C
hắc Bố Mẹ tớ không định đẩy tớ vào một chuỗi rắc rối nào ngay từ khi mới chào đời đâu. Vì thực tế là, Bố Mẹ đều rất cao, các chú tớ cũng rất cao, và ông bà tớ cũng cao lắm lắm, nên việc đặt tên tớ là Anzo là một điều hiển nhiên. Nếu bạn còn chưa biết thì trong tiếng Đức cổ xưa, Anzo nghĩa là “khổng lồ” đấy. Cũng hay ho phải không? Nhưng cái tên ấy sẽ là cả một vấn đề nếu như bạn chẳng “khổng lồ” cho lắm. Và còn nghiêm trọng hơn nữa nếu bạn là một người tí hon. Có lẽ nếu tớ được đặt một cái tên bình thường, kiểu như Tom chẳng hạn, thì Josh Gurney sẽ không nghĩ đến cái ý tưởng nhấc bổng tớ và treo lên một cái kẹp phơi quần áo, rồi nói “Bây giờ mày là người khổng lồ rồi đấy!”.
Nhưng tớ chả bao giờ biết cuộc sống với một tên gọi bình thường sẽ như thế nào, vì tớ bị kẹt với cái tên Anzo - Khổng Lồ này, trong khi chỉ cao bằng một bụi cây.
Cái ngày mà tớ nghĩ vận may của mình đã thực sự thay đổi thực ra lại không bắt đầu một cách trôi chảy lắm. Cuối giờ giải lao hôm ấy, cô Bentley đến sau lưng tớ, nắm lấy hai vai tớ và đẩy tớ về phía phòng học của lớp Nòng Nọc. “Đừng có vào lớp muộn, cậu bé tý hon,” cô thì thào nói với tớ như kiểu đang nói chuyện với một em bé sơ sinh.
Tại trường tiểu học Ngôi Sao của tớ, tất cả các lớp học được xếp và chia theo vòng đời phát triển của một chú ếch. Thế nên lớp Mẫu giáo và lớp Một được gọi là lớp Nòng Nọc; lớp Hai, lớp Ba và lớp Bốn được gọi là lớp Ếch Con; lớp Năm và lớp Sáu là lớp Ếch Lớn.
Tớ đang học lớp Sáu. Tớ không phải là Nòng Nọc nữa, tớ là một chú Ếch Lớn.
Khi tớ quay người lại, cô Bentley đưa tay lên che miệng và nói: “Cô xin lỗi em, Hạt… À, không, ý cô là Anzo”. Sau đó cô khẽ ho húng hắng - cái kiểu mà người lớn hay làm khi đáng lẽ họ không được cười nhưng họ không có cách nào kìm lại được cả. “Cô cứ nhầm là em còn ở lớp Nòng Nọc nhỉ.”
“Vâng ạ,” tớ trả lời cô.
Cô Bentley quỳ xuống và mở to đôi mắt màu nâu to tròn của mình, cô an ủi tớ: “Cô rất rất xin lỗi em”.
“Vâng, không sao ạ,” tớ nói.
Trong trường hợp các bạn có thắc mắc, thực ra tớ đang nói dối cô.
Không phải là vì cái cách cô Bentley đẩy tớ về phía lớp mẫu giáo. Đó là vì cái biệt hiệu cô gọi tớ. Cô suýt nữa đã gọi tớ là “Hạt Lạc”.
Có rất nhiều cái tên để gọi một người tí hon và tớ có thể kể tất cả chúng ra đây - nào là Chú Lùn, Con Tôm, Nấm Lùn, nhiều lắm. Nhưng cái tên mà tớ ghét nhất là “Hạt Lạc”. Khi bạn lùn tịt đến nỗi mọi người cứ tưởng bạn bé hơn năm tuổi so với tuổi thật, hay khi mọi người không thấy bóng dáng bạn đâu nếu bạn đứng cạnh một cái cột trụ phân cách đường1, thì bạn chẳng muốn người khác cứ suốt ngày nhắc bạn nhớ tới điều đó, đúng chứ? Và “Hạt Lạc” chính là cái tên khiến tớ không thể lờ đi sự thực “lùn tịt” khó chịu này đấy.
