Tới lượt tôi tết tóc cho Mara, và tôi vừa hoàn thành thì Bão trở lại cùng mái tóc cắt cụt lủn màu vàng nhạt và một vẻ bảnh bao khác hẳn. Ông đứng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, mũ áo choàng bỏ ra lần đầu tiên trong nhiều tuần qua. Mái tóc ngắn tôn lên các đường nét khuôn mặt, khiến má và quai hàm góc cạnh hơn. Nếu không cao lớn bất thường và mang màu da sắc tóc kì lạ, ông cũng được coi là đẹp trai.
Ông thấy tôi và Mara nhìn mình chằm chằm thì liền xoa tóc, nhíu mày. “Tóc sẽ dài ra thôi,” ông tự an ủi. “Tới khi chúng ta đến Invierno, nó sẽ không đáng xấu hổ nữa.”
“Tôi mừng khi biết sự phù phiếm của ông trải qua thử thách nghiệt ngã này vẫn không hề sứt mẻ.”
“Cảm ơ… À. Lại nói kháy.”
“Thật ra,” Mara nói, “tôi nhìn vì tóc ông có vẻ sáng màu hơn trước. Hoặc có lẽ tôi đã quen với tóc nhuộm.”
“Cô nghĩ thế à?” Mắt ông lấp lánh hi vọng. “Tôi cũng nghĩ thế, nhưng không dám chắc.”
Tôi và Mara bối rối nhìn nhau. “Vậy là tốt à?” Tôi hỏi. “Khi tóc bạc đi ấy?”
“Đó là dấu hiệu của ma thuật. Người thú nhiều tuổi nhất, mạnh nhất có tóc nhạt màu nhất. Đó là điều duy nhất cho tôi hi vọng, khiến tôi nghĩ có lẽ tôi vẫn có thể triệu hồi zafira. Vì mặc cho những thất bại nối liền thất bại của tôi…” Ông hất cằm. “Tóc tôi vẫn mang dấu ấn của một người đang học phép thuật.”
Tôi chạm vào bím tóc tết lỏng dày mượt. Tóc tôi đen như màn đêm gần cả cuộc đời – như dạo này mặt trời làm bợt màu những lọn tóc quanh mặt, khiến chúng đỏ như râu ngô. Nhưng cũng có thể không phải do mặt trời. Có lẽ là do Thánh thạch của tôi. Liệu có bao giờ tóc tôi sẽ trắng tinh như tóc Bão không?
“Tôi đã dò hỏi về Hector,” ông nói.
Mara và tôi ngồi thẳng người thật nhanh, khiến hai bờ vai va vào nhau.
“Sao?” Tôi hỏi. “Ông nghe được gì?”
Bão ngồi khoanh chân trên sàn. “Có một nhóm người đã đi qua đây. Đông, trang bị đầy đủ khí giới. Gồm cả người Joya và Invierno, dù người Invierno có tóc và da sậm màu. Ông thợ cạo bảo lúc đầu họ tưởng đám người Invierno là con lai vì màu da màu tóc. Hầu hết cắm trại ở nơi khuất nẻo. Chỉ có vài người vào làng mua bán nhu yếu phẩm.”
“Khi nào? Họ đi qua từ bao giờ?”
“Chưa đầy một tuần trước.”
Chúng tôi đã ở gần hơn tôi tưởng. “Và ông thợ cạo có thấy tù nhân nào không?”
“Không.”
Vai tôi chùng xuống.
“Nhưng tôi có hỏi người bán thủy tinh bên ngoài lữ quán, và cô ta có nhớ ra anh ấy. Một người đi cùng Franco là anh họ của cô ta, nên cô ta đã vào khu cắm trại một lúc, trao đổi thông tin và tình hình để anh ta đưa về gia đình ở Invierno.”
“Và anh ấy…? Anh ấy thế nào…?”
Bão nhìn tôi với vẻ cảm thông hiếm thấy. “Cô ta nói anh ấy bị đánh đập dã man.”
“Ồ!” Tôi vươn tay tìm tay Mara. Cô nắm tay tôi.
“Cô ta bảo anh ấy trông xanh xao ốm yếu. Da anh ta gần trắng như da người Invierno.”
