• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 27

Chương 24

M

adelyn tỉnh dậy, mọi cơ bắp trong người đều phản đối, tâm trí cô giờ chỉ là một màn sương mù thảm hại. Chúa ơi, cô đã ăn cái gì vậy? Thậm chí có xơi cả tấn món nước sốt chocolate đậm đặc của mẹ từ trong xoong, cô cũng không bị đau đầu như thế này. Cô duỗi người.

Nhưng không thể.

Madelyn choàng mở mắt. Cơn ác mộng đã biến thành hiện thực.

Cô đang ở trong một cái chuồng.

Cái chuồng lại được đặt trên nền nhà đá xù xì, trông cứ như, từ thời trung cổ vậy.

Cô kinh ngạc nhìn ra ngoài qua chấn song.

Mắt cô gặp một đại sảnh. Trông nó rất giống sảnh nhà James MacLeod, chỉ có điều chẳng hề gọn gàng hay được xây cất tử tế. Ở giữa phòng là một lò sưởi và tất nhiên, cô đang ở chỗ xa nhất so với nó. Những chiếc bàn cùng ghế ọp ẹp được dựng quanh đống lửa cứ như những kẻ lang thang đang cố giữ ấm quanh đống rác bằng kim loại đốt được.

Đáng sợ hơn phải kể đến những kẻ đang ngồi trên những chiếc ghế đó: nhếch nhác, bẩn thỉu...

Khó hiểu.

Madelyn há hốc miệng nhìn những kẻ đang ngồi bên bàn kia, và những kẻ đang đi lại trong sảnh, cô nhận ra mình không hiểu lấy một từ.

Thánh thần ơi, cô đang ở đâu thế này?

Diễn lại lịch sử kiểu này thì hơi quá. Quá không cần thiết.

Còn chuyện nhốt cô vào chuồng là sao đây? Cô nhìn những thanh sắt trên đầu mình, những chấn song quanh mình và cả những cái chốt đang gắn chặt chấn song vào sàn nhà. Trông chúng thật lắm. Cô cố duỗi chân.

Cái chuồng quá nhỏ.

Đến lúc ấy, cô mới phát hiện mình đang đi chân đất.

Cả áo khoác của cô cũng bị lấy đi mất.

Cô nhanh chóng đánh giá những gì còn lại. Dường như toàn bộ cơ thể cô đều nguyên vẹn. Có lẽ đó là tia sáng hy vọng của cô.

Nhưng hy vọng cũng không bù đắp được thực tế cô đang bị nhốt vào một cái chuồng quá nhỏ so với mình. Cô đặt hai bàn tay lên mặt trước chuồng và đẩy. Nó vẫn vững chãi, bất chấp tiếng động nó gây ra.

Madelyn muộn màng nhận ra mình đã quá ồn ào. Một trong những gã đàn ông quay ra nhìn cô, đẩy gã bên cạnh và gắt một câu mệnh lệnh gì đó. Gã kia đứng lên rồi đi đến chỗ cô.

Trông gã không có vẻ gì là vui.

Gã hất những thứ trong bát của mình vào cô qua chấn song. Nước xúp nóng làm bỏng mặt cô và cô vội vã kéo tay áo len lên lau mắt. Cô há hốc miệng, nhìn gã ngạc nhiên.

“Cái quái...”

Cô phải ngậm miệng vào ngay. Gã đang kéo váy len của mình lên.

Và tiểu vào người cô.

Cô hét lên và lùi lại, nhưng còn chỗ nào để lùi nữa.

“Dừng lại, đồ ngu!”, cô hét lên.

Nhanh hơn cả mắt cô kịp chớp, trên tay gã đã xuất hiện con dao găm. Cô không hề nghi ngờ chuyện gã sẽ dùng nó nếu kẻ cử gã đến không kịp quát gì đó với gã. Gã đàn ông lừ mắt với cô, nhổ nước bọt vào cô, rồi quay lại ngồi vào chỗ của gã bên cái bàn ọp ẹp.

Madelyn ngồi lên mặt sàn đá lạnh ngắt, trên người cô giờ là thứ mùi xúp dở tệ và một mùi khác nữa, nhưng cô đang sốc đến nỗi không khóc được.

Cô đang ở chỗ quỷ nào vậy?

Có lẽ từ quỷ là từ đúng nghĩa ở đây.

Động quỷ.

Cô chỉ có thể câm lặng nhìn căn phòng xung quanh, nhìn nhà tù của mình và chờ cho trí óc thẩm thấu được những chuyện đang xảy ra với mình. Trong lúc Madelyn làm vậy thì từng mẩu đối thoại trở lại với cô.

Anh ấy sinh năm nào?

