Chúng tôi lom khom trên gờ một vách núi cao nhìn ra Umbra de Deus, kinh thành của Invierno và là thành phố lớn nhất tôi từng được chiêm ngưỡng. Những con đường dốc uốn lượn qua những dãy nhà đá và vườn bậc thang, những ngôi đền xoáy ốc vươn lên từ những sườn dốc không tưởng, những quảng trường đá tận dụng từng chút đất cao nguyên. Cả thành phố đón nắng, lung linh lấp lánh như thể được tạo nên từ những mảnh thủy tinh bé xíu.
Từ khoảng cách này, người Invierno trông như những con côn trùng bò khắp sườn núi. Trên con đường cái quanh co, dốc đứng dẫn đến cổng thành là một dòng người di chuyển theo cả hai hướng. Quan sát thật đến là chóng mặt. Nơi này có thể nhét vừa ba, hoặc bốn kinh thành của tôi. Bão nói đúng – người Invierno đông hơn chúng tôi rất nhiều.
Ôm ấp ba mặt thành phố là một dòng sông uốn lượn, nước chảy trắng xóa. Khúc quanh phía đông nước chảy siết, tạo nên một màn sương, nơi những con phố thấp hơn. Nó bốc hơi vì cao xa phía trên – dù cũng không phải quá xa – là một ngọn núi đỉnh nhọn được ôm ấp bởi những dòng dung nham màu đỏ cam ngoằn ngoèo chảy xuống. Bão gọi hai ngọn núi đó là Mắt Thần, và ông trấn an rằng chúng an toàn, rằng chúng đã đưa máu lửa của đất vào dòng sông cả thiên niên kỉ rồi.
“Có vẻ là một chốn nguy hiểm để lập đô,” tôi nhận xét.
“Đó là một nơi thần thánh,” Bão nói. “Tổ tiên của chúng tôi tin rằng núi lửa giúp họ tiếp cận zafira dễ dàng hơn.”
“Có thật không?”
“Nó gây ra nhiều tranh cãi giữa các học giả nước tôi.”
Hector nhíu mày. “Tôi không thích điều này chút nào. Chỉ có một con đường độc đạo qua cổng thành.”
“Em chưa từng thấy một kiến trúc phòng thủ nào hoàn mỹ hơn,” tôi thừa nhận kèm theo một chút ngưỡng mộ bất đắc dĩ. Tôi không muốn vây hãm thành phố này. Có lẽ rồi sẽ đến lúc họ cạn kiệt lương thực, nhưng những sườn núi quá trống trải khiến chúng tôi khó có thể kín đáo lẻn lên mà không bị ai trông thấy, đã vậy nó còn quá dốc và nguy hiểm để tìm đường trong đêm.
Belén nói, “Bão, ông có chắc là không có mật đạo nào dẫn vào trong không?”
“Nếu có thì tôi cũng không biết. Nhưng như tôi đã nói, tôi có thể giúp. Cũng giống như người Joya d’Arena, chúng tôi là một dân tộc có nhiều mâu thuẫn. Và gia đình tôi, một khi họ hiểu các vị muốn cầu hòa, sẽ nhân cơ hội giúp đỡ các vị, và giành ưu thế trước chín nhà còn lại.”
Mara nói, “Chúng tôi không biết gì về gia đình ông. Tôi lớn lên gần biên giới, và tất cả những gì tôi biết đó là Invierno là một dân tộc khát máu, độc ác, hiếu chiến và…” Giọng cô lạc đi khi lệ dâng tràn đôi mắt.
“Và tôi,” Bão khẽ nói. “Cô biết tôi.”
Tôi thở dài. Chúng tôi đã tranh cãi liên miên về chuyện này vài ngày nay. Tôi không thể trù trừ đưa ra quyết định lâu hơn nữa.
Bão nói tiếp, “Họ đang đợi Elisa. Họ chắc chắn đã cảm nhận được cách chúng tôi triệu hồi zafira để đối phó với người của Franco. Quyền năng lớn như thế chỉ có thể xuất phát từ chủ nhân Thánh thạch.”