Tôi gật đầu, vì cục nghẹn trong họng khiến tôi không nói được. Hector mạnh mẽ. Tôi biết rõ như thế. Anh sẽ cố sức sống sót. Nhưng khi tôi có thể cất giọng, tôi lại nói, “Tôi sẽ giết Franco.”
“Tôi rất mong chờ,” Bão nói.
Tôi liếc ông một cái sắc lạnh. “Ồ?” Dù ông không mấy trung tín với những người nơi quê nhà, nhưng tôi chưa từng nghe thấy sự hận thù như vậy trong giọng ông.
“Franco là đồ bất chính,” ông khẳng định. “Chú tôi, từng là người thừa kế một vị trí trong hội đồng Phán vương, đã chết một cách bí hiểm. Gia đình tôi từ lâu đã nghi ngờ Franco, dù không chắc chắn.”
“Ông nói có vẻ chắc chắn.”
Ông nhún vai.
Mặt trời xuống thấp, Mara thắp nến trên cái bàn nhỏ. Tôi nên cố gắng ngủ. Chúng tôi cần nghỉ ngơi được bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Nhưng giờ khi biết Hector đang ở rất gần, tôi háo hức với khả năng chúng tôi sẽ tìm được anh trước khi anh đến Invierno. Có lẽ chúng tôi không cần xông vào lãnh thổ địch. Đó là một hi vọng hão huyền. Tôi sẽ phải dồn ép chúng tôi còn hơn trước.
Tôi đang định đề nghị – có lẽ không được khôn ngoan lắm – rằng chúng tôi nên xuống lầu hoặc đi dạo hoặc làm bất cứ việc gì miễn là tôi được rời khỏi căn phòng nhỏ bé, tù túng này, nhưng có tiếng xột xoạt vọng đến. Gì đó đập mạnh vào tường, theo sau là tiếng phản đối loáng thoáng.
Tay tôi đặt ngay xuống con dao giắt ở eo. Bão bật dậy trong khi Mara cầm cung tên trên sàn lên.
Có tiếng gõ cửa. “Là tôi,” Belén nói.
“Vào đi,” tôi nói, nhưng rút dao khỏi vỏ.
Cửa cọt kẹt mở, và Belén ném cô bé La vào trước. Cô bé loạng choạng khuỵu gối, rồi thu thành một quả bóng nhỏ trong sàn, tay ôm đầu bảo vệ. Ấn kí nô lệ màu xanh sáng ở gót chân giờ rất rõ – những vòng tròn dày bản, có dấu chấm ở giữa. Trông như thể chân cô bé có mắt, và tôi rùng mình.
“Tôi thấy nó rình mò trong căn phòng bên kia hành lang.” Anh ném cái túi da nhỏ xuống sàn, bên cạnh cô nhóc. “Thứ này nằm trong tay nó.”
Túi thịt khô của Belén. Một vật vô hại để ăn trộm. Nhưng tôi mừng vì chúng tôi đã nghĩ đến chuyện giữ những món đồ có giá trị thật sự ở trong tầm với.
“Em không định trộm!” Nó bảo. “Đó là một suy nghĩ xấu xa, và em đã cố xua nó đi, nhưng nó thơm quá…”
Tôi cầm cái túi lấy một miếng thịt khô và ném cho cô bé. Nó bắt lấy và nhét ngay vào miệng.
“Chị rất tò mò, La à… Đó là tên thật của em hả? La?”
Cô bé chỉ nhún vai, tiếp tục nhai, và ánh mắt nhìn tôi không nao núng.
“Cứ coi vậy đi. La, nếu em không vào phòng đó ăn trộm, vì sao em ở đó?”
Cô bé ngừng nhai. La nhìn Belén rồi nhìn tôi.
“Đó là một câu hỏi dễ mà,” tôi nói.
Cô nhóc nuốt miếng thịt và nói, “Tò mò thôi. Về thứ trong hành lí của mọi người. Em muốn biết kinh giới ô có mùi gì.”
“Orlín bắt em làm à?” Mara hỏi nhẹ nhàng.
Cô bé lưỡng lự một lúc hơi lâu trước khi nói, “Không, là chủ ý của em thôi.” Nó chăm chú nhìn Mara, như thách thức.
