HECTOR
Mười lăm tên. Tôi đã tính toán vài khả năng trong đầu, và luôn đi đến cùng một kết luận: Mười lăm vẫn là quá nhiều.
Quá nhiều để tôi có thể đánh thắng. Quá nhiều cho Elisa chiến đấu, vì nhóm của nàng phải ít người. Tôi phải khiến chúng hao tổn năng lượng để đấu đá lẫn nhau.
Da tôi vẫn còn sưng sau lần chạm vào nguyệt quế núi. Tôi nghiến răng khi nhét thêm nữa vào trong áo, túi quần, và cả giày – đủ để đầu độc nhiều con ngựa. Giờ tôi dễ dàng che giấu cử động của mình giữa đám dương xỉ cao ngang hông mọc tươi tốt dưới bóng những cây cù tùng đại thụ.
Đêm đến, tôi thoát khỏi dây thừng và lén đi về phía lũ ngựa. Lần này, tôi cho ngựa Invierno ăn nguyệt quế núi. Tôi định cho con ngựa của Franco ăn nhiều hơn nhưng lại thôi. Con ngựa không có lỗi khi người cưỡi nó là một kẻ giết người và một tay gián điệp.
Khi tôi tự trói mình lại, tuyết bắt đầu rơi. Tôi chỉ mặc áo giáp mỏng đi sa mạc; kẻ địch không thèm bảo vệ tôi trước cái lạnh. Một chiến thuật thông minh. Bông tuyết đầu tiên đậu xuống da, khiến tôi rùng mình.
Trong sự im lặng mênh mang của đêm tuyết, tôi đột nhiên thấy cô độc vô cùng. Tôi thường quen bảo vệ tâm trí mình khỏi những ý nghĩ khiến tôi yếu đuối. Nhưng lần này thì không thể. Tôi nhớ đồng đội, với những câu đùa thô thiển và năng lượng vô biên. Tôi nhớ mặt trời nóng bỏng và sa mạc với chân trời xa tít tắp. Tôi nhớ những buổi sáng cùng hoàng tử Rosario.
Tôi nhớ nàng.
Lần đầu tiên, tôi cho phép mình nghĩ xem liệu nàng có đến hay không. Ximena sẽ cố ngăn cản nàng, tôi chắc chắn. Elisa đã tuyên bố với Franco rằng nàng yêu tôi. Liệu đó có phải là để hắn nhanh chóng áp giải tôi đi? Tôi không trách nàng. Tôi nên ngẫm lại việc tự cứu lấy mình.
Nhưng không. Nàng đã thì thầm vào tai tôi rằng nàng sẽ đến, và chẳng gì có thể thay đổi một khi ý nàng đã quyết. Tôi ngủ trong niềm hi vọng pha lẫn sợ hãi ấy, tự nhủ phải sẵn sàng cho thời khắc đó. Tưởng tượng ra hàng ngàn cách sự việc có thể trở nên xấu đi.
Đôi lúc trong đêm, tôi đưa hai tay lên ôm vai cố thu lấy chút hơi ấm. Chính vì thế, sáng hôm sau, những kẻ kia đã phát hiện ra dây trói của tôi bị đứt. Tôi tỉnh dậy vì cảm giác đau thấu trời khi một gót giày dộng xuống lồng ngực. Tôi chỉ cảm nhận được vài cú đá trước khi bóng tối lại nuốt chửng tôi.