chị nói xem hôn lễ nên tổ chức thế nào mới được đây?”.
Mẹ Tần mỉm cười hỏi ngược lại: “Việc này vợ chồng em cũng không rõ lắm đâu. Hai bác thấy thế nào ạ?”.
“Đương nhiên là càng to càng tốt rồi!”, mẹ tôi tổ chức hôn lễ cho tôi trên tinh thần tổ chức Thế vận hội nên tôi chịu áp lực lớn lắm. Tôi khẽ kéo góc áo bà dưới gầm bàn, ra hiệu cho bà liệu mà có chừng mực thôi. Thế nhưng rõ ràng là bà chẳng bắt được sóng tín hiệu của tôi gì cả, cứ thao thao bất tuyệt, khoa chân múa tay thuyết trình kế hoạch tổng thể của mình, “Trước phải cho xe sang dọn đường, sau bày tiệc ba ngày ba đêm, pháo mừng phải bắn chín chín tám mươi mốt phát, quan khách nhất định phải mời đông đủ…”.
Tôi rên rỉ trong nỗi bất lực, “Mẹ, con cảm thấy lãnh đạo dạy rất đúng, muốn xây dựng xã hội tiết kiệm điển hình thì không được phô trương lãng phí đâu…”.
Mẹ già nhà tôi giật gấu áo về, quẳng cho tôi một cái nhìn khinh bỉ: “Con thì biết cái gì? Mẹ làm thế này là đẩy mạnh tiêu thụ hàng nội địa đấy chứ!”.
Bà làm thế này thì áp lực đổ lên đầu bố Tần mẹ Tần có khi còn lớn hơn cả tôi. Đến giờ phút này, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Tần Chinh lại bảo cưới tôi chẳng dễ dàng gì…
Tôi vội vàng mượn cớ khó chịu trong người chuồn khỏi bàn ăn. Mẹ Tần dẫn tôi vào phòng Tần Chinh để các vị phụ huynh tự thương lượng cụ thể với nhau chuyện cưới xin. Tôi nằm trên giường của Tần Chinh, nghe thấy giọng mẹ từ ngoài vọng vào, thao thao trên trời dưới bể. Bó tay lại hoàn bó tay…
Đây là lần thứ hai tôi đến nhà Tần Chinh, cũng là lần thứ hai tôi vào phòng của anh. Dù lâu lắm rồi không có người ở nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp, dễ dàng nhận ra có người thường xuyên vào đây quét tước dọn dẹp. Giá sách của anh và của tôi hoàn toàn không có điểm gì chung. Giá sách của tôi ngập tràn các thể loại truyện tranh, tiểu thuyết, loại “bác học” nhất cũng chỉ dừng ở sách giáo khoa Giáo dục công dân Trung học Phổ thông. Còn giá sách của anh vừa lướt nhìn đã thấy vừa cao thâm vừa nguy hiểm, loại kém “bác học” nhất cũng đã sâu sắc hơn sách giáo khoa Giáo dục công dân Trung học Phổ thông rồi.
Lần trước vào đây, tôi vẫn còn vờ vịt nhấc một cuốn lên, lật lật giở giở, nhưng chưa đọc nổi đến trang thứ ba thì mắt đã díp lại. Khác biệt giữa tôi và Tần Chinh quả nhiên quá lớn, những môn như Kế toán tài chính đối với tôi mà nói thực sự có sức sát thương kinh hoàng. Hồi năm thứ ba đại học, tôi thường bám theo Tần Chinh lên giảng đường các môn chuyên ngành của anh. Lên lớp chưa đầy ba phút tôi đã bắt đầu ngủ gật. Tần Chinh từng vài lần khuyên tôi nên về ký túc mà ngủ, nhưng để thể hiện tinh thần “vợ chồng như chim liền cánh như cây liền cành”, tôi thà chết không chịu khuất phục, cứ thế ở lại bên cạnh anh, ngủ say như chết.
Đặc biệt có một môn học được dạy bởi ông thầy vô cùng nghiêm khắc, không cho phép sinh viên nằm bò ra bàn ngủ gục trong giờ lên lớp. Tôi bất đắc dĩ đành cuộn lại dưới gầm bàn, xếp một hàng ghế rồi gối đầu lên đùi Tần Chinh ngủ đến mức nước dãi chảy dầm dề. Tan học, tôi vừa lau nước dãi vừa gột quần cho anh, vừa phải xin lỗi rối rít: “Tần Chinh, em, em biết sai rồi! Lần sau nhất định em sẽ không ngủ gục nữa, nếu có ngủ cũng không chảy dãi nữa, nếu có chảy dãi cũng không để lại hậu quả ở chỗ này nữa, để em giúp anh lau khô!”.
Mặt Tần Chinh đen sì, anh túm tay tôi lại, thở dài: “Thôi bỏ đi…”.
Tôi khiếp hãi nhìn anh: “Vậy phải làm sao?”. Anh nghiến chặt răng: “Gió thổi khắc khô”.
Thế là, chúng tôi biến giảng đường thành phòng tự học, ngồi trong đó lâu thật là lâu.
Có thể nói, tôi đã từng chút, từng chút một mở cánh cửa trái tim Tần Chinh như vậy đấy. Anh thường xoa đầu tôi nói: “Chuyện này còn chịu đựng được thì còn chuyện gì không chịu đựng được nữa đây?”.
Tôi thế này mà anh còn chịu đựng được, thì còn cái gì không thể chịu đựng được nữa đây… Nằm trên giường anh ngủ, bỗng dưng nhớ anh vô cùng… Tôi vừa táy máy lần sờ đồ đạc trong phòng, vừa gọi điện thoại cho anh.
Lúc này đúng vào giờ cơm tối, có lẽ Tần Chinh đã về đến nhà rồi, điện thoại mới đổ ba hồi chuông đã thấy anh bắt máy.
“Tần Chinh, thử đoán xem giờ em đang ở đâu nào!” “Trong phòng anh”, Tần Chức đáp ngay lập tức.
Tôi giật bắn mình, nhìn trước ngó sau, “Sao anh biết?”. “Giờ em đang nhìn trước rồi lại ngó sau phải không?”, anh cười khẽ.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, “Được rồi, anh đoán đúng rồi… Em kể với anh là hôm nay đến nhà anh ăn cơm lúc nào thế nhỉ?”.
“Em không nói mà là mẹ anh nói. Sao em lại trốn vào trong phòng anh thế?”
“Anh thông minh thế, đoán tiếp đi xem nào!”, tôi vừa mò mẫm giá sách vừa trêu anh.
“Ừm… em không ngăn nổi hỏa lực của mẹ vợ chứ gì?” Hai tiếng “mẹ vợ” của Tần Chinh bỗng chốc khiến tôi lại tràn trề nhựa sống, nức lòng hơn cả tám mươi mốt phát pháo hoa đại lễ kia…
“Vâng. Tần Chinh, chúng ta là con người thời đại mới, nên xây dựng mô hình xã hội tiết kiệm giản dị, không phô trương lãng phí, phải không anh? Kiếm được đồng tiền khó khăn biết bao, lương tháng của em chỉ mỗi hơn ba nghìn tệ thôi mà…”
“Tinh thần giác ngộ của em càng ngày càng cao, thật đáng khen biết bao! Nhưng chuyện cưới xin cả đời chỉ có một lần, chỉ cần vui là được rồi!”, đầu bên kia vọng tới một tiếng “tinh”, nghe như tiếng lò vi sóng.
