• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 23

P

atrick đi vào bếp và tiến thẳng tới chỗ bữa sáng. Anh ngủ dậy muộn và đang bực mình. Anh đã có những giấc mơ không hay và cả việc đó cũng làm anh bực bội. Lòng anh đã quyết. Anh chẳng hề muốn có thêm những giấc mơ về sự mất mát, tuyệt vọng tìm kiếm một thứ mình không thể tìm được cùng nỗi thất vọng cay đắng kéo theo nó. Việc này chẳng liên quan gì đến Madelyn. Chẳng liên quan gì đến những tình cảm anh dành cho cô. Nó chỉ là kết quả của một cái dạ dày sôi trào cộng với vụ căng thẳng do Gilbert gây ra. Khi nào Madelyn thức giấc, anh sẽ giúp cô gói ghém đồ đạc, đưa cô tới London, tiễn cô lên máy bay, và câu chuyện đến đấy là hết.

Anh không thể làm khác được.

Patrick nhìn quanh. Căn bếp trống không. Chẳng có ai. Bữa sáng thì lạnh ngắt. Anh mở cửa nhìn vào ga ra. Cả hai chiếc xe vẫn nằm trong đó. Anh đi đến cửa hậu và ngó ra ngoài.

“Tìm tôi à?”

Suýt chút nữa Patrick bị đập đầu vào khung cửa vì quay lại quá nhanh. Anh xoa xoa chỗ mình suýt đã làm đau rồi lườm ông anh họ.

“Thực ra là không, nhưng hỏi anh cũng được. Madelyn đâu?”

“Cô ấy đi dạo.” Ian nhìn anh dịu dàng. “Kỳ nghỉ của cô ấy kết thúc đột ngột quá, cậu có đồng ý không?”

“Đã đến lúc cô ấy phải ra về.”

“McGhee bị điên mà, Pat. Đúng thời điểm, lão sẽ biến mất.”

Patrick quay lại và đối mặt với anh họ mình. “Và sự việc sẽ xoay chuyển như thế nào hả Ian? Lão ta đơn giản là bị rơi vào một cái hố nào đó trên mặt đất rồi biến mất à?”

Ian im lặng vài phút. “Việc ấy cũng có thể xảy ra chứ”, anh nói và nhếch mép cười rất khẽ.

Patrick khịt mũi.

“Đúng mà”, Ian khăng khăng. “Cậu biết thế. Cả hai chúng ta đều biết thế.”

“Chuyện từ lâu lắm rồi.”

“Có thể chuyện ấy nên diễn ra với cậu nhiều hơn trong hiện tại”, Ian nói.

“Thế còn chàng Hamish Fergusson của chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Anh ta sẽ đòi lấy đầu em.”

“Anh ta chứng minh được gì nào? Rằng cậu đã đẩy Gilbert vào một cái lỗ nẻ nào đấy và lão bị trôi ngược thời gian về thế kỷ XVII chắc? Về thời trung cổ?”

Patrick quay đi. “Hôm nay em không nghe chuyện đó đâu”, anh nói, ước gì mình có thể nhét hai ngón tay vào tai. “Không phải hôm nay. Em phải tìm cô ấy, đưa cô ấy về London và để cô ấy tự lo việc của mình.”

“Nhỡ việc của cô ấy là ở bên cậu thì sao?”

Patrick lờ tịt câu hỏi và chăm chú khám phá cái chạn của Ian. Món bánh quy để lâu mà ngay cả Alexander cũng không thèm ăn rơi vào tay anh. Anh nhún vai, nới rộng túi bánh và bắt đầu ăn. Anh nhìn Ian.

“Còn câu hỏi nào khác không?”

“Câu trước còn chưa được trả lời.”

“Em không thèm trả lời câu ấy. Còn lời khuyên nào khác không? Còn những lý lẽ nào để thuyết phục em đổi ý về chuyện của cô ấy?”

Ian dựa người vào mặt bàn bếp. “Anh nghĩ vấn đề ở đây không phải chuyện thay đổi quyết tâm của cậu về cô ấy, đúng không?”

