T
rước khi tớ kể cho bạn nghe phần còn lại của ngày hôm đó, bạn nên làm quen với gia đình tớ, tránh trường hợp bạn có thể nghĩ là họ rất bình thường.
Khi bạn bước vào nhà mình, bạn sẽ nghe thấy gì nào? Có thể là tiếng ti vi hoặc đài ra-đi-ô, tiếng ai đó đang pha trà hoặc chuẩn bị bữa tối, hoặc có thể là tiếng chó sủa chào đón bạn về nhà. Khi bước vào nhà tớ, thì tớ sẽ nghe thấy tiếng ồn. Cái loại tiếng ồn thường trực, inh tai nhức óc, lác cả mắt, lệch cả răng ấy. Đó là tiếng khoan, tiếng hát, tiếng la hét, tiếng cười, tiếng đập mạnh, và thêm một vài tiếng hát cứ the thé ở tông cao.
Đó là Mẹ, Bố, Chú Mike và Chú Talbert của tớ: họ đều nghĩ thật là mất thời gian để nói, hay đi bộ, hay mỉm cười, khi mà bạn hoàn toàn có thể hét, chạy, và cười phá lên. Họ tin tưởng vào việc “Sống một cuộc sống hết sức mình” (châm ngôn của Mẹ) hay “Hãy tận dụng từng giây phút có trong đời bạn” (châm ngôn của Chú Mike), hay “Bạn có thể bị xe buýt cán chết bất thình lình vào ngày mai, nên hãy theo đuổi những niềm đam mê” (châm ngôn của Chú Talbert). Có lẽ bạn sẽ nghĩ nghe có vẻ hay ho. Và với họ thì đúng là hay thật. Nhưng nếu bạn phải dành cuộc đời để được lắng nghe bởi những người bận rộn sống hết mình, hay tận dụng từng giây phút của cuộc sống, hay theo đuổi đam mê nhằm tránh trường hợp sẽ bị xe buýt cán chết nay mai, thì đôi khi chẳng còn vui vẻ gì nữa mà rất mệt mỏi ấy.
Chú Mike và Chú Talbert thật ra không sống cùng với chúng tớ (họ sống trong một căn hộ ở cuối đường), nhưng tớ cảm giác cứ như họ đang ở cùng nhà tớ vậy. Cách đây một năm, hai người họ quyết định biến giấc mơ mở một nhà hàng của Chú Mike thành hiện thực. Vấn đề là họ chẳng đủ tiền, thế là họ quyết định biến nhà tớ thành một nhà hàng. Đó là lí do tại sao tiếng khoan trong nhà tớ xuất hiện thường xuyên như tiếng ấm đun nước siêu tốc sôi (nhà tớ uống RẤT NHIỀU trà đấy). Chú Mike là đầu bếp nên Chú nấu tất cả các bữa trong ngày của gia đình tớ (nhà tớ đã phải ăn rất nhiều món thí nghiệm). Mẹ thì chịu trách nhiệm cho việc cải tạo sửa chữa; và gần như ngày nào Mẹ cũng mang tâm trạng vui vẻ vì điều đó. Mẹ luôn thích tự mình thiết kế và làm mọi thứ, và chừng nào Mẹ còn được khoan, đóng đinh, sửa hay đập cái gì đó, thì Mẹ sẽ rất vui. Cho đến khi nhà hàng được khai trương, Bố, Chú Mike, và Chú Talbert sẽ vẫn điều hành cửa hàng bánh mì chung của họ (cửa hàng có tên là “Một miếng Bánh”). Ở tiệm bánh, Chú Mike sẽ chịu trách nhiệm nướng bánh, Chú Talbert và Bố sẽ đi giao bánh và quảng cáo sản phẩm của cửa hàng.
Bố và Chú Talbert cũng rất thích hát hò, cho nên ở đâu có họ thì cũng như đang có một bản nhạc hòa âm. Họ tự gọi bản thân là “Bản số 11”. Nghe là đủ hiểu tính cách họ rồi nhỉ.
