Từ trước tới nay cảm giác của tôi với Vệ Dực thực sự rất đơn thuần.
Bố tôi là người lăn lộn trên thương trường, gặp cáo nhiều hơn gặp người, ông từng bảo tôi rằng, có một số người bề ngoài có vẻ khó thân khó gần, nhưng một khi đã ở bên nhau thì rất thật lòng thật dạ, lại có những kẻ bề ngoài hòa nhã khéo léo, bạn bè tuy đông nhưng muốn thực sự thành tri âm tri kỷ thì lại không dễ chút nào.
Hồi còn học Đại học X, Vệ Dực và Tần Chinh là hai mẫu người vừa giống nhau lại vừa hoàn toàn khác nhau. So với Tần Chinh thì Vệ Dực giống người bình thường hơn. Thành tích cậu ta tuy tốt nhưng không thuộc loại xuất sắc khác người. Cậu ta phát triển toàn diện, thích các hoạt động đoàn đội, giao tiếp với ai cũng rất tuyệt vời, trừ Tần Chinh ra. Bởi thế nên dù tất cả các thành tích và đánh giá của Tần Chinh đều hơn đứt Vệ Dực, nhưng chuyện xã giao thua cậu ta rất xa.
Thậm chí trong đám nữ sinh, tỉ lệ theo đuổi Vệ Dực cũng cao hơn theo đuổi Tần Chinh. Cũng bởi nguyên nhân này mà hai người mới được xưng tụng là đôi song bích, là hai viên ngọc sáng ngời của khoa Kinh tế.
Tôi từng gặp rất nhiều người kiểu như Vệ Dực nên chẳng có cảm giác đặc biệt gì với cậu ta. Tôi cảm thấy cậu ta đối xử với ai cũng tốt, nhưng luôn ở dạng xã giao mà thôi. Bố tôi nói loại người như thế rất dễ dàng lừa gạt tình cảm của người khác, trong khi bản thân lại không chịu thật lòng. Những giao dịch lỗ vốn như vậy tôi không thể dễ dàng sập bẫy được. Vậy nên hồi ấy tôi dùng thái độ tôn trọng mà không dám tới gần để đối diện với con người này.
Đến giờ vẫn vậy.
Chỉ có điều lần này thực sự cậu ta chu đáo hơi quá rồi! Mười một giờ năm mươi lăm phút, tôi và Thẩm Phong đến khách sạn Kim Mã. Cậu ta tới sớm hơn chúng tôi, khi nhìn thấy Thẩm Phong có hơi sững người một chút nhưng lập tức cười nói chào hỏi, không nói thêm gì, dẫn chúng tôi đi thẳng lên lầu.
Cậu ta đặt riêng một phòng rồi để tôi gọi món. Tới đây rồi mà chỉ nói vài câu đã bỏ đi thì kể cũng ngại, tôi bèn giao thực đơn cho Thẩm Phong quyết định. Xúc cảm thù hận giàu sang của cô nàng sâu sắc vô ngần, món nào gọi ra cũng xấp xỉ bốn con số.
“Hôm qua thực sự đã làm phiền cậu… các cậu…”, Vệ Dực mỉm cười nói, “Không ngờ an ninh của thành phố A lại kém đến vậy”.
Tôi nhịn không nổi, buột miệng đáp: “Bề ngoài của cậu mời gọi trộm cướp quá mà!”.
Vệ Dực đứng hình, đưa tay sờ mặt: “Là sao?”.
Thẩm Phong không thèm khách sáo đáp hộ tôi luôn: “Ngốc nghếch nhiều tiền mau mau tới!”.
Tôi cúi đầu, bặm môi nhịn cười, thò tay ra nhéo Thẩm Phong.
Cô nàng đá lại tôi một cước, cười tươi như hoa bảo Vệ Dực: “Cậu biết tìm tới Tiểu Kỳ cũng coi như thông minh lanh lợi. Phải rồi, sao cậu biết Tiểu Kỳ ở thành phố A?”.
“Cậu ấy với Tần Chinh là đồng hương.”
Thẩm Phong làm bộ ngạc nhiên: “Cậu biết quê Tần Chinh ở thành phố A sao?”.
Vệ Dực quay sang nhìn Thẩm Phong, cười đầy ẩn ý: “Tần Chinh đại danh đỉnh đỉnh, thành phố A địa linh nhân kiệt, sao có thể không biết?”.
“Phải đấy, mấy hôm trước tớ còn gặp cậu trước nhà Tần Chinh”, thấy đề tài được dẫn dắt kha khá rồi, tôi mới mở miệng xen vào, “Cậu với Tần Chinh quen nhau từ trước à?”.
“Không tính là quen, từng gặp nhau vài lần thôi, không thân”, Vệ Dực thản nhiên cười đáp.
Tôi bảo: “Tớ cứ tưởng hai người là họ hàng cơ đấy”.
Vệ Dực cười: “Tớ nào dám trèo cao đến thế!”.
Câu này nghe cứ quái quái, có vẻ hơi chát chúa. Vừa hay, đồ ăn được mang lên, cắt ngang câu chuyện. Tôi nháy mắt với Thẩm Phong, hỏi xem làm sao để mở miệng hỏi chuyện về Bạch Vy.
Thẩm Phong trừng mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Vệ Dực, cười giả lả: “Câu vừa rồi tớ hỏi thừa rồi nhỉ! Thực ra Bạch Vy cũng là người thành phố A mà. Sao cậu có thể không biết được cơ chứ…”.
Nói thế tôi càng cảm thấy quái lạ hơn…
Vừa nãy Thẩm Phong hỏi Vệ Dực tại sao biết tôi là người thành phố A.
Vệ Dực trả lời, vì tôi và Tần Chinh là đồng hương.
Theo quan hệ thân sơ mà đáp thì chẳng phải nên trả lời rằng: Vì tôi và Bạch Vy là đồng hương ư?
Sao Bạch Vy lại bị đẩy tới cuối cùng thế này?
Có cảm giác không chỉ Tần Chinh có ý thù địch với Vệ Dực mà Vệ Dực cũng chẳng thân thiện gì với Tần Chinh. Thẩm Phong và Vệ Dực bận giương thương múa kiếm lời qua tiếng lại sắc sảo, còn tôi nghĩ ngợi đến ong cả đầu, quyết định luôn, ăn cơm cái đã!
Quả nhiên tôi là người không thích hợp với việc tư duy. “Vệ Dực, hai hôm nay cậu có liên lạc gì với Bạch
Vy không?”, cuối cùng Thẩm Phong cũng hỏi thẳng vào chuyện chính.
Vệ Dực nhấp một ngụm rượu, khẽ nhếch khóe môi: “Có chứ? Sao? Cậu cũng có việc cần tìm cô ấy à?”.
“Làm gì có, hôm qua nghe nói cô ấy không đi làm thì tiện thể quan tâm một chút thôi. Sao cậu chẳng quan tâm người yêu gì cả?”, nụ cười của Thẩm Phong giả dối một cách không cần che đậy. Tôi bày tỏ thái độ vô cùng tán thưởng sự dối trá đến là chân thành của cô ấy.
Vệ Dực đang định trả lời thì điện thoại đổ chuông. Cậu ta nhìn màn hình, nở nụ cười có lỗi với chúng tôi rồi ra ngoài nhận cuộc gọi.
Thẩm Phong hằn học bảo tôi: “Cái gã Vệ Dực này lúc thê thảm khốn quẫn trông còn dễ ưa hơn!”.
“Liệu có thể giải thích rằng, lý do cậu thấy thế là vì cậu vừa có lòng thương người lại vừa đem lòng thù hận giàu sang không?”, tôi quét mắt nhìn thức ăn trên bàn mà chẳng thấy thèm ăn chút nào, có cảm giác cả bàn lấp lánh ánh vàng, “Cậu cũng là phú bà còn gì?”.
“Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác mình là phú bà, nhất là khi so với nhà cậu.”
“Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cậu rất yêu tôi nhỉ?”
“Nhà cậu có tiền là việc của nhà cậu, cứ nhìn thấy cậu là tôi lại động lòng thương hại, thế là đủ rồi!”, ánh mắt khinh bỉ hết sức chân thành này của Thẩm Phong khiến tôi cũng bó tay.
Vệ Dực nghe điện thoại xong trở vào, nói: “Thật ngại quá, để các cậu phải đợi lâu!”.
Thẩm Phong tiếp tục thăm dò: “Nói chuyện lâu thế, điện thoại của Bạch Vy à?”.
Vệ Dực liếc cô nàng một cái, “Không phải, là một khách hàng”.
Lúc này, cửa bỗng bật mở, một giọng nói lạnh băng sắc lẹm từ xa vọng vào, “Tôi trở thành khách hàng của cậu từ lúc nào mà chính tôi cũng không biết thế nhỉ?”.
Tôi và Thẩm Phong sửng sốt một hồi rồi mới reo lên: “Tần Chinh?”.
Tần Chinh quay đầu nhìn tôi, dường như anh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã nhanh chóng gọi: “Tiểu Kỳ, lại đây!”.
Theo thói quen nhiều năm, tôi lập tức đứng lên, tiến đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh hỏi: “Sao anh quay về đột ngột thế? Di động thì tắt máy suốt, em gọi mãi mà không được!”.
Tần Chinh nắm chặt tay tôi, chưa trả lời câu hỏi của tôi mà nhìn chằm chằm Vệ Dực, nét mặt lạnh lẽo.
Vệ Dực cũng khoan thai đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, bình tĩnh nhìn thẳng vào Tần Chinh, như cười như không.
Bầu không khí giữa hai người rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái! Nhưng tôi lại chẳng nhìn ra được manh mối gì. Thẩm Phong bình chân như vại. Cô ấy ngồi xuống, thong thả dùng bữa, thi thoảng ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Tôi cũng cực kỳ tán thưởng sự bình tĩnh và tấm lòng quý trọng thức ăn của cô nàng.