“Chúa ghét những kẻ dối trá,” Bão nói, và tôi nheo mắt nhìn ông.
Tôi đi lại một lúc, lo lắng cắn móng tay cái. Sự hiếu kì của gã chủ quán là một vấn đề. Nếu biết chúng tôi mang theo những gì, ông ta có thể giết chúng tôi trong lúc chúng tôi say giấc. Tôi thở dài. Đừng mong một đêm ngủ ngon trên giường êm đệm ấm. “Được rồi. Mọi người thu dọn hành lí đi. Chúng ta sẽ đi.”
“Không!” Cô bé hét lên. “Ông chủ sẽ…”
Belén tóm cổ áo cô nhóc và kéo đứng dậy.
“Bình tĩnh nào!” Mara nói. “Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”
Anh cau mày, nhưng thả lỏng tay. “Tôi sẽ không tha cho nó cho đến khi chúng ta thu xếp hành lí xong xuôi, với toàn bộ đồ đạc.”
Chúng tôi vội vàng thu xếp hành lí. Túi của tôi nhẹ, và tôi nhớ ra Mara và tôi mỗi người gửi một bộ đồ nhờ giặt. Nhưng tôi không muốn đợi thêm.
Chúng tôi đeo hành lí lên vai và xuống nhà. Phòng sinh hoạt chung giờ đang đông đúc, sặc sụa khói, nồng nặc mùi bia chua lè và cơ thể lâu ngày không tắm rửa, ồn ã tiếng cười và tiếng nhạc. Ba người ngồi gần lò sưởi đang đánh đàn vihuela, và sự nhiệt tình của họ gần như đã che đậy được âm thanh chóe tai của thứ nhạc cụ tạo tác thô sơ.
Gã Orlín chủ quán đi qua đám đông về phía chúng tôi, cầm theo hai cái cốc gỗ. Ông ta đặt lên cái bàn gần đó, chúng ngay lập tức bị những bàn tay chai sần thô ráp cướp mất. Orlín lau tay vào tạp dề, lớn giọng, “Các vị dùng bia chứ? Tôi có một mẻ bia bồ công anh trong hầm rượu.”
“Chúng tôi trả phòng,” tôi nói.
Trước khi tôi kịp chớp mắt, ông ta đã đưa bàn tay to như tay hộ pháp tát thẳng vào mặt La, khiến cô bé ngã nhào ra ghế băng. “Mày đã làm gì hả?” Ông ta rống lớn.
La tóm cái ghế, trượt, tóm lại lần nữa. Nó cố đứng dậy, nhưng khuỵu xuống.
Orlín tiến một bước về phía cô nhóc, và nhoáng một cái, con dao của Mara đã kề vào cổ ông ta, “Tha cho nó,” cô nói với giọng bình tĩnh chết người.
Tiếng cười trong phòng ngưng bặt, tiếng nhạc vẫn còn. Ghế đẩu lê lệt xệt trên sàn gỗ. Đâu đó phía sau tôi, một thanh kiếm được tuốt khỏi vỏ. Chúng tôi bị bao vây và yếu thế.
Mara, cô đã làm gì thế này?
Tay tôi sờ tới con dao của mình, nhưng tôi không rút. Chưa rút. Bão và Belén cũng vậy, nhưng cả hai đều nhìn quanh phòng, tính toán các phương kế. Có lẽ tình hình vẫn còn có thể vãn hồi.
Yết hầu của Orlín chạm vào mũi dao của Mara. “Đây là một sự khiếm nhã tột cùng,” ông ta nói, mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt dao của Mara, “khi một vị khách dám rút dao trong nhà người chủ.”
“Việc một người đánh đập tàn tệ một bé gái,” cô rít lên, “còn tệ hơn nhiều.”
“Đứa con lai đó là của tôi. Tôi muốn làm gì nó thì làm. Cô có bảo đầu bếp không được thái củ cải không? Cô có bảo hầu gái không được giặt giẻ lau không?”
Gương mặt Mara đỏ lựng. Con dao gí càng sát. Máu ứa ra ở mũi dao, và một dòng máu nhỏ chảy xuống cổ gã chủ quán và biến mất dưới cổ áo. Phòng sinh hoạt chung im lặng, chỉ nghe thấy những tiếng thở nặng nề, tiếng gỗ sàn cót két, tiếng than củi cháy lốp bốp trong lò.