Hãy cẩn thận với ma thuật vùng Cao nguyên...

Trông tôi có giống được sinh ra ở thời trung cổ không?

Hãy trông chừng các chấm đỏ...

Cô ước gì mình đã để ý kỹ hơn. Lúc ấy dường như những điều cô nghe được chẳng có chút ý nghĩa nào. Quá hoang đường, quá ma mị.

Quá kỳ quặc để người ta phải nghiêm túc suy nghĩ.

Không có thật.

Chẳng may, những gì cô đang trải qua thì lại quá thật.

Trong một thoáng rất nhanh, Madelyn tự hỏi có phải mình chỉ đang gặp một cơn ác mộng dữ dội. Hay cô đang bị hôn mê và đây chính là điều xảy ra cho những con người tội nghiệp không thể tự đánh thức mình. Phải, đúng thế rồi. Cô đang bị hôn mê và những thứ thuốc họ tiêm vào người cô để giữ mạng sống cho cô đã gây ra những giấc mơ kinh tởm này. Đó là lý do duy nhất cho cảnh ngộ không tưởng của cô lúc này.

Cô nhắm mắt và ép mình thức giấc. Cô ép mình phải cảm thấy một cái giường bên dưới người và những chiếc kim tiêm đâm vào cánh tay, phải nghe tiếng bíp bíp và rừ rừ từ những chiếc máy theo dõi trên đầu.

Nhưng tất cả những gì cô ngửi thấy chỉ là mùi thịt thối. Ồ, cả mùi hố ga mà cô đã chắc mình sẽ không bao giờ phải chịu đựng từ sau trại Nữ hướng đạo sinh nữa.

Nhưng giờ thứ mùi ghê tởm ấy lại toát ra từ chính người cô.

Cô mở mắt. Dụi. Không, vẫn còn ở đó. Thứ gì đó bước ra từ ảo giác, đang ngay trước mắt cô. Bên cạnh cô. Bao quanh cô. Đủ để khiến cô muốn hét lên. Cô lập tức bỏ qua giai đoạn khóc lóc, hoặc ước rằng mình đã làm mọi việc khác đi.

Như là nghe lời bà Moraig.

Như là đi theo tấm bản đồ của Jane.

Như là nghe lời khuyên của bố cô và ở nhà tìm việc, thay vì lang thang ở Scotland.

Nhưng thay vì nghe lời, cô lại trèo cao, quá tự tin vào trí tuệ của mình như mọi khi, và hạ cánh xuống bãi lầy do chính mình gây ra, cũng như mọi khi.

Nhân lúc nghĩ về những chuyện như thế, cô nhận ra mình đang hơi buồn tiểu. Cô tự hỏi liệu có được xin phép vài phút đi vào nhà vệ sinh không.

Một gã đàn ông đi qua, nhổ nước bọt vào cô rồi đi tiếp.

Chắc là không.

Vì vậy cô ngồi trên sàn đá lạnh cóng, gù lưng trong một cái chuồng không đủ rộng để cô duỗi chân lẫn ngồi thẳng lên, và để cho nước mắt thi nhau chảy xuống má. Cô kéo chân lên dưới váy để giữ ấm.

Rốt cuộc, bọn chúng đã lấy mất đôi ủng của cô rồi.

Cô nhìn xung quanh và tự hỏi liệu tình hình của mình có khá hơn, nếu lúc trước bọn chúng không chỉ đánh ngất cô mà còn mạnh tay hơn.

Thời gian trôi đi.

Một quãng thời gian khổ sở, dài vô tận trôi đi với tốc độ chậm rãi của một con ốc sên đang bò qua quãng rừng nhiệt đới đặc biệt rậm rạp.

Cô chỉ nhận ra thời gian trôi vì dường như đã đến giờ ăn tối. Những mẩu thức ăn thừa được vứt cho lũ chó. Vài người đàn bà đi đi lại lại quanh đó, hoặc để phục vụ đồ uống và dọn đi những khay thức ăn bằng gỗ, hoặc để bị sờ mó.

Đó là lúc cô bắt đầu hoảng loạn.

Cô đang bị nhốt trong một cái hộp không đủ cao để cô quỳ lên hay nằm xuống. Lại có vẻ như không thể nào tháo những chấn song khá bền này, hay những cái đai dày dặn đang giữ chúng với nhau. Dù thế nào cô cũng bắt đầu rung lắc chấn song.

Không ai nhìn.

Cô bắt đầu thở hổn hển. “Này!”, cô khàn giọng. “Ai đó... cho... tôi... ra...”

Vẫn không ai nhìn cô.

“Này!”, cô hét lên rồi phải hít lấy hít để luồng không khí quý báu. “Này!”

