P
atrick dừng xe trước mặt lâu đài, tắt máy và nhìn Madelyn. Cô đang nhìn chằm chằm nhà Jamie với vẻ kinh ngạc rõ ràng.
“Ôi chà”, cô nói, nghe hụt hơi.
Anh mỉm cười. “Chỉ là một tòa lâu đài thôi mà.”
“Vâng, nhưng có người sống ở đây. Anh đã sống ở đây.”
“Thì đúng là thế. Nhưng với tôi, việc đó có vẻ rất bình thường.”
“Đúng rồi”, cô lạnh nhạt nói. “Còn cái tên lửa màu đen chúng ta đang ngồi lên đây thì chỉ hơn máy cắt cỏ một bậc.”
“Tôi hiểu rồi.” Anh mỉm cười và mở cửa. “Chờ đã. Để tôi đỡ em.” Anh đi vòng qua đầu xe và mở cửa cho cô. Giúp cô ra khỏi ô tô, anh đỡ được khi cô đang loạng choạng. Một khi bàn tay anh đã tóm lấy cô, chẳng có lý do gì để cô đi, đúng không nhỉ?
Anh chẳng nghĩ ra lý do nào cả.
Anh tự hỏi trong lúc nâng mặt cô trên tay và hôn cô, liệu mình có thể thôi hôn cô gái này được không?
Liệu anh có thể thực sự tiễn cô lên máy bay về nhà không?
Anh gần như không chịu nổi ý nghĩ ấy.
Patrick ngẩng đầu lên và nhìn xuống Madelyn, lấy làm lạ vì sự thay đổi nơi cô. Những lọn tóc bị cuộn chặt mà anh nhớ lúc đầu giờ đã không còn. Tóc cô đang buông xõa, xoăn tít thò lò trên vai và thả xuống lưng. Quần bò, áo len hợp với cô một cách hoàn hảo, cũng như khuôn mặt không son phấn. Madelyn vẫn là cô Yankee mặt non choẹt, nhưng giờ đã có thêm chút hoang dã của vùng Cao nguyên.
Anh phải thừa nhận một cách không mấy dễ chịu là mình đã hoàn toàn bị hạ gục.
Trái tim anh lầm rầm đồng ý.
“Có ai ở nhà không?”, cô mỉm cười và hỏi.
Patrick chớp mắt rồi lắc đầu. “Xin lỗi. Tôi chỉ mải ngắm em.”
“Ồ.”
“Ừ, ồ”, anh nói và cười. “Tôi phải nói rằng đó là cảnh tượng đẹp nhất trong số tất cả các thắng cảnh mà gần đây tôi được chiêm ngưỡng.”
Madelyn chớp mắt. Có khi còn đỏ mặt.
“À”, cuối cùng cô nói.
“Thánh thần ơi”, Patrick cười phá lên, “chẳng lẽ tôi keo kiệt lời khen đến thế sao?”.
“Không phải...”
Anh ôm mặt cô trong cả hai bàn tay và nhìn cô nghiêm nghị.
“Vậy thì là gì, Madelyn? Là gì nào?”
Cô nhắm mắt. “Chỉ là...”
Anh chờ.
“Chỉ là...”
“Ô, Pat về rồi!”
Madelyn nhảy dựng lên như vừa bị cắn. Bản thân anh cũng ngạc nhiên đến nỗi suýt thì ngã nhào lên người cô. Anh nhìn lên và lừ mắt với Ian, anh chàng đang đứng ở cửa cười như điên, sau đó bắt gặp ánh mắt của Madelyn.
“Tôi sẽ giết anh ấy sau.”
“Em sẽ giúp.”
“Tầm nhìn từ trên nóc nhà Jamie khá dễ thương.”
“Em có áo khoác rồi.”
Patrick cười lớn. “Vậy thì lát nữa mình sẽ hẹn nhau ở đó, sau khi tôi đã moi gan vài thành viên trong gia đình tôi.”
“Kế hoạch rất hay.”
Anh nắm tay Madelyn và dẫn cô vào nhà anh trai mình rất dễ dàng.
