Chúng tôi choàng tất cả quần áo mang theo lên người – mặc thêm áo dài và áo chẽn, đi tất, mặc đồ lót. Belén dạy chúng tôi cách nhét cỏ khô vào giày – một mẹo anh học được khi đi do thám cho nữ hoàng Cosmé. Ngay cả La cũng đành đi giày và thay vì chạy nhảy tung tăng trên đường, nay cô bé ngồi yên trên yên ngựa, cuộn tròn trong ngực Mara cho ấm.
Cái lạnh thật quá sức chịu đựng, nó hiện hữu khắp nơi, đến độ tôi suýt không nhận ra Thánh thạch đột ngột lạnh băng.
“Belén!” Tôi gọi.
Anh dừng ngựa và ngoái nhìn tôi.
Tôi hạ giọng. “Thánh thạch của tôi! Nó… Tôi nghĩ rằng phía trước có người.”
Những người bạn của tôi biết rõ những cảnh báo của Thánh thạch là nghĩa gì. Không hề hoảng hốt, mọi người rời khỏi đường cái và ẩn dưới bóng cây. Belén xuống ngựa, rút dao khỏi vỏ. “Tôi sẽ sớm quay lại. Ở yên đó.” Anh rảo bước rất nhanh, nhưng yên lặng xuôi theo con đường.
Mara thì thầm, “Chúng phải rất gần thì Thánh thạch của cô mới phản ứng, nhỉ?”
“Tôi không biết! Từ hồi ở đảo đến nay mọi chuyện khác lắm.”
Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu. Đó có thể là Franco. Và Hector.
“Là người xấu ạ?” La thì thầm.
Tôi gật đầu. “Nếu có xung đột, chị muốn em phải trốn, hiểu chứ?”
Mắt La mở rất lớn.
Mara ôm lấy cô bé. “Nếu em sợ, đừng nghĩ đến nỗi sợ đó. Hãy nhắm mắt và nghĩ về một kỉ niệm vui tới khi một trong số bọn chị tìm thấy em.”
Aneaxi ngày xưa cũng từng nói với tôi như thế. Tôi thấy điều đó rất nực cười, dù hồi đó còn nhỏ, vì nếu bảo đầu óc mình đừng nghĩ đến điều gì đó, tôi chắc chắn sẽ càng nghĩ đến nó.
“Được ạ,” La nói, ngước nhìn Mara như một con cừu non ngoan ngoãn. “Em sẽ nghĩ về tên của mình.”
Có lẽ Mara hiểu theo kiểu trẻ con hơn tôi.
Mặt trời lên cao, và làn sương gần như đóng băng gần mặt đất bốc hơi lên cao. Ngựa cào đám lá thông. La càng lúc càng bồn chồn. Cuối cùng Belén cũng trở lại.
Anh thở ra khói. “Là Franco.”
Ngựa lồng lên, và tôi nhận ra mình đang áp chặt hai chân vào người nó. “Có thấy Hector không?”
“Bị trói vào cây. Bị đánh đập tàn tệ.” Thấy vẻ mặt tôi, anh nói thêm, “Nhưng rõ ràng là còn sống.”
Sự quyết tâm lớn lên thành một tảng đá trong lòng tôi. “Chúng cách đây bao xa? Chúng ta có thể bắt kịp chúng không?”
“Tất cả chúng ta, nếu âm thầm di chuyển, có thể tới đó khi mặt trời lên đỉnh đầu. Chúng sẽ bị bất ngờ. Vài con ngựa bị ốm. Khi tôi đi, người của Eduardo và Franco đang bắt đầu tranh cãi. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có ẩu đả. Nếu không, chúng ta có thể khơi mào một cuộc đấm đá.”
“Có lẽ Mara có thể bắn tên vào giữa chăng?”
Belén nhún vai. “Tôi đang nghĩ việc phi dao trúng cổ Franco có lẽ cũng có tác dụng.”