Tên cầm đầu ra hiệu cho gã lúc trước đã đến chỗ cô. Gã kia đứng lên, rút thanh kiếm, rất, rất dài và rất, rất giống thời trung cổ ra và đi về phía cô.

Madelyn muộn màng ước mình đã ngậm chặt miệng. Cô không hề nghi ngờ chuyện gã kia định giết cô, hoặc lôi cô ra khỏi cái chuồng và hiếp cô. Nỗi căm ghét trên mặt gã là thứ cô chưa từng trông thấy bao giờ. Nó khiến vẻ mặt ghê tởm nhất của Bentley trông chỉ như nỗi tức giận con trẻ.

Cô lập tức ngừng la hét.

Gã chủ soái lại gọi tên kia. Tên kia chửi thề nhưng dừng lại và lắng nghe. Chẳng may, rõ ràng không phải gã nhận lệnh ngồi xuống. Gã lại đi tiếp về chỗ cô.

Cô nhắm mắt cầu nguyện.

Tiếng kiếm của gã chạm vào chấn song kim loại làm Madelyn giật mình đến nỗi hét ầm lên.

Việc đó thôi dường như đã làm gã khá hài lòng.

Gã bắn cả lời lẽ lẫn nước bọt vào cô, đập mạnh mấy lần vào thanh chấn song như một con đười ươi, rồi trở lại bên bàn với những lời tán thưởng của đồng bọn.

Vậy là Madelyn ngồi im, chân kéo lên tận ngực, hai bàn chân trần đặt trên sàn đá lạnh, cô cố gắng tập trung vào một cái gì khác ngoài những thứ đang tấn công mũi mình.

Cô chẳng có lựa chọn nào hết. Chắc chắn cô sẽ không thể thoát ra nếu không được trợ giúp, và trong tương lai gần có vẻ như sẽ chẳng có ai giúp được cô. Theo những gì cô biết, cô sẽ phải nằm chết ngay tại đây, bị lạc vào một thế giới không tưởng, trong một tình huống hoang đường đến nỗi cô nghĩ mình gần như không hiểu được.

Madelyn nhắm chặt mắt để ít nhất không phải nhìn khung cảnh xung quanh nữa. Hơi lạnh từ sàn hắt lên ngày càng khó lờ đi, nhưng cô cũng cố làm ngơ cả nó.

Lạy Chúa cứu giúp, cô đang ở động quỷ.

Mặt trời đang mọc. Madelyn biết thế không phải vì cô có thể nhìn được mặt trời mà vì cái động quỷ của cô đang bắt đầu chuyển mình. Thực ra là những kẻ sống trong động quỷ chuyển mình. Cô ước gì chúng chuyển luôn ra khỏi cơn ác mộng của cô, trở về với cái nồi của mụ phù thủy, nơi chúng đã chui ra. Nhưng đến ngày thứ ba, động quỷ và những cư dân của nó vẫn còn nguyên trước mắt cô.

Cô nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ đang dọn bàn. Họ đang làm một việc hoàn toàn bình thường. Chẳng cần biết đêm hôm trước chính Madelyn đã chứng kiến một trong hai người phải bò lết ra khỏi sảnh dưới bàn tay của tên cầm đầu. Người phụ nữ ấy trông hoàn toàn thỏa mãn với địa vị của mình và dường như không buồn nghĩ ngợi về cách cô ta bị đối xử. Madelyn cũng bắt đầu không nghĩ ngợi về chuyện đó nữa. Trong suốt ba bữa tối vừa qua, cô buộc phải chứng kiến cùng một cảnh ngộ ấy xảy ra với rất nhiều con người khác nhau dưới trướng tên cầm đầu này.

Rõ ràng động quỷ là một nơi cực kỳ bạo lực.

Cô đã đi đến kết luận tên cầm đầu phải là một vị lãnh chúa vì vài lý do. Thứ nhất, cô đang ở giữa một gia tộc Scotland. Những thanh kiếm và váy len tố cáo điều đó. Thêm nữa, vì gã đàn ông trung tuổi với vết sẹo dọc khuôn mặt luôn đưa ra các mệnh lệnh và dường như không ai dám phản đối, nên cô xác định hắn phải là lãnh chúa.

Cô phải rút lại câu trên. Có một gã dường như đang cố tình chống đối lãnh chúa, dù chỉ thi thoảng. Cô tự hỏi đó có phải em trai của lãnh chúa không. Trông chúng rất giống nhau, và lãnh chúa cũng chấp nhận sự cứng đầu của người kia một cách tương đối.

Madelyn không thích gã em trai. Dường như gã đặc biệt thích hành hạ cô. Gã thích dùng gậy chọc vào cô, ném những thứ ghê tởm trên bàn vào cô và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, gã luôn dùng cô như một mục tiêu đi tiểu di động.