“Thánh thần ơi”, Patrick nói một cách ghê tởm, “anh la cà trong phòng làm việc của Jamie à?”.

Ian mỉm cười. “Để biến thành đối tượng tiềm năng cho những thử nghiệm của anh ấy à? Cậu nói đùa đúng không?” Anh khoanh tay trước ngực. “Cậu sẽ làm gì nếu không còn Gilbert McGhee gây phiền phức cho cuộc sống của cậu?”

Cưới Madelyn suýt buột ra khỏi miệng Patrick trước khi anh kịp ngăn mình lại. Anh tránh xa ý nghĩ ấy. “Em quyết rồi.”

Ian thở dài. “Tôi cũng thấy vậy. Thôi được. Cậu định đi đón cô ấy hay sẽ cho cô ấy thêm chút thời gian yên tĩnh nữa?”

Patrick cân nhắc. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ ngồi lại đây và chờ đợi.

“Em về nhà mình đây”, anh quyết định. “Xếp lại vài phiến đá. Làm tiếp chỗ Madelyn đã làm ở trong vườn.”

Anh nghe tiếng những bàn chân nhỏ đang đi xuống cầu thang. Ôi không, lại thêm người nhà. Anh không thể chịu được ý nghĩ nói chuyện với họ sáng hôm nay. Jane sẽ không nói gì, nhưng chị sẽ nghĩ Patrick là đồ ngốc.

“Tốt nhất em nên đi”, anh vội vã nói.

“Đồ hèn.”

Patrick lừ mắt với anh họ. “Em sẽ trả đũa anh câu đó, nhưng hiện em không có thì giờ.” Anh xoay người bỏ đi.

“Pat?”

Anh miễn cưỡng quay lại và chờ đợi.

“Cậu là một người nhà MacLeod”, Ian nói, “và chúng ta không bỏ chạy”.

“Ian, em không thể giết lão ta.”

“Có những cách để hủy hoại một người mà không cần phải giết chết người đó.”

Patrick nhìn anh họ mình. “Như thế thì em có tốt đẹp gì hơn lão không?”

“Nhưng cậu sẽ có được tình yêu của mình.”

Ý nghĩ về Madelyn chợt thoảng qua tâm hồn anh như một cơn gió nhẹ đượm hương vị mùa xuân.

“Cô ấy không phải tình yêu của em”, anh nói dối. Anh quay người và bỏ đi trước khi phải đối diện với những thứ khó chịu khác. Tóm lấy áo khoác trong tủ, anh vội rời khỏi nhà Ian và rảo bước về nhà mình. Về được đến nơi, anh đã phải cởi áo khoác ra nhưng vẫn còn nóng hơn mình tưởng rất nhiều.

Anh đứng ở cổng dẫn vào vườn và nhìn đống thảm họa ấy. Mọi thứ đều thảm hại, trừ con đường rộng Madelyn đã dọn sạch ngày hôm trước. Có thể trông thấy rõ, nếu chăm sóc tử tế anh sẽ trồng được một thứ gì ở nơi ấy.

Anh cố lờ đi sự tương đồng trong nhận xét đó với cuộc đời mình.

Vén tay áo lên, Patrick bắt đầu vào việc. Trời lập tức đổ mưa, đáng ra anh phải đoán được điều này.

Anh tiếp tục làm việc đến lúc người ướt sũng mới đầu hàng và vào nhà. Anh gọi cho Ian để chắc là Madelyn chưa quay lại, rồi vào phòng khách nhóm lửa. Anh còn một hai giờ đồng hồ trước khi họ khởi hành.

Nhưng có vẻ phải mất đến mấy tiếng mới khơi được đống lửa chết tiệt này.

Anh ném một thanh củi vào, châm lửa rồi nhìn nó bốc khói như một cành cây xanh. Anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu và rầu rĩ nhìn đăm đăm ngọn lửa yếu ớt, trong chừng mực đám khói dày đặc cho phép.

Chắc chắn đám khói đã ngăn anh nhận ra mình không chỉ ở một mình.

Anh ngồi thẳng đơ và há hốc miệng nhìn hình ảnh vừa xuất hiện bên cạnh.