“Có bao nhiêu người tất cả?” Bão hỏi.
Mặt tôi nóng bừng. Đó đáng ra phải là câu đầu tiên tôi nên hỏi. Tôi đã để sự lo lắng cho Hector lấn án lí trí và sự đề phòng.
“Năm Joya, năm Invierno. Chúng ta bị áp đảo quá nhiều. Nhưng nếu chúng ta đánh úp…”
“Tôi có kế hoạch,” tôi nói tự tin hơn cảm nhận thật sự. Khả năng của Bão và tôi liệu có quá mới để đưa vào thử thách nguy hiểm này? Khi nào thì một kế hoạch táo bạo trở thành táo tợn nhỉ?
“Elisa?” Mara cất tiếng.
“Chúng ta phải thực hiện nhanh và chuẩn, nhưng chúng ta sẽ làm thế này…”
Chúng tôi đợi tới hoàng hôn. Gió nổi, che đi tiếng di chuyển của tôi và Mara theo sườn núi xuống trại nghỉ của Franco. La theo sau cách một khoảng cách an toàn, được nhắc rõ là phải ẩn nấp kĩ. Toàn bộ vùng da lộ ra – mặt, cổ và tay – đều được trét bùn. Quần áo của chúng tôi bị lộn sang mặt trái ráp hơn, sậm màu hơn. Mỗi tay tôi cầm chặt một con dao, và một con dao nữa được giắt ở thắt lưng. Mara giương cung sẵn sàng.
Những giọng nói vang tới trước khi chúng tôi nhìn thấy chúng qua các rặng cây, lờ mờ và đen đúa trong ánh chạng vạng. Chúng thi nhau nói, chẳng ai nhường ai, và tôi chỉ nghe ra được vài từ – gì đó về đầu độc, lũ ngựa, và chết cóng trong tuyết. Tiếng nói trở nên lớn hơn và nóng giận hơn trong lúc chúng tôi lẻn xuống đồi. Belén đã đúng – chúng sắp sửa ẩu đả.
Chúng chỉ cần thêm một chút thúc đẩy.
Đợi đến hoàng hôn, chúng tôi có thể dễ dàng an toàn tiếp cận doanh trại của chúng, nhưng tầm nhìn của chúng tôi cũng vì đó mà kém đi. Mara phải nhìn rõ để phân biệt được người Invierno với người Joya.
Tôi mở khẩu hình, “Gần hơn nữa”, và Mara gật đầu.
Chúng tôi chậm rãi tiếp cận, lợi dụng những thân cây đại thụ để giấu mình. Tôi đã di chuyển nhẹ nhàng hơn xưa, các bước chân êm hơn, vững vàng tốt hơn. Humberto hẳn sẽ lấy làm hãnh diện.
Mara giơ nắm đấm, và tôi trốn sau một cái cây, cô cũng thế.
“Chúng ta nên đi,” một giọng nam trầm vang lên. “Ngay bây giờ. Hãy mang theo lũ ngựa và trốn khỏi đây. Các anh nghĩ lũ chó Invierno sẽ đưa chúng ta vào kinh thành của chúng và để chúng ta sống à?”
Đó là toán lính canh ngoài trại. Chúng lùi vào sâu trong trại hơn bình thường, rõ ràng là vì cuộc tranh cãi. “Tôi thấy không nên để thống lĩnh lại cùng chúng,” một giọng khác, cộc cằn hơn.
Tiếng tranh luận chuyển thành cãi cọ.
“Chúng ta phải quyết định nhanh!” Người đầu tiên nói. “Chúng chỉ chuyên chú vào nhiệm vụ của mình. Nếu chúng ta đi nhanh, chúng sẽ không bỏ thời gian đuổi theo làm gì.”
Mara ló ra khỏi thân cây, kéo dây cung, ngắm bắn.
“Còn thống lĩnh?”
“Chúng ta cắt cổ hắn. Thế còn may mắn cho hắn hơn bất cứ điều gì lũ chó kia định làm với hắn.”
