Tôi không nắm rõ giây phút chúng tôi vượt qua đường phân nước, nhưng một ngày nọ đường chúng tôi đi dốc xuống hơn, mây dày hơn, và mưa cùng tuyết thi nhau trút xuống không khoan nhượng.
Bão và tôi tập sử dụng Thánh thạch vào mỗi tối. Chúng tôi chế ra bia ngắm bằng cách khắc vào vách đá, nhưng đánh vào chúng chẳng khác nào xỏ kim bằng đá. Chúng tôi hậu đậu, đánh không trúng. Những buổi tập làm tôi mừng vì đá là vật vô tri và bụi đá liên tục bắn tung tóe. Nếu ở giữa rừng, chúng tôi đã chết cháy lâu rồi.
Dường như tôi không có khả năng ngắm chính xác. Tới một tối, tôi vô tình nghĩ ra kế dùng dao để tập trung sức mạnh. Khi giữ một vật trong tay và truyền năng lượng qua đó, tôi có thể vừa điều hướng và ém lực để không bị kiệt sức chỉ vì một cú đánh. Lạ là, con dao của tôi không hề hấn gì – cũng giống như trang phục của tôi. Tôi hả hê sung sướng đến gần như chẳng hề chợp mắt suốt đêm.
Gần trưa ngày hôm sau, khi chúng tôi khuất dưới những rặng cây, gió đưa đến một mùi hương lạ, vừa ngọt vừa thối – như mùi thịt ôi.
Đằng trước, Belén giơ nắm đấm ra hiệu dừng lại, và chúng tôi dừng ngựa. Anh vẫy ba ngón tay – ra hiệu im lặng – và xuống ngựa. Anh rón rén tiến lên và biến mất trong rừng cây.
Ngựa hí, và tôi vỗ cổ trấn an nó. La quay người nhìn Mara và thì thầm nghe rõ mồn một, “Có chuyện gì thế?” Mara ra dấu im lặng.
Một lát sau Belén quay lại, gương mặt nghiêm nghị. “Có xác người,” anh nói. “Bốn người và bốn ngựa.”
“Invierno hay Joya?” Tôi hỏi.
“Chẳng rõ – họ đã chết được hơn một ngày rồi. Nhưng tôi nghĩ là người Joya. Họ bị cắt cổ, như kiểu xử tử. Không có dấu hiệu chống cự. Chuyện xảy ra rất nhanh.”
Gương mặt tôi trắng bệch khi nhớ lại trận chiến Brisadulce, lúc người thú cắt cổ người của chúng để máu thấm đẫm mặt đất và tiếp năng lượng cho thạch hỏa. “Và… có… có ai trong số đó là…”
Gương mặt Belén dịu lại. “Không có Hector.”
Đến lúc này tôi mới biết mình vừa nín thở.
“Hector là ai?” La hỏi.
Bão nói, “Hiếm có người Joya nào vượt qua biên giới lắm. Càng hiếm hơn vào thời gian này trong năm. Nếu đó không phải là người của bá tước Eduardo nhận nhiệm vụ áp giải thống lĩnh Hector thì tôi chịu, không biết họ là ai.”
Tim tôi nảy lên trong lồng ngực. Rất gần rồi. Chúng tôi có thể chặn đường chúng trong vài ngày nữa. Hoặc sớm hơn.
Tôi không chắc sau đó sẽ thế nào. Chúng tôi có thể đột nhập vào khu trại của chúng và âm thầm cứu Hector không? Nếu chúng tôi buộc phải đánh giáp lá cà thì sao? Dù tôi đã dùng vũ khí giỏi hơn trước, nhờ công dạy dỗ của Belén, nhưng tôi không có kinh nghiệm cận chiến. Có lẽ chúng tôi có thể đánh úp chúng. Có lẽ…
Tôi sựng một hơi. Thánh thạch của tôi. Giờ tôi có thể dùng nó để giết người. Nếu muốn.
Lũ ngựa lo lắng gõ móng và mắt trắng dã khi chúng tôi gần đến nơi Belén tìm thấy xác người. Chúng tôi nhìn thấy một con ngựa trước, màu nâu xám nằm giữa đường, bụng trương phềnh, ruồi nhặng vo ve quanh con mắt trợn ngược của nó. Chúng tôi cẩn thận bước qua nó thì thấy những cái xác còn lại: ba con ngựa nằm nghiêng, cơ thể ệp xuống đất chỉ có cổ là ngỏng lên vì bị đeo cương. Chúng chết trong khi còn bị buộc vào cây.
Tôi không thấy xác người. Chắc Belén đã kéo họ khuất tầm nhìn, và tôi thầm nhớ phải cảm ơn anh.
Có người rên rỉ, lúc đầu tôi nghĩ là Mara, nhưng rồi nghe thấy cô nói, “Đừng nhìn, La. Chúng ta sẽ sớm vượt qua chúng thôi.”
Chúng tôi đi nhanh và xa nhất có thể. Khi trời nhập nhoạng tối chúng tôi mới bắt đầu tìm nơi cắm trại. Tôi dùng Thánh thạch đốt lửa, hi vọng đây là lần cuối cùng. Nếu may mắn, giờ này ngày mai chúng tôi sẽ ở gần con mồi và không dám liều như vậy nữa.
Vậy là tối nay Bão và tôi nên luyện tập. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Nhưng nếu chúng tôi đã quá gần nhóm người Invierno thì sao? Chúng có cảm nhận được ma thuật của chúng tôi không?