“Ông đang lo về việc ám sát,” Hector nói. “Dù cho cô ấy hiên ngang xuất hiện.”
“Chính xác. Hãy để tôi đi một mình,” ông khăng khăng, và quay sang tôi. “Tôi sẽ mang người quay lại giúp. Chúng tôi sẽ giấu các vị trong một cỗ xe, rồi lén đưa vào thành. Chúng tôi có thể tô màu da cho các người. Trông cô có nét giống người Invierno, dù cô lùn và mập.”
Tôi lườm ông.
“Tôi trông giống người Invierno,” La vui vẻ nói. “Tôi chỉ phải che chân đi thôi.” Nó nằm ngửa, nhai một cọng cỏ khô.
Hector nói, “Tôi ghét phải nói thế này, nhưng…”
“Đó là kế hoạch duy nhất của chúng ta,” tôi nói hết câu, và anh rầu rĩ gật đầu.
Bão đứng dậy. “Tôi sẽ trở về trước hoàng hôn,” ông bảo. “Núp kĩ vào.”
Tôi đưa tay lên nắm tay ông. “Ông chắc chắn là họ không giết ông ngay lập tức chứ? Một án tử đang treo trên đầu ông đấy!”
“Tôi có thể đến khu nhà tôi trước khi bị nhận diện. Họ sẽ tạm dừng bắt tôi đối mặt với án tử một khi tôi nói tôi biết về zafira. Họ sẽ giúp chúng ta.”
Tôi bóp nhẹ tay ông, và ông buồn bực nhúc nhích. “Ông là bầy tôi trung thành của tôi, Bão ạ. Nghĩa là nếu ông không trở về đúng hẹn, chúng tôi sẽ phải tìm cách cứu ông ra. Chúng tôi không bỏ lại người của mình.”
Ông chớp mắt. “Tôi hiểu.”
Tôi buông tay ông, và ông biến mất dưới sườn núi.
“Em thật sự tin tưởng ông ta như một người đồng đội,” Hector nhận xét.
“Ừ.”
Chúng tôi nhìn nhau, và tôi sung sướng nhận thấy chỉ sau vài ngày ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, anh có vẻ đã bớt hốc hác và tả tơi, vết bầm quanh mắt đã nhạt sang màu vàng nâu. Chúng tôi nhìn nhau lâu đến quên cả ngượng. Ánh mắt anh rời xuống môi tôi. Tôi là người phải quay đi trước.
Tôi không nói cụ thể với một ai, “Nhưng giống như Mara, tôi không tin gia đình Bão. Mọi người, hãy cảnh giác.”
Môt trận tuyết nhẹ lại đổ xuống khi Belén đứng lên. “Tôi sẽ quan sát con đường.” Anh biến mất theo hướng của Bão.
Những người còn lại ngồi thu lu cạnh nhau, quấn mình trong tấm áo choàng. Gần thành phố thế này, chúng tôi không dám đốt lửa, không cả cầu nguyện. Đây sẽ là một sự chờ đợi dài lâu, lạnh lẽo.
Những dòng nham thạch từ Mắt Thần tỏa sáng rực rỡ như một vầng thái dương nơi đường chân trời đang dần tối lại. Những con côn trùng bay vo ve qua rặng thông, cái bụng phình ra của chúng tỏa sáng như những đóa dạ lan thảo. La ngủ gật trên vai Mara. Hector và tôi ngồi bên nhau, không chạm vào nhau. Đúng như tuần cuối cùng ở cùng nhau, sau khi tôi phá hủy cánh cổng dẫn đến zafira, anh tránh né bất cứ sự động chạm thể xác nào. Đáng ra nhiều chuyện đã thay đổi giữa chúng tôi. Nhưng chúng không hề, và tôi không biết phải làm thế nào.
Tiếng bước chân nghiến lên những bụi cây thấp, và chúng tôi đứng bật dậy, rút vũ khí. Kể cả La cũng giật mình choàng tỉnh và rút ra một con dao găm, nét mặt dữ dội trong ánh ngày tàn.
