Tôi tỉnh giấc giữa bầu không khí ấm áp do mặt trời đem lại và mùi thịt thỏ hầm. Tôi được quấn trong túi ngủ, quay mặt vào một đống lửa đang cháy bập bùng. Cái nồi sắt của Mara đang bốc khói bên cạnh.
“Elisa?” Là giọng lo lắng của Hector.
Tôi ngồi dậy, day mắt. “La đâu rồi? Nó…”
Anh ngồi trên một khúc gỗ bên cạnh, mài con dao mới của mình. Ngón tay gãy đã được nẹp và quấn vải. “Cô bé sẽ ổn. Franco đá lõm xương sườn cô nhóc. Nhưng giờ thì như không có chuyện gì rồi.” Giọng anh hơi bâng khuâng.
“Còn Bão?”
“Ông ta xuất hiện sau Franco một chút. Tôi nghĩ ông ấy bực tôi vì đã giết hắn.”
Tôi từ từ đứng lên. Cơ bắp tôi đau nhức, cổ sưng lên vì bị Franco bóp nghiến. Tôi duỗi tay cao quá đầu, cố thả lỏng tất cả, vừa ngạc nhiên vừa mừng vì đã trải qua một trận đánh cam go mà mình không bị thương tích gì nặng.
Hector cũng bật dậy, có lẽ là theo thói quen, vì thật bất kính khi mình ngồi mà nữ hoàng đứng, nhưng tôi ghét bất cứ sự câu nệ nào giữa chúng tôi. Tôi vươn tay ra nắm tay anh, nhưng anh giấu đi, và tôi buông tay xuống. Nỗi tổn thương thành hình trong lòng tôi.
Tôi nhìn quanh, cố tỏ vẻ hững hờ. Đây là một thung lũng hẹp, ôm lấy một vách đá hoa cương. Là Hector đưa tôi đến đây khi tôi bất tỉnh ư?
“Mọi người đâu rồi?”
Ánh mắt anh vẫn không rời khuôn mặt tôi. “Belén đang đi săn. Mara tìm thấy một bụi mâm xôi, La đi cùng cô ấy. Bão bỏ đi, chỉ nói là sẽ quay lại. Mỗi người đối diện với hậu chiến theo cách riêng của mình.”
Con mắt trái của Hector bầm tím và vẫn còn sưng. Tóc anh rối và bết, quần áo rách rưới, tay bật móng và bẩn thỉu. Tôi đau lòng chỉ muốn ôm lấy anh.
“Anh cảm thấy thế nào?” Tôi hỏi, vì chẳng biết nên nói gì hay hơn.
“Tôi sẽ ổn sau một hoặc hai ngày nữa.” Rồi anh nói thêm, “Cảm ơn em đã đến cứu tôi.”
Lời của anh thật tử tế, nhưng giọng đều đều và biểu cảm cứng nhắc. Anh gần đến độ tôi có thể vươn tay chạm vào vai anh, nhưng tôi không biết cách thu hẹp khoảng cách xa vời vợi giữa hai chúng tôi.
Trước khi chia lìa, anh đã giận tôi, và anh hoàn toàn có quyền được giận. Tôi đã che giấu và làm nhục anh. Nhưng không bao giờ có thêm lần nào nữa. Thành thật trong mọi chuyện.
“Chúng ta đã đính hôn,” tôi buột miệng, đúng lúc anh nói, “Còn một người mang Thánh thạch nữa.”
“Cái gì?” Cả hai đồng thanh.
Anh vuốt bộ râu bết. Lạ là lớp da, hình dáng ngón tay, ngón cái cong cong, thật quen thuộc và thân thương, dù ẩn dưới lớp ghét bẩn.
“Em không ép anh,” tôi vội nói. “Chuyện ấy sẽ giúp em thu được sự ủng hộ của miền Nam. Em hi vọng lời tuyên cáo này sẽ làm chậm mưu đồ của Eduardo. Nhưng em không ép anh. Anh không cần phải… cưới em.”