1 Nguyên văn: traffic bollard.
Vào buổi chiều, bọn tớ có chuyến tham quan đến Lyme Regis. Bọn tớ sống ở một thị trấn nhỏ phía Tây Nam của bờ biển. Cứ mỗi lần các thầy cô giáo muốn đưa bọn tớ đi tham quan nơi nào có tính giáo dục thì thể nào cũng lại đưa ra biển. (Tất cả mọi người ở trong trường tớ đều cực kỳ giỏi làm những việc nhàm chán.)
Khi bọn tớ đã ngồi yên trong xe ô tô, thầy Dooley bước lên xe, đứng ra giữa xe và bắt đầu đếm quân số học sinh.
“Anzo đâu rồi?” Thầy hỏi.
Mọi người trên xe bắt đầu cười.
“Chuyện gì thế?” Thầy Dooley ngắt lời. “Có phải hôm nay Anzo nghỉ ốm không?”
“Cậu ấy chắc chắn phát ốm vì quá nhỏ bé, thưa thầy,” Josh Gourney hét lên như vậy.
Trong trường hợp các bạn chưa đoán ra, Josh không phải là bạn tớ đâu nhé.
Tớ đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và bước về phía thầy Dooley. “Em ở đây, thưa thầy,” tớ trả lời thầy.
“Em đã ở đâu thế Anzo? Em biết là chúng ta phải khởi hành đúng giờ để còn kịp quay về trường vào đúng lúc tan học mà.”
Có một điều ở người lớn là họ không thích những câu giải thích. Thầy Dooley thậm chí còn không chờ câu trả lời của tớ. Thầy chưa gì đã đẩy tớ về một cái ghế trên xe. Đó cũng là một vấn đề khi bạn thấp bé - mọi người sẽ suốt ngày đẩy bạn đi vòng quanh. Dường như họ nghĩ là, nếu bạn nhỏ bé thì chân bạn cần thêm một cú đẩy để trợ giúp.
“Tớ nghĩ là cậu sẽ muốn có một cái loa đấy,” Elise nói thế khi chúng tớ đi bộ xuống biển. “Cậu có thể dùng nó mỗi khi thầy Dooley cần tìm cậu.”
Elise và tớ biết nhau từ khi lên ba. Lúc đầu chúng tớ không thể chơi cùng nhau (cậu ấy thường lấy con gấu của cậu ấy đập vào đầu tớ, còn tớ thì ném mấy con khủng long của mình vào cậu ấy), nhưng bọn tớ đã trở nên thân thiết từ khi phát hiện ra cả hai đứa đều thích truyện tranh trên báo. Còn một điểm chung nữa là Elise khá nhỏ so với tuổi của bạn ấy.
“Cái tớ muốn là cao thêm một foot2,” tớ nói với Elise.
2 Đơn vị đo lường của Mỹ, xấp xỉ 30,5 xen-ti-mét.
“Cậu sẽ cao lên thôi mà,” Elise đáp. Cậu ấy nói với tớ điều này suốt mỗi khi tớ phàn nàn về chiều cao của mình. Tớ không biết sao cậu ấy có thể chắc chắn đến như vậy. Trong vòng hai năm trở lại đây, móng chân tớ dài ra còn nhanh hơn cẳng chân tớ.
Trên bãi biển, khi chúng tớ nhẽ ra phải tìm dấu hiệu sự sống của các sinh vật biển (chủ yếu toàn là nhặt đá nhàm chán), Josh lại quyết định đã đến lúc chế ra một “trò đùa” khác.
“Anzo này, con kia sẽ là một con vật tốt cho cậu chơi trò cưỡi lừa đấy,” cậu ta bước tới gần tớ và chỉ vào một con chó ở phía xa, sau đó phá lên cười rồi bỏ chạy trước khi tớ kịp đáp trả lại. Chứ không phải vì tớ chưa nghĩ ra ý tưởng nào để trả đũa lại đâu.
“Kệ nó đi,” Liam nói. Liam là bạn cùng lớp với tớ và bọn tớ khá thân nhau, mặc dù bọn tớ không chơi với nhau sau giờ học mấy.
Nhưng thật khó tảng lờ một người khi người đó không muốn bị tảng lờ. Josh giờ lại đang làm điệu mặt cười hô hố ở phía trước.