Luôn là vậy, Tần Chinh chỉ nói mấy câu trong lúc lơ đễnh thôi mà đã có thể dễ dàng dỗ cho tôi vui lên rồi.
Tôi cười tít mắt, bảo anh: “Em sợ anh chịu áp lực lớn thôi. Không có em ở nhà, anh chỉ được ăn đồ hâm lại bằng lò vi sóng thôi à? Đã nhớ cô vợ thảo hiền đảm đang này chưa hả?”.
“Ừm, nhớ rồi! Rảnh rỗi4 mới đảm đang thôi!”, anh lại một câu làm tôi mừng, một câu làm tôi lo rồi.
4 Tần Chinh chơi chữ, chữ “hiền” trong từ “vợ hiền” đồng âm với chữ “nhàn” trong câu “rảnh rỗi nhàn hạ”.
“Tần Chinh, mực đã bay màu chưa?”, tôi cười ranh mãnh, “Bay màu rồi thì nhớ tự tô lại đấy nhé!”.
Tần Chinh khẽ thở một tiếng dài thượt: “Em đúng là quá rảnh rỗi rồi! Mấy hôm nay không chạy lung tung đấy chứ?”.
“Không…”, tôi kéo dài âm cuối, “Chỉ dẫn Thẩm Phong đi dạo thành phố A thôi. Chiều nay còn đến trường Thất
Trung nữa. Tần Chinh, anh đã bao giờ tiêu tiền vào quán trà sữa ngoài cổng trường chưa thế? Ông chủ quán ấy là fan hâm mộ trung thành của anh đấy nhé!”.
“Không có ấn tượng.”
“Ông ấy còn bảo anh và Bạch Vy là một đôi kim đồng ngọc nữ, là cặp đôi ‘quan phối’ của trường Thất Trung.”
“Quan phối là cái gì?”, Tần Chinh nghi hoặc hỏi.
“Tức là cặp đôi chính thức được quần chúng công nhận đó… Tần Chinh, hồi cấp ba anh từng hẹn hò với Bạch Vy sao?”, tôi thận trọng đặt câu hỏi.
“Chu Tiểu Kỳ!”, giọng Tần Chinh trầm hẳn xuống, “Sách viết quả không sai, phụ nữ có thai thích nghĩ ngợi lung tung”.
Nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi, “Tầm bậy, rõ ràng là Thẩm Phong nghĩ ngợi lung tung đấy chứ! Chỉ cần Tần đại nhân mở lời là em lập tức tin ngay. Anh lại đọc phải sách in lậu rồi chứ gì?”.
“Sách em mua chứ ai!”, Tần Chinh ngừng lại giây lát, “Có vẻ chính em còn chưa buồn đọc thì phải?”.
“Chuyện đó không quan trọng…”, tôi chặn ngay đề tài này lại, “Quan trọng là em tuyệt đối tin tưởng vào sự trong sạch của anh, được chưa nào?”.
“Rất được! Anh không thân thiết gì với Bạch Vy cả, người khác nói thế nào cũng mặc kệ họ. Em tuy ngốc nghếch ngờ nghệch nhưng cũng không thuộc diện dễ lừa nhỉ?”
“Tất nhiên là thế rồi!”, tôi ưỡn ngực đắc ý, “Tần tổng tư lệnh, cuối cùng, em còn một việc muốn báo cho ngài biết!”.
Tần Chinh cười ra tiếng: “Được, báo đi!”.
“Em vừa mới gặp Vệ Dực ngay trước cửa nhà ngài!” Đầu kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, tới tận khi tôi tưởng mình đã bất cẩn cúp máy mới nghe giọng nói lạnh băng của anh vọng tới.
“Cậu ta tới làm gì?”
Hỏi câu này đúng là làm khó tôi quá!
“Em chịu… nhưng nét mặt của hai bác có vẻ là lạ thế nào ấy! Tần Chinh, anh chưa kể cho em nghe quan hệ không bình thường giữa anh và Vệ Dực đâu nhé!”, tôi nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của cả ba người, lo lắng hỏi: “Nhà anh nợ tiền nhà họ à?”.
Tôi nghĩ bụng, chắc là bố Tần chơi hụi, đến nhà Vệ Dực vay nặng lãi một khoản lớn, hậu quả là bị Vệ Dực tìm tới tận nơi đòi nên vẻ mặt bố Tần mới ngượng ngập, nụ cười của mẹ Tần mới cứng nhắc như vậy chứ…
Nếu vậy thì dường như có thể tìm ra một lý do cho việc Tần Chinh cố gắng kiếm tiền rồi, cả nguyên nhân cho mối quan hệ không mấy tốt đẹp của Tần Chinh và Vệ Dực và việc Tần Chinh không cho tôi quá thân thiết Vệ Dực nữa…
Tần Chinh trầm mặc hồi lâu rồi khẽ thở dài, “Tiểu Kỳ, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa! Chuyện này không liên quan gì đến em. Cứ ngoan ngoãn ở chơi đi, anh sẽ về nhanh thôi!”.
Tôi rầu rĩ trả lời: “Vâng”.
“Còn nữa, em hãy nhớ kỹ, không được tiếp xúc với Vệ Dực!”, nghe giọng Tần Chinh có vẻ nhấn mạnh, cực kỳ nghiêm túc, tôi vội vàng thể hiện thái độ quyết tâm, có khi còn nghiêm túc hơn cả hồi tuyên thệ gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong nữa ấy chứ!
Nhưng nói đi thì phải nói lại, tôi có thân thiết gì với Vệ Dực đâu, tiếp xúc với cậu ta làm quái gì? Những lời cậu ta nói trên ô tô lần trước có thể cũng chẳng có ý gì. Dù sao tôi không những là gái đã có chồng, lại còn bụng mang dạ chửa, ai mà thèm có hứng thú với một người phụ nữ bụng to, lại không phải đang mang thai con của mình?
Tôi chỉ có thể cho rằng bản thân Tần Chinh coi trọng tôi, xem tôi như miếng bánh thơm ngon nên mới tưởng người khác ai cũng thèm nhỏ dãi như anh. Tôi thở dài, con người ta quả nhiên không nên quá xuất chúng làm gì!
Nghe chừng câu chuyện của người lớn bên ngoài cũng sắp đi vào hồi kết, tôi vội tranh thủ thời gian hỏi nốt Tần Chinh một câu cuối cùng: “Tần Chinh, anh có để ý đến chuyện sinh con trai hay con gái không?”.
Tần Chinh sững người: “Em có để ý không?”.
“Bây giờ đang kế hoạch hóa gia đình mà, anh lại là con một, bố mẹ anh có bao giờ yêu cầu phải sinh bằng được con trai không?”, giọng tôi cứ nhỏ dần.
