• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 25

P

atrick chỉnh lại thanh kiếm đeo sau lưng, đảm bảo bọc thuốc của anh được giữ an toàn bên trong áo sơ mi, rồi đứng giữa rừng và hướng ý chí của mình tới địa điểm chính xác nơi Madelyn đã tới trước anh.

Gió trong rừng không hề thay đổi. Hơi lạnh trong không khí không hề dịu bớt. Cảnh vật hoa lá trước mắt anh cũng chẳng hề biến chuyển.

Cho đến nay anh vẫn giậm chân tại chỗ.

Chắc tại anh vẫn còn đang quá khoái trá với những sự kiện của ngày hôm trước.

Anh tưởng tượng Bentley phải nằm trên giường để xoa những vết bầm không bao giờ nổi hẳn lên bề mặt da, hay những cú tát chỉ làm gã đau chứ không bị sưng. Bản thân anh cũng chẳng bao giờ muốn gặp lại gã. Có lẽ anh sẽ còn thích thú hơn nữa nếu thực sự làm gã bị thương, nhưng đây là thế kỷ XXI, và người ta không thể hủy hoại một cơ quan trọng yếu của kẻ khác trước khi giết kẻ đó theo những cách thức đau đớn nhất có thể.

Patrick suýt ước mình có thể mang theo Bentley ngược trở lại thời trung cổ, để anh ăn miếng trả miếng tên con hoang ấy một cách đúng mực vì tất cả những điều gã đã làm nhằm khiến Madelyn khổ sở, và cả anh nữa, vì đã kích động Gilbert McGhee.

Anh đứng bất động.

Thời gian trôi qua.

Không có gì thay đổi.

Patrick bị giằng xé giữa cảm giác kích động và mệt mỏi. Bất chấp khoảng thời gian anh dành để chờ đợi các thân chủ của mình, anh vẫn không phải loại người sẵn sàng đợi chờ, đặc biệt khi chỉ có Thánh mới biết điều gì đã xảy ra với Madelyn tính đến bây giờ.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Đã một giờ trôi qua.

Rồi anh lại nhìn lần nữa. Anh vỗ tay vào trán. Đó có lẽ chính là nguyên nhân cho sự chậm trễ này. Anh cởi đồng hồ, nhét nó vào chiếc túi bí mật trong áo sơ mi để nó không lộ ra ngoài và tiếp tục công cuộc chờ đợi.

Đến nửa đêm, Patrick đã trở nên rất mệt mỏi, lo lắng và đói ngấu. Anh không dám rời vị trí, nhưng biết rằng có ở lại cũng chẳng ích gì. Anh đi ra khỏi rừng và trở lại bãi cỏ trong lâu đài của Jamie. Nếu có ai tìm ra được chỗ sai của anh, đó hẳn phải là Jamie.

Dựa vào kinh nghiệm du hành thời gian của anh ấy.

Rốt cuộc, chính Jamie là người đã phát hiện hầu hết những dấu X trên tấm bản đồ của nhà MacLeod. Hy Lạp cổ đại, Cuộc thập tự chinh đầu tiên, Tòa án dị giáo và cả đảo Barbados ở thế kỷ XVII yêu thích của anh ấy. Tấm bản đồ của Ian có những chấm đỏ, không dán nhãn, nhưng cùng một phiên bản. Patrick không có tấm nào. Anh cho là mình đã quá may mắn vì chưa bị ném trở lại một nơi ma quái và khó chịu nào đó trong dòng thời gian.

Hoặc là thế, hoặc anh đã được cứu vì hoàn toàn không chịu tin những cánh cổng thời gian trên đất của Jamie thực sự hoạt động.

Sức mạnh của khu rừng, anh tin. Chính anh đã dùng đến nó. Nhưng còn những nơi khác?

Quá hoang đường.

Quá lố bịch.

