• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 16

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 50
  • Sau

11

Giờ Bão là người dẫn đường sau khi chúng tôi bỏ rừng cây lại sau lưng. Trong vài ngày, con đường của chúng tôi uốn lượn qua những cánh đồng hoa dại, những lạch nước trong vắt và những bầy nai hoẵng bé nhỏ nghển cái cổ dài lên nhìn đề phòng khi chúng tôi đi qua, vẫy tai và đuôi nhưng cũng không để tâm lắm.

Đồng cỏ mọc thưa thớt, và theo đề nghị của Bão, chúng tôi xuống ngựa và nhổ cỏ, nhét càng nhiều càng tốt vào túi hành lí vì theo như ông giải thích, chúng tôi sẽ phải đi nhiều ngày nữa mới thấy đường phân nước, và tìm được cỏ ngon cho lũ ngựa. Và chắc rồi, ngay khi chúng tôi lên cao thì chẳng có gì mọc được, trừ vài bụi địa y thưa thớt đó đây cùng vài cây cỏ sơn cứng đầu đã ngả màu vàng úa.

Không khí quá loãng, nắng quá rực rỡ và chiếu xuống trong khoảng cách quá gần. Chúng tôi run rẩy trong đêm rồi lại đổ mồ hôi ướt đẫm vào buổi sáng gay gắt. Những đỉnh núi nhấp nhô xung quanh, có ngọn tù tròn, có ngọn lởm chởm, bên dưới các sườn núi là chỗ lưu trú cho tuyết trong một năm qua. Những con chuột bé tí đuôi ngắn líu ríu chạy tránh đường, và đám chim săn mồi liệng vòng trên các đỉnh núi. Thế giới là một khu vườn mênh mông toàn sắc xám và trắng; tôi ngạc nhiên vì nó quá tương đồng với sa mạc, với những màu sắc đa dạng và cuộc sống đông đúc – nhưng chỉ là nếu ta để ý.

Dù chúng tôi đã mua cho La một đôi giày chắc chắn ở ngôi làng vừa đi qua, nhưng cuối cùng chúng đều bị buộc vào yên ngựa của Mara. La chạy tới lui trên con đường, hái những bông hoa sơn, đuổi theo những con chuột, nhặt nhạnh những viên đá có hình thú kì lạ, tới khi mệt lả thì leo lên yên ngựa của Mara và ngủ say theo nhịp chạy đều đều lắc lư của Hoa Nhài. Bàn chân nhỏ xinh, xăm mực xanh của cô bé đong đưa cách bàn đạp ngựa một đoạn khá xa.

Chúng tôi hỏi thăm vài gia đình ở những ngôi làng tự trị, hi vọng tìm được ai đó chăm sóc cô bé trong khi chúng tôi tới Invierno. Nhưng họ luôn thèm thuồng nhìn túi hành lí của chúng tôi, và tóm lấy La như thể cô nhóc là một con thỏ ngon thịt. Một chiều nọ, sau khi tôi quan sát một nhóm trẻ Joya nhổ nước bọt vào một cậu bé con lai và lấy que chọc cậu, tôi quyết định cho La theo cùng. Tôi biết mình có thể sẽ bắt đầu hối hận về quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Giữa những đỉnh núi trùng điệp, chúng tôi thoáng thấy những đám mây dông mang màu xanh đen và lòe lòe chớp. Bão giải thích rằng Sierra Sangre là một “cái bẫy mây”, và bên kia lục địa rất ẩm ướt mát mẻ. Ông báo trước rằng những đỉnh núi này sẽ sớm trở nên cheo leo khó vượt qua, có lẽ chỉ trong vài tuần nữa, tuyết rơi dày có thể vùi lấp khách lữ hành. Thế nên chúng tôi phải đi nhanh, khởi hành khi mặt trời mọc và kiệt sức gục xuống túi ngủ ngay khi ánh nắng cuối ngày vừa tắt.

Giờ chúng tôi đã rời xa những ngôi làng tự trị, và trời sắp sang đông nên không ai, trừ những kẻ tuyệt vọng và ngu ngốc, mới đi theo con đường này. Tôi lại bắt đầu cầu nguyện. Khi đó, zafira như một cơn sóng triều quét qua tôi, lấp đầy tôi với sự ấm áp và mạnh mẽ. Tôi chắc chắn bằng cách nào đó zafira đã biến đổi Thánh thạch của tôi. Hoặc có lẽ nó đã thay đổi tôi.