Tay tôi bị Tần Chinh siết chặt đến mức hơi đau. Tôi khẽ nhích ra một chút mà dường như anh không phát hiện ra, những ngón tay đang siết tay tôi hơi trắng bệch, như đang cố gắng kiềm chế điều gì.
“Vệ Dực, những lời vừa rồi tôi sẽ không nói lại lần thứ hai, cậu tự giải quyết đi!”, Tần Chinh lạnh lùng nói rồi nhanh chóng kéo tay tôi rời đi. Tôi sực nhớ ra một chuyện, dừng chân, nói: “Khoan đã!”.
Tần Chinh ngoái lại nhìn tôi, tôi ngoái lại nhìn Vệ Dực, nói: ”Cậu vẫn chưa trả tớ năm nghìn tệ!”.
Nụ cười của Vệ Dực bỗng chốc cứng đờ trên khóe môi. Tôi cầm năm nghìn tệ cùng Tần Chinh ra khỏi khách sạn. Thẩm Phong cho rằng lãng phí thức ăn sẽ bị trời phạt nên kiên cường ở lại đợi đồ ăn được mang lên bằng hết mới thôi. Chỉ số bối rối của Vệ Dực trong nháy mắt tăng lên mấy trăm phần trăm.
Tần Chinh nắm chặt tay tôi, suốt dọc đường trầm mặc, anh gọi taxi, nói địa chỉ nhà mình.
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau rồi lại ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của anh. Đôi mắt hơi cụp xuống của Tần Chinh dường như cảm giác được đang bị tôi nhìn chăm chú, anh quay đầu sang nhìn tôi.
“Sao lại về đột ngột thế? Chẳng phải anh bảo Quốc khánh mới về sao?”
“Anh có chút việc nên về sớm!”, Tần Chinh nhếch khóe môi, nở nụ cười yếu ớt trấn an tôi, “Quyết định trong lúc vội vàng quá nên không kịp nói với em. Anh vừa xuống máy bay sáng nay”.
Tôi xòe ngón tay ra, đếm cả tay mình lẫn tay anh rồi nói: “Tổng cộng em đã gọi cho anh mười hai cuộc điện thoại đấy nhé!”.
Tần Chinh xoay tay nắm lấy ngón tay tôi, mười ngón đan xen. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi, dịu giọng nói: “Lần này là anh không đúng, làm em phải lo lắng rồi!”.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được nỗi bất đắc dĩ của Tần Chinh ngày xưa, khi một người mắc lỗi, nếu nhận lỗi quá nhanh sẽ khiến đối phương há miệng mắc quai, một bụng tức xả ra không được mà nuốt vào cũng không xong, cứ như triệu chứng của bệnh viêm họng mãn tính vậy…
“Vậy là anh về để tìm Vệ Dực hả?”, tôi cẩn thận mở miệng hỏi.
Ánh mắt Tần Chinh lóe lên, anh đáp: “Không hẳn”. Giữa vợ chồng với nhau, thẳng thắn và tin cậy quan trọng hay không gian và riêng tư quan trọng hơn, đó là một vấn đề. Tôi nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy trước mắt, quan hệ của chúng tôi vẫn đang dừng ở giai đoạn ban đầu, hữu thực vô danh. Tuy năng lực sản xuất đã sắp vượt qua Anh, đuổi kịp Mỹ, nhưng chế độ vẫn chưa xứng tầm.
Muốn xóa bỏ chế bất bình đẳng và bóc lột vẫn chỉ có thể dựa vào sự tự giác. Về mặt này, rõ ràng tính giác ngộ của Tần Chinh không cao bằng giai cấp vô sản như tôi rồi.
“Vệ Dực bị người ta móc mất ví, lại còn bị ăn vạ vì đụng xe nên nhờ em giúp. Em cho cậu ấy vay năm nghìn tệ. Hôm nay cậu ấy trả lại tiền cho em”, tôi hơi ủ rũ, thành khẩn khai nhận mong được khoan hồng.
“Anh biết rồi!”, Tần Chinh xoa đầu tôi, mỉm cười đáp, “Cứ theo anh về nhà cái đã!”.
Nhà này là nhà anh chứ đâu phải nhà tôi.
Nhà Tần Chinh đi vắng cả. Hai cụ cả ngày ở trường, Tần Chinh bảo tôi vào phòng anh nghỉ ngơi, còn anh thì vào nhà tắm.
Lúc này tôi mới phát hiện, dường như anh đi chuyến này chẳng mang theo chút hành lý nào cả. Quả nhiên là quyết định trở về trong lúc vội vàng.
Phòng tắm vọng ra tiếng nước xối ào ào, tôi đoán, có lẽ anh cũng chưa kịp ăn cơm nên vào bếp tìm vài món ăn được, nấu cho anh bát mỳ cho ấm bụng.
Trong lúc chờ nước sôi, tôi nhớ tiếc khôn nguôi bàn tiệc thịnh soạn giá chục nghìn tệ ở khách sạn Kim Mã. Xem ra Vệ Dực chẳng thể nuốt trôi rồi! Một mình Thẩm Phong bao trọn gói. Giá mà Vệ Dực có chút lương tâm, trực tiếp đưa chỗ tiền ăn kia cho tôi làm lãi thì tốt biết bao! Chuyến này một mình Thẩm Phong vớ bở, càng nghĩ tôi càng đau đớn, đành nén lòng gọi điện cho Thẩm Phong dặn cô ấy nếu không ăn hết thì nhớ gói mang về…
Chuông điện thoại dành riêng cho Thẩm Phong khiến tôi giật bắn mình. Tôi luống cuống bắt máy, “Phong Phong bé nhỏ à…”.
“Chu Tiểu Kỳ, chị đây đã giúp cậu gói đồ ăn thừa lại rồi. Tôi còn gọi thêm ba món cậu thích nhất. Cậu với gian phu nhà cậu đang ở đâu? Nhân lúc còn nóng tôi mang đến cho, tiền xe cậu trả.”
Ôi mẹ ruột ơi…
Đứa bạn thân này với tôi đúng là cùng một giuộc, lòng mề tương thông đến mức cả người và Thần đều phải phẫn nộ! Tôi nước mắt lưng tròng bảo: “Tôi ở nhà Tần Chinh, đang nấu mỳ. Cậu mau mang đồ ăn đến đi, tiền xe tôi trả toàn bộ. Cậu đi xe buýt số mười tám đến khu nhà chúng ta ở, nhà Tần Chinh ở tòa A3, nhà số 419”.
“Chu Tiểu Kỳ, cậu quá đê tiện rồi! Đồ ăn bán ra giá hơn chục nghìn mà cậu bắt tôi đi xe buýt đưa đến à?”, Thẩm Phong nghiến răng kèn kẹt.
Tôi hít một hơi lạnh: “Thẩm Phong, giai cấp vô sản như cậu một khi đã chiếm thế thượng phong thì bóc lột nhà tư bản còn tàn ác hơn ma cà rồng! Hơn một trăm ngàn, cậu ra tay cũng thật ác độc, nuốt thế mà cũng trôi được… Cậu có biết kiểu thù hận giai cấp mang tính trả đũa này là chướng ngại lớn nhất chặn đường tiến bộ của lịch sử không hả?”.
“Lượn ngay! Bà đây đang thúc đẩy tiêu thụ hàng trong nước đấy chứ!”, Thẩm Phong đã bị mẹ tôi tẩy não triệt để mất rồi. Cô nàng kiên quyết cho rằng tất cả lãng phí đều là chi phí, tất cả chi phí đều thúc đẩy sức tiêu thụ của nền kinh tế quốc dân, bởi thế mà cô ấy dốc sức dốc lòng cống hiến cho sự phát triển của nền kinh tế. Khác biệt nằm ở chỗ, mẹ tôi phẩm chất cao thượng tự tiêu tiền của mình, còn Thẩm Phong đê tiện bất lương vung tiền của kẻ khác.
Tôi tắt bếp, bỏ luôn món mỳ bình dân, chuẩn bị đón đợi bữa tiệc xa xỉ giá một trăm ba mươi ngàn tệ, nhận thức sâu sắc rằng năm ngàn tệ cho Vệ Dực vay này là vụ làm ăn lãi cao nhất từ trước tới nay. Cho vay nặng lãi cũng chẳng được món lời kếch xù như vậy ấy chứ! Chút xíu kiếm thêm này có thể coi như tạm thời an ủi được tâm hồn bé bỏng vì Tần Chinh mà héo hon hao mòn của tôi.
Đây chính là giàu nhỏ do tiết kiệm, giàu to nhờ trời cho, tỉ phú do ăn quỵt. Tôi thế này mà còn đồng ý bao Thẩm Phong hai tệ tiền xe buýt, mỗi điểm này thôi đã đủ chứng minh tôi là người có lương tri, cũng chứng minh tôi mới dừng lại ở giai đoạn một, giàu nhỏ do tiết kiệm, còn cách giai đoạn tỉ phú một đoạn đường rất dài, rất dài.
Dựa vào giao tình và hiểu biết hơn năm năm của tôi và Thẩm Phong, tôi đảm bảo mức độ thù hận giàu sang của cô ấy không kém hơn tôi chút nào. Trước khi tôi về với Tần Chinh, cô ấy còn miễn cưỡng coi tôi là đồng bọn cùng chung chiến tuyến. Từ hồi tôi ở cùng với Tần Chinh, Tần Chinh dần tích lũy được của cải, cô ấy từ chỗ không coi tôi là người phe mình chuyển sang chẳng coi tôi là người nữa. Nói theo cách của Thẩm Phong thì Tần Chinh là của tôi, bóc lột tôi cũng là bóc lột Tần Chinh, bóc lột Tần Chinh cũng là đục khoét có lợi cho sự phát triển lâu dài, người giàu trước kéo người giàu sau, cuối cùng hiện thực hóa giấc mơ tất cả cùng giàu. Tôi cảm thấy việc Thẩm Phong có thể nâng tầm tất cả những hành động của mình lên thành chủ nghĩa yêu nước cũng là một bản lĩnh kinh hồn.