Trên chuyến xe buýt trở về, để tự an ủi bản thân, tớ lôi chiếc iPad nhỏ của mình ra và vẽ Josh giống một con lừa có đôi tai dài, to và ngu ngốc.
Trả thù bằng ngòi bút. Dù sao Josh chẳng bao giờ có thể nhìn thấy bức vẽ này, nên có lẽ đây không phải là một cuộc trả thù thật sự, nhưng nó làm cho tâm trạng tớ khá hơn. Kiểu vậy.
Nhưng phần xui xẻo tệ hại nhất trong ngày là khi chúng tớ về đến trường. Mọi người chạy ùa đến bảng thông báo. Tớ nhớ là có thông báo chi tiết về vở kịch của trường. Tớ chạy theo Elise, nhưng chẳng buồn cố đến gần làm gì. Khi bạn chỉ cao đến nách của người khác, bạn biết bạn phải đứng lùi lại ở sau và chờ đến lượt mình.
“Này, Hạt Lạc, xin chúc mừng,” Josh nói. Sau đó cậu ta phá lên cười. Josh có điệu cười nghe như là đang cố rít từng giọt sữa cuối cùng trong hộp.
Elise và tớ nhìn nhau. “Úi,” Elise nói khẽ. Nói úi là đúng. Khi Josh phá lên cười thì không bao giờ là dấu hiệu tốt cả. Khả năng hài hước của Josh dựa hoàn toàn vào sự khốn khổ của người khác. Người ta càng khốn đốn bao nhiêu thì nó càng cảm thấy vui vẻ bấy nhiêu.
Tớ nhắc lại với các cậu, Josh không phải là bạn của tớ.
Chúng tớ tiến đến bảng thông báo. Cô Bentley sẽ chịu trách nhiệm biên tập buổi diễn kịch ở trường. Sau một vài năm, cô ngừng việc tổ chức các buổi thi diễn thử để lựa chọn diễn viên. Cô bảo đó là bởi vì cô không muốn ai bị tổn thương bởi quá trình tuyển chọn này. Nhưng mọi người đều biết là chẳng ai thèm tới buổi tuyển chọn của cô, vì những chuyện đã xảy ra trước đó.
Tin thông báo choán gần hết cả diện tích tấm bảng.
Tiểu phẩm Nàng Bạch Tuyết và bảy Chú Lùn
Biên tập và dàn dựng
Cô Amelia Bentley
Diễn viên
Nàng Bạch Tuyết: Geeta Naskar
Các chú lùn: Gà Gật, Cau Có, Đần Độn, Hắt-Xì, Vui Vẻ, Xấu Hổ, và Cụ Non: Anzo Oliver.
Tớ không thèm đọc phần sau của thông báo. Tớ không chắc liệu có ai khác đọc hết không. Bởi bây giờ không phải chỉ mỗi Josh đang phá lên cười, mà tất cả học sinh trong lớp Ếch Con, Ếch Lớn, và thậm chí là cả vài đứa trong lớp Nòng Nọc đều phá lên cười - và một vài đứa học sinh lớp Nòng Nọc thậm chí chưa biết đọc.
“Cậu ấy là gộp lại của tất cả các chú lùn!” Ai đó rít lên như thế trước khi ngã lăn ra sàn nhà cười ngặt nghẽo.
“Êu Đần Độn!” Ai đó hét lên, “À không ý tớ là Hắt-Xì, không, ý tớ là Xấu Hổ! Ý tớ là Gà Gật!”
“Không, cậu ấy chắc chắn là Cau Có!” Josh hét lên và lăn ra cười.
Tớ quay người lại và va ngay vào cô Bentley.
“Ồ, Anzo, em hẳn đã nhìn thấy những tin tốt lành rồi!” Cô cúi người xuống, vén tóc ra khỏi mặt mình (Cô Bentley đúng là hình mẫu của mấy người hay vén tóc). “Cô đã viết những dòng thoại xuất sắc nhất cho em - và cô đã thiết kế bảy kiểu mũ khác nhau cho em dùng.” Cô gõ nhịp ngón tay lên môi, “Có lẽ cô cũng phải dạy em vài cách nhại giọng khác nhau mới được”. Cô nhìn tớ bằng ánh mắt lấp lánh, “Vở diễn lần này sẽ là một chiến thắng tuyệt vời. Cô biết mà!”.