Cứ như đó chẳng phải một sự kiện gì trọng đại lắm.
Đại sảnh đầy họ hàng, Jamie và hai thằng nhóc nhà anh ấy đang thiết triều, truyền bá tin tức về cô bé mới sinh đang nằm ngủ trên lầu với bất kỳ người nào chịu lắng nghe. Ian và Jane đã ở đó với mấy đứa trẻ nhà họ. Anh trai Alex của Elizabeth cùng vợ là Margaret cũng có mặt cùng bọn trẻ. Những kẻ khờ khạo duy nhất không có bầy đàn thê tử là chính anh, em trai của Elizabeth, Zachary, và một người bạn của gia đình, Joshua Sedgwick, nhạc sĩ thuê riêng của Jamie.
Quá đông người.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh khao khát được gia tăng dân số cho đám đông này bằng gia đình nhỏ của chính mình.
Có lẽ là một gia đình được gây dựng cùng với cô gái đang đi bên cạnh anh.
Anh mỉm cười với cô.
Madelyn đáp lại cũng với kiểu cười ấy.
Anh muốn phát hoảng, nhưng chỉ có thể nghĩ rằng cảm giác này mới hoàn hảo làm sao.
Trái tim anh thì thầm khuyến khích. Anh không buồn cãi lại nó nữa.
“Còn đây là ai nhỉ?”, Jamie nói to.
Patrick bị giằng xé giữa mong muốn đảo mắt và đánh ngã anh trai mình. Jamie biết tỏng cô là ai. Patrick đã không hề kể với anh ấy, thực ra anh có được niềm vui nho nhỏ là không phải đụng mặt ông anh mình trong nhiều ngày qua, nhưng anh chắc chắn Jamie vẫn biết hết.
“Đây là Madelyn Phillips”, Patrick nói. “Madelyn, đây là anh trai anh, Jamie. Đừng gọi anh ấy là lãnh chúa. Những danh xưng tôn kính ấy thường làm anh ấy trở nên kiêu ngạo.”
Jamie nở nụ cười kiểu cách nhất của mình với Madelyn. “Mời cô ngồi, tiểu thư. Chúng tôi rất vui được đón tiếp cô ở đây.”
“Cảm ơn lãnh chúa”, cô nói.
Patrick đảo mắt trước cái cách anh trai mình lập tức yêu mến Madelyn. Anh cũng nhận được một cái nhìn đầy ngụ ý, cho thấy đầy đủ những gì Jamie nghĩ anh nên làm với Madelyn.
Patrick gầm gừ. Anh sẽ làm được như thế nếu những người thân chết giẫm của anh chịu cho anh một phút bình yên để thực hiện.
Phải, anh sẽ chăm lo đến việc đó.
Lần đầu tiên ý nghĩ ấy không khiến anh hoảng loạn.
“Patrick, Elizabeth đòi cậu lên gặp cô ấy ngay khi có cơ hội đấy”, Jamie nói. “Cô ấy muốn khoe con bé.”
“Em lên đây.” Anh nhìn Madelyn. “Chị ấy vừa sinh cháu hai ngày trước. Em có phiền...”
“Đi đi”, cô mỉm cười nói. “Em sẽ chơi ở dưới này và xem có thuyết phục anh trai anh mô tả cuộc sống lớn lên ở một lâu đài được không.”
Patrick gật đầu, bắn cho Jamie cái nhìn cảnh cáo, nhưng anh ấy chỉ trưng ra bộ mặt vô cảm hoàn toàn không tuân phục. Bỏ lại Madelyn trong tay Jamie, Patrick lên lầu để vào phòng Elizabeth. Anh chỉ có thể tưởng tượng ra những điều Jamie sẽ kể với cô.
Tốt nhất là không nên biết.
Anh gõ cửa phòng Elizabeth.
“Mời vào.”
Patrick ló đầu vào phòng ngủ. “Chị kín đáo chưa?”
Chị khịt mũi và ngập ngừng gượng dậy trên giường. “Thôi cho tôi xin. Đến ngắm cô bé xinh đẹp đi này.”