Thế là, vào một chiều nọ, chúng tôi đến một thung lũng nhỏ được những đỉnh núi cao xung quanh che chắn nên có được ít đất mềm cho những đám cỏ khô, cứng đầu mọc được. Chúng tôi dừng lại cho lũ ngựa gặm cỏ - cũng để Bão và tôi tập luyện với Thánh thạch.

Trong khi Belén và Mara nằm dài trên cỏ nghỉ ngơi và La thám thính thung lũng, Bão và tôi đứng đối diện nhau trong sự im lặng ngượng nghịu. Vẻ trông chờ trên gương mặt Bão thật khó tả, khiến tôi không dám nhìn. Thay vào đó, tôi đành tập trung vào vầng thái dương sáng rỡ trên triền núi khiến đôi má ông hây hây đỏ và mũi thì bong da.

“Vậy… ờ… có lẽ chúng ta nên trích máu chăng?” Cuối cùng tôi lên tiếng. “Mỗi lần người thú…” Tôi phẩy tay. “Họ luôn dùng máu.”

Bão xoa cằm, ngẫm nghĩ. “Nhưng cô chưa bao giờ cần đến máu. Cô đã trị thương cho Hector, di chuyển Aracely vượt qua cơn bão, phá xích của tôi, và chưa một lần nào dùng tới máu.”

Tôi gật đầu. “Tôi đã thử vài lần, cùng cha Nicandro ở Brisadulce. Chúng tôi từng thử nghiệm với Thánh thạch của tôi. Nhưng chưa bao giờ… Không, đợi đã! Khi chúng ta ở trên đảo, tôi đã vô tình bị gai hoa hồng thánh đâm vào ngón tay. Cảm giác đó như thể cả thế giới rung chuyển. Tôi nhìn thấy những đường sức mạnh trong một thoáng, đến từ mọi hướng chạy vào một điểm trung tâm. Nên có lẽ tôi cũng nên thử dùng đến máu.”

“Máu à?” Một giọng vang lên dưới khuỷu tay tôi. “Chị có cần không?”

La chìa cánh tay gầy gò, sạm đen ra. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những vết sẹo trắng bé tí dọc cẳng tay cô bé.

Mật đắng dâng lên cổ tôi. “Em từng bị thương à?” Tôi ngập ngừng hỏi.

Cô bé đứng thẳng và dõng dạc nói: “Em hay hiến máu. Orlín thường xuyên bán máu của em cho người thú ấy mà. Em bị mệt, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.” Cô bé nhún vai. “Còn hơn là phải kì cọ sàn phòng sinh hoạt chung.”

Tôi quay sang định hỏi Bão xem lấy máu một đứa trẻ vô tội có phải một tập tục của Invierno không, nhưng có vẻ ông cũng hoảng hốt chẳng kém gì tôi. “Chúng tôi sẽ không cần máu của nhóc,” ông ta càu nhàu. “Đi chơi đi.”

Cô bé ngước lên nhìn ông. “Nhưng ông là người thú, không phải sao? Dù cho ông nói ông chẳng phải là ai hết.”

Ông tránh ánh nhìn của con bé. “Tôi không phải pháp sư.”

“Thật à?”

“Tôi luôn nói thật.”

“Bão luôn nói điều ông ấy nghĩ là thật,” tôi xen vào. “Giờ thì đi chơi đi, La. Và cảm ơn lời đề nghị hào phóng của em, nhưng Bão đúng đó – chúng ta không cần máu của em.”

Cô bé bắt đầu bỏ đi, nhưng bỗng quay đầu lại nói, “Nhưng cả hai đều có viên đá lấp lánh mà. Em biết.”

“Đi chơi đi!” Cả hai chúng tôi đồng thanh, và cô bé bỏ đi mất.

Bão và tôi lại nhìn nhau. “Một đứa trẻ biết làm người ta cáu tiết,” ông càu nhàu.

“Cho tôi biết ông đã được học những gì đi, Bão,” tôi ra lệnh. “Tôi muốn biết tất cả những cái ông được học tới khi ông bỏ ngang.”

Bão ngẫm nghĩ. Xa xa, tôi nghe thấy tiếng La: “Mara, sao chị có sẹo trên mắt thế?”

“Vấn đề là,” Bão nói, “phải trở thành người ở giữa thế giới.” Ông ngượng ngùng nhún vai. “Nhưng, nói thật, tôi cũng không hiểu. Nhưng thầy tôi dạy tôi thế này.” Ông ta rút bùa Thánh thạch từ dưới áo ra và kéo dây chuyền qua đầu. Ông đứng thẳng, chân rộng bằng vai. Lá bùa lắc lư trên cánh tay ông giơ cao lên trời.

