• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 20

M

adelyn mặc chiếc quần bò và áo len ấm nhất của mình, đi tất và ủng rồi khoác thêm áo rét của Jane. Cô xuống nhà và tìm được một lời nhắn để trên bàn bảo cô cứ tự nhiên như ở nhà. Có vẻ như Jane, Ian và lũ trẻ đã vào thị trấn vài giờ rồi. Buổi tối hôm trước, Patrick đã trở lại London để kết thúc công việc vú em của mình.

Còn cô thì đang ở đây, một mình và chẳng có ai trò chuyện.

Cô muốn dành cả ngày ở nhà để khám phá những tiềm năng của chiếc violin mà Patrick đã mua cho cô ở London, cô vẫn không hiểu anh bị cái gì ám mà lại làm như thế, nhưng những câu hỏi cứ đơn giản đang thiêu đốt đầu óc cô. Những câu hỏi về Patrick mà anh lại không hề muốn trả lời.

Những câu hỏi mà cô biết chính xác ai sẽ trả lời.

Cô đảm bảo mình đã mang theo bản đồ, không phải vì sợ những chấm đỏ, mà vì cô muốn tự về nhà, rồi tự chuẩn bị một bữa ăn nhanh nhưng đủ chất với cháo yến mạch. Cô sẽ cần sức lực. Cô có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

Madelyn lấy chìa khóa Jane bỏ lại cho mình để khóa cửa. Có lẽ người ở đây toàn để cửa mở và trông cậy vào những con ma giữ nhà, nhưng cô là khách và may mắn không quen với hệ thống báo động bằng ma ám như thế. Cô chỉ yên tâm khi đưa chìa khóa vào trong ổ mà thôi.

Mất một tiếng, cô mới tới được đích, đến lúc đó, cô vừa nóng, vừa mệt, lại vừa ước gì mình đã học cưỡi ngựa từ thời ở trại Nữ hướng đạo sinh, để bây giờ có thể tận dụng được chuồng ngựa phong phú của Ian.

Madelyn thọc hai tay vào túi và bước đi trên con đường mòn quen thuộc dưới tán cây rừng. Ngay trước mắt cô vẫn là ngôi nhà nhỏ khiêm tốn, bị nghiêng sang một bên và phủ đầy các loại dây leo rừng. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ dễ đến hàng trăm năm tuổi. Cô quan sát khu vực chung quanh tìm một kiểu phù phép nào đấy của tiên rừng, nhưng không thấy gì. Lời cảnh báo của Roddy về những phép thuật ở vùng cao nguyên trở lại với cô, nhưng cô cố tình lờ nó đi. Bản thân sự tồn tại của bà Moraig cũng đã phảng phất ma thuật Cao nguyên rồi, và cân nhắc đến việc cô đang có ý định tìm hiểu kỹ chuyện ấy, chẳng có lý gì lại cố tránh nó cả.

Cánh cửa mở ra khi cô bước tới.

Rõ ràng, cô đang được mong chờ.

“Chào Mẹ già”, cô nói bằng tiếng Gaelic.

Bà Moraig cười vui sướng.

Thực ra nghe giống tiếng khúc khích hơn là tiếng cười. Madelyn quyết tâm giữ vững lý trí. Bà Moraig không phải là phù thủy, bất chấp môi trường quanh bà và mái tóc bạc trắng xõa tung.

“Cháu chỉ biết nói chừng đó thôi phải không?”, bà Moraig hỏi.

“Cho đến giờ là vậy.”

“Cháu nên học thêm”, bà Moraig nói. “Sẽ có ích cho cháu.”

Như thế nào cơ, để gây ấn tượng với bố cô ư? Để nghe lỏm chuyện của Patrick và Ian? Để được phục vụ tốt hơn ở quán rượu địa phương? Cả ba nghe đều hấp dẫn, nhưng có lẽ rốt cuộc không đáng với công sức bỏ ra.

“Đâu rồi có đó, cô gái của ta. Đâu rồi có đó”, bà Moraig nói. “Vào đây ngồi đi. Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói.”