Khúc gỗ anh đang ngồi là một thân đại thụ đã đổ ngang qua trảng trống, một nửa bị vùi dưới đất và cỏ dại. Một đầu nó lởm chởm và ám đen vì bị sét đánh. Hector ngồi xuống và khom người, như thể anh không thể chịu nổi sức nặng đè lên vai mình nữa.
Tôi ngồi bên cạnh, thẳng lưng, cố gắng không chạm vào, dù cho rất muốn.
Anh nói, “Em vung dao như thể được sinh ra cùng chúng. Và ma thuật của em nữa. Nó… như thuộc về Chúa. Bây giờ em… em là một trong số họ.”
Em không chắc vì sao những lời của anh lại đi sâu vào trong lòng tôi. “Không,” tôi thì thầm. “Không giống như họ. Em mạnh hơn bất kì ai. Thành thật trong mọi chuyện, đúng chứ?”
Anh quay sang nhìn tôi thật kĩ, con mắt không bị thương nheo lại.
“Sự thật là, Hector ạ, quyền năng này làm em sợ. Nhưng đồng thời em cũng thấy vui sướng.”
Bộ râu của anh giật giật, và anh suýt, suýt cười.
“Ngoài dao ra,” tôi nói, “anh nên biết em khá giỏi xử lí tụi cướp đường. Em đã giẫm lên chân hắn, đúng như anh dạy. Cảm giác thật thỏa mãn.”
Và đến đó anh cười thật, và tim tôi căng phồng đến đau đớn. “Tôi hi vọng e đã làm gãy chân hắn,” anh nói.
“Chắc chắn rồi.” Và vì tôi không thích giấu giếm, vì biết một điều tồi tệ còn tốt hơn là chẳng biết gì, nên tôi nói, “Vậy, về hôn ước của chúng ta…”
“Đây là một lời cầu hôn rất lãng mạn.”
Có lẽ trêu đùa còn hơn là từ chối thẳng thừng. “Đáng ra em nên tính mang hoa theo đi, quỷ tha ma bắt. Và một người hát rong sẽ sáng tác một bài hát ngợi ca sự kiên cường của anh.”
Anh quay mặt đi, và tôi đắm đuối nhìn vẻ mặt anh, nhận ra tấm mặt nạ nghiêm túc anh mang khi suy nghĩ kĩ càng. Ngay lúc tôi thấy mình không thể chịu đựng sự im lặng này lâu hơn, anh vươn tay ra và nắm tay tôi. “Em muốn tôi trở thành chồng của em? Hay là một lợi thế chính trị mà thôi?”
Tôi vui mừng nắm chặt những ngón tay anh. Tôi cảm nhận được về anh nhiều hơn một lúc trước rất nhiều. “Cả hai,” tôi thành thật.
Anh thở dài. “Để tôi suy nghĩ thêm nhé?”
“Đương nhiên rồi,” và sau đó tôi nói thêm, “em hiểu sự lưỡng lự của anh.”
“Thế à?”
Tôi đan tay vào tay anh. “Không phải ai cũng có thể kết hôn với một nữ hoàng. Đó phải là một người phi thường. Người mạnh mẽ nhất.” Và dù có thể tôi đẩy vấn đề đi quá xa, nhưng tôi vẫn nói, “có lẽ anh chưa sẵn sàng.”
“Em đang thao túng tôi.”
“Có tác dụng chứ?”
Anh không đáp, nhưng đôi mắt nheo lại thấp thoáng nét cười.
“Trong lúc này,” tôi nói, “anh có thể cho em biết về người sở hữu Thánh thạch còn lại.”
Anh gật đầu. “Có lẽ tôi nên kể với tất cả.” Anh buông tay tôi và chậm rãi đứng dậy, người lệch về bên trái. “Và tôi muốn biết chính xác bây giờ em và Bão mạnh đến đâu. Sau đó chúng ta cần…”
“Chuyện đó có thể đợi đến ngày mai.” Tôi thích việc dù cho đang bị thương và trầy da tróc vảy, sắp chết đói và kiệt sức, anh vẫn chỉ nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của chúng tôi. “Anh cần nghỉ ngơi. Thay quần áo mới.” Tôi chun mũi.