Cô Bentley dường như không nghe thấy mọi người đang cười phá lên. Cô dường như không nghe thấy tiếng những mảnh vụn cuối cùng của lòng tự trọng của tớ đang rớt xuống sân và trôi xuống rãnh cống nước của trường. Cô dường như không thấy ánh nhìn hoàn toàn cay đắng và khủng hoảng của tớ hay ánh mắt trừng trừng của Elise.
Cô Bentley không phải là cô giáo có thể nhận biết được những điều đấy.
Tớ đã muốn nói là không. Tớ muốn nói với cô Bentley là không bao giờ, và không bao giờ mà tớ chịu đóng vai một chú lùn, chứ đừng nói là tới bảy chú lùn, nhưng mọi người đều đang nhìn tớ và cười giễu, ngoại trừ một số ít người, như Elise và Liam, thì đang nhìn tớ một cách đầy thương hại. Da tớ trở nên nóng hơn và nóng hơn. Tớ muốn mở miệng ra nhưng không thể thốt nên lời. Elise kéo tay tớ, “Thôi, đi nào,” cậu ấy lên tiếng khi chuông vào lớp kêu.
Lúc sau, Elise thuyết phục tớ đi gặp và nói chuyện trực tiếp với cô Bentley.
“Cậu không thể nào đồng ý làm chuyện này!” Cậu ấy quả quyết. “Cậu phải nói với cô là cậu không muốn diễn vở kịch này.”
“Nói thế không ăn thua đâu,” tớ ngán ngẩm trả lời.
“Cái đấy là suy nghĩ tiêu cực, chứ không phải suy nghĩ tích cực. Và suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn tới kết quả tiêu cực. Cậu phải chặn đứng được những suy nghĩ tiêu cực.”
Elise là một người bạn tuyệt vời, nhưng bởi vì mai mốt cậu ấy muốn trở thành bác sĩ trị liệu, nên nhiều khi cậu ấy nói chuyện như một quyển sách giáo khoa sống.
Nhưng dù sao tớ cũng phải đồng ý với Elise. Tớ không thể cứ thế chấp nhận phải diễn vở kịch này. Thế là tớ đi tìm cô Bentley sau giờ học. Nhưng tớ đoán chắc mình vô tình đã để những suy nghĩ tiêu cực kéo đến, bởi chuyến đi của tớ cũng chỉ là công cốc.
Bạn có nhớ khi mình còn nhỏ và cố gắng có được sự chú ý của người lớn không? Có thể lúc đó bạn muốn uống nước, muốn ăn bánh, hoặc đi ra công viên - nhưng không ai nghe bạn nói cả. Bạn phải hét lên, và hét lên, và hét lên, rồi kéo tay áo họ mãi cho đến khi họ nhìn thấy bạn. Bởi vì họ ở tận tít trên cao kia và bạn thì ở tít dưới thấp này. Cái hoàn cảnh đó rất giống với tình thế của tớ. Lúc nào cũng thế. Chỉ là tình thế của tớ còn tệ hơn, bởi vì nếu bạn chỉ có bốn tuổi thật và bạn cố gắng phàn nàn rằng bạn đang phải chịu bất công như thế nào, thì rồi mọi người sẽ nói những câu kiểu như: “Ờ, ta xin lỗi, chàng trai bé nhỏ, chúng ta không cố ý làm con buồn,” hoặc “Con cưng, con muốn cái gì nào?”. Còn khi bạn sắp vào cấp Hai và bạn trông không còn dễ thương bé bỏng nữa, mà chỉ lùn tịt thôi, thì chuyện chẳng tốt đẹp được như thế đâu. Mọi người sẽ trông đợi bạn phải quen dần với việc này. Và đó cũng là cách cô Bentley đối xử với tớ.
“Ồ Anzo,” cô nói, “Năm nay là năm học cuối cùng của em ở trường Ngôi Sao - em không muốn thể hiện cho mọi người biết em có khả năng làm gì ư?”.
“Không hẳn ạ,” tớ nói với cô.