Bingo, Madelyn nghĩ. Đó là lý do cô đến. Cô nghĩ bà Moraig biết hết những chuyện mà mọi người biết, và quan trọng là bà sẵn sàng nói ra hơn những người khác. Patrick thường trả lời cô một cách mơ hồ, rồi cố gắng lảng sang chuyện mua sắm. Cô kiếm được cả tủ quần áo đầy, nhưng lại không có nhiều chi tiết đáng tin cậy cho lắm.

Cô nhảy vào trong nhà bà Moraig và ngồi thoải mái trên chiếc ghế đẩu gần lò sưởi. Vui vẻ đón cốc trà, cô không hề hỏi bất kỳ câu nào về xuất xứ của nó hay món gì trong cái nồi trên bếp lửa.

Đó có thể là bữa trưa.

Moraig quấy cái nồi lần cuối rồi quay sang ngồi trên chiếc ghế đẩu đối diện Madelyn.

“Vậy là”, bà nói với nụ cười tinh quái, “cháu đến để tán gẫu với ta đấy nhỉ?”.

“Vâng”, Madelyn đáp lại ngay. “Và càng ít tán gẫu càng tốt ạ.”

Moraig xoa hai bàn tay xương xẩu vào nhau. “Thế cháu muốn biết gì, cô bé?”

“Chuyện lần trước bà kể cho cháu nghe lúc cháu không để ý ấy, cháu muốn nghe thêm. Bà đã cố kể cho cháu mấy chuyện của Patrick...” Cô ngừng lời một cách ngụ ý.

“Đúng thế.”

“Những việc mà cháu nên biết.”

“Đúng, ta có nói thế.”

Madelyn cố tỏ ra thản nhiên hết sức có thể. “Chuyện chinh phạt các lâu đài và kẻ thù ấy ạ. Cháu nghĩ chỗ xương đau nhức đã làm cháu quên mất vài chi tiết quan trọng trong lúc nghe bà kể.”

“Cô bé, cháu có cái miệng khéo ăn nói xứng đáng là thi sĩ của bất kỳ lãnh chúa nào, nhưng ở đây thì cái đó không giúp được gì đâu.”

Madelyn chờ đợi. Khi bà Moraig không bắt đầu kể ngay các chi tiết còn thiếu cho cô, cô tự hỏi mình phải làm gì mới moi được câu chuyện của bà. Gõ nhịp bằng chân chắc? Hay đề nghị chặt củi cho bà? Cô chờ mất mấy phút không thoải mái liền quyết định nói thẳng cho xong chuyện.

“Vậy thì cái gì mới giúp được cháu?”, cô hỏi.

“Sự trung thực.”

Madelyn mỉm cười khi đánh giá bà đúng là đối thủ đáng gờm. “Cháu chỉ tò mò thôi.”

“Động cơ của sự tò mò đó là gì, cô gái?”

Madelyn hít một hơi thật sâu. “Cháu bắt đầu quan tâm đến anh ấy.”

Ôi, cô đang lừa ai đây. Cô đã đứng ngập đến đầu gối trong dòng suối tình cảm dạt dào dành cho anh chàng nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng bộ đồ lội nước đâu.

Cô đang gặp rắc rối.

Madelyn hít một hơi. “Tất nhiên, cháu không biết anh ấy cảm thấy thế nào, mà có lẽ việc đó cũng không quan trọng. Cháu còn cuộc sống ở quê nhà và đang cố lấy lại...”

“Cuộc sống của cháu ở đó sẽ vẫn ở đó.”

Nhưng có thể sự kiên nhẫn và trí tuệ của cô sẽ không còn. Madelyn thoáng ước rằng mình đã mang chút quà đến, kiểu như chocolate Godiva hay một chiếc túi Kate Spade xinh đẹp. Chắc chắn bà Moraig sẽ cần thứ gì đó để đựng thảo dược chứ. Prada có sản xuất loại sọt đựng cỏ không nhỉ? Lúc này mới nghĩ đến thì đã quá muộn rồi.