Patrick đi vào và đóng cửa, khơi lửa cho lò sưởi trong phòng rồi mới đi đến quỳ bên cạnh giường. Anh nhìn đứa bé.
“Con bé xinh quá”, anh nói. “Rõ ràng chẳng giống Jamie chút nào.”
Elizabeth cười phá lên. “Có đấy chứ, nhưng chị đồng ý với chú. Nó rất xinh.”
Anh vươn tay ra và nựng má con bé. “Thời gian lâm bồn có dài không?”
“Ngắn khủng khiếp”, chị nói. “Có vẻ như cứ lần sau lại ngắn hơn lần trước.”
“May mà chị ở nhà”, Patrick nói. “Nếu cố đến bệnh viện có khi chị sinh luôn con bé trong xe khi Jamie chỉ biết ngồi đó mà giật tóc.”
Chị rùng mình. “Tạ ơn Thượng đế.” Chị nâng cô bé lên và đặt vào lòng Patrick. “Bế cháu chú một lát và kể cho chị nghe về cô gái chú đang hẹn hò đi.”
“Em đâu có hẹn hò cô ấy”, Patrick phản đối, nhưng vẫn đón cô cháu gái. Anh nhìn xuống mặt con bé và cảm thấy trái tim mình tan chảy. “Ôi, Elizabeth, con bé xinh quá.” Mắt anh sáng lên mãnh liệt. “Một mỹ nhân.”
Elizabeth đặt tay lên cánh tay anh. “Vẫn chưa quá muộn đâu Pat. Chú mới ba lăm, không phải bảy mươi lăm.”
Anh không buồn phản đối. “Em biết.”
“Cô Madelyn của cậu thế nào?”
“Cô ấy là một cô gái tốt”, anh nói chậm rãi.
“Và...”
Anh nhìn chị nghiêm túc. “Cô ấy còn nhiều thứ để trở về nước Mỹ.”
“Thật không?”
Anh thở hắt ra và cố mỉm cười. “Thật. Ít nhất là em nghĩ như thế. Cho đến bây giờ chủ đề cô ấy có muốn định cư ở vùng nông thôn Scotland hay không vẫn còn chưa được nói tới.”
“Có lẽ nên nói đi. Nếu chú thích cô ấy.”
“Chị bắt đầu nói giọng giống hệt ông chồng chị.”
“Chị kết hôn với anh ấy khá lâu rồi mà”, Elizabeth đồng ý. “Anh ấy có xu hướng thích tẩy não người khác, chú biết quá rõ.”
“Phải.” Patrick nhìn cô bé trong lòng mình và cho phép mình nghĩ đến khả năng ấy một cách nghiêm túc. Liệu Madelyn có muốn từ bỏ cuộc sống của cô ở nước Mỹ? Liệu cô có bị cám dỗ trước ý tưởng ở nhà nội trợ và nuôi dạy những đứa con của anh?
Liệu anh có thể dựng lại cái nhà khốn khổ của mình cho đủ điều kiện chứa một gia đình trong thiên niên kỷ sắp tới hay không?
Anh nhìn Elizabeth. “Chị đặt tên cháu là gì?”
“Patricia”, chị nói và mỉm cười.
Anh cười phá lên. “Không đời nào.”
“À, bọn chị không thể đặt tên cháu là Patrick được. Cái tên này gần giống nhất có thể rồi.”
“Em rất hãnh diện.” Anh khẽ hôn lên trán cô bé, rồi trả nó lại cho mẹ. “Chị cần gì không?”
“Bầu bạn. Hãy đến nói chuyện với chị vài phút trong tuần này nhé.”
“Còn bữa tối?”
“Một phút nữa Joshua sẽ mang đồ ăn lên cho chị. Đi chăm sóc cô gái của chú đi.”
“Chị sẽ thích cô ấy.”
“Cho chị một hai hôm để lại sức, sau đó thì chị rất muốn gặp cô ấy.” Elizabeth lắc đầu với nụ cười trêu chọc. “Cô gái đánh cắp được trái tim của Patrick MacLeod. Hẳn phải đặc biệt lắm.”
