HECTOR
Tuyết hút hồn tôi.
Dù cái lạnh len lỏi vào tận xương cốt, nhưng tôi không thể không đưa đôi tay bị trói lên hứng những bông tuyết. Chúng đậu xuống, lấp lánh và nhẹ như cánh bướm, tan ra thành nước.
Nó nhắc nhở tôi rằng sự thay đổi diễn ra chỉ trong tích tắc. Rằng thân phận tù nhân của tôi chỉ là phù du thoáng qua, chỉ cần đợi đúng thời cơ để được hóa giải.
Chúng tôi đã xuống một vùng xanh cây cối. Phía bên này núi lạnh hơn, mù sương hơn, hay mưa dông hơn. Mỗi lần tuyết bắt đầu rơi, người Invierno lại xì xào gì đó. Franco không ngừng quắc mắt. Hắn cho chúng tôi nghỉ ngơi ít và ra lệnh cho ngựa phi nước đại mỗi khi chúng tôi đến một đoạn đường dài bằng phẳng.
Họ nhận thấy một điều đáng lo trong thời tiết, cũng như tôi có thể đánh hơi mùi biển, quan sát màu trời và cảm nhận trong xương tủy rằng bão biển sắp đến. Tôi căng tai lắng nghe những cuộc trò chuyện của chúng hòng dò tìm manh mối, để ý tới gió lạnh buốt phả vào mặt, để ý cách ngựa cào lớp tuyết mỏng để ăn cỏ mọc bên dưới. Vì dù cho chúng đang cảm nhận thấy gì, tôi cũng muốn cảm nhận được.
Bất cứ điều gì làm phiền lòng những kẻ bắt giữ tôi sẽ mang lại cơ hội cho tôi.
Khi chúng tôi tạm nghỉ để thả rong lũ ngựa kiếm ăn trên một đồng cỏ nhỏ, tôi đã hướng tai về phía Franco nghe hắn nói với đồng bọn: “Đi giữa đồng cỏ. Đừng để lũ ngựa lang thang về phía đám nguyệt quế núi.”
Gã Joya luôn đi cạnh canh tôi, giúp tôi xuống ngựa. Các mấu tay của hắn nổi u cục và ngón tay như móng gà; hắn là kẻ côn đồ thường xuyên sử dụng nắm đấm. “Tôi muốn đi vệ sinh,” tôi nói.
Vài tuần trước, một yêu cầu thế này sẽ chỉ nhận được một cái nhún vai và “mày bĩnh ra người mày thì mặc mày.” Nhưng tôi không gây rắc rối gì cho hắn. Chúng cố tình làm tôi suy yếu vì đói ăn, và tôi đảm bảo rằng chúng thấy tay tôi cứng đơ vô dụng. Hắn lừ lừ tóm cổ áo tôi và đẩy tôi về rìa đồng cỏ.
Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn có thể sử dụng đôi tay mình. Dây trói vẫn giữ trên da, két máu khô và mồ hôi. Nhưng nếu tôi tách hai cổ tay ra, bất kì ai cũng thấy dây đã bị cứa nát bươm vì nhiều đêm tôi dùng viên đá, giờ đây đã cùn nhụt, để cắt dây.
Chúng tôi ở gần đám cây khẳng khiu, và gã kia đẩy tôi một cái. Tôi vờ loạng choạng. Tôi hi vọng mình không làm quá. Nhưng ngoái nhìn qua vai, tôi biết gã lính Joya đã chẳng buồn để tâm tới tôi. Hắn đang nhìn về giữa cánh đồng, nơi đám ngựa đang túm tụm, nhai cỏ đóng băng.
Tôi không có nhiều thời gian. Tôi nhìn xung quanh, thầm tính toán, loại trừ những điều quen thuộc. Không đậu ván, không dương xỉ, không cỏ sơn… Đó! Một lùm cây bụi có những chiếc lá dài, bóng và những bông hoa khô có lẽ sẽ mang sắc hồng hoặc đỏ vào giữa hè.
Tôi ngoái lại. Gã Joya không để ý.
Tôi bẻ một cành nguyệt quế núi, nhét vào trong áo. Gã Joya vẫn không nhìn về phía tôi, nên tôi vặt một đống. Tôi vỗ vỗ áo để dàn đều ra.
“Làm gì mà lâu thế hả?”
Tôi suýt nhảy dựng lên. “Sắp xong rồi,” tôi trả lời bằng giọng buồn chán, giả bộ buộc lại dây quần. Tôi quay lại nói, “Cảm ơn.” Cành nguyệt quế cào vào da bụng tôi. Tôi cố không nhìn xuống xem chỗ phồng có để lộ sơ hở không.
Hắn càu nhàu và dẫn tôi về chỗ lũ ngựa. Tôi không chắc mình sẽ làm gì với đám nguyệt quế núi. Tôi chỉ biết chúng tránh cây nào thì cây đó sẽ có giá trị. Elisa đã dạy tôi điều đó.
Tôi đang nhớ lại nút thắt chúng vẫn dùng để trói tôi mỗi đêm. Đó là một biến thể từ một nút thắt Felix đã dạy, dễ buộc tháo nếu tay được tự do. Thường thì gã Joya bán nước buộc dây về một bên, ngoài tầm với của tôi. Nhưng Franco giục riết quá, tất cả đều kiệt sức, và tôi là một tù nhân kiểu mẫu.