“Bà Moraig”, cô nói khi cúi sát bà hơn, “cháu thực sự cần biết vài chuyện”.

“Thế cháu sẽ làm gì với câu trả lời nếu đã biết hả cô bé?”

Madelyn mở miệng định trả lời một câu sáo rỗng, nhưng ngăn mình lại. Nếu biết rõ cuộc đời của Patrick, cô sẽ làm gì đây? Cô nhìn người phụ nữ lớn tuổi. “À, cháu sẽ không sử dụng chúng vì lợi ích cá nhân.”

“Hừm”, bà Moraig không tán thành cũng chẳng phản đối.

“Cháu là người biết giữ mồm.”

“Đúng không?”

“Tuyệt đối.”

Bà Moraig có vẻ cân nhắc câu đó một lát. Rồi bà nhìn Madelyn dò hỏi. “Cháu có thể học cách yêu cậu ấy không?”

Madelyn hít một hơi thật sâu. “Có ạ.”

“Cháu đã yêu cậu ấy chưa?”

Madelyn thoáng nhắm mắt. “Cháu nghĩ vậy. Có lẽ. Rồi ạ.”

Chà, câu trả lời chắc chắn như thế có vẻ đã làm vừa lòng bà Moraig.

“Vậy là được rồi”, bà phù thủy già nói và rướn người tới với dáng vẻ tòng phạm, “Ta không thể kể hết cho cháu được, cháu hiểu không. Một phần chuyện này chỉ có Patty được quyền kể cho cháu, nếu cậu ấy đủ tin tưởng”.

“Chắc chắn rồi.”

“Cháu cứ hỏi, nếu được ta sẽ trả lời.”

Hỏi à? Đúng chuyên môn của cô rồi. “Anh ấy sinh năm nào?”, cô hỏi.

Moraig không hề chớp mắt. “1285.”

Madelyn thì có. “Hả?”

“Cháu nghe rồi đấy.”

Nghe, nhưng không tin. “Nhưng đó là cách đây hàng trăm năm. Hàng trăm năm rồi”, cô lặp lại. “Không thể có chuyện đó.”

“Không à?”

“Không”, Madelyn quả quyết. Tốt hơn hết cô nên bỏ qua câu trả lời kỳ quặc đó thật nhanh. “Anh ấy sinh ở đâu ạ?”

“Dưới lâu đài. Mẹ cậu ấy qua đời từ hồi cậu ấy còn bé. Trái tim người cha tan nát và từ ấy đến nhiều năm sau không một người đàn bà nào được đặt chân qua ngưỡng cửa lâu đài.”

“Thú vị nhỉ.”

“Hai anh em trai nhà ấy mới thực thú vị, cậu trẻ Pat và anh trai cậu ấy, Jamie.”

Bà ấy cũng đã nói thế lần trước. “Thế anh trai Patrick sinh năm nào?”

Bà Moraig nhún vai. “Sớm hơn Pat, đúng không nào? Ta không biết nhiều về Lãnh chúa Jamie, ngoại trừ chuyện anh ta đến đây khá thường xuyên và mang cho ta mọi thứ ta cần mà không phải hỏi.” Bà cười toe toét với Madelyn. “Anh ta nghĩ ta là phù thủy.”

Madelyn dự cảm mình có rất nhiều điểm chung với Lãnh chúa Jamie.

Nhưng có lẽ trong câu chuyện hoang đường của bà Moraig cũng ẩn chứa sự thật. Cô chỉ cần giả vờ hùa theo một lúc nữa và xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. “Vậy là”, cô nói chậm rãi, “nếu Patrick sinh năm 1275...”.

“1285 chứ.”

“1285 như bà nói”, khó lắm cô mới không thêm câu đúng không ngay sau ngày tháng ấy, “làm thế nào anh ấy đến được đây? Hay chỉ là anh ấy sống rất thọ?”.