Sao phải chối nào? Anh chỉ cười yếu ớt. “Đúng vậy.”
Patrick cúi xuống hôn cô cháu gái một lần nữa, anh hôn cả Elizabeth rồi rời khỏi phòng trước khi kịp phun ra thêm vài lời thú nhận mà anh chắc chắn mình chưa sẵn sàng nói ra.
Anh chạy huỳnh huỵch xuống những bậc cầu thang mình đã leo lên suốt cả đời, rồi dừng ở bậc cuối và nhìn cảnh tượng trong đại sảnh trước mắt.
Chiếc bàn cao vẫn ở chỗ thường lệ của nó, ghế của Jamie đặt ở một đầu, các ghế khác xếp vòng quanh bàn. Bạn bè và họ hàng anh ngồi đó, vừa ăn vừa uống như họ đã làm hàng tỷ lần trong quá khứ. Nhưng có điều gì khác.
Và sự khác biệt ấy là vì có thêm Madelyn Phillips. Cô đang ngồi bên trái Jamie, phía trước lò sưởi, cười vui vẻ như đang thực sự thích thú lắm.
Patrick cảm thấy lòng mình phần nào đó mềm đi, nơi nó đã từng rất cứng rắn. Gần như chắc chắn đấy là trái tim anh. Giờ nó chẳng khác nào bịch len. Hay có lẽ từ rất lâu, nó đã như thế rồi, từ hồi ở Culloden, khi nó lần đầu tra tấn anh với những điều anh muốn nhưng chưa dám vươn tay lấy.
Những điều anh đã có thể tạo ra cùng người phụ nữ này.
Patrick sải bước vào sảnh trước khi kịp suy nghĩ gì thêm. Một chỗ cạnh Madelyn đã được dành sẵn cho anh, anh ngồi xuống mà không do dự gì. Anh nhìn Jamie. “Patricia à?”
Jamie thở dài. “Ừ. Anh cho là như thế dễ dàng hơn nếu có một tiểu Patrick nữa.”
“Em rất vinh dự, anh ạ.”
“Ừ, được rồi, con bé sẽ cần một ông bố đỡ đầu. Tốt nhất chú làm luôn đi.”
Patrick cười phá lên. “Anh làm em choáng váng vì được ca tụng đấy.” Anh nhìn Madelyn. “Anh ấy chỉ biết làm thế thôi. Mặc xác những lời khen ý nhị.”
“Đó là mưu kế hay mà”, Madelyn nói. Cô nhìn Jamie. “Anh có một lâu đài tuyệt vời, thưa lãnh chúa. Nó lúc nào cũng ở trong tình trạng này hay anh đã phải trùng tu nhiều?”
Patrick để câu hỏi đó cho anh trai còn mình thì tập trung vào bữa tối. Anh ăn với sự chuyên tâm, chỉ để ngỏ một bên tai cho những câu hỏi Madelyn đang dồn vào anh trai mình. Anh mỉm cười với những câu trả lời dây dưa và nói dối thẳng thừng của Jamie, rồi lén liếc nhìn Madelyn để xem cô cố bóc trần anh trai mình.
Jamie có hiểu biết nhiều về lịch sử không? Anh nghĩ gì về đao kiếm và trò đánh kiếm? Những lời đồn đại về ma thuật vùng Cao nguyên ở khu rừng gần đây có phần nào sự thật?
Jamie nói nửa vời. Madelyn cố truy. Patrick nhìn hết anh họ Ian đến nhạc công của Jamie, Joshua. Họ đang cố không cười. Sau đó, Patrick nhìn sang chị dâu Margaret và thấy chị đang thích thú xem màn tương tác trên.
Patrick tự hỏi Madelyn sẽ nói gì nếu ngày mai anh mang cô đến một chỗ riêng và cho cô những câu trả lời Jamie không thể nói ra. Cô có chịu tin anh, hay cô sẽ nhìn anh như thể anh là người mất trí?