Nỗi sợ hãi quặn lại trong tôi, khiến tôi đau đớn chẳng khác nào bị dao đâm.
Đuôi mũi tên sát vào má Mara khi cô giữ, đợi tín hiệu của Belén. Cô sẽ không bắn những kẻ ở gần; thay vào đó, cô bắn qua chúng, hoặc giữa chúng, vào đám đông bên dưới. Tôi nhòm qua thân cây để nắm bắt tình hình. Hai tay lính gác đứng cách đây chừng hai quăng đá, nhưng chỉ như hai bóng đen giữa những rặng cây. Chúng quay lưng với chúng tôi. Xa hơn, vài kẻ khác đứng ngược sáng với lửa trại.
Có tín hiệu của Belén: là tiếng chim giẻ cùi núi, ba hồi nối tiếp nhau.
Tôi nín thở khi mũi tên của Mara bay đi. Nó sượt qua một tên lính, khiến hắn đưa tay lên gần tai phẩy như đuổi muỗi.
Nó găm vào lưng một gã đàn ông cao ráo. Hắn đổ gục mặt vào đống lửa, làm muội than bắn lên trời. Tôi thầm đếm. Một.
“Lũ thú vật Joya thối tha!” Giọng Invierno không lẫn vào đâu được của Bão. “Tao biết là chúng mày chơi đểu bọn tao mà!”
Tôi sững sờ, lo rằng ông ta diễn quá, nhưng tôi đã lo lắng không đâu, vì cả khu trại bùng nổ hỗn độn.
Tiếng thép va vào nhau. Có hai tên gầm lên ra lệnh chỉnh đốn đội hình. Một cái xác nữa đổ xuống đống lửa trại. Hai.
Đám lính gác lao xuống sườn núi về phía trận hỗn chiến, nhưng Mara bắn liên tiếp hai mũi tên nữa. Một tên khuỵu xuống, mũi tên cắm vào cổ – ba – nhưng cú bắn thứ hai của Mara lệch trái quá nhiều và kẻ kia quay phắt lại, giơ khiên, và đã trông thấy cô.
Hắn lao tới. Mara tra mũi tên thứ ba.
Thánh thạch dồn năng lượng tới, và tôi như một cái vạc dầu sôi sục năng lượng. Thánh thạch của tôi muốn giải phóng lửa của nó ra thế giới. Và tôi muốn thế. Chưa đến lúc, Elisa. Tôi siết dao chặt hơn.
Mũi tên của Mara hơi lạc hướng, sượt qua cánh tay hắn. Hắn rống giận.
Hắn đến đúng nơi tôi đang lom khom nấp. Tôi lao vào, tay phải giơ cao. Hắn quay phắt lại, giơ khiên, chặn gọn. Vai tôi đau vì chịu lực tác động, nhưng tôi đã chém thấp bằng con dao bên trái. Lưỡi dao cứa vào đùi phải của hắn, và hắn ngã xuống đất. Mara ghim tên vào ngực hắn.
Bốn. Chỉ còn mười một tên nữa.
Tôi tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó để lấy hơi trước khi thì thầm, “Tôi sẽ đi tìm Hector.”
“Bảo trọng.” Cô tra thêm một mũi tên nữa và nhắm về phía sườn đồi.
Tôi lẻn về bên trái, hướng lũ ngựa. Tiếng ẩu đả xa dần. Chúng sẽ sớm nhận ra mình bị chơi khăm. Tôi chỉ hi vọng chúng đã đả thương nhau đủ. Tôi liều cầu nguyện, Xin Chúa hãy cho bạn bè con mượn sức mạnh và tốc độ của Ngài.
Một tia lửa xanh lóe qua tầm mắt tôi và đánh trúng một cái cây gần đống lửa. Những lá thông khô bùng cháy, rồi rụng xuống đất thành một đống tro và tia lửa.