Chuyện gì phải đến cũng đến, và tối nay, gã Joya đã sơ hở. Nút thắt không quá chặt. Không quá xa về một phía.
Tứ chi tôi ngứa râm ran vì cảm giác phấn khích trước khi vào trận. Chúng đang trải túi ngủ và lửa cháy lom rom, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng.
Tôi tính trốn, nhưng ngay lập tức bỏ ý định đó. Dù tôi không yếu ớt bất lực như kẻ thù của tôi tưởng, nhưng tôi yếu vì đói và thiếu vận động. Tôi cần trộm một con ngựa để đi nhanh và đi xa, nhưng tôi sẽ không thể vượt qua vòng canh gác ngoài trên một con ngựa.
Và tôi vẫn nghe thấy loáng thoáng những cuộc nói chuyện. Gì đó về cánh cổng, một sandara khác dẫn đến một nơi chứa đựng quyền năng to lớn.
Vậy nên không trốn nữa, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cản bước kẻ thù và cho Elisa cơ hội đuổi kịp. Trong lúc đó, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt.
Tối nay, gã Joya răng mẻ ngồi khoanh chân trên đất trước mặt tôi – hơi xa hơn mọi khi. Tôi nhắm mắt, ngoẹo đầu sang trái, giả vờ ngủ.
Tiếng thở của gã canh gác dần trở nên sâu và phát qua mũi. Tôi mở mắt. Chắc chắn gã Joya đã ngủ rồi.
Tôi quan sát khu trại, xem có động tĩnh gì không. Tất cả đều đã ngủ say, nhưng tôi biết vẫn còn một kẻ đi tuần vòng ngoài mà tôi không trông thấy bóng dáng. Một đám mây che mất mặt trăng, khiến vạn vật chìm trong bóng tối. Tốt. Vậy sẽ dễ dàng hơn cho tôi.
Dây thừng không cho phép tôi hoạt động thoải mái, và khi tôi gập khuỷu tay, tôi gần chạm được vào nút thắt. Hành động rất khó khăn, và tôi chẳng biết lát nữa mình sẽ tự trói mình lại thế nào. Nhưng tôi quyết tâm làm những gì mình muốn.
Tôi rũ dây thừng và rời khỏi. Tôi dừng lại, nín thở, lắng nghe xem có động tĩnh gì hay chăng.
Lũ nhái bén kêu oàm oạp gần đó, một làn gió nhẹ thổi qua rặng thông. Không khí khô hanh, thoang thoảng mùi hăng hăng. Tối nay sẽ có tuyết. Tôi mỉm cười trong bóng tối, vì giờ mũi tôi đã có thể ngửi ra mùi tuyết.
Nhưng như vậy có nghĩa là tôi phải triển khai kế hoạch trước lúc đó, để dấu chân không phản bội tôi khi trời sáng. Tôi lẻn về phía lũ ngựa, luồn tay vào áo lấy mấy cành nguyệt quế núi. Nó cọ vào da tôi cả ngày, để lại những vết rộp nho nhỏ, ngứa ngáy.
Lũ ngựa khẽ hí lên chào đón, và tôi thụp xuống thấp, vì chắc chắn có người đang canh gác gần đây. Tôi đành hi vọng những cú quật đuôi của đám ngựa và cách chúng túm tụm cho ấm để che giấu hành động của mình.
Tôi biết chính xác con ngựa nào thuộc về chủ nhân nào. Tôi tìm con ngựa nhỏ màu hạt dẻ, có khuỷu màu trắng trên móng, của gã côn đồ trông giữ tôi ban ngày. Tôi cho nó một nắm nguyệt quế núi, xòe tay để không bị nó cắn phải. Nó vui vẻ đánh chén.
Tao xin lỗi. Rất, rất xin lỗi. Mày là một con ngựa tốt, và mày không đáng bị thế này. Tôi hi vọng nguyệt quế núi chỉ làm nó bị ốm thôi. Nhưng tôi không dám chắc.
Tôi không có đủ nguyệt quế núi để đầu độc toàn bộ đàn ngựa, nên tôi lựa chọn cẩn thận. Chỉ ngựa của lính Joya, và tôi chọn những con ngựa lùn chứ không chọn những con to khỏe, hi vọng cơ thể nhỏ bé hơn sẽ miễn dịch kém hơn.
Tôi cảm thấy đau lòng khi lom khom về cái cây của mình. “Hãy đối xử với lũ ngựa như những người anh em của mình,” tôi luôn nói với binh lính của mình như vậy. “Chúng là những chiến binh dưới quyền các anh và là đồng đội gần gũi nhất.”
Kẻ phản bội Joya vẫn đang ngủ, cằm tì xuống ngực, tay trái thả lơi xuống đất. Nếu muốn, tôi có thể kết liễu hắn ngay lúc này. Những ngón tay tôi chỉ muốn bóp cổ hắn.
Cảnh giác nhìn hắn, tôi bước vào vòng dây thừng, ngồi dựa vào thân cây, đoạn quấn dây thừng quanh ngực và tay. Tôi kéo chặt hết mức có thể, nhưng cũng không quá chặt. Tôi mất bốn lần mới buộc được nút, và thắt quá lệch về đằng trước, nhưng cũng làm được.
Tôi đã làm những gì tốt nhất có thể. Tôi áp hai cổ tay vào nhau, nhưng chúng đã được tháo dây cách đây vài ngày. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi có kẻ phát hiện ra. Tôi nhắm mắt, chờ đợi tuyết rơi.