Phản ứng của cô có thể là tất cả câu trả lời anh cần.
Anh hy vọng đó là một phản ứng anh có thể chấp nhận.
Patrick ngả người ra ghế và với lấy tay cô. Cô nhìn anh, mỉm cười rồi quay ra với Jamie.
Phải, anh sẽ kể với Madelyn. Và nếu cô có thể chấp nhận, thậm chí là sẵn sàng nghĩ đến chuyện chấp nhận, anh sẽ nghĩ về những việc khác.
Chẳng hạn như trì hoãn chuyến bay của cô thêm một thời gian nữa.
Anh ăn xong bữa cơm với trái tim nhẹ bẫng.
Đúng lúc đó có tiếng gõ mạnh ở cửa ra vào.
Jamie nhìn lên bực tức. “Ai dám đến vào giờ này nhỉ?”
“Ai mà biết được?”, Zachary nói. “Trong bát còn ít củ cải nào không? Em đang tập lại từ đầu thói quen ăn uống.”
Jane đưa Zachary bát củ cải. “Lựa chọn khôn ngoan đấy.”
“Vâng, nhưng đáng lẽ em nên bắt đầu với thứ gì đó ít xanh hơn, ví dụ bánh Twinkies ít béo hay gì đấy. Ba món rau này với em là quá lắm.”
“Giống hệt tiếng gõ cửa kia”, Jamie bực bội nói. “Zach, đi mở cửa xem.”
Zach thở dài. “Lúc nào cũng phải ra mở cửa. Ngày nào đó, khi mở ra, em sẽ tìm được thứ gì thú vị.”
“Chẳng hạn một cô nàng để lau chùi phòng chú”, anh trai Alex của cậu ta nói.
“Không, chẳng hạn một cô gái xinh đẹp”, Zach nói, đứng lên và đi ra cửa. “Người đã nghe đến tên tuổi em và muốn em vì những kỹ năng kiến trúc phong phú.”
“Cứ mơ đi”, Alex khịt mũi nói.
Patrick nhấp ngụm rượu rồi nhìn Madelyn. Cô đang chăm chú nhìn anh.
“Sao em?”, anh hỏi.
“Chỉ nghĩ thôi.”
“Ý nghĩ vui vẻ chứ?”
Cô cười. “Vui. Và thú vị nữa”, cô gật đầu về phía cửa. “Zachary làm gì nhỉ?”
“Cậu ta là kiến trúc sư”, Patrick nói. “Cậu ta đã thiết kế nhà cho Ian. Rất ngứa ngáy muốn thò tay vào nhà tôi nữa.”
“Cậu ấy giỏi đấy”, cô nói và trông có vẻ hơi ngạc nhiên. “Vậy là cậu ấy chuyên đi phục chế.”
“Cậu ta mê mẩn mọi thứ thuộc về thời trung cổ”, Patrick nói vẻ chế giễu. “Ở Scotland này có cả đống việc cho cậu ta.”
“Em cũng cá là thế.” Cô vươn người sang phía anh. “Còn anh trai anh?”, cô thì thầm. “Anh ấy làm nghề gì, hay chỉ làm lãnh chúa thôi?”
Patrick nhún vai. “Anh ấy chăm lo đất đai và tá điền.”
“Thế thôi à?”
“Anh ấy đầu tư và đi du lịch nữa. Du lịch tốn thời gian lắm.” Câu đó chỉ là nói giảm nói tránh, và chắc chắn Elizabeth sẽ phản đối, nhưng đó vẫn là sự thật.
“Em rất muốn nghe kể về những chuyến du hành của anh ấy.”
“Còn Jamie thì thích ba hoa về chúng hàng giờ liền, anh ấy sẽ đỏ mặt vì được khen nếu em có hỏi anh ấy. Tốt nhất để sau bữa tối, nếu em muốn. Sau đó”, anh nói, ngừng lời giữa chừng và nhìn cô, “sau đó có lẽ chúng mình nên nói chuyện...”.
Anh bị chen ngang.