Quá nhiều nhắc nhở tới phần quá khứ mà anh đã cố hết sức để hủy hoại và chôn vùi khi gặp Lisa. Cũng chẳng phải cô sẽ tin ngày sinh của anh cách xa ngày anh nói với cô tới gần 750 năm. Như thể chính anh còn chẳng tin vào điều đó.

Anh ra khỏi rừng và trông thấy đèn nhà Jamie. Vì lý do nào đó, việc trông thấy lâu đài của Jamie ở tình trạng đã được phục dựng luôn làm anh thấy an lòng. Anh đứng đó một lúc và cứ nhìn đăm đăm cảnh tượng trước mắt.

Patrick thở dài. Nói rằng anh đã quên gốc tích của mình chỉ là nói dối. Anh vẫn tin vào nó mỗi lần đi tắm và trông thấy những vết sẹo do chiến đấu của mình. Anh cũng vẫn tin mỗi lần vươn tay tìm thanh kiếm theo bản năng khi đối mặt với nguy hiểm. Và anh tin mỗi lần nhìn anh trai cũng như nhớ lại lúc mình thề trung thành với vị lãnh chúa mới sau cái chết của cha.

Đáng lẽ đó phải là điều đầu tiên anh kể với Madelyn. “Chào. Tôi là Patrick MacLeod, người từ thời trung cổ. Thanh kiếm của tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý cô.”

Anh sẽ không lặp lại sai lầm ấy. Anh sẽ kể với cô sự thật.

Nếu anh tìm được cô.

Rồi anh sẽ nói với cô cả những điều khác nữa, mở đầu và kết thúc bằng việc anh không nghĩ mình có thể sống cả đời mà không có cô.

Patrick không thể thôi tra tấn bản thân bằng cách nghĩ đến số phận của Madelyn trong lúc đi vào vườn nhà anh mình. Bị cưỡng đoạt, bị giết, bị đánh. Chỉ có Thánh mới biết cô đã phải chịu đựng những gì. Có lẽ bị giết sẽ là điều tốt đẹp nhất với cô.

Em trai Elizabeth, Alex, đang chờ anh bên ngoài bậc tam cấp. Patrick dừng lại hơi lóng ngóng trước mặt cậu em của chị dâu.

“Không được à”, Alex nói chứ không hỏi.

“Không.”

“Anh làm sai cách à?”

“Có cách đúng sao?”

“À”, Alex nói chậm rãi, “thì đấy chính là câu hỏi mà?”.

Alex cũng đã từng nếm trải việc du hành thời gian, tất cả là vì vùng đất hơi nhiều phép thuật của Jamie. Chuyến đi đó mang lại cho cậu ta một người vợ, nhưng không phải không có vài thử thách. Patrick thấy nghĩ đi nghĩ lại thì Alex đã gặt hái được kết quả tốt đẹp hơn anh trong vụ du hành thời gian này. Thế nhưng, chín năm vừa qua của anh cũng đâu phải hoàn toàn lãng phí. Anh thấy mình trong một thế giới hoàn toàn xa lạ nhưng vẫn vượt qua được.

Anh lại còn tìm được một người phụ nữ mà anh tưởng mình đã yêu.

Patrick nhìn Alex. “Cậu cũng suýt mất Margaret.”

“Anh đang nhắc em nhớ đến chuyện đó để thấy khá hơn đấy à?”, Alex hỏi với nụ cười nghiêm nghị.

Patrick lắc đầu. “Chỉ là vì tuyệt vọng thôi.”

“Người anh em, chuyện đó thì em hiểu.” Cậu ta hất đầu về phía sảnh. “Jamie đã họp hội nghị chiến tranh suốt cả ngày để chờ anh quay lại.”

“Anh ấy biết tôi sẽ thất bại à?”, Patrick kinh ngạc hỏi.

“Anh ấy nghĩ rằng anh có vài vấn đề về mặt cảm xúc khiến anh không sử dụng được sức mạnh của cánh cổng thời gian”, Alex nói với đôi mắt lấp lánh.

“Toàn rác rưởi.”