Cũng chỉ là gọi một chuyến taxi thôi mà…
Tần Chinh đang sấy tóc trong phòng tắm thì chuông cửa và chuông điện thoại đồng loạt reo vang. Tôi vừa túm lấy di động vừa ra mở cửa.
Trong một phần chục triệu cái tích tắc chỉ đủ bay một viên đạn kia, tôi ấn nút nghe mới phát hiện ra đó là tin nhắn…
Thẩm Phong xuất hiện rạng ngời lộng lẫy, hai tay trái phải xách hai túi to, mỗi túi đựng năm hộp lớn, trung bình mỗi hộp trị giá hơn ngàn tệ…
Năm nay, vật giá leo thang quá kinh khủng…
“Tay bà đây sắp gãy rời rồi đây này! Phải báo cáo tai nạn lao động mới được…”, Thẩm Phong quẳng đồ ăn vào bếp rồi đặt mông ngồi lên ghế thở hổn hển. Giữa trưa tháng Chín trời nóng bức, đầu cô ấy đầm đìa mồ hôi, đi tìm điều khiển điều hòa.
“Chu Tiểu Kỳ, bật điều hòa đi!”, Thẩm Phong bò ra bàn, váng đầu muốn chết. Cô nàng quay đầu liếc tôi một cái, bất mãn cau mày, “Trên di động có ảnh nhạy cảm hay sao mà cậu tập trung nhìn chằm chằm thế hả?”.
“Hả?”, tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, có chút không hài lòng nói: “Thẩm Phong, cậu đừng có gở mồm gở miệng…”.
Tin nhắn đã mở ra rồi thì chẳng thể nào đóng lại được nữa, cuối cùng Tần Chinh vẫn sẽ biết tôi đọc tin nhắn của anh.
Thực ra cũng chẳng có gì riêng tư quan trọng, chẳng qua là hai câu Bạch Vy gửi tới mà thôi.
“Em tin tình yêu không có sai lầm, chỉ có bỏ lỡ. Nếu như năm đó anh nhận được bức thư ấy, liệu có tới hay không?”
Tôi vẫn thường cảm thấy những lời này thật hoa mỹ. Tất cả đều là trò chơi chữ được dùng để đùa bỡn đám người IQ thấp mà thôi. Tôi một lòng tin tưởng một người ưu tú IQ cao như Tần Chinh tuyệt đối sẽ không bị những lời lẽ này lừa gạt.
Tôi nói với Thẩm Phong: “Điều khiển điều hòa ở trong tủ ấy, cậu tự lấy đi, tôi đi gọi điện thoại đã!”.
Trưa tháng Chín, ánh mặt trời rực rỡ, lòng tôi ngổn ngang trăm mối tựa đám lá vàng bị gió thu thổi tung. Tôi cầm di động của Tần Chinh, pin chắc vừa mới thay, vạch đầy ắp, trong lịch cuộc gọi, cái tên cuối cùng là Vệ Dực, đếm ngược xuống là Bạch Vy.
Tần Chinh cũng từng tặng tôi một chiếc điện thoại y hệt, giá tiền bằng hai tháng lương của tôi, kết quả là mang đi làm chưa được mấy hôm đã bị người ta móc mất.
Tôi đành âm thầm mua một chiếc Sansung nhằm ủng hộ nền sản xuất nước nhà.
Sansung có hai ưu điểm, ấy là dáng máy vừa to vừa nặng, có thể dùng để phòng thân, giá cả lại rẻ mạt, có thể phòng trộm cắp, là vật thiết thân của mỗi người trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay.
Tần Chinh là món đồ xa xỉ duy nhất mà tôi từng dùng. Nhưng quả thực vung tay quá trán là không tốt, dùng hàng xa xỉ chỉ tổ rước lấy cái nhìn nhòm ngó của người đời.
Tôi dùng điện thoại của anh gọi lại cho Bạch Vy. Chuông vừa kêu đã có người nhấc máy, giọng Bạch Vy đượm vẻ mệt mỏi.
“Tần Chinh à?”
Tôi hít sâu một hơi, đáp: “Tôi là Chu Tiểu Kỳ”. Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây.
Tôi nói tiếp: “Tôi bất cẩn nên đọc được tin cô nhắn cho Tần Chinh mất rồi. Theo cô, tôi nên xóa đi hay là vẫn nên xóa đi đây?”.
Bạch Vy buông một tiếng cười: “Xóa đi! Có rảnh không? Chúng ta ra ngoài trò chuyện nhé!”.
“Không rảnh!”, tôi khẽ bấm ngón cái lên tay vịn lan can, “Thực ra lần trước cô đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không có hứng thú nghe lại lần thứ hai”.
Tôi không ngại ngần thừa nhận luôn rằng những lời lẽ ý vị sâu xa của cô ta, mình nghe chẳng hiểu gì cả.
“Cô không tò mò chuyện giữa tôi và Tần Chinh hay sao?”
“Nếu tò mò tự khắc tôi sẽ hỏi anh ấy.”
Bạch Vy cười đáp lời: “Chu Tiểu Kỳ, giờ tôi bắt đầu nghi ngờ cô ngốc thật hay vờ ngốc. Rõ ràng biết Tần Chinh giấu giếm chuyện quá khứ, vậy mà vẫn thong dong thế sao?”.
“Tôi cũng giấu giếm anh ấy rất nhiều chuyện mà! Tôi chưa kể cho anh ấy nghe chuyện đánh rơi một trăm tệ ngày hôm qua, chuyện ăn đồ nướng lề đường ngày hôm kia hay chuyện cho người ăn mày năm tệ”, tôi ung dung trả đũa, “Những chuyện tầm phào chẳng liên quan như thế tôi cần gì phải báo cáo với anh ấy? Có lẽ anh ấy cảm thấy những ‘chuyện quá khứ’ mà cô nói cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhoi râu ria như lông gà vỏ tỏi. Những chuyện quan trọng anh ấy nhất định sẽ nói với tôi. Nếu đã không nói với tôi, ắt hẳn chuyện ấy không quan trọng”.
“Thế chuyện giữa anh ấy và Vệ Dực thì sao?”
“Chuyện đó có quan trọng đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tiện thể tôi cũng khuyên cô một câu, dẫu Vệ Dực cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cô cũng đừng nên cắm sừng cậu ta chứ!”
“Chu Tiểu Kỳ, cô sống đơn giản quá, những chuyện giữa chúng tôi, cô không hiểu nổi đâu!”
“Bà chị à, chị đừng quá đặt nặng chuyện ngày xưa có được không hả?”, tôi khuyên cô ta một câu vô cùng sâu sắc, “Tôi vẫn còn tự tin với mắt nhìn người của mình lắm. Ít nhất Tần Chinh cũng không coi cô là vấn đề to tát gì!”.
Bạch Vy trầm mặc hồi lâu rồi mới đáp: “Trước ngày hôm nay tôi cũng nghĩ như vậy, dù thế nào đi chăng nữa, Tần Chinh được cô tin tưởng, ấy là may mắn của anh ấy. Rất cảm ơn cô nhiều năm nay đã ở bên anh ấy!”.
“Đừng khách sáo, chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, tôi sẽ còn ở bên anh ấy cả đời cơ!”
Ngắt điện thoại rồi mà tay vẫn còn hơi run, tôi hít một hơi dài, xóa luôn tin nhắn quái quỷ kia, xóa sạch luôn cả lịch sử cuộc gọi rồi mới về phòng.
Tần Chinh vẫn chưa ra, tôi bảo Thẩm Phong: “Ăn cơm thôi!”. Thẩm Phong ợ một tiếng, tay trái chống cằm: “Tôi no kễnh ra rồi, cậu ăn đi!” rồi cô nàng dáo dác ngóng ra bên ngoài, xác định Tần Chinh chưa xuất hiện, mới hạ giọng thì thào: “Cậu vừa nói chuyện với ai thế? Tần Chinh đã thành khẩn khai báo để được cậu khoan hồng chưa?”.
Tôi múc một bát canh, lắc đầu: “Chưa”.
“Hôm nay lúc ở khách san, ắt là hắn đã gọi điện cho Vệ Dực phải không? Sao xuống máy bay lại không gọi cho cậu trước nhỉ?”
Tôi gật đầu đáp: “Rất có vấn đề, nhưng chưa thể giải đáp”. “Còn nữa… tôi giúp cậu moi tin từ Vệ Dực rồi”, Thẩm Phong cau mày, “Bạch Vy cũng đã về, không phải vội về chịu tang mà là tới chi viện cho Vệ Dực”, trông cô nàng có vẻ hơi thất vọng.
Tôi cười cười, “Thảo nào sáng nay Vệ Dực có tiền trả cho tôi, thì ra là có Bạch Vy về xóa đói giảm nghèo. Tôi cứ tưởng trên người Vệ Dực có gắn GPS1 nên Tần Chinh mới biết cậu ta ở khách sạn Kim Mã, chắc là từ miệng Bạch Vy mà ra”.
1 GPS: Thiết bị định vị toàn cầu.
Thế cho nên trong lịch sử cuộc gọi, cái tên thứ hai từ trên xuống là Bạch Vy.
Thẩm Phong nghiến răng bảo: “Gói lại! Chúng ta về nhà ăn! Không cho hắn ăn nữa!”.