Anh chẳng ngờ rằng sau này mình sẽ coi đó là lần cắt lời làm thay đổi toàn bộ cuộc đời anh.
Cánh cửa đập mạnh vào tường. Zachary cố tránh để không bị đập vào người, thoát nạn trong gang tấc.
Gilbert McGhee lao vào trong. “Tên sát nhân đâu rồi?”
Patrick không động đậy. Anh phải thừa nhận mình quá ngạc nhiên khi thấy ông bố vợ cũ lao ầm ầm vào nhà anh trai, đến nỗi chỉ có thể lùi lại và chờ xem sự việc diễn tiến đến đâu.
Jamie đứng dậy, khuôn mặt đanh lại như tạc bằng đá granite.
“Ông muốn gì?”, anh hỏi.
“Công lý”, Gilbert trả lời.
“Công lý đã được thực thi”, Jamie lạnh lùng nói.
“Mi thì biết gì về công lý nào?”, Gilbert hỏi. “Mi đã mất đứa con nào chưa? Mi có nhìn ánh sáng cuộc đời mình bị dập tắt bởi hành động nhẫn tâm của một tên sát nhân chưa?”
Patrick nhăn mặt trước nỗi đau trong giọng nói của Gilbert. Bất kể sự thật thế nào, nỗi đau của người đàn ông này là thật.
“Ta muốn thằng kia bị treo cổ”, Gilbert nói, ngực phập phồng. Ông ta chỉ vào Patrick. “Ta muốn nó phải đung đưa trên dây thừng vì những gì nó đã gây ra!”
Alex đứng dậy và bình thản đi đến đứng sau ghế Patrick. “Có lẽ ông không biết hết sự thật đâu.”
“Con gái ta chết rồi”, Gilbert quát. “Ta còn cần sự thật nào nữa?”
“Tôi tin rằng cuộc điều tra đã được tiến hành cẩn thận”, Alex điềm tĩnh nói.
“Nhiều sự thật đã bị che giấu”, Gilbert khăng khăng. “Họ đã không nói thằng kia cướp con bé từ tay ta như thế nào.”
Hay chuyện nàng cưới tôi chỉ để thoát khỏi ông như thế nào, Patrick lặng lẽ thêm vào.
“Nó đã dụ dỗ con bé bằng quần áo và những chuyến du lịch trong lúc còng lưng làm việc cho thằng em vợ chết giẫm của ta.”
Lỗi của tôi, Patrick thừa nhận. Đống quần áo tôi đã mua cho nàng để chứng minh rằng tôi xứng đáng với nàng và có thể cạnh tranh với tiền của ông. Tất nhiên, anh không thể cạnh tranh được. Trong lúc vợ anh còn sống thì không được. Chỉ sau khi cô mất đi anh mới được hưởng thừa kế.
“Con bé khổ sở vô cùng”, Gilbert nói, “mỗi ngày qua nó đều đau khổ hơn”.
Patrick không thể chối cãi.
“Tất cả là lỗi của thằng kia”, Gilbert nói, giơ một tay ra và chĩa ngón tay về phía Patrick. “Ta đã gặp con bé trước khi nó đưa con bé đi, lúc ấy đã quá sát với ngày sinh nở của con bé, bất kỳ người đàn ông có đầu óc nào cũng không mang nó đi du lịch như vậy. Ta đã gặp nó. Ta thấy nó đau khổ. Ta biết nguyên nhân.”
Patrick nhìn bố vợ mình. Anh cũng biết Lisa đang đau đớn, biết rõ hơn bố cô rất nhiều. Người tình của cô đã chia tay cô lần cuối cùng. Patrick đã mang cô đi xa để ngăn cô không tự tử trước căn hộ của tên khốn kiếp ấy ở Glasgow.
“Đáng lẽ con bé phải vào viện.”
Patrick không thể đồng tình hơn.
“Nó đã cố giết con bé”, Gilbert khàn giọng nói, “bằng những thứ độc dược của nó”.