Có một chiếc ghế bỗng hiện ra ở chỗ trước đó không hề có. Theo những tiêu chuẩn hiện đại nhất, chiếc ghế khá giản dị. Nhưng so với căn phòng trống trơn đồ đạc này, Patrick thấy chiếc ghế lưng cao kiểu thế kỷ XVII kia lại là đồ xa xỉ. Thế còn nhà quý tộc ăn mặc chỉnh tề đang dựa người vào chiếc gối to được thêu cầu kỳ kia thì sao? Ông ta cũng được xếp vào hàng xa xỉ phẩm.

Patrick cứ há hốc miệng ra mà nhìn.

“Ngậm miệng lại đi thằng ngốc kia”, người đàn ông lớn tuổi càu nhàu. Ông ta nhét tẩu thuốc vào miệng mình và nhai nó.

Patrick đóng ngay miệng lại và cố thở bình thường. Không phải anh chưa bao giờ nhìn thấy một con ma. Cháu họ của anh, cũng cái kiểu quan hệ họ hàng lằng nhằng như Roddy, có hẳn một đội quân ma để sai vặt. Lại còn anh chàng ma thổi kèn cứ thích bám lấy ngọn đồi nhà anh nữa. Nhưng những hình hài mờ nhạt ấy chỉ có mặt ở nhà của Iolanthe hoặc trên ngọn đồi sau nhà anh.

Chúng không xuất hiện trong phòng khách của anh.

Anh nhìn chằm chằm con ma, ông ta không những mang theo chiếc ghế của mình mà còn cả kẻ hầu riêng. Gã người hầu đặt cái khay bạc đựng một bình rượu cổ thon và chiếc ly thủy tinh lên bàn, cạnh khuỷu tay ông chủ gã.

“Ông là ai?”, Patrick hỏi. “Nếu tôi được phép hỏi.”

“Archibald”, bóng ma trả lời.

“Ngài Cau có”, gã người hầu cung cấp thêm.

“Có lý do cả đấy”, Archibald nói, hơi cau có thật. Ông ta nhìn Patrick. “Lãnh chúa đầu tiên của Benmore.”

Patrick hầu như không tin nổi tai hay mắt mình. “À”, anh nói. “Hay nhỉ.”

Archibald nghiêm khắc liếc nhìn anh. “Phải, sẽ rất là hay nếu cậu có thể hiểu rõ nghĩa vụ nối dõi tông đường của mình, khi mà giờ đây cậu đã có cả tước hiệu lẫn mọi thứ của ta.”

“Nối dõi tông đường ư?”, Patrick nhắc lại.

“Thế ta còn ở đây vì lý do nào khác?”

“Đúng thế”, cuối cùng Patrick bật ra.

“Bây giờ vào việc đi, chàng trai, nhanh lên. Thế cô gái đâu rồi?”

“Cô gái?”

“Tên thực dân ấy. Cậu sẽ cưới cô ta phải không nào?”

“À”, Patrick câu giờ. “Thực ra là không. Tôi đã bảo cô ấy tôi sẽ gửi cô ấy về nhà tối nay.”

“Không!”, Archibald ré lên, trông có vẻ rất hoảng sợ. “Cậu làm một việc ngu ngốc như thế làm gì?”

“Tôi có vài vấn đề...”

Archibald chửi thề. Khá sáng tạo ấy chứ. “Dòng giống, chàng trai!”, ông ta gào lên. “Cậu có nghĩa vụ duy trì nòi giống!”

Patrick ghét phải hủy hoại hy vọng của người đàn ông này, nhưng anh không còn cách nào. “Tôi là người nhà MacLeod”, anh nói một cách hối lỗi. “Tôi chẳng liên quan gì đến dòng tộc nhà ông.”

“Cái gì, thằng ngốc này”, Archibald phun phì phì, “cậu chưa bao giờ nhìn lên cây phả hệ à? Hoặc nhìn xuống, trong trường hợp của cậu?”.

Patrick mở miệng định hỏi tại sao Archibald lại biết quá nhiều về anh như vậy, nhưng không có cơ hội.