Chẳng cần ai sai khiến, La dỡ hành lí của mọi người xuống và trải túi ngủ ra. Sau đó cô bé nhanh nhẹn đi tìm củi khô. Sau đó, trong lúc Mara rán bánh ngô, La ngồi khoanh chân gần đống lửa, lưng thẳng, mắt nhắm.
“Em tin vào Chúa à?” Tôi hỏi.
Nó mở hé một mắt và khịt mũi. “Chúa ghét em,” cô nhóc đáp.
Tôi trố mắt nhìn.
“Em không còn cầu nguyện nữa,” nó nói thêm. “Em chỉ đang nghĩ thôi.”
Tôi nuốt cảm giác ngạc nhiên xuống và hỏi, “Về cái gì?”
“Về tên của em,” nó bảo. “Mọi người đều là quý tộc. Và chiến binh. Là nô lệ của mọi người thì em nên có một cái tên hay. Một cái tên mạnh mẽ.”
Belén đang dở tay lau dầu cho cây cung của Mara thì ngước lên. “Thế Sóc Nhỏ thì sao?” anh bảo. “Hay Nhóc Còi?”
“Belén!” Mara nạt.
Nhưng La chỉ cười. “Còn tốt hơn là Già Chột Mắt,” cô bé nói.
“Đầu Gối Củ Lạc,” anh phản pháo.
“Mũi Khoằm,” cô bé đáp trả.
“Chân Xanh!”
“Tóc rối!”
“Toàn tên kinh khủng gì đâu,” Bão nói, có vẻ bối rối.
La nhìn ông một lúc, rồi bật cười. Tiếng cười của cô bé lảnh lót và hồn nhiên, chẳng mấy chốc chúng tôi cũng cười theo. Đến cả Bão cũng vô thức nở nụ cười.
Sau khi ăn xong, Bão bảo chỉ có người thú hoặc tu sĩ mới cảm nhận được chúng tôi từ một khoảng cách xa thế này, và có lẽ chúng tôi có thể an toàn tập luyện. Thế là chúng tôi phóng các tia lửa vào sườn núi đá, để lại những vệt muội đen và đám rêu cháy đen. Sự kiểm soát của Bão cũng tốt lên, nhắm chuẩn hơn và lửa mạnh hơn. Nỗi sợ rằng chúng tôi sẽ đốt cả khu rừng xung quanh cũng theo đó mà dịu bớt.
Được phóng lửa ra khỏi cơ thể là một sự nhẹ nhõm, như thể chuyến hành trình gần như không cầu nguyện đã khiến nó bị ảnh hưởng. Tôi để một ngọn lửa nhỏ như ánh nến nhảy nhót trên mũi dao khi nói, “Chúng ta đang tiến bộ nhanh một cách đáng sợ, Bão ạ. Mỗi ngày qua, chúng ta lại triệu hồi zafira dễ dàng hơn.”
Ông gật đầu. “Chúng ta sẽ còn mạnh hơn nữa khi đến kinh thành. Người thú mạnh nhất khi ở đó.”
“Ồ? Đó là một nguồn năng lượng ư? Như trên hoang đảo đó à?”
Đám lửa chúng tôi phóng vào mặt đá hắt sáng lên mũi và má ông. Ông tỏ vẻ nguy hiểm khi nói, “Có một nguồn năng lượng. Không phải zafira, mà là… một thứ kém hơn. Nếu hoàn thành xong khóa tập, tôi mới được biết về nó.”
Tôi ngồi khoanh chân, dùng suy nghĩ dập tắt ngọn lửa. Tôi nhìn con dao; nó tỏa hơi nóng như không hề sứt mẻ gì. “Vậy vì sao họ còn cần đến zafira?” Tôi nghĩ ngợi. “Vì sao họ phải đưa cả một đội quân hòng chiếm được nó trong khi đã có một nguồn năng lượng riêng rồi?”
“Khi tổ tiên của cô đến thế giới này,” ông nói, “họ buộc chúng tôi phải từ bỏ đất đai và rút vào rừng sâu. Họ thay đổi chúng tôi bằng ma thuật từ thế giới khác. Khiến chúng tôi giống họ hơn. Chuyện đã từ ngàn năm trước, nhưng không một ai quên. Người Invierno thù dai lắm, nữ hoàng ạ. Họ sẽ không chịu dừng vì bất cứ cái gì để giành lại cái họ tin là của mình.”
Tôi không hài lòng với lời giải thích. “Nhưng vì sao lại là bây giờ? Nếu họ giận dữ và thù hằn vài thiên niên kỉ, vậy vì sao đến bây giờ họ mới hành động?”
“Giá mà tôi biết.”
“Có phải ông ấy vừa gọi chị là nữ hoàng không?” Một giọng vang lên bên vai tôi. “Bão, vì sao ông gọi chị ấy là nữ hoàng?”
Bão lộ rõ vẻ không hài lòng.
“Không sao,” tôi bảo. “Cô bé rồi cũng sẽ biết thôi.”
Bằng giọng mệt mỏi, Bão nói, “Nhóc đang có vinh hạnh được diện kiến nữ hoàng Lucero-Elisa, nhũ danh Riqueza de Vega.”
Đôi mắt của La trợn lớn. Kêu lên một tiếng, cô bé nhảy cẫng lên, vung nắm đấm nhỏ lên trời. Nó guồng chân chạy về khu cắm trại và hét lớn, “Mara! Belén! Em là nô lệ của nữ hoàng đấy!”
Tôi nhăn nhó. Tôi phải sớm nói chuyện nghiêm túc với cô bé này, cho nó biết mình là người “tự do.”