“Cậu ấy đi xuyên qua cánh cổng thời gian.”

“Cánh cổng thời gian à?”

“Đúng.”

Madelyn không thể ngăn mình. Một từ “đúng không” buột ra khỏi miệng cô trước khi cô kịp chặn lại. “Cánh cổng thời gian ở chỗ nào?”

“Ở đây có nhiều lắm. Không biết cái nào mới là cái cậu ấy đi qua.”

Madelyn thoáng nghĩ đến những chấm đỏ trên bản đồ của Jane, nhưng nhanh chóng bỏ qua.

Nhưng những chấm ấy còn là gì được nữa? Cây sồi độc? Bụi tầm ma?

Cô cân nhắc chuyện đó một hai phút rồi thôi. Cô còn nhiều việc cần phải tập trung. Ví dụ như những vấn đề trước mắt.

“Patrick học kiếm thuật ở đâu?”, cô hỏi.

Bà Moraig nhìn Madelyn cứ như thể bà đã trót đánh giá trí tuệ của cô quá cao. “Thế cháu nghĩ là ở đâu hả?”

Cô phải hít một hơi dài mới dám thở ra những lời ấy. “Ở quá khứ à?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy”, Madelyn nói chậm rãi, “bà đang kể cho cháu nghe là Patrick lớn lên từ thời trung cổ, học đủ các mánh đao kiếm ở đó, rồi đi qua một cánh cổng thời gian tới thời nay, nơi anh ấy sống giữa loài người hiện đại”.

“Không.”

Madelyn cau mày. “Không ạ?”

“Cậu ấy không tới thời điểm này.”

“Không à?”

“Không, cậu ấy tới đây từ bảy, tám năm trước. Có lẽ là chín năm.” Bà Moraig cười. “Trí nhớ của ta kém lắm.”

Madelyn nghĩ trí nhớ của bà không phải thứ duy nhất bị suy giảm. “Nhưng phần còn lại của câu chuyện”, cô nhấn nhá, “những chi tiết khác...”.

Bà Moraig chỉ cười thêm lần nữa.

“Không quan trọng”, Madelyn thừa nhận. “Mà cánh cửa thời gian ở đâu ấy nhỉ?”

“Lẩn khuất.”

Đúng rồi, vậy là bà Moraig tinh khôn hơn cô tưởng. Cô cau mày. Cô không chắc mình trông chờ được nghe điều gì, nhưng không phải thế này. Cô tưởng Patrick thuộc về một hội kiếm sĩ bí ẩn nào đó, hoặc một nhóm những gã công tử nhà giàu siêu hoang tưởng chỉ có cơ bắp chứ không có đầu óc, hay một trong những hội thích sống lại lịch sử và đã diễn quá đà, thực sự dựng lên một cơ sở vĩnh viễn ở giữa vùng hoang dã của Scotland này.

Hóa ra Patrick lại là một hiệp sĩ thời trung cổ đang đi loanh quanh ở thế kỷ XXI, mặc quần bò và lái những chiếc xe thể thao?

Ngớ ngẩn thật đấy.

“Hãy nhìn anh trai cậu ấy”, bà Moraig khuyên. “Chú ý đến cậu anh họ Ian. Quan sát những người bạn bước vào đại sảnh nhà lãnh chúa.” Bà gật đầu láu cá. “Cháu sẽ thấy.”

Madelyn chắc chắn cô sẽ thấy thứ gì đó, nhưng không thể là một lô các chàng trai mặc áo thun và nói “Hôn tôi đi, tôi đến từ thời trung cổ” được.

“Cháu chắc chắn là thế”, Madelyn nói.

“Ăn trưa nhé?”, Moraig đề nghị.

“Vâng, nếu cháu được rửa bát.”

Có vẻ như thỏa thuận đã được lập. Bà Moraig mời cô món hầm khá ngon, sau đó Madelyn rửa bát đĩa bằng nồi nước nóng được đun trên lò sưởi. Cô ngập ngừng hít ngửi vài loại lá cỏ trong lúc đi cất dọn và không thể không đánh những cái liếc mắt tò mò vào các góc khuất.