Không phải tôi cả nghĩ đâu, mà là đã chứng kiến quá nhiều rồi. Rất nhiều phụ nữ mang thai đến tháng thứ ba, đi siêu âm, kết quả mà ra con gái thì lập tức phá thai luôn. Nếu như nhà Tần Chinh cũng yêu cầu như vậy thì…
Tần Chinh cười, “Những chuyện như thế làm sao mà đòi hỏi được? Con trai hay con gái cũng như nhau, bố mẹ anh không phong kiến đến thế đâu”.
Câu này cuối cùng cũng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đời Chu Tiểu Kỳ tôi may mắn không vì yêu cầu “bắt buộc sinh con trai” mà trở thành nhân vật như bà mẹ trọng nam khinh nữ trong Đường Sơn đại địa chấn, đã vứt bỏ đứa con gái sắp chết của mình. Tấm lòng chí công vô tư lại mở ra, ấm áp vô hạn…
Buổi tối, tôi không cùng bố mẹ về Nhà trắng nhỏ. Không rõ Chu Duy Cẩn đã đưa Thẩm Phong đi dạo ở tận đâu mà đã đưa cô nàng về thẳng khu nhà này. Tôi với Thẩm Phong cùng ngủ lại căn hộ của nhà tôi trong tòa nhà này.
Thẩm Phong than thở: “Dân thường hèn mọn như tôi ở cái Nhà trắng nhỏ nguy nga lộng lẫy của nhà cậu thấy áp lực lắm, ở nhà dân vẫn thấy quen hơn!”.
Tôi với cô ấy nằm dài trên chiếc giường đôi, bất giác hoài niệm thời còn ở ký túc xá trường đại học. Bốn người một phòng, bên trên là giường ngủ, bên dưới là bàn học và tủ quần áo, mỗi bên hai cái giường, ở giữa là lối đi. Vào nửa cuối kỳ một năm nhất, tôi với Thẩm Phong cùng lúc đạt đến trình độ cáo già, từ chỗ mới đầu chỉ thỉnh thoảng trốn học cho đến thỉnh thoảng mới không trốn học một lần, hằng ngày đều thi xem ai ngủ dậy muộn hơn, ước chừng khoảng mười hai giờ trưa mới hé mắt nhìn sang giường đối diện. Từ đầu tới cuối kiên nhẫn duy trì tình trạng địch bất động ta bất động, nghe nói tỏa ra khí thế như thể ngủ được cho tới ngày tận thế trời hoang đất tàn. Oanh liệt nhất là lần ngủ đến bảy giờ tối, hai đứa đều đói tới mức da bụng dính vào da lưng mới chịu dìu nhau tới căng tin ăn cơm, hậu quả là căng tin đã dọn dẹp sạch sẽ, đành ra ngoài kiếm đồ ăn. Hai đứa ăn một mạch hết ba cái bánh rán Sơn Đông với một nồi lẩu cay to bự rồi lại tiếp tục vác cái bụng no kễnh dìu nhau quay về ký túc xá.
Từ trước tới nay tôi luôn cho rằng, những thể loại sống tựa bùn nhão như chúng tôi, chết đi cũng vẫn chỉ là đám bùn dân đen đại diện cho phẩm chất tiêu biểu của quảng đại quần chúng nhân dân mà thôi.
“Phong Phong bé nhỏ, hôm nay tôi tình cờ gặp bạn Vệ Dực đấy.”
“Thế à?”, Thẩm Phong có vẻ rất mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, hờ hững đáp một câu lười biếng. Hồi lâu sau, cô nàng bỗng mở bừng mắt, gào lên đầy nghi ngại: “Hả?”.
“Tình cờ đụng độ cậu ta trước nhà Tần Chinh. Cậu hay hóng hớt các chủ đề buôn chuyện trong trường, có biết gì về quan hệ giữa Vệ Dực và Tần Chinh không?”
Nếu Tần Chinh không cho tôi nghĩ ngợi lung tung thì tôi cũng chẳng buồn nghĩ ngợi lung tung làm gì. Tần Chinh của tôi đã phát biểu rồi, mạnh dạn suy đoán, cẩn thận chứng thực. Tôi đã tiến hành suy đoán xong rồi, giờ chuyển sang giai đoạn chứng thực nữa thôi.
Thẩm Phong bật dậy khỏi giường, cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chau mày nói: “Tôi chưa nghe nói tới bao giờ… Quê Vệ Dực không cùng tỉnh với các cậu cơ mà nhỉ? Trước giờ tôi chỉ mới nghe nói hai người đó không ưa nhau lắm thôi. Vệ Dực giỏi giao tiếp quan hệ với người khác hơn Tần Chinh. Lý do chủ yếu là vì tính tình cậu ta khá hòa nhã dễ chịu, cư xử khéo léo, còn Tần Chinh lại cho người ta cảm giác hơi thanh cao, cậy tài kiêu ngạo. Hai gã đó chướng mắt nhau cũng đúng thôi, thế mà lại còn được chia về cùng một phòng ngủ ở ký túc xá. Nếu xem xét đánh giá một cách nghiêm túc thì tranh chấp lớn nhất giữa hai gã đó chính là cậu”, Thẩm Phong liếc xéo tôi, đánh giá từ đầu đến chân một lượt rồi nói tiếp, “Dẫu rằng thứ chịu tranh chấp này xem ra chẳng có sức thuyết phục gì cả! À, phải rồi, hồi đó Tần Chinh đã biết gì về gia cảnh nhà cậu chưa?”.
“Biết rồi!”, cho nên vẻ mặt anh khi nhìn tôi mới chứa đầy oán ghét đến như vậy. Vẻ mặt ấy không chỉ như nhìn thấy một con sâu làm hỏng nồi canh, mà cứ như trông thấy cả một nồi toàn sâu vậy…
“Biết mà hắn còn lạnh nhạt với cậu thế sao?”, Thẩm Phong sững sờ, “Hắn cũng thanh cao gớm nhỉ! Còn Vệ Dực, hắn biết không?”.
“Chắc là không biết…”
Cậu ta là người tỉnh khác, chẳng có lý do gì để nghe thấy sấm đánh bên tai đại danh của bố tôi cả. Kể cả có từng nghe tới cũng không nhiều khả năng biết Chu Dịch còn một đứa con gái tên là Chu Tiểu Kỳ, mà cho dù có biết Chu Tiểu Kỳ thì chắc cũng không tưởng tượng nổi tôi chính là con bé Chu Tiểu Kỳ ấy đâu.
“Tôi cứ tưởng Vệ Dực muốn theo đuổi cậu là vì biết cậu là con nhà đại gia, lừa tiền lừa tình, đỡ phải phấn đấu thêm hai chục năm nữa.”
“Thô bỉ quá! Quá thô bỉ!”, tôi tặng cho Thẩm Phong một cái lườm đầy khinh bỉ, “Tiền có thể cân đo đong đếm được mọi thứ hay sao? Cậu có hiểu thế nào là tình yêu không hả?”.