Có thể bạn cho là sau khi tớ bị lãng quên trên chuyến xe buýt, bị Josh trêu về vụ “con lừa”, và phát hiện ra mình bị bắt phải vào vai một lúc bảy chú lùn trong vở kịch của trường, thì ngày hôm đó chắc hẳn phải là một ngày thất bại thảm hại của tớ. Nhưng giống như điều Chú Mike vẫn nói, luôn có mật ong ngọt ngào trong kem chua (công thức nấu ăn của Chú Mike thực sự là có mật ong trong kem chua). Khi tớ về nhà vào chiều hôm đấy thì thấy có một lá thư đề tên tớ ở trên chiếc bàn trong hành lang, và địa chỉ của nơi gửi đến làm tim tớ đập thình thịch. Nó được gửi đến từ Hiệp hội Truyện tranh Quốc tế. Hai tháng trước, tớ đã tham gia một cuộc thi của họ sau khi thấy một mẩu quảng cáo ở đằng sau quyển Người Nhện của tớ. Elise đã thuyết phục tớ gửi dự thi mẩu truyện tranh có tựa đề Khổng Lồ và Tiến sĩ Quỷ Quyệt, mặc dù tớ đã bảo cậu ấy chắc sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Tớ mở phong bì ra. Lá thư nói rằng truyện của tớ đã được lựa chọn lọt vào tốp hai mươi tác phẩm dự thi hay nhất. Tác phẩm Khổng Lồ và Tiến sĩ Quỷ Quyệt được trao Chứng chỉ cho hạng mục những tác phẩm cho độc giả dưới mười tám tuổi. Tớ đã rất choáng váng. Tớ nghĩ là tớ đã đọc nhầm nội dung lá thư. Nhưng nếu thế thì tại sao họ lại viết thư cho tớ để nói là tớ đã không nhận được giải cơ chứ? Có khi nội dung của lá thư là tớ đã không nhận được Chứng chỉ nào cả. Tớ đọc lại lá thư lần nữa. Đây này - Anzo Oliver, Tác phẩm Khổng Lồ và Tiến sĩ Quỷ Quyệt, và Chứng chỉ. Tớ thường nghĩ bản thân tớ ở dưới mức trung bình (ý tớ là ngoài chiều cao ra ấy - nó còn dưới mức trung bình rất nhiều ấy chứ - nhưng cái này thì bạn hẳn đã biết rồi), nhưng Hiệp Hội Truyện tranh Quốc tế lại viết rằng, trong hơn một nghìn bài dự thi (hơn một nghìn nhé!), truyện tranh của tớ được chọn làm một trong số hai mươi tác phẩm xuất sắc nhất và được nhận Chứng chỉ hẳn hoi. Tớ thậm chí còn chẳng quan tâm rằng mình không nhận được giải nhất, giải nhì, hay giải ba gì đó, bởi vì tớ biết được vào tốp hai mươi là vinh dự lắm rồi. Mặc dù tớ không cao lên một chút nào trong suốt mười tám tháng qua, nhưng tớ đột nhiên cảm thấy như mình vừa cao lên ba phân.
Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, là một điều gì đấy trong cuộc đời tớ sắp trở nên tốt hơn một chút rồi.
Tớ vào bếp. Nếu may mắn thì có thể hôm nay Mẹ đang không bận bịu sửa chữa hay làm một cái gì đấy cho nhà hàng sắp khai trương.
Tớ đã không may mắn.
Mẹ tớ đang tháo hai ngăn tủ trên tường và chúi đầu vào trong một ngăn.
“Con chào mẹ ạ.”
Câu trả lời duy nhất tớ nhận được là tiếng kêu lẻng xẻng, vì Mẹ vừa gỡ một cái đinh và vứt nó ra phía sau, rơi xuống sàn nhà. Mẹ không giỏi trong chuyện dọn dẹp nhà cửa, nên bạn phải cẩn thận khi ở nhà tớ. Ở ngôi nhà này ấy, thì chuyện với tay lấy bàn chải nhưng lại cầm phải cái tua vít chẳng có gì là kì lạ hay hiếm hoi cả.
“CON CHÀO MẸ,” đôi khi tớ tự hỏi liệu lí do Bố Mẹ tớ dường như không nghe thấy tớ có phải là vì tai của họ ở quá cao và mồm tớ thì ở dưới thấp tè. Có lẽ đấy chỉ là khó khăn về mặt khoảng cách địa lý.