“Là tôi,” Bão nói. Ông sải bước về phía chúng tôi, theo sau là một người khác, mặc áo choàng dày và đội mũ sùm sụp nhưng không thể che giấu nổi dáng dấp uyển chuyển nữ tính. Belén đi sau cùng. Anh chưa rút kiếm, nhưng bàn tay đặt sẵn trên bao kiếm.
Tôi nheo mắt nhìn người mới tới, những tưởng mình sẽ thấy thảng thốt trước vẻ lạ lùng từ ngoại hình của cô. Nhưng khi cô bỏ mũ xuống, để lộ mái tóc dài màu đồng và đôi mắt xanh như lá thông, tôi không cảm thấy gì ngoài ngưỡng mộ bất đắc dĩ trước vẻ đẹp của cô gái.
Bão nói, “Tôi xin giới thiệu Thác Nước Đóng Băng Khóc Thương Tuổi Trẻ Cuồng Nhiệt Của Mình.” Sau đó ông nói thêm, “Em gái tôi.”
Tôi không rõ vì sao mình ngạc nhiên khi phát hiện ra ông có một người em. Tôi nói, “Cảm ơn cô đã tới.”
Tôi lục lọi trí óc để tìm kí ức về đại sứ Invierno đã đến triều đình cha tôi khi tôi còn nhỏ. Người Invierno có cúi chào không nhỉ? Có nhún mình không? Cha tôi dùng cách chào hỏi trang trọng nào?
Sau một hồi im lặng quá lâu, Bão nói. “Cô có thể gọi nó là Thác.”
Cô liếc anh mình một cái sắc lẹm.
Bão phân trần, “Người Joya thấy tên của người Invierno quá phức tạp và vô nghĩa.”
Tôi lườm ông. Bão và tôi sẽ phải nói chuyện về “phức tạp và vô nghĩa” với “cầu kì và không có hiệu quả.”
Nhưng cô chỉ nhún vai. “Thác cũng được.” Cô nói tiếng Plebeya với một sự chú tâm cầu kì, phát âm từng âm tiết như thể đang dò thử. “Ai là nữ hoàng? Ồ...” Ánh mắt cô dừng lại ở gương mặt tôi. “Là cô, tất nhiên rồi.” Quay sang anh trai, cô nói, “Anh nói đúng. Cô ta trông có nét giống người Invierno, nhưng to béo hơn.”
Tôi mở miệng định hỏi xem cô có ý gì nhưng cảm nhận được Hector bên vai mình, trong tư thế đề phòng quen thuộc, và tôi đành phải nuốt cục nghẹn trong họng xuống. Thật tuyệt khi lại có anh ở bên.
“Anh tôi nói cô muốn diện kiến Phán vương?”
Nắm lấy manh mối của Bão, tôi nói, “Đúng, tôi biết về một chuyện dân tộc cô đã tìm kiếm mấy ngàn năm nay.”
Mắt cô nheo lại. “Chuyện gì?”
Nếu Bão không hé răng về mục đích sứ mệnh của chúng tôi, vậy cô hẳn phải vô cùng tin tưởng anh mình mới dám một mình đến đây. “Tôi biết zafira ở đâu,” tôi bảo.
Cô trợn tròn mắt. Nhưng gương mặt cô nghiêm lại ngay, và cô nói, “Cô nói dối. Người Joya các cô đều là lũ dối trá.”
“Nữ hoàng Elisa nói thật,” Bão nói. “Cô ấy đã đưa anh tới đó. Anh đã tận mắt trông thấy zafira, và cảm nhận được sức mạnh của nó chảy trong mình.”
Cô đưa ngón trỏ gõ môi dưới trong khi đôi mắt đảo một vòng qua khuôn mặt và cơ thể tôi. Bên cạnh tôi, những ngón tay của Hector đã bao quanh chuôi kiếm. Trên cao vang lên tiếng kêu chao chát của một con chim săn mồi.