Alex cười phá lên. “Đừng bảo là em chưa cảnh báo anh. Đi nào. Em muốn xem pháo hoa.”

“Biến đi”, Patrick lẩm bẩm với cậu ta. Anh chỉ nhận được một tràng cười đáp lại. Mặc dù vậy, anh cũng biết ơn nỗ lực chọc cười của Alex. Hoảng loạn trước mặt gia đình chẳng có ích lợi gì. Alex hiểu điều đó. Jamie thì sẽ cố gắng khiêu khích để còn nghiên cứu.

Có những lúc anh trai gần làm anh phát điên.

Nhưng dù thế nào, anh cũng theo Alex vào trong.

Quanh chiếc bàn trong sảnh đường có tới vài người từng du hành thời gian. Thực ra, ngoài Jane, không ai ở đây chưa từng thử dùng những cánh cổng trên đất của Jamie. Tuy nhiên, những người kia đều có những kinh nghiệm khá thấu đáo với chuyện này.

Lấy vợ của Jamie làm ví dụ. Chị Elizabeth đang ngồi trên một chiếc ghế thoải mái chất đầy gối tựa. Chị đã từng bị ném trở về thời trung cổ, vào vùng đất của chính Jamie rồi bị đưa vào ngục trong lâu đài của anh ấy.

Jamie vẫn còn phải trả giá cho việc đó.

Sau đấy, chị cũng đã cùng Jamie vài lần đi ngược thời gian. Giờ đây khi đã có con, chị không làm thế nữa, nhưng chị biết phải chờ đợi điều gì, dựa vào những kinh nghiệm của mình trong quá khứ.

Tiếp theo đến Margaret, vợ của Alex. Ở một kiếp sống khác, cô đã từng là vị tiểu thư giàu có và danh giá, nhưng cô từ bỏ quá khứ của mình để tiến vào thời đại tương lai. Đối diện với Margaret là Joshua Sedgwick, thi sĩ thời trung cổ của Jamie. Ngồi cạnh Joshua là anh họ của Patrick, Ian, người đã tự mang mình tới tương lai, vào ngay cửa hàng bán váy cưới của vợ anh. Ngoài ra, ở đây còn vắng mặt vài người cũng đã được vùng đất của Jamie đáp ứng lời khấn nguyện. Thực tế, ở đây chỉ có duy nhất Jane chưa bao giờ dùng những cánh cổng trên đất của Jamie.

Đó có lẽ là lý do tấm bản đồ của chị chi chít những chấm đỏ và chị rất cẩn thận để không bao giờ bước chân vào đó.

À, lại còn Zachary, em trai của Elizabeth, cậu ta đã trở lại quá khứ cùng họ để giải cứu Jamie, vì anh ấy đã đi ngược thời gian... Ừm, đó là một câu chuyện phức tạp. Thực tế, tất cả những vụ du hành và bản chất phi thực tế của chúng phức tạp đến nỗi Patrick đã quyết tâm quên tất tần tật về chúng.

Dĩ nhiên, chuyện đó hơi khó khăn theo cái cách anh trai anh cứ tiếp tục nghiên cứu các xó xỉnh trên vùng đất của mình, tạt qua chỗ này, nhón chân ở chỗ kia. Khi được hỏi làm gì để kiếm sống, anh luôn bảo mọi người rằng mình là một nhà sử gia ngồi trên ghế bành.

Ha. Chỉ có điều, giá ai đó biết được anh đã quan sát các sự kiện lịch sử ở khoảng cách gần hơn nhiều so với chỉ ngồi trên ghế.

Mặc dù vậy, điều kỳ lạ nhất là ý nghĩ anh mới chính là người tiên phong trong trò du hành thời gian của nhóm này. Giá mà anh chịu ở yên tại nhà.

Patrick ngừng lại.

Không, hành động đó là đáng giá.

Với họ, chứ không phải anh. Nó chỉ đáng giá với Patrick nếu anh tìm được Madelyn.