Chúng tôi phải đồng thời rút lui, nhưng tôi không chắc bằng cách nào. Tôi có thể lệnh cho Mara thả Orlín. Nhưng con dao nơi cổ lão chủ quán có lẽ là thứ duy nhất giữ cho tình cảnh không rơi vào sự hỗn loạn không bút nào tả xiết.
Nghĩ đi, Elisa.
La rên rỉ trên sàn, và tôi liếc nhìn nó một cái. Mắt cô bé đờ đẫn. Máu chảy ồ ồ từ vết thương trên trán.
“La!” Tôi nói. “Orlín mua em với giá bao nhiêu?”
Cô bé cố tập trung về hướng giọng nói của tôi, chớp mắt liên tục. “Ba… ba đồng bạc.”
Quá bèo bọt! Giá trị một con người chỉ nhỉnh hơn lương hàng tháng mà cô giặt đồ của tôi nhận được một chút.
Tôi nói, “Tôi sẽ mua lại nó.”
Ánh mắt Orlín trở nên toan tính nhưng tôi không thèm để ý, vì tay Mara đang run. Tôi gật đầu khích lệ, thế là chậm rãi, chần chừ, cô hạ dao. Nhưng cô không tra dao vào vỏ.
Gã chủ quán thở phào. Vẫn nhìn Mara, ông ta nói, “Tôi mua nó hồi nó còn bé, yếu ớt và ngu ngốc. Tôi đã mất hàng năm trời dạy dỗ, nuôi nấng, chăm bẵm cho nó khỏe mạnh. Tôi sẽ không bán nó dưới giá tám đồng bạc.”
Tôi giả vờ nghĩ ngợi. “Đắt hơn tôi tưởng. Tôi sẽ phải đi bán chác để kiếm thêm tiền.” Cái đó thì tôi nói dối. Thật buồn cười cho chúng tôi, khi đã tính dùng một nửa số tiền để mua một đống hương liệu cho nhẹ túi. Giờ ngẫm lại, tôi mới thấy thà mua đồ dự trữ còn rẻ hơn rất nhiều khi chúng tôi rời xa khu vực duyên hải đông dân cư. Chúng tôi có thể mang được nhiều hơn người đàn ông này được trông thấy trong một năm. “Nhưng nếu ông cho tôi một đêm để xoay xở, tôi sẽ trả ông mười đồng. Tám cho cô bé kia, và hai đồng nữa vì sự hiểu lầm tối nay.”
Mắt ông ta mở to. Rồi ông ta cười toe toét. “Được!” Ông ta nhổ nước bọt vào lòng bàn tay và chìa ra với tôi.
Eo.
Nhưng tôi không thể chối từ. Tôi đành nhổ nước bọt vào lòng bàn tay mình và nắm chặt tay ông ta, cười rạng rỡ, mặc kệ cảm giác nhớp nháp nơi tay.
Mọi người đột ngột thả lỏng như một quả bóng bỗng nổ tung. Mọi người trở về chỗ. Mara tra dao vào vỏ. Tiếng nói chuyện và tiếng nhạc dần trở lại.
“Cô vẫn định đi sao?” Orlín nói, chùi bàn tay vào cái tạp dề bẩn thỉu.
Tôi lưỡng lự. Có lẽ nguy hiểm đã qua và chúng tôi có thể ngủ ngon. Nhưng không, chúng tôi vừa cho bàn dân thiên hạ biết mình có tiền. Tốt hơn hết là cắm trại bên ngoài làng và chỉ ăn những đồ ăn do chính tay mình chuẩn bị.
“Sáng mai chúng tôi sẽ quay lại. Bây giờ tôi sẽ đưa ông ba đồng bạc để đặt cọc và đảm bảo cô bé được an toàn, phần còn lại tôi sẽ đưa vào sáng mai, nếu cô bé không mảy may xây xước.”
Ông ta gật đầu đồng ý, và trong lúc Belén lấy vài đồng tiền từ một cái túi nhỏ, tôi cúi đầu nhìn nô lệ mới của mình.