Cô vẫy ngón tay về phía tớ và bảo, “Cô biết rồi mà, thẳm sâu trong em là tố chất của một nghệ sĩ đang chực tỏa sáng”.
“Em không nghĩ thế đâu ạ.”
“Sâu bên trong em cơ,” cô nhắc lại. “Em thực sự không thấy vậy cô ạ.”
“Có lẽ ở quá sâu bên trong, nên em cảm giác gần như là không có.”
Tớ nhìn cô chằm chằm mất mấy giây và tìm chiến thuật khác. “Vấn đề là em hoàn toàn không thích…”
Tớ định nói là “đứng trước một đám đông”, nhưng khi mở miệng ra, tớ lại hình dung thấy cảnh mình đang đứng trên sân khấu và thế là tớ đông cứng người lại. Cái suy nghĩ rằng tất cả những người đang ngồi ở hàng ghế khán giả, dõi theo tớ khi tớ mở mồm ra nói khiến tớ có cảm giác như sắp bị ai đó đưa lên giàn hỏa thiêu, và chân tớ như dính chặt xuống dưới sàn nhà. Tớ đã cố gắng không mường tượng ra cảnh đó trước, nhưng giờ viễn cảnh ấy cứ ám ảnh trong đầu mãi.
“Nếu em đọc kịch bản và không thích lời thoại, chúng ta có thể sửa lại một chút,” cô Bentley nói, “Cô không thấy có vấn đề gì nếu có một chút sáng tạo.
Chúng ta có thể thay đổi một ít từ ngữ ở đoạn này đoạn kia, nhé!”.
“Nhưng em không muốn nói bất cứ từ gì!” Tớ nghe có vẻ như rất tuyệt vọng ở thời điểm đó. Bởi vì tớ đang tuyệt vọng thật.
“Ồ, cô hiểu rồi! Em muốn biểu diễn kịch câm!” Cô Bentley hất tóc mình ra sau “Giờ thì đó là một ý tưởng rất thú vị đấy, Anzo. Như thế thậm chí còn khôi hài hơn ấy chứ”. Cô nhìn thấy thần sắc trên khuôn mặt của tớ, rồi nói tiếp, “À, cô muốn nói là ý tưởng đó có thể trở thành một nguồn cảm hứng dồi dào cho những đoạn gay cấn”.
“Không ạ! Em không muốn biểu diễn kịch câm! Em không muốn nói bất cứ câu thoại nào cả! Em không muốn có vai diễn trong vở kịch tí nào cả!”
Cô Bentley cau mày lại và hai tai cô hơi đỏ lựng lên. “Hạt… ý cô là, Anzo, cô đã cố gắng một cách tốt nhất để đáp ứng được các đòi hỏi của em, nhưng em không thể nào trông mong cô cho phép em bỏ hẳn vai diễn của mình trong vở kịch được. Cô đã xây dựng mọi chi tiết trong kịch bản cho vai diễn của em rồi! Và cô không thể nào tưởng tượng được bảy chú lùn đột ngột biến mất trong không khí, đúng không em?”
Tớ cố gắng nói thêm một điều gì đấy nhưng thấy bóng cô hiệu trưởng Tyler ngoài hành lang. Cô vẫy tay chào cô Tyler rồi nghiêng người về phía tớ, “Em nghe này, ai cũng cảm thấy căng thẳng khi phải biểu diễn lần đầu tiên, nhưng toàn bộ quá trình đó sẽ rất tốt để phát triển sự tự tin của em. Và đôi khi em phải biết cách thích nghi với hoàn cảnh. Vì dù sao thì càng lớn, em sẽ càng phải làm những việc thế này nhiều hơn!”.
Tớ thực sự không nghĩ là đóng vai bảy chú lùn lại là điều mình dự định làm khi trưởng thành, nhưng trước khi tớ kịp nói ra điều đó thì cô đã mỉm cười và gõ nhẹ lên đầu tớ. “Nhưng đừng lớn lên quá nhanh - cô cần em đúng như hiện giờ cho vở kịch tuyệt vời sắp tới của chúng ta!”
Những lúc trường học là nơi tuyệt vời vui vẻ thì tớ cũng thích nó phết đấy, nhưng ngày hôm đó, chưa bao giờ tớ cảm thấy hạnh phúc hơn khi được về nhà.