Anh hít một hơi thật sâu và bước đến chiếc bàn. Trên mặt bàn chất đầy sách vở, cốc chén và các tập ghi chú. Thực ra trông nó đúng là hơi giống một hội nghị thật.

“Thất bại rồi hả?”, Jamie hỏi một cách không cần thiết. “Phải rồi, bọn anh đang làm vài cuộc khảo sát. Ngồi xuống và lắng nghe xem.”

Patrick ngồi và lắng nghe. Những người còn lại đang bàn về địa điểm cuối cùng họ biết Madelyn đã tới và cố truy ra con đường cùng đích đến tiềm năng của cô. Anh trao đổi ánh mắt với Alex. Từ phía Alex toát ra vẻ thương hại và Patrick chấp nhận nó.

Anh cũng nhận một đĩa đồ ăn nóng từ Jane, chị khẽ bóp vai anh thật nhanh trước khi ngồi xuống và ôm cô bé Sarah vào lòng. Patrick ngồi ăn và để các cuộc nói chuyện lởn vởn quanh mình. Anh không thể tham gia. Anh chẳng có gì để nói. Đầu óc anh đang tràn ngập những hình ảnh kinh hoàng: chiến tranh, tắm máu, cưỡng đoạt. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra với cô. Cô không biết nói tiếng của họ. Cô không hề có ý tưởng gì về chuyện mình đang vướng vào. Cô lại còn đang mặc quần áo hiện đại nữa chứ, Chúa ơi. Nếu việc đó không ngay lập tức khiến cô bị phanh thây, anh không biết còn điều gì khác nữa.

Ấy là giả sử cô lạc vào đúng lãnh địa của một vị tổ tiên nhà MacLeod nào đó.

Còn phía kẻ thù thì sao?

Nghĩ đến thôi cũng khiến Patrick phải rùng mình.

Thế nên anh tiếp tục ăn và ép mình không nghĩ ngợi gì nữa. Anh trả lời các câu hỏi mọi người đặt ra, những câu mà bản thân anh cũng chẳng biết trả lời sao, như là Madelyn sẽ phản ứng thế nào khi bị cưỡng ép cực độ, cô có chịu được đòn tra tấn không và liệu cô cầm cự được bao lâu trước khi phát điên.

Những câu hỏi này bản thân anh cũng phải nhăn nhó khi nghĩ đến.

Rồi anh không còn bị buộc phải tham gia câu chuyện nữa. Buổi tối nhãng dần. Ian đưa Jane và lũ trẻ về nhà ngủ. Margaret bế bọn trẻ lên lầu để chúng ngủ trong phòng của khách. Elizabeth cùng bé Patricia thì đã chẳng còn thấy mặt từ lâu. Các cậu quý tử của Jamie, nãy giờ vẫn ngồi kế bên anh và cố tỏ ra quyết liệt lẫn can trường như cha chúng, giờ đang ngủ gục trên người chính ông bố ấy. Thậm chí cả Zachary cũng đã gật gù kiểu của người ăn quá ít rau. Joshua đẩy Zachary ra khỏi ghế của cậu ta.

“Cậu đang ngáy kìa”, thi sĩ nói.

Zachary dụi mắt, đứng dậy và tìm đến chiếc giường của cậu ta trên gác.

Cửa trước mở ra rồi đóng lại. Ian ngồi xuống bàn và rót thêm vào cốc của mình.

“Có quyết định nào được đưa ra lúc tôi ra ngoài không?”, anh hỏi.

Không ai lên tiếng. Patrick nhìn những người đàn ông trong gia đình mình và cảm nhận được nỗi lo lắng của họ, dù chẳng ai nói ra. Họ không đưa ra giải pháp nào, bởi chẳng có cách nào dễ dàng. Họ chỉ ngồi im lặng một lúc lâu.

Alex phá vỡ sự im lặng đầu tiên. “Anh sẽ làm gì với McGhee?”, cậu ta hỏi. “Có vẻ như lão phải chịu phần nào trách nhiệm trong tình huống này.”