“Tôi mang theo ít phấn để đánh trắng da cho cô,” cuối cùng cô nói. “Nhưng tôi không chắc liệu có đủ không; cô quá thấp béo. Chúng tôi cũng mang theo một cỗ xe ngựa. Nó đang ở con đường bên dưới. Cô phải đi xe, khom người để không ai trông thấy dáng người thật của cô.” Ánh nhìn của cô chuyển sang Hector. “Anh cũng phải ngồi xe. Anh quá... to bè. Những người còn lại có thể đi bên cạnh xe hoặc cưỡi ngựa. Tôi sẽ đánh phấn lên mặt và cánh tay các vị, nhưng nhớ phải đội mũ trùm. Trừ mi.” Cô hất hàm với La, đang bám vào chân Mara, mắt trợn tròn. “Anh ta nói mi có dấu ấn nô lệ?”
La gật đầu.
“Vậy mi sẽ dẫn đường. Đi chân đất. Không trùm mũ. Nếu may mắn, người ta sẽ nghĩ anh em ta đang mang một đám nô lệ con lai về.”
Tôi nhìn đồng đội của mình. “Có lẽ nên thế này đi. Cánh cổng của kẻ thù. Không một ai phải đi cùng tôi hết. Đây là lựa chọn của mọi người.”
Belén nhún vai. “Một kế hoạch hoàn hảo.”
“Dễ như yêu đương,” Mara nói thêm.
“Đơn giản hết mức,” Hector đồng tình.
Tôi không xứng đáng được có những người bạn tốt như thế này. Tôi chớp mắt để ngăn cảm giác cay xè của những giọt nước mắt chực tràn và nói, “Tất cả đám Joya các người là lũ dối trá bẩn thỉu.”
“Cỗ xe” của Thác là một chiếc xe độc mã chở hoa quả có hai bánh nhỏ. Sàn và thành xe bằng gỗ có những vệt ố đen và thoang thoảng mùi trái cây ủng. Nó chỉ vừa đủ cho Hector và tôi. Tôi cười một mình khi ngồi xuống bên cạnh anh, thu lu giữa vách xe ngựa và bờ vai rắn chắc của anh.
Phấn bột làm da tôi ngưa ngứa. Tôi ngửi thấy mùi tro, bụi và hoa héo, và cố gắng không hắt xì. Tôi bực bội nhìn mu bàn tay của mình. Da tôi không trắng mà trông như lấm bẩn hơn.
La và Bão đi đầu, Thác quất con ngựa kéo và chúng tôi lên đường, cỗ xe kêu lọc cọc và cọt kẹt. Mara và Belén cưỡi ngựa đi đằng sau. Chúng tôi bỏ lại Ngựa – cùng con ngựa của Hector để bầu bạn cùng – được cột dây chão dài trong một thung lũng xanh rì khuất nẻo. Tôi nghển cổ nhìn nó lần cuối, hi vọng là nó sẽ ổn đến lúc tôi trở lại.
Hector khép hai khuỷu tay sát bên người, cố thu người lại càng nhỏ càng tốt. Tôi không kìm được cái đảo mắt.
Nhưng khi cỗ xe xóc nảy di chuyển trên đường, vai chúng tôi thi thoảng chạm vào nhau, và lần nào anh cũng nhăn nhó. Bực dọc, tôi buột miệng, “Anh không cần cố gắng tránh né em như vậy!”
Anh nghệt mặt, rồi ngượng ngập nhìn ra xa. “Có vẻ không đúng khi… sỗ sàng với em trong khi chưa cho em một câu trả lời.” Anh nói rất khẽ, và tôi phải căng tai ra mới nghe thấy.
“Có một giải pháp rất đơn giản,” tôi chỉ ra. “Cứ đồng ý là xong.”
Anh quay đầu nhìn tôi, và tôi ngừng một nhịp thở. Cách đây hơn một năm, khi lần đầu gặp anh, sao tôi lại không nhận ra anh rất tuấn tú nhỉ?
“Tôi không muốn làm hoàng tế,” anh nói. “Tôi chẳng muốn trị vì, dù chỉ là một vị vua bù nhìn, mà hoàng tế là như vậy đấy. Một vật trang sức rẻ tiền vô dụng trong tay nữ hoàng. Tôi chưa từng tưởng tượng về mình như thế.”
Tim tôi đang rạn vỡ như một viên đá thì anh nói thêm, “nhưng vì em, tôi sẽ suy nghĩ.”