Nếu Bão đã phải dùng Thánh thạch, vậy có nghĩa là tôi còn rất ít thời gian.
Lũ ngựa lừng lững phía trước, như những cái bóng đen to tướng trong màn đêm dần đen đặc. Chúng lắc đầu và khụt khịt khi tôi đi qua. Mọi thứ đều đen ngòm một màu. Những đống đen sì có thể là bụi cây, tảng đá hoặc xác người. Giá mà tôi có chút ánh sáng!
Tôi đã đồng ý không sử dụng Thánh thạch trừ khi không còn cách nào khác, để tiết kiệm sức lực phòng trường hợp có ai cần trị thương, nhưng tình hình này chắc chắn là nguy kịch rồi. Tôi rút zafira, hai con dao bắt đầu sáng lên. Ánh sáng hắt vào gì đó đằng trước – dây thừng quấn quanh một thân cây, sáng màu hơn màu vỏ cây. Tôi dập sức mạnh bên trong mình, và thế giới một lần nữa chìm trong màu đen khi tôi chạy vội lại.
“Hector?” Tôi thì thầm.
Một tiếng hít vào. Rồi... “Elisa?”
Tôi quỳ xuống và dùng dao chém dây thừng. Tiếng đánh nhau càng lúc càng dữ dội. “Anh có bị thương không? Anh còn sức chiến đấu chứ?”
“Tôi bị ảo giác ư?” Ôi, giọng anh. Quen thuộc đến đau lòng – trầm, chậm rãi, và chính xác. Nhưng anh như đang cất giọng từ một chốn xa xăm nào đó.
Tôi đập vào vai anh. “Em cần anh tập trung, Hector. Ít nhất anh có đi được không?”
Anh cười, dù nó hết thúc bằng tiếng ho hắng. “Ừ, tôi đi được. Tôi bị gãy xương sườn, hai ngón tay phải, và bị choáng. Tay đeo khiên vẫn ổn. Nếu em có khiên thừa, hoặc thậm chí một con dao hoặc đoản kiếm thì...”
“Em mang dao cho anh đây. Chúa ơi, sợi dây này! Em không cắt được...”
“Một gã Invierno đang đến. Một kẻ đô con với một thanh trường kiếm. Hãy nói là em có cung nhé?”
Tôi bật dậy và chắn giữa Hector và kẻ thù đang đến. Hắn lao tới, tôi đứng tấn như Bão đã dạy, rút năng lượng từ lòng đất, hòa làm một với nó.
Zafira tràn trề trong tôi. Tôi dồn tất cả vào con dao trên tay. Chúng bắt đầu tỏa sáng, chiếu tỏ gương mặt tuyệt vọng của kẻ địch và thanh sắt dài trên tay phải của hắn.
Tôi giơ con dao bên tay phải cao quá đầu và phóng lửa vào hắn. Hắn tránh sang trái, và lửa sượt qua vai hắn. Nhưng hắn tiếp tục dấn tới.
Tôi phóng một tia lửa yếu hơn từ tay trái không thuận. Nó trúng bụng, khiến hắn gập đôi người, cái áo thụng cháy đen. Nhưng hắn vẫn loạng choạng xông đến.
Sức mạnh đang bị rút khỏi người tôi. Tôi không kịp thu thêm.
“Để ý tay cầm kiếm!” Hector hét.
Gã Invierno giơ kiếm. Thời gian như chậm lại. Tôi biết chính xác phải làm gì.
Tôi chặn kiếm bằng dao bên trái – đúng như Belén dạy – trong khi đâm bằng tay phải. Tôi đâm sâu vào bụng hắn khiến lực tác động làm rung cánh tay và xương vai. Thanh kiếm rơi lanh canh xuống đất.
Tôi cố rút dao ra, nhưng bị kẹt. Hắn đổ xuống, máu nóng chảy khắp tay tôi. Tôi tì bàn chân vào bụng hắn và đẩy hắn ra. Con dao được rút ra, và tôi ngã ngồi xuống đất. Năm.