“Chúng ta nên giết lão”, Ian nói chắc chắn.

Jamie im lặng lườm anh ấy, rồi nhìn Patrick. “Đúng, đó là một câu hỏi quan trọng.”

“Chuyện đó thì có liên quan gì?”, Patrick hỏi. “Madelyn mới là người bị mất tích. Chúng ta nên nghĩ đến cô ấy mới phải.”

“Việc kia cũng cần giải quyết mà”, Jamie khăng khăng.

“Vậy anh muốn em làm gì?”, Patrick hỏi.

“Giết lão”, Ian lặp lại.

“Im đi Ian”, Patrick nói và thoát khỏi ý nghĩ cực kỳ cám dỗ ấy. “Chuyện em không giết Lisa không quan trọng.” Anh nhìn quanh bàn. “Khi em tìm được nàng, nàng cũng đang hấp hối rồi.”

“Bọn anh biết thế”, Ian nói và thở dài. “Lạy các Thánh, bọn anh biết chứ.”

“Cậu nên kể cho Gilbert nghe”, Jamie nói.

“Lão biết.”

“Nhưng lão không biết vì sao cô ấy lại đẩy mình đến tình trạng đó”, Jamie nói. “Kể với lão đi. Kể với lão điều cậu đã không nói trong cuộc điều tra.”

“Để làm gì cơ chứ?”, Patrick hỏi. “Liệu ý nghĩ em đã bị cô con gái lăng nhăng của lão cắm sừng có giúp em chiếm được tí thiện cảm nào trong tim lão không? Gilbert sẽ nghĩ em bất lực, rằng chính em đã đẩy nàng đến với người đàn ông khác.”

“Lão đâu phải đồ ngốc”, Alex nói. “Lão chỉ bị ám ảnh với việc tìm một vật tế thần thôi.” Cậu ta nhìn Jamie. “Không có cách nào khuyên giải lão già đâu. Lão sẽ theo Pat đến khi một trong hai người phải chết.”

“Cho lão biết tên người tình của Lisa”, Ian khuyên. “Cứ để tên khốn ấy gánh lấy cơn thịnh nộ của Gilbert. Hoặc là”, anh nói thêm, “giết phắt lão đi. Thế sẽ dễ dàng hơn”.

Patrick đảo mắt. “Anh thực tế chút đi, Ian. Em không thể giết ông ta, dù có muốn đi chăng nữa.”

Jamie cong môi. “Dù việc giết Gilbert có đem lại bao nhiêu thú tiêu khiển, đó cũng không phải việc gì có lợi cho chúng ta.”

“Vậy nên hãy trở về vấn đề chính của chúng ta”, Patrick nói. “Đó là tìm Madelyn.”

“Hai chuyện đều có chung nguyên do thôi”, Jamie nói. “Những hành động của Gilbert. Cuộc chạy trốn của Madelyn. Chuyến đi dễ thấy của cô ấy xuyên qua rừng. Việc cậu không thể đi theo cô ấy.” Trông anh rất giống lúc chuẩn bị thuyết trình. “Có điều gì đó khiến Patrick không thể bắt cánh cổng làm theo ý mình và chúng ta phải tìm ra nó là gì.”

Patrick khịt mũi, nhưng Jamie không hề thoái chí trước dấu hiệu sỉ nhục nhẹ như thế.

“Nếu tìm được cô ấy, cậu sẽ làm gì?”, Jamie hỏi.

“Cứu cô ấy chứ còn làm gì nữa”, Patrick nói ngay. “Anh nghĩ sao?”

“Tới mức nào?”, Jamie khích. “Cậu có yêu cô ấy không? Cậu đã thăm dò trái tim về động cơ của mình chưa?”

“Em lại còn cần động cơ nữa ư?”, Patrick hỏi. “Chẳng lẽ chỉ mong muốn cứu cô gái tội nghiệp đó thoát khỏi cảnh chịu khổ là chưa đủ?”