“Tình yêu chẳng khác gì ma, người ta mãi mãi kể ra, gặp được thì ít, nói ra thì nhiều”, không biết Thẩm Phong học lỏm được danh ngôn của vị dở hơi cám hấp nào!
“Quý cô yêu dấu ơi, chúc cậu sớm ngày gặp được ma nhé!” Lời chúc ngủ ngon của tôi tới Thẩm Phong được thể hiện luôn bằng câu này.
Sóng điện não của hai đứa tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ chạy cùng một kênh. Tôi chê đầu óc cô ấy là tổ hợp của đủ các thể loại khó đỡ như zhiyin.cn, storychina.cn6; cô nàng chê đầu óc tôi ngập tràn Truyện cổ Grim với Truyện cổ Andersen phiên bản êm ái ngọt ngào.
6 Hai trang mạng phổ biến của Trung Quốc, dịch ra tiếng Việt là “Tri âm” và “Câu lạc bộ kể chuyện”.
Trước giờ tôi cứ luôn có cảm giác bố mẹ Tần Chinh mang vẻ mặt của người đang bị uy hiếp nếu không trả đủ tiền sẽ bị xiết nợ vậy. Vẻ mặt này cực kỳ quen thuộc! Hồi tôi còn bé ơi là bé từng trông thấy trên khuôn mặt của bố tôi, còn về sau thì trên mặt những người khác…
Nhưng ngẫm lại thái độ của Tần Chinh với Vệ Dực, nếu Vệ Dực là chủ nợ của nhà Tần Chinh thật thì con nợ như Tần Chinh cũng khệnh khạng chảnh chọe quá mức rồi!
Chậc…
Có lẽ Tần Chinh và Thẩm Phong đều nói đúng.
Chu Tiểu Kỳ, mày không thích hợp với việc tư duy đâu. Tuy mọi khi trực giác của mày đều đúng nhưng kết quả tư duy thông thường toàn sai.
Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Chân lý nêu trên đã được thực tiễn kiểm nghiệm xong xuôi cả rồi.
Tuy Tần Chinh lại một lần nữa dặn dò tôi đừng tiếp xúc với Vệ Dực, nhưng bạn học cũ gặp khó khăn tôi chẳng thể thấy chết mà không cứu.
Vài ngày sau cái hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn mà cả hình thức lẫn nội dung đều vô cùng giống mớ tin nhắn lừa đảo: “Tớ đâm xe vào người ta trên đường Hòa Bình, giờ đang ở đồn cảnh sát XX, phiền cậu mang năm ngàn tệ đến hòa giải giúp!”.
Ngoại trừ cái tên ở chữ ký: Vệ Dực.
Lúc đó, tôi chìa tin nhắn ra cho Thẩm Phong xem, phản ứng của Thẩm Phong là: “A ha! Cái gã lừa đảo này cũng tên là Vệ Dực hả?”.
Thẩm Phong nói vậy cũng có nguyên nhân. Với thu nhập của Vệ Dực thì làm gì có chuyện không chi nổi năm ngàn tệ. Nhưng nếu là lừa đảo thì chắc chắn không thể nào rủ tôi tới đồn cảnh sát.
Cuối cùng, Thẩm Phong đi cùng tôi. Thực ra thì tôi không có gì phải sợ. Có quen biết cấp trên mà! Tôi rất thân với chú Lưu Đại gia công tác ở cương vị cảnh sát tận ba mươi năm tại đồn XX.
Lúc tới đồn cảnh sát, Vệ Dực cao quý đang mệt mỏi tựa vào lưng ghế hút thuốc, bên cạnh là một bà bác dắt theo một đứa trẻ gào khóc đến nỗi trần nhà sắp bật nóc lên rồi. Đứa bé đang ăn kẹo mút, bà bác cất giọng khàn đục: “Lúc ấy các người mù cả à? Anh ta lái xe phóng vù vù như thế cơ mà! Nếu không phải con tôi nhanh chân tránh được thì đã mất mạng từ lâu rồi, còn có thể đứng đây ăn kẹo mút hay sao? Ôi, mày đừng có cố mà ăn nữa, khóc mấy câu xem nào!”.
“Hu hu hu hu…”, đứa bé tức cảnh sinh tình gào lên mấy tiếng.
Mi mắt Vệ Dực rũ xuống, mặt như muốn chết.
Thẩm Phong phục sát đất kỹ năng diễn xuất nghiệp dư một cách hết sức chuyên nghiệp của hai mẹ con nhà này. Mỗi tội quý vị khán giả không bày tỏ thái độ ủng hộ cho lắm! Kiểu tình huống như thế này họ gặp mãi rồi, không hay ho bằng xem các sao giả vờ ngã.
“Vệ Dực!”, tôi phải bước tới trước mặt gọi một tiếng cậu ta mới nhận ra tôi đã đến. Cậu ta dụi đầu mẩu thuốc lá, đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười. Trông cậu ta có vẻ thiếu ngủ, cằm lún phún râu, hai mắt thâm quầng, tròng mắt đỏ hoe, bộ dạng tựa như sắp gục ngã nơi biên thùy.
“Cậu bị ăn vạ hả?”, tôi chỉ tay vào hai mẹ con nhà kia.
Cậu ta khép mắt lại, ủ rũ gật đầu: “Ở thành phố A này tớ không có bạn bè nào khác nên đành làm phiền cậu vậy!”.
“Không sao, không sao, nhẹ như lông hồng ấy mà!”, tôi quét mắt đánh giá cậu ta từ đầu đến chân, “Đừng bảo là cậu còn bị cướp đấy nhé!”.
Cậu ta thở một hơi dài thườn thượt, biểu cảm trên mặt không rõ là cười hay mếu. Tôi nghĩ chắc có lẽ là cười như mếu hoặc dở khóc dở cười.
“Thành phố A ấy mà… thật là kỳ diệu quá…”
Thẩm Phong ác ôn bật cười ra tiếng rồi lập tức quay mặt đi, vờ nhìn nơi khác.
Tôi chỉ có thể nhận định, số Vệ Dực không hợp với thành phố A. Những chốn kiểu như đường Hòa Bình này thì cả dân bản xứ lẫn không phải bản xứ đều chẳng dám tới, bởi vì đám ăn vạ lăn ra ngã giữa đường ấy nhiều vô kể. Nhiều kẻ đã đạt tới đẳng cấp chuyên nghiệp, còn nghiệp dư như hai mẹ con nhà này thì hiếm thấy, có lừa cũng chỉ lừa được thể loại công tử bột như Vệ Dực mà thôi. Một kẻ lúc trước thì bị móc ví, lúc sau thì bị ăn vạ… phải chịu bi kịch đến mức nào đây?
Hai mẹ con nhà kia thấy bọn tôi đến bèn lập tức mở miệng vòi tiền. Bà bác kia chỉ vào đứa con nghe nói là bị đụng cho hỏng não đòi ba ngàn tệ tiền hòa giải.