Mặt đất chao đảo. Tôi đã dùng quá nhiều sức mạnh một cách quá nhanh. Hoặc có lẽ tôi đang run vì vừa giết người. Tôi loạng choạng đi tới chỗ Hector và khuỵu xuống bên cạnh anh, thở dốc. “Những sợi dây này. Chúng quá dai. Em có thể đốt chúng, nhưng cần một lúc để...” Giọng tôi lạc đi khi cuối cùng, cuối cùng, tôi cũng nhìn kĩ anh.
Gương mặt hốc hác của anh bị bộ râu xoăn xồm xoàm che mất, mắt trái sưng húp, môi khô nứt. Nhưng anh đang nhìn tôi với sự mãnh liệt như mọi khi, và tôi có cảm giác như mình được quay về cố hương. Tôi đưa ngón trỏ lên và nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày của anh.
“Elisa,” anh thì thào. “Tôi cần em tập trung.”
Tôi giật mình. Xa xa có tiếng hét của Belén, và Mara lớn tiếng đáp lại. Họ còn sống. Điều đó thúc giục tôi hành động.
Tôi bóp vai Hector. “Em chỉ mới tập thôi, nên khi em bắt đầu đốt, đừng nhúc nhích.”
Sau khi anh gật đâu, tôi vội đi ra sau cái cây, vuốt tay dọc dây thừng tới khi tìm thấy chỗ dây mủn ra do bị tôi cứa. Tôi hít một hơi, rồi vươn sâu xuống lòng đất tìm zafira. Lần này nó tới chậm hơn, nhưng có xuất hiện.
Kiểm soát nào, Elisa. Chuẩn vào. Tôi chỉ để đủ năng lượng chảy ra thành một ngọn lửa nhỏ ở đầu mũi dao. Máu còn ướt trên dao xèo xèo, và tôi đè nén cảm giác buồn nôn xuống. Zafira đang đập rộn ràng trong tôi, xin được thoát ra, nhưng tôi giữ chặt. Trán tôi rịn mồ hôi. Sợi thừng bắt đầu đen lại và cong đi.
“Có tiếng chân,” Hector nói. “Đằng sau chúng ta.”
Sợi thừng cuối cùng cũng đứt, và Hector lao đến, ngay khi tôi quay lại xem ai tới.
Quá muộn. Một thanh kiếm đã chém xuống. Tôi lăn sang trái, và thanh kiếm chém trúng đuôi tóc. Hắn định đâm, và tôi đá mạnh, trúng đầu gối chân hắn. Hắn ngã đè lên tôi, và trước khi tôi kịp thoát, hắn dùng đầu gối ghim chân tôi lại, túm tóc, kéo đầu tôi ngửa ra sau. Tôi dùng dao chém, nhưng chỉ trúng áo giáp của hắn.
Hector hét lớn, lao vào kẻ tấn công tôi. Cả hai ngã ra đất, Hector đấm hắn, hết cú này đến cú khác.
Tôi bò bằng cả chân lẫn tay đến chỗ họ. Hector bị gãy xương ngón tay, xương sườn… anh không thể chịu đựng lâu.
Hai con dao lại sáng lên, và tôi rùng mình vì sức mạnh. Tôi sẽ dùng từng giọt sức mạnh vào kẻ địch. Tôi sẽ thiêu hắn ra tro.
Nhưng tôi không có góc tấn công tốt. Họ túm lấy nhau, lăn lộn trên đất. Kẻ địch nắm những ngón tay gãy của Hector và bẻ ngược ra sau. Hector hét, nhưng anh không thua kém, anh đấm hắn liên tục bằng nắm đấm, khuỷu tay và đầu gối.
Họ lại lăn lộn. Hector bị ghì chặt. Tôi nhìn thấy một kẽ hở và lao lên, cắt gân khoeo chân kẻ kia. Hắn hét lên khi da cháy xèo xèo. Tôi loạng choạng lùi lại, ho sặc sụa vì mùi thịt cháy trong khi Hector hất hắn sang một bên.