Chàng hoàng tử là thế đấy.

Một trong các cô hầu gái đến và rót thứ gì đó vào bát đặt dưới chân Madelyn. Madelyn không uống ngay. Ai mà biết liệu cô có được thêm không? Tất nhiên, chuyện đó phải được cân nhắc cùng với khả năng một trong những kẻ ngồi ở bàn sẽ ném rác rưởi vào cô.

Lựa chọn khó khăn đây.

Không một bài luật nào ở Harvard chuẩn bị trước cho cô điều này.

Cô cầm cái bát lên và thận trọng húp. Nó chỉ là nước, chứ không phải một loại chất lỏng lạ lùng nào.

Nó là thiên đường.

Cô ngồi ở góc sạch nhất trong chuồng của mình và nghĩ lại cảnh ngộ hiện nay. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để ngẫm ngợi. Cô đang ở trong một cái chuồng chín mươi nhân mét hai, không nhà tắm, giường ngủ hay bếp núc. Mọi chuyện chẳng hay ho lắm.

Cô vẩn vơ nghĩ còn bao lâu nữa thì những cơ bắp của cô sẽ bị đông cứng ở vị trí hiện tại của chúng. Suốt hai ngày đầu, cô bị tê. Giờ cô đau đớn đến mức sắp quên được cả nó rồi. Nếu được tự do, cô sẽ không bao giờ dám phàn nàn về những chiếc giường góc phần tư trong khoang vé giá rẻ nữa. Thay vào đó, cô sẽ hân hoan với việc được tự do đứng dậy và xếp hàng chờ để được dùng cái nhà vệ sinh bé tí trên máy bay.

Nói thế chẳng phải cô sẽ được bay trong tương lai gần.

Trừ khi cô chết và được gia nhập với đội quân ma trên thiên đường.

Cô có cảm giác bọn chúng sẽ giữ cho cô sống lay lắt thế này lâu nhất có thể, cho nên chuyện cô mọc cánh và có thêm đàn hạc chắc không phải trong ngày một ngày hai.

Bọn đàn ông đang thức giấc. Đây là phần cô không thích. Cô gồng mình thủ thế với những kiểu hành hạ đã nhận lãnh từ trước. Mỗi người bọn họ sẽ đi lại gần cái chuồng, nói gì đó với cô, ném gì đó vào cô, rồi quay về làm nhiệm vụ hằng ngày của mình. Tất cả bọn chúng đều nói cùng một kiểu, mà rốt cuộc cô đã có thể lặp lại được. Lần đầu tiên cô nói từ đó với một kẻ trong bọn, gã cười ré lên rồi nói lại từ đó với cô cùng một cái nhìn đểu.

Cô đã không dám nhắc lại từ đó.

Tất nhiên không dám nói to thôi. Một trong hai từ gã nói là MacLeod. Cô đoán nghĩa của từ đi kèm. Cô không nghĩ đó là câu khen tặng gì, và đó có thể liên quan đến nghề nghiệp của một cô gái hoặc một con chó cái. Bất kể nó là gì, cũng đều không tốt đẹp.

Điều này khiến cô tin rằng mình không nằm trong lãnh địa nhà MacLeod.

Với tần suất từ Fergusson cô nghe lỏm được, cô bắt đầu nghi ngờ mình đang ở trong lâu đài Fergusson.

Madelyn bắt đầu có những ác cảm với Hamish Fergusson hơn mức bình thường. Chẳng trách tất cả người mang họ MacLeod đều khinh ghét người nhà Fergusson. Thế nhưng, có lẽ chính vì sự khinh ghét này mà cô mới phải ở nơi mình đang ở.

Ngày trôi qua. Cô ngồi một chỗ, nhìn sự việc diễn ra, cố đánh giá cảnh ngộ của mình. Suốt ba ngày nay, đó là tất cả những việc cô làm. Chẳng dễ dàng hơn, cũng không có lý có tình hơn với cô chút nào. Nhưng một việc đã thay đổi.

Cô có thể sẵn sàng tin rằng Patrick MacLeod được sinh ra từ năm 1285.

Nhưng giờ phải làm gì đây? Cầu xin được thả là chuyện vô vọng. Mặc cả cũng bất khả thi, vì cô không có gì giá trị hơn chính bản thân mình, và cô không nghĩ bọn chúng sẽ quan tâm đến cô, cho dù cô có sẵn lòng hiến mình cho năm mươi gã liên tiếp.

Thế là cô phải ở lại đây, lạc lối trong thời gian, không bạn bè và hoàn toàn cô đơn giữa đám người này.

Trong động quỷ.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 46
  • Sau