Mara và Belén không nghe thấy, nhưng Mara nhìn thấy ánh mắt của tôi và nháy mắt. Tôi đùa cợt lườm cô.
Hector nói thêm, rất tự nhiên, “Em có thể lệnh cho tôi kết hôn với em. Dù gì thì em cũng là nữ hoàng.” Ánh mắt anh kiên định nhìn tôi trong lúc đợi câu trả lời.
“Không,” tôi lắc đầu, nói. “Không bao giờ.”
Anh nhướng mày.
“Anh từng nói anh không thể có em chỉ một chút, rằng chỉ một chút là không đủ. Nhớ chứ?”
“Nhớ,” anh khẽ đáp. Tôi hi vọng anh cũng nhớ nụ hôn đêm đó, cách anh ôm chặt tôi, nghĩ rằng đó là lần sau cuối.
“Em cũng có cảm giác tương tự. Em muốn tất cả của anh, Hector. Em muốn lợi thế chính trị anh mang lại, đúng. Nhưng em sẽ vô cùng thê thảm nếu em không có được trái tim của anh.”
Anh đưa ngón trỏ và vuốt ve bờ môi dưới của tôi. Làn da của tôi khát khao cái chạm nhẹ của anh, như thể tôi là một sa mạc khát cháy đang mỏi mòn chờ mưa xuân. Tôi đành cố không dựa vào anh. “Vậy em rất có cảm tình với tôi?” Anh nói.
“Đừng ngớ ngẩn thế. Em yêu anh.”
Anh cười. “Em chưa bao giờ nói ra.”
Tôi chớp mắt. “Chưa à?”
“Không nói thẳng. Em nói với Franco như thế, nhưng có một đôi lần trong đầu óc tôi lóe lên suy nghĩ rằng em nói dối, cố tình cho hắn điều hắn muốn nghe.”
Là thế sao? Anh lo về tình cảm tôi dành cho anh ư? Tôi rất cố gắng để giữ vẻ mặt nghiêm túc. “À, có. Em yêu anh chứ.”
Anh lại nhướng mày. “Hơn là em yêu Alejandro?”
“Em chưa từng yêu đức vua.”
“Hơn là em yêu cậu thanh niên vùng sa mạc kia?”
“Tên anh ấy là Humberto, và anh bắt đầu nhỏ nhen rồi.”
Anh không thể ngừng cười, giống như cậu bé sắp mở những hộp quà vào ngày Đại lễ Cứu rỗi. Anh cúi sát hơn tới khi môi chúng tôi chỉ cách nhau một hơi thở. Anh vén một lọn tóc khỏi cổ tôi và tôi rùng mình. “Nếu bây giờ chỉ có hai ta,” anh nói, “tôi sẽ…”
“Em sẽ đồng ý.”
Cỗ xe đụng phải ổ gà, và trán chúng tôi cụng vào nhau, khiến tôi kêu một tiếng “Ối!” quá lớn. Anh đưa tay sờ đầu, nhăn nhó.
“Dừng lại!” Tôi nói. “Anh lau hết phấn đi bây giờ.”
Tay anh dừng hẫng lại, rồi anh buông xuống, nghiêm nghị. “Vậy đến đây nào.” Trong cỗ xe bé tí này chẳng có chỗ nào để đi, nhưng tôi vẫn dựa vào người anh, để anh quàng tay qua vai mình. Tôi cẩn thận né gương mặt đánh phấn khỏi áo choàng của anh trong lúc dựa vào anh. Môi anh áp lên đỉnh đầu tôi, và tôi nhắm mắt.
“Tôi cũng yêu em,” anh thì thầm vào tai tôi. “Hoàn toàn. Điên cuồng.”
“Vậy là anh sẽ kết hôn với em?”
“Chắc thế.”
Tôi thúc nhẹ khuỷu tay vào bụng anh. “Dù cho phải là hoàng tế? Và phải kết hôn với một người quyền uy nhất trên đời?”
Anh thở dài. “Kể cả là thế.”