Không đúng, Patrick nghĩ. Anh đã pha thảo dược cho Lisa, điều này anh không thể chối cãi. Đó chỉ là những thứ giúp cô ọe ra đống thuốc ngủ cô đã uống, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Anh đã cố cho cô uống thứ khác để lôi cô ra khỏi trạng thái bị sốc. Anh đã gọi cấp cứu, đúng, nhưng vẫn phải dùng những phương pháp của mình để cố cứu cô cho đến khi họ đến.
Sau khi tìm thấy Lisa nằm hấp hối trên giường.
“Nó đã giết chính đứa con của mình!”, Gilbert hét lên. “Con của mình! Loại đàn ông nào lại làm việc đó?”
Càng sai, Patrick nghĩ với một tiếng thở dài. Chẳng phải Lisa đã hành hạ anh về chuyện đó thường xuyên sao? “Nó không phải con anh, nó là con Robert”, nàng nói. “Anh thấy sao hả?”
Nhưng Robert không muốn làm bố. Ngay khi biết Lisa mang thai, hắn cũng hết muốn làm tình nhân của cô luôn. Patrick đã nhìn Lisa níu kéo hắn trở lại trong chín tháng ròng rã.
Một việc làm đau đớn.
Gilbert vươn người trên bàn ăn nhanh đến nỗi Jane phải thụp xuống ghế của mình để tránh bị ông ta đụng phải.
“Ta sẽ bắt được mi”, ông ta hứa. “Cứ chờ mà xem.”
“Nếu chúng tôi bắt được ông trước thì không đâu”, Ian vừa nói vừa đứng lên.
Gilbert dán cái nhìn khinh miệt vào mặt Madelyn. “Cảm giác ngủ với một tên sát nhân thế nào, cô gái?”
Patrick cũng đứng dậy. “Cút ra khỏi nhà anh trai tôi.”
“Ta sẽ tự tay giết mi”, Gilbert hứa.
“Nếu chúng tôi giết ông trước thì không đâu”, Ian gầm lên.
“Chạm vào ta đi, ta sẽ kiện!”, Gilbert nói.
Patrick đi vòng qua cái bàn, nắm cánh tay Gilbert và dẫn lão ra cửa.
“Mi sẽ phải hối tiếc cái ngày mi để mắt đến con bé”, Gilbert nói, ngực lão phập phồng.
“Chưa từng có ngày nào tôi không làm thế”, Patrick mệt mỏi nói.
Gilbert bắn cho anh cái nhìn độc địa cuối cùng, rồi rầm rập đi xuống bậc cầu thang để ra một chiếc xe Jag.
Chiếc Jag của Bentley Douglas Taylor III.
Tuyệt vời thật.
Patrick quay lại và thấy mình đang đối mặt với cánh nam giới trong nhà: Jamie, Ian, Alex, Zachary và Joshua, tất cả đều đứng xếp vòng đằng sau lưng anh.
Anh chưa bao giờ thấy cảm kích hơn thế.
Anh nhìn vào bàn ăn tối.
Mặt Madelyn trắng bệch.
Anh nhìn cô chằm chằm thêm vài giây nữa, không hề để tai đến những lời của Jamie, Alex hay Zach đang biện hộ cho mình. Tất cả những gì anh thấy là Madelyn. Tất cả những gì anh nghĩ là quá khứ của anh sẽ làm cô đau khổ như thế nào.
Một đời bị Gilbert McGhee ám ảnh.
Một đời bị Gilbert McGhee săn đuổi.
Anh có thể làm thế với cô không? Anh có thể làm thế với những đứa con tương lai của họ không?
Patrick quyết định.
Thực ra chỉ có một lựa chọn duy nhất cho anh.
Anh gật đầu với những người anh em của mình, đi đến bên bàn và mỉm cười buồn bã với đám phụ nữ.
“Hy vọng đó không phải món tráng miệng. Xin phép mọi người nhé?”
Anh không chờ ai trả lời. Không nhìn Madelyn. Chỉ quay người và lên cầu thang, đi vào phòng làm việc của Jamie. Anh bấm điện thoại.
“Vâng”, là câu trả lời.