La vẫn nằm trên sàn, cái chân gầy dơ, thâm tím duỗi ra. Nó tóm một chân ghế băng như thể tính mạng mình phụ thuộc vào đó, và đôi mắt vàng lạ lùng của nó nhìn thẳng vào tôi. “Chị đã mua em,” cô bé thì thầm. “Chị đã mua em.”
Lời phủ nhận chết ngay trên đầu lưỡi tôi trước khi kịp hình thành. Tôi không định biến cô bé này thành nô lệ, nhưng không nên nói ra. Tôi sẽ giải thích sau, khi chúng tôi trên đường. Ôi Chúa ơi, mình phải làm gì với một bé gái đây?
Tôi quay về hướng cửa, ra hiệu cho những người còn lại đi theo. Chúng tôi sắp thoát khỏi cái chốn ngột ngạt này, và tôi chuẩn bị tinh thần hít đầy lồng ngực không khí thoáng đãng và an toàn thì nghe La hét lên, “Mọi người có nghe thấy không? Một tiểu thư đã mua tôi! Tôi sắp trở thành nô lệ của một quý cô giàu có!”
Chúng tôi lấy ngựa và đưa chúng ra ngoài làng. Trời tối và mát mẻ, sao sáng rực rỡ khiến bầu trời như một tấm thảm tranh dệt như những đóa dạ lan thảo. Ở vùng núi cao này, cây cối có vẻ còi cọc và khẳng khiu, nhưng chúng tôi tìm được một lùm cây thông mọc lên dưới bóng một vách đá hoa cương và cắm trại gần đó. Tôi vui vẻ nhìn vách núi trong khi chúng tôi trải túi ngủ. Vậy là chúng tôi sẽ bớt đi một hướng cần canh chừng.
Belén chăm sóc ngựa, còn Bão ngồi xuống cầu nguyện. Không ai nói gì. Vẻ mặt Mara vẫn ương bướng, như thể cô đang chờ đợi những lời trách móc. Cô đáng bị mắng, và tôi sẽ là người nói ra những lời đó. Bụng dạ tôi quặn lên vì đột ngột hiểu ra mình không thể vừa là nữ hoàng vừa là bạn của cô trong lúc này.
“Mara,” tôi nói.
Cô đang lục tìm gì đó trong túi, và cô ngước nhìn tôi, mắt nheo lại.
“Tôi hiểu vì sao cô thay mặt La can thiệp,” tôi bảo. “Nhưng…”
“Không,” cô thì thầm. “Cô không hiểu đâu.”
Tôi cũng mang nhiều vết sẹo mà, tôi muốn nói. Và một số còn khắc sâu vào da thịt tôi nữa. Nhưng tôi ngần ngừ. Vì nếu Mara bảo rằng cô biết rõ cảm xúc của tôi, tôi cũng không tin.
“Được thôi. Tôi không hiểu. Nhưng nếu cô gây phương hại tới mục đích của chúng ta một lần nữa khi hành động hấp tấp và kì cục, cô sẽ phải một mình trở về Brisadulce.”
“Lão ta định giết con bé!”
“Tôi không nghĩ vậy. Cô bé là vật sở hữu có giá trị với ông ta. Mà cứ cho là cô đúng đi, quyết định của cô cũng không sáng suốt. Đối với tôi, tính mạng La không quan trọng bằng mạng sống của cô. Hay của Belén và Bão. Cô bé không đáng để tôi phải đánh đổi cả vương quốc của mình.” Tôi thầm nhăn nhó vì sự nhẫn tâm của mình, nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi phải cân nhắc mạng sống của người này và người kia, tất nhiên cũng không phải lần cuối cùng.
Mara duỗi người trên túi ngủ. Cô đặt tay ra sau đầu và nhìn bầu trời đêm. Tôi đợi một lúc, nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ xin lỗi. Hoặc ít nhất cảm ơn vì tôi đã mua cô bé đó. Nhưng cô không nói gì.
Thở dài, tôi ngồi xuống túi của mình và cởi dây giày.
Sáng hôm sau mang đến ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh và không khí lành lạnh. Tôi dành chút thời gian chỉ hít thở, bâng khuâng quan sát không khí rời khỏi cơ thể và chuyển thành hơi sương.