“Thầy tôi nói quan trọng là phải đứng vững trên mặt đất,” ông giảng giải. “Nếu không năng lượng chảy ào khắp người sẽ làm cô mất thăng bằng. Và cô phải để bùa hoặc quyền trượng xa người, vì khi zafira chảy qua đó, nó sẽ rất nóng khó mà sờ vào được.”

“Tôi không có quyền trượng hay lá bùa,” tôi chỉ ra. “Chỉ có mình tôi thôi.”

“Quả vậy, tôi cũng rất hứng thú được xem chuyện gì xảy ra với cô. Các thư lại trong Đền Sáng – đó là nơi dạy dỗ những người thú tập sự – cho rằng chủ nhân Thánh thạch sống sẽ miễn nhiễm với phần nguy hiểm hơn của nó.”

Tôi gật đầu, nhớ lại người thú bắt giữ tôi đã dùng phép thuật để đóng băng những người xung quanh mình. Nhưng nó không có tác dụng với tôi.

“Ông nghĩ tôi còn miễn nhiễm với thạch hỏa à?”

“Tôi không nghĩ vậy. Nó sẽ trở thành một thứ tự nhiên khi rời khỏi viên đá, sẽ cháy và lan rộng như bất cứ đám lửa nào khác. Nhưng có lẽ cô miễn nhiễm với lửa của chính mình.”

Vậy là tôi làm theo Bão và đứng chân rộng bằng vai. Tôi tưởng tượng chân mình bắt rễ xuống đất, dẫn ma thuật đang lẩn lút bên dưới lớp vỏ trái đất.

“Giờ thì sao?” Tôi hỏi.

“Đây là phần tôi chưa bao giờ thành công,” ông buồn bã nói. “Nhưng thầy tôi nói rằng nếu tôi nhắm mắt và quên đi mọi thứ xung quanh, tôi sẽ cảm nhận được mối liên kết với ma thuật của trái đất. Gần giống như một cái giật dây vậy.” Ông hạ lá bùa xuống và nhún vai. “Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì. Tôi đã thất bại…”

“Thử đi. Tôi sẽ thử nếu như ông cũng thế.”

Ông mở miệng, rồi ngậm lại, sau đó chăm chú nhìn lá bùa đang đong đưa treo trên tay mình.

“Chỉ có ông và tôi thôi,” tôi nhẹ nhàng nói tiếp. “Không ai biết chuyện gì ở đây ngày hôm nay.”

Ông đưa tay vén tóc ra sau tai – một cử chỉ tỏ rõ sự lo lắng và cũng vô ích nữa, vì tóc Bão còn quá ngắn. “Được,” ông đáp. “Chúng ta hãy thử không dùng máu trước. Được chứ?”

Tôi nhắm mắt. Tôi tập trung cảm nhận mặt đất dưới chân mình. Tôi tưởng tượng ra một sợi dây liên kết mình với zafira.

Sức mạnh tràn vào tôi như bão lũ. Thánh thạch của tôi nóng hơn nắng sa mạc, và tứ chi tôi râm ran cảm giác muốn được hành động.

Tôi mở hé một mắt nhìn Bão. Ông đang thở hổn hển, mặt đỏ lựng, và những giọt mồ hôi đọng trên môi trên.

“Có gì không?”

Ông mở mắt, và một nụ cười tươi xuất hiện trên môi. “Ồ, có chứ,” ông thở dài. “Nó như một sợi chỉ năng lượng kết nối tôi với thế giới này.” Ông mở to mắt nhìn lá bùa. Có một tia sáng nhỏ ở tâm viên đá. “Còn cô? Cô có cảm thấy sợi chỉ đó không?”

“Tôi thấy giống một dòng sông chảy siết hơn. Một dòng sông rất ấm. Tôi có thể trị thương cho bất cứ ai ngay lúc này. Nhưng tôi vẫn không biết cách gọi lửa.” Khi tôi thiếu tập trung, năng lượng rời bỏ tôi như thể tôi là một cái đĩa thủng.

“Có lẽ cô sẽ phải điều hướng năng lượng qua Thánh thạch. Và rõ ràng sẽ dễ hơn nếu cô tức giận, có suy nghĩ muốn phá hoại cái gì đó.”

“Thật dễ chịu làm sao.”

Ông gật đầu, “Nói dễ chịu là cô có ý ngược lại. Đây, tôi sẽ thử.” Ông nhắm mắt, hít thở sâu, giơ lá bùa hướng về một mỏm đá hoa cương. “Vươn xuống,” ông lẩm bẩm, “tìm sợi chỉ, hướng nó về phía viên đá.” Ông nhíu mày, hơi thở gấp gáp hơn. “Sau đó nghĩ về điều làm mình giận dữ…”

Một luồng lửa đỏ cam bùng ra từ viên đá và dội vào vách núi, làm những tia lửa bắn tóe xuống đất.