Không ma quỷ.

Không yêu tinh.

Không có nàng tiên nào để chứng thực cho câu chuyện hoang đường của bà Moraig.

“Cảm ơn bà vì bữa trưa”, Madely lịch sự nói. “Cháu thấy rất hân hạnh.”

Bà Moraig cười khúc khích, vỗ vào tay Madelyn. “Rồi cháu sẽ hiểu, cô bé ạ. Cứ chờ mà xem. Rốt cuộc cháu sẽ hiểu ra thôi.”

Madelyn gật đầu ra chiều tin tưởng rồi lỉnh nhanh khỏi đó, trước khi cô phải nghe thêm những lời lảm nhảm kỳ quái của một bà già rõ ràng đã tiếp xúc với quá nhiều bụi oải hương.

Cô mạnh dạn lên đường, chỉ quay lại vẫy một lần rồi rảo bước và cuối cùng là chạy khỏi đó.

Việc ấy không phải dễ dàng gì, nếu xét đến việc cô đang mang ủng leo núi.

Cô chạy đến khi thở không ra hơi, rồi dừng lại khi nhận ra chắc mình trông ngớ ngẩn lắm. Cô thực sự mong đợi điều gì từ bà Moraig đây? Hỏi một câu điên rồ thì cũng nhận được câu trả lời điên rồ thôi.

Cô tản bộ dưới tán cây rừng, lắng nghe nhịp đập con tim mình cùng những tiếng răng rắc dưới chân. Nghe cứ như có cả mấy cặp chân đang chạy cùng cô vậy.

Theo nghĩa đen.

Madelyn dừng phắt lại.

Những bước chân đi theo cô cũng dừng.

Không bất ngờ được như cô.

Cô thử lặp lại việc đó một hai lần và kết quả như nhau.

Cô nhìn quanh nhưng không thấy gì. Không có nghĩa ở đây không có ai. Một cành cây khô kêu răng rắc ngay bên trái cô. Tim cô nhảy loạn lên. Cô đang ở một mình trong rừng cùng một tên điên...

Tiếng kèn túi, tạ ơn Thánh thần, vang lên gần đến nỗi cô phải hét lên. Người thổi kèn xuất hiện trước mặt cô, cách khoảng gần ba mét, gật đầu với cô rồi xoay người bước đi.

Được rồi, cô có thể chấp nhận việc đó, đặc biệt khi lựa chọn còn lại là những bước chân rất thật, rất đáng sợ đang đi theo cô. Dù là ma hay không, ít nhất cô cũng có chút thân thuộc với người thổi kèn. Cô chạy theo anh ta.

Nhưng dường như không bao giờ bắt kịp, quả thực vậy.

Madelyn đến được nhà của Patrick thì cảm giác bị theo dõi không còn. Cô gập người chống hai tay lên đùi và hít vào từng bụm không khí khó nhọc. Cô phải tập thể dục nhiều hơn, nếu không thì đừng có chạy loanh quanh trong bầu không khí mùa thu khô lạnh thế này. Cô cần không khí có lẫn sương khói. Trong lành quá cũng làm hai lá phổi của cô đau đớn.

Madelyn đứng thẳng người khi đã có thể, rồi nhìn anh chàng thổi kèn của mình đi đằng trước và trèo lên gờ tường đá của Patrick. Anh ta chơi một cách bình yên. Chiếc váy len chẳng hề phấp phới xung quanh giống như cách gió đang làm với tóc cô vậy. Âm nhạc của anh ta cũng không dập dìu theo gió.

Cô đã bắt đầu quen với chuyện được một con ma thổi kèn cho nghe, đáng sợ thật.

Cô đứng trên mảnh vườn hoang tàn của Patrick và lắng nghe một lúc lâu, nhưng đột nhiên lại thấy bồn chồn. Đúng là nhà của Patrick rất thảm thương, nhưng ý nghĩ đi vào trong đó dọn dẹp khiến cô nổi da gà. Cô cần ở ngoài trời.