“CHỜ MẸ CHÚT,” Mẹ tớ hét lên từ trong ngăn tủ “CÁI ĐINH NÀY ĐANG MUỐN GÂY CHIẾN VỚI MẸ, NHƯNG ĐỪNG LO CON YÊU, MẸ CHẮC CHẮN SẼ THẮNG.”
Tớ đứng đấy, tay cầm Chứng chỉ, và chờ Mẹ. Gia đình tớ thường xuyên bận làm một cái gì đấy (thường là cái gì đấy rất ồn ào), nên tớ đã quen với việc chờ đợi họ làm xong việc.
Cuối cùng Mẹ tớ cũng rút đầu ra khỏi cái tủ, “Bất cứ ai lắp cái tủ này cũng đã làm việc rất qua quýt. Đúng là một sự xấu hổ!” Mẹ nói với tớ, “họ dùng ốc vít thường thay vì loại ốc vít có vòng đệm! Con có tin được không?”.
Tớ chả có khái niệm là Mẹ đang nói gì, nhưng tớ cố gắng làm ra vẻ sửng sốt.
Mẹ chùi tay vào chiếc quần yếm xanh đang mặc. Mẹ có loại kiểu quần áo riêng mà Mẹ hay mặc - quần yếm hoặc quần bò, khăn choàng có các họa tiết kì quặc (ví dụ như hình những cái khoan, hoặc búa, hoặc đinh, hoặc thậm chí là hình ốc vít có vòng đệm) và giày thể thao sáng màu. Tớ có thể thấy Mẹ đang xoay người để chui vào lại ngăn tủ. Một khi Mẹ đã bắt đầu làm gì thì sẽ không dừng lại cho đến khi xong việc.
Tớ giơ Chứng chỉ ra và nói, “Con nhận được nó hôm nay!”.
Mẹ liếc xuống nhìn tờ giấy.
Đoán xem Mẹ tớ nói gì nào?
A. Ồ, phải liên hoan chúc mừng thôi! Chúng ta hãy ra tiệm Pizza Hut và đặt tất cả các món nào! (Không.)
B. Ồ! Mẹ rất tự hào về con đấy Anzo! (Không.)
C. Con là họa sĩ vẽ truyện tranh giỏi nhất trên thế giới! (Không.)
Không, Mẹ đã nói là: “Có vẻ như đấy là một cuộc thi rất cạnh tranh Anzo ạ, nhưng không sao đâu con - được Chứng chỉ cũng là không tệ…”.
Tớ biết mà! Tớ cũng định nói với Mẹ rằng việc này không tồi chút nào, thực ra, nó rất tốt (hơn một nghìn tác phẩm dự thi cơ mà!), nhưng Mẹ bỏ qua cuộc nói chuyện như thể muốn rút ra khỏi đề tài này càng nhanh càng tốt.
“Con có thể lấy cho mẹ cái khoan đinh vít hiệu Phillips được không? Mẹ nghĩ mẹ để nó ở trên nhà”.
Tớ đoán là Mẹ đã không hề nghe đến tên tuổi của Hiệp hội Truyện tranh Quốc tế (tổ chức truyện tranh lớn nhất được biết trong giới truyện tranh). Và có lẽ Mẹ đang thực sự lo lắng về mấy cái tủ bếp. Tớ đã nghĩ là mình sẽ cố gắng giải thích, nhưng rồi tớ nhớ ra có lần tớ muốn kể cho gia đình nghe về truyện tranh. Họ luôn nói những điều kiểu như “Cái đó thật là hay - đưa cho mẹ cái búa với” (Mẹ nói), hoặc “Điều đó làm chú nhớ ra chuyện này, chú đã bao giờ kể cho con nghe chuyện chú vẽ nguệch ngoạch lên cái đầu hói của ông Baldwin chưa?” (Chú Talbert nói), hoặc “Bố không biết con lấy năng khiếu này ở đâu ra - ồ đúng rồi, đó là vì con giống bố” (Bố nói). Thế nên tớ đi lấy cái khoan đinh vít cho Mẹ và cầm Chứng chỉ của mình lên phòng.
Tớ gần như đã nghĩ rằng đáng lẽ mình không nên kể cho Mẹ nghe việc này, như thế thì ít ra tớ vẫn giữ lại được một chút mật ngọt ngào của ngày hôm nay.