“Bà mẹ thân yêu của ta mang họ MacLeod và đã cưới một người Anh, cậu có hiểu không. Lúc đầu cũng lắm chuyện đấy, do các bên thông gia gây phiền hà, nhưng hóa ra đấy lại là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thế nên cậu thấy đấy, dòng tộc nhà ta chính là dòng tộc nhà cậu. Và tốt hơn hết, cậu phải biết bảo tồn dòng máu ấy.”

“Và cậu phải làm gì đó với tình trạng thê thảm của ngôi nhà này đi”, một giọng nói có thể làm những gia nhân trung thành nhất phải sợ khiếp vía vang lên.

Archibald ngả người xuống ghế và điên cuồng bập tẩu thuốc.

Patrick kinh ngạc nhìn người đàn bà trong bộ váy có lẽ diêm dúa nhất và gắn nhiều đá quý nhất mà anh từng thấy. Riêng mái tóc bà thôi cũng cao dễ đến một mét. Bà ta bật ngón tay với người hầu của Ngài Cau có.

“Ghế.”

Anh ta mang ra ngay lập tức. Chiếc ghế thực sự bị quá tải với đống gối thêu.

Patrick đứng lên. Có vẻ như đó là việc cần làm.

Người đàn bà ngồi xuống rồi hống hách vẫy tay bảo anh ngồi.

Anh ngồi sụp xuống chiếc ghế đẩu của mình, cảm giác như một kẻ hầu.

“Phu nhân của ta”, Archibald lẩm bẩm. “Dorcas.”

Bà Dorcas nghiêm khắc nhìn Patrick. “Ta đã chờ”, bà ta nói theo một cách ám chỉ rằng mình đã phải chờ quá lâu, “cho cậu nhìn ra tình trạng ngôi nhà của ta”.

“À...”

“Chúa rủ lòng thương, hãy dùng chỗ vàng chôn trong vườn đi”, bà ta kêu lên. “Ở dưới đám phân chuồng ấy. Nếu cậu có chút hứng thú nào để khôi phục khu vườn, lập tức mà tìm đi. Lại còn năng khiếu với cây cỏ của cậu nữa chứ”, bà ta chêm vào một cách đầy ghê tởm. “Không thể tha thứ được.”

“Nhưng các con cháu của bà...”, Patrick mở lời.

“Lũ ngu. Chẳng có lấy một đứa biết trồng trọt.” Bà nhìn anh đăm đăm. “Đi đón cô Phillips và cưới cô ấy, rồi bắt tay chăm nom ngôi nhà của ta đi.” Bà nhấc váy lên khỏi sàn nhà với cái nhìn cực kỳ khinh ghét. “Ta chán cảnh ám quẻ một cái chuồng lợn lắm rồi.”

“Cậu nên nghe lời bà ấy”, Archibald nói, ném cho Patrick cái nhìn ngụ ý. “Và làm nhanh lên, nếu cậu đủ khôn ngoan.”

Patrick nhìn bà Dorcas. Suýt nữa thì anh hỏi bà có định ở lại không, nhưng anh kịp nhận ra đó sẽ là một câu cực kỳ dở, vì anh khá chắc mình đã biết câu trả lời rồi, nên chỉ gật đầu kính cẩn.

“Tất nhiên rồi”, anh nói. “Khôi phục ngôi nhà, vâng. Ngay khi tôi có thời gian. Tôi sẽ bắt đầu từ phòng này.”

“Cô gái chứ, Patrick”, bà Dorcas quả quyết. “Đón cô gái trước.”

“À...”

Bà ta đứng lên.

“Ta muốn việc đó được thực hiện ngay lập tức.” Bà nhìn Archibald. “Đừng có ngồi đó mà hút thuốc suốt ngày nữa.”

Ném cho Patrick cái nhìn cuối cùng, bà biến mất.

Archibald thở dài rồi đứng dậy. Ông ta nhìn xuống Patrick. “Tốt nhất nên làm theo lời bà ấy, cậu nhóc. Vì lợi ích của chính cậu đấy.”

Archibald! Tiếng quát tháo của bà ma vọng tới.

Archibald thở dài rồi biến mất.

Gã người hầu bưng chiếc khay bạc lên rồi cũng biến mất cùng những chiếc ghế và đồ trang trí của chủ nhân mình.