“Công việc ngày mai vẫn còn chứ?”
“Với cậu thì lúc nào cũng còn.”
“Tôi sẽ có mặt. Làm ơn đặt vé cho Madelyn tối mai được không? Hạng nhất.”
Có một khoảng ngừng rất lâu. “Patrick, cậu chắc chứ?”
Patrick hít một hơi dài. Anh chẳng chắc chắn gì hết. “Vâng”, anh nói. “Tôi chắc.”
Anh dập máy. Anh đứng im lặng mấy phút liền. Không, anh chẳng chắc chắn gì hết. Nhưng quyết định là quyết định. Không có lý gì để làm lại.
Hơn nữa, hai người sẽ không bao giờ thành đôi. Anh muốn một cô gái người Scot để sưởi ấm chiếc giường của mình, chứ không phải một người tị nạn từ trường tư thục Thụy Sĩ nào đó như Lisa, hay một luật sư Yankee trong bộ vest đen như Madelyn.
Madelyn sẽ ổn thôi.
Anh cũng thế. Anh sẽ về nhà, tự nhốt mình bên trong và chờ Gilbert giáng cơn thịnh nộ xuống mình.
Việc ấy Madelyn không cần phải chứng kiến.
Anh quay lại, đi bộ xuống cầu thang và thấy anh trai đang đứng ở cửa thư viện, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt u ám. Patrick chửi thề với anh ấy.
“Anh không còn việc gì khác để làm mà lại đi nghe trộm à?”, anh quát.
Jamie nhún vai. “Không”, anh ấy nói đơn giản.
Patrick chỉ vào điện thoại. “Em phải làm việc.”
“Nghe giống cậu phải chạy trốn thì đúng hơn.”
“Anh có thể trách em sao?”
“Có chứ”, Jamie điềm tĩnh nói. “Tôi có thể.”
“Anh chẳng biết gì về đời em cả.”
Jamie đứng thẳng lên. Biểu hiện trên mặt anh ấy làm Patrick co rúm người, nhưng giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành và không còn phải sợ nữa.
Hơn nữa, hầm ngục của Jamie đã bị lấp từ lâu rồi.
“Còn cậu thì chẳng biết gì về tôi”, Jamie nói. “Tôi đã từng giết người, cả trong lúc tự vệ lẫn trong lúc nóng giận. Cậu nghĩ bàn tay tôi không dính máu ư?”
“Nhưng...”
“Cậu đã đánh mất Lisa vì sự ngu ngốc của chính cô ấy, không phải của cậu.”
“Làm sao anh biết được?”, Patrick hỏi. “Làm sao anh biết em không phải người đã đưa cho nàng thứ độc dược kết liễu cuộc đời nàng lẫn con của chúng em?”
“Nếu đó là con của cậu...”
“Anh nói xong chưa?”, Patrick hỏi. “Đã nói xong những việc anh biết chưa?”
Jamie bước sang một bên. “Vậy thì cứ đi đi”, anh nói. “Đi mà hủy hoại đời mình.”
“Em đâu có làm thế”, Patrick nói với tiếng khịt mũi. “Madelyn chỉ là trò tiêu khiển. Một việc làm giết thời gian. Em chưa bao giờ nghiêm túc với cô ấy.”
Jamie vẫn tiếp tục im lặng. Bản thân việc đó đã khá lạ, nhưng Patrick nghi nó sẽ không kéo dài. Nó chỉ kéo dài đủ lâu để Jamie lôi ra mấy cuốn sách chết tiệt của anh ấy và chúi mũi vào đó. Anh nóng lòng chờ đến lúc anh trai phán ra những khiếm khuyết về mặt tình cảm của mình.
Anh dừng ở đầu cầu thang. Đây là cách tốt nhất anh được chọn. Điều tử tế nhất. Điều tốt nhất dành cho cô.
Anh không thể lôi cô vào bãi lầy của cuộc đời mình.
Anh không thể.
Patrick ưỡn ngực và đi xuống cầu thang, tâm trí anh đã quyết, mục đích của anh đã được xác định.