Hector bật dây. “Dao!” Anh hét, đưa tay về phía tôi nhưng không rời mắt khỏi kẻ thù đang cúi gập người thở dốc, nằm trên nền đất.
Đôi dao nóng của tôi sẽ làm bỏng tay anh mất. Tôi ngậm một con dao giữa hai hàm răng và rút con dao mang thêm khỏi vỏ. Gã bị thương cố đứng dậy mặc cho cái chân đau. Vết thương không chảy máu; lưỡi dao của tôi đã đốt nó.
“Đây!” Tôi ném dao, và Hector đón bắt ngay trên không trung, xoay lại để cầm dễ hơn, rồi phi đi.
Con dao kêu u u trong không khí, bay nhanh đến độ tôi không nhìn rõ tới khi kẻ địch ngã ngửa, chuôi dao trồi ra khỏi cổ hắn. Hắn nằm đó, mắt trợn ngược, co giật và ứa máu.
Tim tôi vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, còn hơi thở thì hổn hển. Hắn nhỏ bé. Da nâu, giống tôi. Một con người Joya đã phản bội đất nước của mình.
Tôi ngước lên, thấy Hector đang chăm chú nhìn mình. Anh hơi cúi, ôm bên người bị thương. Âm thanh chiến trận đang nhỏ dần quanh chúng tôi. “Belén! Tôi gọi.
“Ở đây!”
“Mara!”
“Đây!”
“Bão!”
Không có tiếng đáp lại.
Hector không cần ai nhắc nhở. Anh sải bước về xác gã Joya và nhăn mặt, cúi xuống rút dao khỏi cổ hắn. Anh lau vào áo gã Joya. “Đi tìm ông ta thôi,” anh nói.
Chúng tôi vượt qua lũ ngựa đang bồn chồn lo lắng, tiến về phía đống lửa trại. Chúng tôi dần gặp lại đồng đội – Mara, không còn một mũi tên nào; Belén, miếng che mắt bị lệch. Cả hai đều thở dốc. Xác người rải rác trên nền đất. Mara đang căng mũi tên cuối cùng trong khi quan sát các thi thể quanh mình, để ý xem có cử động nào chăng.
“Chúng chết hết rồi, Mara,” Belén nói. “Chúng ta đã xử lí xong tất cả.”
Ánh mắt họ xoáy vào nhau. Mara thả cây cung xuống đất, và họ bắt đầu tiến về phía đối phương như thể có một lực hút vô hình.
Hector hắng giọng.
Họ giật mình, quay về phía chúng tôi. Mara nhìn xuống, và cô thấy cần phải phủi gì đó khỏi ống tay áo.
“Thống lĩnh,” Belén nói khi chúng tôi lại gần.
Hector chìa bàn tay trái, và Belén nắm lấy. “Belén. Mara. Cảm ơn hai người đã đến.”
“Bão đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Ông ta đuổi theo Franco,” Mara nói. Cô chỉ về hướng nam, nơi rừng trở nên rậm rạp và âm u hơn. “Hướng đó.”
“Vì sao?” Tôi lầm bầm, dù ngay lập tức hiểu nguyên nhân. Ông không còn sợ kẻ đó nữa. Nhưng Franco là một sát thủ có nghề, và tôi sợ rằng Bão, quá tự phụ vì năng lực mới, đã đánh giá thấp hắn.
“Còn ai thoát được không?”
“Không,” Belén nói. “Vài kẻ đánh giết lẫn nhau, đúng như chúng ta hi vọng. Chúng ta xử lí những kẻ còn lại. Nhưng đáng ra tôi nên để mắt tới Franco. Tôi nên tấn công hắn trước mới phải.”
Tôi phẩy tay, ý bảo anh không cần xin lỗi. “Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu. Tôi chỉ ước gì Bão không đuổi theo hắn.”