Patrick cứ ngồi đó, nhìn căn phòng giờ đã trống vắng. Anh lắc đầu và đột nhiên có cảm giác tỉnh táo như vừa thoát khỏi một giấc ngủ sâu. Dù giấc mơ anh vừa có sống động đến mức nào, mỗi nhịp tim tiếp theo nó lại mờ nhòa đi trong tâm trí.

Vàng trong đống phân chuồng à? Một con ma bận rộn với ý tưởng làm mới ngôi nhà? Còn con ma kia thì quan tâm đến chuyện nhân giống?

Quái gở thật.

Cả việc ngồi lì trong một căn phòng lạnh cóng cùng một ngọn lửa đã lụi từ lâu cũng vậy. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Anh cần khởi hành trong một tiếng nữa nếu muốn kịp chuyến bay. Anh sẽ phải tìm Madelyn và đi thôi.

Patrick gọi cho Ian. Vẫn không thấy Madelyn về. Anh cảm thấy một thoáng khó chịu lướt qua, nhưng không bận tâm đến nó. Anh đã đối xử bất công với cô. Có lẽ anh đáng phải nhận một chút báo ứng.

Hoặc cô chỉ có mong muốn được ngắm nhìn vẻ đẹp của vùng đất này một lần cuối mà không bị giục giã gì.

Thế nhưng một ý nghĩ khác chợt nảy đến với anh.

Nếu cô bị lạc thì sao?

Thực sự đi lạc?

Anh ra khỏi nhà, chất yên lên con Black và cưỡi ngựa thẳng vào rừng. Trong lúc cưỡi ngựa, Patrick nhận ra nếu không tìm được Madelyn ngay, anh sắp sửa vứt đi một chiếc vé một chiều hạng nhất với giá bốn ngàn bảng Anh không vì lý do gì cả.

Trừ khi anh có thể thuyết phục mình rằng anh thực sự không nên đưa cô lên chuyến bay ấy.

Ngay lúc này, anh bắt đầu vô cùng nghi ngờ những nỗi e ngại trước đây của mình.

Patrick xuống ngựa ở bìa rừng rồi nhìn quanh. Một lát sau anh tìm được dấu vết. Những vết bánh xe. Rồi đến dấu chân đi ủng dẫn sâu hơn vào trong rừng.

Xe ô tô, rồi người lái xe xuống đi bộ, nếu các dấu hiệu không lừa anh.

Anh đi theo dấu chân. Chúng dừng lại vài lần rồi hòa vào, hay đúng hơn là đi theo, những dấu giày nhỏ hơn.

Bàn chân của Madelyn.

Anh biết, chính anh đã mua đôi giày ấy.

Anh tiếp tục đi theo cả hai dấu chân, mỗi bước mỗi lo lắng hơn. Các dấu chân dừng lại. Vài lần giẫm chân.

Chiếc điện thoại của Jane đang nằm vô dụng trên mặt đất.

Anh nhắm mắt lại một thoáng rồi cầm nó lên và đút vào túi áo. Hai dấu chân nhỏ hơn bỏ chạy. Kẻ kia đuổi theo. Patrick lần theo dấu vết đến khi cặp dấu chân to hơn dừng lại và quay lui.

Dấu chân nhỏ thì đi tiếp.

Patrick đi theo chúng.

Rồi chúng biến mất.

Anh ngừng lại. Tim anh trùng xuống và cảm giác ngày tận thế đã đến cận kề. Anh đứng đó mấy phút liền, cố quyết định xem mình phải làm gì.

Không gì hết. Anh không thể làm gì ở hiện tại.

Patrick quay lại và đi ngược con đường vừa đi. Anh dừng ở chỗ những dấu chân của Madelyn bắt gặp dấu chân to hơn. Chúng thuộc về Bentley, anh cho là vậy. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Bentley đã tiếp cận mà cô không hề biết? Đó có phải lý do cô bỏ chạy? Hay cô chỉ thoáng thấy hắn và cố biến mất trước khi bị nhìn thấy?

Và cô đã biến mất thật sự chứ không như dự tính?