Jamie trông như rất muốn được gãi cằm theo kiểu anh thường làm mỗi lúc tư duy. Rất may Patrick không phải chứng kiến cảnh đó bởi hai cậu nhóc đang ngủ đã giữ chặt cả hai tay cha chúng.

“Đôi lúc những cánh cổng không được ổn định lắm”, Jamie tuyên bố. “Alex có thể làm chứng.”

“Đúng”, Alex nói. “Lúc đầu em cố về nhà từ thời đại của Margaret, nhưng không được. Có lẽ vì em vẫn còn việc phải làm cho cô ấy.”

“Phải phải, chẳng hạn như yêu cô ấy”, Jamie nói. “Tình yêu là một thứ rất quyền lực.”

Patrick không tin nổi tai mình. Người anh cả từng chỉ có một tình yêu duy nhất với thanh kiếm bén ngọt và những bản nhạc viết về chuyện tắm máu cùng hủy diệt rõ ràng đã mất trí.

“Tình yêu thì có liên quan quái gì đến tất cả những chuyện này?”, Patrick hỏi. “Em có một nhiệm vụ phải hoàn thành chứ đâu cần tìm lời cho bản nhạc ballad.”

“Động cơ của cậu phải rất trong sáng”, Jamie khăng khăng. “Nếu không cậu không thể tới được chỗ cô ấy đâu.”

Patrick chán nản nói, “Có phải anh đang bảo em là em phải yêu cô ấy trước thì khu rừng mới chịu thực thi phép màu của nó và đưa em tới giải cứu cô ấy?”.

“Tôi dám nói là cậu cũng bắt đầu phải lòng rồi”, Ian nói đế vào với một nụ cười.

“Im đi Ian”, Patrick gầm gừ.

Alex nửa khịt mũi nửa cười. “Anh đánh trúng tim đen rồi Ian”, cậu ta bảo.

Patrick ném cho Alex một cú lườm rồi quay ra nhìn anh trai, thách anh ấy dám nói thêm những điều nhăng nhít nữa. Jamie chỉ cọ cằm vào mái tóc đen nhánh của con trai Ian.

Thế cũng rất gần với cử chỉ tư duy của anh ấy rồi.

“Đáng để suy nghĩ thêm”, Jamie nói.

“Chẳng đáng quái gì cả”, Patrick nói. “Đúng là em quan tâm đến Madelyn, nhưng đó không thể là tình yêu.”

Anh nói điều đó một cách gượng gạo.

Cứ như anh thực sự tin vào nó.

Nhưng ngay với chính đôi tai mình, anh cũng cảm thấy câu đó nghe thật hời hợt.

“Hừm”, Jamie vừa nói vừa cọ cằm vào đầu con trai mình.

Alex đứng dậy vươn vai. “Cố mà chấp nhận đi, Patrick. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh làm được thế.”

Ian cũng đứng lên. “Cô ấy là một cô gái tốt, Pat. Sẽ là người mẹ tốt cho các con cậu.”

“Cô ấy là luật sư.”

“Ôi.” Alex cười phá ra. “Lại nói xấu nghề nghiệp của em đấy. Anh biết không Patrick, mọi chuyện có thể còn tệ hơn.”

Ian đấm khá mạnh vào cánh tay Patrick trên đường ra. “Đừng có ngốc nữa”, anh ấy âu yếm nói. “Cẩn thận đường về nhà nhé, nếu cậu không muốn đến ngủ chỗ chúng tôi.”

Patrick cau có với cả hai người họ, chặn họng bất kỳ điều gì Joshua định nói trước khi anh ta đi về phòng, rồi nhìn Jamie bên kia bàn. Anh ấy đang trề môi.

“Còn anh?”, anh hỏi. “Không còn gì để nói à? Không còn lời khuyên nào cho em à?”