“Chúng ta có nên đi tìm không?” Hector hỏi.
Tôi đi lại trước đống lửa. Những viên than hồng từ ngọn lửa thần của Bão rải rác khắp trảng trống, tắm chúng tôi trong cảm giác ấm áp kì dị. Chúng còn sáng bao lâu nữa?
“Chúng ta phải đón La trước khi đi đâu đó,” Mara nói. “Con bé vẫn trốn trong rừng.”
Tôi gật đầu, ghét suy nghĩ khiến cô bé gặp nguy hiểm hơn chúng tôi. Tôi quay sang Belén. “Chúng ta có thể tìm ra dấu vết của bọn họ trong đêm không?”
“Có thể, nhưng rất chậm.”
“Hector, anh đi được không? Hay em nên trị thương cho anh trước?”
Anh lắc đầu. “Em luôn ngất sau mỗi lần trị thương. Chúng ta không thể chậm trễ được. Tôi có thể cưỡi ngựa, nhưng tôi nghĩ” – anh giơ tay cho thấy nhũng ngón tay cong queo không bình thường – “tôi phải bẻ nó về đúng vị trí và bó nẹp đã.”
Tôi quay lưng với đồng đội và nhìn vào rừng cây. Nơi đó tối tăm mù mịt như chính màn đêm. “Được. Chúng ta sẽ đi tìm La, nắn xương cho Hector, và…”
Một cái bóng bay ra khỏi màn đêm, lao ầm vào tôi, khiến tôi ngã xuống đất. Đầu tôi đau nhức khi mắt nổ đom đóm. Máu chảy vào miệng tôi. Tôi quay đầu định nhổ ra, để thở, nhưng một đôi tay bóp cổ tôi, định tước đoạt sự sống khỏi tôi.
Tôi mở rồi ngậm lại, như thể cử động đó có thể đưa không khí vào lá phổi sắp chết của tôi. Bóng đen che bớt tầm nhìn khiến tôi chỉ tập trung được vào duy nhất một điều: gương mặt và cái cằm thanh tú của kẻ tấn công tôi, đôi mắt dại đi, không giống mắt người Joya lắm của hắn. Franco.
Gì đó đánh hắn ngã ra. Không khí ào vào phổi tôi quá nhanh khiến tôi suýt nghẹn. Tôi đứng dậy, lảo đảo, bụng co thắt. Tôi sờ tìm dao.
“La!” Mara hét.
Franco đang cật lực đấm vào gì đó bên dưới hắn. Gì đó nhỏ bé.
Zafira ào vào tôi, lấp đầy tôi như một cơn cuồng nộ. Tôi giơ dao, nhưng Hector đã đến trước. Một tay giữ gáy Franco, một tay giữ cằm hắn, và rắc! Franco đổ gục.
La nằm trên mặt đất, bất động. Tôi chạy vội lại, quỳ xuống. Con dao cắm phịch xuống đất bên cạnh.
“La,” tôi thì thầm.
“Người… xấu,” cô bé gượng nói. Gì đó òng ọc trong lồng ngực lõm vào một cách bất thường của cô gái nhỏ.
Không. Không không không không.
Rosario từng nói điều gì đó tương tự. Và nghĩ một chút về La, nhưng chủ yếu về cậu bé yêu quý mà giờ tôi bất lực chẳng thể cứu nổi, tôi đặt tay lên lồng ngực bị vỡ nát của La. “Vì tình yêu của tôi như nước hoa chảy tràn,” tôi nói, và dồn toàn bộ năng lượng của đất mẹ vào cô bé.
Cơ thể nhỏ bé cong lên dưới lòng bàn tay tôi, cô bé hét và hét. Tôi dồn quá nhiều năng lượng vào cô nhóc chăng? Nhưng tôi dường như không thể dừng lại.
Khi tôi đã khô như sa mạc, tôi gục trên người La.