Nơi có thể nhìn thấy nếu có người tới gần, nếu buộc phải vậy.

Cô lôi điện thoại của Jane ra khỏi túi, bật máy rồi đặt nó lên gờ tường. Cô nhìn quanh và tự hỏi mình phải bắt đầu dọn vườn từ chỗ nào. Toàn bộ chỗ này cần phải hẹn hò với người làm vườn chuyên nghiệp, nhưng cô không thể thay đổi hiện trạng đó. Ít nhất cô có thể dùng tay không để dọn bớt đá.

Cô cúi xuống và bắt đầu làm việc.

Chẳng bao lâu sau, Madelyn thấy mặc áo khoác thì quá nóng. Cô ném nó lên trên bức tường, nhưng rồi chỉ bước được ba hay bốn bước đã phải dừng phắt lại.

Dọc theo bức tường đá là những người đàn ông trong chiếc váy len đứng quay lưng về phía cô.

Cứ như đang canh gác.

Người thổi kèn cũng ngồi trên tường, dõi theo cô, ôm chiếc kèn túi của anh ta và thản nhiên đung đưa đôi chân. Cô há hốc miệng nhìn anh ta.

“Họ đang bảo vệ tôi à?”, cô hỏi trước khi kịp nghĩ gì.

Anh ta gật đầu.

“Anh là hồn ma à?”

Anh ta chỉ cười, rồi nhảy khỏi bức tường và diễn tư thế đứng chơi. Chẳng bao lâu sau, cô đã được nghe độc tấu một bản rõ ràng là nhạc làm vườn.

Madelyn muốn tự véo mình để đảm bảo mình còn tỉnh táo, nhưng cô biết điều đó, nên chẳng cần phải tự tra tấn bản thân.

Thay vào đó, cô chỉ băn khoăn tình trạng lộn xộn hiện tại trong cuộc sống của mình.

Cô đang nhặt đá ở một khu vườn cần tới máy xúc, trong lúc tất tật những thứ khoác trên người cô, đến tận bộ đồ lót, là do một vị lãnh chúa người Scot mua cho. Nhân tiện, một bà phù thủy còn nghĩ anh ấy đến từ thời trung cổ. Cô lại đang nói chuyện với một hồn ma chơi kèn túi trong lúc bao quanh cô là những hồn ma khác, rõ ràng họ quan tâm đến cô đủ để muốn bảo vệ cô.

Nếu tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa sâu xa hơn, cô thực không chắc mình muốn biết.

Madelyn xắn tay áo lên và trở lại làm việc.

Cô làm đến khi hai tay run rẩy và chỉ muốn được nằm ngủ một lát. Cô đã quen với tiếng nhạc và hình ảnh những người lính vùng Cao nguyên, chắc chắn họ không giống người thời hiện đại, đang đứng trên đỉnh bức tường ọp ẹp của Patrick. Kiếm của họ đã được tuốt ra và lờ mờ sáng lên dưới ánh chiều tà.

Quái nhỉ?

Rất quái.

Cô nhìn lại vườn của Patrick. Kết quả công việc của cô không đáng kể mấy, nhưng đã có một con đường sạch đá. Cô tự hỏi thứ gì sẽ mọc lên ở đây. Chắc cũng giống các loại hoa lá mọc ở Seattle, dù Scotland có vẻ lạnh hơn. Cô nguyền rủa Bentley. Những điều này đáng lẽ cô sẽ được biết nếu vẫn còn đi theo hành trình định sẵn của mình và được thăm tất cả các khu vườn trong danh sách.

Thay vào đó, cô có kỳ nghỉ được đài thọ toàn bộ bởi một người đàn ông lẩm bẩm khinh miệt suốt các chi tiết lịch sử. Cô đã ăn uống từ bếp lò của một bà phù thủy và vẫn còn sống sót. Cô thấy mình được các bóng ma vùng Cao nguyên bảo vệ và một nhạc công ma thổi kèn túi cho nghe.