“Phụ nữ có thai lòng sâu tựa bể”, tôi lúng túng một hồi rồi thở dài đáp, “Bụng tôi không những to mà còn rất rộng lượng. Phong Phong ạ, việc này cậu cứ để tôi tự giải quyết đi”.
Thẩm Phong nghi ngờ đánh giá tôi một lượt: “Cậu thì nên được cơm cháo gì?”.
Tôi gật đầu lia lịa: “Cứ yên tâm, tôi có con tin mà!”.
Có lẽ Tần Chinh đã nghe thấy tiếng chuông cửa từ lúc còn trong nhà tắm nên khi bước ra, trông thấy Thẩm Phong cũng không lấy làm lạ. Anh thản nhiên gật đầu một cái, mặt mày vô cảm bước ngang qua, rót cho mình một cốc nước.
Thẩm Phong thức thời đứng dậy, ra phòng khách xem ti vi, nhường lại vùng cấm địa nhà bếp cho tôi và Tần Chinh. Trước khi ra đi, cô nàng còn thì thào vào tai tôi: “Nếu có biến, cứ đập cốc báo hiệu, cần giết người chuyển xác, có tôi đây!”.
Ôi con gái con đứa, sao mà hung tàn, bạo lực thế cơ chứ!
Dù sao đi nữa, chuyện giữa tôi và Tần Chinh vẫn là việc nhà, Thẩm Phong có thân với tôi đến mức nào cũng không tiện nhúng mũi vào. Với tư cách là một thanh niên yêu nước với trình độ giác ngộ chính trị cực kỳ cao, rốt cuộc cô ấy cũng hiểu thế nào là: Tuyệt đối không can thiệp vào việc nội bộ của nước khác, tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng phải ra vẻ lên án gay gắt cho đủ lệ bộ.
Tôi chống cằm ngẩng đầu nhìn Tần Chinh. Anh cầm cốc nước, tựa vào một bên, dường như đang có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nhận ra ánh nhìn chăm chú của tôi.
Tôi nhích cái ghế sang ngồi đối diện. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đầu mày cuối mắt mềm mại hơn rất nhiều: “Sao thế?”.
Tôi khe khẽ thở dài, cảm thấy trong cách Tần Chinh đối xử với một phụ nữ có thai, một phụ nữ có thai khao khát yêu thương ấm áp như tôi đây thiếu đi mối quan tâm mang tầm chủ nghĩa nhân đạo.
Tôi hỏi anh: “Bạch Vy cũng cùng về với anh phải không?”. “Ừm”, Tần Chinh không phủ nhận, nhưng trong thoáng
chốc hai đầu mày nhíu chặt, “Em hỏi về cô ấy làm gì?”.
“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng! Này đồng chí Tần Chinh, xin đừng thử thách thần kinh yếu ớt nhạy cảm của một phụ nữ mang thai được không?”, tôi rầu rĩ nói: “Có một số việc em không hy vọng được nghe từ miệng người khác”.
Tôi bỗng nhớ lại Vệ Dực có lần hỏi, nếu có người giấu giếm tôi, lừa dối tôi, tôi sẽ làm thế nào?
Tôi nói với Tần Chinh rằng tôi tin tưởng người yêu tôi sẽ không dối lừa tôi. Mẹ tôi nói, “Chu Tiểu Kỳ, con ngốc nghếch như thế làm sao người ta nỡ lòng lừa dối!”, Chu Duy Cẩn từng đe dọa Tần Chinh rằng, “Anh nói gì bà chị em cũng tin, nếu anh mà dám lừa bà ấy thì…”.
Câu đằng sau nó nói gì tôi nghe không rõ, nhưng chắc sẽ giống như hồi cấp ba, biểu diễn múa côn nhị khúc và đập đá bằng ngực…
Từ trước tới nay, tôi luôn tin tưởng Tần Chinh, kể cả bây giờ, tôi vẫn tin anh sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lý.
Chỉ có điều, trong lòng tôi hoang mang chất chứa. Anh giấu tôi nhiều chuyện quá! Dù hệ thống phòng ngự tự động của tôi có mạnh ngang với tường lửa Kaspersky, có ngăn được virus và Trojan đi chăng nữa cũng chẳng thể địch nổi một đòn dời núi lấp bể của anh.
Tần Chinh hơi ngẩn người: “Em muốn hỏi điều gì?”. Tôi cứ tưởng mình đã tỏ thái độ rất rõ ràng rồi, ấy thế mà vẫn phải thở dài lặp lại một lần nữa: “Bạch Vy”.
“Hỏi gì về cô ấy?”, Tần Chinh hơi chau mày, vẻ mặt hơi nghi hoặc.
“Giữa anh và cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì?”, tôi cảm thấy lồng ngực thắt lại tới mức hơi khó chịu. Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi sẽ có một ngày mình lại nói chuyện với Tần Chinh như thế này. Lúc trước, trong điện thoại, tôi nói có vẻ dửng dưng chẳng thèm để ý, nhưng khúc mắc vẫn cứ luôn nhức nhối trong lòng.
Thái độ của Tần Chinh dần trở nên nghiêm túc. Anh khẽ mím môi: “Anh từng nói với em rồi, bạn học cùng cấp ba”.
“Chỉ là bạn học cùng cấp ba thôi sao?”, lòng tôi dần chùng xuống, “Em không quan tâm đến chuyện giữa anh và cô ta từng có quá khứ gì, chuyện gì qua rồi cứ để nó trôi qua thôi. Anh cũng khỏi lo em nghĩ ngợi lung tung. Chỉ cần anh cho em biết sự thật là được”.
Tần Chinh day day huyệt thái dương, thở dài, ngước mắt nhìn tôi cười một tiếng: “Em nói ra câu này tức là em đã tự có câu trả lời, đã không tin anh nữa rồi. Anh đã nói, anh và cô ấy chỉ là bạn học cùng cấp ba. Tiểu Kỳ, anh mệt lắm! Em đừng làm loạn lên nữa được không?”.
Tần Chinh, em cũng mệt lắm rồi!
Tôi thả điện thoại xuống mặt bàn, “Vừa nãy Bạch Vy gửi tới một tin nhắn, em đọc rồi, cũng đã gọi điện nói chuyện với cô ta rồi”.
Mặt Tần Chinh biến sắc.
“Anh đoán xem trong tin nhắn cô ta viết gì?”, tôi chăm chú quan sát thái độ của anh, nhẹ giọng hỏi.
“Chu Tiểu Kỳ, anh không ngờ em lại đọc tin nhắn của anh đấy!”, Tần Chinh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, “Em thực sự đã thay đổi rồi!”.
Tôi nghiến chặt răng, không tài nào nặn ra nổi nụ cười ngốc nghếch theo thói quen thường ngày.
“Em không muốn cãi nhau với anh. Muốn anh nói thật một câu cũng khó đến thế sao? Em tin anh và cô ta không có gì mờ ám, nhưng cô ta đối với anh dường như không đơn thuần như những gì anh nói. Bức thư cô ta gửi cho anh đã viết điều gì vậy?”
Tần Chinh lặng thinh nhìn tôi hồi lâu, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm, giọng lạnh lẽo: “Cô ấy đã nói gì với em?”.
“Cô ta chẳng nói gì cả”, tôi nhanh chóng đáp lời, “Em đợi anh nói cho em biết, cô ta nói, nếu như năm đó anh nhận được bức thư ấy, tất cả sẽ khác… Cho nên, lá thư đó rốt cuộc viết những gì?”.
“Nếu đã không nhận được thì làm sao anh biết trên đó viết những gì!”, Tần Chinh hít một hơi thật sâu, khép mắt lại, rồi từ từ mở ra nhìn tôi, khẽ nói: “Tiểu Kỳ, nếu em tin anh thì đừng hỏi thêm gì nữa, cố gắng dưỡng thai, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Dạo này anh bận nhiều việc, giải quyết xong xuôi em muốn biết gì anh cũng sẽ nói cho em hết, được không?”.
Rất hiếm khi tôi nghe được từ miệng Tần Chinh giọng điệu dỗ dành lừa gạt trẻ con này, thế nhưng mỗi lần nghe thấy là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt.
Tôi khẽ nhếch môi. Nếu anh không muốn nói thì có ép cũng chỉ thành cãi vã mà thôi. Tôi lại chẳng hề muốn cãi nhau với anh.
Tôi đứng dậy nói: “Được rồi, em không hỏi nữa. Anh ăn đi rồi nghỉ ngơi. Em với Thẩm Phong về nhà trước”, nói đoạn tôi quay người định đi. Tần Chinh nhanh chân bước tới níu lấy cổ tay tôi, “Tiểu Kỳ, em làm vậy là có ý gì?”.
Tôi quay đầu lại nhìn anh, nhướng mày đầy thắc mắc, “Anh hỏi như vậy là có ý gì thì có?”.
Anh mím chặt môi, gằn giọng: “Cấm em không được dỗi, cấm không được vô cớ gây sự”.
Tôi thực sự muốn đáp lại anh một câu rằng: Chính anh mới là cái đồ vô tình, lạnh lùng, chính anh vô cớ gây sự! Cả nhà anh vô cớ gây sự thì có!
Tôi giật tay mình ra khỏi tay anh, “Anh không đáp, em không hỏi. Anh đói rồi, em để anh ăn, anh mệt rồi, em để anh nghỉ. Anh muốn yên tĩnh thì em về nhà trước. Em đã biết thân biết phận đến thế rồi, anh còn muốn em làm cái tôm cái tép đến thế nào nữa?”.
Tần Chinh nén giận vươn tay ra túm lấy cánh tay tôi. Tôi nghiêng người tránh đi, không cẩn thận quờ vào cốc nước trên bàn. “Xoảng” một tiếng, cốc nước vỡ tan tành trên mặt đất.