Anh đứng đó ngẫm nghĩ trong mấy phút mới nhận ra mình không ở một mình.

Patrick cúi xuống giả vờ như đang chỉnh lại giày. Dù kẻ đang theo dõi anh là ai, rõ rằng hắn đã đánh giá thấp anh bởi hắn lập tức lao tới. Patrick có đủ thời gian để chắc chắn đó chính là Bentley Douglas Taylor III, xác định được tên ngốc định làm gì, đánh anh bằng một khúc gỗ bé tí, rồi lăn sang một bên, thúc chân mình vào giữa bụng Bentley trước khi gã biết có chuyện gì xảy ra. Patrick đứng trước mặt cựu hôn phu của Madelyn.

“Chọn vũ khí thú vị đấy”, anh nói.

“Tao bỏ súng ở nhà rồi”, Bentley thở hổn hển từ chỗ gã đang nằm sóng soài trên mặt đất. Gã gượng dậy và lại giơ khúc gỗ.

Patrick lùi lại một cách nhàn nhã. “Cô ấy đâu?”

“Tao mà biết thì...”

“Hy vọng cô ấy sẽ quay lại.”

“Đúng. Còn câu hỏi nào trước khi tao giết mày không?”

“Chắc chắn rồi”, Patrick nói thoải mái. Anh không đặc biệt cố tình biến Bentley thành thằng ngốc, nhưng chuyện ấy cám dỗ không chịu nổi. Anh tránh với ít lực nhất có thể. “Chính mi đã kích động McGhee phải không?”

“Tất nhiên. Cơ hội quá tốt, không thể bỏ qua.”

“Làm sao mi tìm được lão già?”

“Tao là một luật sư tài ba”, Bentley nói. “Tao điều tra một chút. Nói cho tên nhà quê như mày hiểu rõ, tức là tao sục sạo xung quanh đến khi tìm được đủ chuyện xấu xa mới thôi.”

“Ta hiểu ý tưởng ấy rồi, cảm ơn. Giờ thì bảo lão thôi đi.”

Bentley khịt mũi rồi vung gậy về phía Patrick. “Còn lâu.”

“Tại sao không? Mi quan tâm gì chứ?”

Bentley rút ra một con dao. “Tao không thích mày.”

“Đây cũng thế”, Patrick nói, “nhưng đó đâu phải là lý do để chọc tức ta”.

“Mày đã ngủ với Madelyn, đồ ngu. Đó còn chưa đủ lý do à?”

Patrick chẳng hiểu nổi lý lẽ của gã Bentley này, nhưng anh cho rằng vẫn còn những khoảng sâu ở gã ngốc đang đứng trước mặt mình tốt nhất không nên dò. “Chính mi đã đuổi việc cô ấy”, Patrick nói chậm rãi. “Với ta như thế nghĩa là mi đâu có quan tâm gì đến chuyện mình có ngủ với cô ấy hay không.”

Bentley ném con dao vào anh. Patrick né và con dao bay vụt qua một cách vô hại.

“Tao thích là người đầu tiên”, Bentley gầm lên. “Chuyện ấy thì mày sao hiểu được, nếu tính đến lũ đàn ông em gái mày đã thử qua trước mày.”

Patrick bước một bước lại gần gã. “Ta đã nói với mi rồi, ta không có em gái”, anh nói trước khi đấm thẳng vào mặt Bentley.

Bentley ngã ra đất và bắt đầu hét lên, “Kiện, kiện, kiện!”, gã gào rú.

Patrick muốn bỏ đi, nhưng lần này anh đã chịu sỉ nhục quá đủ. Đã qua thời điểm khuyến khích Bentley lên máy bay và về nhà.

Tất nhiên chuyện đó không giải quyết được vấn đề Madelyn sẽ làm gì với Bentley một khi trở lại Mỹ, nhưng anh sẽ chăm lo đến nó sau, khi nào không phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Có lẽ anh sẽ lo liệu sao cho cô không bao giờ trở lại Mỹ nữa.

Ấy là nếu anh có thể tìm được cô để mà lo liệu.

Anh không dám nghĩ đến khả năng ngược lại.