Vụ trao đổi không tồi lắm.

Cô quay lại để vào trong nhà Patrick rửa tay nhưng chợt đứng thần người trước hình ảnh chính Cậu chủ trẻ đang ngồi trên bức tường đá gần cánh cổng, lơ đãng đung đưa chân và lặng lẽ quan sát mình.

Trái tim cô đại bại.

Đơn giản là anh quá đẹp. Đẹp, chết chóc và mang biểu cảm vui mừng được nhìn thấy cô. Chàng lãnh chúa Scotland của cô trong chiếc quần bò và đôi ủng, người đã muốn cô đổi vé máy bay lấy một ngày xa hơn.

Cô cố không suy diễn quá nhiều về chuyện đó.

Nhưng không được.

Vì vậy cô đến chỗ anh. “Anh về sớm.”

“Công việc kết thúc sớm. “

“Chắc thân chủ của anh thấy mệt.”

“Ngất xỉu”, Patrick cười toe toét nói. “Tôi đã nghĩ tốt nhất nên gửi thằng bé về nhà sớm.”

“Anh tử tế quá.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ thế.” Anh nhìn quanh tường. “Bạn em à?”

Cô dõi theo ánh mắt anh. “Thực ra, em đang định hỏi họ có phải bạn anh không.”

“Chưa từng nhìn thấy họ trong đời”, anh nói. “Nhưng bọn họ cũng vạm vỡ đấy.” Anh nhìn lại Madelyn. “Có chuyện gì à?”

“Em đang đi bộ trong rừng và nghĩ là có ai đó theo dõi em. Em chạy về đây.”

Patrick vươn người ra, nắm lấy tay cô. “Tôi xin lỗi vì đã không ở nhà.”

Cô dùng tay kia để quạt mặt. Nóng quá thể. Cô nóng vì trò dọn đá lúc nãy. Chẳng liên quan gì đến Patrick. Chẳng liên quan gì đến bộ mặt đẹp trai, khuôn miệng hoàn hảo và đôi mắt xanh tuyệt vời của anh. Chẳng liên quan gì đến chuyện anh đang dùng ngón cái vuốt ve tay cô.

Chẳng liên quan gì đến chuyện anh đang nhìn cô như thể cân nhắc xem hôn cô có phải một hoạt động thú vị trong buổi chiều nay không.

“Anh không ở nhà?”, cuối cùng cô cũng nói được, dù hoàn toàn không thể thôi nhìn miệng anh. “Không vấn đề. Em có cả đội quân ở đây rồi.”

“Giờ em tin vào ma quỷ rồi cơ đấy?”

“Không”, cô mỉm cười nói. “Em vẫn theo thuyết hoài nghi.”

Patrick cười phá lên. Madelyn nhìn anh và cười đáp lại. Không nghi ngờ gì nữa, anh là người đàn ông hấp dẫn nhất mà cô từng được gặp.

Anh lại còn nhìn cô như thể anh cũng thích cô.

Rất nhiều.

“Tôi cho là không còn nhiều chỗ cho sự nghi ngờ nữa”, anh nói.

“Có lẽ thế.” Cô nhìn lên rồi nhảy dựng. “Họ lại đến để dọa em sợ chết khiếp đây này.”

May mắn thay, Patrick là một vật cản khá tiện lợi để trốn đằng sau, đặc biệt khi Madelyn kéo anh xuống khỏi tường và chen vào giữa anh với bức tường ấy. Cô không hèn nhát. Cô chỉ bảo thủ thôi. Chẳng có lý nào lại dính dáng quá nhiều vào mấy chuyện dị thường.

Cô nhìn từng người lính Cao nguyên một đi đến và đứng trước mặt hai người, cúi đầu chào cả hai rồi quay người bỏ đi. Họ lần lượt biến mất đằng sau hông nhà.

Việc đó phi thực tế đến mức cô không dám tin vào mắt mình nữa. Nhưng sự thật là những người đã canh gác cho cô đi xuyên qua tường đá chứ không phải nhảy qua, nên nó cũng đáng phải suy nghĩ.