Jamie im lặng vài phút, đủ lâu để Patrick bắt đầu nhận ra anh trai anh đã thật sự suy nghĩ kỹ về câu trả lời, chứ không chỉ buột miệng nói ra điều vớ vẩn đầu tiên trong cái đầu rỗng tuếch của anh ấy.

“Tôi nghĩ”, Jamie nói chậm rãi, “chỉ có cậu mới quyết định được điều gì lẩn khuất trong tim mình”.

“Cảm ơn anh...”

“Nhưng tôi cũng nghĩ”, Jamie không hề nản lòng, “cậu nên thôi tự trừng phạt mình vì sự ngu ngốc của Lisa”.

Patrick nghiến răng. “Gilbert...”

“Sẽ nhận cái kết không có hậu của chính bản thân lão đúng thời điểm”, Jamie nói. “Có lẽ lão sẽ lang thang một mình quá nhiều trên đất của tôi và rồi thấy mình bị đẩy tới một nơi lão chẳng thích tẹo nào. Quên lão đi.”

“Nói thì dễ hơn làm. Anh đâu có đẩy cô dâu của mình vào một cuộc sống dính dáng tới lão chứ?”

“Cậu có thể thay đổi quá khứ được không?”

“Nghe hấp dẫn chết đi được.”

Jamie đứng dậy, cẩn thận đặt các con trai xuống và nhìn Patrick theo kiểu anh đang định đưa các con vào giường của chúng còn chính mình thì vào phòng tư duy, nơi anh có thể suy ngẫm nhiều hơn nữa về tình trạng đáng thương của trái tim Patrick.

“Cứ nghĩ về những gì tôi vừa nói đi”, Jamie nói đầy ẩn ý.

Patrick nhìn Jamie đi qua sảnh, quay lại và nhìn anh thêm một lần cuối cùng trước khi biến mất lên tầng trên.

Anh khịt mũi. Jamie sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu anh ấy chịu bớt chút thời gian lo lắng cho những vấn nạn của người khác để mà lo cho chính mình.

Anh khơi thêm lửa rồi rời khỏi sảnh. Anh lấy ngựa và cưỡi về phía căn chòi khiêm tốn ở bìa rừng chứ không phải nhà Ian. Nơi ấy có tia sáng leo lét hắt qua cửa sổ. Anh buộc ngựa và đi đến chỗ cửa.

Bà Moraig mở cửa trước khi anh kịp gõ. Bà nhìn anh từ trên xuống dưới. “Đồ của tương lai”, bà nói ngay, không rào đón. “Cậu phải bỏ hết đi.”

“Tôi chỉ mang thuốc...”

Bà nhìn anh cực kỳ thất vọng. “Cậu cần thuốc thang hiện đại để làm gì?”, bà hỏi. “Đầy loại thảo dược cho cậu dùng đấy thôi. Cứ để chúng phục vụ cậu đúng như mục đích của chúng. Bỏ lại những thứ ấy ở đây. Tôi sẽ giữ chúng an toàn cho đến khi cậu trở lại.”

Patrick thở dài, vào trong lều của bà và trút bỏ mọi thứ anh giữ bên trong áo sơ mi lên bàn.

“Chocolate thì tôi giữ lại”, bà nói với nụ cười móm mém. “Ôi chàng trai, cậu biết điểm yếu của tôi rồi đấy.”

Anh mỉm cười rồi nằm cuộn tròn trên sàn nhà giống như đêm đầu tiên anh tìm đến nương náu bên bếp lửa của bà.

“Cảm ơn”, Patrick thì thầm.

“Mai cậu hãy thử lại”, bà nói.

“Vâng.”

“Và cả ngày kia nữa, nếu cần.”

Và cả ngày kìa nữa. Anh sẽ tiếp tục thử cho đến khi nào thành công mới thôi. Có lẽ đến một lúc nào đó, trái tim anh sẽ có đủ niềm hy vọng để hoàn thành nhiệm vụ.

Anh chỉ dám cầu cho khi ấy không phải là quá trễ.