“Nếu điều này có thể làm anh nguôi ngoai, thì em muốn anh tiếp tục là thống lĩnh Ngự lâm quân và cận vệ của em. Ý em là nếu anh muốn.”
Anh ôm chặt tôi hơn. “Tôi thích thế.”
“Vậy bây giờ việc chúng ta phải làm là sống qua vài tuần tiếp theo.”
“Thú thực, bỗng nhiên khát vọng sống của tôi trỗi dậy.”
Cả cơ thể tôi râm ran cảm giác ấm áp. Tôi mừng vì mình chưa dừng sử dụng hạt trinh nguyên.
“Mọi người, trùm mũ lên!” Bão hô to. “Chúng ta sắp vào đường cái rồi.”
Đồng loạt, chúng tôi đội mũ trùm lên, một điều chắc chắn sẽ gây hồ nghi cho bất cứ ai vô tình trông thấy. Nhưng sau đó khi dòng giao thông đông đúc hơn – những đoàn người Invierno đi bộ, vài cỗ xe như của chúng tôi, một xe ngựa lớn với một nhóm bốn người – tôi nhận thấy đội mũ trùm là một xu hướng thời trang. Hoặc đó là một điều cần thiết trong thời tiết lạnh lẽo này.
Chuyến đi cũng dễ chịu hơn khi bánh xe lăn trên con đường lát đá. Tôi nhòm qua ngoài. Các phiến đá khít với nhau một cách hoàn hảo, và đường vữa mảnh lấp láp với những mẩu kính màu bé tí xíu. Con đường này là một tác phẩm nghệ thuật. Dường như không công bằng khi kẻ địch của tôi lại có một con đường lộng lẫy thế này trong khi đường giao thông huyết mạch dẫn đến kinh thành của tôi lại đầy vết xe lún và một nửa ẩn trong cát. Vì cuộc chiến gần đây với dân tộc này, tôi không còn ngân sách để tái thiết đất nước.
Tôi biết mình thật nhỏ nhen khi ý nghĩ đó xuất hiện, nhưng tôi không thể ngăn nó lại: nếu có ngày tôi bao vây nơi này, tôi sẽ biến con đường đẹp đẽ này thành đá vụn.
Những người Invierno xung quanh tôi ai nấy đều cao ráo, uyển chuyển và xinh đẹp. Thấy bao nhiêu con người như thế san sát nhau, tôi mới nhận ra dân tộc tôi trông phải kì lạ thế nào với họ, thật vụng về, còi cọc và đen đúa làm sao.
“Đừng há hốc miệng ra như thế,” Hector thì thào. “Em sẽ thu hút sự chú ý mất.”
Anh nói đúng. Tôi cuộn người chặt hơn trong vòng tay anh, cố biến mình thành vô hình, thay vì căng tai nghe ngóng thế giới xung quanh. Đó là bản hòa tấu của tiếng bước chân, tiếng bánh xe, tiếng móng ngựa nện lộp cộp, và khẽ hơn là tiếng trò chuyện rả rích. Tôi nhận ra vài từ bằng Thánh ngữ. Nhưng còn nhiều từ tôi không biết, âm tiết bị kéo dài lên bổng xuống trầm như một khúc nhạc. Bão từng nói với tôi rằng người Invierno đã sống trên thế giới này mấy ngàn năm, rằng dân tộc tôi là những kẻ gần đây xâm chiếm thế giới. Cũng dễ hiểu thôi nếu họ có ngôn ngữ riêng, gì đó cổ xưa và lạ tai.
Tôi ngồi bật dậy vì ý nghĩ đó.
“Elisa?” Hector nói.
“Vì sao quá nhiều người Invierno nói Thánh ngữ nhỉ?” Tôi liến thoắng thì thào. “Nếu dân tộc chúng ta mang ngôn ngữ này đến thế giới, và người Invierno đã ở đây như Bão nói thì vì sao họ lại dùng ngôn ngữ ấy?”
Bão ngoái lại và lườm tôi. Tôi xấu hổ dựa vào Hector.
“Bão luôn nói điều ông ta tin là thật,” Hector nói. “Nhưng có lẽ ông ta đã nhầm về chuyện này.”