Bão khụt khịt, nét mặt sa sầm.
“Mùa đông đến sớm,” ông nói, mắt nhìn về những đỉnh núi trắng tuyết. “Dù cho có cứu được thống lĩnh, chúng ta vẫn có thể bị mắc kẹt trong những ngọn núi kia.”
Chúng tôi vội vàng thu dọn hành lí, trở về lữ quán và thấy La đã đợi sẵn ngoài cửa. Thấy chúng tôi, gương mặt cô nhóc nhoẻn ra một nụ cười, khoe hai cái răng cửa to, hơi vênh.
Cô bé trần truồng như ngày chào đời, nhưng không buồn che thân thể. Cơ thể tím bầm của nó dường như toàn khuỷu tay với đầu gối. Một vết sưng trên trán cô bé trông như một miếng bột mới được đắp lên. Màu tím bầm lan từ đó tới mắt phải.
“Quần áo của em đâu?” Tôi hỏi.
Nụ cười của cô bé héo dần. “Chị không mua quần áo của em,” cô bé nói. “Mà chỉ mua em thôi.”
Tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi cầm cương ngựa của Belén và nói với anh, “Đi làm việc nốt với Orlín đi.” Nếu tự mình vào đó, tôi có lẽ sẽ để Mara mổ bụng ông ta mất.
Khi Belén vào lữ quán, Mara đưa dây cương Hoa Nhài cho Bão và nói, “Tôi sẽ đi lấy đồ giặt. Bây giờ cứ để cô bé mặc áo của chúng tôi cũng được.”
Tôi gật đầu, và cô tất tả đi mất. La và Bão nhìn nhau theo kiểu đánh giá lẫn nhau, khiến tôi khá ngạc nhiên.
“Ông là người thú à?” Cô bé nói. “Ông trông giống người thú. Nhưng tóc ông xấu quá.”
Đôi mắt xanh của ông trợn trừng. “Ta là hòa…”
“Bão!”
Ông ngậm chặt miệng. Rồi, “Tôi chả là ai hết…” Thay vào đó ông ta nói, nhìn xuống. “Chẳng phải là người quan trọng.”
Tôi trầm ngâm nhìn ông. “Bão là người bạn rất tốt của chị,” tôi nói. “Và em phải chăm sóc ông ta trong khi đi cùng bọn chị.”
“À, vâng,” cô bé nói. “Em sẽ chăm sóc chu đáo. Chị sẽ mừng vì đã mua em.”
Không hẳn. Tôi không dám đưa cô bé đến Invierno cùng. Tôi không thể chậm chân thêm nữa, và tôi không thể lo lắng cho thêm một con người nữa. Có lẽ một người ở ngôi làng kế tiếp sẽ đồng ý chăm sóc cô bé, nếu được trả công hậu hĩnh. Tôi thở dài thườn thượt. Vậy là những đồng tiền sáng loáng lại thu hút sự chú ý nữa rồi.
La nhìn chăm chú như đang đọc suy nghĩ của tôi. “Em có thể nấu nướng,” cô bé nói. “Và dọn dẹp. Em có thể giặt quần áo cho chị. Chị không cần đi thuê người giặt giũ nữa.”
“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Thoạt nhìn, tôi nghĩ cô bé chưa đến tám tuổi. Nhưng nghe cách cô bé nói chuyện, ánh mắt dữ dội, khiến tôi có cảm giác có lẽ nó lớn tuổi hơn.
Cô bé chỉ nhún vai.
“Em đã ở với Orlín bao lâu rồi?”
“Bốn năm.”
“Còn trước đó?”
Cô bé chỉ cửa hàng bán đầy những món đồ thủy tinh lấp lánh. Người phụ nữ Invierno đang quay lưng với chúng tôi trong lúc sắp xếp đồ trang sức trên bàn. “Em ở cùng cô ấy hai năm. Nhưng rồi cô ấy buôn bán thua lỗ và phải bán em.”
Tôi nhìn người phụ nữ Invierno. “Còn trước đó nữa?”
“Em không nhớ. Em còn bé quá.”
Nếu có sáu năm trí nhớ, vậy cô bé có lẽ chín hoặc mười tuổi.
“Em có tên nào khác ngoài La không?”