Thẩm Phong nhìn đứa trẻ mũi dãi tùm lum đang cười ngây ngô rồi lại quay sang nhìn bà bác đanh đá đang hùng hùng hổ hổ. Cô nàng chau mày nói: “Căn cứ nào chứng minh con trai bà bị xe anh ta đâm hỏng não, mà không phải não nó vốn đã hỏng từ trước rồi?”.
Giọng bà bác kia càng được thể oang oang: “Được! Vậy chúng ta đến bệnh viện kiểm tra! Đến lúc đó các người phải chi trả toàn bộ phí tổn! Các người nói xem, còn có thiên lý hay không cơ chứ? Đâm vào con nhà người ta rồi mà còn đòi chứng với lại cớ!”.
Trông mặt Vệ Dực lúc này, nếu kiếm đâu được sợi dây thừng, cậu ta không tự treo cổ mình lên cũng quyết phải treo cái ả đàn bà trước mặt mình lên. Cậu xua tay đầy bất lực: “Đưa cho bà ta đi…”.
Tôi đưa năm nghìn tệ cho Vệ Dực, bà bác kia vừa thấy tiền là mắt sáng ngời, lưỡi bỗng dưng líu lại, “Khoan, khoan đã! Ba… ba nghìn tệ là tiền viện phí, còn… còn chi phí tổn thất tinh thần, chi phí nghỉ làm, chi phí nọ chi phí kia…”.
Tôi cười xòa, “Bác gái, bạn cháu là người tỉnh khác, còn cháu là dân địa phương. Bạn cháu tốt tính chứ cháu thì chẳng tốt tính chút nào đâu! Người trong giới các bác có câu, kẻ chân đất không sợ người đi giày, kẻ bất chấp thể diện sợ kẻ bất chấp tính mạng. Nhưng cháu nói cho bác biết nhé, cháu quen đến một nửa số người trong Đồn cảnh sát này, bạn cháu muốn của đi thay người nên bọn cháu coi như dùng tiền tống tiễn ôn thần. Nếu bác thực sự muốn đớp thêm mồi to thì cứ để bạn cháu đi trước, cậu ấy đang vội, cháu sẽ chơi cùng bác! Bác trông, cháu chỉ vỗ tay một cái đã có mấy người hưởng ứng rồi đây này! Nếu bác thật sự không muốn sống nữa thì để cháu xử lý giúp! Tính cháu không bao giờ khuất phục cái ác, nhiều năm rồi chưa trở lại khuấy đảo giang hồ, bác đừng ép cháu ra tay!”.
Tôi vỗ vỗ tay, lập tức có bảy người buông di động, máy chơi điện tử và tiểu thuyết trong tay xuống rồi đứng dậy.
Bà bác kia quay đầu lại, trông thấy, lập tức cứng đờ người. Thẩm Phong và Vệ Dực đều quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt khiếp hãi.
“Vậy… vậy thì ba nghìn tệ!”, nói đoạn, bà ta vươn tay ra toan giật tiền, tôi giật tiền trong tay Vệ Dực lại, tủm tỉm cười nói: “Giờ thì không có giá đó nữa đâu!”.
Tôi chầm chậm rút ra ba tờ một trăm tệ, đặt vào tay bà ta: “Ba trăm tệ, bác trả lại cháu năm mươi tệ. Hai trăm năm mươi tệ kia coi như cát xê cho màn diễn xuất của bác”.
Vai Thẩm Phong co giật.
Chú Lưu Đại gia trong Đồn cảnh sát trực tiếp rút luôn hai trăm năm mươi tệ từ túi mình, “Tiểu Kỳ, chắc mụ ta không có tiền trả lại đâu. Chú có tiền lẻ đây này”.
Cả khóe mắt lẫn khóe môi Vệ Dực đều co giật.
Cuối cùng bà bác dấm chua kia dắt theo đứa con trai, vơ vội hai trăm năm mươi tệ rồi ù té chạy khỏi Đồn cảnh sát.
Thế mới nói, to mồm cũng vô ích, người đông sức mới mạnh.
Tôi chào hỏi mấy người bạn làm việc trong đồn, rút mười lăm tờ trong số năm ngàn tệ biếu mọi người trà nước, cười nói dăm câu rồi dắt Vệ Dực rời đi.
May mà không phải cậu ta uống rượu xong mới lái xe, nếu không đã chẳng giải quyết dễ dàng đến thế!
“Chu Tiểu Kỳ… Vừa rồi tài diễn xuất của cậu còn lão luyện hơn cả con mụ kia ấy chứ!”, Thẩm Phong vỗ vai tôi, trầm trồ thán phục, “Có thế lực lớn như thế mà lúc đầu còn để Vệ Dực chịu mất oan ba nghìn tệ làm gì?”.
“Cậu không biết phép tắc ở đây rồi. Mụ kia đòi cát xê diễn xuất, bạn bè tôi đóng vai quần chúng chẳng lẽ lại không công? Phép tắc trong giới chiếm một nửa rồi, bọn họ nhúng tay vào cũng không hay lắm! Dù sao Vệ Dực cũng lắm tiền, coi như tôi cướp của người giàu chia cho người nghèo đi!”
Thực ra những người ngồi đó đều biết bố tôi là Chu Dịch, nhưng “Bố tôi là Chu Dịch!” sao thiết thực bằng “Trong tay tôi có nhân dân tệ!”. Dù họ có nể tình nghĩa mà diễn vai khách mời, tôi cũng ngại để họ làm không công. Tốn một nghìn năm trăm tệ cho bảy người vừa đứng lên, mỗi một người đứng thôi là hai trăm năm mươi tệ, chẳng rẻ chút nào!
Thẩm Phong xì một tiếng: “Chịu cậu!”.
Tôi đưa chỗ tiền còn lại cho Vệ Dực. Cậu ta đỗ xe bên ngoài, có vẻ không vấn đề gì.
“Hay là cậu kiếm khách sạn nào đó nghỉ lại một đêm đi! Tỉnh táo lại rồi tính tiếp!”
Tôi đoán cả đời Vệ Dực chưa từng chật vật khốn khổ thế này bao giờ.
Vệ Dực khẽ gật đầu, mỉm cười với tôi, “Tớ sẽ liên lạc với cậu sau nhé! Tiền hôm khác tớ trả”.
“Vội gì đâu, hòa thượng chạy đi chùa còn đó!”, tôi tít mắt cười đáp. Những lúc thế này tôi cũng ngại không hỏi tại sao cậu ta không tìm bố mẹ Tần Chinh nhờ giúp đỡ.
Trên đường về nhà, Thẩm Phong cứ chằm chằm nhìn tôi mãi. May mà tôi mặt dạn mày dày, lại thêm công phu dẻo dai tu luyện được sau bốn năm làm bạn cùng phòng với cô ấy ở ký túc xá. Địch bất động, ta bất động, vào trong nhà rồi mới… hành động.
“Chu Tiểu Kỳ, nãy giờ tôi vẫn thắc mắc một việc, cậu ngốc thật hay là giả vờ ngốc thế hả?”, Thẩm Phong vuốt cặp lông mày đang nhướng lên, nhìn tôi dò xét.