Có tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vọng lại, cửa phòng bếp dường như lập tức bị mở ra, Thẩm Phong liếc nhìn, thấy tôi và Tần Chinh đang lạnh lùng trừng nhau, cô ấy hỏi tôi: “Tiểu Kỳ, cần giúp gì không?”.
Tôi kiệt quệ khép mắt đáp: “Thẩm Phong, chúng ta về nhà trước đã!”.
Tần Chinh vẫn muốn giữ tôi nhưng bị Thẩm Phong cản lại, “Tần Chinh, nếu không phải Tiểu Kỳ bảo vệ anh thì tôi đã xử anh từ lâu rồi. Cô ấy đang mang thai mà kẻ đưa đón cô ấy đi làm là tôi, ăn cơm trưa cùng cô ấy là tôi, đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra là tôi, ngay cả về nhà dưỡng thai cũng là tôi bên cạnh. Anh mất tích cả đêm, cô ấy lo lắng cho anh cả đêm. Anh quay về lại không gọi cho cô ấy trước. Cũng chỉ có Tiểu Kỳ mới chịu đựng anh lâu đến vậy thôi, đổi lại là tôi thì anh đã chết yểu từ lâu rồi!”.
Tần Chinh tránh Thẩm Phong, quay đầu nhìn tôi, dịu giọng nói: “Tiểu Kỳ, anh có điều muốn nói với em”.
“Đợi anh nghĩ thông rồi hãy nói”, trước nay tôi luôn tưởng mình là người vô cùng hạnh phúc, vậy mà nghe Thẩm Phong nói xong bỗng chốc thấy bản thân thê thảm vô cùng, sống mũi đã cay cay. Tôi chớp chớp đôi mắt ráo hoảnh, hít sâu một hơi rồi nói với Thẩm Phong: “Thẩm Phong, chúng ta đi thôi!”.
Tôi xách túi, không buồn ngoảnh đầu lại, cùng Thẩm Phong bước vào thang máy.
“Về đâu đây?”, Thẩm Phong nhấn nút tầng một, quay sang hỏi tôi.
Căn hộ của tôi trong khu này chỉ cách nhà Tần Chinh có mấy bước chân. Có lẽ Thẩm Phong tưởng tôi sẽ về Nhà trắng nhỏ. Tôi lắc đầu đáp: “Không về đó được đâu. Tin tức của mẹ tôi nhạy bén lắm! Bà sẽ nhanh chóng biết Tần Chinh đã quay về thôi. Nếu bây giờ tôi về, chắc chắn bà sẽ sinh nghi, không nên làm cho bà lo lắng thì hơn”.
Thẩm Phong thở dài, bước ra khỏi thang máy, “Vừa nãy cậu chưa ăn gì có phải không?”. “Húp canh rồi.”
“Nếu biết trước tôi đã chẳng mang đến phục vụ hắn. Đi thôi, chị đây dẫn cậu đi ăn cơm, đừng có bỏ đói con nuôi của tôi chứ!”
Tôi âu sầu đáp một tiếng.
Thẩm Phong khẳng khái hào phóng mời tôi ra quán, tôi ăn mỳ mà lệ lã chã rơi. Thẩm Phong thấy thế thì bối rối đưa tôi khăn giấy, khuyên: “Lau nước mũi đi!”.
Tôi cầm khăn, tủi thân chùi lấy chùi để.
“Sách nói mang thai vào mùa hè là vất vả nhất, thời tiết nóng nực oi bức khiến người ta buồn bực bất an. Cậu cứ coi như mình đang mắc các hội chứng mang thai tổng hợp đi!”, Thẩm Phong nhấp một ngụm nước ô mai đá rồi hỏi, “Giờ cậu tính thế nào?”.
“Chẳng tính gì cả!”, tôi ủ rũ cúi gằm xuống ngắm mặt bàn, “Thẩm Phong, theo cậu có phải tôi với Tần Chinh đã đến cái dớp bảy năm rồi không?”.
Ở bên nhau đến năm thứ bảy rồi, đã không còn thấy đối phương mới mẻ nữa, tình yêu cũng mất đi sự lãng mạn, chỉ còn lại những lo toan củi gạo dầu muối tầm thường, bởi thế mà giữa hai người bắt đầu nảy sinh đủ loại mâu thuẫn khó lòng hòa giải.
“Ngứa ngáy một chút rồi qua ngay ấy mà! Cậu đừng có cuống lên vội. Rốt cuộc vừa nãy gã Tần Chinh kia đã nói gì với cậu?”
“Anh ấy chẳng nói gì cả!”, tôi tì tay trái lên cằm, ủ ê đáp, “Anh ấy chẳng nói gì cả mà lại không cho tôi đoán lung tung. Tư tưởng của một người không thể suy suyển trên cơ sở ý chí được. Tôi cảm thấy mình không thể hòa hợp nổi với anh ấy nữa. Phong Phong, theo cậu rốt cuộc tôi nên làm thế nào?”.
“Ăn no ngủ kỹ, chơi vui sống khỏe!”, Thẩm Phong ném ra một câu trả lời rất khác người.
Tôi đáp: “Đúng là đi nhờ đứa chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào như cậu tư vấn chỉ tổ phá hoại cuộc hôn nhân của tôi!”.
Thẩm Phong lườm tôi tóe lửa: “Cậu đừng có mà kén cá chọn canh”.
“Nhưng mà cậu nói đúng, quan hệ giữa Bạch Vy và Tần Chinh không đơn giản. Tin nhắn Bạch Vy gửi cho Tần Chinh đã bị tôi đọc được. Hôm nay lúc ở ngoài ban công, tôi đã gọi điện thoại cho cô ta”, tôi thuật lại từ đầu đến cuối nội dung cuộc trò chuyện. Thẩm Phong phẫn nộ đập bàn: “Khốn kiếp! Cô ả kinh tởm! Những câu như thế mà cũng mở miệng nói ra được!”.
Tôi vỗ về bàn tay cô ấy, trấn an cô ấy. Những người xung quanh đều đã nhìn về phía chúng tôi.
Thẩm Phong nhướng mày hỏi: “Tần Chinh có chối không?”. Nhớ lại phản ứng của Tần Chinh, lòng tôi lại đau nhói.
Dù thần kinh của tôi có thô hơn cột điện cũng không chống chịu nổi gió lốc điên cuồng ập tới. Anh muốn tôi tin tưởng anh vô điều kiện, tại sao lại không thể thẳng thắn vô điều kiện với tôi?
Có lẽ Thẩm Phong nói đúng, trong mối tình này, địa vị của chúng tôi chưa bao giờ bình đẳng.
“Thực ra tôi vẫn tin tưởng anh ấy. Tôi tin anh ấy không có gì mờ ám với Bạch Vy. Chỉ là tôi không chịu nổi việc anh ấy chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm… Hay là thật ra tôi đã trở nên quá đa nghi?”
Câu “Chu Tiểu Kỳ, em thay đổi thật rồi!” khiến cho tim tôi dội lên từng hồi đau đớn.
“Bất cứ đứa con gái bình thường nào gặp phải chuyện này đều không thể bình tĩnh nổi. Nếu có bình tĩnh cũng chỉ là ra vẻ kiêu sa lạnh lùng thôi… Thái độ của cậu đã là hòa nhã lắm rồi! Chúng ta về nhà trước cái đã, đi bước nào tính bước ấy. Để xem khi nào Tần Chinh mang roi đến nhận tội.”
“Tôi quyết định rồi!”, tôi cắn môi, gằn giọng nói, “Lần này tôi quyết không chịu cúi đầu thỏa hiệp trước đâu. Tôi đã chịu kiếp con sâu cái kiến nhiều năm lắm rồi! Không thể cả đời chịu chà đạp được!”.
Dù đã sớm đoán trước nhưng khi trông thấy Tần Chinh dưới lầu, tôi vẫn bất giác ngây người, rồi lập tức sa sầm mặt, trốn sau lưng Thẩm Phong.
Thẩm Phong vừa thấy Tần Chinh tiến lại đã lập tức chống nạnh, đứng chắn trước mặt tôi, trông chẳng khác gì gà mẹ che chở cho gà con trước sự săn đuổi của diều hâu.
Dường như Tần Chinh đã đứng dưới lầu rất lâu rồi.
Nắng tháng Chín vẫn gay gắt vô cùng. Khu chung cư này được cỏ phủ xanh là chính, hay nói cách khác, nơi đây chẳng có bóng cây nào. Chẳng rõ Tần Chinh đã đứng phơi nắng bao lâu mà gương mặt anh tuấn trắng trẻo ửng hồng, trán rịn mồ hôi, thái dương lấm tấm ẩm ướt.
Tần Chinh liếc mắt nhìn Thẩm Phong, hơi chau mày, bảo cô ấy: “Tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Kỳ, phiền cậu tránh ra!”.
Thẩm Phong cười lạnh, quay đầu nhìn tôi: “Này nhóc, cậu có chuyện gì nói với hắn không?”.
Tôi cụp mắt, nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, lặng thinh lắc đầu.
Thẩm Phong không nhiều lời nữa, kéo cổ tay tôi, cho tôi đi vào phía trong, cô ấy chắn ở giữa, rất thản nhiên gạt Tần Chinh ra phía ngoài. Vừa đi cô ấy vừa nói với Tần Chinh: “Họ Tần kia, ta có lòng tốt khuyên ngươi một câu, đừng nên vờ vĩnh, coi chừng sét đánh đấy!”.
Mặt Tần Chinh sa sầm, gằn giọng quát: “Chu Tiểu Kỳ! Em đứng lại!”.
Nhiều năm tập mãi thành quen, theo phản xạ có điều kiện, tôi đứng lại.