Anh gật đầu với vẻ nghiêm túc vờ vịt, và tôi quay lại tìm La, để đích thân xem cô bé vẫn ổn.
“Elisa.”
Tôi sững lại, đè nén nỗi hi vọng đang nở rộ trong lòng.
“Tôi nghĩ về em mỗi ngày. Và tôi không biết mình sẽ xoay xở ra sao nếu không có suy nghĩ ấy. Nhưng tôi…” Giọng anh lạc đi.
Tôi hít một hơi sâu qua mũi. “Anh đã ăn gì chưa? Hình như món thịt hầm của Mara sắp được rồi đấy.”
“Tôi đói.” Ánh mắt anh rời xuống miệng tôi, môi tôi run run. Anh nói, “Và tôi muốn thay đồ. Tôi đã mặc mấy thứ này vài tuần rồi.”
“Và làm hơn hãy cạo…” Tôi phác một cử chỉ qua loa về gương mặt anh. “Trông khó chịu lắm.”
“Tuân lệnh nữ hoàng.”
Belén trở lại khu trại Invierno làm công việc không lấy gì làm hay ho là thu thập quần áo và nhu yếu phẩm, bao gồm cả găng tay cho tất cả.
Mara dùng ít bột ngô cuối cùng để rán vài cái bánh rắc hạt thông và rưới mật ong. Hector ăn liền bốn cái.
Bão ngồi khoanh chân trước đống lửa, nhìn lên bầu trời tối đen. Dù nắm chặt lá bùa nhưng ông không thể che giấu bàn tay đang run rẩy.
La trải cái túi ngủ của mình ra và bảo với Hector đó là cho anh. Tôi định sửa lại, nhưng nhận ra Belén có lẽ sẽ trở về cùng một chiếc nữa. Hector sung sướng ngả mình trên đó.
“Anh là thống lĩnh à?” La hỏi, ngồi xổm gần đầu anh. Anh khẽ gật đầu trong khi mắt nhắm hờ. “Em là La, nhưng đó chỉ là tên bây giờ thôi. Anh có biết Elisa là nữ hoàng không? Chị ấy có một viên đá lấp lánh. Chị ấy trị thương cho em vì em là nô lệ tận tụy nhất. Anh muốn xem bàn chân em không?”
“La!” Mara gọi. “Lấy cho chị thêm củi.”
Cô bé vội tới giúp, còn Hector nhìn Mara với vẻ cảm kích trước khi chìm vào giấc ngủ say.
Sáng ra, Hector lục lọi đống đồ Belén mang về và chọn lấy hai con dao găm, một thanh đoản kiếm, cùng vài bộ đồ mới. Anh dùng một con dao để cắt bớt râu, mài lại, sau đó lấy xà phòng của Belén để cạo. Lúc anh xong xuôi, món xúp dành cho bữa sáng của Mara đã sẵn sàng. Anh ăn hai tô đầy.
“Vì sao chị cứ nhìn thống lĩnh chằm chằm vậy?” La nói, làm tôi giật nảy mình.
“Đâu có.”
“Có.”
Tôi lườm nó, và nó lỉnh đi mất. Nhưng nó nói đúng. Tôi đang say mê bóng hình anh, sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt sẽ thấy anh không hề ở nơi này.
Sau khi đã ăn uống và tắm rửa xong xuôi, chúng tôi ngồi quanh đống lửa. Cảm giác được ngồi gần đống lửa hưởng thụ hơi ấm, thay vì vội vàng lên ngựa và đi trên con đường rét buốt gần như là một thú vui xa xỉ.
Tôi đột nhiên bừng tỉnh. Tôi đã làm được. Tôi đã cứu Hector. Ngay bây giờ chúng tôi có thể quay ngựa, bỏ lại mùa đông sắp đến sau những rặng núi, và về Basajuan sớm một chút.
Ý nghĩ đó khiến lòng tôi nhẹ nhõm ấm áp, nhưng niềm vui chẳng được tày gang. Có một việc tôi cần thực hiện trước.
Mara là người mở đầu cuộc trò chuyện. “Hector, tối hôm qua anh đã nói gì đó về một người mang Thánh thạch khác à?”