“Cậu khinh thường tôi quá!”, tôi phát biểu nghiêm túc. “Herb True từng nói, tự giễu là cảnh giới cao nhất của óc hài hước, tôi chắc như đinh đóng cột rằng năng lực xỉa xói và tự tìm xỉa xói của cậu đủ mạnh để khiến người đang sống sờ sờ lăn ra cười tới chết!”, Thẩm Phong kéo cằm tôi ngắm nghía từ trái sang phải, “Tôi đang nhớ lại cảnh đóa linh chi đỉnh cao Tần Chinh bị cậu hái xuống như thế nào. Thì ra cậu vờ tẩm ngẩm tầm ngầm để đấm chết voi, độc ác xuống tay tàn phá một đời hoa”.
Tôi nghe câu này mà lòng đau nhói. Thẩm Phong và tôi cùng lớn lên dưới chế độ như nhau mà trước giờ cô nàng luôn thiếu một tấm lòng sáng tươi lành mạnh. Người khác không hiểu tôi thì thôi, ngay cả cô ấy, tri kỷ thân thiết nhất của tôi, mà cũng không chịu tin rằng ngay từ đầu tôi tuyệt nhiên không ôm ấp mưu đồ chiếm đoạt gì với Tần Chinh cả. Tôi cảm thấy ngay cả Thẩm Phong còn không tin thì chắc chắn Tần Chinh kia cũng không tin.
Cho nên lần đầu tiên hôn tôi, Tần Chinh nói: “Chu Tiểu Kỳ, em thắng rồi!”.
Hồi ấy tôi bị sắc đẹp làm cho mê muội, không kịp ngẫm nghĩ cho kỹ càng hàm ý trong câu nói ấy. Sau này, khi đã tiến hành quá trình phân tích tỉ mỉ kết hợp với sự suy đoán đầy lý trí, tôi mới hiểu được ẩn ý của anh. Có lẽ đó chính là: Chu Tiểu Kỳ, cuối cùng em cũng đã chiếm được trái tim của bản công tử rồi!
Nghe câu này sao cứ có cảm giác như tôi cưỡng ép anh vậy? Trong khi thực sự rõ ràng là ngược lại cơ mà…
Tôi đã từng tỏ thái độ rất rõ ràng với Tần Chinh rằng: “Tần Chinh, em cảm thấy anh phải lòng em trước mới đúng!”.
Anh vừa đọc bản báo cáo vừa hờ hững đáp mỗi một câu: “Ừm!”.
Tôi từ phía sau ôm lấy lưng anh, có chút bất mãn với câu trả lời qua quýt đó. Tôi cắn vành tai anh nói: “Bọn họ đều không tin, đều nói em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, cố sống cố chết bám riết theo đuổi. Anh bị em ép buộc cưỡng gian, là chàng trai lương thiện bị em ép làm chồng, bị bác sĩ bảo cưới. Có phải anh cũng nghĩ như vậy không?”.
Anh khẽ đẩy mặt tôi ra, xoa xoa vành tai trắng nõn đang đỏ ửng vì bị cắn, quay đầu lại nhìn tôi. Bên dưới cặp kính, đôi con ngươi anh lấp lánh ý cười bất đắc dĩ: “Chẳng phải anh đã từng nói rồi đấy sao? Anh tán thành quan điểm của em!”.
“Anh nói lúc nào ấy nhỉ?”, tôi ngây ra như phỗng. “Vừa nói xong.”
“Cái tiếng ‘ừm’ qua quýt ấy sao?”, tôi tựa trán vào vai anh, “Tần Chinh, anh có chắc chắn là đang trả lời em khi đã nghe rõ câu hỏi không?”.
Anh đưa tay lên xoa má tôi, cười dịu dàng: “Nghe rất rõ, là anh yêu em trước mà!”.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, kinh hồn khiếp đảm mà cũng sung sướng ngất ngây nhìn thẳng vào Tần Chinh: “Anh thừa nhận rồi nhé!”.
“Chưa từng phủ nhận!”
Người đàn ông này bề ngoài được coi như đóa hoa cao ngạo trên đỉnh Everest, nơi không khí loãng mỏng, lạnh lẽo như băng, ấy thế mà trước mặt tôi thì ấm áp tựa xuân về hoa nở, khiến cõi lòng tôi rạo rực vô ngần…
Tôi chật vật nuốt nước bọt, nói với anh: “Thế cái lúc ép hôn em lần đầu tiên ấy, tại sao anh lại bảo: ‘Chu Tiểu Kỳ, em thắng rồi’?”.
Sóng mắt Tần Chinh khẽ lay động, dường như anh nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới hiểu được câu hỏi của tôi. Thế nhưng anh chỉ khẽ cười một tiếng, cũng không có ý sửa lại hai từ “ép hôn” kia, “Đúng vậy, chẳng phải có câu ‘Kẻ yêu trước là người thua cuộc’ hay sao?”.
Câu nói đó, đến ngày ấy tôi mới hiểu.
Nếu xét đến đàn ca sáo nhị thì Tần Chinh đích thị là một danh thủ cấp quốc gia, còn tôi chắc chắn chỉ là một con trâu mặt đần. Anh nói câu nào cũng ý tại ngôn ngoại, tôi nghe đến mấy năm sau vẫn chưa hiểu, lại còn bắt anh phải giải thích tỉ mỉ cặn kẽ. Nhưng tôi không ngờ được rằng một người đàn ông chân chính nghiêm túc như Tần Chinh lại vừa đàn vừa hát được bài Mười tám điệu X…
Tôi rất muốn giải thích tỉ mỉ cặn kẽ lại cho Thẩm Phong nghe. Khốn nỗi không hiểu vì cớ gì mà trước đây cô ấy luôn kiên quyết cho rằng Tần Chinh bẫy tôi, đến giờ lại thay đổi, tiếp tục kiên quyết cho rằng tôi bẫy Tần Chinh.
Vậy là cô nàng đánh giá tôi cao quá, đánh giá tôi cao quá! Thực ra những người khác không hiểu Tần Chinh, tôi chẳng giận chút nào, kể cả Thẩm Phong cũng vậy. Những người bình thường sao có thể ngờ được một Tần Chinh mặc Âu phục, đi giày da, nghiêm cẩn anh tuấn, vẻ ngoài lạnh lùng lại ẩn chứa bên trong một tấm chân tình rạo rực nồng nàn. Người khác cảm thấy anh yêu tôi chưa đủ là bởi họ chưa từng thấy hình ảnh anh đối xử tốt với tôi. Mỗi lần lên trang renren. com đọc được những bài ướt át sến sẩm, đau trứng đau diều như: “Gặp được người đàn ông như vậy, cô hãy lấy anh ấy đi!”, tôi đều không kìm được mong muốn lôi Tần Chinh đến thẳng nhà thờ.
Dẫu vậy, nhưng chiếc “áo mưa” rởm kia quả thực không phải do tôi cố ý mua mà!