Lửa lụi đi nhanh chóng, và tôi nhìn vào vòng tròn muội đen để lại, miệng há hốc. “Ông làm được rồi! Bão, ông…”

Tôi quay sang, thấy ông đã khuỵu xuống đất. Đôi chân dài của ông co lại theo một góc không bình thường, và lá bùa cháy âm ỉ bên cạnh trên một đám lá thông khô. Nhưng nụ cười của ông tươi rói, đôi mắt xanh ánh lên vẻ đắc thắng. “Chỉ cần luyện tập,” ông bảo, “lửa sẽ nóng lên và chuyển thành màu xanh. Rồi trắng. Lửa trắng hoàn toàn được tạo nên bởi zafira, và sẽ cháy đến khi nào cạn kiệt nhiên liệu thì thôi. Đôi khi là nhiều năm ròng rã.”

Tôi nghĩ đến cả một vành đai phế tích đã cháy thành than quanh kinh thành của tôi, và đám lửa không thể nào dập được. “Lửa trắng đã đánh vào Alejandro, và cả Mara nữa. Vết bỏng của Mara không chịu lành tới khi chính tôi trị thương cho cô ấy.” Tôi chìa tay. Ông nắm cánh tay tôi, tôi giúp ông đứng dậy.

Bằng tay kia, ông đang giơ lá bùa đang tỏa sáng rực rỡ ở một khoảng cách an toàn. “Luyện tập nhiều tôi sẽ ngắm bắn tốt hơn,” ông nói. “Đứng vững và tôi sẽ không bị ngã nữa.”

Môi tôi giật giật. “Tôi chỉ hi vọng ông không khiến cả bên sườn núi bốc cháy sau khi đã nhuần nhuyễn. Và có lẽ ông chưa nên thử lửa trắng vội. Đợi đến khi ông kiểm soát tốt đã.”

Mắt ông nheo lại. “Đến lượt cô,” ông thách thức.

Tôi hít một hơi sâu và quay về phía vách đá hoa cương. Tôi tưởng tượng mình bắn lửa từ bụng, khiến tôi hơi buồn cười.

“Cô thấy buồn cười lắm à?”

Không, tôi nghĩ là không. Để trả lời, tôi nhắm mắt và mở rộng cơ thể đón nhận zafira.

Nó đến ào ạt, háo hức, mạnh như bão cát, nhẹ nhàng như lông vũ. “Xin chào,” tôi nói thầm, như chào đón một người bạn cũ.

Giờ phải tập trung tất cả vào Thánh thạch, nguồn dẫn sức mạnh của tôi.

Nhưng không giống Bão, tôi không cảm nhận được một sợi chỉ nào. Chẳng có gì để tập trung vào. Thay vào đó, cả cơ thể tôi rung lên vì sức mạnh.

Cả cơ thể tôi. Đó là điểm khác biệt. Thánh thạch sống không phải một vật dẫn.

Tôi mới là vật dẫn.

“Elisa?”

Tôi giơ tay phải lên và chỉ vào mặt đá hoa cương. “Bão à, có lẽ ông sẽ muốn tránh xa ra.”

Và tôi dễ dàng yêu cầu nó phải đi đâu. Nó bùng phát khỏi tôi, thành một tia lửa nóng xanh nổ bùng trên mặt vách đá. Những vụn đá bay tung tóe. Má tôi ngứa ngứa.

Tôi khuỵu xuống, trố mắt nhìn cái hố đang bốc khói trên mặt đá hoa cương. Đá tan chảy như thủy tinh. Tôi cảm thấy trống rỗng, kiệt quệ, cảm giác như mình có thể ngủ vài ngày.

Tiếng cười của Bão giúp tôi thoát ra khỏi cảm giác đờ đẫn. Tôi quay sang thấy ông đang gập đôi người. “Cô không nên buông xả hết trong một lần!” Ông vừa nói vừa cười. “Cô phải xả ra thành từng lần một. Không ai trên đời này có nhiều sức mạnh như vậy, và cô là người hậu đậu nhất tôi biết. Giờ thì cô yếu như sên ấy.”

Tôi cười bẽn lẽn. “Chúng ta còn phải học nhiều.”

“Ừ, nhưng Elisa này?” Đôi mắt tinh ranh của ông ta ánh lên sự đắc thắng. “Giờ thì chúng ta đều là người thú rồi.”