Lại còn chiếc váy len của họ nữa. Trông nó giống như một chiếc chăn to được quàng quanh vai rồi thắt lại ở eo. Thêm vào đó là những thanh kiếm bản rộng khổng lồ mà họ đeo ở lưng hoặc dắt bên hông, chắc chắn bạn đã có đủ nguyên liệu cho một thứ khá phi thường.

Tất nhiên trừ khi bạn đang đứng đó nhìn chằm chằm.

Nói đến chuyện nhìn, ở đó còn có cả Patrick nữa. Cô nhìn anh, chợt nhớ lại những lời của bà Moraig.

1285 ư? Một người thời trung cổ? Một người du hành ngược thời gian?

Cô khịt mũi. Đúng.

Patrick đưa cho cô cái áo của Jane. “Tôi đang muốn mời em đến nhà Jamie tối nay. Lúc nào anh ấy cũng có sẵn món gì đó trên bếp lò.”

Cô gật đầu ngay lập tức. Lại một cách khác để kiểm nghiệm những lời của bà Moraig.

Lại thêm thời gian được ở bên người đàn ông mà cô dường như không thể dứt bỏ khỏi tâm trí cũng như trái tim.

“Em thích lắm”, cô nói.

“Tốt.” Anh nắm tay cô. “Vậy ta đi xuống nhé? Tôi để xe ở nhà Ian.”

“Em không ngại đi bộ đâu.”

Anh đột ngột dừng lại, xoay cô vào người mình rồi trượt một bàn tay vào trong tóc cô, nhìn xuống cô với một nụ cười.

Madelyn phải thừa nhận là có nhiều thứ khác cô cũng không thấy ngại.

Khi Patrick thả cô ra để hít thở, cũng phải mất một lúc sau khi đầu gối cô đã nhũn ra và cô đứng được chỉ là nhờ những ngón tay đang bấu sâu vào vai anh, cô quyết định rằng hôn anh đứng đầu danh sách những thứ cô không thấy ngại.

“Chúng mình đi nhé?”

“Em nghĩ mình vẫn đi bộ được.”

Patrick cười ngất, nắm tay cô và siết nhẹ. “Tôi sẽ làm hết sức có thể để giữ em đứng vững.”

“Tuyệt lắm.”

Hay chính cảm giác bàn tay anh đang nắm tay cô mới tuyệt? Hay từ đó cô nên dùng trong một câu đại loại như “Buổi sáng nay em đã nghe một câu chuyện hư cấu hay tuyệt”?

Khó mà nói được.

Một điều cô biết chắc, chỉ đi bên cạnh người đàn ông này thôi cũng làm cô thấy hạnh phúc rồi. DiLoretto, Delaney và Pugh dường như đang ở rất xa. Seattle cũng vậy.

Xa xôi một cách dễ chịu.

“Tôi hy vọng em sẽ thích gia đình tôi”, anh nói và mỉm cười với cô. “Họ là một nhóm thú vị.”

Một nhóm người trung cổ thú vị à? Cô những muốn hỏi, nhưng gạt câu ấy sang một bên. Thật là kỳ quặc nếu hỏi thế. Nghĩ thế thôi cũng kỳ quặc rồi. Đây là người nhà Patrick và anh muốn cô gặp họ.

Cô cố không suy diễn chuyện ấy. Chỉ là bữa tối thôi mà.

Phép thuật ở Culloden lại đang thì thầm với tâm hồn cô, chỉ một thoáng gợi ý như chút hương thoảng nhẹ trong không khí mà thôi.

Được rồi, có thể không chỉ là bữa tối bình thường. Có thể chuyện này còn có ý nghĩa trọng đại khác. Thời gian sẽ trả lời.

Chừng nào vé máy bay của cô còn để ngỏ ngày giờ và không có việc gấp gáp gì ở nhà, thời gian vẫn ủng hộ cô.