“Đôi khi Orlín gọi em là Chuột,” cô bé nói. “Ông ấy từng bắt gặp em gặm…” Cô bé sững lại. “Nhưng em không còn làm như vậy nữa! Em thề!”
“Một cô gái xứng đáng có một cái tên hay,” tôi nói.
“Ví dụ?”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, nhưng không nghĩ ra cái tên nào. “Sao em không tự đặt tên cho mình?” Tôi nói.
Cô bé trố mắt nhìn tôi. “Thật chứ?”
“Thật.”
“Bất cứ tên nào?”
“Bất cứ tên nào em muốn.”
Cô bé nhìn xuống đất và dùng bàn chân cáu ghét đá một búi cỏ. Tôi cố kìm ham muốn lôi túi ngủ ra choàng quanh thân hình trần truồng kia.
“Tên là một vấn đề quan trọng,” Bão nói.
Cô bé hết nhìn tôi rồi lại nhìn Bão, gương mặt nhỏ bé mang vẻ nghiêm túc khó tả. “Em sẽ nghĩ thật kĩ,” cô bé nói.
“Hãy cho chị biết khi nào em quyết định.” Tôi đoán giờ chúng tôi cứ gọi cô nhóc là La thôi.
Belén vội rời lữ quán và rảo chân bước xuống bậc thềm, đeo túi lên vai. “Mara đâu rồi?” Anh hỏi. “Chúng ta phải đi ngay.”
“Có chuyện gì?”
“Tôi không rõ. Có lẽ chẳng có gì đâu. Nhưng Orlín không dám nhìn tôi lúc tôi giao tiền. Mọi chuyện quá êm thấm. Tôi có cảm giác xấu.”
Tôi tin vào bản năng của Belén hơn của bất cứ ai. Tôi giao dây cương cho anh. “Mara đang đi lấy đồ giặt. Sau đó chúng ta sẽ phi nước đại tới khi cách xa hẳn nơi này.” Hầu hết các lái buôn đã sắp xếp gian hàng xong đâu đấy, và sân đông nghịt người. Tất cả đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đề phòng trong khi đi lo việc của mình.
Belén nhìn La, nhíu mày. “Còn con bé này?”
“Chúng ta sẽ tính sau.”
“Mắt anh làm sao thế?” La hỏi, chỉ vào miếng da đen.
May cho anh không phải trả lời La, vì Mara đang rảo bước tới, tay ôm một chồng quần áo được gấp gọn gàng. “Cô ta muốn tôi trả gấp đôi,” cô nói. “Tin chúng ta có tiền đã lan đi khắp mọi ngõ ngách rồi.”
Chúng tôi nhanh chóng chia quần áo cho từng người và nhét vào túi hành lí. Mara giũ cái áo cánh và đưa cho La. “Mặc vào.”
La làm theo, và gấu áo dài gần chấm đầu gối. Cổ áo trễ xuống một bên vai, nhưng cô bé có vẻ không quan tâm. Cô nhóc cứ mân mê vải áo. Sau đó, cô bé kéo gấu áo lên má và chà lên mặt, để lộ toàn bộ những phần cơ thể chúng tôi vừa cố gắng che đậy giúp.
“Mara, cô lo cho cô bé nhé. Nó sẽ cưỡi ngựa cùng cô.”
“Được.”
Ngựa hít hà những bím tóc của tôi khi tôi đi qua để trèo lên lưng nó. “Ngừng ngay,” tôi lầm bầm, nhưng cũng gãi cho nó một cái.
Mara lùi người trên cái yên mới để có chỗ cho La. Bão nhấc La như thể cô bé chẳng nặng hơn một chiếc lá úa, còn Mara vòng một tay qua eo nó. La giữ quả táo yên ngựa như thể tính mạng mình phụ thuộc vào đó. “Em chưa từng ngồi trên lưng ngựa,” cô bé cảm thán.
“Chúng không quá tệ đâu,” tôi nói, và thúc ngựa. Chúng tôi chậm rãi rời làng, không muốn thu hút sự chú ý, nhưng lũ ngựa đã cảm nhận được sự căng thẳng của chúng tôi và liên tục quật đuôi. Ngay khi khuất tầm nhìn, chúng tôi vội phi nước đại.