Anh dùng một cái que cời lửa, khiến những mẩu than hóa thành tro. “Franco nói có hai người. Tôi có lừa hắn nói nhiều hơn, nhưng không thành.”
Tôi quay sang Bão. “Ông có biết gì về chuyện này không?”
Ông lắc đầu. “Dù cũng dễ hiểu nếu đến một ngày có một người được sinh ra với viên Thánh thạch không rời ra. Chuyện đó không hề xảy ra cả một thiên niên kỉ rồi, từ hồi người của cô đến thế giới này. Nhưng tôi đoán là có thể.”
Tứ chi tôi ngứa râm ran vì… phấn khích ư? Sợ hãi chăng? Một người Invierno mang Thánh thạch có thể là kẻ địch của tôi. Một người lớn lên giữa các đòn ngón ma thuật có thể là một đối thủ đáng gờm. Nhưng điều khiến tay tôi run rẩy, khiến ngực tôi thắt lại đến khó thở, là khả năng giản dị rằng ngoài kia có một người giống tôi.
“Anh có nghe được tin gì khác không?” Tôi hỏi. “Gì cũng được?” Tôi nhăn mặt vì giọng mình thật thảm hại và khẩn nài.
“Về người mang Thánh thạch khác thì không,” Hector nói. “Nhưng hắn có nhắc đến gì đó gọi là Phán vương.”
“Hội đồng trị vì. Ừ, Bão đã nói với mọi người về họ.”
“Và tôi có nghe lỏm được về một cánh cổng. Sendara khác.”
Tôi nhoài người tới. “Ồ?” Ximena và tôi đã ngờ là có hai cánh cổng, một dẫn đến sự sống, một dẫn đến kẻ thù. Scriptura Sancta có nói bóng gió đến cả hai. Nếu vậy, tôi chắc chắn đã phá hủy cái thứ nhất khi khiến cả một ngọn núi sụp xuống zafira.
Hector gật đầu. “Họ gọi nó là sendara oscura.”
“Cảnh cổng bóng tối,” tôi thì thào.
“Franco ép chúng tôi đi nhanh. Tôi nghĩ nguyên nhân là bởi mùa đông đến sớm. Nhưng sau đó tôi nhận ra sự vội vã đó phải liên quan tới cánh cổng. Họ nghĩ nó đang đóng lại. Hoặc có lẽ sắp chết.” Hector nhíu mày. “Tôi không rõ câu này có nghĩa gì, nhưng họ rất hay nói. ‘Cánh cửa đang đóng.’ Nó như một chú ngữ họ truyền đạt cho nhau, hoặc một tiếng hô xung phong.”
Đầu óc tôi quay cuồng khi những sự thật khớp vào nhau như những mảnh ghép.
“Ông đã nghe thấy điều gì đó tương tự chưa?” Mara nói với Bão. “Gì đó về một cánh cổng chẳng hạn?”
Tôi đã biết ông sẽ nói gì. “Đúng. Nó dẫn đến nguồn sức mạnh mà người thú sử dụng tại kinh thành. Nếu hoàn thành khóa huấn luyện, tôi đã được đưa tới cánh cổng. Điều nằm đằng sau đó là một bí mật, chỉ được tiết lộ cho những ai đủ tài sức.”
Hector nhìn tôi chăm chú. “Chúng ta sẽ không quay về, phải không?” Anh nói.
Con đường của tôi rõ ràng như nước trong khe suối. “Đúng.”
Nhưng người khác quay lại nhìn tôi, kinh ngạc.
“Chúng ta sẽ đến Invierno,” tôi nói rõ. “Tới kinh thành.”
“Elisa, không.” Belén đứng dậy, hai tay siết chặt. “Tôi từng tin rằng cô phải tới đó để hoàn thành lời tiên tri, nhưng tôi đã sai. Chúng ta không biết lời sấm truyền đó có nghĩa là gì. ‘Người hùng’ có thể là bất cứ ai. Chúng ta hãy trở về ngay hôm nay. Ngay bây giờ. Hãy vượt qua rặng núi, đi theo hướng bắc về Basajuan cho kịp thời gian hẹn với Cosmé và chị cô.”