“Chà chà! Tiểu Tần à? Đúng là Tiểu Tần rồi!”, từ đằng xa vẳng tới giọng nói oang oang quen thuộc. Ba đứa chúng tôi cùng lúc cứng người lại. Tôi ngoảnh đầu nhìn sang thì thấy mẹ tôi tay xách nách mang, tiến về phía chúng tôi nhanh thoăn thoắt. Trên người mẹ mặc áo lụa thêu hoa lớn, hai ống tay áo cánh dơi vừa mỏng vừa sặc sỡ tung bay theo cử động lên xuống của cánh tay, trông bà chẳng khác gì gà mái hoa mơ.
Tôi tuyệt đối không dám nói câu này trước mặt mẹ.
Mẹ tôi lăm lăm bước tới, hai mắt sáng ngời nhìn Tần Chinh, “Bác cứ tưởng Tiểu Kỳ nhà bác tranh thủ lúc cháu không ở nhà mà qua lại với gã nào khác, lại gần nhìn kỹ mới nhận ra là cháu! Tiểu Tần này, chẳng phải cháu bảo mấy hôm nữa mới về ư? Sao lại về sớm thế?”.
Tôi và Thẩm Phong đều ngậm miệng, Tần Chinh nở nụ cười nho nhã quyến rũ hết thảy già trẻ gái trai, đáp: “Việc bên kia đã xong xuôi hết rồi nên cháu về sớm ạ”.
“Sao không báo trước một tiếng để Tiểu Kỳ đi đón? Hay là…”, mẹ già quay đầu sang trừng mắt nhìn tôi: “Tiểu Kỳ, con không cho mẹ biết à?”.
Tôi bất lực đáp: “Con đâu dám giấu mẹ… con cũng vừa mới biết mà…”.
Mẹ già ngờ vực cau mày. Tần Chinh rất tự nhiên đỡ lấy hai túi đồ to tướng trong tay bà, mỉm cười nói: “Mẹ đến thăm Tiểu Kỳ ạ? Để con giúp mẹ xách đồ lên lầu”.
Một tiếng “mẹ” kia đã khiến bà mở cờ trong bụng, hớn hở cười đến nỗi mắt híp lại thành hai đường thẳng, miệng không khép nổi. Bà gật đầu lia lịa: “Mẹ đến ở cùng nó đấy chứ! Ngoài này nóng thật, mau lên nhà đi!”, vừa nói bà vừa kéo tay trái tôi dắt vào trong, “Phụ nữ có thai không chịu được nóng đâu, dễ cảm nắng lắm!”.
Tôi và Thẩm Phong bốn mắt nhìn nhau, giằng co một hồi rồi cũng vào đến cửa.
Mẹ cậu đang dẫn sói vào nhà! Nhưng tôi cũng không thể đuổi người trước mặt mẹ được! Yên tâm, có tôi đây!
Chị em tốt à, nhờ cậu vậy!
Tôi vừa trao đổi ánh mắt với Thẩm Phong vừa bước vào nhà.
Căn hộ này có bốn phòng ở, hai sảnh lớn và một căn gác lửng. Hồi mới lên cấp ba, Chu Duy Cẩn và mẹ cũng ở đây, ba phòng ngủ một phòng đọc sách. Sau này tôi với Chu Duy Cẩn đều lên đại học, căn hộ này bị bỏ không rất lâu, mỗi tuần đều có người giúp việc theo giờ đến quét dọn. Sau khi Thẩm Phong tới, hai đứa tôi ngủ trên chiếc giường King size của tôi, hằng đêm buôn chuyện, ôn lại cuộc sống hạnh phúc thời đại học.
Bây giờ cho dù có thêm mẹ tôi tới cũng vẫn thừa ra một phòng ngủ.
Dưới sự chỉ đạo của mẹ tôi, Tần Chinh chuyển đồ đạc vào bếp. Mẹ rút khăn mùi xoa ra lau mồ hôi, ngồi trên ghế thở hồng hộc, rồi lại cười tủm tỉm với Tần Chinh: “Tiểu Tần này, trong tủ lạnh có nước ô mai đấy, mang ra đây giải khát đi!”.
Tần Chinh trước mặt tôi thì ra vẻ đại gia, trước mặt mẹ tôi lại giả vờ tôm tép. Anh ngoan ngoãn đi mở tủ lạnh, lấy cốc, rót cho mẹ và Thẩm Phong mỗi người một cốc. Thẩm Phong hừ mũi, hất cằm quay đi, không quên ném một cái lườm ở lại.
Tôi ôm chiếc cốc rỗng, bối rối nhìn anh. Tần Chinh rót riêng cho tôi một cốc nước ấm, nói: “Phụ nữ có thai không nên uống quá nhiều đồ lạnh, không tốt cho dạ dày và thai nhi”.
Mẹ tôi uống ừng ực cạn luôn cốc nước, thở ra một hơi khoan khoái, nghe thấy câu này của Tần Chinh thì tít mắt cười gật đầu: ”Đúng đúng đúng, vẫn chỉ có Tiểu Tần là chu đáo thôi. Tiểu Kỳ à, sau này con đừng uống đồ lạnh nữa nhé!”.
Tôi cúi đầu, cắn miệng cốc, nhấp một ngụm nước, đáp: “Vâng ạ”.
Tôi có cảm giác Tần Chinh đang nhìn mình. Sau một hồi lặng thinh, anh đặt bình nước xuống, nói: “Vậy con về trước đã mẹ nhé!”.
“Về ấy à?”, mẹ tôi cao giọng hỏi, “Về sớm thế làm gì? Hôm nay trường khai giảng, nhà con làm gì có ai. Mẹ đã bảo tài xế về quê mang mấy con gà ta với cá rô châu Âu tươi ngon lên đây định bồi bổ cho Tiểu Kỳ. Vừa hay con lại về tới, mọi người cùng ăn cho vui”, rồi bà quay sang Thẩm Phong nói, “Cá rô châu Âu với gà mái giàu dinh dưỡng lắm. Hồi xưa lúc mang thai Tiểu Kỳ, bác ăn rất nhiều, cháu xem, giờ nó…”, bà nhìn tôi, “Tuy rằng chẳng ra gì, nhưng giả sử không ăn, e rằng còn tệ hơn ấy chứ! Cháu bây giờ còn chưa có bầu nhưng vẫn nên bồi bổ thêm một chút thì hơn!”.
Thẩm Phong cười khan hai tiếng, đưa tay lên lau mồ hôi.
Tần Chinh ngoan ngoãn ở lại. Mẹ tôi nhìn đồng hồ, nói rằng nên bắt đầu sơ chế nguyên liệu nấu ăn. Tần Chinh xun xoe tỏ ý muốn hỗ trợ liền bị mẹ đẩy ra khỏi bếp. Bà hớn ha hớn hở nói: “Được rồi, được rồi, biết con hiếu thảo, nhưng chẳng phải có câu rằng ‘Quân tử viễn bao trù’ ư? (Tôi thì thào đế thêm một câu, ‘bào trù2’ đấy chứ!) Nhà bếp tanh tưởi, những người có học như các con đừng nhúng tay vào làm gì. Con với Tiểu Kỳ lâu rồi chưa gặp, cứ từ từ tâm sự đi. Tiểu Phong!”, giọng mẹ lại sang sảng, Tiểu Phong lông tóc gần như dựng đứng hết cả lên, bật dậy khỏi ghế như lò xo: “Bác Chu!”.
2 Vốn là câu nói “Quân tử viễn bào trù”, có nghĩa là quân tử thì phải tránh xa việc bếp núc. Ở đây, mẹ Tiểu Kỳ phát âm sai thành “bao trù”. Bao trù là một hình thức khoán trọn gói, nhà hàng giao tất cả các khâu từ chọn nhân viên, chia công việc đến trả lương cho bếp trưởng lo.
Mẹ tôi vẫy Thẩm Phong: “Mau lại đây nào! Chẳng phải cháu vẫn muốn biết tay nghề nấu nướng của bác sao? Hôm nay bác sẽ đào tạo cháu”.
Tôi yếu ớt vớt vát một câu: “Mẹ, Thẩm Phong cũng là người có học mà. Sao mẹ lại trọng nam khinh nữ như thế được?”.
Mẹ lườm tôi một cái: “Phụ nữ có giống đàn ông không?”. Nhà tôi trọng nam khinh nữ thành truyền thống mất rồi! Thẩm Phong mạnh mẽ kiên cường như vậy mà cũng phải khuất phục trước quyền uy của mẹ tôi. Cô ấy vừa bất lực vừa bất đắc dĩ quay lại nhìn tôi một cái rồi lủi thủi bước vào nhà bếp đầy chông gai, không dám quay đầu lại!
Trước khi sập cửa nhà bếp, mẹ tôi còn quát một câu:
“Tiểu Kỳ, thu dọn quần áo cho mẹ. Mẹ ở lại đây đấy nhé!”. “Vâng…”, tôi đáp lại một câu ngân dài những bất lực. Thế là, trong phòng khách rộng thênh thang chỉ còn lại tôi và Tần Chinh đối mặt nhìn nhau. Tôi nghĩ ngợi một lát, vòng qua người anh, tiến về phía trước, cúi người xách túi hành lý .
Tần Chinh nhanh chân nhanh tay xách luôn chiếc túi. Tôi muốn kéo lại nhưng anh không chịu buông, ngược lại kéo tay tôi nắm trong lòng bàn tay mình, khẽ nói: “Hơi nặng đấy, cứ để anh!”.
Rồi anh kéo tôi vào phòng ngủ.
Anh muốn làm con sâu cái kiến thì tội gì tôi phải cự tuyệt đây?
Tôi hất tay anh ra, tự bước vào phòng ngủ, chỉ một chỗ, dùng ánh mắt ý nói với anh: Để chỗ này này!