Thẩm Phong nói: “Tần Chinh bảo gì cậu nghe nấy, chuyện với Vệ Dực lần này có cần thảo một bản tấu dâng lên báo cáo không?”.
Đúng là giội một gáo nước lạnh rồi.
“Cậu thấy có cần không?”, tôi tham khảo ý kiến đồng liêu7.
7 Đồng liêu: Người cùng làm quan một triều.
Thẩm Phong khoanh tay, “Cậu thì hổ báo rồi, tự quyết đi!”.
Nếu tôi hổ báo thật thì cũng chỉ có thể là hổ trong bức vẽ Hổ Hoa Nam của Chu Chính Long8 mà thôi!
8 Một nông dân Trung Quốc tên là Chu Chính Long làm giả một bức ảnh hổ Hoa Nam (loài hổ cực kỳ quý hiếm của Trung Quốc) để lừa dối dư luận hòng nhận tiền thưởng.
Tôi do dự hồi lâu, cảm thấy sớm muộn gì Tần Chinh cũng biết chuyện này, cứ thẳng thắn khai báo để được khoan hồng thì hơn. Dù sao chữ lý vẫn về phía tôi cơ mà!
Thế nhưng gọi điện mấy lần đầu bên kia vẫn không ai bắt máy. Mới đầu tôi tưởng anh phải làm thêm giờ nên đợi tới sau giờ cơm tối mới gọi thêm vài cuộc nữa, kết quả vẫn không có người nghe máy.
Tôi cau mày nhìn di động, gọi điện không ai nhận, đã vậy còn tắt máy. Việc như thế này lần đầu tiên xảy ra.
Lẽ nào…
Anh bị người ta móc mất di động rồi?
Đúng là khủng hoảng kinh tế, ở đây Vệ Dực vừa bị móc ví, bên đó Tần Chinh cũng bị người ta móc mất di động.
“Gọi điện đến công ty hắn hỏi xem sao!”, Thẩm Phong gợi ý.
Tôi nhìn đồng hồ, đáp: “Đã mười giờ tối rồi, chắc chẳng còn ai ở công ty nữa đâu”.
“Nếu làm thêm giờ thì sẽ có người. Nếu không cậu gọi cho đồng nghiệp hắn mà hỏi!”, Thẩm Phong vừa nói dứt câu đã tự nhíu mày: “Cái cô Bạch Vy đó cũng là đồng nghiệp của hắn mà!”.
Tôi thế mà lại lưu số của Bạch Vy đấy! Lần trước tình cờ gặp ở trung tâm thương mại, hai chúng tôi có trao đổi số điện thoại liên lạc.
Tôi không quen thân lắm với các đồng nghiệp của Tần Chinh, Bạch Vy có thể coi là quen hơn một chút. Tôi nghe lời Thẩm Phong, bấm máy gọi cho Bạch Vy.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy…”
Tôi buông điện thoại xuống, chớp mắt nhìn Thẩm
Phong, “Cũng tắt máy cậu ạ!”.
Khủng hoảng kinh tế đã đẩy trật tự trị an xuống thấp tới mức này rồi ư?
“Gọi cho đồng nghiệp khác của hắn đi, chắc không phải cả công ty đều tắt máy tập thể chứ?”, vẻ mặt Thẩm Phong nghiêm túc.
Tôi lục lọi tìm kiếm trong danh bạ hồi lâu mới tìm ra một cái tên có chút ngờ ngợ. Tôi gọi vào số ấy, rất nhanh đã có người nhận máy.
“Xin chào, tôi là bạn gái của Tần Chinh. Xin cho hỏi một chút, hôm nay Tần Chinh có đi làm không ạ?”
“Tần Chinh ấy à? Không, hôm qua cậu ấy xin nghỉ rồi, hình như nghỉ ba ngày thì phải.”
Việc này Tần Chinh chưa hề nói cho tôi biết.
Thẩm Phong ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu cho tôi, thấy tôi không phản ứng gì bèn giật di động, tự hỏi: “Thế còn Bạch Vy?”.
Vì mở loa ngoài nên tôi nghe được rất rõ câu trả lời. “Bạch Vy ấy à, cũng xin nghỉ rồi.”
Thẩm Phong liếc tôi một cái rất nhanh rồi hỏi tiếp: “Có nói lý do vì sao xin nghỉ không ạ?”.
“Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, đi rất vội vàng, các case đang chịu trách nhiệm đều gác lại hết.”
Tần Chinh tính tình vốn hơi tách biệt, không giỏi giao tiếp với người khác, người xung quanh không hiểu về anh nhiều, những gì hỏi được có lẽ cũng chỉ có bấy nhiêu.
Thẩm Phong ngắt máy, quay đầu hỏi tôi: “Hay lát nữa cậu gọi vào số máy bàn nhà cậu xem? Kiểu gì hắn chẳng phải về nhà ngủ!”.
Tôi hơi thất thần, khẽ “ừm” một tiếng.
Mọi khi cứ khoảng mười một giờ là tôi sẽ đi ngủ. Đêm nay hơn mười hai giờ mà mắt tôi vẫn cứ mở thao láo. Tôi trở mình quay sang nhìn Thẩm Phong: “Phong Phong, theo cậu giờ tôi gọi điện, anh ấy đã về chưa nhỉ?”.
Thẩm Phong đưa di động cho tôi, “Gọi đi thì biết!”.
Tôi nhận di động, mân mê một lát, do dự một hồi rồi vẫn nhấn nút gọi.
“Tút… tút… tút…”
Thẩm Phong vẫn nhìn tôi chăm chú, đến mức tiếng mạch đập cũng biến thành tiếng “Tút tút” dồn dập.
“Di động thì sao?”, Thẩm Phong nhắc, “Gọi lại vào di động xem nào!”.
Tôi lại thử thêm lần nữa. Máy vẫn tắt.
“Phong Phong, theo cậu thì tại sao anh ấy lại xin nghỉ phép?”, tôi giương mắt nhìn cô ấy.
Hồi trước tôi có đọc một mẩu truyện cười, kể rằng: Người đàn ông khuya rồi còn chưa về, người phụ nữ lo lắng hỏi mẹ đẻ mình xem liệu có phải chồng đã ngoại tình rồi hay không. Bà mẹ đáp: “Con gái ngốc nghếch, đừng nghĩ tiêu cực thế chứ, có khi chỉ gặp tai nạn xe cộ thôi”.
“Hắn tự xin nghỉ phép nên chắc là không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu, có lẽ là do có chuyện gấp trong công việc, nghe anh chàng kia nói là đi rất gấp, chưa biết chừng là lúc đi quên không mang theo sạc, điện thoại hết pin nên tự tắt thôi.
Cậu đừng lo lắng vội!”, Thẩm Phong vỗ vai tôi an ủi.
Tôi biết, lần này không xong rồi…
Con người của Thẩm Phong ấy mà, thường tạt nước lạnh những khi bạn vui vẻ phấn khởi, nhưng luôn đỡ bạn dậy mỗi khi bạn gục ngã. Giờ cô ấy mang dáng vẻ muốn đỡ tôi dậy. Chẳng lẽ tôi sắp gục ngã rồi sao?