Lửa cháy lách tách, một viên than hồng lăn xuống gần mũi giày của tôi. Trong khi quan sát nó chuyển dần từ sắc đỏ cam sang xám xịt, tôi nói, “Tôi quyết định đi tiếp không phải vì một lời sấm truyền.”
“Nhưng nó nói…”
“Nó nói, ‘Người đó không thể biết điều gì đang chờ đợi nơi cánh cổng của kẻ thù, và người đó được đưa đi, như con lợn bị đưa tới lò mổ, vào vương quốc ma thuật.’ Tôi đã thuộc lòng rồi, Belén. Nó đã treo trên đầu tôi hơn một năm qua. Tôi có phải người hùng sẽ bị dẫn đi như một con lợn đến lò mổ không? Tôi có chết yểu hay biến mất như hầu hết những người mang Thánh thạch trước mình không?” Tôi nghiền viên than đã tắt thành bụi dưới gót giày. “Nhưng không sao hết. Thánh thư bao giờ cũng mơ hồ, chỉ khi ngẫm lại ta mới thấy đúng. Tôi phải quyết định dựa trên lý trí và quan sát. Và tôi chọn tới Invierno.”
Gương mặt Hector cam chịu, và tôi biết anh đã hiểu, dù cho những người khác không hiểu đi chăng nữa. “Vì nguồn sức mạnh của họ đang dần lụi tàn.”
Tôi gật đầu cảm kích. “Cánh cổng đang đóng. Có lẽ chúng ta có thể giúp. Tiêu diệt nó hoàn toàn, như em đã phá hủy cánh cổng đến zafira.”
“Chúng ta đang đứng trước nguy cơ một cuộc nội chiến!” Mara nói. “Tới Invierno sẽ cho bá tước Eduardo thêm thời gian để thu thêm sự ủng hộ. Còn những con người bị chúng ta bỏ lại đằng sau thì sao? Tristán, Lucio, Rosario.”
Tôi nhăn mày. Cô nói không sai. Kéo dài hành trình là một mối hiểm nguy lớn. Nó sẽ đặt những người chúng tôi yêu thương vào vòng nguy hiểm.
“Hoàng tử sẽ được an toàn,” Hector nói. “Cậu ấy quá quý báu.”
Chúa ơi, tôi hi vọng anh nói đúng.
Belén nói thêm, “Nếu cánh cổng sắp chết, vì sao chúng ta không kệ cho nó chết đi? Mara nói đúng. Chúng ta đang có một cuộc nội chiến cần phải lo đến kia kìa.”
Tôi nhìn xoáy vào Bão. “Vì nếu nó đang chết, Invierno sẽ phải tấn công thêm lần nữa trước khi nguồn sức mạnh của họ biến mất. Đúng không, Bão?”
“Đúng, đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó, nhưng đúng.” Bão siết chặt lá bùa bên dưới áo choàng. Đó đã trở thành một phản xạ, cũng như những ngón tay tôi luôn tìm đến Thánh thạch. “Phán vương đang gặp khó khăn để gây dựng sự ủng hộ cho một cuộc xâm lăng nữa; chúng tôi đã mất quá nhiều người trong trận chiến trước. Nhưng nếu cánh cổng thật sự đang đóng lại, mùa màng của chúng tôi sẽ bắt đầu khô héo. Các bà mẹ sẽ vô sinh. Lúc đó họ sẽ chẳng khó khăn gì để xây dựng một đội quân. Nó còn hùng hậu hơn trước nhiều lần.”
“Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi,” tôi nói. “Và chúng ta sẽ phá hủy cánh cổng trước khi họ xây dựng được thêm một đội quân nữa. Còn sau đó…” Điều này quá sức ngớ ngẩn, quá sức lớn lao, quá sức hoàn mỹ. “Chúng ta có cái mà Invierno muốn – kiến thức về một nguồn năng lượng khác. Nếu chúng ta thành công, nếu chúng ta sống sót, tôi sẽ lợi dụng sự tuyệt vọng của họ để đổi lấy hòa bình cho chúng ta.”