Tần Chinh vâng lời đặt túi hành lý xuống đúng nơi quy định. Tôi kéo khóa túi, lôi quần áo ra, cất vào tủ cho ngăn nắp. Tần Chinh đứng sau lưng, qua tấm gương gắn trên tủ quần áo, tôi nhìn thấy ánh mắt anh luôn bám chặt lấy mình. Anh không đeo kính, ánh mắt dịu dàng, chỉ là đầu mày cuối mắt vẫn còn vương nét mệt mỏi.
Tôi bị anh nhìn đến mức đôi tay run rẩy, húng hắng ho hai tiếng rồi nói: “Anh ra ngoài ngồi đi được không?”.
Lẽ ra tôi không nên nói câu ấy, bởi vừa dứt lời thì anh đã xông lên phía trước một bước, vòng hai tay kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi dụi dụi. Anh khẽ nói: “Em chịu nói chuyện với anh rồi sao?”.
Tiếng rung động khẽ khàng của lồng ngực vọng tới xuyên qua lớp áo mỏng. Tim tôi nảy lên một nhịp thật mạnh. Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy hình ảnh tôi và anh ôm nhau có vẻ thật tình cảm trong gương, bỗng thấy hơi bối rối.
Trong tay tôi vẫn còn cầm chiếc bra hoa hoét cỡ XXXL của mẹ…
Thế là tôi hờ hững nhét chiếc bra vào tủ quần áo, rồi lại hững hờ ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Tần Chinh trong gương, cuối cùng lãnh đạm nói: “Tần Chinh, anh nói đúng, em đã thay đổi rồi!”.
Tần Chinh có chút thẫn thờ.
“Lần này, ôm hôn lăn lộn trên giường cũng không giải quyết nổi đâu.”
Tôi giãy thoát ra khỏi vòng ôm của anh, đóng cửa tủ quần áo, quay người đối mặt với anh, “Em cảm thấy giữa chúng ta có một số vấn đề”.
“Vấn đề gì?”
Tần Chinh tiến thêm một bước, tôi liền lùi lại một bước, lưng đã tựa sát vào gương.
“Em vẫn chưa nghĩ thông suốt, em cho anh thời gian, cũng cho chính mình thời gian để suy nghĩ cho cẩn thận xem cả đời này phải sống cùng nhau như thế nào!”
Tần Chinh kinh ngạc nhìn tôi: “Tiểu Kỳ…”.
“Thẩm Phong bảo giữa anh và em, em vẫn luôn chiều theo ý anh. Nhưng thực ra em không cảm thấy đó là nhường nhịn. Anh đối xử với em tốt đến thế nào, người khác đều không nhìn ra. Vốn dĩ chúng ta là hai người hoàn toàn khác biệt, nếu nói đến nhường nhịn thì anh cũng không nhường ít hơn em. Chỉ có điều, ban đầu là bởi vì yêu thích cho nên mới không cảm thấy ấm ức thiệt thòi...”
“Em bây giờ đang cảm thấy ấm ức thiệt thòi sao?”, Tần Chinh ngắt lời tôi, giọng dần chùng xuống, tựa như đang lẩm bẩm với chính mình.
“Em cảm thấy bản thân mình quá dễ dàng thỏa mãn… Chỉ có lần này, em tham lam muốn đòi thêm một chút quan tâm mà thôi!”, tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, khẽ thở dài, “Tần Chinh, anh nói xem… có phải đứa con này đến không đúng lúc không?”.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa. Tôi thấy bóng Tần Chinh hắt trên mặt đất khẽ lay động, bàn tay buông thõng bỗng dưng nắm chặt, gần như có thể thấy những đường gân xanh nổi lên.
“Em muốn anh làm thế nào?”, Tần Chinh trầm mặc rất lâu rồi mới khẽ hỏi.
Tôi lắc đầu, “Em cũng không biết nữa!”. Tôi cười khô khốc, “Hay là, anh cứ coi như em đang mắc đủ các chứng bệnh của phụ nữ mang thai đi, lải nhải cằn nhằn, đừng cho là thật…”.
“Em trách anh giấu em sao? Em muốn biết điều gì anh cũng đều có thể cho em biết…”
“Không cần đâu!”, tôi ngắt lời anh, “Em đã không còn quan tâm nữa, cũng không muốn ép anh trả lời. Không phải em không tin anh, mà là… liệu anh có thể tin em một lần được không?”.
Từ phòng bếp vẳng ra tiếng thét chói tai của Thẩm Phong. “Bác Chu ơi! Con cá còn sống này!”
“Tất nhiên, cá phải sống thì mới tươi ngon được chứ! Cầm dao cho chắc vào!”
“Á… Nó đang quẫy kìa!”
Một tràng loảng xoảng vọng ra từ nhà bếp, tiếng thét inh tai của Thẩm Phong xen lẫn những tiếng hô kinh hãi “Ấy, ấy” của mẹ tôi, “Trông cháu đằng đằng sát khí thế mà sao mổ cá cũng không tàn bạo bằng Tiểu Kỳ nhà bác thế hả? Tiểu Kỳ nhà bác chỉ cần vung một nhát thôi là làm xong một con cá rồi!”.
Cửa bếp bật mở, Thẩm Phong mặt trắng bệch, chống tay vào tường nôn khan.
Mẹ già lắc đầu quầy quậy: “Không được, không được, kẻ không biết lại tưởng người mang thai nôn ọe là cháu ấy chứ!”.
Thẩm Phong bò lên ghế, nằm im không nhúc nhích giả vờ chết. Mẹ già tôi lau tay bước ra, thấy tôi thì khựng lại một lát rồi ngó nghiêng trái phải, thắc mắc: “Tiểu Tần đâu?”.
“Về rồi ạ!”, tôi đánh mắt ra phía cửa lớn, nhớ lại bóng dáng hơi ảm đạm lặng lẽ của anh rồi cụp mi nói: “Nhà anh ấy gọi điện thoại tới bảo anh ấy về”.
Mẹ tôi tiếc nuối khôn nguôi: “Tiểu Tần chẳng có lộc ăn gì cả! Thôi để hôm khác vậy. Tiểu Kỳ, vào đây giúp mẹ một tay!”.
Nghe mẹ già nói vậy có lẽ Thẩm Phong sẽ tưởng tay nghề bếp núc của tôi thuộc hạng thượng thừa. Thực ra thì, tôi chỉ được cái tay dao tay thớt thôi. Hồi còn trẻ mẹ tôi từng dùng một con dao phay tung hoành thiên hạ, cứng thì chặt xương, mềm thái đậu phụ, cộng thêm giọng nói oang oang nên cả chợ thực phẩm không ai địch nổi. Bà được xưng tụng là Tây Thi chợ thực phẩm cơ mà!
Bắt nguồn từ gốc gác sâu xa nên dao pháp nhà chúng tôi cũng không hề tầm thường dung tục, mặt lạnh như tiền cầm dao điên cuồng chặt chém, tay nghề trên cả mức điêu luyện.
Giải quyết xong đám thịt cá rau cỏ, tôi điềm nhiên lau tay, đợi mẹ chế biến. Thẩm Phong đứng xem mà trầm trồ không ngớt: “Chu Tiểu Kỳ, thì ra cậu cũng không phải đứa con gái tầm thường nhỉ!”.
Tôi đáp: “Bởi vì mẹ tôi cũng không phải bà thím tầm thường mà”.
Mẹ già túm lấy cái muôi to tướng, quay lại trừng mắt: “Mày nói ai là bà thím hả?”.
Tôi vội vàng nhận tội, “Mẹ ơi con sai rồi! Mẹ mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, năm nay mười tám sang năm mười bảy ạ!”.
Sắp làm bà ngoại tới nơi rồi mà còn không chịu nhận mình già, nhiệt huyết dồi dào ăn đứt đám thanh niên như tôi, hội tụ đầy đủ những đặc điểm quái đản thường có và không thường có ở các bà thím. Mỗi khi nhìn mẹ bây giờ tôi lại cảm thấy tuyệt vọng cho tương lai của chính mình. Tần Chinh không vì thế mà vứt bỏ tôi, cũng có thể coi như có gu khá nặng rồi.
“Sao Tần Chinh lại về thế?”, Thẩm Phong kéo tôi ra thì thào hỏi.
Tôi nhớ lại bóng dáng cô đơn của anh lúc rời đi, bỗng dưng lòng hơi chua xót. Từ trước tới giờ anh là người khí phách hiên ngang, nhưng không phô trương khoe mẽ, trong nét kín đáo ẩn chứa chút kiêu ngạo. Dường như từ hồi quen biết anh đến giờ, đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những hoang mang và bất lực chất chứa trong đáy mắt anh.
“Tôi bảo anh ấy về!”, tôi ngồi xuống ghế bành, trong một ngày mà trải qua nhiều chuyện đến vậy, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dạo này tôi ham ngủ, đêm qua lại không ngon giấc nên vừa ngồi xuống mắt đã díp lại, “Tôi còn chưa nghĩ ra phải tiếp tục mối quan hệ này thế nào nữa”.
Thẩm Phong giật mình, quay phắt lại nhìn tôi: “Ranh con! Đừng bảo cậu nghĩ không thông nhé! Nói thật, cậu đã mang con của người ta rồi còn gì?”.
Tôi xoa xoa cái bụng hơi nhô lên. Bốn tháng rồi, đã lộ rõ là mang thai rồi. Vừa nãy tôi nói với Tần Chinh, không biết có phải đứa con này đến không đúng lúc hay không, dù không ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của anh, tôi cũng có thể cảm nhận được anh đã kinh ngạc và buồn bã đến mức nào…
“Chu Tiểu Kỳ, đừng bảo là cậu đang có âm mưu gì nhé!”, Thẩm Phong nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng, “Tôi cứ tưởng cậu yếu như cọng bún thiu, thế mà nhìn cậu giết chóc không chùn tay chút nào, mớ cá thịt tanh tưởi thế, cậu lại đang mang bầu mà chẳng thấy buồn nôn gì cả… Không phải người thường rồi!”.