“Có lẽ.”
Chúng tôi im lặng hết đoạn đường còn lại, với Thánh thạch man mát nơi rốn, tôi càng bực bội với cái mũ trùm đầu. Nó chắn mất tầm nhìn của tôi. Cổ tôi bắt đầu nổi da gà. Nguy hiểm có thể đến từ đằng sau lưng, thậm chí là bên cạnh mà tôi chẳng hề hay biết đến khi đã quá muộn.
Cỗ xe của chúng tôi bỗng dừng lại. Tôi định ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng nghĩ lại.
“Thông báo mục đích,” một giọng âm xuýt của đàn ông Invierno vang lên.
“Cỗ xe thuộc về Phán vương nhà Cù Tùng Khoằm,” Bão nói, và tôi không thể nào không ngưỡng mộ cách mà sự dối trá ẩn dưới sự thật trong lời nói của ông.
“Chuẩn bị khám xét.”
Cánh tay của Hector rời khỏi vai tôi và đưa vào trong áo choàng, về phía bao kiếm. Tay tôi cũng lần tìm con dao găm nơi thắt lưng.
“Ngươi có thói khám xét hàng hóa của Phán vương?” Thác nhẹ nhàng hỏi. “Phán vương muốn giữ bí mật. Nhưng nếu ngươi muốn có gì đó làm bằng chứng thì... lại đây nào, nhóc lai. Cho hắn xem chân mi đi.”
Im lặng một hồi lâu. Tôi vội liếc nhìn Mara. Cô và Belén tạo nên cảm giác hờ hững ngạo mạn, ngồi thẳng lưng trên ngựa, ánh mắt không bao giờ hạ cố nán lại bất cứ cái gì dù chỉ một chút.
“Các vị có thể qua,” giọng Invierno vang lên. Và rồi, trang trọng hơn, “Cánh cổng bóng tối đang đóng.”
“Cánh cổng bóng tối đang đóng,” Thác đáp. Cỗ xe lao về phía trước.
Chúng tôi đi dưới một cổng vòm đồ sộ, và tôi chớp mắt vì những tia nắng phản chiếu, vì toàn bộ kiến trúc được tạo nên bởi những khối thủy tinh nho nhỏ gắn vào nhau nhờ những đường vữa mảnh. Những mảnh thủy tinh còn được treo bên trên nhờ những sợi dây chão mảnh. Chúng được tạo hình giống đá quý và mang màu sắc sặc sỡ, quay tròn và lắc lư trong gió, hắt những hình lăng trụ lên mọi bề mặt xung quanh chúng tôi.
Con đường bắt đầu quanh co và dốc dần lên khi chúng tôi ở phía bên trong tường thành. Chúng tôi đi qua những quầy bán đồ ăn, một lò rèn, hai xưởng thổi thủy tinh, và một quảng trường nhỏ nơi ba cậu bé đang chơi gì đó có bóng và gậy. Tất cả thật quen thuộc, thật bình dị.
Rồi những khác biệt bắt đầu hiện hình. Quần áo mọi người giống nhau đến kì lạ, chỉ hơi khác ở kiểu thêu trên áo chẽn mặc dưới áo choàng có mũ. Chúng tôi đi qua một cột bêu tội nhân gồm năm người Invierno – ba nam hai nữ – trần truồng và run rẩy, người ngợm thâm tím bầm dập, đầm mình trong chất thải của chính mình. Hai xác người tím ngắt và khô quắt, bị treo lắc lư trên một tháp canh cao. Một con kền kền đậu trên đầu một cái xác.
Không ai cười nói gì.
Chúng tôi vào trong một nhà để xe ngựa. Cửa cuốn đóng lại sau lưng chúng tôi, chạm đất, và tất cả chìm trong vùng tối mịt mùng.
Tiếng bước chân vội vã. Tiếng kiếm tuốt trần. Ánh đuốc lóa mắt.
Tôi chớp mắt để điều chỉnh thị lực. Chúng tôi bị bao vây bởi cả một nhóm lính Invierno, kiếm giương ra chờ sẵn. Đằng sau họ, một hàng cung thủ đã lên cung.