“Giờ cũng muộn rồi, sáng mai cậu dậy sớm gọi điện thoại cho bố mẹ hắn hỏi xem sao, có khi họ biết gì đó!”, Thẩm Phong cất di động của tôi đi, “Muộn lắm rồi, ngủ đi đã! Phụ nữ có thai không được thức khuya đâu!”.
Tôi ừ hứ rồi lại trở mình ngóng lên trần nhà. Một lát sau lại trở mình nhìn Thẩm Phong.
“Vậy theo cậu, tại sao Bạch Vy cũng xin nghỉ nhỉ?” Thẩm Phong chẳng thèm nghĩ ngợi, đáp luôn: “Có thể
là nhà có người chết, vội về chịu tang”.
“Phụt…”, tôi bỗng bị chọc cho cười.
Sao tôi có thể không yêu quý cô gái yêu ghét rõ ràng này đây?
Tôi nghe lời Thẩm Phong, ngủ một giấc chập chờn không hề yên ổn. Vốn định sớm ngày hôm sau gọi điện thoại cho bố mẹ Tần Chinh, kết quả là trường tổ chức khai giảng, hai cụ phải dự tọa đàm, không liên lạc được.
“Chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả!”, tôi buồn bã ném điện thoại xuống, “Lâu quá không lễ lạt cúng bái gì rồi!”.
Thẩm Phong đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, tôi ngoảnh đầu nhìn sang, nghe cô ấy nói chuyện.
“Đúng, chính là địa chỉ này, giúp tớ kiểm tra xem có ai ở nhà không, rời đi lúc mấy giờ, đi đâu, đi cùng ai, nhanh chóng báo lại cho tớ nhé!”
Đợi Thẩm Phong gác máy tôi mới hỏi: “Cậu gọi cho ai thế?”.
“Một người bạn, tôi nhờ cậu ấy đến nhà cậu xem thế nào, hỏi thăm tung tích Tần Chinh. Ít ra thì bảo vệ dưới tầng nhà cậu cũng sẽ biết hắn ta ra ngoài khi nào”, Thẩm Phong vỗ vỗ đầu tôi, “Cậu có lo lắng cũng vô ích, cúng bái cũng vô ích, đi ăn sáng thực tế hơn!”.
“Bà chị à, vẫn là cậu tốt với tôi nhất…”, tôi thở dài, chẳng còn bụng dạ nào mà phản đối, thế là hai đứa xuống nhà ăn cháo.
Tôi đã thông báo với bố mẹ là sẽ không về Nhà trắng nhỏ mà ở lại trong nội thành để tiện bề đi bệnh viện kiểm tra. Hai cụ không phản đối nhưng nghe nói mẹ già nhà tôi đang đóng gói hành lý chuẩn bị đến quấy nhiễu tôi và Thẩm Phong. Bà đã kết bạn vong niên với Thẩm Phong rồi mà!
Vừa ăn sáng xong, chuẩn bị thanh toán tiền thì điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Tay tôi run rẩy, không kịp nhìn xem ai gọi đã bắt máy luôn rồi.
“A lô?”
“Chu Tiểu Kỳ phải không?”
“Phải, tôi đây!”, nháy mắt ấy, tim tôi đập điên cuồng, trong đầu bỗng chốc xẹt qua cảnh tượng thường gặp trong phim truyền hình: Cô XX phải không ạ? Bạn cô bị xe đâm phải nhập viện, chúng tôi tìm được số cô trong di động của anh ấy, mong cô nhanh chóng đến bệnh viện XX…
Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, “Chu Tiểu Kỳ…tớ là Vệ Dực đây”.
Tim tôi lại chùng xuống, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy hơi hụt hẫng: “Ừm, có việc gì thế?”.
“Cậu sao thế? Nghe giọng có vẻ là lạ. Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Không sao, không sao. Mà cậu gọi điện thoại cho tớ có việc gì?”, tôi cười khan hai tiếng.
“Trả nợ”, Vệ Dực cũng cười, “Tiện thể mời cậu ăn sáng luôn”.
Tôi nhìn đồng hồ, “Giờ này rồi, cậu nên mời cơm trưa mới đúng chứ!”, gọi có mấy cuộc điện thoại buổi sáng thôi mà đã gần mười một giờ rồi.
“Được, vậy thì bữa trưa. Tớ không thông thạo thành phố A nên cậu chọn chỗ đi nhé!”
Với tư cách là một người phụ nữ truyền thống tam tòng tứ đức, phu xướng phụ tùy, tuy bạn bè gặp nạn phải giúp đỡ, nhưng lời Tần Chinh nói là phải nghe, tôi đành khéo léo từ chối lời mời mọc đầy thịnh tình của cậu ta: “Không cần đâu, việc nhỏ như con thỏ ấy mà! Huống hồ bây giờ cậu vẫn đang dùng tiền của tớ”.
Vệ Dực cười khùng khục: “Chẳng phải tớ đã bảo là trả nợ hay sao? Chuyện tiền nong giải quyết xong xuôi rồi, chỉ có chứng minh thư với thẻ tín dụng hơi phiền phức thôi. Lần trước cậu cũng mời tớ một bữa rồi còn gì! Lần này đến lượt tớ đáp lễ”.
“Chuyện này thì không cần thật mà…”, tôi hơi uể oải. Thẩm Phong thanh toán xong quay lại, hỏi tôi: “Ai thế?”. Tôi che điện thoại lại đáp: “Vệ Dực”.
Thẩm Phong chau mày, sực nhớ ra điều gì, lập tức nói: “Hỏi cậu ta về Bạch Vy đi!”.
Tôi hoảng hồn tỉnh ngộ, toan hỏi thì đã nghe Vệ Dực nói: “Tớ vừa nghe người ta giới thiệu, nghe nói khách sạn Kim Mã rất được. Mười hai giờ mình gặp nhau trước cửa nhé! Tớ đang ở ngân hàng, vẫn còn việc phải làm, cứ quyết định như thế đã nhé!”.
Rồi ngắt luôn điện thoại…
Tôi đần mặt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong. Thẩm Phong hai tay chống nạnh, thở dài: “Cậu ta bảo sao?”. “Cậu ta bảo mười hai giờ mời tôi ăn cơm trưa ở khách sạn Kim Mã”, đồ ăn ở khách sạn ấy cứ như thể làm bằng vàng ấy, có người tự nguyên mời, tôi đây tất nhiên là hớn hở đồng ý rồi. Chỉ có điều đây là thời điểm không bình thường, và người mời cũng không bình thường nốt…
“Đi, tôi đi với cậu!”, Thẩm Phong vừa nói vừa chau mày, “Cái gã Vệ Dực này phiền phức quá đi mất!”.
Tôi khiếp hãi hỏi một câu: “Phong Phong, theo cậu có phải cậu ta vẫn chưa dứt tình với tôi không?”.
Thẩm Phong nguýt tôi một cái: “Phải, cậu ta là cái đồ biến thái thích vợ người khác, thích phụ nữ có thai!”.