Tôi cảm thấy cô ấy lạc đề xa quá rồi. Có lẽ cảnh chém giết vừa rồi của tôi để lại cho cô ấy ám ảnh sợ hãi quá lớn. Nhưng mẹ tôi lớn lên từ chợ thực phẩm, tôi cũng gần như vậy, lúc bà ngoại mang thai mẹ vẫn mổ cá, mẹ mang thai tôi vẫn mổ cá, tôi mang thai con tôi cũng vẫn mổ cá… Có lẽ là quen rồi!
Nhưng Thẩm Phong bỗng chốc trở nên run tay mềm lòng làm tôi ngạc nhiên quá!
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ khuyên tôi phá thai đi, đá Tần Chinh rồi làm lại từ đầu chứ?”
“Ấy chớ…”, sắc mặt Thẩm Phong đột nhiên trở nên rất khó coi, tái nhợt: “Nỗi đau kiểu đó đáng sợ quá! Cũng quá tổn hại tới sức khỏe, không cẩn thận còn có thể để lại rất nhiều di chứng. Chuyện với cái con bé Bạch Vy đó còn chưa làm rõ cơ mà! Nếu cậu đã bảo cậu tin tưởng Tần Chinh, thì tôi cũng tin cậu một lần. Chỉ cần không phải có kẻ thứ ba thì những chuyện khác đều dễ thương lượng mà. Vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa, nói hết ra được thì chẳng phải đã giải quyết được một nửa vấn đề rồi sao? Nói đến chuyện phá thai tổn thương tình cảm quá! Hơn nữa, những chuyện thế này, suy cho cùng phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn”.
Những lời này rất có tác dụng nâng cao tinh thần, đặc biệt là khi được thốt ra từ miệng Thẩm Phong.
“Tôi có người bạn làm thám tử tư, cậu có cần nhờ điều tra giúp không?”
“Không cần!”, tôi lắc đầu, “Nếu thực sự đi điều tra anh ấy thì chẳng còn tin tưởng gì nữa, cũng chẳng thể tiếp tục được nữa. Tôi cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, đằng nào thì cũng phải ở nhà dưỡng thai, anh ấy muốn làm gì thì làm”.
Thẩm Phong khinh bỉ tôi, nói: “Cậu ngồi im chờ chết, tiêu cực buông xuôi à?”.
Tôi đáp: “Đây là lấy tĩnh chế động, dĩ bất biến ứng vạn biến. Trời muốn đổ mưa, thiếu nữ muốn lấy chồng, nếu ông xã thực sự muốn vượt tường3…”.
3 Vượt tường: Chỉ việc có nhân tình, vợ bé, ngoại tình.
“Cậu cũng mặc kệ hắn ư?”, Thẩm Phong trợn tròn mắt. Tôi khụt khịt mũi, dửng dưng đáp: “Kéo sập tường, đập gãy chân”.
Thẩm Phong không tin nổi tôi có thể nói ra câu tàn nhẫn đến vậy. Tôi chỉ có thể thanh minh rằng đây là biện pháp tu từ thôi. Cô nàng cũng ăn miếng trả miếng, bảo tôi, “Người như cậu ấy à, dù hắn có vượt tường cậu cùng lắm cũng chỉ sờ mũi quay người tránh đi chỗ khác thôi. Đánh gãy chân ư? Tôi thấy không cần thiết đâu, cắt phéng đi là được rồi”.
Nếu xét về trình độ thô bỉ thì Thẩm Phong không kém cạnh tôi chút nào. Nhưng sau sự kiện nhà bếp ngày hôm nay, tôi đã biết tỏng cô nàng chỉ được cái mồm miệng thôi, thùng rỗng kêu to, xì…
Tối hôm đó, mẹ tôi nấu một bàn đầy ắp thức ăn. Ba người phụ nữ quậy tưng bừng đến tận hơn chín giờ tối. Tôi chịu hết nổi nên đi ngủ trước. Hai người bọn họ lại bắt đầu khai thác đủ các thể loại máy chơi game mà Chu Duy Cẩn để lại.
Vừa đặt lưng xuống giường lim dim mắt thì điện thoại đổ chuông, tôi không bật đèn, thò tay ra sờ soạng mặt bàn, ấn nút nhận cuộc gọi.
“Tiểu Kỳ!”
Bỗng dưng tôi phát hiện, giọng Tần Chinh cũng rất có tác dụng nâng cao tinh thần.
“Chuyện gì?”, tôi trở mình, dụi dụi mắt, uể oải hỏi. “Em ngủ rồi à?”, Tần Chinh hơi ngạc nhiên.
“Vâng. Không có chuyện gì thì em cúp máy nhé!”, vì ban ngày quá mệt nên tôi ngủ sớm hơn bình thường. Dưới tầng vọng lên âm thanh của trò chơi điện tử, tôi đoán chắc cũng phải hơn mười giờ rồi.
Tần Chinh im lặng một lúc lâu, “Ngày mai em có rảnh không?”.
Tôi cảnh giác nheo mắt, nói: “Rốt cuộc là anh có chuyện gì?”.
Tần Chinh cười ảo não: “Sao em lại đề phòng anh như thế?”.
Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đáp: “Vâng, em buồn ngủ lắm! Có chuyện gì ngày mai hãy nói đi!”.
“Được rồi, ngày mai nói!”, Tần Chinh bỗng trả lời rất vui vẻ, “Sáng mai mười giờ anh xuống nhà đón em. Quyết định như thế nhé!”.
Không đợi tôi từ chối anh đã cúp máy rồi. Tôi ngây người nghe tiếng tút tút vọng ra từ điện thoại.
Anh làm thế là thế nào? Chơi trò chủ nghĩa độc tài sao? Đây chính là kết luận anh rút ra được sau khi úp mặt vào tường suy nghĩ? Ai bảo là anh có IQ cao 150 thế hả? Trừ bớt
100 giùm tôi cái đi!
Tôi căm giận tắt điện thoại, chui lại vào chăn tiếp tục ngủ, quyết định coi cuộc gọi vừa rồi là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại sẽ quên sạch sẽ, quên đi thôi…
Đáng tiếc là, hình như tôi đơn phương quên cũng chẳng ích gì.
Chiêu tự thôi miên mình của tôi coi như hơi có hiệu quả, cho nên mười giờ sáng hôm sau khi Tần Chinh đứng trước cửa nhà, tôi vẫn còn hơi mờ mịt.
“Anh tới làm gì thế?”
“Em tắt điện thoại”, Tần Chinh thuật lại một sự việc có thật, rồi hỏi: “Tại sao?”.
Tôi ngẫm nghĩ cẩn thận mới nhớ ra cuộc gọi tối qua. Từ đó tới giờ vẫn quên chưa bật máy. Tần Chinh bảo mười giờ sáng đợi tôi dưới lầu, giờ đã mười rưỡi, chắc anh đã gọi nhiều cuộc rồi.
Cứ như cái đêm anh tắt điện thoại, tôi không ngừng gọi vào máy anh vậy.
Tôi trề môi, đáp: “Sợ phải nhận cuộc gọi quấy rối thôi”. Năm giác quan của mẹ tôi quả nhiên nhanh nhạy, dù đang ở tít tận ban công tầng hai cũng vẫn cảm giác được sự xuất hiện của Tần Chinh. Bà chạy huỳnh huỵch ra lan can, thò đầu nhìn xuống, nở nụ cười hiền hòa với anh.
“Tiểu Tần đến tìm Tiểu Kỳ hả?”
Anh bước lên phía trước một bước, nắm lấy tay tôi, ngẩng đầu nhìn mẹ tôi rồi mỉm cười đáp: “Vâng ạ”.
“Tiểu Kỳ, sao chưa mời Tần Chinh vào? Đều là người nhà cả rồi!”
Tôi lườm Tần Chinh, im như thóc định giãy thoát khỏi tay anh, nhưng anh nắm quá chặt, mười ngón đan vào nhau, ôm cứng lấy mu bàn tay tôi. Tôi không giãy giụa nữa, ngẩng đầu nói với mẹ già: “Tần Chinh bảo đang có việc phải đi ngay bây giờ, không vào ngồi được ạ”.
Mẹ tôi ngớ ra, hỏi: “Tiểu Tần còn có việc gì nữa hả con?”. Tần Chinh mỉm cười đáp: “Đưa Tiểu Kỳ đi Cục Dân chính đăng ký ạ”.
Tôi đứng hình hồi lâu rồi mới quay phắt sang trừng mắt nhìn Tần Chinh. Anh cười thản nhiên, không có chút chột dạ nào. Mẹ già mặt mũi hớn hở, nói: “Đúng, đúng, đúng, suýt nữa mẹ quên mất!”, nói đoạn bà đổi luôn sắc mặt, nghiêm túc nhìn tôi: “Tiểu Kỳ, con cầm hộ khẩu chưa?”.
Tôi chậm chạp trả lời: “Chưa ạ…”.
Mẹ là người theo trường phái hành động, nghe tôi nói thế thì lập tức lục hộ khẩu ra, vài phút đồng hồ sau đã dúi luôn vào tay tôi rồi đẩy ra khỏi cửa.
Thời cơ chưa chín muồi.
Vì chơi điện tử cùng mẹ tôi suốt đêm nên giờ này Thẩm Phong vẫn đang nằm thẳng cẳng trên giường. Tôi không nơi nương tựa, mẹ già và Tần Chinh tấn công mới ăn ý làm sao! Tôi cứ thế mà bị đẩy ra khỏi cửa.